Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng
Chương 387
Ba ngày sau, Tiêu Lăng Phong đến huyện Trầm Bảo.
Ông gặp Tiêu Hề Hề ở Giang phủ.
Vài ngày không gặp, Tiêu Hề Hề vẫn như trước, ngược lại Tiêu Lăng Phong trông gầy hơn rất nhiều.
Ông chắp tay hành lễ "Mạt tướng bái kiến Trắc phi nương nương, Thái tử Điện hạ lệnh mạt tướng đến đón người về thành Bàn Vân."
Tiêu Hề Hề "Chuyện ở thành Bàn Vân đã giải quyết chưa?"
"Phản quân đã đầu hàng, Cừu Viễn cũng đã bị xử tử."
Tiêu Hề Hề yên tâm, nàng nói "Khanh nghỉ ngơi trước đi, ta đi thu dọn đồ đạc."
"Vâng."
Tiêu Lăng Phong được mời uống trà nghỉ ngơi trong Noãn các.
Tiêu Hề Hề chạy nhanh về phòng, ôm đống sách truyện trên đầu giường.
Nàng lại đến tiệm sách hôm qua, gần như mua hết kho sách của ông chủ.
Bây giờ có tổng cộng hơn bảy mươi cuốn sách truyện.
Nàng nhét tất cả sách truyện vào trong rương, suy nghĩ một chút rồi lấy một lớp y phục che lại, tránh để Thái tử phát hiện.
Trên bàn có chậu sứ, bên trong có con rùa nhỏ đang ngủ.
Tiêu Hề Hề cầm chậu sứ lên, dùng ngón tay chọc vào lưng con rùa.
"Lạc Tiểu Hề, chúng ta lại phải chuyển nhà rồi."
Qua một khoảng thời gian sống chung, con rùa nhỏ không sợ nàng nữa.
Nó hơi quay đầu, giống như đang nhìn Tiêu Hề Hề, sau đó trở về trạng thái ban đầu, tiếp tục nằm sấp lười biếng.
Tiêu Hề Hề ngưỡng mộ.
Làm rùa tốt thật, ngày ngày làm cá muối, thu mình trong mai ngủ mọi lúc mọi nơi, cuộc sống tốt đẹp thật!
Nàng bưng chậu sứ ra ngoài, nhờ người giúp khiêng rương lên xe ngựa.
Tiêu Lăng Phong nghe thấy động tĩnh liền bước ra, nhìn thấy hai người hầu khiêng rương nặng, không khỏi hỏi.
"Nương nương chỉ có chút hành lý này thôi sao?"
Tiêu Hề Hề gật đầu "Đúng vậy, ta không có nhiều đồ, chỉ có một rương này thôi."
Tiêu Lăng Phong cũng không nghĩ gì nhiều.
Sau khi khiêng rương lên xong, Tiêu Hề Hề cũng lên xe ngựa.
Tiêu Lăng Phong lên ngựa, dẫn đầu đoàn xe rời huyện Trầm Bảo.
Đêm đó, họ dừng chân ở một dịch trạm trên đường.
Tiêu Hề Hề ăn uống xong thì tắm rửa đi ngủ.
Nàng đang ngủ mơ màng, bỗng cảm thấy ngứa mũi, không nhịn được hắt hơi.
Tiếng hắt hơi kéo nàng ra khỏi giấc ngủ.
Nàng mở mắt, thấy một nam nhân đang ngồi cạnh giường.
Vì không có đèn điện, ánh sáng quá mờ nên Tiêu Hề Hề không thể nhìn rõ diện mạo của đối phương.
Nàng giật mình ngồi bật dậy, muốn hét lên nhưng đối phương đã bịt miệng nàng trước.
"Đừng hét, là ta."
Giọng nói rất quen, Tiêu Hề Hề lập tức nhận ra, là Nhị sư huynh!
Nàng đẩy tay nam nhân ra, nhỏ giọng hỏi "Huynh vào bằng cách nào?"
Nhị sư huynh lấy ống thắp lửa từ trong ngực, đốt sáng ngọn đèn dầu đầu giường.
Thị vệ canh cửa thấy trong phòng sáng đèn, lập tức hỏi "Nương nương dậy rồi sao?"
Tiêu Hề Hề "Ừm, ta dậy uống chút nước."
Nghe vậy, thị vệ mới an tâm, không nói nữa, tiếp tục gác đêm.
Ngọn đèn dầu lờ mờ chiếu sáng căn phòng, đồng thời làm Tiêu Hề Hề nhìn rõ khuôn mặt của nam nhân.
Y mặc thanh y rộng tay, nét mặt ôn hoà, khí chất tao nhã, giống như học sĩ phong lưu rất có học thức.
Y nhẹ nhàng nói "Ta trèo cửa sổ vào."
Tiêu Hề Hề nhìn cửa sổ, thấy cửa sổ đang mở thật.
Đã lâu không gặp Nhị sư huynh, Tiêu Hề Hề khá phấn khích, nàng tò mò hỏi.
"Sao huynh biết muội ở đây?"
Nhị sư huynh chậm rãi nói "Ta biết Thái tử phái người đi đón muội, theo lộ trình hẳn sẽ đi qua dịch trạm này, nên ta cố ý chờ ở đây, muội vẫn như trước, khi ngủ chẳng quan tâm gì. May người vào là ta, nếu là người khác, bây giờ muội gặp nguy hiểm rồi."
Tiêu Hề Hề "Nếu có người tập kích nửa đêm, muội chắc chắn sẽ có linh cảm trước, nhất định sẽ có phòng bị."
Nhị sư huynh bất đắc dĩ cười cười, giơ tay sờ đầu nàng.
"Muội gần đây thế nào? Thái tử có tốt với muội không?"
Tiêu Hề Hề gật đầu mạnh "Thái tử rất tốt với muội!"
Nhị sư huynh "Hắn biết muội là người của Huyền Môn không?"
"Biết chứ."
Nhị sư huynh lộ ra bất đắc dĩ "Tại sao chuyện gì muội cũng nói hắn biết? Không sợ hắn bán đứng muội sao?"
Tiêu Hề Hề rất tự tin "Không đâu! Thái tử rất tốt, chăm sóc muội rất chu đáo, còn cho phép muội nuôi gà trồng rau trong Đông cung, muội thấy hắn là người tốt nhất trên đời!"
Nhị sư huynh còn tưởng mình nghe lầm.
"Muội nuôi gì ở Đông cung?"
"Nuôi gà!" Tiêu Hề Hề bẻ bẻ ngón tay nói "Ngoài nuôi gà, còn nuôi ngỗng, vịt, cá, heo, đáng tiếc huynh không thể vào cung, nếu không huynh có thể tham quan vườn rau của muội."
Biểu cảm của Nhị sư huynh trở nên khó hình dung "Thái tử hi sinh nhiều thật."
Tiêu Hề Hề "Huynh nói cái gì?"
"Không có gì, ý ta nói Thái tử quả thật rất tốt với muội." Nhị sư huynh suy nghĩ một chút, nói thêm "So với ta tưởng tượng còn tốt hơn."
Tiêu Hề Hề cười đắc ý "Thế nên muội rất may mắn, trong số rất nhiều người, muội đã chọn Thái tử làm mục tiêu nhiệm vụ! Muội nhất định tận tâm phò tá hắn, giúp hắn lên ngôi Hoàng đế!"
Nói đến đây, nàng chợt cảnh giác, nghiêm túc nói.
"Nhị sư huynh, huynh không được cướp Thái tử của muội, hắn hiện tại là người của muội, huynh muốn hoàn thành nhiệm vụ thì tìm người khác đi."
Theo quy định của Huyền Môn, mỗi chưởng môn đương nhiệm phải sắp xếp nhiệm vụ cho đồ đệ của mình, ai có thể hoàn thành nhiệm vụ trước sẽ trở thành chưởng môn tiếp theo.
Một năm trước, Tiêu Hề Hề rời sư môn là vì hoàn thành nhiệm vụ do sư phụ giao cho.
Không chỉ nàng mà bốn sư huynh đệ của nàng cũng nhận nhiệm vụ tương tự.
Nói cách khác, nàng và bốn sư huynh đệ của mình hiện đang ở trong mối quan hệ cạnh tranh.
Nhị sư huynh cười nói "Yên tâm, ta sẽ không cướp Thái tử của muội, ta đã chọn người khác rồi."
Tiêu Hề Hề lập tức thả lỏng "Vậy thì tốt."
Rồi nàng tò mò hỏi "Huynh chọn ai vậy?"
Nhị sư huynh cố ý che giấu.
"Đoán xem."
Tiêu Hề Hề không vui, tức giận nói "Huynh biết muội chọn Thái tử, mà huynh lại không nói muội biết huynh chọn ai, không công bằng!"
Nhị sư huynh không khỏi xoa đầu nàng lần nữa "Ai bảo muội ngốc như vậy, ta mới hỏi thì muội nói hết rồi."
Tiêu Hề Hề càng tức giận "Vì huynh là Nhị sư huynh, nếu là người khác, muội không thèm nói."
"Dù là ta, muội cũng không nên nói, dù sao hiện giờ chúng ta cũng là đối thủ cạnh tranh."
Tiêu Hề Hề ậm ừ "Dù huynh chọn ai, cũng không thể là đối thủ của Thái tử."
Nhị sư huynh cười nói "Muội tự tin thật, ta nhớ lúc sư phụ giao nhiệm vụ, thái độ của muội là tiêu cực nhất, muội nói không muốn làm nhiệm vụ, không muốn tranh giành chức chưởng môn, sao bây giờ lại đổi ý rồi?"
"Muội không có hứng thú với chức chưởng môn, nhưng muội muốn Thái tử làm Hoàng đế, muốn hắn đạt được thứ hắn muốn."
Ông gặp Tiêu Hề Hề ở Giang phủ.
Vài ngày không gặp, Tiêu Hề Hề vẫn như trước, ngược lại Tiêu Lăng Phong trông gầy hơn rất nhiều.
Ông chắp tay hành lễ "Mạt tướng bái kiến Trắc phi nương nương, Thái tử Điện hạ lệnh mạt tướng đến đón người về thành Bàn Vân."
Tiêu Hề Hề "Chuyện ở thành Bàn Vân đã giải quyết chưa?"
"Phản quân đã đầu hàng, Cừu Viễn cũng đã bị xử tử."
Tiêu Hề Hề yên tâm, nàng nói "Khanh nghỉ ngơi trước đi, ta đi thu dọn đồ đạc."
"Vâng."
Tiêu Lăng Phong được mời uống trà nghỉ ngơi trong Noãn các.
Tiêu Hề Hề chạy nhanh về phòng, ôm đống sách truyện trên đầu giường.
Nàng lại đến tiệm sách hôm qua, gần như mua hết kho sách của ông chủ.
Bây giờ có tổng cộng hơn bảy mươi cuốn sách truyện.
Nàng nhét tất cả sách truyện vào trong rương, suy nghĩ một chút rồi lấy một lớp y phục che lại, tránh để Thái tử phát hiện.
Trên bàn có chậu sứ, bên trong có con rùa nhỏ đang ngủ.
Tiêu Hề Hề cầm chậu sứ lên, dùng ngón tay chọc vào lưng con rùa.
"Lạc Tiểu Hề, chúng ta lại phải chuyển nhà rồi."
Qua một khoảng thời gian sống chung, con rùa nhỏ không sợ nàng nữa.
Nó hơi quay đầu, giống như đang nhìn Tiêu Hề Hề, sau đó trở về trạng thái ban đầu, tiếp tục nằm sấp lười biếng.
Tiêu Hề Hề ngưỡng mộ.
Làm rùa tốt thật, ngày ngày làm cá muối, thu mình trong mai ngủ mọi lúc mọi nơi, cuộc sống tốt đẹp thật!
Nàng bưng chậu sứ ra ngoài, nhờ người giúp khiêng rương lên xe ngựa.
Tiêu Lăng Phong nghe thấy động tĩnh liền bước ra, nhìn thấy hai người hầu khiêng rương nặng, không khỏi hỏi.
"Nương nương chỉ có chút hành lý này thôi sao?"
Tiêu Hề Hề gật đầu "Đúng vậy, ta không có nhiều đồ, chỉ có một rương này thôi."
Tiêu Lăng Phong cũng không nghĩ gì nhiều.
Sau khi khiêng rương lên xong, Tiêu Hề Hề cũng lên xe ngựa.
Tiêu Lăng Phong lên ngựa, dẫn đầu đoàn xe rời huyện Trầm Bảo.
Đêm đó, họ dừng chân ở một dịch trạm trên đường.
Tiêu Hề Hề ăn uống xong thì tắm rửa đi ngủ.
Nàng đang ngủ mơ màng, bỗng cảm thấy ngứa mũi, không nhịn được hắt hơi.
Tiếng hắt hơi kéo nàng ra khỏi giấc ngủ.
Nàng mở mắt, thấy một nam nhân đang ngồi cạnh giường.
Vì không có đèn điện, ánh sáng quá mờ nên Tiêu Hề Hề không thể nhìn rõ diện mạo của đối phương.
Nàng giật mình ngồi bật dậy, muốn hét lên nhưng đối phương đã bịt miệng nàng trước.
"Đừng hét, là ta."
Giọng nói rất quen, Tiêu Hề Hề lập tức nhận ra, là Nhị sư huynh!
Nàng đẩy tay nam nhân ra, nhỏ giọng hỏi "Huynh vào bằng cách nào?"
Nhị sư huynh lấy ống thắp lửa từ trong ngực, đốt sáng ngọn đèn dầu đầu giường.
Thị vệ canh cửa thấy trong phòng sáng đèn, lập tức hỏi "Nương nương dậy rồi sao?"
Tiêu Hề Hề "Ừm, ta dậy uống chút nước."
Nghe vậy, thị vệ mới an tâm, không nói nữa, tiếp tục gác đêm.
Ngọn đèn dầu lờ mờ chiếu sáng căn phòng, đồng thời làm Tiêu Hề Hề nhìn rõ khuôn mặt của nam nhân.
Y mặc thanh y rộng tay, nét mặt ôn hoà, khí chất tao nhã, giống như học sĩ phong lưu rất có học thức.
Y nhẹ nhàng nói "Ta trèo cửa sổ vào."
Tiêu Hề Hề nhìn cửa sổ, thấy cửa sổ đang mở thật.
Đã lâu không gặp Nhị sư huynh, Tiêu Hề Hề khá phấn khích, nàng tò mò hỏi.
"Sao huynh biết muội ở đây?"
Nhị sư huynh chậm rãi nói "Ta biết Thái tử phái người đi đón muội, theo lộ trình hẳn sẽ đi qua dịch trạm này, nên ta cố ý chờ ở đây, muội vẫn như trước, khi ngủ chẳng quan tâm gì. May người vào là ta, nếu là người khác, bây giờ muội gặp nguy hiểm rồi."
Tiêu Hề Hề "Nếu có người tập kích nửa đêm, muội chắc chắn sẽ có linh cảm trước, nhất định sẽ có phòng bị."
Nhị sư huynh bất đắc dĩ cười cười, giơ tay sờ đầu nàng.
"Muội gần đây thế nào? Thái tử có tốt với muội không?"
Tiêu Hề Hề gật đầu mạnh "Thái tử rất tốt với muội!"
Nhị sư huynh "Hắn biết muội là người của Huyền Môn không?"
"Biết chứ."
Nhị sư huynh lộ ra bất đắc dĩ "Tại sao chuyện gì muội cũng nói hắn biết? Không sợ hắn bán đứng muội sao?"
Tiêu Hề Hề rất tự tin "Không đâu! Thái tử rất tốt, chăm sóc muội rất chu đáo, còn cho phép muội nuôi gà trồng rau trong Đông cung, muội thấy hắn là người tốt nhất trên đời!"
Nhị sư huynh còn tưởng mình nghe lầm.
"Muội nuôi gì ở Đông cung?"
"Nuôi gà!" Tiêu Hề Hề bẻ bẻ ngón tay nói "Ngoài nuôi gà, còn nuôi ngỗng, vịt, cá, heo, đáng tiếc huynh không thể vào cung, nếu không huynh có thể tham quan vườn rau của muội."
Biểu cảm của Nhị sư huynh trở nên khó hình dung "Thái tử hi sinh nhiều thật."
Tiêu Hề Hề "Huynh nói cái gì?"
"Không có gì, ý ta nói Thái tử quả thật rất tốt với muội." Nhị sư huynh suy nghĩ một chút, nói thêm "So với ta tưởng tượng còn tốt hơn."
Tiêu Hề Hề cười đắc ý "Thế nên muội rất may mắn, trong số rất nhiều người, muội đã chọn Thái tử làm mục tiêu nhiệm vụ! Muội nhất định tận tâm phò tá hắn, giúp hắn lên ngôi Hoàng đế!"
Nói đến đây, nàng chợt cảnh giác, nghiêm túc nói.
"Nhị sư huynh, huynh không được cướp Thái tử của muội, hắn hiện tại là người của muội, huynh muốn hoàn thành nhiệm vụ thì tìm người khác đi."
Theo quy định của Huyền Môn, mỗi chưởng môn đương nhiệm phải sắp xếp nhiệm vụ cho đồ đệ của mình, ai có thể hoàn thành nhiệm vụ trước sẽ trở thành chưởng môn tiếp theo.
Một năm trước, Tiêu Hề Hề rời sư môn là vì hoàn thành nhiệm vụ do sư phụ giao cho.
Không chỉ nàng mà bốn sư huynh đệ của nàng cũng nhận nhiệm vụ tương tự.
Nói cách khác, nàng và bốn sư huynh đệ của mình hiện đang ở trong mối quan hệ cạnh tranh.
Nhị sư huynh cười nói "Yên tâm, ta sẽ không cướp Thái tử của muội, ta đã chọn người khác rồi."
Tiêu Hề Hề lập tức thả lỏng "Vậy thì tốt."
Rồi nàng tò mò hỏi "Huynh chọn ai vậy?"
Nhị sư huynh cố ý che giấu.
"Đoán xem."
Tiêu Hề Hề không vui, tức giận nói "Huynh biết muội chọn Thái tử, mà huynh lại không nói muội biết huynh chọn ai, không công bằng!"
Nhị sư huynh không khỏi xoa đầu nàng lần nữa "Ai bảo muội ngốc như vậy, ta mới hỏi thì muội nói hết rồi."
Tiêu Hề Hề càng tức giận "Vì huynh là Nhị sư huynh, nếu là người khác, muội không thèm nói."
"Dù là ta, muội cũng không nên nói, dù sao hiện giờ chúng ta cũng là đối thủ cạnh tranh."
Tiêu Hề Hề ậm ừ "Dù huynh chọn ai, cũng không thể là đối thủ của Thái tử."
Nhị sư huynh cười nói "Muội tự tin thật, ta nhớ lúc sư phụ giao nhiệm vụ, thái độ của muội là tiêu cực nhất, muội nói không muốn làm nhiệm vụ, không muốn tranh giành chức chưởng môn, sao bây giờ lại đổi ý rồi?"
"Muội không có hứng thú với chức chưởng môn, nhưng muội muốn Thái tử làm Hoàng đế, muốn hắn đạt được thứ hắn muốn."
Bình luận truyện