Quỷ Súc, Đẳng Ngược Ba!

Chương 79: Trận đầu đại thắng



Thường Cốc Phong nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Trần Bách Chu, lúc này mới ý thức ra bản thân vừa làm chuyện gì, khuôn mặt lập tức nhăn nhó thành tranh trừu tượng. Cũng may hắn phản ứng không tính là quá chậm, giơ tay nhanh như cắt che mặt đi, sau đó nhân lúc tay của Trần Bách Chu hơi thả lỏng liền quay đầu đi mất. Thân hình xoay chuyển, bạch y bay bay, tóc xanh tán loạn, thành ra cũng khôi phục được mấy phần tư thái trích tiên thanh cao.

Hoắc Cải tất nhiên sẽ không để mặc cho Thường Cốc Phong dán lại hình tượng vừa sụp đổ, khập khiễng đi mấy bước, đã nắm lại được góc áo của Thường Cốc Phong: “Lúc trước là chúng ta mạo muội làm phiền, xin công tử đừng trách tội.”

Hoắc Cải quay đầu nhìn Trần Bách Chu, giọng điệu hơi mang ý trách cứ: “Bách Chu, huynh quen vị công tử này phải không, còn không khuyên người ta. Nếu như lại… thì không tốt đâu.”

Tên Hoắc Cải thất đức còn trắng trợn tỏ ra ân ái trước mặt người ta, khiến cho Thường Cốc Phong từ sau khi bị hủy dung, tính khí đã nóng nảy hơn trước, lúc này sao có thể không bùng nổ.

Thường Cốc Phong giằng tay ra, kéo ống tay áo của mình lại, quay người lại, đứng thẳng, đôi mắt hoa đào sắc bén nhếch lên, chậm rãi quét qua Hoắc Cải, dừng lại ở đôi mắt Trần Bách Chu, cố ý kéo dài giọng, âm trầm mà nguy hiểm: “Trách tội? Ta nào dám trách tội Trần đại nhân. Thường Cốc Phong ta chẳng qua chỉ là mấy năm trước có gặp qua Trần đại nhân vài lần mà thôi, chút giao tình ấy cũng chẳng đáng coi là gì. Ngược lại là tiếng đàn ầm ĩ của ta đã quấy rầy nhã hứng dạo chơi của hai vị rồi, vô cùng xin lỗi.”

Đầu mày Trần Bách Chu nhăn lại, đang định mở miệng, Hoắc Cải đã giành nói trước.

“vị này…” Hoắc Cải ngửa tay hướng về phía Thường Cốc Phong, quay đầu, hai mắt trong trẻo nhìn Trần Bách Chu, khóe miệng nhếch lên, mang theo một nét đạm mạc rất khéo léo: “Cố nhân của huynh?”

Trần Bách Chu qua quýt gật đầu, ánh mắt vẫn cứ khóa chặt lên người Thường Cốc Phong.

Trần Bách Chu lần thứ hai mở miệng định nói, Hoắc Cải bất ngờ đặt tay lên vai hắn, nghiêng người kề sát: “Đã là cố nhân của huynh thì tự huynh hãy giải quyết. Đệ về xe trước đây.”

Nói xong, Hoắc Cải không đợi Trần Bách Chu phản ứng, phất tay áo đi khỏi. Tay áo bay bay, phong độ tiêu sái lưu loát, dường như chuyện xảy ra trước mắt chẳng qua chỉ là một trò khôi hài chẳng chút liên quan đến bản thân, chẳng đáng để y hao phí thêm một khắc nào.

Hoắc Cải lên giọng bỏ chạy như vậy kỳ thực cũng là do không còn cách nào khác. Giống như khi tiểu lưu manh đánh không lại nhân vật chính, nhất định sẽ khoác lác mấy câu: May cho ngươi hôm nay tâm trạng gia tốt, không tính toán với tiểu tử ngươi, nếu không tiểu tử ngươi đã chết chắc v.v…, sau đó nhân lúc nhân vật chính còn chưa kịp phản ứng, nhanh chóng hóa thân thành thỏ lưu manh, lủi cho nhanh. Sự khác nhau giữa Hoắc Cải và tiểu lưu manh chẳng qua là y trông có vẻ biết cách che mắt hơn mà thôi.

