Quỷ Sông

Quyển 2 - Chương 4: Hà Bách



Tôi khẽ lay động người mình, hình như sau gáy của tôi vẫn còn có chút đau, chắc là lúc nãy Nguyễn Thành Hiên đã đánh một cái quá mạnh, nên bây giờ vẫn còn đau nhói tới như vậy.

Tôi nheo nheo đôi mắt, sau đó nhìn mọi thứ, thì chợt phát hiện nơi này không phải là căn nhà có xác chết kia.

Xung quanh trang trí rất quen mắt, hình như là trong phòng bệnh của trạm y tế trong thôn.

"Cạch"

Phía bên ngoài cánh cửa hình như có tiếng bước chân của ai đó, tôi vội vàng ngó ra coi thử đó là ai.

Một người khá cao xuất hiện, tôi có chút ngạc nhiên về người này, bởi vì cậu ta không ai khác chính là người bạn học của tôi, lúc mới về tới quê đã gặp.

"Đặng Phong".

Tôi kêu tên cậu ta lên, trong cái giọng điệu có chút khó hiểu.

Đặng Phong nhìn thấy vẻ mặt này của tôi liền cười nhạt. Nhìn thấy cậu ta cười, tôi lại càng cảm thấy khó hiểu, không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra? với lại sao tôi lại ở đây?

Cậu ta ngồi xuống bên giường bệnh, sau đó đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi, như kiểu là cậu ta mới chính là người khó hiểu về sự xuất hiện của tôi. Tuy nhiên, cậu ta đột nhiên lại hỏi một câu hỏi khá kỳ lạ "Sao bạn lại đột nhiên ngất xỉu vậy?"

Nghe câu hỏi này lúc đầu tôi có chút ngờ ngợ, nhưng sau đó lại nhớ tới hành động của Nguyễn Thành Hiên đánh vào sau gáy, liền nhớ chút ít về tình hình lúc đó.

Chỉ là tôi chưa kịp trả lời, Đặng Phong liền hỏi tiếp "Bác sĩ nói, bạn bị hạ huyết áp đột ngột, bộ có chuyện gì xảy ra rồi sao?"

Câu nói này khiến cho tôi đứng hình, bị đánh ngất xỉu và hạ huyết áp hoàn toàn khác nhau mà. Tại sao bác sĩ lại nói tôi bị hạ huyết áp, trong khi rõ ràng tôi bị Nguyễn Thành Hiên đánh ngất xỉu. Điều gì đang xảy ra đây?

Căn phòng bệnh đột nhiên trở nên im lặng, ngọn gió hiu hắt ở bên ngoài khẽ lây nhẹ tấm rèm cửa sổ.

Ngừng lại vài giây tôi thầm nghĩ, chuyện này nên điều tra kỹ lại, trước mắt nên đưa ra một lý do nào đó trước đã, liền đáp "Chắc là do mình ăn ngủ không quen chỗ, nên mới vậy".

Đặng Phong dù có chút không tin tưởng lắm, nhưng vẫn gật đầu chấp nhận, tôi mỉm cười, hỏi tiếp "Mà ai đưa mình vô trạm y tế vậy?"

"Là mình, lúc đi ngang qua nhà của bạn, thì nhìn thấy bạn ngất xỉu nên đưa bạn vô trạm xá".

Đặng Phong ra vẻ lo lắng nhìn, tôi liền khẽ mỉm cười trấn an cậu ta, rằng mình không sao.

Sau khi cảm thấy cậu ta đã ổn định lại, tôi vội vàng chuyển sang chủ đề khác, để cải thiện lại bầu không khí hiện tại.

"À, mà chuyện hôm nay bạn đã xử lý ổn thỏa chưa? cái vụ xác chết đó".

Đặng Phong nhìn tôi một cái, sau đó bày ra bộ mặt có chút suy tư, hình như dẵ xảy ra chuyện gì đó, cậu ta ngắn gọn đáp "Cũng tạm ổn".

Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt nghi hoặc, nuốt một ngụm nước miếng, rồi hỏi tiếp "Sao lại là cũng tạm ổn? bộ đã xảy ra chuyện gì sao? nhìn vẻ mặt của bạn hình như chuyện này không hề đơn giản, đúng không?"

"Nói thiệt cho bạn biết, vụ án này rất kỳ lạ"

Vừa nghe cậu ta nói tới đây, tôi liền rùng mình ra vẻ sợ hãi, hỏi "Là chuyện gì? Bộ đã xảy ra chuyện gì chăng?"

"Không phải, lúc mình coi hồ sơ ghi chép lại, thì có một điểm phải nói rất kỳ quái".

Vừa nói, Đặng Phong vừa gõ tay lên bàn, âm thanh nghe giòn giã, nhưng mà tôi không quan tâm tới nó, một đường tập trung ánh mắt, nhìn chằm chằm cậu ta mà hỏi "Là sao? Kỳ quái gì? Kể nghe đi?"

Lúc này, cậu ta nhìn tôi một cái thật sâu, rồi nuốt một ngụm nước miếng mà đáp "Theo như báo cáo ghi lại, thì nhìn bên ngoài nạn nhân bị chết đuối, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu của nghẹt thở, hay ứ đọng nước bên trong bụng, bạn cũng biết rồi đó, khi con người ta rớt xuống nước chắc chắn sẽ uống một lượng nước khá lớn vào trong bụng, đồng thời bị đuối mà hít thở không thông dẫn tới tử vong. Tuy nhiên nạn nhân này lại không có dấu hiệu đó, nói rõ ràng hơn là nhìn bên ngoài giống như bị chết đuối, nhưng thực chất thì không phải là như vậy, bạn thấy có kỳ quái không?"

Những lời cậu ta vừa nói ra, khiến cho đầu óc của tôi không kịp tiêu hóa hết, nó cứ rối loạn cả lên, liền trầm giọng hỏi "Ý bạn là nạn nhân có lẽ không bị chết vì đuối nước, mà do một nguyên nhân nào đó gây ra sao?"

"Đây chính là điểm khó giải thích, nếu như bị một nguyên nhân nào đó gây ra, thì nhất định sẽ để lại dấu vết, đằng này thì hoàn toàn không có, hầu như thi thể không có một tác nhân nào gây tử vong hết".

Đặng Phong đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi, tôi cảm thấy cậu ta có điều gì đó muốn nói, nhưng lại không thể nói, Vì vậy tôi liền làm bộ ngạc nhiên, hỏi tiếp " Vậy thì bạn nghĩ tới nguyên nhân nào? nạn nhân bị gì mà dẫn tới tử vong?"

"Thực sự mình cũng đang cảm thấy khó hiểu, tình trạng của nạn nhân bị trương sình lên giống như chết đuối, nhưng lại hoàn toàn không có dấu hiệu của chết đuối, và đặc biệt trên cơ thể hoàn toàn không có một chút Dấu hiệu nào bị tổn hại về thân thể hay bị trúng độc".

Nói rồi, cậu ta liền thở dài một tiếng, tôi cũng chật lưỡi một cái cảm thán nói "Nếu vậy thì đúng thiệt là kỳ lạ quá rồi".

"Mình có nghĩ tới một nguyên nhân khác... Nhưng mà rất phản khoa học".

Đặng Phong gấp gáp nói, tôi nuốt một ngụm nước miếng, rồi dùng giọng như kể chuyện ma lên tiếng hỏi "Không lẽ bạn đang nghĩ tới là do ma quỷ làm hay sao?"

"Đúng vậy? Ở thôn mình không phải từng lưu truyền về Quỷ Sông sao?"

Vừa nghe cậu ta nói tới hai chữ Quỷ Sông, tôi liền giựt mình. Hình như lúc nhỏ tôi cũng từng nghe người lớn kể, nhưng mà không hiểu vì nguyên nhân nào, lại hoàn toàn quên hết chuyện này, cho tới lúc cậu ta nhắc tới, tôi mới nhớ.

Mà nghĩ tới đây, tôi lại nhớ tới lời của Nguyễn Thành Hiên cũng từng nói là Quỷ Sông sắp xuất hiện. Chẳng lẽ hai chuyện này có liên quan tới nhau hay sao?

Tôi đang định kể cho Đặng Phong nghe, thì đột nhiên có một cô y tá từ bên ngoài bước vào, khiến cho cả hai giựt mình.

Cô ta mỉm cười nhìn hai tụi tôi, mà lên tiếng nói "Đây là đơn thuốc bổ sung một số vitamin, cậu có thể tới chỗ lãnh thuốc mà lấy".

Nghe cô ta nói vậy, tôi liền mỉm cười lịch sự đáp "Cảm ơn cô".

Cô ta lại cười với tụi tôi một cái, rồi rời đi.

"Thôi hiện giờ bạn nên đi lãnh thuốc, rồi về uống, sau đó nghỉ ngơi cho khỏe đi".

Đặng Phong vừa nói xong cũng rời đi, tôi thực sự không biết ý tứ của câu nói kia là chứa hàm ý gì?

Tôi lãnh thuốc xong xuôi, định trở về nhà thì lại bị ai đó đụng trúng.

"Rốt cuộc cũng tìm ra rồi"

Âm thanh có vẻ vui mừng vang lên, tôi giật mình đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn lên.

Đó là một chàng trai khá trẻ tuổi, dáng vẻ hình như là người giàu có, chỉ là phong cách ăn mặc có gì đó rất là kỳ quái.

Mọi sự chú ý của tôi đổ dồn về anh ta, khiến cho tôi ngưng lại vài giây không nói thành lời.

"Cậu chính là người chứa đựng hồn phách của cô dâu Thủy Thần".

Anh ta đột nhiên nói lên những lời này một cách hết sức tự nhiên, khiến cho tôi càng trở nên hoảng hốt hơn, liền nhanh miệng nhanh mép lên tiếng hỏi "Cái gì... cái gì mà cô dâu ở đây hả?"

"Coi bộ cậu không hay biết gì rồi, nhưng mà như vậy cũng tốt"

Anh ta vừa nói vừa nhếch mép cười, nụ cười chứa đựng hàm ý, làm cho tôi nhìn thấy nổi hết da gà da vịt lên.

Sau khi nở nụ cười người kia lại tại xoa đầu tôi, anh ta nói "Ta tên là Hà Bách, là vị hôn phu của hồn phách đang chứa trong người của cậu".

"Khoan đã, nãy giờ anh nói gì tôi hoàn toàn không hiểu cái chi hết".

Tôi lắp ba lắp bắp lên tiếng, thực sự những gì anh ta nói càng lúc càng rắc rối, y hệt như một đống bùi nhùi.

"Được rồi, ta sẽ cho cậu nhìn thấy khoảnh khắc hồn phách của vị hôn phu ta nhập vào cậu".

Lời nói của Hà Bách vừa chấm dứt, thì anh ta liền đưa tay về phía tôi, nhanh như chớp đầu óc tôi liền trở nên xoay cuồng, mơ mơ hồ hồ.

Xung quanh tôi xuất hiện sương khói về đặc tôi cố gắng bước đi để đi ra chỗ đó, nhưng lại không tài nào có thể thoát ra được.

Đột nhiên có một tia sáng xuất hiện trước mắt, tôi mơ hồ nhìn thấy một người đang che dù đi dưới mưa.

Khung cảnh này thực sự rất quen thuộc, hình như là khung cảnh vài tháng trước của tôi.

Nếu như tôi đoán không lầm thì khi bước qua cây cầu kia...

Còn chưa suy nghĩ hết, thì tiếng còi xe vang lên liên hồi, tôi nhìn thấy bản thân vì né chiếc xe hơi màu bạc kia mà té xuống cầu.

Xung quanh toàn là nước, lúc đó tôi cố gắng hết sức mình để trồi lên trên, nhưng lại bị cái gì đó kéo ngược trở lại nước.

Tôi căng đôi mắt nhìn, lúc này mới để ý thấy, là một hồn phách của nữ giới, cô ta ăn bận y hệt như tên Hà Bách kia.

Tuy chỉ là hồn phách mờ nhạt, nhưng sức lực của cô ta rất lớn, nhanh chóng kéo tôi xuống sâu dưới nước.

"Làm ơn... Vị công tử trẻ tuổi... Làm ơn giúp đỡ ta với... Quỷ Sông... Muốn... Muốn bắt ta".

Nói rồi, hồn phách của cô ta liền nhập vào người của tôi.

Đồng thời, tôi giựt mình thức dậy, đưa ánh mắt tràn đầy sự hoảng loạn, nhìn chằm chằm vào tên Hà Bách đang mỉm cười đứng trước mặt mình.

"Nhớ như vậy là đủ rồi, hiện tại cậu hãy đi theo tôi tới một nơi"

Anh ta không đợi tôi đồng ý, đã ngay lập tức lôi tôi đi.

"Nè, nè.. Chúng ta đi đâu chứ? "

Tôi không thể bình tĩnh được nữa, không ngừng lên tiếng hỏi.

"Tới đó đi, rồi cậu sẽ biết thôi".

Anh ta nói chuyện rất nghiêm túc, như thể ra lệnh vậy. Lời nói đó khiến cho tôi không cách nào hỏi tiếp.

Nhưng mà cũng thực kỳ lạ, xung quanh tụi tôi hiện tại không một bóng người, đường phố trống trơn, như thể một khu vực dân cư bị bỏ hoang phế vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện