Quỷ Súc, Đẳng Ngược Ba!

Chương 63: Cúc hoa vẫn không chịu phản ứng



“Ta chưa từng dặn dò như vậy.” Trần Bách Chu thành thật nói, đôi mắt tối sầm thăm thẳm như đêm.

“Ồ~” Âm cuối lên cao, sự tức giận mang theo nét trào phúng. Hoắc Cải híp mắt nhìn quanh bồn tắm, dường như đang dùng hành động để nhắc nhở đối phương bản thân bị người ta lừa vào trường hợp thế này rốt cuộc có bao nhiêu ủy khuất, phẫn nộ, oán hận.

Đôi mắt quá xinh đẹp, mỗi một lần tầm mắt khẽ chuyển đều sóng sánh long lanh, vậy nên Trần Bách Chu chỉ có thể khẽ quay đầu đi, tiếp tục nói: “Có lẽ tên nô tài đó cậy thế làm bừa. Là ta dạy dỗ không nghiêm, lúc sau nhất định sẽ trả lại công đạo cho ngươi.”

Chẳng qua chỉ là muốn mượn khuôn mặt thiếu niên này nhớ lại quá khứ một chút, kết quả không những bị hạ nhân hiểu thành ham muốn nhục.thể, lúc này còn dụ người ta vào tận phòng tắm nhà mình! Trần Bách Chu từ trước tới nay vẫn cho rằng bản thân có thể coi như giữ mình trong sạch không thể không tỉnh ngộ: “Ánh mắt bản thân nhìn vị Vạn công tử này thực sự lộ liễu đến vậy sao?”

Cùng lúc đó, đồng chí Hoắc Cải đang nỗ lực không quá lộ liễu quan sát Trần Bách Chu từ đầu đến chân, đường cong trên cần cổ nhu hòa mảnh dẻ bày ra da thịt trắng trẻo chỉ riêng người đọc sách mới có, thân thể ngâm trong nước dưới ánh nước loang loáng dường như thêm phần thánh khiết. Cơ ngực rắn chắc, eo bụng thon gọn…

Hoắc Cải nhanh chóng thu hồi tầm mắt như thể chạm phải lửa nóng, không dám quan sát tiếp, Trần Bách Chu con người này cho người ta cảm giác quá mức thanh nhã sạch sẽ, nhìn nhiều quá sẽ cảm thấy bản thân giống như một đại thúc háo sắc dùng ánh mắt làm nhục người ta, thực quá con mẹ nó hỏng hết tâm trạng!

Để tránh hai mắt mình lại không cẩn thận nhắm vào bộ phận quan trọng hài hòa nào đó, Hoắc Cải khẽ bước lên trước một bước, vạt áo rộng thuận theo làn nước ấm nổi lềnh bềnh, nhè nhẹ mềm mại trượt qua chân Trần Bách Chu, mang theo chút ngứa ngáy.

Xúc cảm mềm mại như có như không vuốt ve qua đùi, không gian tách biệt, ám thị ám muội, ảo giác gần gũi…

Trần Bách Chu bất động thanh sắc lại lùi thêm một chút, xương bả vai hơi nhô lên gắn chặt vào vách bạch ngọc lành lạnh. Tất cả da thịt ngâm trong nước như bị đun nóng dần lên, cháy bỏng từ trong ra ngoài, vậy nên nhiệt huyết cuồn cuộn, miệng lưỡi khô nóng. Trần Bách Chu ép buộc bản thân tập trung vào sự lạnh lẽo duy nhất trên lưng, giữ vững sự tỉnh táo đang dần tiêu tán.

‘Yo, tên này ngượng rồi nha!’ nhìn bộ dạng ngượng ngùng của Trần Bách Chu, ý xấu trong lòng Hoắc Cải càng lúc càng dâng cao. Dục vẫn luôn dễ bị khuấy động hơn tình, mà trong thế giới **, tình và dục vẫn luôn được tiêu thụ cùng nhau, yêu trước thượng sau là điền văn (văn ngọt ngào), thượng trước yêu sau là ngược văn, mặc kệ điền văn hay ngược văn, chỉ cần có thể nhanh chóng quấn lấy nhau thì đều là hảo văn.

Thấy thiên thời địa lợi nhân hòa ngay trước mắt, nếu như có thể khiến Trần Bách Chu nâng cấp bản thân từ hình ảnh mối tình đầu thành đối tượng X trong mộng tưởng, chắc chắn có thể đẩy nhanh tốc độ diệt Boss. Y quan cầm thú cũng đã cởi phăng y quan đi rồi, nếu như bản thân còn không thể dụ ra được bản chất cầm thú của hắn, chẳng phải uổng công dạy dỗ bao năm của đại thần ** rồi hay sao? (y quan: quần áo mũ mão, y quan cầm thú ý chỉ mặt người dạ thú)

“Những tên ác nô đó tạm thời để qua một bên, chỉ là, chúng ta… bây giờ phải làm thế nào đây?” Giọng nói cố ý ra vẻ yếu ớt, theo chút hoang mang không biết làm sao. Bị trêu đùa chỉ có một người, nhưng bị vây trong cuộc lại là hai người, Hoắc Cải lẽ đương nhiên biểu đạt chủ đề: bản thân là một thiếu niên chưa hiểu rõ sự đời, năng lực ứng biến thực sự rất kém a rất kém, cho nên đại nhân ngài an bài thế nào ta liền làm theo thế đó.

Yêu nghiệt bách biến, từ tài tử kiêu ngạo thành đứa trẻ đơn thuần, cũng chẳng qua là chút sức giương mắt mở miệng mà thôi.

Bây giờ phải làm thế nào? Đúng vậy, bản thân đương nhiên không thể để người ta cứ ướt nhẹp như vậy, hơn nữa bộ dạng của bản thân hiện giờ cũng hết sức bất nhã.

Trần Bách Chu không thể không mở mắt, bắt đầu nhìn thẳng vào tình cảnh gượng gạo trước mắt…

Tà áo Hoắc Cải bị nước ấm thấm ướt như thể mực loang trong nước, đậm đậm nhạt nhạt nhảy múa trong nước, như thể lá sen ngợp trời trước đình phấp phới theo gió. Vạt áo khẽ mở rộng, áo lụa màu trắng hóa thành màu nước trong suốt, do vậy mà thân thể trắng trẻo mất đi che chắn, thấp thoáng, như thể tiếng đàn sáo trên chiếc thuyền hoa giữa sông, xen lẫn mùi hương ngọt ngào, cách màn hơi nước mờ ảo, sắc khí phảng phất như có như không.

Trần Bách Chu thôi thúc cổ họng muốn nói chút gì đó, nhưng đầu óc đã cháy thành một đống hỗn tạp, mắt chỉ thấy hình bóng của người trước mắt, không thể thừa nhận thêm suy nghĩ nào khác, chỉ muốn lặng lẽ nhìn mãi như vậy, nhìn mãi như vậy, đến vĩnh viễn.

Hoắc Cải khẽ chau mày, ngón tay kéo cổ áo lên, chầm chậm vuốt ve dọc theo vạt áo trên da thịt trơn mềm, giọng nói mềm mại khàn khàn như thế trách móc lại như thể nũng nịu: “Người ướt hết cả rồi, dính dính dấp dấp, khó chịu quá. Thật muốn cởi hết ra!”

Yết hầu chuyển động lên xuống một chút, Trần Bách Chu nhìn xuống, điên cuồng niệm trong lòng “Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc; Thọ tưởng hành thức, diệc phục như thị…” (Sắc không khác gì không, không không khác gì sắc, sắc chính là không, không tức là sắc; Không mong đợi vào cái gì, cũng không chú tâm vào điều gì)

Sau đó Trần Bách Chu ý thức sâu sắc rằng, hắn không phải hòa thượng, cho nên hắn không thể nào lĩnh ngộ được ảo diệu của Không, nhưng sự tuyệt diệu của y sam giai không (không có quần áo) hắn lại có thể tưởng tượng được rất rõ ràng…

Da thịt của thiếu niên bình thường chắc hẳn rất trắng, nhưng ngâm trong nước nóng liền dâng lên màu hồng nhạt, như thể hoa đào mới nở đầu xuân, tươi non gọi người hái. Thiếu niên hẳn có một thân thể thướt tha uyển chuyển, nước ấm sẽ chảy qua bờ vai gầy nhỏ của y, lướt qua xương quai xanh tinh tế, sau đó lượn qua bên eo nhỏ nhắn, được tứ chi thanh mảnh đưa đẩy, chầm chậm chảy qua. Hồng nhị trước ngực sẽ bởi vì làn nước ấm mà càng thêm phong nhuận thủy nộn, nơi bí ẩn giữa hai chân sẽ được tầng tầng lớp lớp dòng chảy che chắn, bờ mông tròn trịa, cúc non hé nở, chất lỏng dính dấp màu sữa sẽ thuận theo từng động tác nhỏ mà chậm rãi nhỏ ra từ thông đạo, hòa vào trong nước, mùi vị tình dục vương vất.

Hô hấp nặng dần, Trần Bách Chu biết, người trong đầu hắn nghĩ đến là Thường Cốc Phong, người đứng trước mắt hắn là Vạn Nhận Luân, nhưng hắn vẫn có một xung động đáng sợ: Hắn muốn lột phăng y sam của người trước mắt, hợp nhất thiếu niên trong ký ức và y làm một. Như vậy hắn liền có thể ôm chặt lấy y, hôn y, cười mà lẩm bẩm một câu “Cốc Phong, đệ cuối cùng… đã trở về rồi.”

‘Trần Bách Chu, ngươi ma chướng rồi sao?!’ Trần Bách Chu cắn mạnh vào đầu lưỡi, máu tanh và đau đớn đổi lại sự khôi phục của lý trí. Chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, giới hạn trong lòng rõ ràng, nhưng con thú của dục vọng vẫn cứ không ngừng bồi hồi giữa ranh giới, kêu gào muốn được bỏ mặc tất cả làm theo ý mình.

Hắn đã đợi mười năm, tìm suốt mười năm, nhớ nhung suốt mười năm, nhưng cuối cùng vẫn không có được chút tin tức gì của người đó, thế nên tương tư khắc cốt, hồi ức ngọt ngào ngày này qua ngày khác dần dần đốt cháy con tim thành tro tàn. Thế nhưng hiện tại có một thiếu niên giống Cốc Phong đến thế xuất hiện trước mắt, sống động như thật, cho dù biết đó chỉ là mộng ảo, hắn vẫn muốn dấn thân vào cơn ác mộng này, cho dù chỉ là vì niềm vui sướng không có thực trong chớp mắt. (Bụi: Sweet dream or a beautiful nightmare ~  *lắc lắc*)

Lúc đầu, hắn chỉ muốn nhìn ngắm thiếu niên này, để đáy lòng được an ủi chút ít mà thôi. Thế nhưng hiện tại, hắn phát hiện, điều bản thân muốn, dường như không dừng lại ở đó…

Hoắc Cải vẻ mặt thuần lương vô (số) tội nhìn Trần Bách Chu bị mình dụ hoặc, sau đó giằng co, trong lòng cười thầm: Tiểu Chu à, tuy rằng quá khứ của ngươi ta không kịp tham dự, tương lại của ngươi đánh chết ta cũng chẳng muốn tham dự, nhưng hiện tại của ngươi, ta không chen chân vào không được mà. Ngươi cho ta cắm, hay là bị ta cắm, hay là mặc cho ta cắm đây? (nguyên văn là插cắm, dịch cho thoát là “chen chân”, thực ra nó là “cắm chân”, cái từ này đặt vào trong câu sau nó mới bỉ =.=)

Giằng co, trong vực sâu của máu và bóng tối!

Hoắc Cải không chút do dự cắm xuống một cọng rơm cuối cùng trên dây thần kinh sắp đứt của Trần Bách Chu — ngón út lặng lẽ móc rút dây lưng vốn đã lỏng lẻo, và áo ngoài triệt để mất đi trói buộc, như cánh chim dang rộng, bồng bềnh trên mặt nước. Trên thân thể xinh đẹp, chỉ chừa lại tiết y màu trắng mỏng manh, gần như trong suốt.

Màn này như lửa bùng cháy, đánh thẳng vào hai mắt vốn đã mờ mịt của Trần Bách Chu, sau đó bá đạo nuốt trọn lý trí. Giống như bị thứ gì đó giữ chặt, Trần Bách Chu không thể cử động được, chỉ có ánh mắt tham lam leo lên thân thể xinh đẹp của thiếu niên, lưu luyến triền miên.

Tấm áo ngoài chỉ dựa vào sự níu giữ của ống tay áo rộng thùng thình bất ngờ phanh rộng, chu quả hồng nhạt như ẩn như hiện dưới lớp tiết y lăng loạn, phần ngực của tiết y dường như thêu chìm họa tiết diễm sắc hoa nở. Da thịt trên cần cổ mềm mại như lụa, màu da lộ rõ qua lớp áo ướt sũng, không khó để tưởng tượng ra da thịt dưới lớp áo ngâm trong nước kia sẽ nóng hổi trơn bóng đến nhường nào, khoảng cách thế này, cách trở thế này, có khác chi không mặc?

Vạt áo mở rộng quấn quanh, ôm lấy đầu gối Trần Bách Chu, sau đó dưới tác dụng lực đẩy của nước, vuốt ve hai đùi trơn bóng, chậm rãi bò lên trên, xúc cảm mềm mại mà nóng ẩm, giống hệt như một cái lưỡi nhỏ ẩm ướt, thuận theo đùi, chầm chậm liếm láp dạo chơi. Bị mê hoặc bởi sự đụng chạm êm ái này, thân thể khô nóng bắt đầu có sự thay đổi huyền bí lại rất vi diệu. Tấm áo chậm rãi dạo chơi từng chút từng chút một hướng lên trên, cuối cùng liếm nhẹ qua đỉnh, Trần Bách Chu hừ một tiếng trầm thấp, nơi nào đó nóng bỏng mà cứng rắn.

Tấm áo ngoài hoàn toàn nổi lên che giấu đi sự kiều diễm mờ ám dưới nước, thế nhưng tiếng hừ khẽ trong khoảnh khắc lại không thể lọt khỏi tai Hoắc Cải. Hoắc Cải biết, lửa đã cháy đủ, có thể chuẩn bị rút lui rồi.

“Trần đại nhân, ngài có thể cho người mang y phục đến không. Vãn sinh thay y phục xong đợi ngài ở ngoài được không?”

Trần Bách Chu có chút sững sờ nhìn Hoắc Cải chăm chăm, âm thanh rót vào tai nhưng hoàn toàn không cách nào lĩnh hội được ý nghĩa. Cả người đều ngây ngẩn, chỉ có dục niệm chiếm hữu rõ ràng đến đáng sợ. Trần Bách Chu biết Vạn gia công tử này cố ý tiếp cận mình, ngồi ở vị trí này, người đọc sách muốn giao hảo với mình, để đạt được tiền đồ tươi sáng thực sự không ít, hắn đã quen cho đó là việc bình thường. Hắn tham luyến cảm giác thỏa mãn mà khuôn mặt thiếu niên mang lại, thiếu niên thèm muốn tiền đồ lợi ích mà quyền thế của hắn mang lại, ai cũng đều có được thứ mình cần, chẳng có gì không tốt.

Thế nhưng, trong khoảnh khắc này, Trần Bách Chu bị ý nghĩ nào đó giày vò bắt đầu trăn trở, nếu như bản thân nguyện ý đưa đến lợi ích lớn hơn nữa, vậy thì người thiếu niên này có nguyện ý cho bản thân thỏa mãn càng nhiều hay không? Không phải y là con cháu thương nhân hay sao, trao đổi lợi ích kỳ thực là lẽ rất đương nhiên không phải sao?

Hô hấp nóng hổi bồi hồi trong yết hầu không ngừng chuyển động lên xuống, một chút lý trí còn sót lại bị khát vọng khô nóng đốt cháy thành tro, Trần Bách Chu khàn giọng hỏi: “Vạn công tử, ngươi giao hảo với ta là muốn mưu lợi gì?”

‘Đương nhiên là để đánh Boss rồi~’ Hoắc Cải đầu tiên bị hỏi thì sững người, còn tưởng rằng tiểu xảo của mình đã bị Trần Bách Chu phát hiện. Nhưng Hoắc Cải duyệt văn vô số rất nhanh phản ứng lại, Trần Bách Chu là đang chơi trò kinh điển ‘ngươi cho ta ăn thịt ta cho ngươi lợi ích’ với mình.

Con bà nó, Tiểu Chu ngươi cầm thú hóa cũng nhanh chóng triệt để thật đấy?! Hoắc Cải cảm thấy lối mòn của Vạn Nhận Luân đã hiện ra trước mắt mình. Có một số thứ, một khi nói toạc ra, bản thân liền không thể nào tiếp tục giả vờ thuần khiết được nữa. Huống chi, sở trường của y là tay không bắt bạch lang (không có vốn nhưng lại kiếm được cả gia tài) chứ không phải là trao đổi đồng giá. Đợi đến khi Trần Bách Chu thực đưa ra cái giá thì thực sự không còn cơ hội chuyển biến rồi, cho nên y nhất định nói gì đó để loại bỏ hoàn toàn ý niệm giao dịch của Trần Bách Chu đồng thời thể hiện được phẩm chất tốt – chân thiện mỹ của mình. (Bụi: ngươi cũng có chân với thiện sao? =.=)

Nói thực ra ta chỉ là ngưỡng mộ tài học của ngài, cho nên muốn tiếp cận làm quen? – Lời này thực sự có người tin sao?!

Nói là vì tiền đồ sau này và vì lời căn dặn của người nhà? – Điều này chẳng phải đồng nghĩa với việc đưa ra giá, đợi người nhảy bổ vào sao?

Nói ta thực ra không định giao hảo với ngài, ngài chủ động sáp lại đó chứ. – Có thể nói rõ ràng trong tình huống này, Trần Bách Chu tuyệt đối đã chắc chắn hành động của mình là cố ý rồi.

Hoắc Cải bi kịch phát hiện rằng, y thực sự là một thiếu niên chưa hiểu rõ sự đời, năng lực ứng biến rất kém a rất kém! Ở trong thời khắc mấu chốt thế này, y lại không biết phải nói gì mới có thể xoay chuyển được cục diện bi kịch này.

Vào lúc chúng ta không biết phải nói gì thì chỉ có thể lựa chọn làm gì mà thôi.

“Nếu như Trần đại nhân ngài đã hỏi như vậy, ta tất nhiên không thể không giải thích thỏa đáng cho ngài.” Đôi mắt màu đen mờ mịt trong hơi nước, dường như cho người ta ảo giác nó đang rơi lệ, Hoắc Cải cắn môi, tầm mắt ngưng đọng trên tấm áo lềnh bềnh giữa hai người: “Nhưng, có một số chuyện, làm trước vẫn tốt hơn, dù sao như vậy vẫn có thành ý hơn một chút.”

Cánh tay trắng ngần vén tấm áo ngoài lên, Hoắc Cải cởi bỏ hoàn toàn tấm áo ngoài sẫm màu. Động tác không ngừng lại, Hoắc Cải cởi nút kết trên tiết y, tầng ngăn trở cuối cùng mỏng manh dán chặt trên da thịt được ngón tay thon dài phiến tình mà nhanh chóng vén lên, kéo ra, cởi bỏ, thân trên không còn bị che đậy. Trên thân thể trắng như tuyết nổi lên một màu hồng nhạt như son, mà ở vị trí trái tim, một hình xăm cúc hoa yêu diễm nở rộ, tầng hồng nhạt đó xuyên qua mặt nước, mờ ảo mà rạng rỡ, đốt lên ngọn lửa nơi đáy mắt.

Khóe miệng Hoắc Cải mị hoặc nhếch lên: “Trần đại nhân, ngài đứng sang bên một chút được không, để ta có thể đi qua?”

Trần Bách Chu nghe lời nhích sang hai bước, nhìn thiếu niên mỹ mạo thong thả tiến về phía mình, chỉ quấn độc tiết khố, trong lòng mừng rỡ khôn cùng nhưng cũng cảm thấy tiếc nuối, hắn vốn tưởng Vạn Nhận Luân một đấng tài tuấn tài hoa có thừa như vậy sẽ không dễ dàng khuất phục dưới chân quyền thế, hắn vốn tưởng rằng Vạn Nhận Luân đứa trẻ thuần khiết kiêu ngạo này không hiểu thế sự, không ngờ…

Trần Bách Chu dựa vào vách hồ, chờ đợi sự hầu hạ ân cần của thiếu niên, nước ấm thuận theo bước đi của thiếu niên nhè nhẹ chuyển động, ánh nước sóng sánh khiến làn da càng có vẻ mỏng manh dễ vỡ. Trần Bách Chu có chút nóng lòng chờ đợi hành động tiếp theo của thiếu niên Vạn gia, đôi môi hắn khát vọng được cọ sát, da thịt hắn khát vọng được vuốt ve,  lửa nóng trong hắn khát vọng được giải phóng. Hắn nghĩ, bất luận hành động tiếp theo của thiếu niên là gì, hắn cũng đều sẽ rất thoải mái, bởi vì thân thể hắn dã đói khát khó nhịn vô cùng.

Trần Bách Chu ôm ấp hy vọng nhìn Hoắc Cải từng bước từng bước đi đến trước mắt mình, sau đó… từng bước từng bước men theo bậc thang ngọc bên người mình đi khỏi bể tắm.

Đối với cách hành sự quỷ dị ra vẻ sắp lao vào vòng tay ôm ấp nhưng lại lướt qua bên vai này của Hoắc Cải, Trần Bách Chu lý giải thành – chẳng lẽ y muốn làm trên nhuyễn tháp bên hồ? (Bụi: bác Chu bị cha kế quay mờ mắt ròy =.=)

Trần Bách Chu xoay người, đang muốn đi theo Hoắc Cải bước lên bậc thang, nhưng phát hiện, vị thiếu gia Vạn gia này lại nhặt y sam sạch mình đặt bên hồ đi tới sau bình phong!

Tiếng sột soạt thay y phục vang lên, Trần Bách Chu sững người, bất chợt có chút dự cảm không lành. Đúng lúc đó, sau bình phong vang lên tiếng lanh lảnh của thiếu niên: “Trần đại nhân, y phục của ta thay xong rồi, ta đi gọi người mang y phục đến cho ngài. Còn về vấn đề lúc trước ngài hỏi, để bày tỏ thành ý, sau khi thu xếp thỏa đáng ta sẽ trò chuyện cùng ngài tại phòng khách.”

‘Này này, chẳng lẽ việc mà lúc trước ngươi nói rằng làm trước vẫn có thành ý hơn là chỉ việc ra khỏi bồn tắm mặc lại y phục sao?! Chẳng lẽ lúc trước ngươi cởi chỉ chừa một cái tiết khố chính là vì để tiện lên bờ thay y phục sao?! Chẳng lẽ lúc trước ngươi nói ta đừng cản đường ngươi lên bậc thang là để tiện cho ngươi đi qua sao?! Chẳng lẽ từ đầu đến cuối chỉ là một sự hiểu lầm đẹp đẽ thôi sao?!’

Trần Bách Chu cuối cùng cũng từ trong kỳ vọng đẹp đẽ trở về với hiện thực tàn khốc, đáng tiếc động tác của người nào đó quá nhanh, đã không kịp giữ lại. Trần Bách Chu nhìn theo người nào đó mặc quần áo của mình đường hoàng đẩy cửa mà ra, cánh tay đơn độc vươn về phía trước, thê lương vô cùng…

Giai nhân cướp y sam đi mất, nơi này Hoàng Qua lầu trơ trọi. Giai nhân một đi không trở lại, cúc hoa ngàn năm trống quạnh hiu. (hoàng qua: dưa chuột =))))

Hoắc Cải tựa lưng vào phòng tắm, nhìn hoa cỏ tươi tắn bên ngoài cửa, lộ ra một nụ cười mỉm giảo hoạt: Bản tôn vốn là một lưu manh thuần chủng, từ trước đến nay trêu đùa mà không bị đè ngược lại chính là nhờ kỹ thuật vô sỉ lâm trận bỏ chạy này đó!

Hoắc Cải quay đầu nhìn cánh cửa gỗ khắc hoa đóng chặt, xoa xoa ngực, hai mày lại không khỏi chau lại, rõ ràng đã bức Trần Bách Chu đến bước này rồi, tại sao cúc hoa lại chẳng thèm phản ứng chút nào? Chẳng lẽ, mình đi sai đường rồi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện