Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng
Chương 368
Lạc Dạ Thần tức thì mắng chửi.
"Lão tử có thể nghĩ ra cách gì? Lão tử bây giờ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra?"
"Tên nô tài chết tiệt, bình thường có chuyện tốt thì không thấy ngươi đến tìm ta, bây giờ xảy ra chuyện như vậy thì ngươi liền tới tìm ta? Chẳng lẽ ta chỉ đáng giúp các ngươi xử lý hỗn loạn thôi sao?"
"Trong hành cung không phải có Ngọc Lân vệ à? Ngươi bảo Triệu Hiền dẫn theo Ngọc Lân vệ đánh một trận với Cừu Lỗi, chỉ cần đánh thắng, Cừu Lỗi chẳng phải sẽ biết khó mà lui sao?"
Thường công công bất đắc dĩ nói "Bên ngoài có năm ngàn quân Xích Tiêu, chúng ta chỉ có hai ngàn Ngọc Lân vệ, quân số chênh lệch quá nhiều, chúng ta đánh không lại."
Lạc Dạ Thần nghe vậy càng bực mình.
Y chân trần nhảy xuống giường "Biết rõ đánh không lại, ngươi còn đến tìm ta làm gì? Lẽ nào ta có thể đánh lại sao?"
Thường công công "Nô tài chỉ muốn nhờ ngươi giúp ổn định cục diện, dù sao người cũng là hoàng trưởng tử, nếu có người chủ trì đại cục, chúng nô tài có thể yên tâm hơn, không đến mức rối tung lên."
Lạc Dạ Thần nghe vậy, trong lòng thấy thoải mái hơn một chút.
Thường công công tiếp tục nịnh nọt.
"Hiện giờ Thái tử không ở trong hành cung, chúng nô tài đều phải trông cậy vào người, người bây giờ là trụ cột trong lòng chúng nô tài!"
Lưng Lạc Dạ Thần có hơi cứng ngắc, trong miệng khinh thường một tiếng.
"Bình thường các ngươi không xem ta ra gì, bây giờ biết trông cậy vào ta rồi?"
Thường công công cười nói "Xem người nói kìa, bình thường chúng nô tài cũng rất kính trọng người, người là hoàng trưởng tử, cả Thái tử cũng phải kính trọng gọi người một tiếng Đại hoàng huynh. Thân phận của người bày ra trước mắt, ai dám bất kính với người, đó không phải là tìm chết sao?!"
Lạc Dạ Thần thích cảm giác được người khác tâng bốc.
Thường công công nói một hơi rất nhiều lời tâng bốc, khen đến mức y muốn bay bổng.
Lạc Dạ Thần cảm thấy vô cùng thoải mái.
Dù Tam hoàng đệ là Thái tử, thế thì đã sao?
Thời khắc mấu chốt vẫn phải dựa vào Đại hoàng huynh này cứu giúp!
Lạc Dạ Thần ngồi trên giường, nhướng mày hỏi "Vậy ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau kêu người vào hầu hạ ta rửa mặt thay y phục!"
Thường công công "Vâng vâng!"
Các cung nữ thái giám lần lượt bưng nước nóng và y phục sạch vào, nhanh tay nhanh chân hầu hạ Đại hoàng tử rửa mặt thay y phục.
Lạc Dạ Thần dang rộng hai tay, đứng nguyên tại chỗ, để cung nữ mặc từng lớp y phục cho y.
Miệng thì vẫn không quên nói nhảm.
"Thái tử có được Đại hoàng huynh như ta là phúc khí kiếp trước hắn tích được, nếu không có ta ở đây giúp hắn trấn thủ, chỉ sợ sào huyệt của hắn sẽ bị người khác đoạt mất! Hừ, chờ hắn về, hắn nhất định phải cảm tạ ta đàng hoàng, không thì xem ta xử lý hắn thế nào!"
Thường công công chỉ đành giả như không nghe thấy gì.
Sau khi chỉnh trang xong, Lạc Dạ Thần vực dậy tinh thần, sải bước ra ngoài.
Thường công công vội đi theo "Đại hoàng tử đi đâu vậy?"
Lạc Dạ Thần vừa đi vừa nói "Đương nhiên là đi gặp Cừu Lỗi!"
Y là hoàng trưởng tử, thân phận tôn quý, một Nhị công tử vương phủ cỏn con vốn không phải là đối thủ của y.
Chỉ cần y xuất hiện, nhất định sẽ dọa Cừu Lỗi tè ra quần.
Nghĩ đến cảnh đó, Lạc Dạ Thần hớn hở.
Từ khi xuất cung đến nay, y cứ bị Thái tử trấn áp, phương diện nào cũng thua kém Thái tử. Bây giờ khó lắm mới có cơ hội thể hiện, y nhất định phải phô trương thanh thế để mọi người biết mình không thua kém Thái tử chút nào!
Triệu Hiền đích thân dẫn người canh gác hai cổng trước sau, chặn cổng thật chặt để ngăn người bên ngoài dùng vũ lực xông vào.
Thấy Đại hoàng tử đến, bọn họ lập tức chắp tay hành lễ.
"Bái kiến Đại hoàng tử!"
Lạc Dạ Thần hơi hếch cằm, vẻ mặt đắc ý "Mở cửa!"
Triệu Hiền nhắc nhở "Bên ngoài toàn là quân Xích Tiêu, nếu chúng ta mở cửa, bọn chúng có thể sẽ xông vào, đến lúc đó chúng ta không cản được."
Lạc Dạ Thần khinh thường nói "Lão tử là hoàng trưởng tử, lẽ nào sợ thứ tử vương phủ như tên đó sao? Mau mở cửa ra!"
Triệu Hiền liếc nhìn Thường công công.
Thường công công lắc đầu với hắn, ra hiệu không được ngăn cản Đại hoàng tử.
Thường công công hiểu rõ tính tình của Đại hoàng tử, chỉ cần Đại hoàng tử thấy hưng phấn thì cho rằng mình vô địch thiên hạ, chuyện gì cũng dám làm, lúc này không ai có thể ngăn cản được.
Huống chi chuyện đến nước này, chỉ đành để Đại hoàng tử ra mặt thương lượng với Cừu Lỗi.
Dù kết quả thế nào, ít nhất cũng có thể trì hoãn một thời gian.
Triệu Hiền làm một động tác.
Ngọc Lân vệ lập tức làm theo chỉ thị, từ từ mở cổng.
Một lượng lớn quân Xích Tiêu xếp hàng ngay ngắn ngoài cửa.
Tất cả đều mặc quân phục, cổ choàng khăn đỏ, trên khăn thêu huy hiệu của quân Xích Tiêu.
Người đứng đầu hiển nhiên là Cừu Lỗi.
Y đang cưỡi trên một con ngựa cao, bên hông vắt đao, trông thật oai vệ.
Y thấy Đại hoàng tử Lạc Dạ Thần đi ra, bèn trầm giọng hỏi "Sao lại là ngươi? Thái tử đâu?"
Lạc Dạ Thần đứng trên bậc thềm, nhìn lướt qua, phát hiện số lượng quân Xích Tiêu nhiều hơn mình dự đoán, không khỏi có hơi e ngại, khí khái dâng trào cuối cùng cũng giảm đi một nửa.
Nhưng y cũng đã đến đây rồi, không thể rút lui được.
Y phải giữ thể diện của một Đại hoàng tử.
Lạc Dạ Thần càng hếch cằm lên cao hơn, hừ lạnh một tiếng "Thái tử là người ngươi muốn gặp thì gặp được sao? Ngươi muốn nói gì thì cứ nói với ta!"
Cừu Lỗi cười lạnh nói "Người ta muốn gặp là Thái tử, liên quan gì đến ngươi? Lẽ nào ngươi muốn ra mặt thay Thái tử?"
"Thái tử hiện giờ không ở trong hành cung, bây giờ nơi này do ta phụ trách, đương nhiên có thể ra mặt."
Cừu Lỗi không tin nói "Ta tới tìm Thái tử, vừa thay Thái tử lại vắng mặt, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Có phải Thái tử cảm thấy hổ thẹn, không dám ra ngoài gặp ta?"
Lạc Dạ Thần "Ngươi nói năng thận trọng một chút, Thái tử không phải người mà ngươi có thể tùy tiện bàn luận!"
Cừu Lỗi từ trên cao nhìn y "Thật không nhận ra, ngươi còn nói giúp Thái tử, không phải ngươi luôn muốn tìm cách tranh đoạt ngôi vị Thái tử sao? Bây giờ ngươi nhận thua rồi, bằng lòng khuất phục trước người khác rồi?"
Lạc Dạ Thần "Đây là việc nhà của chúng ta, không cần người ngoài như ngươi nhiều lời, ngươi có chuyện thì nói, không có chuyện thì cút nhanh!"
Sắc mặt Cừu Lỗi trầm xuống "Ngươi bảo ai cút? Nơi này là quận Trần Lưu, cũng là địa bàn của phủ Trần Lưu vương, ngươi có tư cách gì nói với ta như vậy?!"
Đầu óc Lạc Dạ Thần vốn thiển cận.
Lúc đầu y e ngại vì số lượng người của đối phương quá đông, nhưng bây giờ y bị đối phương khiêu khích, lập tức vứt bỏ rụt rè, tức giận đáp trả.
"Ta là Đại hoàng tử, thân phận tôn quý hơn ngươi nhiều, ngươi chẳng qua chỉ là một đứa nhà quê, ta bằng lòng gọi ngươi một tiếng Nhị công tử thì đã cho ngươi mặt mũi rồi, ngươi đừng có mà không biết tốt xấu!"
"Lão tử có thể nghĩ ra cách gì? Lão tử bây giờ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra?"
"Tên nô tài chết tiệt, bình thường có chuyện tốt thì không thấy ngươi đến tìm ta, bây giờ xảy ra chuyện như vậy thì ngươi liền tới tìm ta? Chẳng lẽ ta chỉ đáng giúp các ngươi xử lý hỗn loạn thôi sao?"
"Trong hành cung không phải có Ngọc Lân vệ à? Ngươi bảo Triệu Hiền dẫn theo Ngọc Lân vệ đánh một trận với Cừu Lỗi, chỉ cần đánh thắng, Cừu Lỗi chẳng phải sẽ biết khó mà lui sao?"
Thường công công bất đắc dĩ nói "Bên ngoài có năm ngàn quân Xích Tiêu, chúng ta chỉ có hai ngàn Ngọc Lân vệ, quân số chênh lệch quá nhiều, chúng ta đánh không lại."
Lạc Dạ Thần nghe vậy càng bực mình.
Y chân trần nhảy xuống giường "Biết rõ đánh không lại, ngươi còn đến tìm ta làm gì? Lẽ nào ta có thể đánh lại sao?"
Thường công công "Nô tài chỉ muốn nhờ ngươi giúp ổn định cục diện, dù sao người cũng là hoàng trưởng tử, nếu có người chủ trì đại cục, chúng nô tài có thể yên tâm hơn, không đến mức rối tung lên."
Lạc Dạ Thần nghe vậy, trong lòng thấy thoải mái hơn một chút.
Thường công công tiếp tục nịnh nọt.
"Hiện giờ Thái tử không ở trong hành cung, chúng nô tài đều phải trông cậy vào người, người bây giờ là trụ cột trong lòng chúng nô tài!"
Lưng Lạc Dạ Thần có hơi cứng ngắc, trong miệng khinh thường một tiếng.
"Bình thường các ngươi không xem ta ra gì, bây giờ biết trông cậy vào ta rồi?"
Thường công công cười nói "Xem người nói kìa, bình thường chúng nô tài cũng rất kính trọng người, người là hoàng trưởng tử, cả Thái tử cũng phải kính trọng gọi người một tiếng Đại hoàng huynh. Thân phận của người bày ra trước mắt, ai dám bất kính với người, đó không phải là tìm chết sao?!"
Lạc Dạ Thần thích cảm giác được người khác tâng bốc.
Thường công công nói một hơi rất nhiều lời tâng bốc, khen đến mức y muốn bay bổng.
Lạc Dạ Thần cảm thấy vô cùng thoải mái.
Dù Tam hoàng đệ là Thái tử, thế thì đã sao?
Thời khắc mấu chốt vẫn phải dựa vào Đại hoàng huynh này cứu giúp!
Lạc Dạ Thần ngồi trên giường, nhướng mày hỏi "Vậy ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau kêu người vào hầu hạ ta rửa mặt thay y phục!"
Thường công công "Vâng vâng!"
Các cung nữ thái giám lần lượt bưng nước nóng và y phục sạch vào, nhanh tay nhanh chân hầu hạ Đại hoàng tử rửa mặt thay y phục.
Lạc Dạ Thần dang rộng hai tay, đứng nguyên tại chỗ, để cung nữ mặc từng lớp y phục cho y.
Miệng thì vẫn không quên nói nhảm.
"Thái tử có được Đại hoàng huynh như ta là phúc khí kiếp trước hắn tích được, nếu không có ta ở đây giúp hắn trấn thủ, chỉ sợ sào huyệt của hắn sẽ bị người khác đoạt mất! Hừ, chờ hắn về, hắn nhất định phải cảm tạ ta đàng hoàng, không thì xem ta xử lý hắn thế nào!"
Thường công công chỉ đành giả như không nghe thấy gì.
Sau khi chỉnh trang xong, Lạc Dạ Thần vực dậy tinh thần, sải bước ra ngoài.
Thường công công vội đi theo "Đại hoàng tử đi đâu vậy?"
Lạc Dạ Thần vừa đi vừa nói "Đương nhiên là đi gặp Cừu Lỗi!"
Y là hoàng trưởng tử, thân phận tôn quý, một Nhị công tử vương phủ cỏn con vốn không phải là đối thủ của y.
Chỉ cần y xuất hiện, nhất định sẽ dọa Cừu Lỗi tè ra quần.
Nghĩ đến cảnh đó, Lạc Dạ Thần hớn hở.
Từ khi xuất cung đến nay, y cứ bị Thái tử trấn áp, phương diện nào cũng thua kém Thái tử. Bây giờ khó lắm mới có cơ hội thể hiện, y nhất định phải phô trương thanh thế để mọi người biết mình không thua kém Thái tử chút nào!
Triệu Hiền đích thân dẫn người canh gác hai cổng trước sau, chặn cổng thật chặt để ngăn người bên ngoài dùng vũ lực xông vào.
Thấy Đại hoàng tử đến, bọn họ lập tức chắp tay hành lễ.
"Bái kiến Đại hoàng tử!"
Lạc Dạ Thần hơi hếch cằm, vẻ mặt đắc ý "Mở cửa!"
Triệu Hiền nhắc nhở "Bên ngoài toàn là quân Xích Tiêu, nếu chúng ta mở cửa, bọn chúng có thể sẽ xông vào, đến lúc đó chúng ta không cản được."
Lạc Dạ Thần khinh thường nói "Lão tử là hoàng trưởng tử, lẽ nào sợ thứ tử vương phủ như tên đó sao? Mau mở cửa ra!"
Triệu Hiền liếc nhìn Thường công công.
Thường công công lắc đầu với hắn, ra hiệu không được ngăn cản Đại hoàng tử.
Thường công công hiểu rõ tính tình của Đại hoàng tử, chỉ cần Đại hoàng tử thấy hưng phấn thì cho rằng mình vô địch thiên hạ, chuyện gì cũng dám làm, lúc này không ai có thể ngăn cản được.
Huống chi chuyện đến nước này, chỉ đành để Đại hoàng tử ra mặt thương lượng với Cừu Lỗi.
Dù kết quả thế nào, ít nhất cũng có thể trì hoãn một thời gian.
Triệu Hiền làm một động tác.
Ngọc Lân vệ lập tức làm theo chỉ thị, từ từ mở cổng.
Một lượng lớn quân Xích Tiêu xếp hàng ngay ngắn ngoài cửa.
Tất cả đều mặc quân phục, cổ choàng khăn đỏ, trên khăn thêu huy hiệu của quân Xích Tiêu.
Người đứng đầu hiển nhiên là Cừu Lỗi.
Y đang cưỡi trên một con ngựa cao, bên hông vắt đao, trông thật oai vệ.
Y thấy Đại hoàng tử Lạc Dạ Thần đi ra, bèn trầm giọng hỏi "Sao lại là ngươi? Thái tử đâu?"
Lạc Dạ Thần đứng trên bậc thềm, nhìn lướt qua, phát hiện số lượng quân Xích Tiêu nhiều hơn mình dự đoán, không khỏi có hơi e ngại, khí khái dâng trào cuối cùng cũng giảm đi một nửa.
Nhưng y cũng đã đến đây rồi, không thể rút lui được.
Y phải giữ thể diện của một Đại hoàng tử.
Lạc Dạ Thần càng hếch cằm lên cao hơn, hừ lạnh một tiếng "Thái tử là người ngươi muốn gặp thì gặp được sao? Ngươi muốn nói gì thì cứ nói với ta!"
Cừu Lỗi cười lạnh nói "Người ta muốn gặp là Thái tử, liên quan gì đến ngươi? Lẽ nào ngươi muốn ra mặt thay Thái tử?"
"Thái tử hiện giờ không ở trong hành cung, bây giờ nơi này do ta phụ trách, đương nhiên có thể ra mặt."
Cừu Lỗi không tin nói "Ta tới tìm Thái tử, vừa thay Thái tử lại vắng mặt, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Có phải Thái tử cảm thấy hổ thẹn, không dám ra ngoài gặp ta?"
Lạc Dạ Thần "Ngươi nói năng thận trọng một chút, Thái tử không phải người mà ngươi có thể tùy tiện bàn luận!"
Cừu Lỗi từ trên cao nhìn y "Thật không nhận ra, ngươi còn nói giúp Thái tử, không phải ngươi luôn muốn tìm cách tranh đoạt ngôi vị Thái tử sao? Bây giờ ngươi nhận thua rồi, bằng lòng khuất phục trước người khác rồi?"
Lạc Dạ Thần "Đây là việc nhà của chúng ta, không cần người ngoài như ngươi nhiều lời, ngươi có chuyện thì nói, không có chuyện thì cút nhanh!"
Sắc mặt Cừu Lỗi trầm xuống "Ngươi bảo ai cút? Nơi này là quận Trần Lưu, cũng là địa bàn của phủ Trần Lưu vương, ngươi có tư cách gì nói với ta như vậy?!"
Đầu óc Lạc Dạ Thần vốn thiển cận.
Lúc đầu y e ngại vì số lượng người của đối phương quá đông, nhưng bây giờ y bị đối phương khiêu khích, lập tức vứt bỏ rụt rè, tức giận đáp trả.
"Ta là Đại hoàng tử, thân phận tôn quý hơn ngươi nhiều, ngươi chẳng qua chỉ là một đứa nhà quê, ta bằng lòng gọi ngươi một tiếng Nhị công tử thì đã cho ngươi mặt mũi rồi, ngươi đừng có mà không biết tốt xấu!"
Bình luận truyện