Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 428



Tuy biểu cảm của Thái tử thay đổi, nhưng Tiêu Hề Hề cảm nhận được tâm trạng của hắn lúc này không tốt.

Tiêu Hề Hề biết tính chiếm hữu của hắn lại phát tác rồi.

Nàng muốn giải thích, nhưng Lạc Dạ Thần vẫn đứng bên cạnh, không tiện nói chuyện Huyền Môn trước mặt y.

Tiêu Hề Hề giơ tay nắm ống tay áo của Thái tử kéo nhẹ, ra hiệu cho hắn cúi xuống.

Lạc Thanh Hàn nghiêm mặt nhìn nàng.

Tiêu Hề Hề chớp mắt.

Lạc Thanh Hàn từ từ cúi xuống, khuôn mặt đẹp trai đến gần nàng.

Tiêu Hề Hề vội ghé sát, thì thầm vào tai hắn.

"Thần thiếp nghi ngờ bên cạnh Tây Lăng vương có người của Huyền Môn."

Hơi thở ấm áp phả vào tai, có cảm giác ngứa ngứa, Lạc Thanh Hàn hơi mất tập trung.

Hắn thản nhiên đáp "Hả?"

Tiêu Hề Hề nói tiếp "Là nam nhân vừa nãy theo sau Tây Lăng vương, người mặc trường bào lam đậm khoác áo choàng xám bạc, y cho thần thiếp cảm giác rất quen, rất giống Đại sư huynh."

Lạc Thanh Hàn "Đại sư huynh?"

Tiêu Hề Hề "Người quên rồi sao? Trước đó thần thiếp có nói với người, thần thiếp còn có bốn sư huynh đệ, bọn họ cũng xuống núi hết rồi."

Nàng giải thích ngắn gọn nhiệm vụ mà Huyền Cơ Tử giao cho.

Lạc Thanh Hàn không ngờ nhiệm vụ này còn liên quan đến chuyện chưởng môn kế nhiệm.

Hắn nhìn nữ nhân trước mặt, trầm giọng hỏi "Nàng muốn làm chưởng môn?"

Tiêu Hề Hề không chút do dự từ chối "Không muốn."

Tuy Huyền Môn không nhiều người, nhưng lại có rất nhiều chuyện linh tinh, nàng không muốn nhận công việc cực nhọc này.

Nàng chỉ muốn thoải mái làm cá muối, mỗi ngày ăn no chờ chết.

Lạc Thanh Hàn không ngạc nhiên với câu trả lời của nàng.

Hắn hỏi "Nếu nàng không muốn làm chưởng môn, sao lại tốn công tốn sức giúp ta?"

Tiêu Hề Hề sợ người bên cạnh nghe được, sáp lại gần hơn, môi gần như chạm vào tai hắn.

Nàng nói nhỏ bằng giọng mà chỉ hai người nghe thấy.

"Vì thần thiếp muốn người đạt được ước nguyện."

"Vì người là Thái tử tốt nhất thế gian."

"Vì người xứng đáng có được tất cả điều tốt đẹp trên đời này."

Cảm giác tê dại ngày càng kịch liệt, Lạc Thanh Hàn cảm thấy cổ họng hơi khàn đi, tim trong lồng ng.ực như càng đập càng mạnh.

Hắn nhỏ giọng nói "Ta không tốt như nàng nghĩ."

Tiêu Hề Hề dùng giọng điệu chắc chắn nói từng câu từng chữ với hắn "Trong lòng thần thiếp, người là tốt nhất!"

Đầu ngón tay Lạc Thanh Hàn ngứa ngáy.

Hắn giơ tay phải muốn ôm lấy nữ nhân trước mặt.

Bàn tay dừng lại giữa không trung, cuối cùng đặt xuống đầu nàng xoa nhẹ.

Hắn đứng thẳng dậy, trong mắt có một chút dịu dàng mà chính hắn cũng không phát hiện.

"Đi ăn cơm thôi."

Thái tử nhàn nhã bước đi.

Tiêu Hề Hề xách váy đi theo.

Lạc Dạ Thần hoàn toàn bị phớt lờ "......"

Một người sống sờ sờ như ta đứng đây, tại sao các ngươi không thèm nhìn một cái?

Thành đôi thành cặp thì giỏi lắm chứ gì?!

Lạc Dạ Thần thầm thề, đợi y cưới được Tạ Sơ Tuyết, y cũng sẽ thể hiện tình cảm như vậy, cho các ngươi ghen tị đến chết!

Sau bữa trưa, Lạc Dạ Thần trở về xe ngựa, y gọi hai phụ tá của mình đến.

Lạc Dạ Thần "Bổn hoàng tử quyết định cưới Tạ Sơ Tuyết làm chính phi, các ngươi giúp ta nghĩ xem, sính lễ nên chuẩn bị những gì?"

Hai phụ tá nhìn nhau.

Một người thăm dò hỏi "Trước đó không phải Điện hạ nói muốn cưới một hoàng tử phi võ công cao cường sao?"

Một người khác nói tiếp "Vừa nãy thuộc hạ nhìn Tạ Sơ Tuyết từ xa, cô nương ấy chỉ là một nữ tử tay trói gà không chặt."

Lạc Dạ Thần "......"

Hai tên phụ tá mắt lác này, cứ thích đâm chọc! Khi về phải trừ bổng lộc!

Lạc Dạ Thần hắng giọng, như không có chuyện gì chuyển chủ đề "Trước đó ta nghĩ sai rồi, cưới vợ nên cưới một người hiền lương, nếu cưới một con hổ cái, cuộc sống sau này của ta sẽ thế nào? Ta cảm thấy nữ tử như Tạ Sơ Tuyết rất tốt, tài mạo song toàn, dịu dàng chu đáo, là người thích hợp làm hoàng tử phi!"

Hai phụ tá không nói nên lời.

Vị Đại hoàng tử này mỗi ngày đều nghĩ khác nhau!

Cũng không biết nhiệt tình này của y có thể kéo dài bao nhiêu ngày, lỡ qua hai ngày nữa y lại gặp nữ tử tốt hơn thì sao?

Lạc Dạ Thần không quản được nhiều như vậy, thúc giục nói "Các ngươi mau giúp ta lập danh sách sính lễ, đợi ta về Thịnh Kinh sẽ vào cung nói chuyện này với phụ hoàng và mẫu phi, tốt nhất là để phụ hoàng ban hôn."

Hai phụ tá chỉ đành đáp vâng.

"Thuộc hạ đi làm ngay."

Dù trong lòng có nhiều thứ muốn nói, nhưng bọn họ vẫn phải ngoan ngoãn làm theo, ai bảo bọn họ là những kẻ làm công ăn lương thấp hèn chứ.

Chớp mắt lại một ngày trôi qua.

Xa giá của Thái tử cuối cùng cũng suôn sẻ về đến Thịnh Kinh.

Đội ngũ của Tây Lăng vương cũng đến Thịnh Kinh gần như cùng lúc.

Sau khi Thái tử và Đại hoàng tử vào cung, đầu tiên là đến bái kiến phụ hoàng, sau đó đến thỉnh an Thái hậu và Hoàng hậu.

Tiêu Hề Hề không có chuyện gì nên về điện Thanh Ca.

Nhóm người Bảo Cầm vui mừng khôn xiết khi thấy Tiêu trắc phi quay về.

Đặc biệt là Bảo Cầm, đôi mắt đỏ hoe vì kích động.

"Nương nương, cuối cùng người cũng về rồi, nô tỳ ngày đêm lo lắng cho người."

Tiêu Hề Hề vội an ủi "Đừng khóc đừng khóc, ta chỉ ra ngoài đi dạo với Thái tử thôi, có gì phải lo lắng?"

Bảo Cầm nghẹn ngào nói "Trước đó có người truyền tin về, nói Thái tử gặp chuyện bất trắc, suýt nữa dọa chết nô tỳ."

Khi đó trong cung đang chuẩn bị tang lễ cho Thái tử, u ám bao phủ cả Đông cung.

Tuy Bảo Cầm thương tiếc cho Thái tử chết trẻ nhưng lại lo lắng cho Tiêu trắc phi hơn, rất muốn nhờ người tìm tung tích của Tiêu trắc phi, nhưng nàng mắc kẹt trong thâm cung này, không thể tìm được ai giúp nghe ngóng tin tức.

Nàng lo lắng đứng ngồi không yên, hơn mười ngày liên tiếp đêm nào cũng gặp ác mộng, nàng ốm đi rất nhiều.

May là sau đó Thái tử sống lại, Bảo Cầm nghĩ nếu Thái tử không sao, thì Tiêu trắc phi cũng sẽ không sao, lúc này nàng mới an tâm.

Bây giờ thấy Tiêu trắc phi bình an đứng trước mặt, nỗi lo lắng trong lòng Bảo Cầm đã không còn nữa.

Nàng vui mừng bật khóc.

Tiêu Hề Hề ôm nàng, nhẹ giọng an ủi "Được rồi được rồi, mọi chuyện đã qua rồi."

Bảo Cầm khóc một lúc, trút hết những cảm xúc kìm nén trong lòng, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Nàng quay đi, lấy khăn lụa lau mặt, xấu hổ nói.

"Nô tỳ thất lễ rồi."

Không chỉ Bảo Cầm mà những người khác trong điện Thanh Ca cũng đỏ mắt.

Chủ yếu là do vài tháng qua trải qua quá nhiều, tâm trạng cứ như con sóng lúc lên lúc xuống.

Bảo Cầm nhanh chóng thu lại cảm xúc, hăng hái nói.

"Nương nương chưa ăn trưa phải không? Bây giờ nô tỳ đi chuẩn bị cơm trưa cho người, người muốn ăn gì?"

Nhắc đến đồ ăn, Tiêu Hề Hề tức thì hào hứng.

Nếu hỏi nàng nhớ gì nhất khi rời cung?

Thì đó là những món Bảo Cầm nấu!

Bây giờ cuối cùng đã về rồi, nàng phải ăn cho đã!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện