Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng
Chương 346
Tiêu Hề Hề sững sờ.
Nàng chỉ nói bừa hai câu, sao lại mất bữa tối rồi?
Nàng nhào tới ôm eo Thái tử, vừa khóc vừa cầu xin.
"Điện hạ đừng mà! Thần thiếp biết sai rồi, sau này thần thiếp không nói bậy nữa, cầu xin người đừng tịch thu bữa tối của thần thiếp! Tục ngữ có câu, người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa sẽ đói chết, người đừng bỏ đói thần thiếp, tối nay có thể thần thiếp sẽ chết đói trước mặt người!"
Biểu hiện lúc này của Lạc Thanh Hàn cực kỳ lạnh lùng vô tình.
"Nàng yên tâm, nếu nàng đói chết, ta nhất định sẽ cho người ghi đoạn này vào sử sách, tên tuổi của nàng sẽ lưu danh sách sử."
Tiêu Hề Hề càng khóc thảm hơn "Hu hu hu! Điện hạ đừng thế mà, vừa nãy thần thiếp chỉ nói đùa hai câu thôi, xin người giơ cao đánh khẽ, tha cho bữa tối của thần thiếp!"
Lạc Thanh Hàn "Bây giờ nàng biết sai rồi, thế vừa nãy nàng đã làm gì? Vừa nãy miệng lưỡi không phải lanh lẹ lắm à?"
Tiêu Hề Hề "Hu hu hu! Thần thiếp biết sai rồi, Điện hạ tha cho thần thiếp lần này đi!"
Vừa khóc nàng vừa dụi nước mắt lên người Thái tử.
Bệnh sạch sẽ của Lạc Thanh Hàn bị khơi dậy, hắn dùng sức đẩy người ra "Nàng tránh ra, đừng chạm vào ta."
Tiêu Hề Hề ôm chặt hắn không buông, như husky đần bám chặt người "Chỉ cần Điện hạ không đụng vào bữa tối của thần thiếp, thần thiếp lập tức buông tay."
Lạc Thanh Hàn tức cười trước bộ dạng vô lại của nàng.
"Nàng còn dám uy hiếp ta?"
Tiêu Hề Hề nước mắt lưng tròng nhìn hắn, đáng thương nói "Thần thiếp đang cầu xin người, van xin người giơ cao đánh khẽ, tha cho bữa tối của thần thiếp! Chỉ cần người có thể tha cho thần thiếp lần này, dù người nói gì, thần thiếp cũng sẽ nghe theo người!"
Lạc Thanh Hàn nhìn chằm chằm nàng "Đây là tự nàng nói đó."
Tiêu Hề Hề dùng sức gật đầu "Vâng vâng!"
"Vậy nàng buông tay."
Tiêu Hề Hề ngoan ngoãn buông tay.
Lạc Thanh Hàn cúi đầu nhìn y phục bị nàng chùi nước mắt, cau mày nói "Đi lấy một bộ y phục sạch cho ta thay."
Tiêu Hề Hề lập tức lấy trong rương một bộ y phục, ân cần hầu hạ Thái tử thay đồ.
Lạc Thanh Hàn liếc nhìn nàng, thấy dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của nàng.
Vừa lúc trên bàn có một dĩa hạch đào, Lạc Thanh Hàn lại nói "Ta muốn ăn hạch đào."
Tiêu Hề Hề lập tức cầm một quả hạch đào đưa sang.
Lạc Thanh Hàn nhìn nàng, chậm rãi hỏi "Nàng bảo ta tự bóc hạch đào?"
Tiêu Hề Hề tức thì hiểu ra "Thần thiếp bóc cho người."
Lạc Thanh Hàn còn tưởng nàng sẽ đi tìm một cây búa nhỏ để đập hạch đào, nào ngờ nàng lại nhét hạch đào dưới chân bàn, sau đó dùng sức ấn cái bàn xuống, rồi nghe thấy tiếng rộp rộp, hạch đào được tách ra.
Do lực quá mạnh, phần thịt hạch đào cũng vỡ thành nhiều mảnh, nhiều mảnh vụn cũng rơi xuống đất.
Tiêu Hề Hề ngồi quỳ trên đệm mềm, cẩn thận nhặt tất cả thịt hạch đào lên, không bỏ sót miếng nào.
Nàng cầm mấy miếng thịt hạch đào vụn trên tay, đưa tới trước mặt Thái tử.
"Điện hạ, mời nếm thử."
Lạc Thanh Hàn "......"
Lạc Thanh Hàn mặt không đổi sắc nói "Ta không ăn."
Tiêu Hề Hề khó hiểu "Không phải người nói muốn ăn hạch đào sao? Sao bây giờ lại không ăn?"
"Hạch đào này đã rơi xuống đất rồi, nàng còn cho ta ăn?"
"Đất ở đây tương đối sạch, nếu người thấy hạch đào này bẩn, thần thiếp bóc cho người hai quả hạch đào khác."
Nói xong, nàng ăn sạch hạch đào trên tay.
Tâm trạng Lạc Thanh Hàn khó diễn tả bằng lời.
Ý của hắn là bảo Tiêu Hề Hề vứt hạch đào nhặt dưới đất đi, thế mà nàng còn ăn sạch.
Là một người sành ăn, nàng thật sự rất tận tâm.
Tiêu Hề Hề cầm một quả hạch đào khác.
Thấy nàng lại muốn nhét hạch đào xuống chân bàn, Lạc Thanh Hàn lập tức nói "Không được nhét hạch đào dưới chân bàn!"
Tiêu Hề Hề "Tại sao?"
"Nàng không cảm thấy chân bàn bẩn sao?"
Tiêu Hề Hề "Không thấy."
Lạc Thanh Hàn nhấn mạnh giọng điệu "Dù sao nàng không được phép nhét hạch đào xuống chân bàn!"
Tiêu Hề Hề dùng giọng điệu gần như nuông chiều dỗ dành "Được, nghe lời người, ai bảo người là Thái tử chứ."
Nàng không nhét hạch đào xuống chân bàn, thay vào đó là nhét hạch đào vào miệng.
Lạc Thanh Hàn nhìn nàng cắn hạch đào bằng răng, dùng sức thật mạnh, vỏ quả hạch đào bị nàng cắn vỡ.
Lạc Thanh Hàn nhìn mà sững người.
Răng của nữ nhân này làm bằng sắt hả?
Tiêu Hề Hề phun vỏ hạch đào trong miệng, nàng dùng tay tách ra, lấy thịt hạch đào bên trong, đặt nó trước mặt Thái tử.
"Hạch đào này rất sạch sẽ, Điện hạ yên tâm nếm thử."
Lạc Thanh Hàn nhìn những vết răng rõ ràng trên hạch đào, trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng cầm hạch đào bỏ vào miệng, chậm rãi nhai rồi nuốt.
Tiêu Hề Hề hỏi "Hạch đào ngon không?"
Lạc Thanh Hàn "Cũng được."
Tiêu Hề Hề "Vậy người muốn ăn nữa không?"
Lạc Thanh Hàn nhìn hàm răng trong miệng nàng, bình tĩnh nói "Không ăn nữa."
Tiêu Hề Hề lập tức kéo dĩa hạch đào tới trước mặt nàng "Vậy số hạch đào này là của thần thiếp!"
Lạc Thanh Hàn không muốn nàng dùng chân bàn đập hạch đào, cũng không muốn nàng dùng răng cắn hạch đào, vì vậy hắn gọi Thường công công tìm một cây búa nhỏ.
Hắn đặt cây búa nhỏ trước mặt Tiêu Hề Hề, nghiêm túc nói.
"Sau này nếu muốn ăn hạch đào, thì dùng búa này, không được dùng công cụ nào khác."
Tiêu Hề Hề cầm cây búa nhỏ lên nhìn, tâm tình khá phức tạp.
Nam nhân khác tặng quà cho vợ mình, bình thường đều tặng hoa, quần áo, trang sức các loại, chỉ có Thái tử nhà nàng lại tặng nàng một cây búa nhỏ!
Phải thừa nhận, món quà này thật độc đáo!
Lạc Thanh Hàn muốn dò hỏi tin tức, vì vậy sau khi vào quận Trần Lưu, hắn cố ý lệnh cho mọi người giảm tốc độ.
Hắn vốn định cùng Huyện lệnh địa phương dùng bữa, nhân tiện nói một số chuyện ở quận Trần Lưu.
Nhưng vì danh hiệu "khắc tinh của Huyện lệnh" trên người hắn quá dọa người, khi Huyện lệnh biết Thái tử chủ động mời tiệc, ông chẳng những không thấy vui mừng, mà ngược lại có cảm giác tuyệt vọng tai họa sắp ập đến.
Ông muốn giả bệnh, từ chối không đi.
Nhưng đối phương là Thái tử, nếu ông không đi, nói không chừng sẽ phạm tội khinh thường Thái tử.
Cuối cùng không còn cách nào, Huyện lệnh chỉ đành ôm tâm trạng "tráng sĩ một đi không trở về" dẫn một nhóm quan viên đến dịch trạm.
Lạc Thanh Hàn bảo ngự trù chuẩn bị một bữa thịnh soạn.
Huyện lệnh và các quan viên luôn nơm nớp lo sợ, nhìn món ngon trước mắt mà trong đầu toàn nghĩ...
Liệu đây có phải là bữa ăn cuối cùng của họ không?
Lạc Thanh Hàn thấy bọn họ đều ngồi yên, chủ động hỏi "Sao lại không ăn? Lẽ nào món ăn không hợp khẩu vị?"
Huyện lệnh gượng cười "Món ăn rất ngon, là khẩu vị của vi thần không tốt, có thể là do hai ngày nay nhiễm lạnh."
Lạc Thanh Hàn "Có cần gọi thái y khám cho khanh không?"
Nàng chỉ nói bừa hai câu, sao lại mất bữa tối rồi?
Nàng nhào tới ôm eo Thái tử, vừa khóc vừa cầu xin.
"Điện hạ đừng mà! Thần thiếp biết sai rồi, sau này thần thiếp không nói bậy nữa, cầu xin người đừng tịch thu bữa tối của thần thiếp! Tục ngữ có câu, người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa sẽ đói chết, người đừng bỏ đói thần thiếp, tối nay có thể thần thiếp sẽ chết đói trước mặt người!"
Biểu hiện lúc này của Lạc Thanh Hàn cực kỳ lạnh lùng vô tình.
"Nàng yên tâm, nếu nàng đói chết, ta nhất định sẽ cho người ghi đoạn này vào sử sách, tên tuổi của nàng sẽ lưu danh sách sử."
Tiêu Hề Hề càng khóc thảm hơn "Hu hu hu! Điện hạ đừng thế mà, vừa nãy thần thiếp chỉ nói đùa hai câu thôi, xin người giơ cao đánh khẽ, tha cho bữa tối của thần thiếp!"
Lạc Thanh Hàn "Bây giờ nàng biết sai rồi, thế vừa nãy nàng đã làm gì? Vừa nãy miệng lưỡi không phải lanh lẹ lắm à?"
Tiêu Hề Hề "Hu hu hu! Thần thiếp biết sai rồi, Điện hạ tha cho thần thiếp lần này đi!"
Vừa khóc nàng vừa dụi nước mắt lên người Thái tử.
Bệnh sạch sẽ của Lạc Thanh Hàn bị khơi dậy, hắn dùng sức đẩy người ra "Nàng tránh ra, đừng chạm vào ta."
Tiêu Hề Hề ôm chặt hắn không buông, như husky đần bám chặt người "Chỉ cần Điện hạ không đụng vào bữa tối của thần thiếp, thần thiếp lập tức buông tay."
Lạc Thanh Hàn tức cười trước bộ dạng vô lại của nàng.
"Nàng còn dám uy hiếp ta?"
Tiêu Hề Hề nước mắt lưng tròng nhìn hắn, đáng thương nói "Thần thiếp đang cầu xin người, van xin người giơ cao đánh khẽ, tha cho bữa tối của thần thiếp! Chỉ cần người có thể tha cho thần thiếp lần này, dù người nói gì, thần thiếp cũng sẽ nghe theo người!"
Lạc Thanh Hàn nhìn chằm chằm nàng "Đây là tự nàng nói đó."
Tiêu Hề Hề dùng sức gật đầu "Vâng vâng!"
"Vậy nàng buông tay."
Tiêu Hề Hề ngoan ngoãn buông tay.
Lạc Thanh Hàn cúi đầu nhìn y phục bị nàng chùi nước mắt, cau mày nói "Đi lấy một bộ y phục sạch cho ta thay."
Tiêu Hề Hề lập tức lấy trong rương một bộ y phục, ân cần hầu hạ Thái tử thay đồ.
Lạc Thanh Hàn liếc nhìn nàng, thấy dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của nàng.
Vừa lúc trên bàn có một dĩa hạch đào, Lạc Thanh Hàn lại nói "Ta muốn ăn hạch đào."
Tiêu Hề Hề lập tức cầm một quả hạch đào đưa sang.
Lạc Thanh Hàn nhìn nàng, chậm rãi hỏi "Nàng bảo ta tự bóc hạch đào?"
Tiêu Hề Hề tức thì hiểu ra "Thần thiếp bóc cho người."
Lạc Thanh Hàn còn tưởng nàng sẽ đi tìm một cây búa nhỏ để đập hạch đào, nào ngờ nàng lại nhét hạch đào dưới chân bàn, sau đó dùng sức ấn cái bàn xuống, rồi nghe thấy tiếng rộp rộp, hạch đào được tách ra.
Do lực quá mạnh, phần thịt hạch đào cũng vỡ thành nhiều mảnh, nhiều mảnh vụn cũng rơi xuống đất.
Tiêu Hề Hề ngồi quỳ trên đệm mềm, cẩn thận nhặt tất cả thịt hạch đào lên, không bỏ sót miếng nào.
Nàng cầm mấy miếng thịt hạch đào vụn trên tay, đưa tới trước mặt Thái tử.
"Điện hạ, mời nếm thử."
Lạc Thanh Hàn "......"
Lạc Thanh Hàn mặt không đổi sắc nói "Ta không ăn."
Tiêu Hề Hề khó hiểu "Không phải người nói muốn ăn hạch đào sao? Sao bây giờ lại không ăn?"
"Hạch đào này đã rơi xuống đất rồi, nàng còn cho ta ăn?"
"Đất ở đây tương đối sạch, nếu người thấy hạch đào này bẩn, thần thiếp bóc cho người hai quả hạch đào khác."
Nói xong, nàng ăn sạch hạch đào trên tay.
Tâm trạng Lạc Thanh Hàn khó diễn tả bằng lời.
Ý của hắn là bảo Tiêu Hề Hề vứt hạch đào nhặt dưới đất đi, thế mà nàng còn ăn sạch.
Là một người sành ăn, nàng thật sự rất tận tâm.
Tiêu Hề Hề cầm một quả hạch đào khác.
Thấy nàng lại muốn nhét hạch đào xuống chân bàn, Lạc Thanh Hàn lập tức nói "Không được nhét hạch đào dưới chân bàn!"
Tiêu Hề Hề "Tại sao?"
"Nàng không cảm thấy chân bàn bẩn sao?"
Tiêu Hề Hề "Không thấy."
Lạc Thanh Hàn nhấn mạnh giọng điệu "Dù sao nàng không được phép nhét hạch đào xuống chân bàn!"
Tiêu Hề Hề dùng giọng điệu gần như nuông chiều dỗ dành "Được, nghe lời người, ai bảo người là Thái tử chứ."
Nàng không nhét hạch đào xuống chân bàn, thay vào đó là nhét hạch đào vào miệng.
Lạc Thanh Hàn nhìn nàng cắn hạch đào bằng răng, dùng sức thật mạnh, vỏ quả hạch đào bị nàng cắn vỡ.
Lạc Thanh Hàn nhìn mà sững người.
Răng của nữ nhân này làm bằng sắt hả?
Tiêu Hề Hề phun vỏ hạch đào trong miệng, nàng dùng tay tách ra, lấy thịt hạch đào bên trong, đặt nó trước mặt Thái tử.
"Hạch đào này rất sạch sẽ, Điện hạ yên tâm nếm thử."
Lạc Thanh Hàn nhìn những vết răng rõ ràng trên hạch đào, trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng cầm hạch đào bỏ vào miệng, chậm rãi nhai rồi nuốt.
Tiêu Hề Hề hỏi "Hạch đào ngon không?"
Lạc Thanh Hàn "Cũng được."
Tiêu Hề Hề "Vậy người muốn ăn nữa không?"
Lạc Thanh Hàn nhìn hàm răng trong miệng nàng, bình tĩnh nói "Không ăn nữa."
Tiêu Hề Hề lập tức kéo dĩa hạch đào tới trước mặt nàng "Vậy số hạch đào này là của thần thiếp!"
Lạc Thanh Hàn không muốn nàng dùng chân bàn đập hạch đào, cũng không muốn nàng dùng răng cắn hạch đào, vì vậy hắn gọi Thường công công tìm một cây búa nhỏ.
Hắn đặt cây búa nhỏ trước mặt Tiêu Hề Hề, nghiêm túc nói.
"Sau này nếu muốn ăn hạch đào, thì dùng búa này, không được dùng công cụ nào khác."
Tiêu Hề Hề cầm cây búa nhỏ lên nhìn, tâm tình khá phức tạp.
Nam nhân khác tặng quà cho vợ mình, bình thường đều tặng hoa, quần áo, trang sức các loại, chỉ có Thái tử nhà nàng lại tặng nàng một cây búa nhỏ!
Phải thừa nhận, món quà này thật độc đáo!
Lạc Thanh Hàn muốn dò hỏi tin tức, vì vậy sau khi vào quận Trần Lưu, hắn cố ý lệnh cho mọi người giảm tốc độ.
Hắn vốn định cùng Huyện lệnh địa phương dùng bữa, nhân tiện nói một số chuyện ở quận Trần Lưu.
Nhưng vì danh hiệu "khắc tinh của Huyện lệnh" trên người hắn quá dọa người, khi Huyện lệnh biết Thái tử chủ động mời tiệc, ông chẳng những không thấy vui mừng, mà ngược lại có cảm giác tuyệt vọng tai họa sắp ập đến.
Ông muốn giả bệnh, từ chối không đi.
Nhưng đối phương là Thái tử, nếu ông không đi, nói không chừng sẽ phạm tội khinh thường Thái tử.
Cuối cùng không còn cách nào, Huyện lệnh chỉ đành ôm tâm trạng "tráng sĩ một đi không trở về" dẫn một nhóm quan viên đến dịch trạm.
Lạc Thanh Hàn bảo ngự trù chuẩn bị một bữa thịnh soạn.
Huyện lệnh và các quan viên luôn nơm nớp lo sợ, nhìn món ngon trước mắt mà trong đầu toàn nghĩ...
Liệu đây có phải là bữa ăn cuối cùng của họ không?
Lạc Thanh Hàn thấy bọn họ đều ngồi yên, chủ động hỏi "Sao lại không ăn? Lẽ nào món ăn không hợp khẩu vị?"
Huyện lệnh gượng cười "Món ăn rất ngon, là khẩu vị của vi thần không tốt, có thể là do hai ngày nay nhiễm lạnh."
Lạc Thanh Hàn "Có cần gọi thái y khám cho khanh không?"
Bình luận truyện