Quỷ Phu Trời Cho

Chương 15: Bị Thương





Lâm Trường Tư ngủ một giấc từ chiều 5 giờ cho đến 8 giờ tối, thẳng đến lúc bị đói tỉnh, sáng nay y đã tùy tiện ăn chút gì đó rồi mới rời nhà, sau đó đến tận bây giờ vẫn chưa có ăn qua thứ gì, bây giờ tỉnh dậy đã thấy vô cùng đói bụng.
Trong ký túc xá một mảnh tối đen, cũng không có tiếng người, Lâm Trường Tư mang giày rồi mở đèn, quả nhiên trong phòng trống không, chẳng có lấy một ai, không biết hai tên kia đã đi đến chỗ nào rồi.
Lâm Trường Tư khoác một cái áo, cầm lấy ví tiền đi ra ngoài, vừa mới đi xuống một nửa cầu thang thì trông thấy mấy người bạn học cùng lớp.

Lâm Trường Tư vừa định chào hỏi, thì bọn họ đã lên tiếng trước: “Trường Tư, nhanh đến bệnh viện xem Lưu Tề Quân, vừa rồi y ngã cầu thang té gãy tay, Chu Hành đưa y đến bệnh viện rồi.” Lưu Tề Quân là tên thật của Đại Hắc.
“Cái gì?” Lâm Trường Tư trừng lớn đôi mắt, chiều vẫn còn rất tốt kia mà.
Lâm Trường Tư vội vàng hỏi ở bệnh viện nào, sau đó cảm ơn bạn học, rồi nhanh chóng đạp xe như bay chạy đến bệnh viện, vừa vào bệnh viện thì hỏi y tá số phòng Đại Hắc đang ở, tiếp theo Lâm Trường Tư đẩy cửa đi vào.
Là một phòng bệnh phổ thông, trong phòng có ba cái giường ngủ, giường ngủ đầu tiên là của Đại Hắc, ở chính giữa thì không có ai, giường bệnh cuối cùng là một người thanh niên xa lạ.

Đại Hắc ngồi trên giường bệnh gian nan dùng cánh tay còn lại ăn cơm uống nước, bày ra tư thế một bàn tay đều ăn ra gió cuốn mây tan, còn Chu Hành ngồi ở trên ghế tay thì cầm lấy một quyển sách.
Đại Hắc vô cùng bận rộn bớt một chút thời gian xem xét thì phát hiện Lâm Trường Tư đến, nhanh chóng bảo y ngồi xuống, không có chỗ ngồi, Lâm Trường Tư đành ngồi xuống cái giường ở chính giữa.
“Cậu sao thế này? Đi cầu thang cũng có thể bị ngã?” Lâm Trường Tư quan tâm hỏi.
“Úi chà, Hắc đại gia nhà cậu có bị bệnh ngu sao? Tôi khẳng định là có kẻ đẩy tôi xuống.

Mạ nó, tôi đang đi, thì đột nhiên cảm thấy có người ở sau lưng đẩy mình, sau đó thì Hắc đại gia nhà cậu cứ vậy mà té lăn xuống luôn.

Đợi đến khi tôi đứng dậy, thằng kia đã chạy mất bóng, tôi đuổi theo lên vài tầng cũng chẳng nhìn thấy bóng ma nào.

Mạ nó, thằng đó chạy cũng quá nhanh, nếu như bị Hắc gia tôi bắt được, khẳng định tôi sẽ đánh nó té ra quần.” Đại Hắc oán hận nói, tay kia còn làm ra thủ thế đánh người.
“Cậu có phải lại giành bạn gái của người ta?!” Lâm Trường Tư trừng mắt liếc hắn một cái.
Khó trách Lâm Trường Tư lại hỏi như vậy, nhà Đại Hắc rất có tiền, trưởng thành lại có mùi vị nam nhân, miệng thì phun ra rất nhiều ngôn từ ngọt ngào, cơ bản là khi hắn nhìn trúng con gái nhà ai, thì hắn cũng sẽ không quan tâm người ta đã có bạn trai hay chưa, nếu đã yêu thích thì sẽ nhanh chóng thu vào tay, lời hay ý đẹp cộng thêm hoa tươi mỗi ngày, rất ít cô gái có thể cưỡng chế lại được, hầu hết đều là lần nào cũng trúng, ở trong trường học có rất nhiều nam sinh, đều bị hắn đào góc tường.
Có lần tại năm nhất, hắn còn đào góc tường của đàn anh năm ba trong khóa thể dục thể thao, tiếp đó vị học trưởng kia nhanh chóng triệu tập một nhóm nam nhân ở học viện thể dục, buổi tối chặn đường, kéo hắn vào trong rừng cây đánh cho một trận, sau vẫn là Lâm Trường Tư cùng Chu Hành đến cứu giá, không biết là phải tốn mất bao nhiêu công sức cùng nước bọt, thì vị học trưởng kia mới chịu thả người.
“Ặc, haha, cái kia…..” Đại Hắc chột dạ xấu hổ cười cười, sờ sờ đầu mình, sau đó ngẩng đầu lên nghiêm túc nói: “Chẳng lẽ tên nghèo kia ghi hận trong lòng, đẩy Hắc gia tôi? Đệch, bề ngoài thì nhìn yếu đuối nhát gan, không ngờ lại có gan lớn đến vậy dám hại Hắc gia! Mạ nó, xem Hắc gia tôi xuất viện xong thì thu thập hắn như nào!”
“Cậu ít gây chuyện lại đi!” Lâm Trường Tư đứng lên.
“Là tên nghèo kia hại tôi, Hắc gia tôi không đi thu thập hắn, vậy thì có khác nào làm người ta nghĩ Hắc gia tôi sợ hắn!” Đại Hắc kêu gào.
“Cậu bớt nói lại đi, cậu có chắc rằng hắn ta đẩy cậu không!? Coi chừng nháo đến tai trường học, thì cậu khỏi nghĩ đến việc tốt nghiệp.” Chu Hành nhịn không được, đóng sách lạnh lùng nói.
“Ặc.” Nghe đến đây Đại Hắc liền héo, trong miệng còn nghĩ lải nhải dài dòng cái gì đó, nhưng mà suy nghĩ nửa ngày cũng không thể phản bác được câu nào, chỉ đành buồn bực tiếp tục nghiệp lớn ăn cơm bằng một tay.

“Trường Tư, cậu ăn cơm chưa?” Thấy Đại Hắc đã yên tĩnh, Chu Hành ngược lại đối với Trường Tư hỏi.
“Chưa, vừa rời giường đã nghe thấy tin Đại Hắc bị thương, cho nên đã nhanh chân chạy đến đây nhìn xem!” Trường Tư đáp.
Đại Hắc nghe xong lại lên cơn động kinh, xém chút nữa là nước mắt lưng tròng nhìn Lâm Trường Tư: “Vẫn là bé ngoan có nghĩa khí, không uổng phí tâm tư anh mày đã thương cậu, mạ nó thằng Nhị Hầu, chỉ biết đi tán gái, anh mày bị thương như vậy, mà sống chết cũng không chịu đến thăm, vẫn là em gái quan trọng, đệt mạ!”
“Nhị Hầu một mình đi tán gái?” Lâm Trường Tư kinh ngạc, hai người Đại Hắc cùng Nhị Hầu y như là Mạnh không rời Tiêu, Tiêu không rời Mạnh*, hiện tại không ở bên nhau thật sự là vô cùng quái dị.
“Chậc, cái tên thấy sắc quên nghĩa, lúc nghỉ tết hắn đã đi tụ họp với đám bạn học cao trung của mình, gặp được cô gái đó, mà cô gái ấy cũng học đại học ở thành phố A, tên Nhị Hầu kia, bây giờ mỗi ngày đều đi đến trước mặt cô gái đó xum xoe vẫy đuôi, ngay cả thân ảnh cũng chẳng thấy đâu.” Đại Hắc tức giận, đứa bạn tốt mỗi ngày đi theo mình, đột nhiên chạy đi theo đuổi người khác, tâm lý cũng vì vậy mà cảm thấy lạc lỏng, chênh lệch, vô cùng khó chịu.
“Haha.” Lâm Trường Tư nhìn bộ dáng bực bội của Đại Hắc, nhịn không được cười to một trận: “Cậu không phải là coi trọng Nhị Hầu mà ghen tỵ với cô gái nhà ta đó chứ?”
Đại Hắc nghe xong như sét đánh ngang tai, y như vừa mới ăn trúng một đống sh*t :”Làm sao có thể, Hắc gia tôi chỉ thích con gái thôi!” Nói, lại nở một nụ cười tà: “Lại nói, Hắc gia tôi mà có giảo cơ* thì cũng chướng mắt tên Nhị Hầu gầy ốm, nhưng khẳng định sẽ đi thích cậu da thịt trắng mịn.”
(Giảo cơ*:gay )
Nói xong con nở nụ cười đê tiện, duỗi tay nắm cằm Lâm Trường Tư.
Chu Hành ở bên cạnh chụp lại móng vuốt của Đại Hắc: “Cái tay này cũng muốn bị phế luôn đúng không?”
“Chậc, Hắc gia tôi coi như đã nhìn ra, lão tam, cậu là coi trọng bé ngoan nhà tôi, Hắc gia tôi muốn kề vai sát cánh cũng không được!” Đại Hắc bất mãn nói, trong miệng đều là lời nói không lựa lời.
“Cậu nói cái gì vậy?!” Chu Hành còn chưa cãi lại, thì Lâm Trường Tư đã hét lên.
Ở trong lòng y, bọn họ đều là anh em tốt nhất, làm sao lại đột ngột xuất hiện cái tình huống không đáng tin cậy này rồi!
“Bé ngoan, cậu đừng nói, cậu xem Chu Hành cũng không có cãi lại!” Đại Hắc nhìn thấy Chu Hành không có phản ứng gì, thì càng đắc ý dào dạt.
Chu Hành lạnh lùng liếc nhìn Đại Hắc một cái, ngược lại đối với Lâm Trường Tư nói: “Trường Tư, cậu đừng để ý đến y, lúc y té ngã cho nên dây thần kinh bị vấn đề rồi, cậu nhanh đi ăn cơm rồi về nhà đi, đi, tôi tiễn cậu xuống lầu!”
Nói, hắn nhíu mày không cùng Đại Hắc nói lý, lập tức kéo Trường Tư ra ngoài, hoàn toàn không thèm để ý Đại Hắc ở phía sau la to, nói rằng bọn họ giống với Nhị Hầu đều là thấy sắc quên bạn.
Chu Hành lôi kéo Lâm Trường Tư ra khỏi bệnh viện, cũng đã gần 10 giờ, mà thành phố A là một thành thị phồn hoa, hiện tại trên đường vẫn như cũ ngựa xe như nước, ánh đèn chói lóa.
Chu Hành đưa Lâm Trường Tư đến nơi giữ xe của bệnh viện, thấy Lâm Tường Tư ngồi xổm mở khóa xe đạp, Chu Hành nhíu mày nhìn chằm chằm vào Lâm Trường Tư, sau đó tùy tiện nói: “Trường Tư, cậu ngoại trừ ngây ngốc ở nhà thì không còn đi nơi nào sao?”

“Hử?” Lâm Trường Tư quay đầu, liếc nhìn Chu Hành một cái, cúi đầu giả bộ lơ đãng đáp: “Vì sao lại hỏi vậy? Lúc tết cảm lạnh bị bệnh, vẫn luôn ngây người ở trong nhà, cũng không có đi chúc tết thân thích này.” Lâm Trường Tư theo bản năng không nói về chuyện ở Lâm Trang, dù sao thì việc tà môn quỷ dị này vẫn là càng ít người biết càng tốt, với lại y cũng không nghĩ sẽ nói cho bọn họ biết, y đã gả cho một con quỷ, một nam quỷ vô cùng hung tàn.
“Đúng không?” Không biết vì lý do gì Chu Hành lại nhẹ giọng, sau đó giải thích: “Không có gì, tôi thấy bọn Nhị Hầu đều tham gia tụ họp với bạn học, cho nên đã nghĩ cậu cũng tụ họp với bạn học của mình.”
“Ồ.” Lâm Trường Tư gật đầu, không nói nữa, bạn học cùng thân thích của y đều ở tại Hứa gia thôn, cho nên chuyện y minh hôn hẳn là bọn họ đã biết, vì vậy thấy y còn lảng tránh không kịp, hơi đâu mà mời y tụ họp với bạn bè, nghĩ đến đây thì cảm xúc cũng bắt đầu hạ xuống.
“Thời gian cũng không còn sớm, nhanh đi ăn cơm đi, tôi ở lại bệnh viện chăm sóc cho Đại Hắc là được, trên đường chú ý an toàn.” Chu Hành vỗ vỗ vai y, quan tâm nói.
“Ừm ừm.” Lâm Trường Tư gật đầu, sau đó đối với Chu Hành lắc lắc tay, vừa định ngồi lên xe, Chu Hành lại đi đến, giúp y sửa sang áo có nón, còn vô cùng thân mật xoa xoa mặt y, rồi lại giúp y đội nón vào: “Cậu đạp xe gió lớn, mang nón vào cho ấm.” Hắn cười khẽ rồi giải thích, tay lại muốn vỗ lên mặt y.
Lâm Trường Tư bị dọa đến rụt cổ, trốn tránh cái tay của hắn, xấu hổ cười cười nói cảm ơn, rồi nhanh chóng đạp xe rời đi.
Cái tên Chu Hành này bị cái gì vậy? Vừa mới sang năm đã trở nên bất thường rồi? Lâm Trường Tư rõ ràng có thể nhận thấy, tên kia luôn luôn đối với y hữu ý vô tình làm ra hàng loạt động tác thân mật, nếu dựa theo lời Đại Hắc nói là hắn thích y, thì Lâm Trường Tư lại cảm thấy không đúng, mà ngược lại giống như là cố tình làm cho người ta xem vậy, Lâm Trường Tư nhíu mày, với lại vẫn luôn cảm giác hắn luôn cố gắng thăm dò chính mình, nhất là trong chuyện về nhà ăn tết.
Lâm Trường Tư nghĩ không ra lý do giải thích cho các vấn đề này, vì vậy cuối cùng đơn giản ném ra sau đầu không tiếp tục nghĩ nữa, mà là trực tiếp quy tội Chu Hành bị khùng.
Y một mình ngồi trên xe đạp nghĩ đến mặt than Chu Hành phát bệnh thần kinh, ngáo ngơ run rẩy làm chuyện ngu xuẩn, thì nhịn không được nở nụ cười ha ha, làm cho một đám người qua đường ở bên cạnh sợ hãi không thôi.
Phụ lục:
Mạnh không rời Tiêu, Tiêu không rời Mạnh: bắt nguồn từ triều đại nhà Tống, khi ấy có 1 vị tướng họ Tiêu tên Tán đã cùng với Mạnh Lương, kết nghĩa anh em, thề là mãi mãi không tách rời.

Vì vậy mà về sau câu nói này được lấy làm ẩn dụ, để nói về một mối quan hệ sâu sắc của hai người nào đó..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện