Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng
Chương 441
Trong bốn sư huynh đệ, thời gian Tiêu Hề Hề ở cạnh Đại sư huynh là lâu nhất, đương nhiên cũng hiểu rõ Đại sư huynh nhất.
Nàng chỉ cần liếc một cái đã nhận ra thiệp mời này là Đại sư huynh viết.
Rõ là Đại sư huynh muốn mời nàng gặp mặt.
Tiêu Hề Hề quả thật cũng muốn gặp Đại sư huynh.
Lạc Thanh Hàn vẫn luôn chú ý tới vẻ mặt của nàng, hắn hỏi "Nàng muốn đi?"
Tiêu Hề Hề gật đầu "Ừm."
Lạc Thanh Hàn nhìn nàng chăm chú.
Tiêu Hề Hề tưởng hắn sẽ hỏi lý do, nhưng hắn không hỏi, chỉ nhàn nhạt nói.
"Ngày mai ta phải xuất cung một chuyến, có thể cho nàng đi nhờ."
Ban đêm, Thái tử ở lại điện Thanh Ca.
Tiêu Hề Hề đã ngủ say.
Lạc Thanh Hàn không ngủ được, hắn nhìn nữ nhân đang ngủ trong lòng, trong đầu vẫn nghĩ tới thiệp mời đó.
Hắn nhớ rõ, sau khi Tiêu Hề Hề nhìn thiệp mời, vẻ mặt liền thay đổi.
Linh tính mách bảo hắn, trong thiệp mời đó nhất định còn ẩn chứa thông tin khác.
Hắn luôn chờ Tiêu Hề Hề chủ động nói thật.
Nhưng không.
Tiêu Hề Hề đọc xong thiệp mời, cũng không nhắc đến thiệp mời đó nữa.
Tại sao nàng không nói thật với hắn?
Lẽ nào nàng cũng giống như những người khác, bắt đầu giấu giếm hắn?
Lý trí nói với Lạc Thanh Hàn, thật ra đây là chuyện rất bình thường, dù sao mỗi người đều có bí mật không muốn để ai biết.
Nhưng biết là một chuyện, trải nghiệm lại là chuyện khác.
Trong lòng Lạc Thanh Hàn nảy sinh cảm giác thất vọng.
Trong lòng hắn, Tiêu Hề Hề thì khác.
Trong hoàng cung đầy toan tính này, chỉ có Tiêu Hề Hề thật sự đứng về phía hắn, nàng chủ động nói ra thân phận và mục đích, dốc hết sức bảo vệ hắn an toàn.
Hắn hi vọng nàng sẽ mãi thế này, đừng thay đổi gì.
Nhưng thực tế, trên đời này không có gì là mãi mãi không đổi.
Tiêu Hề Hề cũng đang từng chút thay đổi.
Lúc đầu, Tiêu Hề Hề nói dối để che giấu chuyện mình và Lạc Dạ Thần xem sách truyện, hắn tức giận khi biết chuyện.
Hắn tức giận không phải vì số sách truyện, mà vì Tiêu Hề Hề nói dối.
Cho nên trong lúc tức giận, hắn đã cho người đốt hết số sách truyện đó.
Hắn nghĩ làm vậy sẽ dạy cho Tiêu Hề Hề một bài học, không nói dối hắn nữa.
Nào ngờ hôm nay Tiêu Hề Hề lại giấu chuyện thiệp mời với hắn.
Lạc Thanh Hàn vẫn tin chắc Tiêu Hề Hề sẽ không tổn thương hắn, nhưng cảm giác bị che giấu này khiến hắn rất bất an.
Hắn không kìm được ôm nữ nhân trong lòng chặt hơn.
Như thể làm vậy, hắn sẽ không mất nàng.
Mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Hắn mơ hồ nghe thấy ai đó gọi tên mình.
"Tiểu Hàn..."
Lạc Thanh Hàn nhìn sang, phát hiện phía trước phủ sương trắng dày đặc.
Trong màn sương dường như có một nữ nhân đang đứng.
Tà váy xanh nhạt như hòa với màn sương trắng quanh người.
Đột nhiên, Lạc Thanh Hàn cảm thấy nữ nhân đó đang cười.
Nụ cười đó rất dịu dàng với hắn.
Nữ nhân đó chìa tay ra.
"Tiểu Hàn, lại đây."
Lạc Thanh Hàn nghe thấy giọng nói quen thuộc này, rất muốn bước tới nhưng đôi chân như nặng ngàn cân, không thể di chuyển được.
Thấy hắn đứng yên, nữ nhân đó hình như rất đau lòng.
"Tại sao con không lại đây?"
"Con hận ta sao?"
"Nhưng con có tư cách gì hận ta?"
Nụ cười trên mặt nữ nhân đó dần tắt, ánh mắt trở nên ác độc.
"Mọi người trên đời này có quyền hận ta, nhưng con thì không!"
Lúc giọng nói vừa kết thúc, sắc mặt nữ nhân chợt trở nên hung ác!
Nữ nhân đó biến thành ác quỷ, mở cái miệng đầy máu, lao về phía Lạc Thanh Hàn!
Lạc Thanh Hàn đột nhiên mở mắt.
Sương trắng, nữ nhân, ác quỷ đều biến mất.
Lúc này, trước mắt hắn là đầu giường quen thuộc có treo đèn lồng tròn nhỏ.
Trên đèn lồng tròn vẽ con thỏ mũm mĩm.
Hắn ngây ngẩn một hồi, mới dần dần hoàn hồn từ trong cơn ác mộng.
Quay người nhìn ra cửa sổ, trời đang dần sáng.
Nữ nhân trong lòng vẫn đang ngủ say, nàng hơi bĩu môi, nhỏ giọng nói mớ, lời rất mơ hồ, không nghe được là đang nói gì.
Lạc Thanh Hàn không còn buồn ngủ.
Hắn ngồi dậy, mặc y phục rồi ra ngoài.
Cung nữ thái giám đứng hầu ngoài cửa thấy vậy vội vàng mang nước nóng và y phục đến, nhanh nhẹn hầu hạ Thái tử rửa mặt thay y phục.
Thường công công cũng đến rất nhanh.
Thường công công chú ý tới sắc mặt không tốt của Thái tử, thầm đoán buổi tối Thái tử gặp ác mộng, liền nói nhỏ với tiểu thái giám bên cạnh.
"Đi pha một ấm trà an thần."
Không lâu sau, tiểu thái giám bưng trà an thần quay lại.
Lạc Thanh Hàn ngồi một mình trong căn phòng trống trải yên tĩnh, tư thế vẫn ngay thẳng, nhưng giữa hai hàng lông mày lại hơi sầu muộn.
Thường công công bước vào, cẩn thận đặt tách trà bên tay hắn.
"Điện hạ, uống chút trà cho thư giãn đầu óc."
Lạc Thanh Hàn không chạm vào tách trà.
Hắn nhìn bầu trời ngoài cửa, trời chưa sáng hẳn nên trông thật u ám, có loại cảm giác kiềm nén khó tả.
Hồi lâu sau, hắn mới bàng hoàng hỏi một câu.
"Ngươi còn nhớ mẫu phi ta trông thế nào không?"
Thường công công hầu hạ Lạc Thanh Hàn từ nhỏ, gần như lớn lên cùng Lạc Thanh Hàn, Thường công công dĩ nhiên vẫn nhớ Thẩm chiêu nghi.
"Nô tài đương nhiên vẫn nhớ."
Lạc Thanh Hàn "Nhưng ta không nhớ dung mạo của bà ấy nữa, ngươi nói ta biết, bà ấy là người thế nào?"
Thường công công "Thẩm chiêu nghi tài giỏi xinh đẹp, hiền lương thục đức, rất yêu thương Thái tử Điện hạ, là một người rất tốt."
Lạc Thanh Hàn chậm rãi nhìn Thường công công, ánh mắt khiến người khác lo sợ.
"Thật sao?"
Thường công công vội đáp "Đương nhiên là thật, nô tài không dám nói dối Điện hạ."
Lạc Thanh Hàn trầm mặc một lúc, như đang thì thầm, nhỏ giọng nói.
"Ta cũng nghĩ bà ấy hẳn là một người rất tốt."
Lúc Tiêu Hề Hề thức dậy thì trời đã sáng.
Nàng cuộn tròn trên giường không chịu dậy.
Bảo Cầm thúc giục "Thái tử Điện hạ chờ người lâu rồi, người mau dậy đi."
Tiêu Hề Hề ngáp một cái "Thái tử đâu?"
"Điện hạ luyện kiếm ở ngoài."
Tiêu Hề Hề ngạc nhiên, nàng biết Thái tử biết võ, nhưng chưa từng thấy hắn luyện kiếm.
Nàng hơi có hứng thú.
Sau khi mặc y phục đàng hoàng, Tiêu Hề Hề chạy ra ngoài, quả nhiên thấy Thái tử đang luyện kiếm ở hậu viện.
Hắn mặc y phục cưỡi ngựa tay hẹp dễ vận động, mặt mày điềm tĩnh, dung mạo tuấn tú, dáng người uyển chuyển.
Kiếm trong tay hắn như phủ một tầng băng sương, động tác múa kiếm mang gió, nơi kiếm quét qua kéo theo gió lạnh thấu xương.
Thái tử lúc này rất khác với mọi khi.
Thường ngày khuôn mặt tuấn tú của hắn luôn lạnh nhạt, chú ý từng lời nói hành động, giống như tảng băng khiến người khác không dám lại gần.
Mà hiện giờ hắn trở nên sống động, mỗi động tác lộ ra sắc bén, có khí chất thiếu niên.
Khiến mọi người nhớ ra, năm nay hắn mới mười chín.
Mười chín tuổi của người khác là thời điểm hăng hái phấn chấn, nhưng mười chín tuổi của hắn đã trải qua tình người ấm lạnh, trải qua âm mưu lừa gạt.
Nàng chỉ cần liếc một cái đã nhận ra thiệp mời này là Đại sư huynh viết.
Rõ là Đại sư huynh muốn mời nàng gặp mặt.
Tiêu Hề Hề quả thật cũng muốn gặp Đại sư huynh.
Lạc Thanh Hàn vẫn luôn chú ý tới vẻ mặt của nàng, hắn hỏi "Nàng muốn đi?"
Tiêu Hề Hề gật đầu "Ừm."
Lạc Thanh Hàn nhìn nàng chăm chú.
Tiêu Hề Hề tưởng hắn sẽ hỏi lý do, nhưng hắn không hỏi, chỉ nhàn nhạt nói.
"Ngày mai ta phải xuất cung một chuyến, có thể cho nàng đi nhờ."
Ban đêm, Thái tử ở lại điện Thanh Ca.
Tiêu Hề Hề đã ngủ say.
Lạc Thanh Hàn không ngủ được, hắn nhìn nữ nhân đang ngủ trong lòng, trong đầu vẫn nghĩ tới thiệp mời đó.
Hắn nhớ rõ, sau khi Tiêu Hề Hề nhìn thiệp mời, vẻ mặt liền thay đổi.
Linh tính mách bảo hắn, trong thiệp mời đó nhất định còn ẩn chứa thông tin khác.
Hắn luôn chờ Tiêu Hề Hề chủ động nói thật.
Nhưng không.
Tiêu Hề Hề đọc xong thiệp mời, cũng không nhắc đến thiệp mời đó nữa.
Tại sao nàng không nói thật với hắn?
Lẽ nào nàng cũng giống như những người khác, bắt đầu giấu giếm hắn?
Lý trí nói với Lạc Thanh Hàn, thật ra đây là chuyện rất bình thường, dù sao mỗi người đều có bí mật không muốn để ai biết.
Nhưng biết là một chuyện, trải nghiệm lại là chuyện khác.
Trong lòng Lạc Thanh Hàn nảy sinh cảm giác thất vọng.
Trong lòng hắn, Tiêu Hề Hề thì khác.
Trong hoàng cung đầy toan tính này, chỉ có Tiêu Hề Hề thật sự đứng về phía hắn, nàng chủ động nói ra thân phận và mục đích, dốc hết sức bảo vệ hắn an toàn.
Hắn hi vọng nàng sẽ mãi thế này, đừng thay đổi gì.
Nhưng thực tế, trên đời này không có gì là mãi mãi không đổi.
Tiêu Hề Hề cũng đang từng chút thay đổi.
Lúc đầu, Tiêu Hề Hề nói dối để che giấu chuyện mình và Lạc Dạ Thần xem sách truyện, hắn tức giận khi biết chuyện.
Hắn tức giận không phải vì số sách truyện, mà vì Tiêu Hề Hề nói dối.
Cho nên trong lúc tức giận, hắn đã cho người đốt hết số sách truyện đó.
Hắn nghĩ làm vậy sẽ dạy cho Tiêu Hề Hề một bài học, không nói dối hắn nữa.
Nào ngờ hôm nay Tiêu Hề Hề lại giấu chuyện thiệp mời với hắn.
Lạc Thanh Hàn vẫn tin chắc Tiêu Hề Hề sẽ không tổn thương hắn, nhưng cảm giác bị che giấu này khiến hắn rất bất an.
Hắn không kìm được ôm nữ nhân trong lòng chặt hơn.
Như thể làm vậy, hắn sẽ không mất nàng.
Mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Hắn mơ hồ nghe thấy ai đó gọi tên mình.
"Tiểu Hàn..."
Lạc Thanh Hàn nhìn sang, phát hiện phía trước phủ sương trắng dày đặc.
Trong màn sương dường như có một nữ nhân đang đứng.
Tà váy xanh nhạt như hòa với màn sương trắng quanh người.
Đột nhiên, Lạc Thanh Hàn cảm thấy nữ nhân đó đang cười.
Nụ cười đó rất dịu dàng với hắn.
Nữ nhân đó chìa tay ra.
"Tiểu Hàn, lại đây."
Lạc Thanh Hàn nghe thấy giọng nói quen thuộc này, rất muốn bước tới nhưng đôi chân như nặng ngàn cân, không thể di chuyển được.
Thấy hắn đứng yên, nữ nhân đó hình như rất đau lòng.
"Tại sao con không lại đây?"
"Con hận ta sao?"
"Nhưng con có tư cách gì hận ta?"
Nụ cười trên mặt nữ nhân đó dần tắt, ánh mắt trở nên ác độc.
"Mọi người trên đời này có quyền hận ta, nhưng con thì không!"
Lúc giọng nói vừa kết thúc, sắc mặt nữ nhân chợt trở nên hung ác!
Nữ nhân đó biến thành ác quỷ, mở cái miệng đầy máu, lao về phía Lạc Thanh Hàn!
Lạc Thanh Hàn đột nhiên mở mắt.
Sương trắng, nữ nhân, ác quỷ đều biến mất.
Lúc này, trước mắt hắn là đầu giường quen thuộc có treo đèn lồng tròn nhỏ.
Trên đèn lồng tròn vẽ con thỏ mũm mĩm.
Hắn ngây ngẩn một hồi, mới dần dần hoàn hồn từ trong cơn ác mộng.
Quay người nhìn ra cửa sổ, trời đang dần sáng.
Nữ nhân trong lòng vẫn đang ngủ say, nàng hơi bĩu môi, nhỏ giọng nói mớ, lời rất mơ hồ, không nghe được là đang nói gì.
Lạc Thanh Hàn không còn buồn ngủ.
Hắn ngồi dậy, mặc y phục rồi ra ngoài.
Cung nữ thái giám đứng hầu ngoài cửa thấy vậy vội vàng mang nước nóng và y phục đến, nhanh nhẹn hầu hạ Thái tử rửa mặt thay y phục.
Thường công công cũng đến rất nhanh.
Thường công công chú ý tới sắc mặt không tốt của Thái tử, thầm đoán buổi tối Thái tử gặp ác mộng, liền nói nhỏ với tiểu thái giám bên cạnh.
"Đi pha một ấm trà an thần."
Không lâu sau, tiểu thái giám bưng trà an thần quay lại.
Lạc Thanh Hàn ngồi một mình trong căn phòng trống trải yên tĩnh, tư thế vẫn ngay thẳng, nhưng giữa hai hàng lông mày lại hơi sầu muộn.
Thường công công bước vào, cẩn thận đặt tách trà bên tay hắn.
"Điện hạ, uống chút trà cho thư giãn đầu óc."
Lạc Thanh Hàn không chạm vào tách trà.
Hắn nhìn bầu trời ngoài cửa, trời chưa sáng hẳn nên trông thật u ám, có loại cảm giác kiềm nén khó tả.
Hồi lâu sau, hắn mới bàng hoàng hỏi một câu.
"Ngươi còn nhớ mẫu phi ta trông thế nào không?"
Thường công công hầu hạ Lạc Thanh Hàn từ nhỏ, gần như lớn lên cùng Lạc Thanh Hàn, Thường công công dĩ nhiên vẫn nhớ Thẩm chiêu nghi.
"Nô tài đương nhiên vẫn nhớ."
Lạc Thanh Hàn "Nhưng ta không nhớ dung mạo của bà ấy nữa, ngươi nói ta biết, bà ấy là người thế nào?"
Thường công công "Thẩm chiêu nghi tài giỏi xinh đẹp, hiền lương thục đức, rất yêu thương Thái tử Điện hạ, là một người rất tốt."
Lạc Thanh Hàn chậm rãi nhìn Thường công công, ánh mắt khiến người khác lo sợ.
"Thật sao?"
Thường công công vội đáp "Đương nhiên là thật, nô tài không dám nói dối Điện hạ."
Lạc Thanh Hàn trầm mặc một lúc, như đang thì thầm, nhỏ giọng nói.
"Ta cũng nghĩ bà ấy hẳn là một người rất tốt."
Lúc Tiêu Hề Hề thức dậy thì trời đã sáng.
Nàng cuộn tròn trên giường không chịu dậy.
Bảo Cầm thúc giục "Thái tử Điện hạ chờ người lâu rồi, người mau dậy đi."
Tiêu Hề Hề ngáp một cái "Thái tử đâu?"
"Điện hạ luyện kiếm ở ngoài."
Tiêu Hề Hề ngạc nhiên, nàng biết Thái tử biết võ, nhưng chưa từng thấy hắn luyện kiếm.
Nàng hơi có hứng thú.
Sau khi mặc y phục đàng hoàng, Tiêu Hề Hề chạy ra ngoài, quả nhiên thấy Thái tử đang luyện kiếm ở hậu viện.
Hắn mặc y phục cưỡi ngựa tay hẹp dễ vận động, mặt mày điềm tĩnh, dung mạo tuấn tú, dáng người uyển chuyển.
Kiếm trong tay hắn như phủ một tầng băng sương, động tác múa kiếm mang gió, nơi kiếm quét qua kéo theo gió lạnh thấu xương.
Thái tử lúc này rất khác với mọi khi.
Thường ngày khuôn mặt tuấn tú của hắn luôn lạnh nhạt, chú ý từng lời nói hành động, giống như tảng băng khiến người khác không dám lại gần.
Mà hiện giờ hắn trở nên sống động, mỗi động tác lộ ra sắc bén, có khí chất thiếu niên.
Khiến mọi người nhớ ra, năm nay hắn mới mười chín.
Mười chín tuổi của người khác là thời điểm hăng hái phấn chấn, nhưng mười chín tuổi của hắn đã trải qua tình người ấm lạnh, trải qua âm mưu lừa gạt.
Bình luận truyện