Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng
Chương 437
Sau khi người trong phòng lui hết ra ngoài.
Lạc Thanh Hàn nhấc chân đi về phía Tiêu Hề Hề.
Trên mặt hắn vẫn không có biểu tình gì, nhưng Tiêu Hề Hề lại có dự cảm không lành.
Nàng vô thức lùi lại, vô tình đụng phải chiếc bàn phía sau, cả người ngã về phía sau.
Vào thời khắc quan trọng, Thái tử vòng tay qua eo nàng, cưỡng ép kéo nàng vào lòng.
Lạc Thanh Hàn cúi đầu đến gần nàng, dán chặt vào tai nàng nói.
"Nàng muốn ta tha nàng đi như thế nào?"
Tiêu Hề Hề cảm thấy ngứa lỗ tai, muốn trốn lại không thể động đậy, đành thận trọng nói "Vừa rồi thần thiếp nói bậy thôi, Điện hạ đừng xem là thật."
"Trễ rồi, ta xem là thật rồi."
Lạc Thanh Hàn nói xong, liền há miệng cắn vành tai nàng.
Hàm răng không ngừng nghiến d.ái tai, cắn chặt chiếc bông tai đến khi đỏ ửng, biến thành màu đỏ như mã não đỏ.
Loại kích th.ích này làm sao Tiêu Hề Hề chịu được? Tức thì cảm thấy chóng mặt, hai chân bủn rủn.
Nàng vội xin tha thứ "Ta sai rồi! Ta không dám nói vậy nữa! Xin buông tha!"
Lạc Thanh Hàn buông vành tai nàng ra, không nhịn được thè đầu lưỡi liế.m nhẹ một cái.
Hắn nhìn d.ái tai bị mình làm đổi màu, vẫn cảm thấy không hài lòng.
Đôi mắt hắn di chuyển dọc theo d.ái tai, dừng lại trên chiếc cổ mảnh khảnh trắng như tuyết của nàng.
Tiêu Hề Hề cảm nhận được nguy hiểm trong ánh mắt hắn, sợ hắn sẽ cắn nữa nên vội vàng chuyển chủ đề.
"Thần thiếp nghe nói người mới đi xem mắt!"
Lạc Thanh Hàn "......"
Hắn nghiêm mặt hỏi "Ai nói với nàng?"
Tiêu Hề Hề không hề do dự bán đứng đồng đội.
"Là Diêu chiêu huấn! Nàng nói sáng nay Thái hậu gọi người đến cung Trường Lạc, hình như muốn mai mối Tạ Sơ Tuyết cho người."
Lạc Thanh Hàn vẫn im lặng.
Diêu chiêu huấn là ai? Trong Đông cung có người này à?
Tiêu Hề Hề thận trọng hỏi "Người vừa ý Tạ Sơ Tuyết thật rồi?"
Lạc Thanh Hàn cười lạnh "Nàng cảm thấy có thể sao?"
Tiêu Hề Hề "Thần thiếp thấy không thể."
Sắc mặt Lạc Thanh Hàn hơi dịu đi "Sao lại nói vậy?"
Tiêu Hề Hề "Tạ Sơ Tuyết là nghĩa nữ của Tây Lăng vương, bên cạnh Tây Lăng vương có người của Huyền Môn, có nghĩa Tây Lăng vương rất có thể là kẻ địch của người. Người vừa ý Tạ Sơ Tuyết, khác gì dẫn sói vào nhà, với tài trí thông minh của người, chắc chắn không làm chuyện như vậy."
Lạc Thanh Hàn "Có lẽ ta thích khiêu chiến độ khó cao thì sao?"
Tiêu Hề Hề "Vậy thần thiếp chỉ có thể chúc người may mắn."
Lạc Thanh Hàn siết chặt eo nàng, biểu thị mình không hài lòng.
Tiêu Hề Hề bị siết vừa đau vừa nhột, nàng đáng thương cầu xin "Điện hạ, người có thể buông tay không?"
Lạc Thanh Hàn nhìn khuôn mặt hồng hồng của nàng, chẳng những không muốn buông tay, còn muốn cắn thêm một miếng.
Hắn nghĩ vậy, mà cũng thật sự làm vậy.
Hắn cúi đầu cắn nhẹ lên mặt nàng.
Tiêu Hề Hề vội đẩy người ra "Đừng cắn mặt! Mặt thần thiếp đang trang điểm!"
Vừa rồi vì gặp Diêu chiêu huấn, Bảo Cầm có trang điểm nhẹ cho nàng.
Thái tử thẳng đuộc nhìn chằm chằm mặt nàng, hoàn toàn không nhìn ra nàng trang điểm chỗ nào, nhìn cũng không khác thường ngày bao nhiêu.
Lạc Thanh Hàn nói "Sau này nàng đừng trang điểm nữa."
Tiêu Hề Hề không phục "Tại sao?"
Lạc Thanh Hàn "Trang điểm hay không trang điểm cũng như nhau."
Quan trọng nhất là nàng trang điểm sẽ không tiện hôn.
Tiêu Hề Hề chịu đả kích nặng nề.
Lời của Thái tử quá tổn thương rồi!
Nàng cố bào chữa cho mình "Hôm nay thần thiếp trang điểm nhẹ, trang điểm nhẹ theo đuổi sự nhẹ nhàng tự nhiên, quả thật không có nhiều thay đổi."
Lạc Thanh Hàn khó hiểu "Nếu không có nhiều thay đổi, sao lại phải trang điểm?"
Tiêu Hề Hề "Quả thật không có nhiều thay đổi, nhưng vẫn có một chút thay đổi nhỏ. Ví như sau khi thần thiếp trang điểm, nước da của thần thiếp sẽ tốt hơn rất nhiều, cả người trông rất có sức sống."
Lạc Thanh Hàn "Ta không thấy như vậy."
Tiêu Hề Hề "......"
Tên trai thẳng này hết cách cứu rồi!
Lạc Thanh Hàn "Dù sao nàng cũng rất lười, không trang điểm có thể khiến nàng bớt phiền phức."
Tiêu Hề Hề "......"
Dù hắn nói đều là sự thật, nhưng tại sao trong lòng nàng khó chịu như vậy?
Lạc Thanh Hàn thấy nàng không nói gì, còn tưởng nàng không vui, liền an ủi "Không phải nói hôm nay ăn heo sữa quay à?"
Vừa nhắc tới món ngon, Tiêu Hề Hề lập tức phấn chấn tinh thần.
"Bảo Cầm đang chuẩn bị, chúng ta sẽ được ăn heo sữa quay nhanh thôi!"
Kế đó Bảo Cầm bưng món heo sữa quay nóng hổi lên bàn.
Bề mặt heo sữa quay được quét một lớp dầu mè, trông bóng bẩy và tỏa mùi thơm nồng.
Tiêu Hề Hề không cần người khác giúp, tự mình cắt heo sữa quay.
Ăn thử một miếng thịt heo, bên ngoài hơi cháy xém, bên trong mềm ngọt, cực kỳ ngon!
Để đáp ứng khẩu vị khác nhau, Bảo Cầm còn chuẩn bị các món ăn kèm và nước sốt.
Tiêu Hề Hề vui vẻ ăn đến miệng dính đầy dầu.
Lạc Thanh Hàn không mấy thèm ăn, cảm thấy hơi no bèn buông đũa.
Hắn nhìn Tiêu Hề Hề vẫn đang chiến đấu với thức ăn trên bàn.
Vốn hắn muốn giải thích chuyện Tạ Sơ Tuyết với Tiêu Hề Hề, nhưng xem dáng vẻ của Tiêu Hề Hề rõ ràng không để tâm chuyện Tạ Sơ Tuyết.
Nếu đã như vậy, hắn cũng không giải thích nữa.
Thật ra Thái hậu muốn Lạc Thanh Hàn cưới Tạ Sơ Tuyết, như vậy thân càng thêm thân, cũng sẽ giúp ích cho nhà mẹ của Thái hậu.
Nhưng Lạc Thanh Hàn đã viện cớ mang mệnh khắc thê từ chối.
Tạ Sơ Tuyết cũng từ chối, bày tỏ bản thân không xứng với ngôi vị Thái tử phi.
Nếu cả hai đã không đồng ý, Thái hậu đương nhiên không cưỡng ép, đành thất vọng gạt bỏ ý nghĩ này.
......
Thái hậu có vẻ rất thích Tạ Sơ Tuyết nên cố ý giữ nàng ở cung Trường Lạc dùng bữa trưa.
Sau bữa trưa, Tạ Sơ Tuyết thấy Thái hậu buồn ngủ nên thức thời cáo từ rời đi.
Trùng hợp là vừa rời cung Trường Lạc, nàng liền đụng phải Lạc Dạ Thần vội vã vào cung.
Lạc Dạ Thần vừa thấy Tạ Sơ Tuyết, liền xông đến trước mặt nàng, gấp gáp hỏi.
"Hoàng tổ mẫu bảo muội gặp ai?"
Tạ Sơ Tuyết vừa thấy y, liền nhớ đến những lời đồn kia, trong lòng chán ghét, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ xấu hổ.
"Vương gia đừng nói vậy, vừa rồi Thái hậu nương nương chỉ bảo ta nói chuyện với Thái tử vài câu."
Lạc Dạ Thần cả kinh "Hoàng tổ mẫu muốn muội gả cho Thái tử?!"
Tạ Sơ Tuyết vội khuyên "Chuyện này liên quan đến Thái tử, xin vương gia cẩn trọng lời nói!"
Nàng càng nói, suy đoán của Lạc Dạ Thần càng được khẳng định.
Y vô cùng tức giận, ghen tức bùng cháy trong lồng n.gực.
Tạ Sơ Tuyết khuyên y rất lâu, nhưng tiếc là y không nghe lọt tai lời nào.
Sau khi hai người chia tay, y không rời cung mà đi thẳng đến Đông cung.
Y muốn tìm Lạc Thanh Hàn tính sổ!
Lạc Thanh Hàn đoạt ngôi Thái tử của y thì cũng thôi đi, bây giờ còn muốn đoạt nữ nhân y thích, đúng là hiếp người quá đáng!
Lạc Thanh Hàn nhấc chân đi về phía Tiêu Hề Hề.
Trên mặt hắn vẫn không có biểu tình gì, nhưng Tiêu Hề Hề lại có dự cảm không lành.
Nàng vô thức lùi lại, vô tình đụng phải chiếc bàn phía sau, cả người ngã về phía sau.
Vào thời khắc quan trọng, Thái tử vòng tay qua eo nàng, cưỡng ép kéo nàng vào lòng.
Lạc Thanh Hàn cúi đầu đến gần nàng, dán chặt vào tai nàng nói.
"Nàng muốn ta tha nàng đi như thế nào?"
Tiêu Hề Hề cảm thấy ngứa lỗ tai, muốn trốn lại không thể động đậy, đành thận trọng nói "Vừa rồi thần thiếp nói bậy thôi, Điện hạ đừng xem là thật."
"Trễ rồi, ta xem là thật rồi."
Lạc Thanh Hàn nói xong, liền há miệng cắn vành tai nàng.
Hàm răng không ngừng nghiến d.ái tai, cắn chặt chiếc bông tai đến khi đỏ ửng, biến thành màu đỏ như mã não đỏ.
Loại kích th.ích này làm sao Tiêu Hề Hề chịu được? Tức thì cảm thấy chóng mặt, hai chân bủn rủn.
Nàng vội xin tha thứ "Ta sai rồi! Ta không dám nói vậy nữa! Xin buông tha!"
Lạc Thanh Hàn buông vành tai nàng ra, không nhịn được thè đầu lưỡi liế.m nhẹ một cái.
Hắn nhìn d.ái tai bị mình làm đổi màu, vẫn cảm thấy không hài lòng.
Đôi mắt hắn di chuyển dọc theo d.ái tai, dừng lại trên chiếc cổ mảnh khảnh trắng như tuyết của nàng.
Tiêu Hề Hề cảm nhận được nguy hiểm trong ánh mắt hắn, sợ hắn sẽ cắn nữa nên vội vàng chuyển chủ đề.
"Thần thiếp nghe nói người mới đi xem mắt!"
Lạc Thanh Hàn "......"
Hắn nghiêm mặt hỏi "Ai nói với nàng?"
Tiêu Hề Hề không hề do dự bán đứng đồng đội.
"Là Diêu chiêu huấn! Nàng nói sáng nay Thái hậu gọi người đến cung Trường Lạc, hình như muốn mai mối Tạ Sơ Tuyết cho người."
Lạc Thanh Hàn vẫn im lặng.
Diêu chiêu huấn là ai? Trong Đông cung có người này à?
Tiêu Hề Hề thận trọng hỏi "Người vừa ý Tạ Sơ Tuyết thật rồi?"
Lạc Thanh Hàn cười lạnh "Nàng cảm thấy có thể sao?"
Tiêu Hề Hề "Thần thiếp thấy không thể."
Sắc mặt Lạc Thanh Hàn hơi dịu đi "Sao lại nói vậy?"
Tiêu Hề Hề "Tạ Sơ Tuyết là nghĩa nữ của Tây Lăng vương, bên cạnh Tây Lăng vương có người của Huyền Môn, có nghĩa Tây Lăng vương rất có thể là kẻ địch của người. Người vừa ý Tạ Sơ Tuyết, khác gì dẫn sói vào nhà, với tài trí thông minh của người, chắc chắn không làm chuyện như vậy."
Lạc Thanh Hàn "Có lẽ ta thích khiêu chiến độ khó cao thì sao?"
Tiêu Hề Hề "Vậy thần thiếp chỉ có thể chúc người may mắn."
Lạc Thanh Hàn siết chặt eo nàng, biểu thị mình không hài lòng.
Tiêu Hề Hề bị siết vừa đau vừa nhột, nàng đáng thương cầu xin "Điện hạ, người có thể buông tay không?"
Lạc Thanh Hàn nhìn khuôn mặt hồng hồng của nàng, chẳng những không muốn buông tay, còn muốn cắn thêm một miếng.
Hắn nghĩ vậy, mà cũng thật sự làm vậy.
Hắn cúi đầu cắn nhẹ lên mặt nàng.
Tiêu Hề Hề vội đẩy người ra "Đừng cắn mặt! Mặt thần thiếp đang trang điểm!"
Vừa rồi vì gặp Diêu chiêu huấn, Bảo Cầm có trang điểm nhẹ cho nàng.
Thái tử thẳng đuộc nhìn chằm chằm mặt nàng, hoàn toàn không nhìn ra nàng trang điểm chỗ nào, nhìn cũng không khác thường ngày bao nhiêu.
Lạc Thanh Hàn nói "Sau này nàng đừng trang điểm nữa."
Tiêu Hề Hề không phục "Tại sao?"
Lạc Thanh Hàn "Trang điểm hay không trang điểm cũng như nhau."
Quan trọng nhất là nàng trang điểm sẽ không tiện hôn.
Tiêu Hề Hề chịu đả kích nặng nề.
Lời của Thái tử quá tổn thương rồi!
Nàng cố bào chữa cho mình "Hôm nay thần thiếp trang điểm nhẹ, trang điểm nhẹ theo đuổi sự nhẹ nhàng tự nhiên, quả thật không có nhiều thay đổi."
Lạc Thanh Hàn khó hiểu "Nếu không có nhiều thay đổi, sao lại phải trang điểm?"
Tiêu Hề Hề "Quả thật không có nhiều thay đổi, nhưng vẫn có một chút thay đổi nhỏ. Ví như sau khi thần thiếp trang điểm, nước da của thần thiếp sẽ tốt hơn rất nhiều, cả người trông rất có sức sống."
Lạc Thanh Hàn "Ta không thấy như vậy."
Tiêu Hề Hề "......"
Tên trai thẳng này hết cách cứu rồi!
Lạc Thanh Hàn "Dù sao nàng cũng rất lười, không trang điểm có thể khiến nàng bớt phiền phức."
Tiêu Hề Hề "......"
Dù hắn nói đều là sự thật, nhưng tại sao trong lòng nàng khó chịu như vậy?
Lạc Thanh Hàn thấy nàng không nói gì, còn tưởng nàng không vui, liền an ủi "Không phải nói hôm nay ăn heo sữa quay à?"
Vừa nhắc tới món ngon, Tiêu Hề Hề lập tức phấn chấn tinh thần.
"Bảo Cầm đang chuẩn bị, chúng ta sẽ được ăn heo sữa quay nhanh thôi!"
Kế đó Bảo Cầm bưng món heo sữa quay nóng hổi lên bàn.
Bề mặt heo sữa quay được quét một lớp dầu mè, trông bóng bẩy và tỏa mùi thơm nồng.
Tiêu Hề Hề không cần người khác giúp, tự mình cắt heo sữa quay.
Ăn thử một miếng thịt heo, bên ngoài hơi cháy xém, bên trong mềm ngọt, cực kỳ ngon!
Để đáp ứng khẩu vị khác nhau, Bảo Cầm còn chuẩn bị các món ăn kèm và nước sốt.
Tiêu Hề Hề vui vẻ ăn đến miệng dính đầy dầu.
Lạc Thanh Hàn không mấy thèm ăn, cảm thấy hơi no bèn buông đũa.
Hắn nhìn Tiêu Hề Hề vẫn đang chiến đấu với thức ăn trên bàn.
Vốn hắn muốn giải thích chuyện Tạ Sơ Tuyết với Tiêu Hề Hề, nhưng xem dáng vẻ của Tiêu Hề Hề rõ ràng không để tâm chuyện Tạ Sơ Tuyết.
Nếu đã như vậy, hắn cũng không giải thích nữa.
Thật ra Thái hậu muốn Lạc Thanh Hàn cưới Tạ Sơ Tuyết, như vậy thân càng thêm thân, cũng sẽ giúp ích cho nhà mẹ của Thái hậu.
Nhưng Lạc Thanh Hàn đã viện cớ mang mệnh khắc thê từ chối.
Tạ Sơ Tuyết cũng từ chối, bày tỏ bản thân không xứng với ngôi vị Thái tử phi.
Nếu cả hai đã không đồng ý, Thái hậu đương nhiên không cưỡng ép, đành thất vọng gạt bỏ ý nghĩ này.
......
Thái hậu có vẻ rất thích Tạ Sơ Tuyết nên cố ý giữ nàng ở cung Trường Lạc dùng bữa trưa.
Sau bữa trưa, Tạ Sơ Tuyết thấy Thái hậu buồn ngủ nên thức thời cáo từ rời đi.
Trùng hợp là vừa rời cung Trường Lạc, nàng liền đụng phải Lạc Dạ Thần vội vã vào cung.
Lạc Dạ Thần vừa thấy Tạ Sơ Tuyết, liền xông đến trước mặt nàng, gấp gáp hỏi.
"Hoàng tổ mẫu bảo muội gặp ai?"
Tạ Sơ Tuyết vừa thấy y, liền nhớ đến những lời đồn kia, trong lòng chán ghét, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ xấu hổ.
"Vương gia đừng nói vậy, vừa rồi Thái hậu nương nương chỉ bảo ta nói chuyện với Thái tử vài câu."
Lạc Dạ Thần cả kinh "Hoàng tổ mẫu muốn muội gả cho Thái tử?!"
Tạ Sơ Tuyết vội khuyên "Chuyện này liên quan đến Thái tử, xin vương gia cẩn trọng lời nói!"
Nàng càng nói, suy đoán của Lạc Dạ Thần càng được khẳng định.
Y vô cùng tức giận, ghen tức bùng cháy trong lồng n.gực.
Tạ Sơ Tuyết khuyên y rất lâu, nhưng tiếc là y không nghe lọt tai lời nào.
Sau khi hai người chia tay, y không rời cung mà đi thẳng đến Đông cung.
Y muốn tìm Lạc Thanh Hàn tính sổ!
Lạc Thanh Hàn đoạt ngôi Thái tử của y thì cũng thôi đi, bây giờ còn muốn đoạt nữ nhân y thích, đúng là hiếp người quá đáng!
Bình luận truyện