Quỷ Phi Trọng Sinh: Ai Dám Đụng Đến Phu Quân Ta
Chương 40: Trí đấu tình địch.
Chương 40: Trí đấu tình địch.
Linh Thứu không lên tiếng, Băng với Hỏa nhìn nhau, hơi thở này... Tựa hồ không phải là người hôm qua để bọn họ phải kiêng kỵ.
Chỉ nghe ngoài cửa bỗng có thêm âm thanh của nam tử. "Nguyệt cô nương, xin lỗi, Thái tử dặn dò, thời điểm không có Thái tử ở bất luận người nào cũng không được đến gần phòng của Thái tử."
Sau đó là thanh âm của một cô gái. "Vậy nàng kia đâu! Phế vật kia còn ở bên trong!"
"Chuyện này. . . Nàng là Thái tử mang vào."
"Vậy là nói nàng ta còn ở bên trong! Nàng ở bên trong qua một đêm.!"
"Nguyệt cô nương, Thái tử dặn dò, xin ngươi không nên làm khó chúng tôi!"
Chỉ nghe nữ tử trầm mặc một hồi, sau đó nhẹ giọng đối với hai ám vệ nói gì đó, sau một khắc cửa bị đẩy ra, đi vào là một nữ tử mặt một bộ màu vàng nhạt.
Nhìn người đến, Linh Thứu khóe mắt vừa kéo, đột nhiên có chút hoài nghi thật sự sống lại không? Thật vất vả dọn dẹp sạch sẽ tình địch, giờ lại phải thanh lý một lần nữa.
Đương nhiên, nàng cũng là tùy tiện ngẫm lại, sống lại đương nhiên là tốt, bằng không nàng cũng không thấy được Mộ Hàn không phải sao?
Không sai, nữ tử đi vào chính là Nguyệt Dung, chỉ thấy nàng ta vừa vào gian nhà liền đi hướng phòng ngủ chính, đầu tiên đập vào mắt chính là quần áo nữ tử đầy đất, lại ngẩng đầu nhìn đến Linh Thứu trêи giường che kín chăn nhưng rõ ràng là vai để trần.
Nguyệt Dung lúc này chỉ vào Linh Thứu, không thể tin tưởng trợn to hai mắt. "Ngươi! Ngươi! . . ."
Linh Thứu giả vờ thẹn thùng lôi kéo chăn, ôn nhu nói. "Ngươi là?"
"Ngươi! Ngươi vô liêm sỉ! Ngươi lại! Ngươi lại!" Nguyệt Dung không khống chế được, nàng biết được phế vật này ở trong phòng Thái tử một đêm cũng nhiều nhất chính là lòng không quá thoải mái, đó là bởi vì nàng nhận định Thái tử sẽ không chạm vào nàng ta.
Nhưng hiện tại, sự thực ở trước mắt, nàng cũng không hiểu nỗi, Thái tử tại sao có thể như vậy! Phế vật này tại sao có thể không biết xấu hổ như vậy! Bọn họ tại sao có thể... tại sao có thể.
"Hả?" Linh Thứu tỏ rõ vẻ nghi hoặc mà nhìn Nguyệt Dung. "Cô nương, ngươi không sao chứ? Ngươi là muốn tìm Mộ Hàn sao? Chàng đi lâm triều rồi, chàng trở về ta sai người đi thông báo cho ngươi?"
Lời Linh Thứu nói mặc dù ôn nhu, trêи mặt nhìn cũng vô hại, nhưng mà giữa những hàng chữ đều tiết lộ tin tức nàng là nữ nhân của Lãnh Mộ Hàn, trực tiếp đem Nguyệt Dung tức giận đến nổi trận lôi đình.
Xem ra nàng thật sự quá coi thường phế vật này rồi! Vốn là Thái tử cưới phế vật này nàng còn không để ở trong lòng, hơn nữa nghe ý tứ của Thiệu Ngôn Thiệu Lỗi, nữ nhân này rất khả năng với nhị hoàng tử có quan hệ! Mà Thái tử cũng biết!
Nhưng mà hôm qua! Hôm qua Thái tử dĩ nhiên bởi vì phế vật này mà mắng nàng! Bây giờ vẫn cùng phế vật này. . .
Tĩnh tâm tĩnh tâm, nàng không thể giận, không thể giận, nàng hôm nay mục đích tới là để phế vật này biết khó mà lui! Nữ nhân như vậy, ngoại trừ có một chút sắc đẹp, nơi nào bằng nàng được?
Tỉnh táo lại Nguyệt Dung cười nói. "Ta là tới tìm ngươi, ngươi chính là Thái tử phi?"
Linh Thứu gật gật đầu, rất khiêm tốn hỏi. "Ừm, cô nương là thiên kim nhà ai? Vì sao gặp bản thế tử phi mà không hành lễ?" Sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. "Lẽ nào là vị công chúa kia? Muội muội của Mộ Hàn?"
Mấy câu này không thể nghi ngờ là đâm Nguyệt Dung đến đau đớn, nàng cũng vì phụ mẫu đều mất, cũng không có bối cảnh hiển hách, lúc nào cũng đều kém người khác một bậc.
Cho dù nàng ái mộ Thái tử, bồi Thái tử mấy năm, giúp Thái tử trị liệu thương tổn có lớn có nhỏ, cũng chỉ có thể lấy thân phận thuộc hạ ở bên cạnh hắn.
Mà nàng ta! Chỉ là một phế vật! Bất quá là bởi vì sinh ở trong đại gia tộc, không hề làm gì, lại có thể gả cho Thái tử!
"Ta không phải muội muội của Thái tử, ta là người của Thái tử!" Nguyệt Dung cố ý đem lời nói ra như có hai nghĩa..
Linh Thứu căn bản là không hiểu sai: "Há, hóa ra là thuộc hạ của Mộ Hàn a!"
Linh Thứu không lên tiếng, Băng với Hỏa nhìn nhau, hơi thở này... Tựa hồ không phải là người hôm qua để bọn họ phải kiêng kỵ.
Chỉ nghe ngoài cửa bỗng có thêm âm thanh của nam tử. "Nguyệt cô nương, xin lỗi, Thái tử dặn dò, thời điểm không có Thái tử ở bất luận người nào cũng không được đến gần phòng của Thái tử."
Sau đó là thanh âm của một cô gái. "Vậy nàng kia đâu! Phế vật kia còn ở bên trong!"
"Chuyện này. . . Nàng là Thái tử mang vào."
"Vậy là nói nàng ta còn ở bên trong! Nàng ở bên trong qua một đêm.!"
"Nguyệt cô nương, Thái tử dặn dò, xin ngươi không nên làm khó chúng tôi!"
Chỉ nghe nữ tử trầm mặc một hồi, sau đó nhẹ giọng đối với hai ám vệ nói gì đó, sau một khắc cửa bị đẩy ra, đi vào là một nữ tử mặt một bộ màu vàng nhạt.
Nhìn người đến, Linh Thứu khóe mắt vừa kéo, đột nhiên có chút hoài nghi thật sự sống lại không? Thật vất vả dọn dẹp sạch sẽ tình địch, giờ lại phải thanh lý một lần nữa.
Đương nhiên, nàng cũng là tùy tiện ngẫm lại, sống lại đương nhiên là tốt, bằng không nàng cũng không thấy được Mộ Hàn không phải sao?
Không sai, nữ tử đi vào chính là Nguyệt Dung, chỉ thấy nàng ta vừa vào gian nhà liền đi hướng phòng ngủ chính, đầu tiên đập vào mắt chính là quần áo nữ tử đầy đất, lại ngẩng đầu nhìn đến Linh Thứu trêи giường che kín chăn nhưng rõ ràng là vai để trần.
Nguyệt Dung lúc này chỉ vào Linh Thứu, không thể tin tưởng trợn to hai mắt. "Ngươi! Ngươi! . . ."
Linh Thứu giả vờ thẹn thùng lôi kéo chăn, ôn nhu nói. "Ngươi là?"
"Ngươi! Ngươi vô liêm sỉ! Ngươi lại! Ngươi lại!" Nguyệt Dung không khống chế được, nàng biết được phế vật này ở trong phòng Thái tử một đêm cũng nhiều nhất chính là lòng không quá thoải mái, đó là bởi vì nàng nhận định Thái tử sẽ không chạm vào nàng ta.
Nhưng hiện tại, sự thực ở trước mắt, nàng cũng không hiểu nỗi, Thái tử tại sao có thể như vậy! Phế vật này tại sao có thể không biết xấu hổ như vậy! Bọn họ tại sao có thể... tại sao có thể.
"Hả?" Linh Thứu tỏ rõ vẻ nghi hoặc mà nhìn Nguyệt Dung. "Cô nương, ngươi không sao chứ? Ngươi là muốn tìm Mộ Hàn sao? Chàng đi lâm triều rồi, chàng trở về ta sai người đi thông báo cho ngươi?"
Lời Linh Thứu nói mặc dù ôn nhu, trêи mặt nhìn cũng vô hại, nhưng mà giữa những hàng chữ đều tiết lộ tin tức nàng là nữ nhân của Lãnh Mộ Hàn, trực tiếp đem Nguyệt Dung tức giận đến nổi trận lôi đình.
Xem ra nàng thật sự quá coi thường phế vật này rồi! Vốn là Thái tử cưới phế vật này nàng còn không để ở trong lòng, hơn nữa nghe ý tứ của Thiệu Ngôn Thiệu Lỗi, nữ nhân này rất khả năng với nhị hoàng tử có quan hệ! Mà Thái tử cũng biết!
Nhưng mà hôm qua! Hôm qua Thái tử dĩ nhiên bởi vì phế vật này mà mắng nàng! Bây giờ vẫn cùng phế vật này. . .
Tĩnh tâm tĩnh tâm, nàng không thể giận, không thể giận, nàng hôm nay mục đích tới là để phế vật này biết khó mà lui! Nữ nhân như vậy, ngoại trừ có một chút sắc đẹp, nơi nào bằng nàng được?
Tỉnh táo lại Nguyệt Dung cười nói. "Ta là tới tìm ngươi, ngươi chính là Thái tử phi?"
Linh Thứu gật gật đầu, rất khiêm tốn hỏi. "Ừm, cô nương là thiên kim nhà ai? Vì sao gặp bản thế tử phi mà không hành lễ?" Sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. "Lẽ nào là vị công chúa kia? Muội muội của Mộ Hàn?"
Mấy câu này không thể nghi ngờ là đâm Nguyệt Dung đến đau đớn, nàng cũng vì phụ mẫu đều mất, cũng không có bối cảnh hiển hách, lúc nào cũng đều kém người khác một bậc.
Cho dù nàng ái mộ Thái tử, bồi Thái tử mấy năm, giúp Thái tử trị liệu thương tổn có lớn có nhỏ, cũng chỉ có thể lấy thân phận thuộc hạ ở bên cạnh hắn.
Mà nàng ta! Chỉ là một phế vật! Bất quá là bởi vì sinh ở trong đại gia tộc, không hề làm gì, lại có thể gả cho Thái tử!
"Ta không phải muội muội của Thái tử, ta là người của Thái tử!" Nguyệt Dung cố ý đem lời nói ra như có hai nghĩa..
Linh Thứu căn bản là không hiểu sai: "Há, hóa ra là thuộc hạ của Mộ Hàn a!"
Bình luận truyện