Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng
Chương 311
Tiết thị biết Tiêu Hề Hề không muốn gặp bà, bà thức thời không nói gì nhiều.
Bà lặng lẽ theo dõi Tiêu Tri Lam và Tiêu Hề Hề nói chuyện với nhau.
Thấy thời gian cũng khá lâu, Tiết thị dắt Tiêu Tri Lam đứng dậy rời đi, hai mẹ con rời cung.
Sau khi rời cung, họ ngồi xe ngựa về phủ tướng quân.
Tiêu Tri Lam cúi đầu nghịch túi nhỏ trong tay, cảm thấy trong túi hình như có gì đó, liền mở túi ra, nhìn vào bên trong thì phát hiện có một bùa hộ thân.
Cô bé chợt nhớ lần trước tỷ tỷ cũng cho mình một bùa hộ thân, nhưng tiếc là đã bị mẹ ném đi.
Tiết thị hỏi "Con đang xem gì vậy?"
Tiêu Tri Lam sợ mẹ lại vứt bỏ bùa hộ thân này nên vội nhét túi vào trong ngực, lắc lắc cái đầu nhỏ.
"Không có gì."
Tiết thị nghi ngờ nhìn cô bé, cảm thấy cô bé có chuyện chưa nói.
Nếu là trước đây, Tiết thị nhất định sẽ bắt cô bé móc túi nhỏ đó ra cho bà kiểm tra, bà sợ thứ mà Tiêu Hề Hề đưa cho cô bé có vấn đề, nhưng bây giờ đã khác.
Sự thật chứng minh Tiêu Hề Hề không phải thiên sát cô tinh, nên đồ mà nàng đưa cho Tiêu Tri Lam sẽ không có vấn đề gì.
Tiết thị không hỏi chuyện túi nhỏ, mà giúp cô bé chỉnh lại cổ áo, nhẹ giọng hỏi.
"Con có thích tỷ tỷ không?"
Tiêu Tri Lam dùng sức gật đầu "Thích ạ!"
Có thể là do quan hệ huyết thống, lần đầu tiên gặp tỷ tỷ, cô bé có một loại cảm giác thân thiết kỳ lạ với tỷ tỷ.
Tiếc là lúc đó người nhà không cho phép cô bé đến gần tỷ tỷ, nên cô bé chỉ có thể nhìn tỷ tỷ từ xa.
Bây giờ cha mẹ cuối cùng cũng cho phép cô bé qua lại với tỷ tỷ, cô bé dĩ nhiên rất vui.
Tiết thị nhẹ nhõm nói "Nếu con thích tỷ tỷ, sau này qua lại với tỷ tỷ nhiều hơn, để nàng thích con hơn."
Tiêu Tri Lam còn nhỏ, không hiểu được tâm ý sâu xa của cha mẹ, cô bé chỉ mơ hồ cảm thấy, tuy thái độ của họ đối với tỷ tỷ đã thay đổi, nhưng cũng không có quá nhiều cảm giác thân thiết.
Lúc này, Tiêu Tri Lam nghe mẹ nói như vậy thì mím môi, sau đó nhỏ giọng nói.
"Tỷ tỷ không ghét con đã tốt lắm rồi."
Tiết thị sửng sốt "Sao con lại nghĩ như vậy?"
Tiêu Tri Lam cảm thấy, nếu cô bé là tỷ tỷ, bị cha mẹ đuổi đi mười lăm năm, sau đó trở về nhà thấy muội muội của mình được nâng niu trưởng thành trong lòng bàn tay, trong lòng cô bé sẽ rất khó chịu, nói không chừng còn sẽ ghét người muội muội này.
Nhưng tỷ tỷ chẳng những không ghét cô bé, mà còn có thái độ hòa nhã nữa.
Tỷ tỷ có thể làm đến mức này, thật không dễ dàng gì.
Tiêu Tri Lam không dám đòi hỏi gì thêm.
Cô bé không thể nói với mẹ những lời này, nên chỉ buồn bã trả lời một câu.
"Con cũng không biết, con chỉ nghĩ như thế thôi."
Tiết thị sờ đầu cô bé an ủi "Con đừng nghĩ lung tung, nàng là tỷ tỷ ruột của con, đương nhiên sẽ thích con, sau này quan hệ của cả hai sẽ ngày càng tốt hơn."
Tiêu Tri Lam "Vâng."
Xe ngựa dừng trước cổng phủ Trung Võ tướng quân.
Tiết thị dẫn Tiêu Tri Lam vào nhà, Tiêu Lăng Phong thấy hai người về, ông lập tức đi tới, quan tâm hỏi.
"Sao rồi? Hề Hề và Tiểu Lam có hợp nhau không?"
Tiết thị cười nói "Hai đứa rất hợp nhau, Hề Hề rất thích Tiểu Lam, trước khi đi, Hề Hề còn đưa cho Tiểu Lam một chiếc túi nhỏ."
Tiêu Lăng Phong lập tức cười nhẹ nhõm "Vậy thì tốt! Vậy thì tốt!"
Ông nhìn cô con gái nhỏ ngoan ngoãn trước mặt, nói "Sau này con nhất định phải hòa thuận với tỷ tỷ, qua vài năm nữa sẽ nhờ tỷ tỷ giúp con tìm một gia đình tốt, nửa đời sau không cần lo lắng nữa."
Tiết thị vội nói "Tiểu Lam còn nhỏ, đừng nói với con bé những chuyện này."
Tiêu Lăng Phong không quan tâm "Tiểu Lam năm nay mười tuổi, qua ba bốn năm nữa, con bé sẽ phải gả đi rồi, bây giờ để con bé chuẩn bị trước tinh thần cũng tốt."
Nghe vậy, Tiết thị không nỡ "Thiếp không muốn Tiểu Lam gả đi sớm như vậy, thiếp muốn giữ con bé thêm hai năm nữa."
Cứ như vậy, phu thê hai người bắt đầu nói về những chuyện vặt trong nhà.
Tiêu Tri Lam không thích nghe những chuyện này, xoay người chạy ra ngoài.
Cô bé về phòng ngủ, lấy kim chỉ vải vóc ra.
Cô bé chọn một mảnh vải tốt nhất, cẩn thận cắt, sau đó ngồi bên cửa sổ, bắt đầu nghiêm túc thêu thùa.
Lúc này, một thiếu niên đột nhiên chạy tới bên cửa sổ, vọng qua cửa sổ hét lớn.
"Tiểu Lam!"
Tiêu Tri Lam ngẩng đầu, thấy ca ca của mình tới, đành phải dừng lại một chút "Đại ca, sao huynh lại tới đây?"
Thiếu niên năm nay mười bốn, lông mày rậm, đôi mắt to, cao hơn so với các bạn cùng trang lứa, ngoại hình có phần giống với Tiêu Lăng Phong.
Hắn tên Tiêu Khải Minh, là đích trưởng tử của phủ Trung Võ tướng quân, đồng thời cũng là ca ca ruột cùng mẹ của Tiêu Tri Lam.
Hình như Tiêu Khải Minh vừa mới đi chơi về, trên chóp mũi còn đọng mồ hôi.
Hắn cười với Tiêu Tri Lam, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ.
"Ta nghe nói muội cùng mẹ vào cung, nên tới hỏi muội, muội gặp người đó chưa?"
Tiêu Tri Lam khịt mũi "Gặp ai?"
"Thì là người đó ấy." Tiêu Khải Minh muốn nói lại ngại nói, dáng vẻ khó xử "Ài, sao muội ngốc như vậy? Ta đang nói Tiêu trắc phi."
Tiêu Tri Lam sửa lại "Huynh nên gọi là tỷ tỷ."
Tiêu Khải Minh khinh thường khịt mũi "Cũng đã gả đi rồi, còn gọi tỷ tỷ gì chứ? Hơn nữa, ta với nàng không có thân như vậy."
Tiêu Tri Lam ghét dáng vẻ này của ca ca, dứt khoát xoay người, quay lưng về phía hắn, không muốn nói chuyện nữa.
Tiêu Khải Minh gọi muội muội hai tiếng, thấy muội muội phớt lờ mình.
Hắn chống tay lên bệ cửa sổ, bật lên nhảy qua cửa sổ vào phòng.
Hắn đi vòng qua trước mặt Tiêu Tri Lam hỏi.
"Muội còn chưa trả lời ta, vừa rồi có phải muội vào cung thăm Tiêu trắc phi?"
Tiêu Tri Lam tức giận trừng mắt nhìn hắn "Thì sao? Huynh quan tâm nhiều thế làm gì?"
Tiêu Khải Minh khoanh tay trước ngực, giả vờ già dặn nói "Hôm nay ở bên ngoài, ta nghe được một vài tin đồn, nên mới tới hỏi muội vài câu, nếu không phải Tiêu trắc phi cũng họ Tiêu, ta cũng lười hỏi!"
"Huynh nghe được tin đồn gì?"
"Hôm nay ở Thái Học, ta bị vài người bạn học hỏi chuyện của Tiêu trắc phi, họ muốn biết Tiêu trắc phi trong mệnh có mang sát thật không? Mấy tên đó bình thường không động gì ta, hôm nay không biết nghe tin đó từ đâu, cố ý đến gây chuyện với ta, ta tức giận nên đấm chúng hai cái."
Nói đến đây, hắn mới biết mình lỡ miệng, vội dặn dò.
"Chuyện đánh nhau không được nói với cha mẹ, nếu dám nói, ta cũng đánh luôn muội!"
Tiêu Khải Minh cũng cố tình giơ nắm đấm lên, trông rất hung dữ.
Tiêu Tri Lam đã quen với tính tình của ca ca, vốn không để bụng những lời uy hiếp này, liền truy hỏi.
"Sau đó thì sao?"
Bà lặng lẽ theo dõi Tiêu Tri Lam và Tiêu Hề Hề nói chuyện với nhau.
Thấy thời gian cũng khá lâu, Tiết thị dắt Tiêu Tri Lam đứng dậy rời đi, hai mẹ con rời cung.
Sau khi rời cung, họ ngồi xe ngựa về phủ tướng quân.
Tiêu Tri Lam cúi đầu nghịch túi nhỏ trong tay, cảm thấy trong túi hình như có gì đó, liền mở túi ra, nhìn vào bên trong thì phát hiện có một bùa hộ thân.
Cô bé chợt nhớ lần trước tỷ tỷ cũng cho mình một bùa hộ thân, nhưng tiếc là đã bị mẹ ném đi.
Tiết thị hỏi "Con đang xem gì vậy?"
Tiêu Tri Lam sợ mẹ lại vứt bỏ bùa hộ thân này nên vội nhét túi vào trong ngực, lắc lắc cái đầu nhỏ.
"Không có gì."
Tiết thị nghi ngờ nhìn cô bé, cảm thấy cô bé có chuyện chưa nói.
Nếu là trước đây, Tiết thị nhất định sẽ bắt cô bé móc túi nhỏ đó ra cho bà kiểm tra, bà sợ thứ mà Tiêu Hề Hề đưa cho cô bé có vấn đề, nhưng bây giờ đã khác.
Sự thật chứng minh Tiêu Hề Hề không phải thiên sát cô tinh, nên đồ mà nàng đưa cho Tiêu Tri Lam sẽ không có vấn đề gì.
Tiết thị không hỏi chuyện túi nhỏ, mà giúp cô bé chỉnh lại cổ áo, nhẹ giọng hỏi.
"Con có thích tỷ tỷ không?"
Tiêu Tri Lam dùng sức gật đầu "Thích ạ!"
Có thể là do quan hệ huyết thống, lần đầu tiên gặp tỷ tỷ, cô bé có một loại cảm giác thân thiết kỳ lạ với tỷ tỷ.
Tiếc là lúc đó người nhà không cho phép cô bé đến gần tỷ tỷ, nên cô bé chỉ có thể nhìn tỷ tỷ từ xa.
Bây giờ cha mẹ cuối cùng cũng cho phép cô bé qua lại với tỷ tỷ, cô bé dĩ nhiên rất vui.
Tiết thị nhẹ nhõm nói "Nếu con thích tỷ tỷ, sau này qua lại với tỷ tỷ nhiều hơn, để nàng thích con hơn."
Tiêu Tri Lam còn nhỏ, không hiểu được tâm ý sâu xa của cha mẹ, cô bé chỉ mơ hồ cảm thấy, tuy thái độ của họ đối với tỷ tỷ đã thay đổi, nhưng cũng không có quá nhiều cảm giác thân thiết.
Lúc này, Tiêu Tri Lam nghe mẹ nói như vậy thì mím môi, sau đó nhỏ giọng nói.
"Tỷ tỷ không ghét con đã tốt lắm rồi."
Tiết thị sửng sốt "Sao con lại nghĩ như vậy?"
Tiêu Tri Lam cảm thấy, nếu cô bé là tỷ tỷ, bị cha mẹ đuổi đi mười lăm năm, sau đó trở về nhà thấy muội muội của mình được nâng niu trưởng thành trong lòng bàn tay, trong lòng cô bé sẽ rất khó chịu, nói không chừng còn sẽ ghét người muội muội này.
Nhưng tỷ tỷ chẳng những không ghét cô bé, mà còn có thái độ hòa nhã nữa.
Tỷ tỷ có thể làm đến mức này, thật không dễ dàng gì.
Tiêu Tri Lam không dám đòi hỏi gì thêm.
Cô bé không thể nói với mẹ những lời này, nên chỉ buồn bã trả lời một câu.
"Con cũng không biết, con chỉ nghĩ như thế thôi."
Tiết thị sờ đầu cô bé an ủi "Con đừng nghĩ lung tung, nàng là tỷ tỷ ruột của con, đương nhiên sẽ thích con, sau này quan hệ của cả hai sẽ ngày càng tốt hơn."
Tiêu Tri Lam "Vâng."
Xe ngựa dừng trước cổng phủ Trung Võ tướng quân.
Tiết thị dẫn Tiêu Tri Lam vào nhà, Tiêu Lăng Phong thấy hai người về, ông lập tức đi tới, quan tâm hỏi.
"Sao rồi? Hề Hề và Tiểu Lam có hợp nhau không?"
Tiết thị cười nói "Hai đứa rất hợp nhau, Hề Hề rất thích Tiểu Lam, trước khi đi, Hề Hề còn đưa cho Tiểu Lam một chiếc túi nhỏ."
Tiêu Lăng Phong lập tức cười nhẹ nhõm "Vậy thì tốt! Vậy thì tốt!"
Ông nhìn cô con gái nhỏ ngoan ngoãn trước mặt, nói "Sau này con nhất định phải hòa thuận với tỷ tỷ, qua vài năm nữa sẽ nhờ tỷ tỷ giúp con tìm một gia đình tốt, nửa đời sau không cần lo lắng nữa."
Tiết thị vội nói "Tiểu Lam còn nhỏ, đừng nói với con bé những chuyện này."
Tiêu Lăng Phong không quan tâm "Tiểu Lam năm nay mười tuổi, qua ba bốn năm nữa, con bé sẽ phải gả đi rồi, bây giờ để con bé chuẩn bị trước tinh thần cũng tốt."
Nghe vậy, Tiết thị không nỡ "Thiếp không muốn Tiểu Lam gả đi sớm như vậy, thiếp muốn giữ con bé thêm hai năm nữa."
Cứ như vậy, phu thê hai người bắt đầu nói về những chuyện vặt trong nhà.
Tiêu Tri Lam không thích nghe những chuyện này, xoay người chạy ra ngoài.
Cô bé về phòng ngủ, lấy kim chỉ vải vóc ra.
Cô bé chọn một mảnh vải tốt nhất, cẩn thận cắt, sau đó ngồi bên cửa sổ, bắt đầu nghiêm túc thêu thùa.
Lúc này, một thiếu niên đột nhiên chạy tới bên cửa sổ, vọng qua cửa sổ hét lớn.
"Tiểu Lam!"
Tiêu Tri Lam ngẩng đầu, thấy ca ca của mình tới, đành phải dừng lại một chút "Đại ca, sao huynh lại tới đây?"
Thiếu niên năm nay mười bốn, lông mày rậm, đôi mắt to, cao hơn so với các bạn cùng trang lứa, ngoại hình có phần giống với Tiêu Lăng Phong.
Hắn tên Tiêu Khải Minh, là đích trưởng tử của phủ Trung Võ tướng quân, đồng thời cũng là ca ca ruột cùng mẹ của Tiêu Tri Lam.
Hình như Tiêu Khải Minh vừa mới đi chơi về, trên chóp mũi còn đọng mồ hôi.
Hắn cười với Tiêu Tri Lam, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ.
"Ta nghe nói muội cùng mẹ vào cung, nên tới hỏi muội, muội gặp người đó chưa?"
Tiêu Tri Lam khịt mũi "Gặp ai?"
"Thì là người đó ấy." Tiêu Khải Minh muốn nói lại ngại nói, dáng vẻ khó xử "Ài, sao muội ngốc như vậy? Ta đang nói Tiêu trắc phi."
Tiêu Tri Lam sửa lại "Huynh nên gọi là tỷ tỷ."
Tiêu Khải Minh khinh thường khịt mũi "Cũng đã gả đi rồi, còn gọi tỷ tỷ gì chứ? Hơn nữa, ta với nàng không có thân như vậy."
Tiêu Tri Lam ghét dáng vẻ này của ca ca, dứt khoát xoay người, quay lưng về phía hắn, không muốn nói chuyện nữa.
Tiêu Khải Minh gọi muội muội hai tiếng, thấy muội muội phớt lờ mình.
Hắn chống tay lên bệ cửa sổ, bật lên nhảy qua cửa sổ vào phòng.
Hắn đi vòng qua trước mặt Tiêu Tri Lam hỏi.
"Muội còn chưa trả lời ta, vừa rồi có phải muội vào cung thăm Tiêu trắc phi?"
Tiêu Tri Lam tức giận trừng mắt nhìn hắn "Thì sao? Huynh quan tâm nhiều thế làm gì?"
Tiêu Khải Minh khoanh tay trước ngực, giả vờ già dặn nói "Hôm nay ở bên ngoài, ta nghe được một vài tin đồn, nên mới tới hỏi muội vài câu, nếu không phải Tiêu trắc phi cũng họ Tiêu, ta cũng lười hỏi!"
"Huynh nghe được tin đồn gì?"
"Hôm nay ở Thái Học, ta bị vài người bạn học hỏi chuyện của Tiêu trắc phi, họ muốn biết Tiêu trắc phi trong mệnh có mang sát thật không? Mấy tên đó bình thường không động gì ta, hôm nay không biết nghe tin đó từ đâu, cố ý đến gây chuyện với ta, ta tức giận nên đấm chúng hai cái."
Nói đến đây, hắn mới biết mình lỡ miệng, vội dặn dò.
"Chuyện đánh nhau không được nói với cha mẹ, nếu dám nói, ta cũng đánh luôn muội!"
Tiêu Khải Minh cũng cố tình giơ nắm đấm lên, trông rất hung dữ.
Tiêu Tri Lam đã quen với tính tình của ca ca, vốn không để bụng những lời uy hiếp này, liền truy hỏi.
"Sau đó thì sao?"
Bình luận truyện