Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng
Chương 325
Tiêu Hề Hề gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Lạc Thanh Hàn nhìn nàng hỏi "Nàng không khuyên ta sao?"
Tiêu Hề Hề "Khuyên người chuyện gì?"
"Quận Trần Lưu núi cao đường xa, chuyến đi này ít nhất sẽ mất ba bốn tháng, mà ta vừa trở mặt với mẫu hậu, bây giờ là lúc củng cố địa vị, nhưng ta lại chọn rời Thịnh Kinh vào lúc này, đối với ta hại nhiều hơn lợi, không phải nàng nên khuyên ta đổi ý sao?"
Tiêu Hề Hề nghiêng đầu nhìn hắn "Nếu Điện hạ đã nhìn rõ cục diện, hẳn là đã có cách đối phó, thần thiếp cần gì khuyên người?"
Nghe vậy, Lạc Thanh Hàn cười nhẹ.
"Nàng vẫn như trước kia."
Những người khác cứ luôn vì tuổi tác và kinh nghiệm của hắn, mà nghi ngờ quyết định của hắn.
Chỉ có nữ nhân trước mặt là khác.
Nàng luôn tin hắn vô điều kiện, chưa từng nghi ngờ quyết định của hắn.
Vốn tâm trạng vẫn còn hơi lo, nhưng giờ đã được thả lỏng.
Khẩu vị của Lạc Than Hàn theo đó cũng tốt lên.
Hai người tiếp tục ăn.
Ăn uống no nê, họ bước ra khỏi nhà ăn, gặp nhóm người Tiết thị ở cửa.
Xem dáng vẻ của Tiết thị, hẳn là cố ý đợi ở đây.
Tiết thị vốn định cáo biệt với Thái tử xong, thì dẫn đám tiểu bối rời chùa Quang Chiếu.
Nào ngờ hai thiếu niên Ô Diệu và Lộ Thiên Ý đột nhiên khóc lóc nói.
"Cầu xin công tử và phu nhân tha mạng!"
Tiếng la hét của bọn họ lập tức thu hút chú ý của mọi người.
Lúc này Tiêu Hề Hề mới chú ý đến sự tồn tại của hai người bọn họ, nàng ngạc nhiên "Sao lại là hai người?"
Ô Diệu và Lộ Thiên Ý trực tiếp quỳ xuống.
"Chúng tôi sai rồi, chúng tôi sẽ không dám nữa, xin hãy tha cho chúng tôi lần này!"
Tiết thị đầy nghi ngờ "Bọn con có chuyện gì vậy?"
Ô Diệu cười khổ nói "Vừa rồi bọn con thấy tiểu nương tử này xinh đẹp, không kìm được có nói vài lời xúc phạm, sau đó tiểu nương tử này một... một đấm đánh gãy cây hoa quế."
Tiết thị lập tức nhíu mày "Sao bọn con lại nói nhảm nữa rồi? Rõ ràng là ba đứa con làm gãy cây, bọn con thân là nam tử hán, sao lại không có một chút trách nhiệm nào? Còn dám đổ lỗi cho người khác!"
Lộ Thiên Ý nhịn không được đỏ mặt "Bá mẫu, cây hoa quế đó thật sự là do cô ấy đánh gãy, bọn con không có nói dối!"
Ô Diệu "Nếu người không tin, có thể hỏi cô ấy!"
Tiêu Khải Minh nhìn về phía Tiêu Hề Hề.
Hắn muốn xem phản ứng của Tiêu Hề Hề?
Tiêu Hề Hề gật đầu "Đúng vậy, là ta đánh gãy đó."
Tiết thị thậm chí còn tức giận hơn.
"Nhìn đi, người ta là một nữ tử yếu đuối vì bảo vệ thể diện của ba người các con mà chủ động gánh vác trách nhiệm, bọn con lẽ nào còn không biết xấu hổ sao? Bọn con làm ta quá thất vọng rồi!"
Lộ Thiên Ý "......"
Ô Diệu "......"
Tiêu Khải Minh "......"
Tiết thị lại nói với Tiêu Hề Hề.
"Con không cần gánh trách nhiệm cho bọn nó, mẹ là mẹ con, mẹ tin con hơn bất kỳ ai khác, con tuyệt đối không làm ra chuyện như vậy!"
Tiêu Hề Hề "......"
Làm sao giải thích đây?
Lạc Thanh Hàn nhìn hai thiếu niên đang quỳ trên đất, lạnh lùng nói "Trước đó, các ngươi chọc ghẹo phu nhân của ta?"
Lộ Thiên Ý và Ô Diệu lập tức định thần lại, cuống quýt cúi đầu nhận lỗi.
Vì biểu cảm và hành động của bọn họ quá phô trương, nên thu hút chú ý của rất nhiều người đi đường xung quanh.
Rất nhiều người nhìn về phía này, muốn biết nhóm người này đang làm gì?
Tiêu Hề Hề cảm giác được tâm tình Thái tử lúc này không tốt, vội dỗ dành "Người đừng so đo với bọn họ, ta đã dạy bọn họ một bài học rồi, chúng ta về trước đi."
Lạc Thanh Hàn hừ lạnh một tiếng.
Hai người quỳ trên đất run rẩy.
Tiêu Hề Hề hỏi "Hai người các ngươi sau này còn dám chọc ghẹo người khác không?"
Hai người điên cuồng lắc đầu, thề với trời không bao giờ dám nữa!
Kỳ tích Tiêu Hề Hề một đấm đánh gãy cây hoa quế, đã để lại ám ảnh tâm lý cho bọn họ, cộng thêm áp lực của Thái tử lúc này, sau này bọn họ sao còn dám chọc ghẹo người khác?
Tiểu nương tử xinh đẹp cỡ nào cũng không quan trọng bằng mạng nhỏ này!
Cuối cùng, vì nể tình Tiêu Hề Hề, Lạc Thanh Hàn không nói gì nữa.
Hắn dẫn Tiêu Hề Hề đi.
Đợi hai người đi xa, Ô Diệu và Lộ Thiên Ý mới dám đứng lên.
Cả hai đều toát mồ hôi lạnh.
Tiết thị cả giận nói "Hai đứa bọn con ngày thường gây chuyện cũng thôi đi, cả Trắc phi của Thái tử cũng dám chọc ghẹo? Bọn con chê mạng mình dài quá rồi sao?"
Ô Diệu và Lộ Thiên Ý khóc không ra nước mắt.
Bọn họ nào có biết tiểu nương tử đó là sủng phi của Thái tử đâu!
Đường đường là Trắc phi, sao ra ngoài mà không mang theo thị vệ?
Sau khi nghĩ lại, với thân thủ của Tiêu trắc phi, quả thật không cần thị vệ.
Một mình nàng đánh cả thiên hạ không đối thủ.
......
Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn ngồi xe ngựa về cung.
Lạc Thanh Hàn bận việc của mình như thường lệ, còn Tiêu Hề Hề về điện Thanh Ca tiếp tục tận hưởng cuộc sống cá muối của mình.
Bảo Cầm đặt trà sữa nóng mới pha vào tay nàng, sau đó kể nàng nghe chuyện trong cung.
"Sáng sớm hôm nay, Trần lương viên bị Hoàng thượng phạt hai mươi trượng."
Tiêu Hề Hề ngừng lật sách.
Nàng ngẩng đầu tò mò hỏi "Tại sao Trần lương viên bị đánh?"
Bảo Cầm "Chuyện này nô tỳ không rõ lắm, nghe nói hình như là vì Cảnh trắc phi, hình như Trần lương viên vô lễ với Cảnh trắc phi, Hoàng thượng không vui, cho nên mới ra tay dạy cho Trần lương viên một bài học."
Tiêu Hề Hề nhớ hôm qua Trần lương viên đầu tóc rối bù đến cầu xin Thái tử làm chủ, thầm nghĩ chuyện này chắc chắn không đơn giản.
Mà mấy chuyện này có liên quan gì đến nàng.
Nàng chỉ là một con cá muối ăn no chờ chết.
Tiêu Hề Hề tiếp tục đọc sách truyện của mình.
Mấy sách truyện này là do Thái tử tìm cho nàng, đều là những câu chuyện rất nghiêm túc, tràn đầy năng lượng tích cực.
Trong những câu chuyện này, người xấu sẽ gặp ác báo, người tốt sẽ nhận được điều tốt đẹp.
Và người có tình sẽ thành quyến thuộc.
Quan trọng nhất là không hề có cảnh đồi trụy nào!
Từ đầu đến cuối, nước trong đến mức không thể trong hơn!
Mỗi lần Tiêu Hề Hề đọc mấy sách truyện này, nàng có cảm giác như đang xem tin tức phát sóng.
Nàng một tay chống cằm, một tay lật trang sách, vừa đọc vừa bắt đầu buồn ngủ.
Không bao lâu nàng đã thật sự chìm vào giấc ngủ.
Bảo Cầm nhón chân giúp nàng đắp chăn, sau đó yên lặng lui ra ngoài.
Lúc này, trong điện Tiêu Phòng là một cảnh tượng khác.
Trần lương viên quỳ rạp xuống đất, vì quá khẩn trương mà trán toát ra mồ hôi lạnh, cộng thêm vết thương trên người, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ.
Tần hoàng hậu lạnh lùng nhìn nàng, trầm giọng hỏi.
"Những gì ngươi vừa nói là thật sao?"
Giọng Trần lương viên hơi khô khốc "Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, thần thiếp nói hết thảy đều là sự thật, nếu có một lời dối trá, thần thiếp sẽ bị thiên lôi đánh chết!"
Lạc Thanh Hàn nhìn nàng hỏi "Nàng không khuyên ta sao?"
Tiêu Hề Hề "Khuyên người chuyện gì?"
"Quận Trần Lưu núi cao đường xa, chuyến đi này ít nhất sẽ mất ba bốn tháng, mà ta vừa trở mặt với mẫu hậu, bây giờ là lúc củng cố địa vị, nhưng ta lại chọn rời Thịnh Kinh vào lúc này, đối với ta hại nhiều hơn lợi, không phải nàng nên khuyên ta đổi ý sao?"
Tiêu Hề Hề nghiêng đầu nhìn hắn "Nếu Điện hạ đã nhìn rõ cục diện, hẳn là đã có cách đối phó, thần thiếp cần gì khuyên người?"
Nghe vậy, Lạc Thanh Hàn cười nhẹ.
"Nàng vẫn như trước kia."
Những người khác cứ luôn vì tuổi tác và kinh nghiệm của hắn, mà nghi ngờ quyết định của hắn.
Chỉ có nữ nhân trước mặt là khác.
Nàng luôn tin hắn vô điều kiện, chưa từng nghi ngờ quyết định của hắn.
Vốn tâm trạng vẫn còn hơi lo, nhưng giờ đã được thả lỏng.
Khẩu vị của Lạc Than Hàn theo đó cũng tốt lên.
Hai người tiếp tục ăn.
Ăn uống no nê, họ bước ra khỏi nhà ăn, gặp nhóm người Tiết thị ở cửa.
Xem dáng vẻ của Tiết thị, hẳn là cố ý đợi ở đây.
Tiết thị vốn định cáo biệt với Thái tử xong, thì dẫn đám tiểu bối rời chùa Quang Chiếu.
Nào ngờ hai thiếu niên Ô Diệu và Lộ Thiên Ý đột nhiên khóc lóc nói.
"Cầu xin công tử và phu nhân tha mạng!"
Tiếng la hét của bọn họ lập tức thu hút chú ý của mọi người.
Lúc này Tiêu Hề Hề mới chú ý đến sự tồn tại của hai người bọn họ, nàng ngạc nhiên "Sao lại là hai người?"
Ô Diệu và Lộ Thiên Ý trực tiếp quỳ xuống.
"Chúng tôi sai rồi, chúng tôi sẽ không dám nữa, xin hãy tha cho chúng tôi lần này!"
Tiết thị đầy nghi ngờ "Bọn con có chuyện gì vậy?"
Ô Diệu cười khổ nói "Vừa rồi bọn con thấy tiểu nương tử này xinh đẹp, không kìm được có nói vài lời xúc phạm, sau đó tiểu nương tử này một... một đấm đánh gãy cây hoa quế."
Tiết thị lập tức nhíu mày "Sao bọn con lại nói nhảm nữa rồi? Rõ ràng là ba đứa con làm gãy cây, bọn con thân là nam tử hán, sao lại không có một chút trách nhiệm nào? Còn dám đổ lỗi cho người khác!"
Lộ Thiên Ý nhịn không được đỏ mặt "Bá mẫu, cây hoa quế đó thật sự là do cô ấy đánh gãy, bọn con không có nói dối!"
Ô Diệu "Nếu người không tin, có thể hỏi cô ấy!"
Tiêu Khải Minh nhìn về phía Tiêu Hề Hề.
Hắn muốn xem phản ứng của Tiêu Hề Hề?
Tiêu Hề Hề gật đầu "Đúng vậy, là ta đánh gãy đó."
Tiết thị thậm chí còn tức giận hơn.
"Nhìn đi, người ta là một nữ tử yếu đuối vì bảo vệ thể diện của ba người các con mà chủ động gánh vác trách nhiệm, bọn con lẽ nào còn không biết xấu hổ sao? Bọn con làm ta quá thất vọng rồi!"
Lộ Thiên Ý "......"
Ô Diệu "......"
Tiêu Khải Minh "......"
Tiết thị lại nói với Tiêu Hề Hề.
"Con không cần gánh trách nhiệm cho bọn nó, mẹ là mẹ con, mẹ tin con hơn bất kỳ ai khác, con tuyệt đối không làm ra chuyện như vậy!"
Tiêu Hề Hề "......"
Làm sao giải thích đây?
Lạc Thanh Hàn nhìn hai thiếu niên đang quỳ trên đất, lạnh lùng nói "Trước đó, các ngươi chọc ghẹo phu nhân của ta?"
Lộ Thiên Ý và Ô Diệu lập tức định thần lại, cuống quýt cúi đầu nhận lỗi.
Vì biểu cảm và hành động của bọn họ quá phô trương, nên thu hút chú ý của rất nhiều người đi đường xung quanh.
Rất nhiều người nhìn về phía này, muốn biết nhóm người này đang làm gì?
Tiêu Hề Hề cảm giác được tâm tình Thái tử lúc này không tốt, vội dỗ dành "Người đừng so đo với bọn họ, ta đã dạy bọn họ một bài học rồi, chúng ta về trước đi."
Lạc Thanh Hàn hừ lạnh một tiếng.
Hai người quỳ trên đất run rẩy.
Tiêu Hề Hề hỏi "Hai người các ngươi sau này còn dám chọc ghẹo người khác không?"
Hai người điên cuồng lắc đầu, thề với trời không bao giờ dám nữa!
Kỳ tích Tiêu Hề Hề một đấm đánh gãy cây hoa quế, đã để lại ám ảnh tâm lý cho bọn họ, cộng thêm áp lực của Thái tử lúc này, sau này bọn họ sao còn dám chọc ghẹo người khác?
Tiểu nương tử xinh đẹp cỡ nào cũng không quan trọng bằng mạng nhỏ này!
Cuối cùng, vì nể tình Tiêu Hề Hề, Lạc Thanh Hàn không nói gì nữa.
Hắn dẫn Tiêu Hề Hề đi.
Đợi hai người đi xa, Ô Diệu và Lộ Thiên Ý mới dám đứng lên.
Cả hai đều toát mồ hôi lạnh.
Tiết thị cả giận nói "Hai đứa bọn con ngày thường gây chuyện cũng thôi đi, cả Trắc phi của Thái tử cũng dám chọc ghẹo? Bọn con chê mạng mình dài quá rồi sao?"
Ô Diệu và Lộ Thiên Ý khóc không ra nước mắt.
Bọn họ nào có biết tiểu nương tử đó là sủng phi của Thái tử đâu!
Đường đường là Trắc phi, sao ra ngoài mà không mang theo thị vệ?
Sau khi nghĩ lại, với thân thủ của Tiêu trắc phi, quả thật không cần thị vệ.
Một mình nàng đánh cả thiên hạ không đối thủ.
......
Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn ngồi xe ngựa về cung.
Lạc Thanh Hàn bận việc của mình như thường lệ, còn Tiêu Hề Hề về điện Thanh Ca tiếp tục tận hưởng cuộc sống cá muối của mình.
Bảo Cầm đặt trà sữa nóng mới pha vào tay nàng, sau đó kể nàng nghe chuyện trong cung.
"Sáng sớm hôm nay, Trần lương viên bị Hoàng thượng phạt hai mươi trượng."
Tiêu Hề Hề ngừng lật sách.
Nàng ngẩng đầu tò mò hỏi "Tại sao Trần lương viên bị đánh?"
Bảo Cầm "Chuyện này nô tỳ không rõ lắm, nghe nói hình như là vì Cảnh trắc phi, hình như Trần lương viên vô lễ với Cảnh trắc phi, Hoàng thượng không vui, cho nên mới ra tay dạy cho Trần lương viên một bài học."
Tiêu Hề Hề nhớ hôm qua Trần lương viên đầu tóc rối bù đến cầu xin Thái tử làm chủ, thầm nghĩ chuyện này chắc chắn không đơn giản.
Mà mấy chuyện này có liên quan gì đến nàng.
Nàng chỉ là một con cá muối ăn no chờ chết.
Tiêu Hề Hề tiếp tục đọc sách truyện của mình.
Mấy sách truyện này là do Thái tử tìm cho nàng, đều là những câu chuyện rất nghiêm túc, tràn đầy năng lượng tích cực.
Trong những câu chuyện này, người xấu sẽ gặp ác báo, người tốt sẽ nhận được điều tốt đẹp.
Và người có tình sẽ thành quyến thuộc.
Quan trọng nhất là không hề có cảnh đồi trụy nào!
Từ đầu đến cuối, nước trong đến mức không thể trong hơn!
Mỗi lần Tiêu Hề Hề đọc mấy sách truyện này, nàng có cảm giác như đang xem tin tức phát sóng.
Nàng một tay chống cằm, một tay lật trang sách, vừa đọc vừa bắt đầu buồn ngủ.
Không bao lâu nàng đã thật sự chìm vào giấc ngủ.
Bảo Cầm nhón chân giúp nàng đắp chăn, sau đó yên lặng lui ra ngoài.
Lúc này, trong điện Tiêu Phòng là một cảnh tượng khác.
Trần lương viên quỳ rạp xuống đất, vì quá khẩn trương mà trán toát ra mồ hôi lạnh, cộng thêm vết thương trên người, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ.
Tần hoàng hậu lạnh lùng nhìn nàng, trầm giọng hỏi.
"Những gì ngươi vừa nói là thật sao?"
Giọng Trần lương viên hơi khô khốc "Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, thần thiếp nói hết thảy đều là sự thật, nếu có một lời dối trá, thần thiếp sẽ bị thiên lôi đánh chết!"
Bình luận truyện