Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng
Chương 419
Tiêu Hề Hề thức dậy trong vòng tay của Thái tử.
Nàng vừa mở mắt, liền chạm phải đôi mắt đen láy của Thái tử.
Tiêu Hề Hề sửng sốt giây lát, sau đó lập tức phản ứng lại, nàng cảm thấy rất sốc.
Không phải tối qua nàng ngủ một mình sao?
Sao bây giờ lại ngủ cùng Thái tử rồi?!
Lạc Thanh Hàn nhìn ra nghi hoặc của nàng, bình tĩnh nói "Tối qua nàng mộng du."
Tiêu Hề Hề càng sốc hơn "Không phải chứ?"
Lạc Thanh Hàn "Tối qua nàng ngủ ở phòng đối diện, tự dưng nửa đêm nàng chạy vào phòng của ta. Ta hỏi gì nàng cũng không nói, vừa vào cửa liền chui vào vòng tay ta, còn ôm ta không chịu buông, ta cũng hết cách, chỉ đành ôm nàng cùng ngủ thôi."
Tiêu Hề Hề không thể tin được.
"Sao thần thiếp có thể làm chuyện như vậy? Hơn nữa, không phải ngoài phòng của người có cung nữ thái giám gác đêm sao? Nếu bọn họ thấy thần thiếp tự dưng chạy tới, nhất định sẽ gọi thần thiếp dậy mà?"
Lạc Thanh Hàn "Bọn họ quả thật thấy nàng, nhưng không dám gọi nàng, vì bọn họ nghe nói người mộng du không thể bị đánh thức đột ngột, nếu không sẽ phát điên."
Tiêu Hề Hề vẫn còn nghi ngờ.
Thường công công dẫn theo một đám cung nữ thái giám đi vào, Tiêu Hề Hề không khỏi hỏi.
"Tối qua các ngươi có thấy ta bị mộng du không?"
Thường công công theo bản năng nhìn Thái tử, thấy nét mặt Thái tử không thay đổi.
Thường công công trong lòng tự hiểu, đến lúc thể hiện kỹ năng diễn xuất rồi!
"Hồi bẩm Trắc phi nương nương, tối qua nô tài quả thật có thấy người mộng du."
Tiêu Hề Hề hỏi tiếp "Những người khác cũng thấy?"
"Vâng, rất nhiều người nhìn thấy."
Lúc này, Tiêu Hề Hề không tin cũng phải tin.
Nàng nửa đêm mộng du vào phòng Thái tử, còn tự nguyện nhào vào lòng người ta, sống chết không chịu buông tay.
Nếu hành vi của nàng ở trong xã hội hiện đại chính là quấy rối tình d.ục!
Tiêu Hề Hề cảm thấy vô cùng xấu hổ vì hành vi tồi tệ của mình.
Nàng không còn mặt mũi xem sắc mặt của Thái tử.
Ăn xong bữa sáng, hai người ra khỏi phòng, đụng phải Đại hoàng tử Lạc Dạ Thần cũng vừa bước ra khỏi phòng.
Lạc Dạ Thần vừa thấy Tiêu Hề Hề liền bật cười thành tiếng.
"Ta nghe nói tối qua cô mộng du, từ phòng mình mộng du đến phòng của Thái tử, kỹ thuật leo giường của cô cũng tệ quá đó, cười chết mất!"
Y thấy cái chuyện mộng du này chỉ là thủ đoạn Tiêu trắc phi nghĩ ra để tranh sủng thôi.
Phi tần hậu cung nghĩ đủ cách tranh sủng, y không hề ngạc nhiên về mấy chuyện này.
Tiêu Hề Hề vốn đã rất xấu hổ, bây giờ bị Đại hoàng tử giễu cợt thì càng xấu hổ hơn.
Nàng cúi đầu theo sau Thái tử, không nói lời nào.
Ngược lại, Lạc Thanh Hàn lạnh lùng liếc nhìn Đại hoàng tử.
