Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng
Chương 332
Khi Tiêu Hề Hề hội hợp với Thái tử, mới biết còn có thêm một Triệu mỹ nhân.
Nàng vốn tưởng mười rương hành lý của mình đã nhiều lắm rồi, nhưng khi thấy hơn hai mươi rương hành lý của Triệu mỹ nhân, nàng chợt thấy mình thật sự khiêm tốn lắm rồi.
Triệu Hiền chỉ đạo Ngọc Lân vệ chất rương hành lý lên xe ngựa.
Hôm nay Triệu mỹ nhân cố tình mặc nhu quần đối khâm màu kem, áo khoác màu hồng, trang điểm nhẹ nhàng thanh tú, nhìn rất xinh đẹp.
Nàng hành lễ với Thái tử, sau đó hành lễ với Tiêu trắc phi.
Lúc này trời mới lờ mờ sáng, thời gian ước chừng là sáu giờ sáng.
Tiêu Hề Hề chưa tỉnh ngủ, đứng cạnh Thái tử, ngáp dài không ngừng.
Nàng thật sự rất buồn ngủ, rất muốn ngủ tiếp.
Triệu mỹ nhân chủ động đến cạnh nàng, thận trọng hỏi.
"Tiêu tỷ tỷ, lát nữa muội có thể ngồi cùng xe ngựa với tỷ được không? Đường xá xa xôi, một mình muội sẽ rất chán, hai người ngồi cùng nhau còn có bạn nói chuyện."
Bây giờ trong đầu Tiêu Hề Hề chỉ muốn ngủ, nàng qua loa nói "Ồ, tùy cô."
Triệu mỹ nhân rất mong chờ hành trình sắp tới, trông nàng thật rạng rỡ.
Ngược lại với nàng, Tiêu Hề Hề rất khổ sở.
Lúc này, các phi tần khác của Đông cung đều tới.
Các nàng đến tiễn Thái tử.
Vì Lý trắc phi và Cảnh trắc phi đang bị cấm túc, cho nên người đứng đầu lúc này là Bạch trắc phi.
Ánh mắt nàng nhìn Thái tử đầy không nỡ và lo lắng, nhẹ giọng nói "Lần này đi núi cao đường xa, mong Thái tử Điện hạ giữ gìn sức khỏe, nhất định phải bình an trở về!"
Lạc Thanh Hàn thản nhiên đáp "Ừm."
Các phi tần khác không chen được lời, chỉ đành mong mỏi nhìn Thái tử, hy vọng Thái tử sẽ chú ý đến mình.
Triệu Hiền đi tới, cung kính nói "Hồi bẩm Điện hạ, tất cả hành lý đã được chất lên xe, chúng ta có thể xuất phát bất cứ lúc nào."
Lạc Thanh Hàn "Vậy đi thôi."
Hắn quay người đi về phía xe ngựa của mình, đi được hai bước thì dừng lại, quay đầu nhìn Tiêu Hề Hề, ra hiệu cho nàng đi theo.
Tiêu Hề Hề nghĩ thầm nàng cuối cùng cũng có thể lên xe, lên xe có thể ngủ rồi.
Nàng hoàn toàn không để ý đến ánh mắt chua chát của các phi tần khác, nhanh chóng lên xe ngựa của Thái tử, sau đó tự giác tìm một vị trí tốt, nằm thẳng xuống.
Khoảnh khắc nàng nhắm mắt, nàng cảm thấy cuộc sống của mình cuối cùng đã viên mãn!
Lạc Thanh Hàn cầm chiếc chăn được gấp gọn gàng bên cạnh, mở ra rồi đắp lên người nàng, tránh để nàng bị cảm lạnh.
Bên ngoài xe ngựa, Triệu mỹ nhân sững sờ.
Nàng vốn định theo sát Tiêu trắc phi, lợi dụng quan hệ của Tiêu trắc phi thuận thế thu hút sự chú ý của Thái tử.
Vừa rồi nàng đã hẹn với Tiêu trắc phi, hai người đi chung một xe.
Nào ngờ Tiêu trắc phi vừa quay đầu đã lên xe ngựa của Thái tử.
Triệu mỹ nhân cứ thế bị vứt lại tại chỗ.
Nàng cũng muốn đi cùng xe với Thái tử, nhưng Thái tử không muốn nàng lên xe nên không thể cưỡng ép lên xe của Thái tử.
Thường công công cười nói "Tiểu chủ, xe ngựa của người ở phía sau."
Triệu mỹ nhân mím môi dưới, ôm tâm trạng buồn bực bước về phía sau.
Thấy vậy, Bạch trắc phi và các phi tần khác có cảm xúc lẫn lộn.
Các nàng ghen tị Tiêu Hề Hề được sủng ái, thầm cười nhạo Triệu mỹ nhân ngu ngốc.
Các nàng nhìn đội ngũ chậm rãi rời khỏi Đông cung, hướng theo ánh mặt trời ra khỏi cửa cung.
Đội ngũ dừng lại ở cổng Minh Đức để hội hợp với đội ngũ của Đại hoàng tử.
Đại hoàng tử Lạc Dạ Thần không ngồi xe ngựa, y chọn cưỡi ngựa.
Y cưỡi trên một con ngựa cao lớn, chắp tay với Thái tử.
"Bái kiến Thái tử."
Thái độ có thể nói là khá hời hợt.
Lạc Thanh Hàn sớm đã quen với tính cách ngu xuẩn của Đại hoàng tử, lười so đo mấy chuyện vặt này.
Ngoài Đại hoàng tử, trong đội ngũ còn có hai phụ tá, với Trung Võ tướng quân Tiêu Lăng Phong.
Tiêu Lăng Phong là phụ tá mà Thái tử đặc biệt gọi tới.
Dù Tiêu Lăng Phong rất thực dụng, về mặt làm người xử thế được không người khác thích, nhưng năng lực quả thật rất tốt.
Ông xuất thân hàn môn, quân công trên người đều do ông tích lũy từng chút qua từng trận chiến đẫm máu, tốt hơn những thế gia quan lại được nuông chiều trong thành Thịnh Kinh.
Quan trọng nhất, Tiêu Lăng Phong còn là phụ thân ruột thịt của Tiêu Hề Hề.
Dù quan hệ cha con của họ không thân thiết, thì quan hệ huyết thống vẫn tồn tại.
Với quan hệ này, Tiêu Lăng Phong sẽ trung thành ở phe của Thái tử, dù ông chỉ vì tiền đồ của mình, cũng sẽ dốc sức thể hiện tốt trước mặt Thái tử.
Mọi chuyện đúng như dự đoán của Thái tử.
Khi Tiêu Lăng Phong biết mình được Thái tử trọng dụng, ông đã vô cùng phấn khích.
Đối với ông, đây là một cơ hội tuyệt vời.
Ông nhất định phải nắm bắt thật tốt, tăng ấn tượng tốt trước mặt Thái tử.
Mặc quân trang nặng nề, ông xuống ngựa, quỳ một gối hành lễ.
"Mạt tướng bái kiến Thái tử Điện hạ!"
Ngồi trong xe ngựa, Lạc Thanh Hàn vọng qua cửa sổ nói với ông "An toàn của đoạn đường kế tiếp giao cho khanh và Triệu tướng quân."
Tiêu Lăng Phong đè nén kích động trong ngực, lớn tiếng đáp "Mạt tướng nhất định sẽ không phụ lòng tin của Thái tử!"
Lạc Dạ Thần đang ngồi trên lưng ngựa, khi thấy cảnh này, không khỏi hừ lạnh.
Nịnh nọt!
Tiểu quận vương Nhiếp Trường Bình đặc biệt cưỡi ngựa đến tiễn hắn.
Y còn mang theo hai hộp bánh ngọt của Tô Hương Đường.
"Điện hạ, đây là hai hộp bánh ngọt ta nợ Tiêu trắc phi, phiền người chuyển cho cô ấy."
Lạc Thanh Hàn thò tay ra khỏi cửa sổ xe, cầm hai hộp bánh ngọt, bình tĩnh nói "Ngươi cứ ở yên trong thành, nếu có chuyện gì cần ngươi giúp, sẽ phái người gửi thư cho ngươi."
Nhiếp Trường Bình nhếch môi cười nói "Không vấn đề!"
Lạc Thanh Hàn kéo rèm xuống, che cửa sổ xe.
Đội ngũ lại khởi hành, chậm rãi ra khỏi cổng Minh Đức.
Khi đi ngang qua núi Đan Hà, lão trụ trì đợi sẵn dưới chân núi, đích thân trao hộp tro cốt của Thẩm chiêu nghi cho Thái tử.
Ông chắp tay, hành lễ.
"Thái tử hiếu thuận đáng khen, Phật Tổ nhất định sẽ che chở cho người lên đường thuận lợi."
Lạc Thanh Hàn cầm hộp tro cốt quay về xe ngựa.
Đội ngũ quay đầu, trở lại quan đạo, tiếp tục lên đường.
Lạc Thanh Hàn chậm rãi vuốt ve bề mặt của hộp tro cốt, đôi mắt trầm tĩnh sâu thẳm.
Tiêu Hề Hề bên cạnh trở mình, vẫn đang ngủ say.
Hai canh giờ sau, Tiêu Hề Hề ngủ dậy.
Nàng chống một tay xuống sàn ngồi dậy, chiếc chăn đang đắp trên người trượt xuống bụng.
Lạc Thanh Hàn đặt quyển sách trong tay xuống "Nàng cuối cùng cũng dậy rồi."
Tiêu Hề Hề duỗi eo "Ngủ đủ thật sảng khoái!"
Nàng quay đầu, phát hiện bên cạnh có hai hộp bánh ngọt Tô Hương Đường, mắt nàng sáng lên.
"Bánh này chuẩn bị cho thần thiếp sao?"
Lạc Thanh Hàn thản nhiên nó "Có người tặng cho nàng."
Tiêu Hề Hề lập tức chọn một hộp bánh ngọt, mở hộp ăn nhanh.
Nàng vừa ăn vừa hỏi "Ai mà tốt vậy? Thế mà tặng bánh ngọt cho thần thiếp."
Nàng vốn tưởng mười rương hành lý của mình đã nhiều lắm rồi, nhưng khi thấy hơn hai mươi rương hành lý của Triệu mỹ nhân, nàng chợt thấy mình thật sự khiêm tốn lắm rồi.
Triệu Hiền chỉ đạo Ngọc Lân vệ chất rương hành lý lên xe ngựa.
Hôm nay Triệu mỹ nhân cố tình mặc nhu quần đối khâm màu kem, áo khoác màu hồng, trang điểm nhẹ nhàng thanh tú, nhìn rất xinh đẹp.
Nàng hành lễ với Thái tử, sau đó hành lễ với Tiêu trắc phi.
Lúc này trời mới lờ mờ sáng, thời gian ước chừng là sáu giờ sáng.
Tiêu Hề Hề chưa tỉnh ngủ, đứng cạnh Thái tử, ngáp dài không ngừng.
Nàng thật sự rất buồn ngủ, rất muốn ngủ tiếp.
Triệu mỹ nhân chủ động đến cạnh nàng, thận trọng hỏi.
"Tiêu tỷ tỷ, lát nữa muội có thể ngồi cùng xe ngựa với tỷ được không? Đường xá xa xôi, một mình muội sẽ rất chán, hai người ngồi cùng nhau còn có bạn nói chuyện."
Bây giờ trong đầu Tiêu Hề Hề chỉ muốn ngủ, nàng qua loa nói "Ồ, tùy cô."
Triệu mỹ nhân rất mong chờ hành trình sắp tới, trông nàng thật rạng rỡ.
Ngược lại với nàng, Tiêu Hề Hề rất khổ sở.
Lúc này, các phi tần khác của Đông cung đều tới.
Các nàng đến tiễn Thái tử.
Vì Lý trắc phi và Cảnh trắc phi đang bị cấm túc, cho nên người đứng đầu lúc này là Bạch trắc phi.
Ánh mắt nàng nhìn Thái tử đầy không nỡ và lo lắng, nhẹ giọng nói "Lần này đi núi cao đường xa, mong Thái tử Điện hạ giữ gìn sức khỏe, nhất định phải bình an trở về!"
Lạc Thanh Hàn thản nhiên đáp "Ừm."
Các phi tần khác không chen được lời, chỉ đành mong mỏi nhìn Thái tử, hy vọng Thái tử sẽ chú ý đến mình.
Triệu Hiền đi tới, cung kính nói "Hồi bẩm Điện hạ, tất cả hành lý đã được chất lên xe, chúng ta có thể xuất phát bất cứ lúc nào."
Lạc Thanh Hàn "Vậy đi thôi."
Hắn quay người đi về phía xe ngựa của mình, đi được hai bước thì dừng lại, quay đầu nhìn Tiêu Hề Hề, ra hiệu cho nàng đi theo.
Tiêu Hề Hề nghĩ thầm nàng cuối cùng cũng có thể lên xe, lên xe có thể ngủ rồi.
Nàng hoàn toàn không để ý đến ánh mắt chua chát của các phi tần khác, nhanh chóng lên xe ngựa của Thái tử, sau đó tự giác tìm một vị trí tốt, nằm thẳng xuống.
Khoảnh khắc nàng nhắm mắt, nàng cảm thấy cuộc sống của mình cuối cùng đã viên mãn!
Lạc Thanh Hàn cầm chiếc chăn được gấp gọn gàng bên cạnh, mở ra rồi đắp lên người nàng, tránh để nàng bị cảm lạnh.
Bên ngoài xe ngựa, Triệu mỹ nhân sững sờ.
Nàng vốn định theo sát Tiêu trắc phi, lợi dụng quan hệ của Tiêu trắc phi thuận thế thu hút sự chú ý của Thái tử.
Vừa rồi nàng đã hẹn với Tiêu trắc phi, hai người đi chung một xe.
Nào ngờ Tiêu trắc phi vừa quay đầu đã lên xe ngựa của Thái tử.
Triệu mỹ nhân cứ thế bị vứt lại tại chỗ.
Nàng cũng muốn đi cùng xe với Thái tử, nhưng Thái tử không muốn nàng lên xe nên không thể cưỡng ép lên xe của Thái tử.
Thường công công cười nói "Tiểu chủ, xe ngựa của người ở phía sau."
Triệu mỹ nhân mím môi dưới, ôm tâm trạng buồn bực bước về phía sau.
Thấy vậy, Bạch trắc phi và các phi tần khác có cảm xúc lẫn lộn.
Các nàng ghen tị Tiêu Hề Hề được sủng ái, thầm cười nhạo Triệu mỹ nhân ngu ngốc.
Các nàng nhìn đội ngũ chậm rãi rời khỏi Đông cung, hướng theo ánh mặt trời ra khỏi cửa cung.
Đội ngũ dừng lại ở cổng Minh Đức để hội hợp với đội ngũ của Đại hoàng tử.
Đại hoàng tử Lạc Dạ Thần không ngồi xe ngựa, y chọn cưỡi ngựa.
Y cưỡi trên một con ngựa cao lớn, chắp tay với Thái tử.
"Bái kiến Thái tử."
Thái độ có thể nói là khá hời hợt.
Lạc Thanh Hàn sớm đã quen với tính cách ngu xuẩn của Đại hoàng tử, lười so đo mấy chuyện vặt này.
Ngoài Đại hoàng tử, trong đội ngũ còn có hai phụ tá, với Trung Võ tướng quân Tiêu Lăng Phong.
Tiêu Lăng Phong là phụ tá mà Thái tử đặc biệt gọi tới.
Dù Tiêu Lăng Phong rất thực dụng, về mặt làm người xử thế được không người khác thích, nhưng năng lực quả thật rất tốt.
Ông xuất thân hàn môn, quân công trên người đều do ông tích lũy từng chút qua từng trận chiến đẫm máu, tốt hơn những thế gia quan lại được nuông chiều trong thành Thịnh Kinh.
Quan trọng nhất, Tiêu Lăng Phong còn là phụ thân ruột thịt của Tiêu Hề Hề.
Dù quan hệ cha con của họ không thân thiết, thì quan hệ huyết thống vẫn tồn tại.
Với quan hệ này, Tiêu Lăng Phong sẽ trung thành ở phe của Thái tử, dù ông chỉ vì tiền đồ của mình, cũng sẽ dốc sức thể hiện tốt trước mặt Thái tử.
Mọi chuyện đúng như dự đoán của Thái tử.
Khi Tiêu Lăng Phong biết mình được Thái tử trọng dụng, ông đã vô cùng phấn khích.
Đối với ông, đây là một cơ hội tuyệt vời.
Ông nhất định phải nắm bắt thật tốt, tăng ấn tượng tốt trước mặt Thái tử.
Mặc quân trang nặng nề, ông xuống ngựa, quỳ một gối hành lễ.
"Mạt tướng bái kiến Thái tử Điện hạ!"
Ngồi trong xe ngựa, Lạc Thanh Hàn vọng qua cửa sổ nói với ông "An toàn của đoạn đường kế tiếp giao cho khanh và Triệu tướng quân."
Tiêu Lăng Phong đè nén kích động trong ngực, lớn tiếng đáp "Mạt tướng nhất định sẽ không phụ lòng tin của Thái tử!"
Lạc Dạ Thần đang ngồi trên lưng ngựa, khi thấy cảnh này, không khỏi hừ lạnh.
Nịnh nọt!
Tiểu quận vương Nhiếp Trường Bình đặc biệt cưỡi ngựa đến tiễn hắn.
Y còn mang theo hai hộp bánh ngọt của Tô Hương Đường.
"Điện hạ, đây là hai hộp bánh ngọt ta nợ Tiêu trắc phi, phiền người chuyển cho cô ấy."
Lạc Thanh Hàn thò tay ra khỏi cửa sổ xe, cầm hai hộp bánh ngọt, bình tĩnh nói "Ngươi cứ ở yên trong thành, nếu có chuyện gì cần ngươi giúp, sẽ phái người gửi thư cho ngươi."
Nhiếp Trường Bình nhếch môi cười nói "Không vấn đề!"
Lạc Thanh Hàn kéo rèm xuống, che cửa sổ xe.
Đội ngũ lại khởi hành, chậm rãi ra khỏi cổng Minh Đức.
Khi đi ngang qua núi Đan Hà, lão trụ trì đợi sẵn dưới chân núi, đích thân trao hộp tro cốt của Thẩm chiêu nghi cho Thái tử.
Ông chắp tay, hành lễ.
"Thái tử hiếu thuận đáng khen, Phật Tổ nhất định sẽ che chở cho người lên đường thuận lợi."
Lạc Thanh Hàn cầm hộp tro cốt quay về xe ngựa.
Đội ngũ quay đầu, trở lại quan đạo, tiếp tục lên đường.
Lạc Thanh Hàn chậm rãi vuốt ve bề mặt của hộp tro cốt, đôi mắt trầm tĩnh sâu thẳm.
Tiêu Hề Hề bên cạnh trở mình, vẫn đang ngủ say.
Hai canh giờ sau, Tiêu Hề Hề ngủ dậy.
Nàng chống một tay xuống sàn ngồi dậy, chiếc chăn đang đắp trên người trượt xuống bụng.
Lạc Thanh Hàn đặt quyển sách trong tay xuống "Nàng cuối cùng cũng dậy rồi."
Tiêu Hề Hề duỗi eo "Ngủ đủ thật sảng khoái!"
Nàng quay đầu, phát hiện bên cạnh có hai hộp bánh ngọt Tô Hương Đường, mắt nàng sáng lên.
"Bánh này chuẩn bị cho thần thiếp sao?"
Lạc Thanh Hàn thản nhiên nó "Có người tặng cho nàng."
Tiêu Hề Hề lập tức chọn một hộp bánh ngọt, mở hộp ăn nhanh.
Nàng vừa ăn vừa hỏi "Ai mà tốt vậy? Thế mà tặng bánh ngọt cho thần thiếp."
Bình luận truyện