Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng
Chương 445
Một lúc sau, Tạ Sơ Tuyết sai người mời Tiêu trắc phi đến uống trà thưởng hoa.
Lạc Dạ Thần vô cùng ngưỡng mộ đố kị.
Y cũng rất muốn uống trà thưởng hoa với Tạ cô nương!
Vì Tạ Sơ Tuyết chỉ mời một mình Tiêu trắc phi, nên một nam nhân như Lạc Thanh Hàn không tiện đi theo.
Tiêu Hề Hề sợ hắn nghĩ nhiều, bèn thì thầm vào tai hắn.
"Thần thiếp đi sẽ về ngay."
Nàng đứng dậy rời khỏi sảnh, thị nữ dẫn nàng đi qua hành lang, qua cây cầu cong, cuối cùng thấy Tạ Sơ Tuyết trong đình Uyên Ương ở hậu viện.
Đình Uyên Ương là hai đình hình bát giác giống hệt nhau được xây trên con suối, dòng nước trong veo chảy xuyên qua đáy, nhìn thấy được cá chép tung tăng bơi lội.
Tạ Sơ Tuyết đang dựa vào ghế mỹ nhân cho cá ăn, động tác tao nhã cộng với khuôn mặt xinh đẹp khiến cảnh tượng trở thành bức tranh vô cùng đẹp mắt.
Nàng thấy Tiêu trắc phi đến, lập tức ra khỏi đình, hành lễ với Tiêu trắc phi.
Hai người sánh vai bước vào trong đình.
Tạ Sơ Tuyết mời nàng ngắm cá chép dưới suối.
Nàng thấy Tiêu trắc phi rất thích những con cá này, liền lấy chuyện này làm chủ đề hỏi "Nương nương từng nuôi cá sao?"
Tiêu Hề Hề "Từng nuôi, nhưng nuôi không tốt, chẳng bao lâu đã chết rồi."
Tạ Sơ Tuyết an ủi "Nương nương đừng buồn."
Tiêu Hề Hề "Lúc đầu ta cũng rất buồn, định chôn nó đi, sau đó nghĩ lại, ta cảm thấy như vậy không ổn nên đổi thành hỏa táng, nào ngờ càng nướng càng thơm, nhất thời không kiềm được nên ăn nó cùng với rượu trái cây rồi."
Nói xong nàng còn nuốt nước bọt.
Tạ Sơ Tuyết "......"
Tạ Sơ Tuyết miễn cưỡng lịch sự cười "Ngoài nuôi cá, bình thường nương nương còn làm gì nữa không?"
Tiêu Hề Hề "Cả đời này ta có hai chuyện không làm."
Tạ Sơ Tuyết "Hai chuyện gì?"
Tiêu Hề Hề "Ta không làm chuyện này, cũng không làm chuyện kia."
Tạ Sơ Tuyết "......"
Tiêu Hề Hề "Chuyện cười này không buồn cười hả?"
Tạ Sơ Tuyết gượng cười ha ha hai tiếng.
Cuộc nói chuyện bị gi,ết ch,ết hoàn toàn.
Bầu không khí trầm mặc đáng sợ.
Một lúc sau, Tạ Sơ Tuyết mới gượng gạo mở lời, để không bị Tiêu trắc phi hố lần nữa, lần này Tạ Sơ Tuyết cố ý chọn một chủ đề an toàn hơn.
"Hoa trong sân nở rồi, chúng ta cùng thưởng hoa đi."
Tiêu Hề Hề vui vẻ đồng ý "Ừm."
Tạ Sơ Tuyết vừa đi vừa giới thiệu các loại hoa, thỉnh thoảng ngâm vài câu thơ.
Tiêu Hề Hề thân là một học tra, hoàn toàn không hiểu những bài thơ đó đang biểu đạt cái gì.
Nàng chỉ nghĩ, làm sao mới gặp được Đại sư huynh đây?
Lúc này, một thị nữ bước nhanh tới, thì thầm vài câu vào tai Tạ Sơ Tuyết.
Tạ Sơ Tuyết khẽ cau mày, hình như đang do dự, một lúc sau nàng vẫn nói với Tiêu trắc phi.
"Xin lỗi, trong phòng ta mất chút đồ, ta phải đi xem thử, nương nương chờ một chút, ta sẽ quay lại ngay."
Tiêu Hề Hề sảng khoái nói "Cô cứ bận chuyện của cô đi, ta tự dạo cũng được."
Tạ Sơ Tuyết vội đi theo thị nữ.
Tiêu Hề Hề nhìn xung quanh, trong lòng thầm nghĩ phải đi đâu tìm Đại sư huynh.
Vừa lúc đó, một nam nhân đi ra từ sau hòn non bộ.
Y mặc y phục rộng tay xanh đậm, ngũ quan rất bình thường, ngoại trừ đôi mắt sâu thẳm.
Người này chính là Phương quản sự.
Y hành lễ với Tiêu Hề Hề "Bái kiến Trắc phi nương nương."
Lúc này, y đang dùng giọng của mình, trầm thấp vững vàng, khiến Tiêu Hề Hề cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Nàng mừng rỡ chạy tới "Đại sư huynh, quả nhiên là huynh!"
Phương Vô Tửu khẽ cười, đôi mắt sâu thẳm của y đầy ấm áp, giơ tay xoa đầu Tiêu Hề Hề, nhẹ nhàng nói "Muội cao hơn rồi."
Tiêu Hề Hề phấn khởi "Thật không? Cao hơn bao nhiêu?"
Ngón tay Phương Vô Tửu vẽ vào không trung "Nhiêu đây."
Tiêu Hề Hề "Nhiêu đó thôi hả?"
Nàng hơi thất vọng, nhưng cũng nhanh chóng vui vẻ trở lại.
"Không sao, năm nay muội mới mười bảy, còn có thể lớn thêm hai năm nữa!"
Phương Vô Tửu nét cười càng sâu "Nhìn muội thế này, hẳn là sống trong cung rất tốt?"
Tiêu Hề Hề dùng sức gật đầu "Muội sống rất tốt, mỗi ngày ăn ngon ngủ kỹ, cuộc sống rất thoải mái!"
Phương Vô Tửu "Trong cung có ai bắt nạt muội không?"
Tiêu Hề Hề "Phần lớn mọi người đều tốt, chỉ có vài người không thích muội, nhưng không quan trọng, muội chỉ cần mặc kệ bọn họ là được rồi."
Phương Vô Tửu bất lực "Có vài người dù muội mặc kệ cũng không giải quyết được, nếu gặp khó khăn, có thể nói với ta, ta giúp muội giải quyết."
Tiêu Hề Hề đảo mắt "Thật ra muội có một chuyện muốn nhờ huynh giúp."
Phương Vô Tửu "Muội muốn ta từ bỏ nhiệm vụ sư môn?"
"Đại sư huynh giỏi quá, đoán là trúng ngay!" Tiêu Hề Hề tâng bốc muốn lôi kéo đối phương "Huynh nhìn huynh xem, vừa đẹp trai vừa thông minh, nếu chúng ta tranh nhau, muội nhất định không tranh lại huynh, huynh nể tình muội giúp huynh vá quần, huynh nhường muội đi mà."
Phương Vô Tửu đè gáy nàng, bất đắc dĩ cười.
"Nói đến chuyện vá quần, ta còn chưa tính sổ với muội, muội vá hết ống quần của ta, bảo ta làm sao mặc? Đó là chiếc quần tốt nhất của ta."
Tiêu Hề Hề rụt cổ "Không phải muội cũng gỡ chỉ giúp huynh rồi sao?"
Phương Vô Tửu cười càng thêm hiền từ "Đúng vậy, muội gỡ chỉ đũ.ng quần, cuối cùng cái quần đó biến thành quần hở đũng."
Tiêu Hề Hề giọng phản đối "Quần hở đũng rất đẹp, trông trẻ trung dễ thương!"
Phương Vô Tửu "......"
Muội đúng là ma lanh!
Phương Vô Tửu ho nhẹ một tiếng "Thật ra ta mời muội tới đây là muốn khuyên muội từ bỏ nhiệm vụ, ta không muốn làm hại muội, dù sao muội cũng không có hứng thú làm chưởng môn, chi bằng từ bỏ đi."
Tiêu Hề Hề "Huynh cũng nói như vậy với Nhị sư huynh?"
Phương Vô Tửu "Muội gặp Nhị sư đệ rồi?"
Tiêu Hề Hề gật đầu.
Phương Vô Tửu "Nhìn dáng vẻ của muội, chẳng lẽ Nhị sư đệ bại trong tay muội rồi?"
Tiêu Hề Hề "Xem là vậy đi."
Phương Vô Tửu hơi kinh ngạc "Đệ ấy bại thế nào?"
Tiêu Hề Hề cười ranh ma "Đây là bí mật, không thể nói, trừ khi huynh đồng ý dùng tin tức trao đổi."
Phương Vô Tửu bất đắc dĩ, nụ cười có vài phần cưng chiều, ánh mắt như nhìn đứa trẻ nghịch ngợm.
"Nói đi, muội muốn biết gì?"
Tiêu Hề Hề "Tại sao Tây Lăng vương vào kinh?"
Phương Vô Tửu "Vì mừng thọ Thái hậu."
Tiêu Hề Hề "Đây chỉ là lý do bên ngoài, muội muốn biết lý do thật sự."
Đâu phải Thái hậu năm nay mới bày thọ yến, những năm trước Thái hậu cũng bày thọ yến, Tây Lăng vương cũng không đến Thịnh Kinh, vì sao năm nay lại tới?
Trong chuyện này phải có ẩn tình gì đó!
Lạc Dạ Thần vô cùng ngưỡng mộ đố kị.
Y cũng rất muốn uống trà thưởng hoa với Tạ cô nương!
Vì Tạ Sơ Tuyết chỉ mời một mình Tiêu trắc phi, nên một nam nhân như Lạc Thanh Hàn không tiện đi theo.
Tiêu Hề Hề sợ hắn nghĩ nhiều, bèn thì thầm vào tai hắn.
"Thần thiếp đi sẽ về ngay."
Nàng đứng dậy rời khỏi sảnh, thị nữ dẫn nàng đi qua hành lang, qua cây cầu cong, cuối cùng thấy Tạ Sơ Tuyết trong đình Uyên Ương ở hậu viện.
Đình Uyên Ương là hai đình hình bát giác giống hệt nhau được xây trên con suối, dòng nước trong veo chảy xuyên qua đáy, nhìn thấy được cá chép tung tăng bơi lội.
Tạ Sơ Tuyết đang dựa vào ghế mỹ nhân cho cá ăn, động tác tao nhã cộng với khuôn mặt xinh đẹp khiến cảnh tượng trở thành bức tranh vô cùng đẹp mắt.
Nàng thấy Tiêu trắc phi đến, lập tức ra khỏi đình, hành lễ với Tiêu trắc phi.
Hai người sánh vai bước vào trong đình.
Tạ Sơ Tuyết mời nàng ngắm cá chép dưới suối.
Nàng thấy Tiêu trắc phi rất thích những con cá này, liền lấy chuyện này làm chủ đề hỏi "Nương nương từng nuôi cá sao?"
Tiêu Hề Hề "Từng nuôi, nhưng nuôi không tốt, chẳng bao lâu đã chết rồi."
Tạ Sơ Tuyết an ủi "Nương nương đừng buồn."
Tiêu Hề Hề "Lúc đầu ta cũng rất buồn, định chôn nó đi, sau đó nghĩ lại, ta cảm thấy như vậy không ổn nên đổi thành hỏa táng, nào ngờ càng nướng càng thơm, nhất thời không kiềm được nên ăn nó cùng với rượu trái cây rồi."
Nói xong nàng còn nuốt nước bọt.
Tạ Sơ Tuyết "......"
Tạ Sơ Tuyết miễn cưỡng lịch sự cười "Ngoài nuôi cá, bình thường nương nương còn làm gì nữa không?"
Tiêu Hề Hề "Cả đời này ta có hai chuyện không làm."
Tạ Sơ Tuyết "Hai chuyện gì?"
Tiêu Hề Hề "Ta không làm chuyện này, cũng không làm chuyện kia."
Tạ Sơ Tuyết "......"
Tiêu Hề Hề "Chuyện cười này không buồn cười hả?"
Tạ Sơ Tuyết gượng cười ha ha hai tiếng.
Cuộc nói chuyện bị gi,ết ch,ết hoàn toàn.
Bầu không khí trầm mặc đáng sợ.
Một lúc sau, Tạ Sơ Tuyết mới gượng gạo mở lời, để không bị Tiêu trắc phi hố lần nữa, lần này Tạ Sơ Tuyết cố ý chọn một chủ đề an toàn hơn.
"Hoa trong sân nở rồi, chúng ta cùng thưởng hoa đi."
Tiêu Hề Hề vui vẻ đồng ý "Ừm."
Tạ Sơ Tuyết vừa đi vừa giới thiệu các loại hoa, thỉnh thoảng ngâm vài câu thơ.
Tiêu Hề Hề thân là một học tra, hoàn toàn không hiểu những bài thơ đó đang biểu đạt cái gì.
Nàng chỉ nghĩ, làm sao mới gặp được Đại sư huynh đây?
Lúc này, một thị nữ bước nhanh tới, thì thầm vài câu vào tai Tạ Sơ Tuyết.
Tạ Sơ Tuyết khẽ cau mày, hình như đang do dự, một lúc sau nàng vẫn nói với Tiêu trắc phi.
"Xin lỗi, trong phòng ta mất chút đồ, ta phải đi xem thử, nương nương chờ một chút, ta sẽ quay lại ngay."
Tiêu Hề Hề sảng khoái nói "Cô cứ bận chuyện của cô đi, ta tự dạo cũng được."
Tạ Sơ Tuyết vội đi theo thị nữ.
Tiêu Hề Hề nhìn xung quanh, trong lòng thầm nghĩ phải đi đâu tìm Đại sư huynh.
Vừa lúc đó, một nam nhân đi ra từ sau hòn non bộ.
Y mặc y phục rộng tay xanh đậm, ngũ quan rất bình thường, ngoại trừ đôi mắt sâu thẳm.
Người này chính là Phương quản sự.
Y hành lễ với Tiêu Hề Hề "Bái kiến Trắc phi nương nương."
Lúc này, y đang dùng giọng của mình, trầm thấp vững vàng, khiến Tiêu Hề Hề cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Nàng mừng rỡ chạy tới "Đại sư huynh, quả nhiên là huynh!"
Phương Vô Tửu khẽ cười, đôi mắt sâu thẳm của y đầy ấm áp, giơ tay xoa đầu Tiêu Hề Hề, nhẹ nhàng nói "Muội cao hơn rồi."
Tiêu Hề Hề phấn khởi "Thật không? Cao hơn bao nhiêu?"
Ngón tay Phương Vô Tửu vẽ vào không trung "Nhiêu đây."
Tiêu Hề Hề "Nhiêu đó thôi hả?"
Nàng hơi thất vọng, nhưng cũng nhanh chóng vui vẻ trở lại.
"Không sao, năm nay muội mới mười bảy, còn có thể lớn thêm hai năm nữa!"
Phương Vô Tửu nét cười càng sâu "Nhìn muội thế này, hẳn là sống trong cung rất tốt?"
Tiêu Hề Hề dùng sức gật đầu "Muội sống rất tốt, mỗi ngày ăn ngon ngủ kỹ, cuộc sống rất thoải mái!"
Phương Vô Tửu "Trong cung có ai bắt nạt muội không?"
Tiêu Hề Hề "Phần lớn mọi người đều tốt, chỉ có vài người không thích muội, nhưng không quan trọng, muội chỉ cần mặc kệ bọn họ là được rồi."
Phương Vô Tửu bất lực "Có vài người dù muội mặc kệ cũng không giải quyết được, nếu gặp khó khăn, có thể nói với ta, ta giúp muội giải quyết."
Tiêu Hề Hề đảo mắt "Thật ra muội có một chuyện muốn nhờ huynh giúp."
Phương Vô Tửu "Muội muốn ta từ bỏ nhiệm vụ sư môn?"
"Đại sư huynh giỏi quá, đoán là trúng ngay!" Tiêu Hề Hề tâng bốc muốn lôi kéo đối phương "Huynh nhìn huynh xem, vừa đẹp trai vừa thông minh, nếu chúng ta tranh nhau, muội nhất định không tranh lại huynh, huynh nể tình muội giúp huynh vá quần, huynh nhường muội đi mà."
Phương Vô Tửu đè gáy nàng, bất đắc dĩ cười.
"Nói đến chuyện vá quần, ta còn chưa tính sổ với muội, muội vá hết ống quần của ta, bảo ta làm sao mặc? Đó là chiếc quần tốt nhất của ta."
Tiêu Hề Hề rụt cổ "Không phải muội cũng gỡ chỉ giúp huynh rồi sao?"
Phương Vô Tửu cười càng thêm hiền từ "Đúng vậy, muội gỡ chỉ đũ.ng quần, cuối cùng cái quần đó biến thành quần hở đũng."
Tiêu Hề Hề giọng phản đối "Quần hở đũng rất đẹp, trông trẻ trung dễ thương!"
Phương Vô Tửu "......"
Muội đúng là ma lanh!
Phương Vô Tửu ho nhẹ một tiếng "Thật ra ta mời muội tới đây là muốn khuyên muội từ bỏ nhiệm vụ, ta không muốn làm hại muội, dù sao muội cũng không có hứng thú làm chưởng môn, chi bằng từ bỏ đi."
Tiêu Hề Hề "Huynh cũng nói như vậy với Nhị sư huynh?"
Phương Vô Tửu "Muội gặp Nhị sư đệ rồi?"
Tiêu Hề Hề gật đầu.
Phương Vô Tửu "Nhìn dáng vẻ của muội, chẳng lẽ Nhị sư đệ bại trong tay muội rồi?"
Tiêu Hề Hề "Xem là vậy đi."
Phương Vô Tửu hơi kinh ngạc "Đệ ấy bại thế nào?"
Tiêu Hề Hề cười ranh ma "Đây là bí mật, không thể nói, trừ khi huynh đồng ý dùng tin tức trao đổi."
Phương Vô Tửu bất đắc dĩ, nụ cười có vài phần cưng chiều, ánh mắt như nhìn đứa trẻ nghịch ngợm.
"Nói đi, muội muốn biết gì?"
Tiêu Hề Hề "Tại sao Tây Lăng vương vào kinh?"
Phương Vô Tửu "Vì mừng thọ Thái hậu."
Tiêu Hề Hề "Đây chỉ là lý do bên ngoài, muội muốn biết lý do thật sự."
Đâu phải Thái hậu năm nay mới bày thọ yến, những năm trước Thái hậu cũng bày thọ yến, Tây Lăng vương cũng không đến Thịnh Kinh, vì sao năm nay lại tới?
Trong chuyện này phải có ẩn tình gì đó!
Bình luận truyện