Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng
Chương 479: Mọi chuyện là do ta sắp xếp từ trước!
Cung nữ giải thích "Tiểu chủ vẫn chưa chải tóc trang điểm xong, xin Thái tử Điện hạ chờ một chút, sẽ xong ngay thôi!"
Thường công công "Điện hạ nói, không cần chải tóc trang điểm, ngài ấy nói vài câu sẽ đi ngay."
Đoạn lương đệ nghe vậy, nhiệt tình trong lòng bị dập tắt một nửa.
Sắc mặt nàng cũng ngày càng tái nhợt.
Cung nữ không hiểu "Thái tử có ý gì? Cố ý đến Ninh Vũ Uyển của chúng ta chỉ vì muốn nói vài câu, có phải kỳ lạ quá không?"
Đoạn lương đệ nhìn mình trang điểm trong gương, khuôn mặt vẫn như trước, nhưng không còn đáng yêu ngây thơ nào nữa, chỉ có cô đơn thê lương.
Nàng mím môi dưới, cuối cùng vẫn không cam lòng.
"Trang điểm cho ta." nàng nói.
Đoạn lương đệ ra khỏi phòng ngủ đã là một khắc sau.
Thường công công không còn dáng vẻ cười vui, hắn lạnh lùng nói "Tiểu chủ để Điện hạ chờ người đúng một khắc, mặt mũi của người cũng lớn thật đấy!"
Do đã trang điểm xong nên gương mặt Đoạn lương đệ lại rạng rỡ sáng ngời.
Đối mặt với lời quở trách của Thường công công, Đoạn lương đệ chẳng những không sợ, ngược lại như con công kiêu ngạo hất cằm, hoàn toàn không để ý tới nô tài trước mặt.
Nàng được cung nữ dìu, mặc kệ Thường công công, đi ngang qua hắn.
Thường công công nhìn bóng lưng nàng đi xa, thầm giễu.
Ta cần gì phải tức giận với một người sắp chết?
Đoạn lương đệ bước vào chính điện, thấy Thái tử chắp tay đứng bên cửa sổ.
Đã lâu không gặp, bây giờ chớp mắt nhìn thấy hắn, Đoạn lương đệ chỉ cảm thấy tim đau âm ỉ.
Nàng hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, đẩy tay cung nữ ra, bước lên hành lễ.
"Thần thiếp thỉnh an Thái tử Điện hạ."
Lạc Thanh Hàn hơi xoay người, lộ ra khuôn mặt nghiêm nghị.
Hắn nhìn nữ nhân trước mặt, không hỏi tại sao lâu vậy mới tới, cũng không có ý trách móc nàng.
Hắn nhàn nhạt hỏi "Ban Chung có phải là người của nàng?"
Đoạn lương đệ nghe thấy cái tên này, đồng tử khẽ co rút.
Nàng cố gắng áp chế hoảng sợ trong lòng, bình tĩnh trả lời "Phải, hắn là thái giám ở Ninh Vũ Uyển, bình thường phụ trách quét dọn làm việc vặt, không biết Điện hạ vì sao đột nhiên nhắc tới hắn?"
Lạc Thanh Hàn "Gọi hắn tới, ta có chuyện muốn hỏi hắn."
Đoạn lương đệ "Điện hạ đến thật không đúng lúc, gần đây hắn bị bệnh, nghe nói là bệnh truyền nhiễm, tạm thời không thể gặp ai."
Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nhìn nàng.
Sống lưng Đoạn lương đệ ớn lạnh, không ngừng đổ mồ hôi, nhưng vẫn cắn răng đứng yên.
Lạc Thanh Hàn nhìn Triệu Hiền ngoài cửa, bình tĩnh nói "Đưa Ban Chung đến đây."
Đoạn lương đệ muốn can, thì bị Thái tử dùng ánh mắt ngăn lại.
Triệu Hiền nhận lệnh rời đi, chốc sau đã đưa Ban Chung đến.
Tuy nhiên, thứ Triệu Hiền mang đến là một xác chết lạnh ngắt.
Ban Chung đã chết.
Lúc Triệu Hiền dẫn người xông vào nơi ở của hắn, phát hiện hắn nằm bất động trên giường, từ lâu đã không còn hơi thở.
Tuy chưa nghiệm thi nhưng nhìn đặc điểm thi thể, có thể đoán được hắn chết vì uống thuốc độc.
Không biết hắn tự nguyện uống hay bị ép uống?
Triệu Hiền ra lệnh đặt xác chết xuống đất, vén tấm vải trắng phủ bên trên, để lộ khuôn mặt tái nhợt xanh xao của Ban Chung.
Đoạn lương đệ chỉ nhìn một cái, cảm thấy tay chân bủn rủn, đầu óc choáng váng, suýt nữa ngất đi.
Cung nữ cũng vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn nhanh chóng đỡ lấy Đoạn lương đệ, không để Đoạn lương đệ ngã xuống.
Vẻ mặt Lạc Thanh Hàn không đổi.
Hắn chuyển tầm nhìn từ thi thể sang Đoạn lương đệ, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ.
"Chuyện của Thải Vân và Đinh Quý, ta đã tra rõ rồi, nhân chứng vật chứng xác thực, chuyện này cũng liên quan đến Ban Chung. Bây giờ Ban Chung chết rồi, nàng có thể lựa chọn không thừa nhận, nhưng nàng nên biết trong cung này, dù có rất nhiều chuyện nàng không muốn không thừa nhận, vẫn có cách khiến nàng phải thừa nhận."
Đoạn lương đệ run rẩy nói "Thần thiếp không biết người đang nói gì."
Lạc Thanh Hàn "Bây giờ ta cho nàng cơ hội cuối cùng, chỉ cần nàng nói rõ vì sao lại làm vậy, ta có thể cân nhắc chừa cho nàng một con đường sống."
Đoạn lương đệ siết chặt ống tay áo, thân thể khẽ run.
Thấy nàng không chịu nói, Lạc Thanh Hàn cũng không nhiều lời với nàng, trực tiếp nói với Thường công công.
"Chuẩn bị một ly rượu độc, cứ dùng thạch tín mà nàng ta thích."
"Vâng."
Thường công công vừa xoay người đã nghe thấy tiếng hét thê lương của Đoạn lương đệ.
"Thần thiếp là phi tần của người, là người mà Hoàng thượng đích thân chỉ điểm, người giết thần thiếp, không sợ Hoàng thượng trách tội sao?"
Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt nói "Không sao, chỉ bị phụ hoàng mắng một trận mà thôi, ta không quan tâm."
Đoạn lương đệ ngẩn ra.
Phải rồi, dù nàng bị Thái tử giết thật, Hoàng đế cũng chỉ mắng hắn một trận, cùng lắm là bắt hắn đóng cửa hối lỗi một thời gian, Hoàng đế vốn không thể nào chỉ vì cái chết của một Lương đệ cỏn con mà trách tội Thái tử.
Dù có phủ Đoan Quốc Công làm chỗ dựa thì đã sao?
Đoan Quốc Công chỉ có tước vị, không có đất phong cũng không có thực quyền, vãn bối trong nhà ngày càng tệ, không có tiền đồ, hi vọng bọn họ đứng ra nói giúp mình? Đúng là chuyện viển vông!
Đoạn lương đệ càng nghĩ càng thấy thê lương.
Đau đớn đến cùng cực, bèn bật cười thành tiếng.
Mắt nàng cười đến đỏ bừng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
"Ta còn tưởng mình được gả cho người tốt, ta còn tưởng ít nhất người cũng từng nhớ đến ta, kết quả thì sao? Ta trúng độc suýt chết, người đi thẳng đến cung điện của nữ nhân khác còn không thèm quay đầu lại!"
"Chẳng lẽ trong mắt người, chỉ có mạng của Tiêu trắc phi là mạng, mạng của người khác đều rẻ mạt?!"
Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nhìn nàng "Tự nàng hạ độc, nàng đã sớm ước tính liều lượng, chút thạch tín kia chỉ làm nàng khó chịu một thời gian, không lấy được mạng nàng, đây đều do nàng tự làm tự chịu."
Đoạn lương đệ càng cười to hơn "Ha ha ha, ta tự làm tự chịu? Ta làm tất cả những chuyện này là vì ai? Nếu không phải muốn người tới gặp ta, ta có cần phải đẩy mình đến bước đường này không? Nhưng kết quả thì sao? Dù ta giày vò bản thân chỉ còn nửa cái mạng, cũng không đổi được một ánh mắt của người, trái tim người rốt cuộc làm bằng gì? Là đá sao?!"
Cung nữ nghe vậy hoảng sợ, vội khuyên "Tiểu chủ đừng nói nữa."
Đoạn lương đệ hất tay nàng ra.
"Sao ta lại không thể nói? Ta sắp chết rồi, còn cái gì không dám nói?!"
"Phải, là ta sai Thải Vân hạ thạch tín, ta uy hiếp ả, nếu ả không làm theo những gì ta nói, ta sẽ vạch trần tội trộm cắp tài sản trong cung của ả!"
"Cũng là ta sai người tìm Đinh Quý, cả chuyện Đinh Quý làm ăn thua lỗ cũng là người của ta cố ý gài bẫy, mọi chuyện là do ta sắp xếp từ trước!"
Thường công công "Điện hạ nói, không cần chải tóc trang điểm, ngài ấy nói vài câu sẽ đi ngay."
Đoạn lương đệ nghe vậy, nhiệt tình trong lòng bị dập tắt một nửa.
Sắc mặt nàng cũng ngày càng tái nhợt.
Cung nữ không hiểu "Thái tử có ý gì? Cố ý đến Ninh Vũ Uyển của chúng ta chỉ vì muốn nói vài câu, có phải kỳ lạ quá không?"
Đoạn lương đệ nhìn mình trang điểm trong gương, khuôn mặt vẫn như trước, nhưng không còn đáng yêu ngây thơ nào nữa, chỉ có cô đơn thê lương.
Nàng mím môi dưới, cuối cùng vẫn không cam lòng.
"Trang điểm cho ta." nàng nói.
Đoạn lương đệ ra khỏi phòng ngủ đã là một khắc sau.
Thường công công không còn dáng vẻ cười vui, hắn lạnh lùng nói "Tiểu chủ để Điện hạ chờ người đúng một khắc, mặt mũi của người cũng lớn thật đấy!"
Do đã trang điểm xong nên gương mặt Đoạn lương đệ lại rạng rỡ sáng ngời.
Đối mặt với lời quở trách của Thường công công, Đoạn lương đệ chẳng những không sợ, ngược lại như con công kiêu ngạo hất cằm, hoàn toàn không để ý tới nô tài trước mặt.
Nàng được cung nữ dìu, mặc kệ Thường công công, đi ngang qua hắn.
Thường công công nhìn bóng lưng nàng đi xa, thầm giễu.
Ta cần gì phải tức giận với một người sắp chết?
Đoạn lương đệ bước vào chính điện, thấy Thái tử chắp tay đứng bên cửa sổ.
Đã lâu không gặp, bây giờ chớp mắt nhìn thấy hắn, Đoạn lương đệ chỉ cảm thấy tim đau âm ỉ.
Nàng hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, đẩy tay cung nữ ra, bước lên hành lễ.
"Thần thiếp thỉnh an Thái tử Điện hạ."
Lạc Thanh Hàn hơi xoay người, lộ ra khuôn mặt nghiêm nghị.
Hắn nhìn nữ nhân trước mặt, không hỏi tại sao lâu vậy mới tới, cũng không có ý trách móc nàng.
Hắn nhàn nhạt hỏi "Ban Chung có phải là người của nàng?"
Đoạn lương đệ nghe thấy cái tên này, đồng tử khẽ co rút.
Nàng cố gắng áp chế hoảng sợ trong lòng, bình tĩnh trả lời "Phải, hắn là thái giám ở Ninh Vũ Uyển, bình thường phụ trách quét dọn làm việc vặt, không biết Điện hạ vì sao đột nhiên nhắc tới hắn?"
Lạc Thanh Hàn "Gọi hắn tới, ta có chuyện muốn hỏi hắn."
Đoạn lương đệ "Điện hạ đến thật không đúng lúc, gần đây hắn bị bệnh, nghe nói là bệnh truyền nhiễm, tạm thời không thể gặp ai."
Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nhìn nàng.
Sống lưng Đoạn lương đệ ớn lạnh, không ngừng đổ mồ hôi, nhưng vẫn cắn răng đứng yên.
Lạc Thanh Hàn nhìn Triệu Hiền ngoài cửa, bình tĩnh nói "Đưa Ban Chung đến đây."
Đoạn lương đệ muốn can, thì bị Thái tử dùng ánh mắt ngăn lại.
Triệu Hiền nhận lệnh rời đi, chốc sau đã đưa Ban Chung đến.
Tuy nhiên, thứ Triệu Hiền mang đến là một xác chết lạnh ngắt.
Ban Chung đã chết.
Lúc Triệu Hiền dẫn người xông vào nơi ở của hắn, phát hiện hắn nằm bất động trên giường, từ lâu đã không còn hơi thở.
Tuy chưa nghiệm thi nhưng nhìn đặc điểm thi thể, có thể đoán được hắn chết vì uống thuốc độc.
Không biết hắn tự nguyện uống hay bị ép uống?
Triệu Hiền ra lệnh đặt xác chết xuống đất, vén tấm vải trắng phủ bên trên, để lộ khuôn mặt tái nhợt xanh xao của Ban Chung.
Đoạn lương đệ chỉ nhìn một cái, cảm thấy tay chân bủn rủn, đầu óc choáng váng, suýt nữa ngất đi.
Cung nữ cũng vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn nhanh chóng đỡ lấy Đoạn lương đệ, không để Đoạn lương đệ ngã xuống.
Vẻ mặt Lạc Thanh Hàn không đổi.
Hắn chuyển tầm nhìn từ thi thể sang Đoạn lương đệ, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ.
"Chuyện của Thải Vân và Đinh Quý, ta đã tra rõ rồi, nhân chứng vật chứng xác thực, chuyện này cũng liên quan đến Ban Chung. Bây giờ Ban Chung chết rồi, nàng có thể lựa chọn không thừa nhận, nhưng nàng nên biết trong cung này, dù có rất nhiều chuyện nàng không muốn không thừa nhận, vẫn có cách khiến nàng phải thừa nhận."
Đoạn lương đệ run rẩy nói "Thần thiếp không biết người đang nói gì."
Lạc Thanh Hàn "Bây giờ ta cho nàng cơ hội cuối cùng, chỉ cần nàng nói rõ vì sao lại làm vậy, ta có thể cân nhắc chừa cho nàng một con đường sống."
Đoạn lương đệ siết chặt ống tay áo, thân thể khẽ run.
Thấy nàng không chịu nói, Lạc Thanh Hàn cũng không nhiều lời với nàng, trực tiếp nói với Thường công công.
"Chuẩn bị một ly rượu độc, cứ dùng thạch tín mà nàng ta thích."
"Vâng."
Thường công công vừa xoay người đã nghe thấy tiếng hét thê lương của Đoạn lương đệ.
"Thần thiếp là phi tần của người, là người mà Hoàng thượng đích thân chỉ điểm, người giết thần thiếp, không sợ Hoàng thượng trách tội sao?"
Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt nói "Không sao, chỉ bị phụ hoàng mắng một trận mà thôi, ta không quan tâm."
Đoạn lương đệ ngẩn ra.
Phải rồi, dù nàng bị Thái tử giết thật, Hoàng đế cũng chỉ mắng hắn một trận, cùng lắm là bắt hắn đóng cửa hối lỗi một thời gian, Hoàng đế vốn không thể nào chỉ vì cái chết của một Lương đệ cỏn con mà trách tội Thái tử.
Dù có phủ Đoan Quốc Công làm chỗ dựa thì đã sao?
Đoan Quốc Công chỉ có tước vị, không có đất phong cũng không có thực quyền, vãn bối trong nhà ngày càng tệ, không có tiền đồ, hi vọng bọn họ đứng ra nói giúp mình? Đúng là chuyện viển vông!
Đoạn lương đệ càng nghĩ càng thấy thê lương.
Đau đớn đến cùng cực, bèn bật cười thành tiếng.
Mắt nàng cười đến đỏ bừng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
"Ta còn tưởng mình được gả cho người tốt, ta còn tưởng ít nhất người cũng từng nhớ đến ta, kết quả thì sao? Ta trúng độc suýt chết, người đi thẳng đến cung điện của nữ nhân khác còn không thèm quay đầu lại!"
"Chẳng lẽ trong mắt người, chỉ có mạng của Tiêu trắc phi là mạng, mạng của người khác đều rẻ mạt?!"
Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nhìn nàng "Tự nàng hạ độc, nàng đã sớm ước tính liều lượng, chút thạch tín kia chỉ làm nàng khó chịu một thời gian, không lấy được mạng nàng, đây đều do nàng tự làm tự chịu."
Đoạn lương đệ càng cười to hơn "Ha ha ha, ta tự làm tự chịu? Ta làm tất cả những chuyện này là vì ai? Nếu không phải muốn người tới gặp ta, ta có cần phải đẩy mình đến bước đường này không? Nhưng kết quả thì sao? Dù ta giày vò bản thân chỉ còn nửa cái mạng, cũng không đổi được một ánh mắt của người, trái tim người rốt cuộc làm bằng gì? Là đá sao?!"
Cung nữ nghe vậy hoảng sợ, vội khuyên "Tiểu chủ đừng nói nữa."
Đoạn lương đệ hất tay nàng ra.
"Sao ta lại không thể nói? Ta sắp chết rồi, còn cái gì không dám nói?!"
"Phải, là ta sai Thải Vân hạ thạch tín, ta uy hiếp ả, nếu ả không làm theo những gì ta nói, ta sẽ vạch trần tội trộm cắp tài sản trong cung của ả!"
"Cũng là ta sai người tìm Đinh Quý, cả chuyện Đinh Quý làm ăn thua lỗ cũng là người của ta cố ý gài bẫy, mọi chuyện là do ta sắp xếp từ trước!"
Bình luận truyện