Lạc Dạ Thần vẫn đang cười, bị hắn nhìn như vậy, tiếng cười của y chợt dừng lại.
Thái tử dẫn Tiêu trắc phi đi ngang qua y.
Đợi bọn họ đi xa, Lạc Dạ Thần mới dám phàn nàn "Chỉ biết bảo vệ Tiêu trắc phi, cái đồ thấy sắc quên huynh trưởng, hừ!"
Lúc lên xe ngựa, Tiêu Hề Hề nhỏ giọng nói "Điện hạ, hay là thần thiếp đổi xe ngựa khác, tránh sau khi lên xe thần thiếp ngủ lại dựa vào người."
Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt hỏi "Lỡ như nàng mộng du giữa ban ngày thì sao?"
"Không... không thể nào."
Lạc Thanh Hàn "Chuyện này không thể nói quá chắc, nếu nàng lại mộng du, bên cạnh không có người trông chừng, nàng không sợ xảy ra chuyện sao?"
Tiêu Hề Hề không thể trả lời, đành hậm hực ngậm miệng.
Hai người vẫn ngồi cùng một xe.
Tiêu Hề Hề không dám ngủ, nàng sợ ngủ rồi sẽ lại dựa vào Thái tử, nhưng con sâu ngủ không buông tha nàng, nắm lấy mí mắt của nàng kéo xuống.
Nàng cố chống đỡ một lúc, nhưng cuối cùng không chống đỡ được, dứt khoát mặc kệ, ngã xuống nằm ngủ.
Lúc thức dậy, nàng lại thấy mình đang dựa vào Thái tử.
Tiêu Hề Hề không biện minh được gì, đành im lặng ngồi dậy, lương tâm cắn rứt nói "Xin lỗi."
Lạc Thanh Hàn cau mày nhìn nàng, lúc lâu sau mới lên tiếng.
"Trước đó sao ta không phát hiện nàng bám người như vậy, nếu tiếp tục thế này, sau khi hồi cung, nàng phải làm sao?"
Tiêu Hề Hề nghiêm túc nói "Thần thiếp sẽ cố gắng khắc phục tật xấu này, chắc chắn sẽ không gây rắc rối cho người."
Lạc Thanh Hàn không đồng ý, nói "Tục ngữ có câu, chặn không bằng thông, thay vì cứ phải kiềm nén bản thân, chi bằng cứ thuận theo tự nhiên, sau này nàng chuyển đến điện Lân Đức đi."
Tiêu Hề Hề mở to mắt hạnh "Chuyển đến điện Lân Đức? Thế không ổn lắm đâu!"
"Có gì không ổn?"
Tiêu Hề Hề "Điện Lân Đức là chỗ ở của người, thần thiếp sao chuyển đến đó được?"
"Đâu phải nàng chưa từng ở điện Lân Đức."
Tiêu Hề Hề "Lúc trước do người bị bệnh, thần thiếp chuyển đến điện Lân Đức là để chăm sóc cho người, nhưng bây giờ người khỏe mạnh như vậy, thần thiếp cũng không cần thiết chuyển đến đó."
Lạc Thanh Hàn "Thật ra nàng chỉ không nỡ chia xa với rau cải gia cầm ở hậu viện điện Thanh Ca thôi."
Một câu của hắn đã phá vỡ tâm tư của Tiêu Hề Hề.
Tiêu Hề Hề gãi má, cười hai tiếng không phủ nhận.
Lạc Thanh Hàn "Thật ra, phía sau điện Lân Đức cũng có một khoảng trống, nếu nàng thích, có thể trồng thứ gì đó."
Mắt Tiêu Hề Hề lập tức sáng lên "Thật không? Người bằng lòng cho thần thiếp trồng rau ở điện Lân Đức thật sao?"
Lạc Thanh Hàn nhấn mạnh "Nàng có thể trồng rau, nhưng không được nuôi gia cầm, mấy thứ đó quá ồn ào."
Tiêu Hề Hề vui mừng khôn xiết.
Nàng nhào tới ôm Thái tử, không ngừng hét lên "Điện hạ thật tốt! Thần thiếp ngày càng thích người rồi!"
Lạc Thanh Hàn ôm eo nàng, giọng vẫn nhàn nhạt "Nàng lại động tay động chân với ta, không chút e dè gì hết."
Giờ phút này Tiêu Hề Hề còn nghĩ gì tới e dè? Bây giờ trong đầu nàng toàn nghĩ nên trồng loại rau nào ở điện Lân Đức?
Vừa nghĩ sau này mình sẽ được ăn nhiều rau tươi hơn, nàng hào hứng không kiềm được.
Buổi trưa, khi Lạc Dạ Thần gặp lại Tiêu trắc phi, thấy nàng đã khôi phục sức sống, cả người tràn đầy năng lượng, giống như mới tiêm máu gà vậy.
Lạc Dạ Thần không hiểu, bèn hỏi "Cô bị sao vậy? Lẽ nào gặp chuyện tốt gì à?"
Tiêu Hề Hề "Vừa nãy trên xe ta nằm mơ, mơ thấy mình có thể ăn rất nhiều món ngon!"
Lạc Dạ Thần bác bỏ "Giấc mơ luôn trái ngược."
Tiêu Hề Hề nghe vậy cũng không phản bác, ngược lại nói "Thật ra không chỉ giấc mơ trái ngược, tướng mạo cũng vậy, nghe nói tướng mạo và sự nghiệp của nam nhân cũng trái ngược."
Nàng cẩn thận nhìn tướng mạo của Đại hoàng tử, sau đó nghiêm túc nói.
"Xem tướng mạo của người, đời này nhất định sẽ thành công trong sự nghiệp!"
Lạc Dạ Thần hiếm khi nghe nàng nói được một câu tốt đẹp, tức thì vui lên "Xem như cô có mắt nhìn!"
Nàng vừa mở mắt, liền chạm phải đôi mắt đen láy của Thái tử.
Tiêu Hề Hề sửng sốt giây lát, sau đó lập tức phản ứng lại, nàng cảm thấy rất sốc.
Không phải tối qua nàng ngủ một mình sao?
Sao bây giờ lại ngủ cùng Thái tử rồi?!
Lạc Thanh Hàn nhìn ra nghi hoặc của nàng, bình tĩnh nói "Tối qua nàng mộng du."
Tiêu Hề Hề càng sốc hơn "Không phải chứ?"
Lạc Thanh Hàn "Tối qua nàng ngủ ở phòng đối diện, tự dưng nửa đêm nàng chạy vào phòng của ta. Ta hỏi gì nàng cũng không nói, vừa vào cửa liền chui vào vòng tay ta, còn ôm ta không chịu buông, ta cũng hết cách, chỉ đành ôm nàng cùng ngủ thôi."
Tiêu Hề Hề không thể tin được.
"Sao thần thiếp có thể làm chuyện như vậy? Hơn nữa, không phải ngoài phòng của người có cung nữ thái giám gác đêm sao? Nếu bọn họ thấy thần thiếp tự dưng chạy tới, nhất định sẽ gọi thần thiếp dậy mà?"
Lạc Thanh Hàn "Bọn họ quả thật thấy nàng, nhưng không dám gọi nàng, vì bọn họ nghe nói người mộng du không thể bị đánh thức đột ngột, nếu không sẽ phát điên."
Tiêu Hề Hề vẫn còn nghi ngờ.
Thường công công dẫn theo một đám cung nữ thái giám đi vào, Tiêu Hề Hề không khỏi hỏi.
"Tối qua các ngươi có thấy ta bị mộng du không?"
Thường công công theo bản năng nhìn Thái tử, thấy nét mặt Thái tử không thay đổi.
Thường công công trong lòng tự hiểu, đến lúc thể hiện kỹ năng diễn xuất rồi!
"Hồi bẩm Trắc phi nương nương, tối qua nô tài quả thật có thấy người mộng du."
Tiêu Hề Hề hỏi tiếp "Những người khác cũng thấy?"
"Vâng, rất nhiều người nhìn thấy."
Lúc này, Tiêu Hề Hề không tin cũng phải tin.
Nàng nửa đêm mộng du vào phòng Thái tử, còn tự nguyện nhào vào lòng người ta, sống chết không chịu buông tay.
Nếu hành vi của nàng ở trong xã hội hiện đại chính là quấy rối tình d.ục!
Tiêu Hề Hề cảm thấy vô cùng xấu hổ vì hành vi tồi tệ của mình.
Nàng không còn mặt mũi xem sắc mặt của Thái tử.
Ăn xong bữa sáng, hai người ra khỏi phòng, đụng phải Đại hoàng tử Lạc Dạ Thần cũng vừa bước ra khỏi phòng.
Lạc Dạ Thần vừa thấy Tiêu Hề Hề liền bật cười thành tiếng.
"Ta nghe nói tối qua cô mộng du, từ phòng mình mộng du đến phòng của Thái tử, kỹ thuật leo giường của cô cũng tệ quá đó, cười chết mất!"
Y thấy cái chuyện mộng du này chỉ là thủ đoạn Tiêu trắc phi nghĩ ra để tranh sủng thôi.
Phi tần hậu cung nghĩ đủ cách tranh sủng, y không hề ngạc nhiên về mấy chuyện này.
Tiêu Hề Hề vốn đã rất xấu hổ, bây giờ bị Đại hoàng tử giễu cợt thì càng xấu hổ hơn.
Nàng cúi đầu theo sau Thái tử, không nói lời nào.
Ngược lại, Lạc Thanh Hàn lạnh lùng liếc nhìn Đại hoàng tử.
Lạc Dạ Thần vẫn đang cười, bị hắn nhìn như vậy, tiếng cười của y chợt dừng lại.
Thái tử dẫn Tiêu trắc phi đi ngang qua y.
Đợi bọn họ đi xa, Lạc Dạ Thần mới dám phàn nàn "Chỉ biết bảo vệ Tiêu trắc phi, cái đồ thấy sắc quên huynh trưởng, hừ!"
Lúc lên xe ngựa, Tiêu Hề Hề nhỏ giọng nói "Điện hạ, hay là thần thiếp đổi xe ngựa khác, tránh sau khi lên xe thần thiếp ngủ lại dựa vào người."
Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt hỏi "Lỡ như nàng mộng du giữa ban ngày thì sao?"
"Không... không thể nào."
Lạc Thanh Hàn "Chuyện này không thể nói quá chắc, nếu nàng lại mộng du, bên cạnh không có người trông chừng, nàng không sợ xảy ra chuyện sao?"
Tiêu Hề Hề không thể trả lời, đành hậm hực ngậm miệng.
Hai người vẫn ngồi cùng một xe.
Tiêu Hề Hề không dám ngủ, nàng sợ ngủ rồi sẽ lại dựa vào Thái tử, nhưng con sâu ngủ không buông tha nàng, nắm lấy mí mắt của nàng kéo xuống.
Nàng cố chống đỡ một lúc, nhưng cuối cùng không chống đỡ được, dứt khoát mặc kệ, ngã xuống nằm ngủ.
Lúc thức dậy, nàng lại thấy mình đang dựa vào Thái tử.
Tiêu Hề Hề không biện minh được gì, đành im lặng ngồi dậy, lương tâm cắn rứt nói "Xin lỗi."
Lạc Thanh Hàn cau mày nhìn nàng, lúc lâu sau mới lên tiếng.
"Trước đó sao ta không phát hiện nàng bám người như vậy, nếu tiếp tục thế này, sau khi hồi cung, nàng phải làm sao?"
Tiêu Hề Hề nghiêm túc nói "Thần thiếp sẽ cố gắng khắc phục tật xấu này, chắc chắn sẽ không gây rắc rối cho người."
Lạc Thanh Hàn không đồng ý, nói "Tục ngữ có câu, chặn không bằng thông, thay vì cứ phải kiềm nén bản thân, chi bằng cứ thuận theo tự nhiên, sau này nàng chuyển đến điện Lân Đức đi."
Tiêu Hề Hề mở to mắt hạnh "Chuyển đến điện Lân Đức? Thế không ổn lắm đâu!"
"Có gì không ổn?"
Tiêu Hề Hề "Điện Lân Đức là chỗ ở của người, thần thiếp sao chuyển đến đó được?"
"Đâu phải nàng chưa từng ở điện Lân Đức."
Tiêu Hề Hề "Lúc trước do người bị bệnh, thần thiếp chuyển đến điện Lân Đức là để chăm sóc cho người, nhưng bây giờ người khỏe mạnh như vậy, thần thiếp cũng không cần thiết chuyển đến đó."
Lạc Thanh Hàn "Thật ra nàng chỉ không nỡ chia xa với rau cải gia cầm ở hậu viện điện Thanh Ca thôi."
Một câu của hắn đã phá vỡ tâm tư của Tiêu Hề Hề.
Tiêu Hề Hề gãi má, cười hai tiếng không phủ nhận.
Lạc Thanh Hàn "Thật ra, phía sau điện Lân Đức cũng có một khoảng trống, nếu nàng thích, có thể trồng thứ gì đó."
Mắt Tiêu Hề Hề lập tức sáng lên "Thật không? Người bằng lòng cho thần thiếp trồng rau ở điện Lân Đức thật sao?"
Lạc Thanh Hàn nhấn mạnh "Nàng có thể trồng rau, nhưng không được nuôi gia cầm, mấy thứ đó quá ồn ào."
Tiêu Hề Hề vui mừng khôn xiết.
Nàng nhào tới ôm Thái tử, không ngừng hét lên "Điện hạ thật tốt! Thần thiếp ngày càng thích người rồi!"
Lạc Thanh Hàn ôm eo nàng, giọng vẫn nhàn nhạt "Nàng lại động tay động chân với ta, không chút e dè gì hết."
Giờ phút này Tiêu Hề Hề còn nghĩ gì tới e dè? Bây giờ trong đầu nàng toàn nghĩ nên trồng loại rau nào ở điện Lân Đức?
Vừa nghĩ sau này mình sẽ được ăn nhiều rau tươi hơn, nàng hào hứng không kiềm được.
Buổi trưa, khi Lạc Dạ Thần gặp lại Tiêu trắc phi, thấy nàng đã khôi phục sức sống, cả người tràn đầy năng lượng, giống như mới tiêm máu gà vậy.
Lạc Dạ Thần không hiểu, bèn hỏi "Cô bị sao vậy? Lẽ nào gặp chuyện tốt gì à?"
Tiêu Hề Hề "Vừa nãy trên xe ta nằm mơ, mơ thấy mình có thể ăn rất nhiều món ngon!"
Lạc Dạ Thần bác bỏ "Giấc mơ luôn trái ngược."
Tiêu Hề Hề nghe vậy cũng không phản bác, ngược lại nói "Thật ra không chỉ giấc mơ trái ngược, tướng mạo cũng vậy, nghe nói tướng mạo và sự nghiệp của nam nhân cũng trái ngược."
Nàng cẩn thận nhìn tướng mạo của Đại hoàng tử, sau đó nghiêm túc nói.
"Xem tướng mạo của người, đời này nhất định sẽ thành công trong sự nghiệp!"
Lạc Dạ Thần hiếm khi nghe nàng nói được một câu tốt đẹp, tức thì vui lên "Xem như cô có mắt nhìn!"
Bình luận truyện