Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 474: Một lòng một dạ



Cảnh trắc phi nghiêm túc nói "Người không cần cảnh giác như vậy, thần thiếp đã gả cho người, chính là người của Điện hạ, nhất định một lòng một dạ với người."

Lạc Thanh Hàn "Một lòng một dạ?"

Hai mắt Cảnh trắc phi nóng lên "Đúng vậy, thần thiếp một lòng một dạ với người, tuyệt đối không hai lòng!"

Lạc Thanh Hàn "Nói miệng không bằng chứng, mắt thấy mới là thật, nếu nàng đã nói nàng một lòng một dạ với ta, vậy thì moi tim của nàng ra, để ta tận mắt nhìn xem có đúng như nàng nói không?"

Sắc mặt Cảnh trắc phi tái đi, trở nên vô cùng nhợt nhạt.

Nàng mở to hai mắt không tin được, trong mắt hiện lên sợ hãi, nhưng vẫn cố gặng ra nụ cười "Điện hạ thật biết đùa."

Lạc Thanh Hàn "Cho nên nàng nói một lòng một dạ, chỉ là nói đùa?"

Cảnh trắc phi nghẹn họng.

Lạc Thanh Hàn "Muốn ta tin nàng, vậy thì nàng moi tim ra cho ta xem, nếu làm không được, thì mau biến xa một chút, ta ghét nhất là kẻ đạo đức giả chỉ nói không làm như nàng."

Cảnh trắc phi tiến thoái lưỡng nan, sắc mặt ngày càng tái nhợt.

Lạc Thanh Hàn lấy thanh đao từ trong tay Ngọc Lân vệ, đưa sang "Đây, bây giờ moi tim nàng ra cho ta xem."

Cảnh trắc phi hoảng sợ bỏ chạy.

Hoàng đế hạ lệnh về cung, mọi người quay trở lại xe ngựa của mình.

Cảnh trắc phi sợ hãi, tay chân bủn rủn, không còn sức lên xe ngựa, các cung nữ dùng hết tay chân mới miễn cưỡng kéo được nàng lên.

Đến khi vào trong xe ngựa, Cảnh trắc phi vẫn còn nơm nớp lo sợ.

Nàng từng nghĩ Thái tử tính tình lạnh lùng, khó kết thân, nhưng chí ít hắn vẫn là một người bình thường.

Nhưng bây giờ, nàng không chắc nữa.

Không người bình thường nào lại bắt người khác moi tim ra cho xem.

......

Sau khi Lạc Thanh Hàn về cung, Mặc Họa nói hắn biết Bảo Cầm phạt mấy tên thái giám.

Hắn thản nhiên nói "Giải mấy tên thái giám đó đến chuồng ngựa, sau này bọn chúng sẽ phụ trách quét dọn chuồng ngựa."

Chuồng ngựa bẩn thỉu hôi hám, công việc nặng nhọc mệt mỏi, kém xa với công việc thoải mái trong Ngự thiện phòng, còn có chút béo bở, hình phạt này so với phạt gậy còn nặng hơn nhiều.

Thấy thái độ của Thái tử, rõ ràng là thiên vị Tiêu trắc phi, Mặc Họa cảm thấy quyết định của mình quả nhiên chính xác, thế là nhướng mày rồi cụp mắt đáp "Nô tỳ đi làm ngay."

Lạc Thanh Hàn không ngờ chỉ nhất thời thay đổi người đi cùng hắn tham gia lễ tế trời lại dấy lên nhiều suy đoán như vậy.

Hắn cảm thấy mình cần phải an ủi Tiêu Hề Hề.

1

Lúc Lạc Thanh Hàn đến điện Thanh Ca, hắn thấy không có ai, sau khi hỏi mới biết Tiêu trắc phi đã đến rừng trúc phía sau.

Trong rừng trúc, Tiêu Hề Hề ngồi xổm bên đống lửa, chảy nước dãi với con chuột tre nướng.

Nàng lau nước miếng, giục "Chưa nướng xong nữa sao?"

Bảo Cầm vừa rắc gia vị vừa nói "Chờ một lát nữa."

Nàng suy nghĩ một lúc lại thấy không an tâm dặn dò.

"Người đã hứa với nô tỳ, chỉ cắn một miếng nhỏ, không được ăn nhiều, người vẫn còn chưa khỏi, thái y nói không nên ăn đồ quá dầu mỡ, bụng sẽ không chịu nổi."

Tiêu Hề Hề nhìn chằm chằm chuột tre nướng, qua loa gật đầu "Ta biết rồi, em nướng nhanh lên."

Lạc Thanh Hàn lần theo mùi thơm tìm kiếm.

Thấy Thái tử đến, Bảo Cầm vội quỳ xuống hành lễ.

Tiêu Hề Hề cũng đứng lên, lấy lòng nói "Điện hạ, sao người lại đến đây?"

Lạc Thanh Hàn "Ta đến thăm nàng, sức khỏe của nàng đã tốt hơn chưa?"

Tiêu Hề Hề "Tốt hơn nhiều rồi!"

Ánh mắt Lạc Thanh Hàn nhìn chuột tre nướng "Dạ dày của nàng còn yếu, không ăn được loại đồ ăn nhiều dầu mỡ này."

Tiêu Hề Hề lập tức giải thích "Dạ dày của thần thiếp rất tốt! Không yếu chút nào!"

Lạc Thanh Hàn "Nếu nàng nghe lời, sau này ta sẽ cho nàng nhiều thứ tốt khác, nhưng nếu nàng không nghe lời, ta có thể lấy lại rừng trúc này bất cứ lúc nào."

Tiêu Hề Hề chắp tay cầu xin "Thần thiếp chỉ cắn một miếng nhỏ, chỉ một miếng nhỏ thôi, được không?"

Vừa rồi nàng dùng mánh khóe ăn vạ làm nũng này khiến Bảo Cầm mềm lòng đồng ý nướng chuột tre cho nàng.

Nhưng mánh khóe này không hiệu quả với Thái tử lòng dạ sắt đá.

Hắn thản nhiên nói "Hôm nay nàng ăn một miếng, sau này mãi mãi không được ăn thịt nữa."

Tiêu Hề Hề mím môi, muốn khóc!

Lạc Thanh Hàn phớt lờ nàng, nói với Bảo Cầm "Mang chuột tre nướng đi."

Bảo Cầm thận trọng liếc nhìn Tiêu trắc phi.

Tiêu Hề Hề luyến tiếc nhìn chuột tre nướng.

Bảo Cầm nói thầm gì đó trong miệng, xin lỗi!

Nàng cầm chuột tre nướng quay người bỏ đi.

Nhìn chuột tre nướng càng lúc càng xa, Tiêu Hề Hề thấy tim mình sắp vụn vỡ.

Lạc Thanh Hàn nhìn dáng vẻ đáng thương của nàng, như thể sẽ khóc bất cứ lúc nào, hỏi "Muốn ăn chuột tre nướng đến vậy?"

Tiêu Hề Hề gật đầu mạnh "Rất muốn ăn!"

Lạc Thanh Hàn "Muốn ăn thì mau khỏi bệnh, khỏi bệnh rồi thì ăn gì cũng được."

Tiêu Hề Hề lầm bầm "Thần thiếp đang rất khỏe."

Lạc Thanh Hàn "Khỏe hay không là do thái y quyết định, nàng nói không tính."

Tiêu Hề Hề không phục "Đây là cơ thể của thần thiếp, lẽ nào thần thiếp không thể quyết định sao?"

Lạc Thanh Hàn xoa đầu nàng "Đừng tùy hứng, chờ nàng khỏe, ta sẽ dẫn nàng ra cung chơi."

Vốn hắn định dẫn Tiêu Hề Hề ra ngoài chơi sau khi tham gia lễ tế trời, nhưng tiếc là không đi được, hắn chỉ đành tìm thời gian khác dẫn nàng ra ngoài chơi.

Nếu đã hứa với nàng, vậy phải thực hiện bằng mọi giá, không thể để nàng thất vọng.

Mắt Tiêu Hề Hề bỗng sáng lên "Thật sao?"

Lạc Thanh Hàn "Đương nhiên là thật."

Tâm trạng chán nản của Tiêu Hề Hề đột nhiên được cải thiện.

Nàng cúi người ôm cánh tay Lạc Thanh Hàn, vui vẻ nói "Thần thiếp nhất định sẽ mau chóng bình phục!"

Hai người trở về điện Thanh Ca.

Triệu Hiền đến báo cáo tiến độ công việc với Thái tử.

"Khởi bẩm Điện hạ, mạt tướng đã lệnh người đi kiểm tra tất cả tiệm cầm đồ trong kinh, phát hiện có người cầm trang sức trong cung ở ba tiệm. Theo mô tả của người làm trong tiệm, người đã cầm trang sức này là cùng một người."

Triệu Hiền mở một chiếc hộp gỗ, bên trong có ba món trang sức bằng vàng.

"Đây là số trang sức thu về từ tiệm cầm đồ, người này khá cẩn trọng, cố tình tách ba món trang sức cầm ở ba tiệm khác nhau, khoảng cách giữa ba tiệm tương đối xa nên không thể xác định chính xác vị trí của gã."

Sau đó, Triệu Hiền lấy ra ba tờ giấy cầm đồ.

Lạc Thanh Hàn nhận lấy xem, toàn là cầm chết*, giá cũng không cao.

*Cầm chết: người cầm đồ không gia hạn cũng như không mua lại sau khi hết thời hạn cầm đồ nhất định.

Người kia rõ là muốn bán nhanh, dù rớt giá không sao, cũng không có ý chuộc lại.

Tên của người cầm đồ có ghi trên giấy, cụ thể là Trương Tam, Lý Tứ, Triệu Ngũ.

Vừa nhìn là biết tên giả.

Triệu Hiền lấy ra một bức hoạ.

"Đây là bức hoạ được vẽ dựa trên mô tả của người làm ở ba tiệm cầm đồ, chính người này đã lén cầm đồ trang sức trong cung."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện