Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng
Chương 472: Ta không có trộm đồ
Tiêu Hề Hề bị bất ngờ từ trên trời rơi xuống này làm ngớ người.
Phải mất một lúc nàng mới sực tỉnh.
Nàng phấn khích nhảy lên, lao về phía Thái tử hét lên.
"Thật không? Thật không? Người cho ta rừng trúc thật sao? Không phải người đang giỡn với ta đó chứ?"
Lạc Thanh Hàn ôm eo nàng, bình tĩnh trả lời "Ta đã nói cho nàng thì sẽ cho nàng, tuyệt đối không nuốt lời."
Tiêu Hề Hề chồm tới, hôn má hắn một cái.
"Ta yêu người chết mất thôi!"
Sắc mặt Lạc Thanh Hàn không đổi, xoay mặt "Hôn một cái bên đây nữa."
2
Tiêu Hề Hề lập tức hôn bên má còn lại.
Mỗi bên một cái, đối xứng hoàn hảo!
Lạc Thanh Hàn đưa nàng trở về giường, nói đại khái những gì Thải Vân thú nhận, cuối cùng nói.
"Lát nữa sẽ có người đưa Thải Vân tới cho nàng xem."
Tiêu Hề Hề hiểu ý, làm động tác tay OK.
"Người yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, nhất định có thể moi hết bí mật của nàng ta!"
......
Sau một đêm bị tra tấn, Thải Vân bị giày vò không ra hình dáng con người, trên người không còn chỗ nào lành lặn.
Dù Triệu Hiền sai người tắm rửa cho nàng, thì vẫn khiến người khác giật mình.
Bảo Cầm thoáng nhìn rồi thu hồi tầm mắt, không dám nhìn nữa, sợ buổi tối gặp ác mộng.
Tiêu Hề Hề vẫn không sao.
Nàng đã chuẩn bị tâm lý, khi nhìn thấy Thải Vân, ngoài hơi sững sờ, cũng không có phản ứng gì nhiều.
Nàng không cần Bảo Cầm dìu, chậm rãi đi đến trước mặt Thải Vân, ngồi xổm xuống, không chớp mắt nhìn mặt Thải Vân.
Mặt Thải Vân cũng đầy vết bầm tím, gần như không nhìn ra hình dáng ban đầu.
Nàng miễn cưỡng mở đôi mắt sưng đỏ, nhìn Tiêu trắc phi trước mặt, khó khăn cầu xin.
"Cầu xin người, ta cho ta, ta thật sự... đã nói hết rồi."
Tiêu Hề Hề cẩn thận quan sát khuôn mặt của nàng, sai người đưa sinh thần bát tự của nàng đến, cẩn thận tính toán, nhanh chóng đưa ra kết luận.
Nàng hỏi "Hẳn là ngươi bị ép vào cung là cung nữ nhỉ?"
Thải Vân hơi sửng sốt, lập tức phủ nhận "Không, không phải, ta tự nguyện vào cung."
Cung nữ thường là gái nhà lành được chọn từ khắp nơi, phần lớn là tự nguyện, nhưng có một số là do ép buộc, nguyên nhân thì có rất nhiều, dù sao hoàn cảnh mỗi nhà đều có những chuyện rất khó nói.
Tiêu Hề Hề xem như không nghe thấy nàng phủ nhận, tiếp tục nói.
"Ngươi xuất thân từ gia tộc thương nhân, vốn có một mối hôn sự tốt, nhưng vì đối phương gia cảnh bình thường, không có nhiều sính lễ, nên bị người nhà ngươi ghét bỏ."
Hàng mi của Thải Vân run rẩy dữ dội.
Nàng không nói gì, nhưng cảm xúc chấn động của nàng biểu hiện rất rõ ràng.
Nàng chưa từng nói chuyện này với ai, trong cung không ai biết mới phải.
Tiêu Hề Hề đứng lâu thấy mệt, dứt khoát ngồi xuống, tiếp tục chậm rãi nói.
"Phụ mẫu của ngươi muốn từ chối hôn sự, nhưng ngươi không muốn, mới quyết định bỏ trốn với đối phương. Đáng tiếc đến giờ phút cuối cùng đối phương hối hận, ngươi bị gã bỏ rơi."
Gặp người không tốt, đường tình trắc trở, chuyện này hiện rõ trong sinh thần bát tự của Thải Vân.
Tiêu Hề Hề thuật lại, không có cảm xúc, nhưng lời nói thẳng thắn, cảnh tượng nàng mô tả sống động, như thể đã tận mắt chứng kiến.
Nét ngỡ ngàng trên mặt Thải Vân dữ dội hơn.
Nếu không phải nàng bị thương cả người, bây giờ không thể động đậy, nhất định sẽ nhảy dựng lên hỏi đối phương vì sao biết nhiều như vậy?
Tiêu Hề Hề tiếp tục nói những gì mà nàng đã bói ra, tiếp tục quan sát nét mặt của Thải Vân.
"Ngươi chịu đả kích, lại không muốn về nhà, vì cảm thấy mất mặt. Ngươi không còn đường để đi, vừa hay gặp phải người trong cung đang chọn cung nữ, nên quyết định vào cung tìm con đường sống. Ngươi quả thật là tự nguyên vào cung, nhưng nguyên nhân bắt đầu là do ép buộc, ngươi không có lựa chọn nào tốt hơn, vào cung là con đường duy nhất của ngươi."
Nàng có thể đoán được chuyện Thải Vân vào cung có liên quan đến chuyện gặp người không tốt, phần còn lại chỉ có thể tự mình đoán.
Còn đúng sai thế nào thì tùy may rủi.
Cả người Thải Vân run lên kịch liệt, giọng lắp bắp "Ta... ta không biết người đang nói gì."
Tiêu Hề Hề thấy phản ứng của nàng, trong lòng có phần chắc chắn, sau đó nói cũng lưu loát hơn.
"Những năm qua, hẳn là ngươi cũng cảm thấy có lỗi với phụ mẫu và người nhà nhỉ? Có phải gần đây ngươi gặp họ rồi không? Có phải họ nói với ngươi, trong nhà xảy ra chuyện cần tiền gấp, muốn ngươi giúp đỡ? Ngươi không có nhiều tiền như vậy, nên chỉ có thể trộm, trộm của ai đây? Đương nhiên là trộm của Lý trắc phi. Nàng có rất nhiều đồ trang sức, thiếu vài món cũng không ai phát hiện, đúng chứ?"
Xem tướng mạo của Thải Vân, gần đây đoàn tụ với người thân, tài vận không suôn sẻ, gặp vận rủi, thậm chí còn làm chuyện trộm cắp.
Thải Vân không khỏi phản bác "Không phải! Ta không có trộm đồ!"
Tiêu Hề Hề nhàn nhã hỏi "Đồ trong cung đều được đăng ký, chỉ sai người đến các tiệm cầm đồ trong kinh điều tra, đương nhiên sẽ tra ra được, ngươi có muốn thử không?"
Cả người Thải Vân run rẩy kịch liệt, ánh mắt né tránh.
Nàng không dám trả lời, chỉ biết lặp đi lặp lại câu nói đó.
"Ta không trộm gì cả, ta không có."
Tiêu Hề Hề tiếp tục hỏi "Có phải có người phát hiện hành vi trộm cắp của ngươi? Có người dùng chuyện này uy hiếp ngươi, ép ngươi bỏ độc vào trà, dùng người nhà của ngươi ép ngươi gánh tội?"
Thải Vân hét lên như điên "Ta không có! Ta không có!"
Lạc Thanh Hàn vẫn luôn yên lặng quan sát, lúc này cuối cùng cũng lên tiếng.
"Triệu Hiền, phái người kiểm tra các tiệm cầm đồ trong kinh, xem gần đây ai cầm đồ trang sức trong cung? Ngoài ra, kiểm tra lý lịch những người ra vào cung một tháng qua, đặc biệt là những người có liên quan đến điện Ngọc Liên và Ninh Vũ Uyển, nhất định phải tra rõ ràng."
Nói đến đây hắn dừng lại, trầm giọng bổ sung.
"Nhớ, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót!"
Dám giở trò dưới mắt hắn, xem Thái tử như hắn đã chết rồi sao?
Triệu Hiền nhận lệnh rời đi, Thải Vân cũng bị bắt đi.
Bảo Cầm dìu Tiêu trắc phi đứng dậy.
Lạc Thanh Hàn dặn dò Thường công công "Ngươi sai người để mắt đến điện Ngọc Liên và Ninh Vũ Uyển, không được để những người bên trong có bất kỳ liên hệ nào với bên ngoài."
Thường công công run lên, biết Thái tử đã chốt kẻ tình nghi vào Bạch trắc phi và Đoạn lương đệ.
Hắn chắp tay nói "Vâng."
Lúc này trời đã sáng.
Thường công công nhắc nhở "Điện hạ, hôm nay người còn phải tham gia lễ tế trời, thời gian không còn sớm, có phải nên xuất phát rồi không?"
Lạc Thanh Hàn đã thay xong y phục, bây giờ chỉ cần đội kim quán là có thể lên đường.
Hắn nhìn Tiêu Hề Hề, do dự nói.
"Bây giờ nàng còn rất yếu, không cần tham gia lễ tế trời, ở lại điện Thanh Ca vẫn tốt hơn."
Phải mất một lúc nàng mới sực tỉnh.
Nàng phấn khích nhảy lên, lao về phía Thái tử hét lên.
"Thật không? Thật không? Người cho ta rừng trúc thật sao? Không phải người đang giỡn với ta đó chứ?"
Lạc Thanh Hàn ôm eo nàng, bình tĩnh trả lời "Ta đã nói cho nàng thì sẽ cho nàng, tuyệt đối không nuốt lời."
Tiêu Hề Hề chồm tới, hôn má hắn một cái.
"Ta yêu người chết mất thôi!"
Sắc mặt Lạc Thanh Hàn không đổi, xoay mặt "Hôn một cái bên đây nữa."
2
Tiêu Hề Hề lập tức hôn bên má còn lại.
Mỗi bên một cái, đối xứng hoàn hảo!
Lạc Thanh Hàn đưa nàng trở về giường, nói đại khái những gì Thải Vân thú nhận, cuối cùng nói.
"Lát nữa sẽ có người đưa Thải Vân tới cho nàng xem."
Tiêu Hề Hề hiểu ý, làm động tác tay OK.
"Người yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, nhất định có thể moi hết bí mật của nàng ta!"
......
Sau một đêm bị tra tấn, Thải Vân bị giày vò không ra hình dáng con người, trên người không còn chỗ nào lành lặn.
Dù Triệu Hiền sai người tắm rửa cho nàng, thì vẫn khiến người khác giật mình.
Bảo Cầm thoáng nhìn rồi thu hồi tầm mắt, không dám nhìn nữa, sợ buổi tối gặp ác mộng.
Tiêu Hề Hề vẫn không sao.
Nàng đã chuẩn bị tâm lý, khi nhìn thấy Thải Vân, ngoài hơi sững sờ, cũng không có phản ứng gì nhiều.
Nàng không cần Bảo Cầm dìu, chậm rãi đi đến trước mặt Thải Vân, ngồi xổm xuống, không chớp mắt nhìn mặt Thải Vân.
Mặt Thải Vân cũng đầy vết bầm tím, gần như không nhìn ra hình dáng ban đầu.
Nàng miễn cưỡng mở đôi mắt sưng đỏ, nhìn Tiêu trắc phi trước mặt, khó khăn cầu xin.
"Cầu xin người, ta cho ta, ta thật sự... đã nói hết rồi."
Tiêu Hề Hề cẩn thận quan sát khuôn mặt của nàng, sai người đưa sinh thần bát tự của nàng đến, cẩn thận tính toán, nhanh chóng đưa ra kết luận.
Nàng hỏi "Hẳn là ngươi bị ép vào cung là cung nữ nhỉ?"
Thải Vân hơi sửng sốt, lập tức phủ nhận "Không, không phải, ta tự nguyện vào cung."
Cung nữ thường là gái nhà lành được chọn từ khắp nơi, phần lớn là tự nguyện, nhưng có một số là do ép buộc, nguyên nhân thì có rất nhiều, dù sao hoàn cảnh mỗi nhà đều có những chuyện rất khó nói.
Tiêu Hề Hề xem như không nghe thấy nàng phủ nhận, tiếp tục nói.
"Ngươi xuất thân từ gia tộc thương nhân, vốn có một mối hôn sự tốt, nhưng vì đối phương gia cảnh bình thường, không có nhiều sính lễ, nên bị người nhà ngươi ghét bỏ."
Hàng mi của Thải Vân run rẩy dữ dội.
Nàng không nói gì, nhưng cảm xúc chấn động của nàng biểu hiện rất rõ ràng.
Nàng chưa từng nói chuyện này với ai, trong cung không ai biết mới phải.
Tiêu Hề Hề đứng lâu thấy mệt, dứt khoát ngồi xuống, tiếp tục chậm rãi nói.
"Phụ mẫu của ngươi muốn từ chối hôn sự, nhưng ngươi không muốn, mới quyết định bỏ trốn với đối phương. Đáng tiếc đến giờ phút cuối cùng đối phương hối hận, ngươi bị gã bỏ rơi."
Gặp người không tốt, đường tình trắc trở, chuyện này hiện rõ trong sinh thần bát tự của Thải Vân.
Tiêu Hề Hề thuật lại, không có cảm xúc, nhưng lời nói thẳng thắn, cảnh tượng nàng mô tả sống động, như thể đã tận mắt chứng kiến.
Nét ngỡ ngàng trên mặt Thải Vân dữ dội hơn.
Nếu không phải nàng bị thương cả người, bây giờ không thể động đậy, nhất định sẽ nhảy dựng lên hỏi đối phương vì sao biết nhiều như vậy?
Tiêu Hề Hề tiếp tục nói những gì mà nàng đã bói ra, tiếp tục quan sát nét mặt của Thải Vân.
"Ngươi chịu đả kích, lại không muốn về nhà, vì cảm thấy mất mặt. Ngươi không còn đường để đi, vừa hay gặp phải người trong cung đang chọn cung nữ, nên quyết định vào cung tìm con đường sống. Ngươi quả thật là tự nguyên vào cung, nhưng nguyên nhân bắt đầu là do ép buộc, ngươi không có lựa chọn nào tốt hơn, vào cung là con đường duy nhất của ngươi."
Nàng có thể đoán được chuyện Thải Vân vào cung có liên quan đến chuyện gặp người không tốt, phần còn lại chỉ có thể tự mình đoán.
Còn đúng sai thế nào thì tùy may rủi.
Cả người Thải Vân run lên kịch liệt, giọng lắp bắp "Ta... ta không biết người đang nói gì."
Tiêu Hề Hề thấy phản ứng của nàng, trong lòng có phần chắc chắn, sau đó nói cũng lưu loát hơn.
"Những năm qua, hẳn là ngươi cũng cảm thấy có lỗi với phụ mẫu và người nhà nhỉ? Có phải gần đây ngươi gặp họ rồi không? Có phải họ nói với ngươi, trong nhà xảy ra chuyện cần tiền gấp, muốn ngươi giúp đỡ? Ngươi không có nhiều tiền như vậy, nên chỉ có thể trộm, trộm của ai đây? Đương nhiên là trộm của Lý trắc phi. Nàng có rất nhiều đồ trang sức, thiếu vài món cũng không ai phát hiện, đúng chứ?"
Xem tướng mạo của Thải Vân, gần đây đoàn tụ với người thân, tài vận không suôn sẻ, gặp vận rủi, thậm chí còn làm chuyện trộm cắp.
Thải Vân không khỏi phản bác "Không phải! Ta không có trộm đồ!"
Tiêu Hề Hề nhàn nhã hỏi "Đồ trong cung đều được đăng ký, chỉ sai người đến các tiệm cầm đồ trong kinh điều tra, đương nhiên sẽ tra ra được, ngươi có muốn thử không?"
Cả người Thải Vân run rẩy kịch liệt, ánh mắt né tránh.
Nàng không dám trả lời, chỉ biết lặp đi lặp lại câu nói đó.
"Ta không trộm gì cả, ta không có."
Tiêu Hề Hề tiếp tục hỏi "Có phải có người phát hiện hành vi trộm cắp của ngươi? Có người dùng chuyện này uy hiếp ngươi, ép ngươi bỏ độc vào trà, dùng người nhà của ngươi ép ngươi gánh tội?"
Thải Vân hét lên như điên "Ta không có! Ta không có!"
Lạc Thanh Hàn vẫn luôn yên lặng quan sát, lúc này cuối cùng cũng lên tiếng.
"Triệu Hiền, phái người kiểm tra các tiệm cầm đồ trong kinh, xem gần đây ai cầm đồ trang sức trong cung? Ngoài ra, kiểm tra lý lịch những người ra vào cung một tháng qua, đặc biệt là những người có liên quan đến điện Ngọc Liên và Ninh Vũ Uyển, nhất định phải tra rõ ràng."
Nói đến đây hắn dừng lại, trầm giọng bổ sung.
"Nhớ, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót!"
Dám giở trò dưới mắt hắn, xem Thái tử như hắn đã chết rồi sao?
Triệu Hiền nhận lệnh rời đi, Thải Vân cũng bị bắt đi.
Bảo Cầm dìu Tiêu trắc phi đứng dậy.
Lạc Thanh Hàn dặn dò Thường công công "Ngươi sai người để mắt đến điện Ngọc Liên và Ninh Vũ Uyển, không được để những người bên trong có bất kỳ liên hệ nào với bên ngoài."
Thường công công run lên, biết Thái tử đã chốt kẻ tình nghi vào Bạch trắc phi và Đoạn lương đệ.
Hắn chắp tay nói "Vâng."
Lúc này trời đã sáng.
Thường công công nhắc nhở "Điện hạ, hôm nay người còn phải tham gia lễ tế trời, thời gian không còn sớm, có phải nên xuất phát rồi không?"
Lạc Thanh Hàn đã thay xong y phục, bây giờ chỉ cần đội kim quán là có thể lên đường.
Hắn nhìn Tiêu Hề Hề, do dự nói.
"Bây giờ nàng còn rất yếu, không cần tham gia lễ tế trời, ở lại điện Thanh Ca vẫn tốt hơn."
Bình luận truyện