Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng
Chương 487: Nhớ năm đó thần thiếp cũng là một học sinh giỏi!
Lạc Thanh Hàn mặt không biểu cảm đuổi Triệu Hiền ra ngoài.
Tiêu Khải Minh cũng muốn đi, nhưng tỷ phu Thái tử không nói gì, chỉ đành ngoan ngoãn đứng đó.
Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt hỏi "Nghe nói Tiêu tướng quân bảo ngươi tham gia kì thi xuân năm nay?"
Tiêu Khải Minh thành thật đáp "Phải."
Lạc Thanh Hàn "Có nắm chắc sẽ đỗ được Tiến sĩ không?"
Vừa nãy trước mặt Tiêu Hề Hề, Tiêu Khải Minh còn có thể miễn cưỡng giả vờ, nhưng bây giờ đối mặt với Thái tử, Tiêu Khải Minh không dám giả vờ, đành xấu hổ nói thật.
"Không có."
Tiêu Hề Hề nghe vậy suýt nữa phun trà ra ngoài.
Nàng ngẩng đầu hỏi "Không phải vừa rồi đệ nói nắm chắc à?"
Tiêu Khải Minh đỏ mặt, không biết giải thích thế nào, đành trơ mặt giả vờ như người nói dối vừa nãy không phải mình.
Lạc Thanh Hàn không ngạc nhiên với đáp án này.
Bản thân Tiêu Lăng Phong là võ tướng, học vấn trong bụng gom lại còn không đủ hai lạng, đứa con trai mà ông ta dạy ra sao giỏi hơn được?
Hơn nữa hắn cũng hỏi qua người của Thái Học, điểm số của Tiêu Khải Minh ở Thái Học luôn xếp cuối bảng, chưa từng thấy có tiến bộ, với điểm số này mà muốn đỗ Tiến sĩ? Thế cũng quá coi thường Tiến sĩ rồi.
Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói "Cuộc sống là của ngươi, ngươi phung phí thế nào cũng được, phấn đấu tiến bộ hay sa ngã đều là chuyện của ngươi, chỉ cần sau này ngươi không hối hận là được."
Tiêu Khải Minh càng hổ thẹn hơn.
Ở nhà hắn hay bị phụ thân dạy dỗ, đôi khi phụ thân nổi giận dùng gia pháp, đánh hắn một trận khiến hắn ôm đầu bỏ chạy.
Hắn không có cảm giác gì, như heo chết không sợ nước sôi.
Mà bây giờ nghe Thái tử nói những lời rất nhẹ nhàng, nhưng Tiêu Khải Minh lại thấy hổ thẹn, như vô hình trung bị tát một cái khiến mặt nóng bừng.
Thật ra đối phương cũng không lớn hơn hắn bao nhiêu, nhưng nhìn người ta rồi nhìn lại mình.
Đúng là ứng với câu nói của người xưa, con người không nên so sánh với nhau.
Lạc Thanh Hàn "Về suy nghĩ lại tương lai của ngươi đi, không nhất định phải học, có thể làm chuyện khác, chỉ cần là chuyện mà ngươi cảm thấy đáng làm."
Tiêu Khải Minh cảm động.
Hắn biết, với thân phận và tính cách của Thái tử sẽ không dễ gì nói ra những lời này với người khác, Thái tử coi hắn như người nhà nên mới nói ra những lời như vậy.
Tiêu Khải Minh cung kính hành lễ "Đa tạ tỷ phu nhắc nhở."
Đây là lần đầu tiên hắn gọi Thái tử là tỷ phu.
Theo lý mà nói, tỷ tỷ của hắn chỉ là Trắc phi, không phải Chính phi, hắn cũng không được coi là em vợ của Thái tử, đương nhiên không có tư cách gọi Thái tử là tỷ phu, nhưng bầu không khí trước mắt tốt như vậy, hắn không khỏi quá khích một lần.
Sau khi gọi tỷ phu xong, Tiêu Khải Minh cảnh giác ngẩng đầu nhìn Thái tử, sợ Thái tử sẽ nghĩ hắn đang cố tình lôi kéo quan hệ, sẽ nảy sinh bất mãn trong lòng.
Sắc mặt Thái tử vẫn lạnh nhạt, không thấy có ý bất mãn gì.
Có vẻ Thái tử đã ngầm thừa nhận tiếng tỷ phu này.
Tiêu Khải Minh hơi vui mừng, không chỉ vui mừng khi có một tỷ phu là Thái tử, mà còn vui mừng vì tỷ tỷ của hắn được công nhận.
Tiêu Khải Minh lần nữa hành lễ rồi mới rời đi.
Lúc này, trong quán trà có một người kể chuyện đang kể chuyện, giọng điệu trầm bổng đầy cảm xúc, thỉnh thoảng vang lên những tràng pháo tay.
Trong phòng riêng, Lạc Thanh Hàn mặt không biểu cảm nói.
"Lấy quyển sách nàng mua ra đây."
Tiêu Hề Hề nhìn đi chỗ khác, không muốn thừa nhận "Không... không mua sách."
Lạc Thanh Hàn "Lại muốn gạt ta?"
Tiêu Hề Hề biết tính khí của người này, chỉ đành làm theo, không thể chống lại.
Nàng cười khổ đặt năm quyển sách lên bàn.
Lạc Thanh Hàn cầm một quyển mở ra xem.
Tiêu Hề Hề ngước mắt cầu xin "Đây chỉ là sách truyện bình thường thôi, không có nội dung bậy bạ, người có thể đừng tịch thu không?"
Lạc Thanh Hàn hỏi ngược lại "Nghe nói gần đây nàng ở trong cung chơi mạt chược rất vui, chắc là không có thời gian đọc sách truyện?"
Tiêu Hề Hề "Cũng đâu phải chơi mạt chược suốt, thỉnh thoảng cũng phải điều chỉnh sinh hoạt một chút."
Lạc Thanh Hàn đóng sách lại.
Động tác của hắn rất nhẹ, nhưng Tiêu Hề Hề lại vô thức run lên, nét mặt hoảng loạn.
Thấy vậy, Lạc Thanh Hàn thấy hơi khó chịu.
Trước đó hắn chỉ lo trút giận, không ngờ để lại cho Tiêu Hề Hề bóng ma tâm lý.
Hắn đặt quyển sách xuống, chậm rãi nói "Nếu nàng thích đọc mấy sách này, thì cứ đọc đi."
Tiêu Hề Hề ngạc nhiên "Người không cấm thần thiếp đọc sách nữa sao?"
Lạc Thanh Hàn "Đọc sách là chuyện tốt, nhưng không phải sách nào cũng đọc được. Có vài quyển sách sau khi đọc rồi chẳng những không thu được lợi ích gì, mà còn khiến đầu óc nàng ngày càng ngốc hơn."
Tiêu Hề Hề "Nhưng thần thiếp không đọc sách vì lợi ích, thần thiếp chỉ muốn tiêu khiển thôi."
Lạc Thanh Hàn "Chính vì nàng có suy nghĩ này, mới làm nàng không thể viết được một bài văn tế đàng hoàng."
Tiêu Hề Hề cảm thấy thành tích văn học của mình bị sỉ nhục.
Nàng cố gắng biện hộ "Người đừng thấy thần thiếp như vậy, nhớ năm đó thần thiếp cũng là một học sinh giỏi!"
Nàng không nói dối, trước khi xuyên tới đây, nàng quả thật là một học sinh giỏi, mỗi lần thi đều đứng đầu toàn khối, nhiệt tình tham gia các cuộc thi, nàng dựa vào học bổng trường cấp và tiền thưởng từ các cuộc thi, ổn định học tới đại học.
Tiếc là người tính không bằng trời tính.
Trước khi tốt nghiệp đại học, nàng hẹo sớm rồi xuyên đến thế giới này.
1
Đúng là ứng với câu, ngày mai hay ngoài ý muốn, không biết cái nào sẽ đến trước?
Vậy nên, làm người thì phải sống cho hiện tại, tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất, đừng đợi sau này không còn cơ hội tận hưởng, rồi chỉ biết ân hận cả đời.
Đây là lần đầu tiên Lạc Thanh Hàn nghe thấy từ học sinh giỏi, từ mặt chữ có thể đoán được nghĩa.
Hắn nghi hoặc "Thật à?"
Tiêu Hề Hề chắc chắn nói "Là thật đó!"
"Vậy làm thế nào nàng lại thành thế này?"
Tiêu Hề Hề đảo mắt "Nói ra thì dài, nhớ năm đó thần thiếp là một học sinh giỏi, vì nảy sinh tò mò với thế giới của học sinh kém, sau đó thần thiếp thử bước vào thế giới của học sinh kém xem thử, ai mà biết một khi bước vào thì không ra được."
Lạc Thanh Hàn "......"
Tiêu Hề Hề "Thật đó, làm học sinh kém rất vui, không cần chăm chỉ tiến bộ, chỉ cần sống qua ngày là được, một khi người nếm trải được niềm vui của học sinh kém, chắc chắn sẽ không bao giờ muốn làm học sinh giỏi nữa."
1
Lạc Thanh Hàn bình tĩnh hỏi lại "Ta là trữ quân của vương triều Đại Thịnh, nếu ta cũng sống qua ngày như nàng, nàng cảm thấy quốc gia này còn ổn không?"
Tiêu Hề Hề tưởng tượng Hoàng đế tương lai mỗi ngày ăn no chờ chết, lập tức thay đổi suy nghĩ.
"Như thế không được! Người là Hoàng đế tương lai, nhất định phải chăm chỉ học tập tiến bộ mỗi ngày! Tương lai của cả quốc gia phụ thuộc vào người, nếu không có người, sau này thần thiếp cũng không thể vui vẻ sống qua ngày, cho nên người nhất định phải cố lên, thần thiếp sẽ luôn ủng hộ người!"
Lạc Thành Hàn "......"
Cho nên hắn bán mạng làm việc, chỉ để cho cá muối như nàng tiếp tục sống qua ngày?
Nghĩ như vậy hắn đột nhiên không muốn nỗ lực nữa!
Tiêu Khải Minh cũng muốn đi, nhưng tỷ phu Thái tử không nói gì, chỉ đành ngoan ngoãn đứng đó.
Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt hỏi "Nghe nói Tiêu tướng quân bảo ngươi tham gia kì thi xuân năm nay?"
Tiêu Khải Minh thành thật đáp "Phải."
Lạc Thanh Hàn "Có nắm chắc sẽ đỗ được Tiến sĩ không?"
Vừa nãy trước mặt Tiêu Hề Hề, Tiêu Khải Minh còn có thể miễn cưỡng giả vờ, nhưng bây giờ đối mặt với Thái tử, Tiêu Khải Minh không dám giả vờ, đành xấu hổ nói thật.
"Không có."
Tiêu Hề Hề nghe vậy suýt nữa phun trà ra ngoài.
Nàng ngẩng đầu hỏi "Không phải vừa rồi đệ nói nắm chắc à?"
Tiêu Khải Minh đỏ mặt, không biết giải thích thế nào, đành trơ mặt giả vờ như người nói dối vừa nãy không phải mình.
Lạc Thanh Hàn không ngạc nhiên với đáp án này.
Bản thân Tiêu Lăng Phong là võ tướng, học vấn trong bụng gom lại còn không đủ hai lạng, đứa con trai mà ông ta dạy ra sao giỏi hơn được?
Hơn nữa hắn cũng hỏi qua người của Thái Học, điểm số của Tiêu Khải Minh ở Thái Học luôn xếp cuối bảng, chưa từng thấy có tiến bộ, với điểm số này mà muốn đỗ Tiến sĩ? Thế cũng quá coi thường Tiến sĩ rồi.
Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói "Cuộc sống là của ngươi, ngươi phung phí thế nào cũng được, phấn đấu tiến bộ hay sa ngã đều là chuyện của ngươi, chỉ cần sau này ngươi không hối hận là được."
Tiêu Khải Minh càng hổ thẹn hơn.
Ở nhà hắn hay bị phụ thân dạy dỗ, đôi khi phụ thân nổi giận dùng gia pháp, đánh hắn một trận khiến hắn ôm đầu bỏ chạy.
Hắn không có cảm giác gì, như heo chết không sợ nước sôi.
Mà bây giờ nghe Thái tử nói những lời rất nhẹ nhàng, nhưng Tiêu Khải Minh lại thấy hổ thẹn, như vô hình trung bị tát một cái khiến mặt nóng bừng.
Thật ra đối phương cũng không lớn hơn hắn bao nhiêu, nhưng nhìn người ta rồi nhìn lại mình.
Đúng là ứng với câu nói của người xưa, con người không nên so sánh với nhau.
Lạc Thanh Hàn "Về suy nghĩ lại tương lai của ngươi đi, không nhất định phải học, có thể làm chuyện khác, chỉ cần là chuyện mà ngươi cảm thấy đáng làm."
Tiêu Khải Minh cảm động.
Hắn biết, với thân phận và tính cách của Thái tử sẽ không dễ gì nói ra những lời này với người khác, Thái tử coi hắn như người nhà nên mới nói ra những lời như vậy.
Tiêu Khải Minh cung kính hành lễ "Đa tạ tỷ phu nhắc nhở."
Đây là lần đầu tiên hắn gọi Thái tử là tỷ phu.
Theo lý mà nói, tỷ tỷ của hắn chỉ là Trắc phi, không phải Chính phi, hắn cũng không được coi là em vợ của Thái tử, đương nhiên không có tư cách gọi Thái tử là tỷ phu, nhưng bầu không khí trước mắt tốt như vậy, hắn không khỏi quá khích một lần.
Sau khi gọi tỷ phu xong, Tiêu Khải Minh cảnh giác ngẩng đầu nhìn Thái tử, sợ Thái tử sẽ nghĩ hắn đang cố tình lôi kéo quan hệ, sẽ nảy sinh bất mãn trong lòng.
Sắc mặt Thái tử vẫn lạnh nhạt, không thấy có ý bất mãn gì.
Có vẻ Thái tử đã ngầm thừa nhận tiếng tỷ phu này.
Tiêu Khải Minh hơi vui mừng, không chỉ vui mừng khi có một tỷ phu là Thái tử, mà còn vui mừng vì tỷ tỷ của hắn được công nhận.
Tiêu Khải Minh lần nữa hành lễ rồi mới rời đi.
Lúc này, trong quán trà có một người kể chuyện đang kể chuyện, giọng điệu trầm bổng đầy cảm xúc, thỉnh thoảng vang lên những tràng pháo tay.
Trong phòng riêng, Lạc Thanh Hàn mặt không biểu cảm nói.
"Lấy quyển sách nàng mua ra đây."
Tiêu Hề Hề nhìn đi chỗ khác, không muốn thừa nhận "Không... không mua sách."
Lạc Thanh Hàn "Lại muốn gạt ta?"
Tiêu Hề Hề biết tính khí của người này, chỉ đành làm theo, không thể chống lại.
Nàng cười khổ đặt năm quyển sách lên bàn.
Lạc Thanh Hàn cầm một quyển mở ra xem.
Tiêu Hề Hề ngước mắt cầu xin "Đây chỉ là sách truyện bình thường thôi, không có nội dung bậy bạ, người có thể đừng tịch thu không?"
Lạc Thanh Hàn hỏi ngược lại "Nghe nói gần đây nàng ở trong cung chơi mạt chược rất vui, chắc là không có thời gian đọc sách truyện?"
Tiêu Hề Hề "Cũng đâu phải chơi mạt chược suốt, thỉnh thoảng cũng phải điều chỉnh sinh hoạt một chút."
Lạc Thanh Hàn đóng sách lại.
Động tác của hắn rất nhẹ, nhưng Tiêu Hề Hề lại vô thức run lên, nét mặt hoảng loạn.
Thấy vậy, Lạc Thanh Hàn thấy hơi khó chịu.
Trước đó hắn chỉ lo trút giận, không ngờ để lại cho Tiêu Hề Hề bóng ma tâm lý.
Hắn đặt quyển sách xuống, chậm rãi nói "Nếu nàng thích đọc mấy sách này, thì cứ đọc đi."
Tiêu Hề Hề ngạc nhiên "Người không cấm thần thiếp đọc sách nữa sao?"
Lạc Thanh Hàn "Đọc sách là chuyện tốt, nhưng không phải sách nào cũng đọc được. Có vài quyển sách sau khi đọc rồi chẳng những không thu được lợi ích gì, mà còn khiến đầu óc nàng ngày càng ngốc hơn."
Tiêu Hề Hề "Nhưng thần thiếp không đọc sách vì lợi ích, thần thiếp chỉ muốn tiêu khiển thôi."
Lạc Thanh Hàn "Chính vì nàng có suy nghĩ này, mới làm nàng không thể viết được một bài văn tế đàng hoàng."
Tiêu Hề Hề cảm thấy thành tích văn học của mình bị sỉ nhục.
Nàng cố gắng biện hộ "Người đừng thấy thần thiếp như vậy, nhớ năm đó thần thiếp cũng là một học sinh giỏi!"
Nàng không nói dối, trước khi xuyên tới đây, nàng quả thật là một học sinh giỏi, mỗi lần thi đều đứng đầu toàn khối, nhiệt tình tham gia các cuộc thi, nàng dựa vào học bổng trường cấp và tiền thưởng từ các cuộc thi, ổn định học tới đại học.
Tiếc là người tính không bằng trời tính.
Trước khi tốt nghiệp đại học, nàng hẹo sớm rồi xuyên đến thế giới này.
1
Đúng là ứng với câu, ngày mai hay ngoài ý muốn, không biết cái nào sẽ đến trước?
Vậy nên, làm người thì phải sống cho hiện tại, tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất, đừng đợi sau này không còn cơ hội tận hưởng, rồi chỉ biết ân hận cả đời.
Đây là lần đầu tiên Lạc Thanh Hàn nghe thấy từ học sinh giỏi, từ mặt chữ có thể đoán được nghĩa.
Hắn nghi hoặc "Thật à?"
Tiêu Hề Hề chắc chắn nói "Là thật đó!"
"Vậy làm thế nào nàng lại thành thế này?"
Tiêu Hề Hề đảo mắt "Nói ra thì dài, nhớ năm đó thần thiếp là một học sinh giỏi, vì nảy sinh tò mò với thế giới của học sinh kém, sau đó thần thiếp thử bước vào thế giới của học sinh kém xem thử, ai mà biết một khi bước vào thì không ra được."
Lạc Thanh Hàn "......"
Tiêu Hề Hề "Thật đó, làm học sinh kém rất vui, không cần chăm chỉ tiến bộ, chỉ cần sống qua ngày là được, một khi người nếm trải được niềm vui của học sinh kém, chắc chắn sẽ không bao giờ muốn làm học sinh giỏi nữa."
1
Lạc Thanh Hàn bình tĩnh hỏi lại "Ta là trữ quân của vương triều Đại Thịnh, nếu ta cũng sống qua ngày như nàng, nàng cảm thấy quốc gia này còn ổn không?"
Tiêu Hề Hề tưởng tượng Hoàng đế tương lai mỗi ngày ăn no chờ chết, lập tức thay đổi suy nghĩ.
"Như thế không được! Người là Hoàng đế tương lai, nhất định phải chăm chỉ học tập tiến bộ mỗi ngày! Tương lai của cả quốc gia phụ thuộc vào người, nếu không có người, sau này thần thiếp cũng không thể vui vẻ sống qua ngày, cho nên người nhất định phải cố lên, thần thiếp sẽ luôn ủng hộ người!"
Lạc Thành Hàn "......"
Cho nên hắn bán mạng làm việc, chỉ để cho cá muối như nàng tiếp tục sống qua ngày?
Nghĩ như vậy hắn đột nhiên không muốn nỗ lực nữa!
Bình luận truyện