Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng
Chương 381
Tiêu Hề Hề lấy gói thịt cừu khô trong túi ra.
Thịt cừu này được sấy khô bằng gió, rất dai.
Tiêu Hề Hề vừa nhai thịt cừu khô vừa đánh xe lừa, miệng vẫn hỏi.
"Người không phải đang sống tốt đấy sao, sao mấy người kia nói người chết rồi?"
Lạc Thanh Hàn ngồi trên xe lừa cũ nát, nét mặt lạnh lùng giải thích.
"Tin đồn hẳn do Cừu Viễn cố ý truyền ra, gã muốn tạo hiện tượng giả rằng ta chết rồi, như vậy mới có thể đổ tội cho Cừu Lỗi, sau đó danh chính ngôn thuận giết chết Cừu Lỗi. Thật ra theo kế hoạch của Cừu Viễn, gã nên giết ta trước, sau đó đổ tội cho Cừu Lỗi. Đáng tiếc mạng ta quá lớn, may mắn chạy thoát làm loạn kế hoạch của gã. Gã không còn cách nào khác đành tung tin đồn khiến mọi người nghĩ ta đã chết, đồng thời sai người lục soát khắp nơi bắt ta, hi vọng có thể giết người diệt khẩu."
Tiêu Hề Hề "Người nói rốt cuộc Cừu Viễn đang âm mưu gì chứ? Gã bận bịu tối ngày, không giết người này thì giết người kia, buổi tối có khi còn ngủ không yên, gã không cảm thấy mệt sao?"
Lạc Thanh Hàn "Đây là mê hoặc của quyền lực, có thể khiến người ta quên đi mệt mỏi, từ bỏ tôn nghiêm, đánh mất nhân tính."
"Sau này người nhất định không được trở thành người giống như Cừu Viễn, sống như vậy chẳng có ý nghĩa gì cả!"
Giọng điệu của nàng như đang dạy dỗ con mình không được học thói xấu của người khác.
Lạc Thanh Hàn trầm giọng đáp "Ừm, ta sẽ không ngốc như gã."
Trong khi họ đang chầm chậm lên đường, tin tức Thái tử bị giết đã cấp tốc truyền đến Thịnh Kinh.
Hoàng đế biết được chuyện này, vô cùng tức giận, lập tức hạ lệnh trị tội Trần Lưu vương!
Dù là ai ám sát Thái tử, nếu Thái tử chết ở quận Trần Lưu thì chính là do Trần Lưu vương thất trách!
Kế đó tin tức thứ hai truyền đến Thịnh Kinh là...
Người mưu hại Thái tử là Nhị công tử Cừu Lỗi của phủ Trần Lưu vương!
Cừu Lỗi thậm chí còn giam lỏng Trần Lưu vương và hai huynh đệ, dự định giết chết Thái tử rồi dấy binh tạo phản.
Vào thời khắc mấu chốt, Cừu Viễn phát động binh biến, tự tay giết chết Cừu Lỗi, ngăn chặn cuộc phản loạn.
Hành động đại nghĩa diệt thân của Cừu Viễn thật sự khiến nhiều người chấn động.
Cả Hoàng đế cũng có chút kinh ngạc.
Theo luật, nếu Cừu Lỗi mưu hại Thái tử còn dấy binh tạo phản, chắc chắn sẽ bị xử trảm cả nhà.
Nhưng hành động đại nghĩa diệt thân của Cừu Viễn đã giành được sự ủng hộ của nhiều quan văn trong triều.
Không ít quan viên dâng tấu cầu xin cho Cừu Viễn.
"Bệ hạ, lần này nếu Cừu Viễn không đại nghĩa diệt thân, tự tay giết phản tặc, thì cả quận Trần Lưu sẽ bị phản tặc kiểm soát. Còn chúng ta cách quận Trần Lưu rất xa, phái binh đi trấn áp sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền của và nhân lực, nhưng hiện giờ Cừu Viễn đã giết phản tặc còn tỏ ý đầu hàng triều đình, chẳng khác nào cứu triều đình khỏi một đại họa, chúng ta nên lôi kéo gã."
"Dù tội tạo phản của Cừu Lỗi không thể tha, nhưng Cừu Viễn cũng là nạn nhân, gã chỉ bị Cừu Lỗi liên lụy, bây giờ gã có thể đại nghĩa diệt thân, có nghĩa là gã vẫn rất trung thành với triều đình và Bệ hạ, nếu bây giờ Bệ hạ chiêu an, nhất định có thể khiến gã càng thêm trung thành với Bệ hạ, đồng thời cũng có thể cho thiên hạ thấy được lòng nhân từ của người!"
"Bây giờ Trần Lưu vương bệnh nặng không thể xử lý chính sự, Cừu Lỗi lại suýt chút tạo phản, dân chúng ở quận Trần Lưu hẳn rất hoảng sợ, nếu lúc này ra tay với phủ Trần Lưu vương, có thể sẽ gây thêm nhiều chuyện phiền phức khác trong quận Trần Lưu. Vi thần cho rằng, nhiệm vụ cấp bách lúc này là phải ổn định thế cục ở quận Trần Lưu, những chuyện khác có thể từ từ giải quyết sau."
......
Những lời trước đó Hoàng đế chỉ nghe qua tai, nhưng khi nghe những lời cuối cùng, trong lòng cũng lay động.
So với những hư danh kia, ông quan tâm thế cục ở quận Trần Lưu hơn.
Đặc biệt là trong tay Trần Lưu vương còn nắm giữ năm mươi ngàn quân Xích Tiêu, chuyện này không thể xem thường.
Còn về cái chết của Thái tử, thoạt nhìn có vẻ khiến người khác kinh hoàng, nhưng nghĩ kỹ lại, ảnh hưởng của chuyện này cũng không quá lớn.
Dù gì Hoàng đế có rất nhiều con trai, Thái tử chỉ là một trong số đó.
Không có Thái tử này thì vẫn có Thái tử khác.
Đương nhiên, không ai dám trực tiếp nói ra, cùng lắm là chỉ dám nghĩ trong lòng.
Sau khi các đại thần nói xong chuyện của Cừu Viễn, lần lượt an ủi Hoàng đế, mong Hoàng đế bớt đau buồn.
Hoàng đế trông rất buồn bã, đôi mắt đỏ bừng, cả người mệt mỏi.
Ông vẫy tay, ra hiệu muốn ở một mình.
Các đại thần cáo lui.
Hoàng đế ở một mình trong ngự thư phòng rất lâu, sau đó hạ lệnh triệu kiến Tiểu quận vương Nhiếp Trường Bình.
Ông lệnh Nhiếp Trường Bình mang theo thánh chỉ đến quận Trần Lưu tìm thi thể của Thái tử, tra rõ chân tướng chuyện Thái tử bị ám sát.
Nhiếp Trường Bình nhận lệnh rời đi.
Y nghĩ khác với Hoàng đế.
Y cảm thấy Thái tử sẽ không chết dễ dàng như vậy.
Thật ra dù Hoàng đế không triệu kiến thì y cũng sẽ chủ động xin đến quận Trần Lưu, trừ phi tận mắt nhìn thấy thi thể của Thái tử, nếu không y sẽ không chấp nhận sự thật này.
Nhiếp Trường Bình mang theo một trăm hộ vệ, chuẩn bị hành trang đơn giản, lên đường trong đêm, tiến thẳng đến quận Trần Lưu.
Dù chưa đưa được di thể của Thái tử về, nhưng trong hoàng cung đã bắt đầu chuẩn bị cho tang lễ cho Thái tử.
Dù trong lòng mọi người nghĩ thế nào thì bề ngoài vẫn trông khá đau buồn.
Tần hoàng hậu treo cờ trắng trước, hạ lệnh cho ngự thiện phòng trong vòng ba tháng tới người trong cung phải ăn chay.
Các phi tần không được mặc y phục sáng màu, toàn bộ phải mặc bạch y đơn giản.
Các hoàng tử bắt đầu có hành động, chủ động bày tỏ thiện chí với Tần hoàng hậu.
Bây giờ Thái tử đã chết, Tần hoàng hậu không có con, nếu muốn yên ổn trở thành Thái hậu, nhất định phải chọn một trong những hoàng tử hiện có để phò tá.
Đối với các hoàng tử, đây là một cơ hội tốt, không ai muốn bỏ lỡ.
Tần hoàng hậu vẫn bày dáng vẻ lạnh lùng, cũng không thân cận với ai, nhưng Tần gia đã bắt đầu lén lút tiếp xúc với các hoàng tử khác.
Mấy chục phi tần trong Đông cung khóc chết đi sống lại.
Bạch trắc phi yếu ớt nhất cũng khóc ngất mấy lần.
Theo tổ chế, một khi Thái tử qua đời, tất cả phi tần của hắn đều phải tuẫn táng.
Nhưng vì vẫn chưa tìm được di thể của Thái tử, Hoàng đế vẫn chưa chính thức hạ lệnh cho các nàng tuẫn táng, nhưng trong lòng ai nấy đều rõ chuyện tuẫn táng chỉ là vấn đề thời gian, những phi tần trẻ đẹp này cuối cùng cũng không thoát khỏi cái chết.
......
Lạc Thanh Hàn có thể đoán được trong cung đang xảy ra chuyện gì.
Hắn vừa chết, thì bọn yêu ma quỷ quái kia sẽ xuất hiện ngay.
Đặc biệt là các huynh đệ của hắn, vì tranh ngôi vị Thái tử, có thể đánh nhau vỡ đầu.
Lạc Thanh Hàn không quan tâm chuyện đó, chuyện khiến hắn phiền nhất bây giờ là một chuyện khác.
Vài con đường cần thiết đến huyện Trầm Bảo đều bị quân Xích Tiêu phong tỏa, kiểm tra nghiêm ngặt người qua lại, nếu phát hiện người khả nghi sẽ lập tức bắt giữ.
Lạc Thanh Hàn và Tiêu Hề Hề không có thông văn, nếu bị phát hiện, họ chắc chắn sẽ bại lộ thân phận.
Hai người phải tìm ra cách để vượt qua.
Thịt cừu này được sấy khô bằng gió, rất dai.
Tiêu Hề Hề vừa nhai thịt cừu khô vừa đánh xe lừa, miệng vẫn hỏi.
"Người không phải đang sống tốt đấy sao, sao mấy người kia nói người chết rồi?"
Lạc Thanh Hàn ngồi trên xe lừa cũ nát, nét mặt lạnh lùng giải thích.
"Tin đồn hẳn do Cừu Viễn cố ý truyền ra, gã muốn tạo hiện tượng giả rằng ta chết rồi, như vậy mới có thể đổ tội cho Cừu Lỗi, sau đó danh chính ngôn thuận giết chết Cừu Lỗi. Thật ra theo kế hoạch của Cừu Viễn, gã nên giết ta trước, sau đó đổ tội cho Cừu Lỗi. Đáng tiếc mạng ta quá lớn, may mắn chạy thoát làm loạn kế hoạch của gã. Gã không còn cách nào khác đành tung tin đồn khiến mọi người nghĩ ta đã chết, đồng thời sai người lục soát khắp nơi bắt ta, hi vọng có thể giết người diệt khẩu."
Tiêu Hề Hề "Người nói rốt cuộc Cừu Viễn đang âm mưu gì chứ? Gã bận bịu tối ngày, không giết người này thì giết người kia, buổi tối có khi còn ngủ không yên, gã không cảm thấy mệt sao?"
Lạc Thanh Hàn "Đây là mê hoặc của quyền lực, có thể khiến người ta quên đi mệt mỏi, từ bỏ tôn nghiêm, đánh mất nhân tính."
"Sau này người nhất định không được trở thành người giống như Cừu Viễn, sống như vậy chẳng có ý nghĩa gì cả!"
Giọng điệu của nàng như đang dạy dỗ con mình không được học thói xấu của người khác.
Lạc Thanh Hàn trầm giọng đáp "Ừm, ta sẽ không ngốc như gã."
Trong khi họ đang chầm chậm lên đường, tin tức Thái tử bị giết đã cấp tốc truyền đến Thịnh Kinh.
Hoàng đế biết được chuyện này, vô cùng tức giận, lập tức hạ lệnh trị tội Trần Lưu vương!
Dù là ai ám sát Thái tử, nếu Thái tử chết ở quận Trần Lưu thì chính là do Trần Lưu vương thất trách!
Kế đó tin tức thứ hai truyền đến Thịnh Kinh là...
Người mưu hại Thái tử là Nhị công tử Cừu Lỗi của phủ Trần Lưu vương!
Cừu Lỗi thậm chí còn giam lỏng Trần Lưu vương và hai huynh đệ, dự định giết chết Thái tử rồi dấy binh tạo phản.
Vào thời khắc mấu chốt, Cừu Viễn phát động binh biến, tự tay giết chết Cừu Lỗi, ngăn chặn cuộc phản loạn.
Hành động đại nghĩa diệt thân của Cừu Viễn thật sự khiến nhiều người chấn động.
Cả Hoàng đế cũng có chút kinh ngạc.
Theo luật, nếu Cừu Lỗi mưu hại Thái tử còn dấy binh tạo phản, chắc chắn sẽ bị xử trảm cả nhà.
Nhưng hành động đại nghĩa diệt thân của Cừu Viễn đã giành được sự ủng hộ của nhiều quan văn trong triều.
Không ít quan viên dâng tấu cầu xin cho Cừu Viễn.
"Bệ hạ, lần này nếu Cừu Viễn không đại nghĩa diệt thân, tự tay giết phản tặc, thì cả quận Trần Lưu sẽ bị phản tặc kiểm soát. Còn chúng ta cách quận Trần Lưu rất xa, phái binh đi trấn áp sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền của và nhân lực, nhưng hiện giờ Cừu Viễn đã giết phản tặc còn tỏ ý đầu hàng triều đình, chẳng khác nào cứu triều đình khỏi một đại họa, chúng ta nên lôi kéo gã."
"Dù tội tạo phản của Cừu Lỗi không thể tha, nhưng Cừu Viễn cũng là nạn nhân, gã chỉ bị Cừu Lỗi liên lụy, bây giờ gã có thể đại nghĩa diệt thân, có nghĩa là gã vẫn rất trung thành với triều đình và Bệ hạ, nếu bây giờ Bệ hạ chiêu an, nhất định có thể khiến gã càng thêm trung thành với Bệ hạ, đồng thời cũng có thể cho thiên hạ thấy được lòng nhân từ của người!"
"Bây giờ Trần Lưu vương bệnh nặng không thể xử lý chính sự, Cừu Lỗi lại suýt chút tạo phản, dân chúng ở quận Trần Lưu hẳn rất hoảng sợ, nếu lúc này ra tay với phủ Trần Lưu vương, có thể sẽ gây thêm nhiều chuyện phiền phức khác trong quận Trần Lưu. Vi thần cho rằng, nhiệm vụ cấp bách lúc này là phải ổn định thế cục ở quận Trần Lưu, những chuyện khác có thể từ từ giải quyết sau."
......
Những lời trước đó Hoàng đế chỉ nghe qua tai, nhưng khi nghe những lời cuối cùng, trong lòng cũng lay động.
So với những hư danh kia, ông quan tâm thế cục ở quận Trần Lưu hơn.
Đặc biệt là trong tay Trần Lưu vương còn nắm giữ năm mươi ngàn quân Xích Tiêu, chuyện này không thể xem thường.
Còn về cái chết của Thái tử, thoạt nhìn có vẻ khiến người khác kinh hoàng, nhưng nghĩ kỹ lại, ảnh hưởng của chuyện này cũng không quá lớn.
Dù gì Hoàng đế có rất nhiều con trai, Thái tử chỉ là một trong số đó.
Không có Thái tử này thì vẫn có Thái tử khác.
Đương nhiên, không ai dám trực tiếp nói ra, cùng lắm là chỉ dám nghĩ trong lòng.
Sau khi các đại thần nói xong chuyện của Cừu Viễn, lần lượt an ủi Hoàng đế, mong Hoàng đế bớt đau buồn.
Hoàng đế trông rất buồn bã, đôi mắt đỏ bừng, cả người mệt mỏi.
Ông vẫy tay, ra hiệu muốn ở một mình.
Các đại thần cáo lui.
Hoàng đế ở một mình trong ngự thư phòng rất lâu, sau đó hạ lệnh triệu kiến Tiểu quận vương Nhiếp Trường Bình.
Ông lệnh Nhiếp Trường Bình mang theo thánh chỉ đến quận Trần Lưu tìm thi thể của Thái tử, tra rõ chân tướng chuyện Thái tử bị ám sát.
Nhiếp Trường Bình nhận lệnh rời đi.
Y nghĩ khác với Hoàng đế.
Y cảm thấy Thái tử sẽ không chết dễ dàng như vậy.
Thật ra dù Hoàng đế không triệu kiến thì y cũng sẽ chủ động xin đến quận Trần Lưu, trừ phi tận mắt nhìn thấy thi thể của Thái tử, nếu không y sẽ không chấp nhận sự thật này.
Nhiếp Trường Bình mang theo một trăm hộ vệ, chuẩn bị hành trang đơn giản, lên đường trong đêm, tiến thẳng đến quận Trần Lưu.
Dù chưa đưa được di thể của Thái tử về, nhưng trong hoàng cung đã bắt đầu chuẩn bị cho tang lễ cho Thái tử.
Dù trong lòng mọi người nghĩ thế nào thì bề ngoài vẫn trông khá đau buồn.
Tần hoàng hậu treo cờ trắng trước, hạ lệnh cho ngự thiện phòng trong vòng ba tháng tới người trong cung phải ăn chay.
Các phi tần không được mặc y phục sáng màu, toàn bộ phải mặc bạch y đơn giản.
Các hoàng tử bắt đầu có hành động, chủ động bày tỏ thiện chí với Tần hoàng hậu.
Bây giờ Thái tử đã chết, Tần hoàng hậu không có con, nếu muốn yên ổn trở thành Thái hậu, nhất định phải chọn một trong những hoàng tử hiện có để phò tá.
Đối với các hoàng tử, đây là một cơ hội tốt, không ai muốn bỏ lỡ.
Tần hoàng hậu vẫn bày dáng vẻ lạnh lùng, cũng không thân cận với ai, nhưng Tần gia đã bắt đầu lén lút tiếp xúc với các hoàng tử khác.
Mấy chục phi tần trong Đông cung khóc chết đi sống lại.
Bạch trắc phi yếu ớt nhất cũng khóc ngất mấy lần.
Theo tổ chế, một khi Thái tử qua đời, tất cả phi tần của hắn đều phải tuẫn táng.
Nhưng vì vẫn chưa tìm được di thể của Thái tử, Hoàng đế vẫn chưa chính thức hạ lệnh cho các nàng tuẫn táng, nhưng trong lòng ai nấy đều rõ chuyện tuẫn táng chỉ là vấn đề thời gian, những phi tần trẻ đẹp này cuối cùng cũng không thoát khỏi cái chết.
......
Lạc Thanh Hàn có thể đoán được trong cung đang xảy ra chuyện gì.
Hắn vừa chết, thì bọn yêu ma quỷ quái kia sẽ xuất hiện ngay.
Đặc biệt là các huynh đệ của hắn, vì tranh ngôi vị Thái tử, có thể đánh nhau vỡ đầu.
Lạc Thanh Hàn không quan tâm chuyện đó, chuyện khiến hắn phiền nhất bây giờ là một chuyện khác.
Vài con đường cần thiết đến huyện Trầm Bảo đều bị quân Xích Tiêu phong tỏa, kiểm tra nghiêm ngặt người qua lại, nếu phát hiện người khả nghi sẽ lập tức bắt giữ.
Lạc Thanh Hàn và Tiêu Hề Hề không có thông văn, nếu bị phát hiện, họ chắc chắn sẽ bại lộ thân phận.
Hai người phải tìm ra cách để vượt qua.
Bình luận truyện