Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng
Chương 435
Thị nữ không lùi bước, nàng cảm thấy Anh vương trước mặt quá lỗ mã.ng, tiểu thư nhà nàng trời sinh đẹp như tiên nữ, nếu y có ý đồ xấu với tiểu thư thì làm sao?
Hai bên đang giằng co thì một giọng nam ôn hòa chợt vang lên.
"Các người làm gì ở đây?"
Bọn họ nhìn theo hướng phát ra âm thanh, phát hiện đó là Nhị hoàng tử Lạc Vân Hiên.
Lạc Vân Hiên mặc cẩm bào xanh nhạt, dung mạo như ngọc khẽ mỉm cười.
Lúc y bước tới giống như quân tử phong độ bước ra từ trong tranh, mang đến cho người khác cảm giác dịu dàng như gió xuân.
Tạ Sơ Tuyết nhìn thấy y, hơi ngẩn ra nhưng cũng rất nhanh hồi phục, hành lễ với y.
Lạc Dạ Thần tức giận nói "Ta chỉ muốn nói vài câu với Tạ cô nương, ngươi chạy đến đây gây rối làm gì?!"
Lạc Vân Hiên khẽ mỉm cười "Hoàng huynh hiểu lầm rồi, đệ chỉ tình cờ đi ngang thôi."
"Nếu là đi ngang, vậy thì đi nhanh đi, đừng ở đây cản trở."
Lạc Vân Hiên không đi, mà nhìn Tạ Sơ Tuyết bên cạnh, nhẹ giọng hỏi "Tạ cô nương có phải muốn về yến tiệc?"
Tạ Sơ Tuyết cụp mắt, nhẹ nhàng nói "Vâng."
"Vừa hay ta cũng muốn về yến tiệc, chi bằng cùng đi?"
"Được."
Thấy tiểu tiên nữ sắp bị Nhị hoàng tử kéo đi, Lạc Dạ Thần mặc kệ mọi thứ, tức giận nói "Nhị hoàng đệ, ngươi làm gì đó? Ngươi muốn về thì tự mình về, kéo theo Tạ cô nương làm gì?"
Lạc Vân Hiên bình tĩnh nói "Chúng ta chỉ cùng đường mà thôi."
"Cùng đường cái gì? Ở đây không có chuyện của ngươi, ngươi cút đi!" Lạc Dạ Thần vừa nói vừa giơ tay đẩy Lạc Vân Hiên, muốn đẩy y ra xa.
Nào ngờ Lạc Vân Hiên không đứng vững, bị đẩy ngã xuống đất.
Tạ Sơ Tuyết giật mình "Nhị hoàng tử cẩn thận!"
Thị nữ bên cạnh lập tức sợ hãi, kêu lên "A! Anh vương đánh người rồi!"
Lạc Dạ Thần không ngờ mình chỉ tiện tay đẩy một cái đã đẩy ngã một người lớn như Lạc Vân Hiên, trong lòng đang cảm thấy kỳ lạ thì nghe tiếng hét của thị nữ, tức thì nổi giận.
Y bắt lấy cánh tay của thị nữ, hung ác nói "Ngươi hét gì mà hét? Bổn vương không có đánh, là y tự ngã, ngươi còn hét bậy, bổn vương sẽ cắt lưỡi ngươi!"
Lần này thị nữ không hét nữa.
Nàng bị dọa sợ bật khóc to tiếng.
Tiếng động ở đây khiến thị vệ đang tuần tra gần đó chú ý.
Thị vệ chạy nhanh đến, hỏi chuyện gì xảy ra.
Chẳng mấy chốc chuyện này đã tới tai Hoàng đế.
Lạc Dạ Thần, Lạc Vân Hiên và Tạ Sơ Tuyết cũng bị đưa đến trước mặt Hoàng đế.
Yến tiệc náo nhiệt vui vẻ tức thì im lặng.
Mọi người im lặng nhìn những người bị đưa đến, vừa quan sát bọn họ, trong lòng vừa âm thầm suy đoán sự tình.
Vì Lạc Vân Hiên mới ngã, y phục vấy bẩn, trông hơi nhếch nhác.
Lạc Dạ Thần hung ác nhìn y chằm chằm, ánh mắt không hề thiện cảm.
Tạ Sơ Tuyết cúi đầu có hơi bất an.
Thị nữ không dám khóc nữa mà cứ lấy tay quệt nước mắt.
Hoàng đế cau mày hỏi "Các ngươi có chuyện gì? Đang yên lành sao lại đánh người?"
Lạc Dạ Thần lên tiếng trước "Nhi thần bị oan, rõ ràng là do Nhị hoàng tử đứng không vững, không cẩn thận té ngã, nữ nhân này lại giá họa cho nhi thần đánh người!"
Thị nữ run rẩy quỳ trên đất "Nô tỳ không nói dối, vừa rồi Anh vương thật sự đã ra tay với Nhị hoàng tử, nô tỳ tận mắt nhìn thấy!"
Lạc Dạ Thần tức giận nói "Ta chỉ chạm nhẹ y thôi, hoàn toàn không dùng sức, y là nam nhân cao lớn, cũng không phải làm bằng giấy, sao có thể vừa chạm là ngã được?!"
Thị nữ sợ tái mặt, không dám nói nữa.
Lạc Vân Hiên bất đắc dĩ nói "Bẩm phụ hoàng, quả thật là do nhi thần không cẩn thận trượt ngã, không liên quan đến Đại hoàng huynh, mong phụ hoàng đừng trách tội Đại hoàng huynh."
Hoàng đế nhìn Tạ Sơ Tuyết luôn cúi đầu không nói gì.
"Ngươi nói đi, vừa rồi xảy ra chuyện gì?"
Tạ Sơ Tuyết mím môi im lặng.
Hoàng đế bất mãn "Sao lại không nói?"
Tạ Sơ Tuyết quỳ xuống, đôi mắt đỏ hoe nói "Tất cả là lỗi của thần nữ, vì thần nữ mà Anh vương và Nhị hoàng tử mới xảy ra tranh chấp, Anh vương và Nhị hoàng tử vô tội, nếu Bệ hạ muốn phạt thì cứ phạt thần nữ!"
Lạc Dạ Thần lập tức khẩn trương "Muội đừng nói bậy, chuyện này không liên quan đến muội!"
Lạc Vân Hiên không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn Tạ Sơ Tuyết.
Lúc này Tây Lăng vương cũng đứng lên.
Ông hành lễ với Hoàng đế.
"Bệ hạ, là vi thần dạy con không nghiêm, mới gây ra rắc rồi này, Bệ hạ muốn phạt thì cứ phạt vi thần."
Hoàng đế không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn Tây Lăng vương.
Lúc này, nội điện vốn an tĩnh càng thêm trầm mặc.
Thái hậu bỗng nở nụ cười "Bọn trẻ chỉ đùa giỡn thôi, phạt hay không phạt gì chứ?"
Lời này giống như công tắc, sau khi nhấn vào, mọi người có mặt đều phụ họa theo.
"Thái hậu nương nương nói đúng, đều là người một nhà, đánh nhau đùa giỡn là chuyện bình thường."
Huệ phi vội biện giải cho đứa con trai quý giá của mình.
"Anh vương trẻ tuổi năng động, tính tình bốc đồng, nhưng lòng dạ không xấu, mong Bệ hạ cho nó một cơ hội sửa đổi."
Mẫu phi của Nhị hoàng tử Nhu phi cũng nói "Hôm nay là yến tiệc chiêu đãi Tây Lăng vương, mọi người nên vui vẻ, đừng vì bọn trẻ đánh nhau mà phá hỏng cuộc vui."
Dưới sự thuyết phục của mọi người, Hoàng đế cuối cùng cũng lên tiếng.
"Chuyện này không liên quan đến Tây Lăng vương và Tạ Sơ Tuyết, là hai đứa con trai của trẫm quá lỗ mã.ng, khiến các khanh chê cười rồi."
Tây Lăng vương thuận thế xin lỗi Hoàng đế.
Tiếng đàn vang lên, vũ cơ múa theo điệu nhạc.
Không khí bữa tiệc lại trở nên hài hòa.
Nhị hoàng tử Lạc Vân Hiên viện cớ thay y phục, tạm thời rời khỏi yến tiệc.
Anh vương Lạc Dạ Thần cảm thấy mình rất oan, trong lòng khó chịu, cả buổi toàn uống rượu.
Chẳng bao lâu y đã uống say, không để ý Tạ Sơ Tuyết đã lặng lẽ ra ngoài.
Khi nàng quay lại, hai má hơi ửng hồng, trông hơi ngại ngùng.
Tây Lăng vương thấy nàng trở về, chỉ liếc nàng một cái, thấy nàng bình yên vô sự, liền dời mắt đi chỗ khác, cũng không hỏi nàng ra ngoài làm gì.
Trò hề nhỏ trong yến tiệc cũng kết thúc.
Nhưng ai có mắt cũng nhìn ra Anh vương và Nhị hoàng tử đều có ý với Tạ Sơ Tuyết.
Sau khi truyền ra ngoài, phố phường đều bàn tán về dung mạo của Tạ Sơ Tuyết, ai cũng tò mò không biết tiên nữ thế nào mà có thể làm hai vị hoàng tử đánh nhau?
Sau đó có người đào lại những lời Anh vương từng nói.
Anh vương từng nói chẳng bao lâu nữa sẽ cưới Tạ Sơ Tuyết làm chính phi.
Hai chuyện trước sau được xâu chuỗi lại với nhau, chẳng mấy chốc có người dựng nên tình tiết cẩu huyết ---
Anh vương yêu Tạ Sơ Tuyết sâu đậm, cùng nàng ước định cả đời, nào ngờ nửa đường lòi ra một Nhị hoàng tử, hai nam tranh một nữ, Tạ Sơ Tuyết bị kẹt ở giữa, không biết chọn ai mới phải?
Hai bên đang giằng co thì một giọng nam ôn hòa chợt vang lên.
"Các người làm gì ở đây?"
Bọn họ nhìn theo hướng phát ra âm thanh, phát hiện đó là Nhị hoàng tử Lạc Vân Hiên.
Lạc Vân Hiên mặc cẩm bào xanh nhạt, dung mạo như ngọc khẽ mỉm cười.
Lúc y bước tới giống như quân tử phong độ bước ra từ trong tranh, mang đến cho người khác cảm giác dịu dàng như gió xuân.
Tạ Sơ Tuyết nhìn thấy y, hơi ngẩn ra nhưng cũng rất nhanh hồi phục, hành lễ với y.
Lạc Dạ Thần tức giận nói "Ta chỉ muốn nói vài câu với Tạ cô nương, ngươi chạy đến đây gây rối làm gì?!"
Lạc Vân Hiên khẽ mỉm cười "Hoàng huynh hiểu lầm rồi, đệ chỉ tình cờ đi ngang thôi."
"Nếu là đi ngang, vậy thì đi nhanh đi, đừng ở đây cản trở."
Lạc Vân Hiên không đi, mà nhìn Tạ Sơ Tuyết bên cạnh, nhẹ giọng hỏi "Tạ cô nương có phải muốn về yến tiệc?"
Tạ Sơ Tuyết cụp mắt, nhẹ nhàng nói "Vâng."
"Vừa hay ta cũng muốn về yến tiệc, chi bằng cùng đi?"
"Được."
Thấy tiểu tiên nữ sắp bị Nhị hoàng tử kéo đi, Lạc Dạ Thần mặc kệ mọi thứ, tức giận nói "Nhị hoàng đệ, ngươi làm gì đó? Ngươi muốn về thì tự mình về, kéo theo Tạ cô nương làm gì?"
Lạc Vân Hiên bình tĩnh nói "Chúng ta chỉ cùng đường mà thôi."
"Cùng đường cái gì? Ở đây không có chuyện của ngươi, ngươi cút đi!" Lạc Dạ Thần vừa nói vừa giơ tay đẩy Lạc Vân Hiên, muốn đẩy y ra xa.
Nào ngờ Lạc Vân Hiên không đứng vững, bị đẩy ngã xuống đất.
Tạ Sơ Tuyết giật mình "Nhị hoàng tử cẩn thận!"
Thị nữ bên cạnh lập tức sợ hãi, kêu lên "A! Anh vương đánh người rồi!"
Lạc Dạ Thần không ngờ mình chỉ tiện tay đẩy một cái đã đẩy ngã một người lớn như Lạc Vân Hiên, trong lòng đang cảm thấy kỳ lạ thì nghe tiếng hét của thị nữ, tức thì nổi giận.
Y bắt lấy cánh tay của thị nữ, hung ác nói "Ngươi hét gì mà hét? Bổn vương không có đánh, là y tự ngã, ngươi còn hét bậy, bổn vương sẽ cắt lưỡi ngươi!"
Lần này thị nữ không hét nữa.
Nàng bị dọa sợ bật khóc to tiếng.
Tiếng động ở đây khiến thị vệ đang tuần tra gần đó chú ý.
Thị vệ chạy nhanh đến, hỏi chuyện gì xảy ra.
Chẳng mấy chốc chuyện này đã tới tai Hoàng đế.
Lạc Dạ Thần, Lạc Vân Hiên và Tạ Sơ Tuyết cũng bị đưa đến trước mặt Hoàng đế.
Yến tiệc náo nhiệt vui vẻ tức thì im lặng.
Mọi người im lặng nhìn những người bị đưa đến, vừa quan sát bọn họ, trong lòng vừa âm thầm suy đoán sự tình.
Vì Lạc Vân Hiên mới ngã, y phục vấy bẩn, trông hơi nhếch nhác.
Lạc Dạ Thần hung ác nhìn y chằm chằm, ánh mắt không hề thiện cảm.
Tạ Sơ Tuyết cúi đầu có hơi bất an.
Thị nữ không dám khóc nữa mà cứ lấy tay quệt nước mắt.
Hoàng đế cau mày hỏi "Các ngươi có chuyện gì? Đang yên lành sao lại đánh người?"
Lạc Dạ Thần lên tiếng trước "Nhi thần bị oan, rõ ràng là do Nhị hoàng tử đứng không vững, không cẩn thận té ngã, nữ nhân này lại giá họa cho nhi thần đánh người!"
Thị nữ run rẩy quỳ trên đất "Nô tỳ không nói dối, vừa rồi Anh vương thật sự đã ra tay với Nhị hoàng tử, nô tỳ tận mắt nhìn thấy!"
Lạc Dạ Thần tức giận nói "Ta chỉ chạm nhẹ y thôi, hoàn toàn không dùng sức, y là nam nhân cao lớn, cũng không phải làm bằng giấy, sao có thể vừa chạm là ngã được?!"
Thị nữ sợ tái mặt, không dám nói nữa.
Lạc Vân Hiên bất đắc dĩ nói "Bẩm phụ hoàng, quả thật là do nhi thần không cẩn thận trượt ngã, không liên quan đến Đại hoàng huynh, mong phụ hoàng đừng trách tội Đại hoàng huynh."
Hoàng đế nhìn Tạ Sơ Tuyết luôn cúi đầu không nói gì.
"Ngươi nói đi, vừa rồi xảy ra chuyện gì?"
Tạ Sơ Tuyết mím môi im lặng.
Hoàng đế bất mãn "Sao lại không nói?"
Tạ Sơ Tuyết quỳ xuống, đôi mắt đỏ hoe nói "Tất cả là lỗi của thần nữ, vì thần nữ mà Anh vương và Nhị hoàng tử mới xảy ra tranh chấp, Anh vương và Nhị hoàng tử vô tội, nếu Bệ hạ muốn phạt thì cứ phạt thần nữ!"
Lạc Dạ Thần lập tức khẩn trương "Muội đừng nói bậy, chuyện này không liên quan đến muội!"
Lạc Vân Hiên không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn Tạ Sơ Tuyết.
Lúc này Tây Lăng vương cũng đứng lên.
Ông hành lễ với Hoàng đế.
"Bệ hạ, là vi thần dạy con không nghiêm, mới gây ra rắc rồi này, Bệ hạ muốn phạt thì cứ phạt vi thần."
Hoàng đế không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn Tây Lăng vương.
Lúc này, nội điện vốn an tĩnh càng thêm trầm mặc.
Thái hậu bỗng nở nụ cười "Bọn trẻ chỉ đùa giỡn thôi, phạt hay không phạt gì chứ?"
Lời này giống như công tắc, sau khi nhấn vào, mọi người có mặt đều phụ họa theo.
"Thái hậu nương nương nói đúng, đều là người một nhà, đánh nhau đùa giỡn là chuyện bình thường."
Huệ phi vội biện giải cho đứa con trai quý giá của mình.
"Anh vương trẻ tuổi năng động, tính tình bốc đồng, nhưng lòng dạ không xấu, mong Bệ hạ cho nó một cơ hội sửa đổi."
Mẫu phi của Nhị hoàng tử Nhu phi cũng nói "Hôm nay là yến tiệc chiêu đãi Tây Lăng vương, mọi người nên vui vẻ, đừng vì bọn trẻ đánh nhau mà phá hỏng cuộc vui."
Dưới sự thuyết phục của mọi người, Hoàng đế cuối cùng cũng lên tiếng.
"Chuyện này không liên quan đến Tây Lăng vương và Tạ Sơ Tuyết, là hai đứa con trai của trẫm quá lỗ mã.ng, khiến các khanh chê cười rồi."
Tây Lăng vương thuận thế xin lỗi Hoàng đế.
Tiếng đàn vang lên, vũ cơ múa theo điệu nhạc.
Không khí bữa tiệc lại trở nên hài hòa.
Nhị hoàng tử Lạc Vân Hiên viện cớ thay y phục, tạm thời rời khỏi yến tiệc.
Anh vương Lạc Dạ Thần cảm thấy mình rất oan, trong lòng khó chịu, cả buổi toàn uống rượu.
Chẳng bao lâu y đã uống say, không để ý Tạ Sơ Tuyết đã lặng lẽ ra ngoài.
Khi nàng quay lại, hai má hơi ửng hồng, trông hơi ngại ngùng.
Tây Lăng vương thấy nàng trở về, chỉ liếc nàng một cái, thấy nàng bình yên vô sự, liền dời mắt đi chỗ khác, cũng không hỏi nàng ra ngoài làm gì.
Trò hề nhỏ trong yến tiệc cũng kết thúc.
Nhưng ai có mắt cũng nhìn ra Anh vương và Nhị hoàng tử đều có ý với Tạ Sơ Tuyết.
Sau khi truyền ra ngoài, phố phường đều bàn tán về dung mạo của Tạ Sơ Tuyết, ai cũng tò mò không biết tiên nữ thế nào mà có thể làm hai vị hoàng tử đánh nhau?
Sau đó có người đào lại những lời Anh vương từng nói.
Anh vương từng nói chẳng bao lâu nữa sẽ cưới Tạ Sơ Tuyết làm chính phi.
Hai chuyện trước sau được xâu chuỗi lại với nhau, chẳng mấy chốc có người dựng nên tình tiết cẩu huyết ---
Anh vương yêu Tạ Sơ Tuyết sâu đậm, cùng nàng ước định cả đời, nào ngờ nửa đường lòi ra một Nhị hoàng tử, hai nam tranh một nữ, Tạ Sơ Tuyết bị kẹt ở giữa, không biết chọn ai mới phải?
Bình luận truyện