Quỷ Phi Trọng Sinh: Ai Dám Đụng Đến Phu Quân Ta

Chương 1-3: Trọng sinh



Linh Thứu từ mơ màng tỉnh dậy, nàng cảm nhận được hồn phách của mình đang dần thoát ly khỏi thân thể. Nhưng mà khoảnh khắc nàng đang sắp trở thành một hồn ma lang thang, có một luồng lực lớn bí ẩn kéo tới ồ ạt, kéo nàng về một phía mà đằng sau là một cái vực sâu thẳm.

Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất. Tựa như từ phía xa vang một tiếng nói vừa dịu dàng nhưng cũng xa lạ truyền vào lỗ tai nàng: "Muội muội, phải mạnh mẽ, không nên trốn tránh dị năng bản thân mình. Chính hay tà từ xưa tới nay không phải quyết định bởi năng lực, mà là ở tâm. Nhớ kỷ, muội là Quỷ Vương. Linh hồn chi chủ, trở về quá khứ lần này, nhất định phải mạnh mẽ lên..."

"A!"

Bên trong gian phòng Cổ Hương truyền ra một tiếng la, nữ tử từ trên giường bỗng nhiên tỉnh dậy.

Mạc Hàn! Nàng nhớ tới cảnh hắn ở trong ngực nàng, trong tay còn cầm độc dược, trên người hắn đầy máu. Nàng muốn ngăn không cho máu chảy ra, lại không biết phải làm thế nào.

Trái tim nàng đau đớn, nàng thật lòng sợ hãi, bản thân lúc đó rất bất lực...

Không biết đã qua bao lâu, nữ tử từ trong giấc mộng kia tỉnh dậy, cơ thể còn chưa dứt hẳn đau đớn, con ngươi có chút mê mang nhìn xung quanh một vòng. Bố trí này, gian phòng này rõ ràng là nơi nàng ở trước khi xuất giá.

Đúng rồi, nàng nhớ tới ngày hôm đó. Rõ ràng nàng đã chết, có người nói trước khi đi tới hoàng tuyền, linh hồn sẽ trở về nơi cũ. Đây là nơi nàng sống trước kia, vậy còn Mạc Hàn, hắn đâu rồi? Có phải nàng có thể đi gặp hắn không. Không, không thể, nàng không thể gặp hắn.

Nữ tử cười tự giễu, cố lắc mạnh đầu, Mạc Hàn hắn không trách nàng, nhưng nàng cũng không có cách nào tha thứ cho bản thân. Lại không biết phải làm thế nào để đối mặt với hắn.

Không sai, nữ tử này vốn là phải hết đi, Linh Thứu.

Nhưng ở thời điểm nàng đang mơ hồ, đang tự trách bản thân mình, cửa phòng đột nhiên mở ra: "Linh Nhi, nàng đang đợi ta sao?"

Âm thanh quen thuộc làm Linh Thứu ngẩn ra chốc lát, Lãnh Trạch Phong.

Nữ tử dựa vào thanh giường mà nâng mặt lên, nhìn về phía cửa, quả nhiên là hắn.

Hắn tại sao lại ở chỗ này, hắn tại sao lại nói chuyện với nàng? Hắn nhìn thấy nàng? Ý là muốn nói nàng chưa chết đi? Bát độc dược kia không có độc chết nàng?

Liên tiếp vài tin tức truyền đến làm Linh Thứu bất ngờ đến ngây ngốc, lại cảm thấy quá nghi hoặc. Nàng lúc này mơ hồ trở ngốc, Lãnh Trạch Phong nhìn thấy vẻ mặt nàng có chút dị thường, con ngươi lóe lên một cái, thở dài, đi tới bên cạnh: "Ta biết như vậy rất oan ước nàng, nhưng nàng phải nghĩ cho tương lai chúng ta, đúng không?"

Linh Thứu nhíu mày, tựa hồ như đã phát hiện ra có điểm không đúng.

"Được rồi, nàng không được tùy hứng, ngày mai sẽ là ngày nàng và hắn ta đại hôn, nàng không thể nói thay đổi là thay đổi được."

Lãnh Trạch Phong nhìn thấy Linh Thứu không có phản ứng gì, có chút không kiên nhẫn, nhưng lại ép bản thân phải đè xuống suy nghĩ trong lòng. Lần thứ hai cố dùng sự ôn nhu cùng thâm tình mà nói: "Linh Nhi, nàng phải hiểu ta mấy năm nay rất nỗ lực, thế nhưng cho dù ta có cố gắng thế nào cũng là con thứ. Nếu như người khác ngồi lên ngôi vị Hoàng Đế đó, kết cục của ta chỉ có một con đường chết. Ta chết không quan trọng, chỉ là chúng ta cứ như vậy mà âm dương xa cách. Ta, ta đáp ứng nàng, chỉ cần hắn ta chết đi, ta trở thành Thái Tử. tương lai sẽ là Hoàng Đế, thời điểm thích hợp, nàng chính là Hoàng Hậu của ta. Ta sẽ đem toàn bộ thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này dành tặng cho nàng. Hai chúng ta vĩnh viễn không rời xa."

Lần này, cuối cùng Linh Thứu cũng nhận ra được chỗ không thích hợp là ở đâu. Những câu nói này, chính xác Lãnh Trạch Phong đã nói với nàng vào đêm trước khi nàng xuất giá. Lẽ nào nàng còn đang nằm mơ? Nhìn nam tử trước mắt thâm thâm tình tìm mà nói, trong lòng không khỏi cười nhạo. Chỉ cần nàng nghiêm túc suy nghĩ, sẽ không khó mà phát hiện ra những lời này đều là qua loa tính toán, nhưng đáng tiếc, nàng là nữ tử trước kia vì yêu mà làm ngu muội đầu óc, đem tình cảm trao nhầm người. Còn cam tâm tình nguyện vì hắn mà giết đi Mạc Hàn, còn giúp hắn hại biết bao nhiêu người.

Lãnh Trạch Phong nói thêm vài lời liền rời khỏi, Linh Thứu không nghe được bao nhiêu. Đơn giản hắn chỉ đang sợ bản thân nàng sẽ hối hận, sợ nàng phá hỏng kế hoạch của hắn mà thôi. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện