Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng
Chương 397
Lạc Thanh Hàn nghĩ mình bị hoa mắt.
Hắn nhìn chằm chằm hai chữ trên bìa hồi lâu, quả nhiên là hai chữ nữ đức, không nhìn nhầm.
Hắn lại mở sách ra đọc, nội dung bên trong đúng là "Nữ Đức".
Nghĩ trên mặt chữ, "Nữ Đức" viết về tam tòng tứ đức, rất nhiều nữ tử trước khi xuất giá đều học qua nội dung cuốn sách này.
Trước đây Lạc Thanh Hàn cũng từng đọc, nội dung bên trong rất chán, thế nên hắn đọc xong cũng vứt đi rồi.
Không ngờ hôm nay hắn lại thấy cuốn sách này trong tay Tiêu trắc phi.
Thành thật mà nói, bất cứ nữ nhân nào trong cung đọc cuốn sách này, hắn sẽ không hề ngạc nhiên, nhưng Tiêu trắc phi đọc sách này lại khiến hắn cảm thấy vô cùng hoang đường.
Với tính cách của nàng, tam tòng tứ đức kiểu gì? Ba ăn bốn ngủ thì đúng hơn!
Lạc Thanh Hàn tức thì nhận ra mình nhất định bị chơi xỏ rồi!
Hắn quay đầu nhìn Tiêu trắc phi.
Nét mặt Tiêu Hề Hề vô tội "Sao Điện hạ cướp sách của người ta thế?"
Lạc Thanh Hàn lắc lắc cuốn "Nữ Đức" trong tay trước mặt nàng "Nàng bắt đầu đọc loại sách này từ khi nào?"
Tiêu Hề Hề ngượng ngùng nói "Gần đây thần thiếp cảm thấy mình vẫn còn nhiều chỗ chưa đủ tốt, người ta nói nữ nhân nên đọc "Nữ Đức", thần thiếp mới nghiêm túc nghiền ngẫm một chút, xem có thể học được điều gì trong đó không."
"Thế nàng học được gì rồi?"
Tiêu Hề Hề "Thần thiếp vẫn đang học, đợi học xong sẽ chia sẻ kết quả học tập với người."
Lạc Thanh Hàn tiện tay ném "Nữ Đức" xuống đất "Đây không phải sách gì hay, nàng bớt đọc lại đi."
Tiêu Hề Hề khá ngạc nhiên, nàng còn tưởng nam nhân đều thích nữ nhân tam tòng tứ đức, không ngờ Thái tử lại nói như vậy.
Lạc Thanh Hàn nhìn ra nàng đang nghĩ gì, nhàn nhạt nói "Nếu nữ nhân cứ làm theo yêu cầu của "Nữ Đức", cuối cùng nhất định sẽ trở thành người ngu ngốc không có chính kiến, nàng bây giờ rất tốt, không cần bắt chước người khác."
Tiêu Hề Hề mắt cười cong cong "Ừm!"
Lạc Thanh Hàn lạnh lùng hỏi.
"Chiếc rương nàng mang về từ huyện Trầm Bảo đâu?"
Chủ đề thay đổi quá nhanh, Tiêu Hề Hề nhất thời chưa phản ứng lại, suýt chút nói ra sự thật.
May là nàng quay xe kịp thời, nuốt sự thật vào trong.
Nàng gãi gãi má, mắt cụp xuống "Y phục trong rương lấy ra hết rồi, thần thiếp thấy chiếc rương đó chiếm không gian trong phòng nên vứt đi rồi."
Lạc Thanh Hàn "Vứt đi đâu rồi?"
Tiêu Hề Hề "Tìm đại một nơi vứt đi rồi, thần thiếp cũng không nhớ nơi đó, dù gì hành cung lớn như vậy, rất nhiều chỗ thần thiếp chưa từng đến."
Lạc Thanh Hàn nhìn chằm chằm vào mắt nàng.
Tiêu Hề Hề không dám đối diện với ánh mắt của hắn, nàng chỉ đành nhìn lên đỉnh phòng.
Lạc Thanh Hàn "Ta ghét nhất bị người khác lừa dối, nếu nàng lừa ta, thì ráng mà lừa đến cùng, đừng để ta biết nàng đang nói dối, nếu không nàng xong đời thật rồi."
Tiêu Hề Hề kinh hoàng nhìn hắn "Người lại muốn bạo hành?"
Lạc Thanh Hàn cười lạnh "Ta không chỉ muốn bạo hành, mà còn tước đi quyền ăn thịt và ăn vặt của nàng, sau này mỗi bữa nàng chỉ có thể húp cháo trắng ăn rau xanh, một chút mỡ cũng không có!"
Tiêu Hề Hề hít một hơi khí lạnh.
Hình phạt này quá tàn ác rồi!
Lạc Thanh Hàn sờ sờ đầu nàng, động tác rất nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu lạnh băng.
"Trước giờ ta nói được làm được, hi vọng nàng không làm ta thất vọng."
Tiêu Hề Hề chỉ cảm thấy bàn tay trên đầu rất nặng, nặng đến mức nàng gần như không thể ngẩng đầu lên.
Lạc Thanh Hàn "Đi thay y phục đi."
Tiêu Hề Hề ngơ ngác nhìn hắn "Thay y phục làm gì?"
"Ra ngoài ăn cơm, không phải trước đó nàng nói buổi tối muốn hẹn hò sao?"
"À à! Thần thiếp đi thay y phục, người đợi một chút!"
Tiêu Hề Hề chạy vào phòng trong, nhanh chóng thay y phục, ra ngoài với Thái tử.
Đêm nay chỉ có hai người, không có ai khác.
Hai người suôn sẻ dùng xong bữa tối, không có chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra.
Tiêu Hề Hề vốn định đi dạo trong thành với Thái tử, nhưng đêm đông thật sự quá lạnh, gió rét thổi qua gần như đóng băng khuôn mặt nàng.
Khung cảnh này không hề lãng mạn.
Tiêu Hề Hề dứt khoát kéo Thái tử về nhà.
Hai người trở về căn phòng ấm áp, Tiêu Hề Hề thở phào nhẹ nhõm "Ở nhà là thoải mái nhất!"
Nhân lúc vẫn còn sớm, hai người đến suối nước nóng.
Vẫn là nam nữ tách ra ngâm nước nóng như trước.
Sau khi tắm suối nước nóng xong, hai người về nơi ở.
Tiêu Hề Hề ngồi trước gương chải tóc, vui vẻ nói "Mỗi lần tắm nước nóng xong, thần thiếp cảm thấy mình lại xinh đẹp hơn!"
Lạc Thanh Hàn liếc nhìn nàng một cái, thành thật nói "Có lẽ ngâm nước quá lâu, não bị úng nước rồi."
Tiêu Hề Hề "......"
Hít một hơi thật sâu.
Nàng không thể tức giận với hắn, nàng phải xem lại bản thân trước.
Nàng tự hỏi, ban đầu sao nàng mù quáng chọn Thái tử thẳng đuột độc miệng này chứ?!
Đôi vợ chồng vừa mới hẹn hò, nháy mắt quan hệ đã xuất hiện rạn nứt.
Mãi đến trước lúc đi ngủ, Tiêu Hề Hề cũng không nói lời nào với Thái tử.
Nàng dùng hành động để biểu đạt với Thái tử, nàng rất tức giận!
Thế nhưng Thái tử thẳng đuột hoàn toàn không nhận ra nàng tức giận chuyện gì, cứ nghĩ buổi tối nàng ăn không đủ no.
Hắn vẫn ôm nàng vào lòng, an ủi nàng "Đừng giận nữa, ngày mai cho nàng ăn nhiều một chút, ngủ đi."
Tiêu Hề Hề gầm gừ, cắn vào xương quai xanh của hắn.
Lạc Thanh Hàn bị cắn có hơi đau, nhưng vẫn nhịn.
Nhìn xem, quả nhiên lại đói rồi, còn bắt đầu cắn người.
Một mặt, hắn thấy nữ nhân này ngày càng tùy hứng, xem ra bị chiều hư rồi.
Đồng thời lại thấy tùy hứng thì cứ tùy hứng đi, dù gì với tính cách của nàng, có tùy hứng hơn nữa cũng không gây ra phiền phức, cùng lắm lại trồng thêm rau ở hậu viện điện Thanh Ca mà thôi.
Cả hai cứ thế mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Sau khi tỉnh dậy, Tiêu Hề Hề đã quên chuyện xảy ra tối qua.
Nàng vui vẻ ăn xong bữa sáng rồi chạy đi tìm Đại hoàng tử.
Tiêu Hề Hề vừa vào cửa thì thấy Đại hoàng tử hai mắt thâm quầng ngồi trên giường, bộ dạng buồn ngủ như sức lực bị hút kiệt.
Nàng sửng sốt "Đại hoàng tử, người sao vậy? Chẳng lẽ tối qua có yêu tinh hút tinh lực của người hả?"
Lạc Dạ Thần yếu ớt nói "Không có yêu tinh, chỉ là ta đọc truyện cả đêm qua."
Tiêu Hề Hề "Thì ra là thức cả đêm, nhưng dù thức cả đêm cũng không đến nỗi vậy chứ?"
"Còn không phải vì đống truyện rách nát kia của cô sao?"
Nói đến chuyện này thì Lạc Dạ Thần liền tức giận.
"Đống truyện đó của cô là chuyện gì nữa? Sao lại có... có tình tiết kỳ lạ đó?!"
Tiêu Hề Hề không hiểu "Tình tiết kỳ lạ gì?"
"Thì là hai nam nhân ấy ấy, rồi người và thú ấy ấy, rất là ấy ấy! Đọc xong cả người ta rất không ổn!"
Tâm trạng Lạc Dạ Thần sắp sụp đổ.
Không phải trước đây y chưa từng đọc mấy truyện đồi trụy, trong phủ y giấu rất nhiều loại truyện này, có ảnh hay không có ảnh đều có cả, y tự nhận mình là tay chơi lão làng đọc qua vô số sách, nhưng đống truyện kia của Tiêu trắc phi thì y mới lần đầu thấy qua.
Tam quan của hắn chịu đả kích nặng nề, vì vậy tinh thần cũng uể oải.
Hắn nhìn chằm chằm hai chữ trên bìa hồi lâu, quả nhiên là hai chữ nữ đức, không nhìn nhầm.
Hắn lại mở sách ra đọc, nội dung bên trong đúng là "Nữ Đức".
Nghĩ trên mặt chữ, "Nữ Đức" viết về tam tòng tứ đức, rất nhiều nữ tử trước khi xuất giá đều học qua nội dung cuốn sách này.
Trước đây Lạc Thanh Hàn cũng từng đọc, nội dung bên trong rất chán, thế nên hắn đọc xong cũng vứt đi rồi.
Không ngờ hôm nay hắn lại thấy cuốn sách này trong tay Tiêu trắc phi.
Thành thật mà nói, bất cứ nữ nhân nào trong cung đọc cuốn sách này, hắn sẽ không hề ngạc nhiên, nhưng Tiêu trắc phi đọc sách này lại khiến hắn cảm thấy vô cùng hoang đường.
Với tính cách của nàng, tam tòng tứ đức kiểu gì? Ba ăn bốn ngủ thì đúng hơn!
Lạc Thanh Hàn tức thì nhận ra mình nhất định bị chơi xỏ rồi!
Hắn quay đầu nhìn Tiêu trắc phi.
Nét mặt Tiêu Hề Hề vô tội "Sao Điện hạ cướp sách của người ta thế?"
Lạc Thanh Hàn lắc lắc cuốn "Nữ Đức" trong tay trước mặt nàng "Nàng bắt đầu đọc loại sách này từ khi nào?"
Tiêu Hề Hề ngượng ngùng nói "Gần đây thần thiếp cảm thấy mình vẫn còn nhiều chỗ chưa đủ tốt, người ta nói nữ nhân nên đọc "Nữ Đức", thần thiếp mới nghiêm túc nghiền ngẫm một chút, xem có thể học được điều gì trong đó không."
"Thế nàng học được gì rồi?"
Tiêu Hề Hề "Thần thiếp vẫn đang học, đợi học xong sẽ chia sẻ kết quả học tập với người."
Lạc Thanh Hàn tiện tay ném "Nữ Đức" xuống đất "Đây không phải sách gì hay, nàng bớt đọc lại đi."
Tiêu Hề Hề khá ngạc nhiên, nàng còn tưởng nam nhân đều thích nữ nhân tam tòng tứ đức, không ngờ Thái tử lại nói như vậy.
Lạc Thanh Hàn nhìn ra nàng đang nghĩ gì, nhàn nhạt nói "Nếu nữ nhân cứ làm theo yêu cầu của "Nữ Đức", cuối cùng nhất định sẽ trở thành người ngu ngốc không có chính kiến, nàng bây giờ rất tốt, không cần bắt chước người khác."
Tiêu Hề Hề mắt cười cong cong "Ừm!"
Lạc Thanh Hàn lạnh lùng hỏi.
"Chiếc rương nàng mang về từ huyện Trầm Bảo đâu?"
Chủ đề thay đổi quá nhanh, Tiêu Hề Hề nhất thời chưa phản ứng lại, suýt chút nói ra sự thật.
May là nàng quay xe kịp thời, nuốt sự thật vào trong.
Nàng gãi gãi má, mắt cụp xuống "Y phục trong rương lấy ra hết rồi, thần thiếp thấy chiếc rương đó chiếm không gian trong phòng nên vứt đi rồi."
Lạc Thanh Hàn "Vứt đi đâu rồi?"
Tiêu Hề Hề "Tìm đại một nơi vứt đi rồi, thần thiếp cũng không nhớ nơi đó, dù gì hành cung lớn như vậy, rất nhiều chỗ thần thiếp chưa từng đến."
Lạc Thanh Hàn nhìn chằm chằm vào mắt nàng.
Tiêu Hề Hề không dám đối diện với ánh mắt của hắn, nàng chỉ đành nhìn lên đỉnh phòng.
Lạc Thanh Hàn "Ta ghét nhất bị người khác lừa dối, nếu nàng lừa ta, thì ráng mà lừa đến cùng, đừng để ta biết nàng đang nói dối, nếu không nàng xong đời thật rồi."
Tiêu Hề Hề kinh hoàng nhìn hắn "Người lại muốn bạo hành?"
Lạc Thanh Hàn cười lạnh "Ta không chỉ muốn bạo hành, mà còn tước đi quyền ăn thịt và ăn vặt của nàng, sau này mỗi bữa nàng chỉ có thể húp cháo trắng ăn rau xanh, một chút mỡ cũng không có!"
Tiêu Hề Hề hít một hơi khí lạnh.
Hình phạt này quá tàn ác rồi!
Lạc Thanh Hàn sờ sờ đầu nàng, động tác rất nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu lạnh băng.
"Trước giờ ta nói được làm được, hi vọng nàng không làm ta thất vọng."
Tiêu Hề Hề chỉ cảm thấy bàn tay trên đầu rất nặng, nặng đến mức nàng gần như không thể ngẩng đầu lên.
Lạc Thanh Hàn "Đi thay y phục đi."
Tiêu Hề Hề ngơ ngác nhìn hắn "Thay y phục làm gì?"
"Ra ngoài ăn cơm, không phải trước đó nàng nói buổi tối muốn hẹn hò sao?"
"À à! Thần thiếp đi thay y phục, người đợi một chút!"
Tiêu Hề Hề chạy vào phòng trong, nhanh chóng thay y phục, ra ngoài với Thái tử.
Đêm nay chỉ có hai người, không có ai khác.
Hai người suôn sẻ dùng xong bữa tối, không có chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra.
Tiêu Hề Hề vốn định đi dạo trong thành với Thái tử, nhưng đêm đông thật sự quá lạnh, gió rét thổi qua gần như đóng băng khuôn mặt nàng.
Khung cảnh này không hề lãng mạn.
Tiêu Hề Hề dứt khoát kéo Thái tử về nhà.
Hai người trở về căn phòng ấm áp, Tiêu Hề Hề thở phào nhẹ nhõm "Ở nhà là thoải mái nhất!"
Nhân lúc vẫn còn sớm, hai người đến suối nước nóng.
Vẫn là nam nữ tách ra ngâm nước nóng như trước.
Sau khi tắm suối nước nóng xong, hai người về nơi ở.
Tiêu Hề Hề ngồi trước gương chải tóc, vui vẻ nói "Mỗi lần tắm nước nóng xong, thần thiếp cảm thấy mình lại xinh đẹp hơn!"
Lạc Thanh Hàn liếc nhìn nàng một cái, thành thật nói "Có lẽ ngâm nước quá lâu, não bị úng nước rồi."
Tiêu Hề Hề "......"
Hít một hơi thật sâu.
Nàng không thể tức giận với hắn, nàng phải xem lại bản thân trước.
Nàng tự hỏi, ban đầu sao nàng mù quáng chọn Thái tử thẳng đuột độc miệng này chứ?!
Đôi vợ chồng vừa mới hẹn hò, nháy mắt quan hệ đã xuất hiện rạn nứt.
Mãi đến trước lúc đi ngủ, Tiêu Hề Hề cũng không nói lời nào với Thái tử.
Nàng dùng hành động để biểu đạt với Thái tử, nàng rất tức giận!
Thế nhưng Thái tử thẳng đuột hoàn toàn không nhận ra nàng tức giận chuyện gì, cứ nghĩ buổi tối nàng ăn không đủ no.
Hắn vẫn ôm nàng vào lòng, an ủi nàng "Đừng giận nữa, ngày mai cho nàng ăn nhiều một chút, ngủ đi."
Tiêu Hề Hề gầm gừ, cắn vào xương quai xanh của hắn.
Lạc Thanh Hàn bị cắn có hơi đau, nhưng vẫn nhịn.
Nhìn xem, quả nhiên lại đói rồi, còn bắt đầu cắn người.
Một mặt, hắn thấy nữ nhân này ngày càng tùy hứng, xem ra bị chiều hư rồi.
Đồng thời lại thấy tùy hứng thì cứ tùy hứng đi, dù gì với tính cách của nàng, có tùy hứng hơn nữa cũng không gây ra phiền phức, cùng lắm lại trồng thêm rau ở hậu viện điện Thanh Ca mà thôi.
Cả hai cứ thế mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Sau khi tỉnh dậy, Tiêu Hề Hề đã quên chuyện xảy ra tối qua.
Nàng vui vẻ ăn xong bữa sáng rồi chạy đi tìm Đại hoàng tử.
Tiêu Hề Hề vừa vào cửa thì thấy Đại hoàng tử hai mắt thâm quầng ngồi trên giường, bộ dạng buồn ngủ như sức lực bị hút kiệt.
Nàng sửng sốt "Đại hoàng tử, người sao vậy? Chẳng lẽ tối qua có yêu tinh hút tinh lực của người hả?"
Lạc Dạ Thần yếu ớt nói "Không có yêu tinh, chỉ là ta đọc truyện cả đêm qua."
Tiêu Hề Hề "Thì ra là thức cả đêm, nhưng dù thức cả đêm cũng không đến nỗi vậy chứ?"
"Còn không phải vì đống truyện rách nát kia của cô sao?"
Nói đến chuyện này thì Lạc Dạ Thần liền tức giận.
"Đống truyện đó của cô là chuyện gì nữa? Sao lại có... có tình tiết kỳ lạ đó?!"
Tiêu Hề Hề không hiểu "Tình tiết kỳ lạ gì?"
"Thì là hai nam nhân ấy ấy, rồi người và thú ấy ấy, rất là ấy ấy! Đọc xong cả người ta rất không ổn!"
Tâm trạng Lạc Dạ Thần sắp sụp đổ.
Không phải trước đây y chưa từng đọc mấy truyện đồi trụy, trong phủ y giấu rất nhiều loại truyện này, có ảnh hay không có ảnh đều có cả, y tự nhận mình là tay chơi lão làng đọc qua vô số sách, nhưng đống truyện kia của Tiêu trắc phi thì y mới lần đầu thấy qua.
Tam quan của hắn chịu đả kích nặng nề, vì vậy tinh thần cũng uể oải.
Bình luận truyện