Quỷ Súc, Đẳng Ngược Ba!
Chương 102: Đại hiệp không ngờ lại tin tưởng
“Ngươi đã hôn mê suốt 5 ngày, cầm đồ ăn mang theo chúng ta phải lập tức đi khỏi, ta sợ ntrên núi có biến” Hoắc Cái giống như đối phó với một đứa trẻ gây náo loạn vô cớ, nhét bánh và túi nước vào tay Vũ Vô Chính, quay đầu đi về phía cửa đường hầm.
Vũ Vô Chính một tay cầm bánh một tay cầm túi nước, có chút không hiểu gì hết. Mạch Từ cũng ngây ra, nước mắt đều dừng lại ở long mi, muốn rớtkhông rớt được, nó cũng chẳng hiểu gì hết.
Hoắc Cái đẩy đẩy tấm gỗ ở chỗ đi ra, lộ ra một khe hở, một luồng ánh sáng lọt vào trong khe hở tối om, lóe lên một vệt sáng trên khuôn mặt của Hoắc Cái, như trong giây lát ánh đao xẹt qua mặt.
Hoắc Cái thận trọng thu tay lại, quay trở về, đi đến trước mặt Vũ Vô Chính, hạ thấp giọng nói: “Chỗ cửa ra vào của mật đạo có ánh sáng, xem ra cửa tủ bên ngoài đã bị mở ra, chỗ này hắn đã lục xoát rồi.”
Vũ Vô Chính vẫn chưa bắt được tiết tấu của Hoắc Cái, đầu óc toàn dấu hỏi: “Sao ngươi biết tủ quần áo có mật thất?”
Hoắc Cái đánh giá Vũ Vô Chính từ đầu đến chân như nhìn trẻ em thiểu năng trí tuệ: “Ta đã ở căn phòng này suốt mấy ngày rồi, nếu như ngay cả trong phòng có những gì đều không biết thì ta đã không phải Vạn Nhận Luân. Đúng rồi, nếu ngươi muốn cởi trói cho Mạch Tử cũng được, có điều tốt nhất là nên bịt mồm nó lại kẻo dẫn dụ địch đến.”
“Đại đương gia…” Mạch Tử nước mắt rung rung nhìn Vũ Vô Chính, đáng thương vô cùng, cọ cọ vào hắn.
Gân xanh trên trán Vũ Vô Chính giần giật: “Hai người các ngươi ai có thể giải thích cho ta đã ảy ra chuyện gì không?”
Mạch Tử tất nhiên không để Hoắc Cái mở miệng trước, vội vàng khóc thút thít nói: “Đại… Đại đương gia, mau cứu ca ca ta, ca ca ta đang ở trong tay y”
“Sao ngươi biết ca ca ngươi ở trong tay y?” Vũ Vô Chính nghi hoặc chau mày.
Mạch Tử phẫn nộ nhìn Hoắc Cái, sau đó lại như sợ hãi nhanh chóng thu lại tầm mắt: “Y cầm ngọc bội của ca ca uy hiếp ta.”
“Y uy hiếp ngươi làm gì?” Vũ Vô Chính nhàn nhạt nói, giống như đã rút hết mọi cảm xúc, lạnh lẽo thấu xương.
Mạch Tử cắn môi, thút thít nói không lên lời. Vũ Vô Chính quay đầu quét mắt nhìn Hoắc Cái lúc này đang nhàn rỗi đứng tại chỗ, ngẩng cái cằm tinh tế lên, nhướn mắt nhìn qua bên này, giống như một khán giả, còn là loại khán giả khinh bỉ kẻ mãi nghệ diễn quá mức tầm thường vụng về.
Vũ Vô Chính cảm thấy tim nghẹn chặt, gần như phẫn nộ. Hắn ngồi xuống, nhanh chóng cởi dây vải thô trên người Mạch Tử, lớn tiếng nói: “Đừng sợ, cứ nói thẳng là được.”
Quầng mắt Mạch Tử vừa đầy nước mắt, vừa đỏ ửng, như bị dọa sợ: “Y muốn ta thừa nhận, thừa nhận thuốc mê là do ta bỏ.”
“Thật sao?” Vũ Vô Chính quét mắt nhìn Hoắc Cải dường như không thèm quan tâm, giọng nói có chút khàn, cảm xúc trong mắt rất khó tả.
Mạch Tử ra sức gật đầu: “Thật đó.”
“Ngươi có gì muốn nói không?” Vũ Vô Chính nhìn Hoắc Cải.
Hoắc cải nhún nhún vai, giở giọng vô lại: “Nói cái gì? Ngươi nếu như tin ta, không nói cũng được, ngươi nếu như không tin, nói gì cũng vô ích.”
“Nhưng ta muốn ngghe chính miệng ngươi nói.” Vũ Vô Chính nhấn mạnh từng chỗ, không cho y từ chối.
Hoắc Cải bất đắc dĩ mở miệng: ‘Tối đó ngươi vô duyên vô cớ ngất đi, ta dày vò ngươi cả tuần hương mà ngươi vẫn như con lợn chết không phản ứng. Ta ý thức có điều gì đó không ổn, lập tức kéo ngươi giấu xuống mật thất này. Ta đoán nếu kẻ địch dùng thủ đoạn bỏ thuốc thì nhất định sẽ đến kiểm tra kết quả. Cho nên ta ở lại bên ngoài, muốn xem xem đối phương còn có hành động gì không. Nửa đêm Mạch Tử đến tìm ngươi, ta nói dối rằng ngươi không sao, sau đó để nó vào trong phòng, thuận tay đánh ngất, kéo nó vào trong mật thất. Sau đó, ta thẩm vấn nó, kết quả thằng nhóc này chỉ toàn nói dối, ta chỉ tìm dược gói thuốc trên người nó. Ờ, chính là trên cái bàn kia. Mạch Tử nói thứ này là thuốc mê, để đề phòng xảy ra việc ngoài ý muốn, ta hỏi xong liền cho nó uống một ít. Không ngờ, ngươi hôn mê liền năm ngày. Cũng may ta đề phòng sau khi ngươi bị bỏ độc chết đối phương ra tay với ta, nên đã chuẩn bị đồ đạc kháng chiến trường kỳ, nếu không không cần đợi đến lúc ngươi tỉnh lại, ngươi lúc này đã chết khát rồi.”
Mạch Tử nghe lời giải thích khô khốc đócủa Hoắc Cải, mắt trợn trừng. Rõ ràng đều là sự thật, tại sao nghe lại có vẻ khả nghi như thế? Với mức độ giảo hoạt của tên kẻ xấu này, hoàn toàn không nên!
Hoắc Cải đương nhiên có cách để khiến mình không bị hiềm nghi, nhưng điều y muốn chính là sự hoài nghi của Vũ Vô Chính.
Điều thứ 5 trong nguyên tắc sinh tồn trong thế giới quỷ súc: Vĩnh viễn đừng hy vọng thứ xa xỉ nbhuw tín nhiệm nảy sinh theo tình yêu, chỉ sau khi hoài nghi và tổn thương triệt để, tín nhiệm – thứ ngăn chặn ngược tâm này mới có cơ hội lên sàn.
Vũ Vô Chính trầm ngâm thật lâu, hỏi: “Tại sao chỉ có ta bị ngất vì thuốc mê mà ngươi lại không việc gì?”
“Chắc là do ăn ở nhân phẩm của ta tốt’ Hoắc Cải nhún nhún vai.
Sắc mặt Vũ Vô Chính trầm xuống: “Ngươi tốt nhất có thể cho ta một lý do thuyết phục.”
Hoắc Cải híp mắt lại đánh giá khuôn mặt bất thiện của Vũ Vô Chính, đứa trẻ mình nhìn nó lớn lên và người ngoài khả nghi đê tiện vô sỉ, phải tin ai, phải nghi ai, căn bản không cần suy nghĩ phải không nào? Vũ Vô Chính lúc này lại cố chấp đòi mình giải thích, bản than nên cảm động trước sự “công chính” của hắn không?! Thế này thì không ổn, nếu như không như nguyên tác – đối phương trong lúc tức giận nảy sinh hiểu lầm, mà từng bước đòi hỏi đúng sai, đến lúc đó lật lại án, độ khó sẽ càng lớn hơn nhiều. Hơn nữa cũng sẽ không có hiệu quả với việc gây dựng tín nhiệm.
Hoắc Cải suy tư một lúc lâu, chợt nhếch khóe miệng, cười lẳng lơ mà diễm lệ: “Vũ Vô Chính, có phải ngươi tơ tưởng thân thể ta rất lâu rồi không?
“Hả?” Vũ Vô Chính ngây người. Này này, tại sao đề tài trong phút chốc lại ngoặt sang hướng quỷ dị như vậy?
“Ngươi cứ tâm tâm niệm niệm muốn chứng minh tội lỗi của ta, chẳng lẽ không phải vì nếu như có thể đổ tội lỗi lên đầu ta một cách hợp tình hợp lý, ngươi liền có thể dùng danh nghĩ chừng phạt khóa ta lại, muốn “phang” bao nhiêu lần, muốn chơi tư thế nào liền chơi tư thế đó, muốn dùng đạo cụ nào liền dùng đạo cụ đó sao?” Hoắc Cải lộ ra tinh thần hiểu hết mọi việc, trông đến là sâu sa.
Vũ Vô Chính cục tức bị nghẹn đến tận họng, suýt nữa bị nghẹn chết. Đù, cách suy nghĩ này cũng thật quá kỳ dị! Tên nhóc này rốt cuộc đọc sách gì mà lớn lên vậy? Xuân cung đồ à?!
“Không phải!” Vũ Vô Chính vô lực kháng nghị.
“Không phải?” Hoắc Cải giả đò kinh ngạc nhướn nhướn mày, hoài nghi.
“Ta tin ngươi không làm mấy chuyện mà Mạch Tử nói.” Vũ Vô Chính nhìn thẳng vào đôi mắt đầy vẻ giễu cợt của Hoắc Cải, ánh mắt đó như một thanh kiếm, chỉ thẳng vào tim Hoắc Cải, trực tiếp mà sắc bén, chân thành, chân thực.
“Ngươi tin?” Hoắc Cải lần này thật sự kinh ngạc
Vũ Vô Chính gật đầu, không chút do dự.
“Nếu như ngươi tin ta thật, vậy ngươi cứ cố chấp bắt ta giải thích làm gì?” Hoắc Cải cười cười, có chút mỉa mai. Nếu như ngươi tin ta thật vậy tại sao cúc hoa trên ngực ta không có phản ứng gì.
Vũ Vô Chính thở dài, mang theo nét bất đắc dĩ và lo lắng nhàn nhạt: “Bởi vì chỉ có ta tin ngươi thì không đủ, ngươi nhất định phải có đủ lý do để các huynh đệ của ta cũng tin ngươi, chứ không phải tin Mạch Tử.”
Hoắc cải câm bặt. Thì ra là như vậy… Cho nên hắn mới không vội ra ngoài, cho nên mới hỏi đi hỏi lại.
Mạch Tử lúc này đã trợn mặt há hốc mồm, nó không tin tà, cắn chặt môi, xông về phía Vũ Vô Chính hỏi: “Đại đưing gia tại sao ngài có thể không tin ta!”
Vũ Vô Chính vỗ vỗ đầu Mạch Tử, nói: “Nếu như thực sự là y bỏ thuốc, lúc này ta hoặc đã là một thi thể, hoặc là bị khóa chặt không còn chút khả năng phản kháng, tuyệt đối sẽ không giống như hiện tại vẫn còn có thể đứng thẳng. Con người y làm việc từ trước đến giờ nếu có thể không giữ lại thì tuyệt đối không giữ lại hậu hoạn.”
Mặt Hoắc Cải lập tức vặn vẹo… Ta còn đang thắc mắc tại sao cúc hoa không phản ứng! Thì ra ngươi con mẹ nó tin không phải là giới hạn trên cùng nhân phẩm ta mà là hạn dưới cùng!
Mạch Tử rõ ràng cũng chấn động trước cái lý do hùng hồn này, sửng sốt mất một lúc mới nói: “Chẳng may y muốn tiếp tục tiềm phục bên cạnh ngài để lất tình báo thì sao?”
“Theo như lời ngươi nói lúc trước, cho dù y có muốn lấy tình báo cũng sẽ không dùng cách này.” Vũ Vô Chính khẽ cười lắc đầu.
Mạch Tử chớp chớp mắt, không hiểu.
Vũ Vô Chính nhìn Hoắc Cải, giống như đang nhìn một con mãnh thú đã săn đuổi rất lâu nhưng chưa bao giờ thành công, kiên dè mà rầu rĩ: “Vain Nhận Luân, nói cho đứa trẻ ngốc này biết ngươi sẽ dùng thủ đoạn nào đi?”
Hoắc Cải giần giật khóe môi, thành thật mở miệng: “Trói hết các ngươi lại, sau đó trực tiếp ép hỏi ngươi, không trả lời liền dùng hình với Mạch Tử hoặc anh trai của Mạch Tử trước mặt ngươi.”
“Ngươi hiểu rồi đó.” Vũ Vô Chính cảm thông nhìn Mạch Tử mặt trắng bệch.
Mạch Tử hoàn toàn khồn biết nói gì – Các ngươi đôi cẩu nam nam này!
Vũ Vô Chính một tay cầm bánh một tay cầm túi nước, có chút không hiểu gì hết. Mạch Từ cũng ngây ra, nước mắt đều dừng lại ở long mi, muốn rớtkhông rớt được, nó cũng chẳng hiểu gì hết.
Hoắc Cái đẩy đẩy tấm gỗ ở chỗ đi ra, lộ ra một khe hở, một luồng ánh sáng lọt vào trong khe hở tối om, lóe lên một vệt sáng trên khuôn mặt của Hoắc Cái, như trong giây lát ánh đao xẹt qua mặt.
Hoắc Cái thận trọng thu tay lại, quay trở về, đi đến trước mặt Vũ Vô Chính, hạ thấp giọng nói: “Chỗ cửa ra vào của mật đạo có ánh sáng, xem ra cửa tủ bên ngoài đã bị mở ra, chỗ này hắn đã lục xoát rồi.”
Vũ Vô Chính vẫn chưa bắt được tiết tấu của Hoắc Cái, đầu óc toàn dấu hỏi: “Sao ngươi biết tủ quần áo có mật thất?”
Hoắc Cái đánh giá Vũ Vô Chính từ đầu đến chân như nhìn trẻ em thiểu năng trí tuệ: “Ta đã ở căn phòng này suốt mấy ngày rồi, nếu như ngay cả trong phòng có những gì đều không biết thì ta đã không phải Vạn Nhận Luân. Đúng rồi, nếu ngươi muốn cởi trói cho Mạch Tử cũng được, có điều tốt nhất là nên bịt mồm nó lại kẻo dẫn dụ địch đến.”
“Đại đương gia…” Mạch Tử nước mắt rung rung nhìn Vũ Vô Chính, đáng thương vô cùng, cọ cọ vào hắn.
Gân xanh trên trán Vũ Vô Chính giần giật: “Hai người các ngươi ai có thể giải thích cho ta đã ảy ra chuyện gì không?”
Mạch Tử tất nhiên không để Hoắc Cái mở miệng trước, vội vàng khóc thút thít nói: “Đại… Đại đương gia, mau cứu ca ca ta, ca ca ta đang ở trong tay y”
“Sao ngươi biết ca ca ngươi ở trong tay y?” Vũ Vô Chính nghi hoặc chau mày.
Mạch Tử phẫn nộ nhìn Hoắc Cái, sau đó lại như sợ hãi nhanh chóng thu lại tầm mắt: “Y cầm ngọc bội của ca ca uy hiếp ta.”
“Y uy hiếp ngươi làm gì?” Vũ Vô Chính nhàn nhạt nói, giống như đã rút hết mọi cảm xúc, lạnh lẽo thấu xương.
Mạch Tử cắn môi, thút thít nói không lên lời. Vũ Vô Chính quay đầu quét mắt nhìn Hoắc Cái lúc này đang nhàn rỗi đứng tại chỗ, ngẩng cái cằm tinh tế lên, nhướn mắt nhìn qua bên này, giống như một khán giả, còn là loại khán giả khinh bỉ kẻ mãi nghệ diễn quá mức tầm thường vụng về.
Vũ Vô Chính cảm thấy tim nghẹn chặt, gần như phẫn nộ. Hắn ngồi xuống, nhanh chóng cởi dây vải thô trên người Mạch Tử, lớn tiếng nói: “Đừng sợ, cứ nói thẳng là được.”
Quầng mắt Mạch Tử vừa đầy nước mắt, vừa đỏ ửng, như bị dọa sợ: “Y muốn ta thừa nhận, thừa nhận thuốc mê là do ta bỏ.”
“Thật sao?” Vũ Vô Chính quét mắt nhìn Hoắc Cải dường như không thèm quan tâm, giọng nói có chút khàn, cảm xúc trong mắt rất khó tả.
Mạch Tử ra sức gật đầu: “Thật đó.”
“Ngươi có gì muốn nói không?” Vũ Vô Chính nhìn Hoắc Cải.
Hoắc cải nhún nhún vai, giở giọng vô lại: “Nói cái gì? Ngươi nếu như tin ta, không nói cũng được, ngươi nếu như không tin, nói gì cũng vô ích.”
“Nhưng ta muốn ngghe chính miệng ngươi nói.” Vũ Vô Chính nhấn mạnh từng chỗ, không cho y từ chối.
Hoắc Cải bất đắc dĩ mở miệng: ‘Tối đó ngươi vô duyên vô cớ ngất đi, ta dày vò ngươi cả tuần hương mà ngươi vẫn như con lợn chết không phản ứng. Ta ý thức có điều gì đó không ổn, lập tức kéo ngươi giấu xuống mật thất này. Ta đoán nếu kẻ địch dùng thủ đoạn bỏ thuốc thì nhất định sẽ đến kiểm tra kết quả. Cho nên ta ở lại bên ngoài, muốn xem xem đối phương còn có hành động gì không. Nửa đêm Mạch Tử đến tìm ngươi, ta nói dối rằng ngươi không sao, sau đó để nó vào trong phòng, thuận tay đánh ngất, kéo nó vào trong mật thất. Sau đó, ta thẩm vấn nó, kết quả thằng nhóc này chỉ toàn nói dối, ta chỉ tìm dược gói thuốc trên người nó. Ờ, chính là trên cái bàn kia. Mạch Tử nói thứ này là thuốc mê, để đề phòng xảy ra việc ngoài ý muốn, ta hỏi xong liền cho nó uống một ít. Không ngờ, ngươi hôn mê liền năm ngày. Cũng may ta đề phòng sau khi ngươi bị bỏ độc chết đối phương ra tay với ta, nên đã chuẩn bị đồ đạc kháng chiến trường kỳ, nếu không không cần đợi đến lúc ngươi tỉnh lại, ngươi lúc này đã chết khát rồi.”
Mạch Tử nghe lời giải thích khô khốc đócủa Hoắc Cải, mắt trợn trừng. Rõ ràng đều là sự thật, tại sao nghe lại có vẻ khả nghi như thế? Với mức độ giảo hoạt của tên kẻ xấu này, hoàn toàn không nên!
Hoắc Cải đương nhiên có cách để khiến mình không bị hiềm nghi, nhưng điều y muốn chính là sự hoài nghi của Vũ Vô Chính.
Điều thứ 5 trong nguyên tắc sinh tồn trong thế giới quỷ súc: Vĩnh viễn đừng hy vọng thứ xa xỉ nbhuw tín nhiệm nảy sinh theo tình yêu, chỉ sau khi hoài nghi và tổn thương triệt để, tín nhiệm – thứ ngăn chặn ngược tâm này mới có cơ hội lên sàn.
Vũ Vô Chính trầm ngâm thật lâu, hỏi: “Tại sao chỉ có ta bị ngất vì thuốc mê mà ngươi lại không việc gì?”
“Chắc là do ăn ở nhân phẩm của ta tốt’ Hoắc Cải nhún nhún vai.
Sắc mặt Vũ Vô Chính trầm xuống: “Ngươi tốt nhất có thể cho ta một lý do thuyết phục.”
Hoắc Cải híp mắt lại đánh giá khuôn mặt bất thiện của Vũ Vô Chính, đứa trẻ mình nhìn nó lớn lên và người ngoài khả nghi đê tiện vô sỉ, phải tin ai, phải nghi ai, căn bản không cần suy nghĩ phải không nào? Vũ Vô Chính lúc này lại cố chấp đòi mình giải thích, bản than nên cảm động trước sự “công chính” của hắn không?! Thế này thì không ổn, nếu như không như nguyên tác – đối phương trong lúc tức giận nảy sinh hiểu lầm, mà từng bước đòi hỏi đúng sai, đến lúc đó lật lại án, độ khó sẽ càng lớn hơn nhiều. Hơn nữa cũng sẽ không có hiệu quả với việc gây dựng tín nhiệm.
Hoắc Cải suy tư một lúc lâu, chợt nhếch khóe miệng, cười lẳng lơ mà diễm lệ: “Vũ Vô Chính, có phải ngươi tơ tưởng thân thể ta rất lâu rồi không?
“Hả?” Vũ Vô Chính ngây người. Này này, tại sao đề tài trong phút chốc lại ngoặt sang hướng quỷ dị như vậy?
“Ngươi cứ tâm tâm niệm niệm muốn chứng minh tội lỗi của ta, chẳng lẽ không phải vì nếu như có thể đổ tội lỗi lên đầu ta một cách hợp tình hợp lý, ngươi liền có thể dùng danh nghĩ chừng phạt khóa ta lại, muốn “phang” bao nhiêu lần, muốn chơi tư thế nào liền chơi tư thế đó, muốn dùng đạo cụ nào liền dùng đạo cụ đó sao?” Hoắc Cải lộ ra tinh thần hiểu hết mọi việc, trông đến là sâu sa.
Vũ Vô Chính cục tức bị nghẹn đến tận họng, suýt nữa bị nghẹn chết. Đù, cách suy nghĩ này cũng thật quá kỳ dị! Tên nhóc này rốt cuộc đọc sách gì mà lớn lên vậy? Xuân cung đồ à?!
“Không phải!” Vũ Vô Chính vô lực kháng nghị.
“Không phải?” Hoắc Cải giả đò kinh ngạc nhướn nhướn mày, hoài nghi.
“Ta tin ngươi không làm mấy chuyện mà Mạch Tử nói.” Vũ Vô Chính nhìn thẳng vào đôi mắt đầy vẻ giễu cợt của Hoắc Cải, ánh mắt đó như một thanh kiếm, chỉ thẳng vào tim Hoắc Cải, trực tiếp mà sắc bén, chân thành, chân thực.
“Ngươi tin?” Hoắc Cải lần này thật sự kinh ngạc
Vũ Vô Chính gật đầu, không chút do dự.
“Nếu như ngươi tin ta thật, vậy ngươi cứ cố chấp bắt ta giải thích làm gì?” Hoắc Cải cười cười, có chút mỉa mai. Nếu như ngươi tin ta thật vậy tại sao cúc hoa trên ngực ta không có phản ứng gì.
Vũ Vô Chính thở dài, mang theo nét bất đắc dĩ và lo lắng nhàn nhạt: “Bởi vì chỉ có ta tin ngươi thì không đủ, ngươi nhất định phải có đủ lý do để các huynh đệ của ta cũng tin ngươi, chứ không phải tin Mạch Tử.”
Hoắc cải câm bặt. Thì ra là như vậy… Cho nên hắn mới không vội ra ngoài, cho nên mới hỏi đi hỏi lại.
Mạch Tử lúc này đã trợn mặt há hốc mồm, nó không tin tà, cắn chặt môi, xông về phía Vũ Vô Chính hỏi: “Đại đưing gia tại sao ngài có thể không tin ta!”
Vũ Vô Chính vỗ vỗ đầu Mạch Tử, nói: “Nếu như thực sự là y bỏ thuốc, lúc này ta hoặc đã là một thi thể, hoặc là bị khóa chặt không còn chút khả năng phản kháng, tuyệt đối sẽ không giống như hiện tại vẫn còn có thể đứng thẳng. Con người y làm việc từ trước đến giờ nếu có thể không giữ lại thì tuyệt đối không giữ lại hậu hoạn.”
Mặt Hoắc Cải lập tức vặn vẹo… Ta còn đang thắc mắc tại sao cúc hoa không phản ứng! Thì ra ngươi con mẹ nó tin không phải là giới hạn trên cùng nhân phẩm ta mà là hạn dưới cùng!
Mạch Tử rõ ràng cũng chấn động trước cái lý do hùng hồn này, sửng sốt mất một lúc mới nói: “Chẳng may y muốn tiếp tục tiềm phục bên cạnh ngài để lất tình báo thì sao?”
“Theo như lời ngươi nói lúc trước, cho dù y có muốn lấy tình báo cũng sẽ không dùng cách này.” Vũ Vô Chính khẽ cười lắc đầu.
Mạch Tử chớp chớp mắt, không hiểu.
Vũ Vô Chính nhìn Hoắc Cải, giống như đang nhìn một con mãnh thú đã săn đuổi rất lâu nhưng chưa bao giờ thành công, kiên dè mà rầu rĩ: “Vain Nhận Luân, nói cho đứa trẻ ngốc này biết ngươi sẽ dùng thủ đoạn nào đi?”
Hoắc Cải giần giật khóe môi, thành thật mở miệng: “Trói hết các ngươi lại, sau đó trực tiếp ép hỏi ngươi, không trả lời liền dùng hình với Mạch Tử hoặc anh trai của Mạch Tử trước mặt ngươi.”
“Ngươi hiểu rồi đó.” Vũ Vô Chính cảm thông nhìn Mạch Tử mặt trắng bệch.
Mạch Tử hoàn toàn khồn biết nói gì – Các ngươi đôi cẩu nam nam này!
Bình luận truyện