Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 327



Hoàng thượng nửa tin nửa ngờ lời của Thái tử, nhưng Thái tử nói hợp tình hợp lý, ông quả thật tìm không ra lý do thích hợp từ chối.

Nội các đại thần là ngoại thần, không tiện can thiệp vào việc nhà của Hoàng đế, vì vậy thức thời cáo lui.

Các đại thần rời đi, trong điện Nghị Sự đột nhiên trống trải hơn nhiều.

Đại hoàng tử Lạc Dạ Thần nhìn chằm chằm Thái tử, như thể muốn xem rõ tại sao Thái tử đột nhiên thỉnh cầu mang tro cốt của Thẩm chiêu nghi về quê.

Nhị hoàng tử Lạc Vân Hiên cúi đầu, giả làm cảnh nền, không hề di chuyển.

Hoàng đế quan tâm nói "Thái tử, trẫm biết con có hiếu, nhưng quận Trần Lưu núi cao đường xa, nếu con gặp phải nguy hiểm gì trên đường đi, trẫm muốn giúp con thì cũng ngoài tầm tay."

Lạc Thanh Hàn "Trước đây, nhi thần xuống phía nam cầu mưa, lộ trình cũng ngang ngửa quận Trần Lưu, hơn nữa càng nguy hiểm hơn lần này, nhưng nhi thần đã bình an vô sự trở về. Thế nên mong phụ hoàng yên tâm, nhi thần có thể tự bảo vệ mình, sẽ không có chuyện gì."

Hoàng đế nhìn hai người con trai khác, hỏi.

"Các con nghĩ sao?"

Đại hoàng tử Lạc Dạ Thần không do dự nói "Nếu Thái tử thấy không sao, vậy để đệ ấy đi đi."

Y đương nhiên muốn đuổi Thái tử đi, tốt nhất là trên đường gặp nguy hiểm, như thổ phỉ, thích khách, lở đất chẳng hạn, có chuyện gì cứ xảy ra hết đi.

Chỉ cần Thái tử chết, y có thể danh chính ngôn thuận tranh ngôi vị Thái tử.

Nhị hoàng tử Lạc Vân Hiên ôn hòa nói "Thái tử ngàn dặm xa xôi đích thân hộ tống tro cốt của Thẩm chiêu nghi về quê an táng, hành động này biểu hiện cho lòng thành và hiếu thảo. Nếu truyền chuyện này ra ngoài, người trong thiên hạ sẽ vô cùng khâm phục lòng hiếu thảo của Thái tử, điều này phù hợp với tư tưởng lấy hiếu trị quốc của phụ hoàng, vì vậy nhi thần thấy nên thành toàn cho lòng hiếu thảo này của Thái tử."

Hoàng đế lại hỏi "Vậy nếu Thái từ gặp nguy hiểm trên đường đi thì sao?"

Lạc Dạ Thần cũng không nghĩ nhiều, nói thẳng "Để Thái tử mang thêm người, chắc là không có vấn đề."

Lạc Vân Hiên lặp lại "Nhi thần cảm thấy Đại hoàng huynh nói rất phải."

Lạc Dạ Thần liếc nhìn y, trong lòng rất khinh bỉ, Nhị hoàng đệ không có ý kiến riêng, chỉ biết bắt chước mình, khốn kiếp!

Hoàng đế cầm một tấu chương trong tay, rồi liếc nhìn Cam Phúc bên cạnh.

Cam Phúc hai tay cầm tấu chương, đưa cho Thái tử trước.

Thái tử đọc xong, Cam Phúc lần lượt đưa tấu chương cho Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử.

Đây là tấu chương do Trần Lưu vương Cừu Văn Bách trình lên.

Trong tấu chương, Cừu Văn Bách nói gần đây sức khỏe của mình ngày càng kém, đại phu nói có thể không qua khỏi cuối năm. Để tránh không có người kế thừa vương vị, Cừu Văn Bách xin Hoàng đế sắc lập đích thứ tử Cừu Lỗi của mình, làm vương thế tử, lúc ông bệnh chết, Cừu Lỗi sẽ kế thừa tước vị.

Hoàng đế hiện giờ rất thận trọng trong việc phong tước vị, vương gia trong vương triều Đại Thịnh cộng lại cũng không quá mười người.

Hầu hết đều là hoàng thân quốc thích, Cừu Văn Bách này là vương gia khác họ duy nhất.

Sở dĩ Cừu Văn Bách được đặc cách phong vương hầu, vì năm đó Hoàng đế kế vị, Cừu Văn Bách dùng thân phận võ tướng giúp đỡ Hoàng đế rất nhiều.

Vì công phò tá này, Cừu Văn Bách nhảy vọt thành Trần Lưu vương.

Những năm qua, Cừu Văn Bách luôn an phận ở quận Trần Lưu, chưa từng gây ra phiền phức gì, Hoàng đế khá an tâm với ông ấy.

Nhưng Hoàng đế yên tâm với Cừu Văn Bách, không có nghĩa là cũng yên tâm với đám con trai của Cừu Văn Bách.

Hoàng đế nhìn ba hoàng tử trước mặt, bình tĩnh hỏi.

"Các con thấy, trẫm có nên đồng ý thỉnh cầu sắc lập vương thế tử của Trần Lưu vương không?"

Đây là một câu hỏi thông minh, nhìn bề ngoài thì có vẻ như do dự có nên sắc lập đích thứ tử của Trần Lưu vương làm vương thế tử hay không, nhưng sau khi cân nhắc, lại cảm thấy Hoàng đế có lẽ đang hỏi tước hiệu của Trần Lưu vương có nên tiếp tục thừa kế không?

Lạc Dạ Thần không chút do dự nói "Theo tổ chế, vị trí thế tử nên lập đích lập trưởng, nếu Trần Lưu vương có đích trưởng tử, tại sao không lập đích trưởng tử làm vương thế tử? Nhi thần nghĩ quyết định này của Trần Lưu vương không thỏa đáng."

Nói xong, y đặc biệt nhìn về phía Thái tử.

Bất kể là vương thế tử hay Thái tử, đều nên lập đích trước, không có đích xuất mới lập trưởng tử, nếu không có đích tử, vậy hoàng trưởng tử như y mới là người sáng giá nhất cho ngôi vị Thái tử.

Lạc Thanh Hàn giả như không nhìn thấy ánh mắt của Đại hoàng tử.

Lạc Vân Hiên ấm giọng nói "Nhi thần cảm thấy Đại hoàng huynh nói có lý, đích trưởng tử mới là chính thống, nếu bỏ qua đích trưởng tử, trực tiếp sắc lập đích thứ tử, chỉ sợ đích trưởng tử sẽ sinh lòng bất mãn, dẫn đến huynh đệ tương tàn, chuyện này không có lợi cho quận Trần Lưu."

Hoàng đế khẽ gật đầu "Đây chính là điều trẫm lo lắng."

Nói đến mức này, Lạc Thanh Hàn còn có gì không hiểu?

Hắn chủ động tiến lên một bước, cung kính nói "Trần Lưu vương không phải người hồ đồ, ông ấy cố ý bỏ qua đích trưởng tử, chọn lập đích thứ tử làm vương thế tử, hẳn là trong quận Trần Lưu có chuyện không hay xảy ra. Nhi thần bằng lòng thay phụ hoàng đến quận Trần Lưu, thăm Trần Lưu vương bệnh nặng, tiện thể tra rõ lý do tại sao Trần Lưu vương lập thứ không lập đích."

Hoàng đế còn đang do dự "Con bằng lòng thay trẫm đi chuyến này, trẫm rất an ủi, nhưng dù sao con cũng còn quá nhỏ, trẫm sợ con đến quận Trần Lưu sẽ chịu thiệt. Chi bằng để Đại hoàng tử cùng con đến quận Trần Lưu, hai huynh đệ các con cùng nhau ra ngoài, lỡ như có chuyện gì, còn có thể chiếu cố lẫn nhau."

Lạc Dạ Thần sững sờ.

Không phải đồng ý để Thái tử đi sao? Sao còn kéo y xuống nước nữa?

Y không hề muốn đến chỗ quỷ quái quận Trần Lưu kia!

Lạc Thanh Hàn cũng hơi ngạc nhiên.

Hắn không ngờ phụ hoàng sẽ cưỡng ép cả Đại hoàng tử vào.

Nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra, hành động này của phụ hoàng, một mặt là vì bảo vệ hắn an toàn, mặt khác là muốn Đại hoàng tử khống chế hắn.

Lần trước Thái tử xuống phía nam cầu mưa, danh tiếng của Thái tử trong dân gian tăng lên rõ rệt.

Nếu Thái tử lần nữa làm ra chuyện kinh thiên động địa khác, sợ là Hoàng đế không trấn áp được.

Lần này có Đại hoàng tử trông chừng, dù Lạc Thanh Hàn muốn làm gì, nhất định sẽ không thuận lợi.

Sau khi hiểu ra, Lạc Thanh Hàn chắp tay đáp.

"Nhi thần xin nghe theo lệnh của phụ hoàng."

Dù trong lòng Lạc Dạ Thần không muốn, nhưng phụ hoàng miệng vàng lời ngọc, ngoài việc cắn răng đồng ý thì không còn lựa chọn nào khác.

Sau khi bàn bạc xong, Hoàng đế tuyên bố tan họp.

Lạc Vân Hiên cố ý chắp tay với Lạc Dạ Thần, mỉm cười nói.

"Lần này phụ hoàng khâm điểm Đại hoàng tử cùng Thái tử xuất hành, cho thấy phụ hoàng rất coi trọng Đại hoàng huynh, đệ chúc Đại hoàng huynh lên đường thuận buồm xuôi gió, sớm ngày trở về!"

Lạc Dạ Thần hiện đang rất khó chịu, càng khó chịu hơn khi nghe vậy "Ngươi bớt hả hê khi thấy người gặp họa đi!"

Lạc Vân Hiên lại cười nói "Tính tình Đại hoàng huynh ngày càng kém, huynh nên học theo Thái tử, mặc kệ trong lòng nghĩ thế nào, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài mặt, so với đệ ấy, huynh thật sự kém rất xa!"

Nói xong, y phớt lờ vẻ mặt khó chịu của Lạc Dạ Thần, chậm rãi bước đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện