Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 361



Lúc Cừu Thịnh tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ ở nhà.

Y chịu đựng cơn đau đầu ngồi dậy, cố nhớ lại.

Y nhớ mình đang ở tửu lâu bên ngoài uống rượu, sau đó gặp Thái tử và Tiêu trắc phi, bọn họ cùng nhau uống rượu, Tiêu trắc phi nói rất nhiều chuyện với y...

Cừu Thịnh dần nhớ lại nội dung trò chuyện với Tiêu trắc phi, không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Y thế mà lại nói hết bí mật giữa mình và Vinh cơ!

Nếu Tiêu trắc phi truyền ra ngoài, phụ vương nhất định sẽ tức chết!

Thị nữ bước vào hỏi y có muốn ăn gì không?

Cừu Thịnh hiện giờ còn tâm trạng gì nghĩ tới ăn uống, y vén chăn ngồi dậy, muốn chạy ra ngoài, nhưng phát hiện khắp người toàn mùi rượu, bộ dạng này thật sự không thể gặp ai.

Vì vậy y gọi thị nữ tìm giúp một bộ y phục sạch sẽ.

Y thay xong, rửa mặt rồi vội vã ra ngoài.

Nào ngờ trên đường lại gặp Vinh cơ.

Vinh cơ bắt lấy cánh tay y, nhìn chằm chằm hỏi "Chàng suy nghĩ thế nào rồi?"

Vinh cơ không hổ là sủng thiếp của Trần Lưu vương, dung mạo xinh đẹp như hoa, đặc biệt là làn da trắng như tuyết, so với tuyết bên ngoài còn trắng hơn hai phần, có thể nói làn da trắng nõn như mỡ đông, dù không trang điểm vẫn đẹp đến ngỡ ngàng.

Nhưng Cừu Thịnh không có tâm trạng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng.

Lúc này trong mắt y, mỹ nhân trước mắt giống như rắn độc sặc sỡ, mà y chính là mồi của rắn độc.

Dường như chỉ cần y động đậy, rắn độc sẽ lập tức nhào tới cắn y.

Cừu Thịnh có chút sợ nàng, nhỏ giọng nói "Ta vẫn cần suy nghĩ một chút."

Vinh cơ tiến lên một bước, ép hỏi "Chàng không phải cố ý kéo dài thời gian đó chứ? Chàng muốn trì hoãn đến khi vương gia bệnh chết, sau đó thiếp sẽ bị ép tuẫn táng, đến lúc đó chàng không cần làm gì cũng có thể vứt bỏ gánh nặng là thiếp, phải không?"

Cừu Thịnh né tránh ánh mắt, không dám nhìn thẳng.

"Ta không nghĩ như vậy, ta thật sự vẫn còn lo ngại."

Vinh cơ ép hỏi "Chàng còn lo ngại chuyện gì?"

"Dù sao nàng cũng là sủng thiếp của phụ vương, nếu ta cưới nàng, người khác sẽ nghĩ chúng ta thế nào?"

Vinh cơ mím đôi môi đỏ mọng, chợt giơ tay ôm y "Thiếp mặc kệ người khác nghĩ gì."

Cừu Thịnh giật mình, nhanh chóng đẩy nàng ra.

Đây là vương phủ, lúc nào cũng có người qua lại, nếu có ai thấy hai người bọn họ ôm nhau, nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch!

"Nàng không quan tâm người khác nghĩ gì, nhưng ta thì có!"

Vinh cơ bị y đẩy lùi hai bước.

Nàng lộ ra vẻ mặt đau lòng "Thiếp cũng đã hiến thân cho chàng rồi, chàng còn nói như vậy, chàng có còn lương tâm không?"

Cừu Thịnh đau đầu nói "Lúc đó ta uống say, thậm chí còn không nhớ chuyện gì đã xảy ra."

"Nếu chàng không nhớ, thiếp có thể kể lại quá trình cho chàng nghe, lúc đó chàng đè lên người thiếp, xé từng lớp y phục của thiếp, còn..."

Cừu Thịnh ngắt lời nàng "Ta xin nàng đừng nói nữa được không? Những chuyện nàng nói, ta hoàn toàn không nhớ gì hết! Ta cũng không muốn nhớ nữa!"

Vinh cơ đỏ mắt nhìn y "Nếu không phải thiếp đến bước đường cùng, thiếp cũng không bắt chàng cưới thiếp, thiếp thật sự không muốn chết!"

Cừu Thịnh không nói gì.

Dù y đồng cảm với cảnh ngộ của Vinh cơ, nhưng không có nghĩa là y phải hi sinh bản thân để thành toàn cho nàng.

Y vẫn chưa vĩ đại đến mức đó.

Vinh cơ lại giơ tay muốn ôm y, nhưng y tránh được.

Cừu Thịnh nói "Chuyện của chúng ta nói sau đi, ta bây giờ còn chuyện khác phải làm, cáo từ."

Nói xong y vội vã ra ngoài.

Vinh cơ gọi y hai lần, nhưng không thể ngăn y, chỉ đành trơ mắt nhìn y bỏ chạy.

......

Lúc này đã chạng vạng, trời bắt đầu tối.

Tiêu Hề Hề ăn no căng bụng, cùng Thái tử trở về hành cung.

Còn chưa kịp ngồi nóng mông, đã nghe thông báo Cừu Thịnh đến.

Lạc Thanh Hàn đương nhiên đoán được đối phương vì sao tới, nhàn nhạt nói "Cho y vào đi."

Một lúc sau, Cừu Thịnh bước vào.

Y chắp tay chào Thái tử.

"Bái kiến Thái tử Điện hạ."

Lạc Thanh Hàn ra hiệu cho y ngồi xuống nói chuyện.

Cừu Thịnh ngồi quỳ trên đệm, cả người căng thẳng, giọng có hơi chột dạ.

"Hôm nay trong tửu lâu, ta uống say nói mấy lời bậy bạ, mong Điện hạ và nương nương đừng xem là thật."

Tiêu Hề Hề đang xoa bụng vì ăn quá no, để mau chóng tiêu hóa thức ăn.

Nàng nghe Cừu Thịnh nói, không khỏi ngước nhìn y.

"Ý ngươi là chuyện giữa ngươi và Vinh cơ không phải thật?"

Cừu Thịnh chột dạ tránh ánh mắt nàng, nhỏ giọng nói "Ừm, là ta nói bậy thôi."

Tiêu Hề Hề "Thật ra chúng ta cũng không xem là thật."

Cừu Thịnh nghe vậy vui mừng "Không xem là thật thì tốt."

Tiêu Hề Hề chợt đổi chủ đề, đột ngột hỏi "Ngươi có biết cái gì gọi là lấy sắc lừa tiền không?"

Cừu Thịnh lắc đầu "Không biết."

"Lấy sắc lừa tiền là một loại lừa đảo, thường dùng sắc đẹp làm mồi nhử để lừa người khác vào tròng. Kẻ lừa đảo sẽ giả vờ có quan hệ không chính đáng với người bị lừa, sau đó lấy cớ này để tống tiền người bị lừa, lấy được rất nhiều tiền của tài sản."

Cừu Thịnh lắng nghe, không khỏi nghĩ về chuyện giữa mình và Vinh cơ.

Lúc đó y đang say, vốn không biết Vinh cơ lên giường của mình thế nào, cũng không nhớ giữa mình và Vinh cơ xảy ra chuyện gì.

Mọi chuyện đều do Vinh cơ tự mình nói.

Nàng lấy chuyện này làm lời đe dọa, buộc y phải cưới nàng.

Chuyện này cũng giống như lấy sắc lừa tiền!

Cừu Thịnh thầm nghĩ, với can đảm và mưu kế của Vinh cơ, nàng thật sự có thể làm ra chuyện này.

Tiêu Hề Hề "Ngươi biết đối với mấy chuyện lấy sắc lừa tiền này, bình thường sẽ phải làm thế nào không?"

Cừu Thịnh bất giác hỏi "Làm thế nào?"

"Báo quan."

Cừu Thịnh ngẩn ra, còn tưởng mình nghe lầm, không nhịn được hỏi lại "Báo cái gì?"

Tiêu Hề Hề "Đương nhiên là báo quan, tuy làm vậy có thể mất mặt, nhưng về cơ bản có thể giải quyết được nguy hiểm tiềm ẩn, là một cách hay để loại bỏ một lần và mãi mãi."

Cừu Thịnh do dự.

Y không chỉ sợ mất mặt mà còn sợ chọc giận phụ vương.

Phụ vương bây giờ bệnh nặng như vậy, nhất định không thể chịu đả kích.

Lạc Thanh Hàn nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng.

"Vinh cơ dám gài bẫy ngươi, nhất định sớm đã có chuẩn bị, nói không chừng còn có đồng bọn."

Cừu Thịnh giật mình "Nàng còn có đồng bọn?"

Lạc Thanh Hàn "Nếu nàng ta không có đồng bọn giúp đỡ, sao có thể dễ dàng vào phòng ngươi? Hơn nữa còn xuất hiện đúng lúc ngươi say, trùng hợp như vậy, rõ ràng là có người nội ứng ngoại hợp với nàng ta."

Cừu Thịnh "Ta đã điều tra những người hầu bên cạnh, không phát hiện điều gì bất thường."

"Vậy có nghĩa địa vị của đối phương cao hơn ngươi, dù ngươi muốn tra cũng không tra được."

Sắc mặt Cừu Thịnh dần trở nên khó coi.

Lạc Thanh Hàn "Bên cạnh ngươi không có người đáng tin, bây giờ ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là chịu thỏa hiệp, trở thành con cờ trong tay người khác, hai là phản kháng, làm lớn chuyện lên để đối phương không cách nào thu dọn được."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện