Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng
Chương 482: Ngươi đang bảo ta đi cầu xin Tiêu trắc phi sao?
Ngày hôm sau, tin tức Đoạn lương đệ chết bất tử lan truyền khắp Đông cung.
Mọi người ai cũng bị sốc.
Hầu hết mọi người đều hoang mang kinh ngạc, không hiểu tại sao Đoạn lương đệ đột nhiên qua đời vì bệnh?
Người có đầu óc nhận ra rất nhanh, hai ngày trước ba Trắc phi bị hạ độc, hôm nay Đoạn lương đệ đột nhiên bệnh chết, giữa hai chuyện ắt có mối liên hệ nào đó.
Đoan Quốc Công hay tin nữ nhi đột ngột qua đời, không muốn tin vào sự thật này nên đã tự mình vào cung yết kiến Thái tử.
Thái tử vừa rời khỏi điện Nghị Sự, thì thấy Đoan Quốc Công đã đợi sẵn.
Đoan Quốc Công vội bước tới hành lễ.
"Điện hạ, có thể nói chuyện riêng được không?"
Đổng Minh Xuân đang đi theo Thái tử thấy vậy, thức thời chắp tay "Vi thần xin đi trước."
Thái tử và Đoan Quốc Công đến một nơi vắng vẻ gần đó nói chuyện.
Đoan Quốc Công nôn nóng hỏi.
"Điện hạ, tiểu nữ vẫn luôn khỏe mạnh, sao bỗng dưng ngã bệnh qua đời? Cầu xin Thái tử Điện hạ nói rõ, trong này có ẩn tình gì sao?"
Vì quá lo lắng, lời ông nói có hơi không khách khí, suýt chút đã chất vấn đối phương có phải Đoạn lương đệ bị người khác hại không?
Thái tử cũng không có ý giấu, thẳng thắn nói "Đoạn lương đệ là do ta ban chết."
Đoan Quốc Công sửng sốt, sau đó nổi giận.
"Tại sao Điện hạ lại làm vậy? Dù tiểu nữ có làm sai, cũng là phi tần mà Hoàng thượng đích thân chỉ điểm cho người, dù nể mặt Hoàng thượng, cũng sẽ xuống tay tàn nhẫn vậy sao?!"
Lạc Thanh Hàn lạnh nhạt nói.
"Nàng ta âm mưu hạ độc Lý trắc phi và Bạch trắc phi, còn muốn đổ tội cho Tiêu trắc phi, tâm địa độc ác xảo quyệt như vậy, ông nghĩ ta có thể giữ nàng ta lại sao? Nếu hôm nay nàng ta vì ghen tuông, dám hạ độc các phi tần khác, ngày mai nàng ta vì thất sủng, có dám hạ độc ta luôn không?"
Sắc mặt Đoan Quốc Công tức thì tái nhợt.
Ông không thể tin được.
"Chuyện này sao có thể? Tiểu nữ trước giờ ngoan ngoãn đáng yêu, tuy có lúc con bé hơi tùy hứng, thì cũng chỉ như đứa trẻ nghịch ngợm mà thôi, con bé sao có thể hạ độc người khác? Con bé không thể làm ra chuyện này, bên trong nhất định có hiểu lầm!"
Lạc Thanh Hàn "Nếu ta dám định tội nàng ta, thì dĩ nhiên có chứng cứ chắc chắn!"
Đoan Quốc Công không nói nên lời.
Lạc Thanh Hàn "Ta cho nàng ta bệnh chết đã là giữ chút thể diện cuối cùng rồi, nếu ông không phục, có thể đến trước mặt phụ hoàng cáo trạng. Lúc chuyện xé ra to, tất cả những việc Đoạn lương đệ đã làm sẽ bị vạch trần, đến lúc đó mất hết thể diện chính là phủ Đoan Quốc Công."
Sắc mặt Đoan Quốc Công trắng bệch, môi run rẩy, khó khăn nói.
"Chẳng lẽ Điện hạ dám khẳng định ta không dám làm lớn chuyện, nên mới ban chết cho tiểu nữ?"
Lạc Thanh Hàn cười lạnh một tiếng.
"Không, ta hoàn toàn không quan tâm ông có làm lớn chuyện hay không, dù gì ta cũng có chứng cứ vững chắc, dù ông có làm ầm ĩ đến trước mặt phụ hoàng, ta cũng không có gì phải sợ. Ngược lại là ông, nuôi được một nữ nhi độc ác xảo quyệt, lại còn đưa vào Đông cung làm phi tần, ông nói xem, ông đang ôm ấp tâm tư gì đây?"
Đoan Quốc Công bị câu hỏi này làm nghẹn lời, lưng đầy mồ hôi lạnh.
"Nếu ông muốn cáo trạng với phụ hoàng, thì suy nghĩ xem nên trả lời vấn đề này thế nào. Nếu câu trả lời của ông không làm phụ hoàng hài lòng, chỉ sợ cả ông cũng sẽ bị trách tội, suy cho cùng, nuôi mà không dạy là lỗi của cha."
Nói xong, Lạc Thanh Hàn rời đi.
Đoan Quốc Công đứng một mình ở đó, mồ hôi lạnh sau lưng thấm ướt cả áo.
Ông loạng choạng quay về phủ Đoan Quốc Công.
Phu nhân nôn nóng hỏi.
"Thái tử nói thế nào? Vũ Vi bệnh chết thật sao?"
Đoan Quốc Công lau mồ hôi trên mặt "Vũ Vi đúng là bệnh chết."
Phu nhân hét lên "Thiếp không tin! Vũ Vi còn trẻ như vậy, sức khỏe luôn tốt, sao có thể đột nhiên ngã bệnh qua đời? Chắc chắn bên trong có chuyện gì đó, nữ nhân trong hậu cung rất độc ác, có lẽ Vũ Vi bị ai đó hại chết!"
Đoan Quốc công đập bàn quát "Ta nói nó bệnh chết, thì là bệnh chết!"
Phu nhân sợ hãi, cả người run rẩy, hai mắt nhất thời đỏ lên.
"Ý chàng là gì? Có phải chàng biết gì không?"
Dù bà có gặng hỏi thế nào, Đoan Quốc Công vẫn không chịu nói sự thật.
Di thể Đoạn lương đệ được đưa ra khỏi cung, giao cho phủ Đoan Quốc Công chôn cất.
Cùng với di thể, còn có Nghinh Hương.
Trước đây Nghinh Hương là nha hoàn mà Đoạn lương đệ mang từ phủ Đoan Quốc Công, hiện giờ Đoạn lương đệ không còn, đương nhiên nàng từ đâu tới thì về lại đó.
Vì bị tra tấn, trên người nàng có rất nhiều vết thương, thêm chuyện Đoạn lương đệ chết, tinh thần của nàng chịu đả kích lớn, cả người cứ ngơ ngơ dại dại.
Đoan Quốc Công phu nhân thử dò hỏi nguyên nhân dẫn đến cái chết thật sự của Đoạn lương đệ từ miệng nàng.
Nhưng dù phu nhân hỏi thế nào, Nghinh Hương chỉ trả lời một câu ---
"Tôi không biết, tôi không biết gì hết."
Nếu bị ép quá mức, Nghinh Hương sẽ khóc la như một kẻ điên.
Cuối cùng phu nhân cũng không hỏi được gì.
Do Đoạn lương đệ chết không mấy vẻ vang, đám tang được tổ chức vô cùng đơn giản.
Qua vài ngày tịnh dưỡng, tình trạng sức khỏe của Lý trắc phi dần tốt lên, nàng bảo cung nữ Tố Mai bên cạnh đi nghe ngóng thử tại sao Thải Vân vẫn chưa về.
Tố Mai ra ngoài nghe ngóng, quay về bẩm báo sự thật.
"Nương nương, Liễu Nhứ đã được thả về điện Ngọc Liên, Nghinh Hương bị đưa về phủ Đoan Quốc Công, chỉ có Thải Vân tỷ tỷ vẫn chưa có tin tức gì."
Lý trắc phi rất bất mãn.
"Dựa vào đâu mà cung nữ của Bạch trắc phi và Đoạn lương đệ đều đã được thả, chỉ có cung nữ của ta bị giam giữ? Đám Ngọc Lân vệ đó cố ý làm khó ta sao?!"
Tố Mai không dám trả lời, chỉ đành cúi thấp đầu.
Lý trắc phi đứng lên "Nếu bọn họ không thả người, vậy ta tự đi tìm bọn họ đòi người!"
Tố Mai vội khuyên.
"Ngọc Lân vệ làm theo lệnh của Thái tử, nếu Ngọc Lân vệ không thả người, nhất định là Thái tử Điện hạ ra lệnh bảo bọn họ làm vậy, dù người có đi tìm Ngọc Lân vệ cũng không đưa được Thải Vân tỷ tỷ về. Nếu làm không tốt, thậm chí có thể chọc giận Thái tử, gây thêm rắc rối cho người."
Lý trắc phi bực bội "Vậy ngươi nói xem phải làm sao?"
Thải Vân là đại cung nữ bên cạnh nàng, bình thường những chuyện lớn nhỏ trong điện Kim Phong đều do Thải Vân xử lý, bây giờ Thải Vân không ở đây, nàng phải tự mình xử lý mọi việc, chuyện này làm nàng rất bực mình.
Tố Mai cũng không biết làm sao mới tốt, khổ não suy nghĩ một hồi, mới miễn cưỡng nghĩ ra một cách mà không giống cách lắm.
"Hay là người đi tìm Tiêu trắc phi hỏi thăm tình hình? Nô tỳ nghe nói gần đây Thái tử thường tới điện Thanh Ca, có thể Thái tử sẽ gì đó với Tiêu trắc phi, hiện giờ Tiêu trắc phi phụ trách nội vụ Đông cung, hẳn là nắm rất rõ, nhất định phải biết nhiều hơn chúng ta."
Lý trắc phi tức giận cười "Ngươi đang bảo ta cầu xin Tiêu trắc phi sao?"
Tố Mai rụt cổ, không dám lên tiếng.
Lý trắc phi nghiến răng nghiến lợi nói.
"Dù ta có sốt ruột mà chết, dù có từ nơi này nhảy xuống, cũng tuyệt đối không đi cầu xin Tiêu trắc phi!"
Mọi người ai cũng bị sốc.
Hầu hết mọi người đều hoang mang kinh ngạc, không hiểu tại sao Đoạn lương đệ đột nhiên qua đời vì bệnh?
Người có đầu óc nhận ra rất nhanh, hai ngày trước ba Trắc phi bị hạ độc, hôm nay Đoạn lương đệ đột nhiên bệnh chết, giữa hai chuyện ắt có mối liên hệ nào đó.
Đoan Quốc Công hay tin nữ nhi đột ngột qua đời, không muốn tin vào sự thật này nên đã tự mình vào cung yết kiến Thái tử.
Thái tử vừa rời khỏi điện Nghị Sự, thì thấy Đoan Quốc Công đã đợi sẵn.
Đoan Quốc Công vội bước tới hành lễ.
"Điện hạ, có thể nói chuyện riêng được không?"
Đổng Minh Xuân đang đi theo Thái tử thấy vậy, thức thời chắp tay "Vi thần xin đi trước."
Thái tử và Đoan Quốc Công đến một nơi vắng vẻ gần đó nói chuyện.
Đoan Quốc Công nôn nóng hỏi.
"Điện hạ, tiểu nữ vẫn luôn khỏe mạnh, sao bỗng dưng ngã bệnh qua đời? Cầu xin Thái tử Điện hạ nói rõ, trong này có ẩn tình gì sao?"
Vì quá lo lắng, lời ông nói có hơi không khách khí, suýt chút đã chất vấn đối phương có phải Đoạn lương đệ bị người khác hại không?
Thái tử cũng không có ý giấu, thẳng thắn nói "Đoạn lương đệ là do ta ban chết."
Đoan Quốc Công sửng sốt, sau đó nổi giận.
"Tại sao Điện hạ lại làm vậy? Dù tiểu nữ có làm sai, cũng là phi tần mà Hoàng thượng đích thân chỉ điểm cho người, dù nể mặt Hoàng thượng, cũng sẽ xuống tay tàn nhẫn vậy sao?!"
Lạc Thanh Hàn lạnh nhạt nói.
"Nàng ta âm mưu hạ độc Lý trắc phi và Bạch trắc phi, còn muốn đổ tội cho Tiêu trắc phi, tâm địa độc ác xảo quyệt như vậy, ông nghĩ ta có thể giữ nàng ta lại sao? Nếu hôm nay nàng ta vì ghen tuông, dám hạ độc các phi tần khác, ngày mai nàng ta vì thất sủng, có dám hạ độc ta luôn không?"
Sắc mặt Đoan Quốc Công tức thì tái nhợt.
Ông không thể tin được.
"Chuyện này sao có thể? Tiểu nữ trước giờ ngoan ngoãn đáng yêu, tuy có lúc con bé hơi tùy hứng, thì cũng chỉ như đứa trẻ nghịch ngợm mà thôi, con bé sao có thể hạ độc người khác? Con bé không thể làm ra chuyện này, bên trong nhất định có hiểu lầm!"
Lạc Thanh Hàn "Nếu ta dám định tội nàng ta, thì dĩ nhiên có chứng cứ chắc chắn!"
Đoan Quốc Công không nói nên lời.
Lạc Thanh Hàn "Ta cho nàng ta bệnh chết đã là giữ chút thể diện cuối cùng rồi, nếu ông không phục, có thể đến trước mặt phụ hoàng cáo trạng. Lúc chuyện xé ra to, tất cả những việc Đoạn lương đệ đã làm sẽ bị vạch trần, đến lúc đó mất hết thể diện chính là phủ Đoan Quốc Công."
Sắc mặt Đoan Quốc Công trắng bệch, môi run rẩy, khó khăn nói.
"Chẳng lẽ Điện hạ dám khẳng định ta không dám làm lớn chuyện, nên mới ban chết cho tiểu nữ?"
Lạc Thanh Hàn cười lạnh một tiếng.
"Không, ta hoàn toàn không quan tâm ông có làm lớn chuyện hay không, dù gì ta cũng có chứng cứ vững chắc, dù ông có làm ầm ĩ đến trước mặt phụ hoàng, ta cũng không có gì phải sợ. Ngược lại là ông, nuôi được một nữ nhi độc ác xảo quyệt, lại còn đưa vào Đông cung làm phi tần, ông nói xem, ông đang ôm ấp tâm tư gì đây?"
Đoan Quốc Công bị câu hỏi này làm nghẹn lời, lưng đầy mồ hôi lạnh.
"Nếu ông muốn cáo trạng với phụ hoàng, thì suy nghĩ xem nên trả lời vấn đề này thế nào. Nếu câu trả lời của ông không làm phụ hoàng hài lòng, chỉ sợ cả ông cũng sẽ bị trách tội, suy cho cùng, nuôi mà không dạy là lỗi của cha."
Nói xong, Lạc Thanh Hàn rời đi.
Đoan Quốc Công đứng một mình ở đó, mồ hôi lạnh sau lưng thấm ướt cả áo.
Ông loạng choạng quay về phủ Đoan Quốc Công.
Phu nhân nôn nóng hỏi.
"Thái tử nói thế nào? Vũ Vi bệnh chết thật sao?"
Đoan Quốc Công lau mồ hôi trên mặt "Vũ Vi đúng là bệnh chết."
Phu nhân hét lên "Thiếp không tin! Vũ Vi còn trẻ như vậy, sức khỏe luôn tốt, sao có thể đột nhiên ngã bệnh qua đời? Chắc chắn bên trong có chuyện gì đó, nữ nhân trong hậu cung rất độc ác, có lẽ Vũ Vi bị ai đó hại chết!"
Đoan Quốc công đập bàn quát "Ta nói nó bệnh chết, thì là bệnh chết!"
Phu nhân sợ hãi, cả người run rẩy, hai mắt nhất thời đỏ lên.
"Ý chàng là gì? Có phải chàng biết gì không?"
Dù bà có gặng hỏi thế nào, Đoan Quốc Công vẫn không chịu nói sự thật.
Di thể Đoạn lương đệ được đưa ra khỏi cung, giao cho phủ Đoan Quốc Công chôn cất.
Cùng với di thể, còn có Nghinh Hương.
Trước đây Nghinh Hương là nha hoàn mà Đoạn lương đệ mang từ phủ Đoan Quốc Công, hiện giờ Đoạn lương đệ không còn, đương nhiên nàng từ đâu tới thì về lại đó.
Vì bị tra tấn, trên người nàng có rất nhiều vết thương, thêm chuyện Đoạn lương đệ chết, tinh thần của nàng chịu đả kích lớn, cả người cứ ngơ ngơ dại dại.
Đoan Quốc Công phu nhân thử dò hỏi nguyên nhân dẫn đến cái chết thật sự của Đoạn lương đệ từ miệng nàng.
Nhưng dù phu nhân hỏi thế nào, Nghinh Hương chỉ trả lời một câu ---
"Tôi không biết, tôi không biết gì hết."
Nếu bị ép quá mức, Nghinh Hương sẽ khóc la như một kẻ điên.
Cuối cùng phu nhân cũng không hỏi được gì.
Do Đoạn lương đệ chết không mấy vẻ vang, đám tang được tổ chức vô cùng đơn giản.
Qua vài ngày tịnh dưỡng, tình trạng sức khỏe của Lý trắc phi dần tốt lên, nàng bảo cung nữ Tố Mai bên cạnh đi nghe ngóng thử tại sao Thải Vân vẫn chưa về.
Tố Mai ra ngoài nghe ngóng, quay về bẩm báo sự thật.
"Nương nương, Liễu Nhứ đã được thả về điện Ngọc Liên, Nghinh Hương bị đưa về phủ Đoan Quốc Công, chỉ có Thải Vân tỷ tỷ vẫn chưa có tin tức gì."
Lý trắc phi rất bất mãn.
"Dựa vào đâu mà cung nữ của Bạch trắc phi và Đoạn lương đệ đều đã được thả, chỉ có cung nữ của ta bị giam giữ? Đám Ngọc Lân vệ đó cố ý làm khó ta sao?!"
Tố Mai không dám trả lời, chỉ đành cúi thấp đầu.
Lý trắc phi đứng lên "Nếu bọn họ không thả người, vậy ta tự đi tìm bọn họ đòi người!"
Tố Mai vội khuyên.
"Ngọc Lân vệ làm theo lệnh của Thái tử, nếu Ngọc Lân vệ không thả người, nhất định là Thái tử Điện hạ ra lệnh bảo bọn họ làm vậy, dù người có đi tìm Ngọc Lân vệ cũng không đưa được Thải Vân tỷ tỷ về. Nếu làm không tốt, thậm chí có thể chọc giận Thái tử, gây thêm rắc rối cho người."
Lý trắc phi bực bội "Vậy ngươi nói xem phải làm sao?"
Thải Vân là đại cung nữ bên cạnh nàng, bình thường những chuyện lớn nhỏ trong điện Kim Phong đều do Thải Vân xử lý, bây giờ Thải Vân không ở đây, nàng phải tự mình xử lý mọi việc, chuyện này làm nàng rất bực mình.
Tố Mai cũng không biết làm sao mới tốt, khổ não suy nghĩ một hồi, mới miễn cưỡng nghĩ ra một cách mà không giống cách lắm.
"Hay là người đi tìm Tiêu trắc phi hỏi thăm tình hình? Nô tỳ nghe nói gần đây Thái tử thường tới điện Thanh Ca, có thể Thái tử sẽ gì đó với Tiêu trắc phi, hiện giờ Tiêu trắc phi phụ trách nội vụ Đông cung, hẳn là nắm rất rõ, nhất định phải biết nhiều hơn chúng ta."
Lý trắc phi tức giận cười "Ngươi đang bảo ta cầu xin Tiêu trắc phi sao?"
Tố Mai rụt cổ, không dám lên tiếng.
Lý trắc phi nghiến răng nghiến lợi nói.
"Dù ta có sốt ruột mà chết, dù có từ nơi này nhảy xuống, cũng tuyệt đối không đi cầu xin Tiêu trắc phi!"
Bình luận truyện