Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng
Chương 421
Buổi tối trước khi ngủ, Tiêu Hề Hề cũng không gợi ý tâm lý gì nữa, cứ thế nằm thẳng xuống.
Dù Thái tử luôn nhấn mạnh Tiêu Hề Hề không được phép chạm vào mình, nhưng cứ vô tình chạm nhiều như vậy, vẫn không thấy Thái tử thật sự làm gì nàng, cùng lắm chỉ nói vài câu mà thôi.
Nếu đã như vậy, nàng quan tâm nhiều thế làm gì? Chẳng phải cũng không có gì sao!
Hẳn là vì đầu óc thư thái, buổi tối Tiêu Hề Hề lại có một giấc mơ đẹp.
Nàng mơ thấy xung quanh mình là vô số món ngon, nàng sung sướng nhảy lên, ôm một con gà quay ăn ngấu nghiến.
Nàng vừa ăn vừa thở dài.
"Thịt gà này rắn chắc quá, nhai còn dai nữa!"
Đến sáng hôm sau thức dậy.
Tiêu Hề Hề mở mắt, đúng lúc bắt gặp đôi mắt đen láy của Thái tử.
Lạc Thanh Hàn mặt không đổi sắc nhìn nàng "Có phải tối qua nàng lại nằm mơ không?"
Tiêu Hề Hề nhớ lại món gà quay trong giấc mơ tối qua, không khỏi nuốt nước bọt "Đúng vậy."
Lạc Thanh Hàn mở vạt áo trước, lộ một hàng dấu răng đỏ nhạt trên ngực.
Tiêu Hề Hề lập tức che mắt, xấu hổ nói "Ây da, mới sáng sớm sao Điện hạ lại làm chuyện như vậy, làm người ta xấu hổ lắm."
Lạc Thanh Hàn "Nếu nàng xấu hổ thật thì đừng xòe đầu ngón tay, ta thấy mắt của nàng rồi."
Tiêu Hề Hề bực bội bỏ tay xuống, bất lực tự biện hộ "Thần thiếp không cố ý cắn người."
Lạc Thanh Hàn "Vậy là nàng cố tình?"
"Cũng... cũng không phải cố tình, thần thiếp ngủ say, chuyện gì cũng không biết."
Lạc Thanh Hàn "Ta chưa từng thấy nữ nhân nào không e dè như nàng."
Tiêu Hề Hề thầm nhủ, kẻ ngốc niệm kinh, không nghe không nghe!
Bữa sáng hôm nay vẫn là món chay.
Tiêu Hề Hề ăn xong, vẫn chưa cảm thấy no.
Lên xe ngựa, nàng yếu ớt nằm xuống, nhắm mắt lại muốn ngủ tiếp.
Sau khi nằm một lúc, nàng không thể ngủ được.
Mà nàng lại không muốn dậy, chỉ có thể thầm đến cừu trong lòng.
"Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu nướng, bốn xiên thịt cừu nướng, năm nồi thịt cừu..."
Đếm đi đếm lại, nàng tự làm mình đói.
Bây giờ nàng hoàn toàn không ngủ được.
Đang định ngồi dậy tìm chút đồ ăn vặt, chợt cảm thấy có một bàn tay ôm eo nàng, sau đó ôm nàng lên.
Tiêu Hề Hề nhất thời chưa kịp phản ứng, theo bản năng mở mắt ra.
Ánh mắt của nàng và Thái tử tình cờ chạm nhau.
Động tác của Lạc Thanh Hàn tức thì dừng lại.
Hai người nhìn nhau.
Không khí phút chốc ngưng đọng.
Một sự ngượng ngập không nói nên lời lan tỏa trong xe.
Thái tử Điện hạ chợt thấy hơi ngột ngạt.
Đầu óc Tiêu Hề Hề bắt đầu hoạt động chậm lại.
Nàng chớp chớp mắt hỏi.
"Điện hạ, người đang làm gì vậy?"
Lạc Thanh Hàn như không có chuyện gì đặt nàng xuống, bình tĩnh nói "Ta thấy nàng ngủ không an giấc, muốn giúp nàng đổi tư thế khác."
Tiêu Hề Hề không ngốc như Đại hoàng tử, sao có thể bị hắn lừa dễ như vậy?
Trong đầu nàng nghĩ lại những chuyện mấy ngày qua, lại liên hệ đến hành động vừa rồi của Thái tử, đáp án hiện ra trước mắt.
Hóa ra không phải nàng không thỏa mãn dục vọ.ng, mà do tên nam nhân nào đó ném đá giấu tay.
Tiêu Hề Hề vừa nghĩ đến chuyện mình bị oan còn không biết gì, thậm chí còn nghi ngờ bản thân, trong lòng vô cùng tức giận.
Dù là cá muối thì nàng vẫn có tính khí của riêng mình!
Tiêu Hề Hề nhất quyết không buông tha chuyện này dễ như vậy.
Nàng nghiêng người đến gần, nhìn thẳng vào mắt Thái tử hỏi.
"Có phải vừa rồi người muốn nhân lúc thần thiếp ngủ, ôm thần thiếp dựa vào người, sau đó nói dối là thần thiếp trong lúc mơ màng dựa vào người?"
Lạc Thanh Hàn cúi đầu nhìn sách, giả như không nghe thấy, cũng không trả lời.
Tiêu Hề Hề đưa đầu mình đến trước mặt hắn, chặn tầm nhìn của hắn không cho hắn đọc.
"Điện hạ, xin người trả lời vấn đề của thần thiếp."
Lạc Thanh Hàn đẩy đầu nàng ra "Đừng quậy."
Tiêu Hề Hề lên án "Người không cảm thấy bản thân làm vậy là quá vô sỉ sao?"
Lạc Thanh Hàn híp mắt "Nàng mắng ai vô sỉ?"
Nếu là bình thường, Tiêu Hề Hề chắc chắn sẽ sợ, nhưng bây giờ nàng là người có lý, nàng rất tự tin!
"Người đừng chuyển chủ đề, rõ ràng người nói không cho phép thần thiếp chạm vào người, người lại lợi dụng lúc thần thiếp ngủ, làm này làm kia với thần thiếp, còn cố ý đổ oan cho thần thiếp, người như vậy có phải quá đáng rồi không?"
Lạc Thanh Hàn có hơi khó chịu nhìn đi chỗ khác, không nói gì.
Tất nhiên hắn cũng biết mình có hơi quá đáng.
Hắn cũng biết loại chuyện này làm một hai lần thì không sao, làm quá nhiều nhất định sẽ bị phát hiện.
Lý trí bảo hắn phải kiềm chế dục vọ.ng của mình, vì hắn chưa đủ tư cách buông thả.
Nhưng tình cảm lại thôi thúc hắn, khiến hắn muốn lại gần Tiêu Hề Hề hơn.
Giống như thiêu thân lao vào biển lửa, biết sẽ hóa thành tro nhưng vẫn không kìm được muốn hòa mình vào ánh sáng ấm áp.
Vì thế hắn nói với Tiêu Hề Hề, muốn nàng tránh xa mình.
Mà hắn lại kiềm không được muốn đến gần nàng.
Tâm trạng mâu thuẫn và giằng co này khiến hắn không nhất quán, lời nói và hành động của hắn ngày càng trở nên kỳ lạ.
Đừng nói Tiêu Hề Hề, cả hắn cũng không hiểu được hắn muốn làm gì.
Tiêu Hề Hề thúc giục "Người nói đi chứ."
Lạc Thanh Hàn mím môi, chậm rãi nói "Ta làm như vậy quả thật rất khiến người khác chán ghét."
Tiêu Hề Hề sửng sốt.
Lạc Thanh Hàn "Xin lỗi."
Hắn rất ít khi xin lỗi người khác, hắn cũng không biết nói gì để dỗ người ta, chỉ có thể khô khan thốt ra hai chữ này.
Ý định ban đầu của Tiêu Hề Hề là đòi công đạo cho mình, để Thái tử sau này không đối xử với mình như đối xử với nữ lưu manh.
Bây giờ nàng nhận được lời xin lỗi của Thái tử như nàng muốn, nhưng nàng không vui như mong đợi.
Lạc Thanh Hàn tiếp tục đọc sách của mình, không nói thêm lời nào.
Tiêu Hề Hề không biết phải nói gì.
Không khí trong xe quá yên tĩnh.
Sự yên tĩnh này kéo dài đến khi trời tối, bọn họ nghỉ chân ở dịch trạm như thường lệ.
Lúc xuống xe, Lạc Thanh Hàn thấp giọng hỏi.
"Tối nay nàng có muốn đổi phòng không?"
Tiêu Hề Hề cảm thấy mình ở đâu không quan trọng, nàng tùy tiện đáp "Sao cũng được."
Thế nên Thái tử sai Thường công công chuẩn bị một phòng khác cho Tiêu trắc phi.
Các phòng đều có sẵn, chỉ cần dọn dẹp một chút là có thể vào ở.
Bữa tối cũng ăn riêng.
Tiêu Hề Hề nhìn bữa ăn trước mặt, có thịt có rau, không khỏi kinh ngạc.
Nàng nhìn cung nữ bên cạnh, tò mò hỏi "Không phải nói bữa tối phải ăn chay sao? Tối nay sao vẫn có thịt?"
Cung nữ thành thật trả lời "Điện hạ nói sau này người muốn ăn gì cũng được, ngài ấy không quản người nữa."
Nói đến đây, cung nữ lại lấy lòng tâng bốc một câu.
"Thái tử Điện hạ đối với nương nương tốt thật."
Tiêu Hề Hề vẫn chưa thích ứng với thái độ thay đổi đột ngột của Thái tử.
Nàng không đoán được Thái tử đang nghĩ gì?
Mặc kệ đi, lấp đầy bụng trước!
Dù Thái tử luôn nhấn mạnh Tiêu Hề Hề không được phép chạm vào mình, nhưng cứ vô tình chạm nhiều như vậy, vẫn không thấy Thái tử thật sự làm gì nàng, cùng lắm chỉ nói vài câu mà thôi.
Nếu đã như vậy, nàng quan tâm nhiều thế làm gì? Chẳng phải cũng không có gì sao!
Hẳn là vì đầu óc thư thái, buổi tối Tiêu Hề Hề lại có một giấc mơ đẹp.
Nàng mơ thấy xung quanh mình là vô số món ngon, nàng sung sướng nhảy lên, ôm một con gà quay ăn ngấu nghiến.
Nàng vừa ăn vừa thở dài.
"Thịt gà này rắn chắc quá, nhai còn dai nữa!"
Đến sáng hôm sau thức dậy.
Tiêu Hề Hề mở mắt, đúng lúc bắt gặp đôi mắt đen láy của Thái tử.
Lạc Thanh Hàn mặt không đổi sắc nhìn nàng "Có phải tối qua nàng lại nằm mơ không?"
Tiêu Hề Hề nhớ lại món gà quay trong giấc mơ tối qua, không khỏi nuốt nước bọt "Đúng vậy."
Lạc Thanh Hàn mở vạt áo trước, lộ một hàng dấu răng đỏ nhạt trên ngực.
Tiêu Hề Hề lập tức che mắt, xấu hổ nói "Ây da, mới sáng sớm sao Điện hạ lại làm chuyện như vậy, làm người ta xấu hổ lắm."
Lạc Thanh Hàn "Nếu nàng xấu hổ thật thì đừng xòe đầu ngón tay, ta thấy mắt của nàng rồi."
Tiêu Hề Hề bực bội bỏ tay xuống, bất lực tự biện hộ "Thần thiếp không cố ý cắn người."
Lạc Thanh Hàn "Vậy là nàng cố tình?"
"Cũng... cũng không phải cố tình, thần thiếp ngủ say, chuyện gì cũng không biết."
Lạc Thanh Hàn "Ta chưa từng thấy nữ nhân nào không e dè như nàng."
Tiêu Hề Hề thầm nhủ, kẻ ngốc niệm kinh, không nghe không nghe!
Bữa sáng hôm nay vẫn là món chay.
Tiêu Hề Hề ăn xong, vẫn chưa cảm thấy no.
Lên xe ngựa, nàng yếu ớt nằm xuống, nhắm mắt lại muốn ngủ tiếp.
Sau khi nằm một lúc, nàng không thể ngủ được.
Mà nàng lại không muốn dậy, chỉ có thể thầm đến cừu trong lòng.
"Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu nướng, bốn xiên thịt cừu nướng, năm nồi thịt cừu..."
Đếm đi đếm lại, nàng tự làm mình đói.
Bây giờ nàng hoàn toàn không ngủ được.
Đang định ngồi dậy tìm chút đồ ăn vặt, chợt cảm thấy có một bàn tay ôm eo nàng, sau đó ôm nàng lên.
Tiêu Hề Hề nhất thời chưa kịp phản ứng, theo bản năng mở mắt ra.
Ánh mắt của nàng và Thái tử tình cờ chạm nhau.
Động tác của Lạc Thanh Hàn tức thì dừng lại.
Hai người nhìn nhau.
Không khí phút chốc ngưng đọng.
Một sự ngượng ngập không nói nên lời lan tỏa trong xe.
Thái tử Điện hạ chợt thấy hơi ngột ngạt.
Đầu óc Tiêu Hề Hề bắt đầu hoạt động chậm lại.
Nàng chớp chớp mắt hỏi.
"Điện hạ, người đang làm gì vậy?"
Lạc Thanh Hàn như không có chuyện gì đặt nàng xuống, bình tĩnh nói "Ta thấy nàng ngủ không an giấc, muốn giúp nàng đổi tư thế khác."
Tiêu Hề Hề không ngốc như Đại hoàng tử, sao có thể bị hắn lừa dễ như vậy?
Trong đầu nàng nghĩ lại những chuyện mấy ngày qua, lại liên hệ đến hành động vừa rồi của Thái tử, đáp án hiện ra trước mắt.
Hóa ra không phải nàng không thỏa mãn dục vọ.ng, mà do tên nam nhân nào đó ném đá giấu tay.
Tiêu Hề Hề vừa nghĩ đến chuyện mình bị oan còn không biết gì, thậm chí còn nghi ngờ bản thân, trong lòng vô cùng tức giận.
Dù là cá muối thì nàng vẫn có tính khí của riêng mình!
Tiêu Hề Hề nhất quyết không buông tha chuyện này dễ như vậy.
Nàng nghiêng người đến gần, nhìn thẳng vào mắt Thái tử hỏi.
"Có phải vừa rồi người muốn nhân lúc thần thiếp ngủ, ôm thần thiếp dựa vào người, sau đó nói dối là thần thiếp trong lúc mơ màng dựa vào người?"
Lạc Thanh Hàn cúi đầu nhìn sách, giả như không nghe thấy, cũng không trả lời.
Tiêu Hề Hề đưa đầu mình đến trước mặt hắn, chặn tầm nhìn của hắn không cho hắn đọc.
"Điện hạ, xin người trả lời vấn đề của thần thiếp."
Lạc Thanh Hàn đẩy đầu nàng ra "Đừng quậy."
Tiêu Hề Hề lên án "Người không cảm thấy bản thân làm vậy là quá vô sỉ sao?"
Lạc Thanh Hàn híp mắt "Nàng mắng ai vô sỉ?"
Nếu là bình thường, Tiêu Hề Hề chắc chắn sẽ sợ, nhưng bây giờ nàng là người có lý, nàng rất tự tin!
"Người đừng chuyển chủ đề, rõ ràng người nói không cho phép thần thiếp chạm vào người, người lại lợi dụng lúc thần thiếp ngủ, làm này làm kia với thần thiếp, còn cố ý đổ oan cho thần thiếp, người như vậy có phải quá đáng rồi không?"
Lạc Thanh Hàn có hơi khó chịu nhìn đi chỗ khác, không nói gì.
Tất nhiên hắn cũng biết mình có hơi quá đáng.
Hắn cũng biết loại chuyện này làm một hai lần thì không sao, làm quá nhiều nhất định sẽ bị phát hiện.
Lý trí bảo hắn phải kiềm chế dục vọ.ng của mình, vì hắn chưa đủ tư cách buông thả.
Nhưng tình cảm lại thôi thúc hắn, khiến hắn muốn lại gần Tiêu Hề Hề hơn.
Giống như thiêu thân lao vào biển lửa, biết sẽ hóa thành tro nhưng vẫn không kìm được muốn hòa mình vào ánh sáng ấm áp.
Vì thế hắn nói với Tiêu Hề Hề, muốn nàng tránh xa mình.
Mà hắn lại kiềm không được muốn đến gần nàng.
Tâm trạng mâu thuẫn và giằng co này khiến hắn không nhất quán, lời nói và hành động của hắn ngày càng trở nên kỳ lạ.
Đừng nói Tiêu Hề Hề, cả hắn cũng không hiểu được hắn muốn làm gì.
Tiêu Hề Hề thúc giục "Người nói đi chứ."
Lạc Thanh Hàn mím môi, chậm rãi nói "Ta làm như vậy quả thật rất khiến người khác chán ghét."
Tiêu Hề Hề sửng sốt.
Lạc Thanh Hàn "Xin lỗi."
Hắn rất ít khi xin lỗi người khác, hắn cũng không biết nói gì để dỗ người ta, chỉ có thể khô khan thốt ra hai chữ này.
Ý định ban đầu của Tiêu Hề Hề là đòi công đạo cho mình, để Thái tử sau này không đối xử với mình như đối xử với nữ lưu manh.
Bây giờ nàng nhận được lời xin lỗi của Thái tử như nàng muốn, nhưng nàng không vui như mong đợi.
Lạc Thanh Hàn tiếp tục đọc sách của mình, không nói thêm lời nào.
Tiêu Hề Hề không biết phải nói gì.
Không khí trong xe quá yên tĩnh.
Sự yên tĩnh này kéo dài đến khi trời tối, bọn họ nghỉ chân ở dịch trạm như thường lệ.
Lúc xuống xe, Lạc Thanh Hàn thấp giọng hỏi.
"Tối nay nàng có muốn đổi phòng không?"
Tiêu Hề Hề cảm thấy mình ở đâu không quan trọng, nàng tùy tiện đáp "Sao cũng được."
Thế nên Thái tử sai Thường công công chuẩn bị một phòng khác cho Tiêu trắc phi.
Các phòng đều có sẵn, chỉ cần dọn dẹp một chút là có thể vào ở.
Bữa tối cũng ăn riêng.
Tiêu Hề Hề nhìn bữa ăn trước mặt, có thịt có rau, không khỏi kinh ngạc.
Nàng nhìn cung nữ bên cạnh, tò mò hỏi "Không phải nói bữa tối phải ăn chay sao? Tối nay sao vẫn có thịt?"
Cung nữ thành thật trả lời "Điện hạ nói sau này người muốn ăn gì cũng được, ngài ấy không quản người nữa."
Nói đến đây, cung nữ lại lấy lòng tâng bốc một câu.
"Thái tử Điện hạ đối với nương nương tốt thật."
Tiêu Hề Hề vẫn chưa thích ứng với thái độ thay đổi đột ngột của Thái tử.
Nàng không đoán được Thái tử đang nghĩ gì?
Mặc kệ đi, lấp đầy bụng trước!
Bình luận truyện