Trần Bách Chu và tiểu thân thân nhà hắn cửu biệt trùng phùng, cho dù Thường Cốc Phong đột nhiên từ yêu tinh Thiên Triều hóa thành quái thú Đông Doanh (Đông Doanh: tên gọi cũ của Nhật Bổn), đóa hoa hồng trong lòng Trần Bách Chu cũng chẳng nhanh héo rũ thành đám máu muỗi như thế. Hoắc Cải sẽ không lỗ mãng mà xông lên so đo với Thường Cốc Phong xem ai được Trần Bách Chu quan tâm hơn, y thà trốn tránh, khiến Thường Cốc Phong hoài nghi y không được coi trọng, cũng không thể mạo hiểm xông lên, để Thường Cốc Phong xác định y không được coi trọng.

Dù sao, Hoắc Cải đánh chết cũng không đặt quyền lựa chọn cuối cùng vào bàn tay không đáng tin tưởng của Trần Bách Chu trước khi con đường phía trước còn chưa rõ ràng. Đối với vận mệnh đánh cược của bản thân, Hoắc Cải có một sự tin tưởng tuyệt đối: Hỏi thiên hạ ai là người xui xẻo nhất, ngoài ta ra còn ai?!

Đợi đến khi mặt trời dần lặn về Tây, Trần Bách Chu mới chầm chậm đi về phía xe. Gió đêm phần phật, luồn vào ống tay áo màu mực của hắn, cỏ dưới chân như thể hồ xanh gợn sóng nước, Trần Bách Chu đạp lên sóng nước mà đi, phiêu dật xuất trần biết bao, cô đơn trống vắng biết bao.

“Huynh trở về rồi.” Hoắc Cải cầm một cuốn sách, dựa vào trước xe, toàn thân tắm trong ráng chiều, khuôn mặt ôn nhu, bờ môi hàm tiếu.

Trần Bách Chu ngây người nhìn Hoắc Cải, đột nhiên thấp giọng cười thành tiếng: “Để đệ đợi lâu rồi, chúng ta trở về thôi.”

Xe ngựa chạy trở về, bếp lò hồng rực đang đun trà, hơi nước từng tầng từng tầng dâng lên từ lô đồng mang hình con Thao Thiết(*), trong xe mờ mịt một biển mây mang theo hương chát.

Hoắc Cải thong thả lấy chén trà hoa xanh, châm nửa chén chất lỏng màu hổ phách trong veo, đặt bên tay của Trần Bách Chu, chậm rãi nói: “Gặp phải chuyện gì không vui, chẳng bằng nói ra, để ta đỡ lo hơn một chút?”

Khuôn mặt Trần Bách Chu vốn đã dần dần trầm tĩnh lại trong lúc nhìn động tác đun trà lưu thủy hành vân của Hoắc Cải, lúc này lại trở về vẻ đắn đo: “Hiền đệ, đệ…”

Hoắc Cải thản nhiên liếc mắt nhìn Trần Bách Chu một cái, cũng châm cho mình một chén trà, nâng chén trà khoanh chân ngồi xuống bên bàn, nhấp từng ngụm nhỏ, giống như con sóc gặm quả thông.

Trần Bách Chu không cười nổi: “Đệ muốn nghe sao?”

“Không phải đệ muốn nghe, mà là huynh muốn nói.” Hoắc Cải ra vẻ bạn tốt có lòng lắng nghe.

Trần Bách Chu khẽ mím môi, rồi thở dài, nói: “Ta và y 10 năm trước gặp nhau ở Càn thành, sau đó trở thành tri giao. Đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong đời ta, nấu rượu đun trà, đàm văn luận đạo, lên lầu du thuyền, ca thế vịnh trần… vui vẻ biết bao. Thân thiết bên nhau như thế được mấy tháng, y đột nhiên không từ mà biệt. Ta tìm khắp nơi không thấy, vốn tưởng rằng cả đời này sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại, không ngờ, chờ đợi bao năm, lúc gặp lại, lại là tình cảnh như vậy. Ngẫm y vốn là một công tử thanh quý phong hoa khuynh thế lại gặp phải tai họa như vậy, ông trời thật tàn nhẫn biết bao.”

Hoắc Cải vẻ mặt thuần lương an ủi: “Cũng coi như đã gặp lại được cố tri, cho dù khuôn mặt y bị tổn hại, nhưng một bụng văn chương vẫn còn nguyên phải không nào?”

Trần Bách Chu không tỏ ý kiến, khẽ cúi đầu, nhìn trà thơm trong chén, lông mi dày rậm in lên khuôn mặt hai bóng râm màu xám.

Vẻ mặt Hoắc Cải thản nhiên, trong lòng mừng thầm: Quả nhiên tài học chẳng khác nào y sam, y sam có tinh tế hoa lệ đến thế nào, cũng chỉ là hư không, chỉ có thịt dưới y sam mới là vĩnh hằng! Hơn nữa với hoàn cảnh sinh trưởng như trong tù của Thường Cốc Phong, tên này dù lúc đầu có tài năng đến thế nào cũng chỉ nhận được kết cục như Thương Trọng Vĩnh(**) mà thôi.

Than khổ là quyền lợi của thiếu niên, ngươi một đại thúc trung niên còn nũng nịu như vậy, thì không còn đáng yêu đâu. Trông ngươi đã đả kích boss Trần thế nào kìa, sắp chui vào góc tường trồng mây đen rồi.

“Huynh hiện giờ định thế nào?” Hoắc Cải bất động thanh sắc tiếp tục moi tình báo.

Trần Bách Chu nhắm mắt lại: “Ta chuẩn bị đón y về phủ ở một thời gian, mặt của y còn bị thương, có nhiều người chăm sóc vẫn tốt hơn.”

“Ồ.”

Trần Bách Chu bất ngờ mở mắt, nhìn chăm chú vào hai mắt Hoắc Cải: “Đệ vẫn luôn hận ít người có thể cùng đệ đàm luận thơ văn, sao lần này nghe thấy ta nhắc đến Cốc Phong, lại không thấy đệ động lòng chút nào vậy?”

Hoắc Cải ngây người: Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn thấy tân hoan và cựu ái của ngươi đánh nhau ư, boss Trần?

Hoắc Cải tuy rằng dội nước lạnh một câu như thế, nhưng trong lòng thầm kêu hỏng bét. Bản thân vì sợ làm lộ dấu vết, cho nên vô thức trong lúc nói chuyện đã cố gắng tránh không nhắc đến Thường Cốc Phong. Sợ là trong mắt Trần Bách Chu, việc mình khoanh tay bó gối như thế có vẻ quá không tự nhiên nên lúc này mới hỏi như vậy. Hiện tại, bản thân cần phải lập tức tìm một cái cớ hợp lý, nếu không thì phiền phức rồi.

“Huynh thực sự muốn nghe lý do của ta sao?” Hoắc Cải ngước lên nhìn Trần Bách Chu, sắc mặt như bình thường, trong đầu lại liều mạng tìm kiếm từ ngữ ứng phó.

“Cứ nói đừng ngại.” Trần Bách Chu cười nói.

“Vậy ta nói rồi huynh đừng trách tội.” Hoắc Cải cố sức giằng co, kéo dài thời gian.

“Đệ từ lúc nào đã trở nên lo trước lo sau như thế rồi?” Trần Bách Chu nghiêng đầu, ngước hai mắt lên nhìn y, cằm nhếch lên, như thể dáng vẻ này của Hoắc Cải rất mới mẻ.

Hoắc Cải biết còn không nói thì sẽ rất khả nghi, thế là làm liều, nói: “Ta không quan tâm đến y là bởi vì ta không cảm thấy Cốc Phong trong lời huynh nói có thể cùng đàm luận thơ văn với ta.”

Trần Bách Chu nhìn y, hai mắt hắc bạch phân minh, nhưng sâu không thấy đáy.

Vốn trực tiếp bác bỏ nghi ngờ của Trần Bách Chu chỉ là một chiêu tung hỏa mù trong lúc hấp tấp của Hoắc Cải, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, nước cờ tiếp theo lại dần dần hiện rõ.

“Văn như người, nhìn thái độ và cách hành xử của vị đó, đệ… hơ, huynh hiểu đó.” Hoắc Cải nói rất quang minh chính trực, dù sao cũng có chứng cứ có dũng khí, cho dù có là chứng cứ giả.

“Lúc trước y đúng là có chỗ thất lễ, nhưng đó là có nguyên do, y…” Trần Bách Chu ngập ngừng, hắn không thể nói Thường công tử hoài nghi giữa ta và ngươi có quan hệ mờ ám, cho nên thái độ ngang ngược, lời nói vô lý.

“Đệ biết huynh sẽ bất mãn.” Hoắc Cải cười thấp giọng, mang theo vài nét tự giễu, đã hiểu rõ.

“Ta không…”

Hoắc Cải giơ tay lên, ngăn lại lời giải thích của Trần Bách Chu. Lòng bàn tay ẩm ướt gắn chặt lên môi Trần Bách Chu, Hoắc Cải quỳ nhổm người lên, cách bàn trà nghiêng người về phía Trần Bách Chu, thân thể trắng trẻo thơm ngát hướng về phía thân thể hơi cứng ngắc của Trần Bách Chu.

Ngón tay Hoắc Cải đặt lên môi Trần Bách Chu mềm mại vô cùng, thân nhiệt ấm áp giao hòa, hai mày khẽ chau lại, đôi mắt trong sáng quyến rũ nhìn sâu vào đáy mắt Trần Bách Chu, Hoắc Cải mở miệng: “Nếu như huynh không thích, ta liền không nói, từ nay về sau bất cứ một lời không hay nào về vị đó ta tuyệt đối sẽ không nói nữa.”

Sự khuất phục của thiếu niên kiêu ngạo, sự ẩn nhẫn của thư sinh ngông cuồng, sự hèn mọn của công tử thanh cao, những điều này đều là khát vọng sâu trong đáy lòng của tất cả quỷ súc, Vạn Nhận Luân như vậy, boss Trần ngươi … thích không?

“Chung Tử Kỳ đối với Du Bá Nha là…” khuôn mặt càng lúc càng sát gần, cự ly thật gần, tiếng thì thầm khe khẽ, dường như bị hơi thở của đối phương phả vào, rồi giao hòa với nhau, không thể phân biệt.

“… Tri âm, phải không?” Ngón tay mềm mại của Hoắc Cải chầm chậm rời khỏi mặt Trần Bách Chu, sóng ngầm trong mắt dâng lên, nhãn thần lại du đãng trong không trung, dường như không dám nhìn thẳng, nhưng lại vọng tưởng nắm bắt tất cả rung động trong mắt đối phương.

Trần Bách Chu tâm phù khí táo (tâm trạng hoảng loạn): Tư thế ngoan ngoãn ám muội này, giọng điệu giấu đầu hở đuôi này, ánh mắt hoảng loạn ngượng ngùng này…

Trần Bách Chu tâm hoảng khí đoản (thở gấp): Y thực sự muốn hỏi ta, rốt cuộc là… hay là….

Trần Bách Chu tâm viên ý mã (nhảy nhót, nghĩ lung tung): mình nên trả lời thế nào đây, mình muốn trả lời thế nào?

Giờ này phút này, Hoắc Cải thực sự muốn ôm lấy mặt của Trần Bách Chu mà hôn một cái thật mạnh.

Đương nhiên, Hoắc Cải có xúc động đó hoàn toàn không phải tự nhiên thông minh, quyết định lao vào vòng tay của Trần Bách Chu. Mà là vì, suốt bao lâu nay, tiểu cúc hoa trước ngực mình nằm im không động đậy rốt cuộc sau khi trầm lặng một thời gian lâu đã vùng dậy, hơn nữa lần vùng dậy này không vùng dậy thì thôi, một khi vùng dậy thì đáng kinh ngạc vô cùng.

Tiết tấu vui vẻ của cúc hoa héo tàn sao mà giống điệu “Hi ba ba” (***)quá đi~

Cảm giác được rửa nhục như thể bị cấp trên đì suốt cả ngày, còn ép tăng ca, đột nhiên đánh ngất hắn, cầm súng áp đảo này là gì?

Cảm giác sung sướng như bị trói chặt ** cả đêm, còn không ngừng kích thích, đột nhiên được cởi bỏ giằng buộc, nhất tiết thiên lý này là gì?

Cảm giác thống khoái như thể bị quỷ súc đàn áp cả đời, còn bị dùng đạo cụ, cuối cùng bỏ thuốc thành công, lật mình phản công này là gì?

Hoắc Cải cảm động đến nước mắt giàn giụa, thật con mẹ nó không dễ dàng gì, thật con mẹ nó xót xa, thật con mẹ nó miệt mài, những dũng sĩ một mực đi chém boss nhưng luôn bị hệ thống thông báo miss, các ngươi đừng nản lòng nha!

Đối diện với Hoắc Cải đang mừng phát khóc, Trần Bách Chu mờ mịt, căng thẳng, không biết phải làm gì.

Vạn… Vạn công tử, ta đây còn chưa nói tiếng nào, sao ngươi đã khóc rồi? Còn nước mắt giàn giụa nữa chứ.

Dường như thấy không khí này quá cứng ngắc, một giọt lệ châu lóng lánh từ khóe mắt Hoắc Cải lăn xuống, chảy thành một vệt nước lấp lánh trên khuôn mặt đỏ như son, sau đó “tí tách” một tiếng, khe khẽ rơi vào giữa đôi môi vừa hé ra của Trần Bách Chu.

Yết hầu Trần Bách Chu chuyển động, phát ra một tiếng nuốt ngắn mà rõ ràng.

Xoẹt một cái, Trần Bách Chu bị một màu đỏ tươi nhấn chìm, từ cổ đến tai đều không thể may mắn thoát khỏi.

Hoắc Cải nhìn đỉnh đầu bốc khói nghi ngút của Trần Bách Chu, không biết nói gì—Quỷ súc huynh, ngươi lại thụ rồi! Là một tiểu thụ lấy việc bị ngươi đè xuống làm mục tiêu, áp lực của gia rất lớn đó. Hay là ta niên hạ cho xong?

Có vẻ cứ tiếp tục bị mình nhìn tiếp, boss Trần sẽ sung huyết não mà chết mất, Hoắc Cải hiện giờ cúc hoa trước ngực đã nở sung sướng rồi mới đại phát từ bi quyết định tha cho hắn một lần.

Hoắc Cải lùi lại, lau khuôn mặt đầy nước mắt đi, lúc này mới ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn chăm chăm vào mắt hắn, nhếch môi cười nói: “Là ta thất lễ rồi, xin lỗi.”

“Không sao…” Ngữ khí của Trần Bách Chu tuy rằng thản định, nhưng lại nhẹ vô cùng. Trần Bách Chu chầm chậm giơ tay nắm lấy chén trà, đưa lên môi, lấy ống tay áo che, nhấp khẽ, lúc để xuống, ngón tay khẽ búng một cáu, trà trong chén liền bắn ra vài giọt, ướt bàn trà. Nhưng Trần Bách Chu chỉ cúi đầu, nhìn chén trà, không nói gì nữa.

Hoắc Cải híp mắt nhìn những giọt nước trên bàn trà, chậm rãi chau mày, tâm tình của Trần Bách Chu lúc này chỉ sợ đang rất rối loạn. Mình chẳng qua chỉ định thừa cơ, đưa ra ám thị có tường có thể trèo khi Trần Bách Chu thất vọng với mối tình đầu mà thôi. Không ngờ chú oán vì thế mà đột nhiên được giải quá nửa, cho dù đã sớm dự liệu, nhưng boss Trần này có mới nới cũ, di tình biệt luyến không khỏi quá nhanh quá dứt khoát rồi. Đáng nghi đây, đáng nghi…

Quả nhiên, cúc hoa = động không đáy, sâu không thể dò nha~

Suốt dọc đường không nói chuyện, Hoắc Cải mang bông huyết cúc hoa đã gầy đi không ít, hài lòng trở về nhà.

“Chơi có vui không?” Bất ngờ từ góc tường truyền đến một giọng nói âm trầm.

Hoắc Cải rùng mình một cái, nhìn về phía phát ra giọng nói: “Ca…”

Vừa gọi một tiếng, cổ tay đã bị nắm lấy, Hoắc Cải không để tâm, khoác lấy vai của Vạn Tư Tề, nghiêm túc nói: “Đệ vừa khéo tìm huynh có chuyện.”

Vạn Tư Tề cúi đầu, thấy đôi mắt mang theo nét mệt mỏi của người trong lòng: “Ồ?”

Hoắc Cải chớp chớp mắt: “Huynh làm ăn ở bên ngoài, hẳn nghe nói nhiều về đồ tốt của các địa phương. Đệ muốn lấy từ chỗ huynh một thứ đồ có tác dụng tốt đối với người bị bỏng, trong tay huynh có hàng không?

“Chỗ ta đúng là có một số lụa mịn mát lạnh, làm y sam thiếp thân cho người bị thương rất tốt. Đệ cần thứ này làm gì?” Vẻ mặt Vạn Tư Tề bình thản, giọng nói bình thản, nhưng tay thì lại thuận thế ôm người ta vào lòng, vò mạnh cái đầu nho nhỏ mềm mại.

Hoắc Cải giãy giụa muốn thoát ra, đáng tiếc giá trị võ lực quá nhỏ, chỉ đành mặc cho người ta đùa giỡn chà đạp: “Người trong lòng Trần đại nhân tìm được rồi, đáng tiếc bị bỏng. Đệ muốn nhân cơ hội này để Trần đại nhân nợ một ân tình, cũng có lợi cho việc làm ăn của huynh nữa. Nếu như tiện, đệ 10 ngày sau liền gửi phần ân tình này đến Trần phủ.”

Vạn Tư Tề tăng thêm lực, trấn áp tên nhóc lại lần nữa có ý đồ giãy giụa chống lại. “Người yêu nhau cửu biệt trùng phùng, sau này nhất định sẽ rất náo nhiệt, đệ không vui sao?”

“Đương nhiên là vui.” Hoắc cải đáp chắc nịch, hùng hồn. Tình tiết câu chuyện đã có sự phát triển trọng đại, gia nếu như còn không hài lòng, cái bánh xe vận mệnh chết tiệt đó nhất định sẽ kiêu ngạo lật bàn cho xem.

Vạn Tư Tề hài lòng. “Vật thì tốt.”

“Kỳ thực cũng chẳng có gì đáng mừng.” Hoắc Cải đột nhiên nhắm mắt lại, thở dài một hơi.

Vạn Tư Tề đột nhiên thêm chặt vòng tay: “Tại sao?”

Giọng nói của Hoắc Cải mang theo sự mệt mỏi, vẻ mặt lại ngưng như nước lặng: “Huynh biết không, giới nghệ sĩ có một đại sư rất nổi tiếng, mỗi lần ông ta diễn đều có thể khiến vô số người ôm bụng cười như điên. Mà bản thân ông ta, khi không cần phải diễn thì gần như chưa từng cười. Nếu như đệ chỉ là một người xem kịch, tất nhiên có thể cười thoải mái, đáng tiếc đệ lại là một diễn viên trên sàn diễn. Nếu như có thể chỉ thu hoạch thành quả mà không cần đích thân ra tay thì tốt rồi.”

Vạn Tư Tề lặng im ôm lấy Hoắc Cải, cho dù trong lòng nghi hoặc trùng trùng, nhưng không hỏi gì hết. Bởi vì hắn biết rõ, cho dù mình có hỏi, Hoắc Cải cũng sẽ không nói, ngược lại sẽ lập tức thu lại cảm xúc chân thực đang tuôn ra, phòng bị đối phó mình.

Hoắc Cải rúc rúc vào lòng Vạn Tư Tề, cổ vũ bản thân: “Sắp rồi, sắp rồi, sắp kết thúc rồi. Đợi chém xong boss siêu cấp cuối cùng là có thể trở về rồi.”

Vạn Tư Tề nghe không rõ Hoắc Cải lẩm bẩm cái gì, giơ tay vỗ nhè nhẹ lên lưng Hoắc Cải, vuốt ve thuận theo chiều lông.

Hoắc Cải hít một hơi thật sâu, đứng thẳng dậy: “Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm.”

Vạn Tư Tề gật đầu, dắt bàn tay nho nhỏ của Hoắc Cải đi về phía phòng ăn: Đúng rồi, đại sư hài kịch mà đệ nói tên là gì?”

“Ờ, ông ta tên là Châu Tinh Tinh, người ta vẫn gọi là Tinh gia.” Hoắc Cải thành thật nói.

Vạn Tư Tề trong lòng nghiêm túc lên kế hoạch – Tinh gia? Chưa từng nghe qua! Ừm, ăn cơm xong liền cho người đi hỏi thăm, xem xem có thể mời vị đại sư đó đến hay không. Nghe giọng điệu tôn sùng của tiểu đệ như vậy nếu như có thể thành công, y hẳn sẽ rất vui mừng.

(*) Thao Thiết: Hung thú thần thoại thân hình dê mặt người, răng sắc như hổ.

Tiếng kêu của nó như tiếng trẻ con, gọi tên là Bào Hào, và thích ăn người.

Có truyền thuyết Thao Thiết là 1 con trong ” Long Sinh Cửu Tử ” (Rồng có chín đứa con, là chín loài thần thú nhưng không phải rồng. tùy vào tính cách của mỗi con mà người ta dùng trang trí ở những nơi khác nhau như mái hiên, nóc nhà, lan can, vũ khí, chiến thuyền … Chín đứa con này theo thứ tự: Tù Ngưu, Nhai Tí, Triều Phong, Bồ Lao, Toan Nghê, Bí Hý, Bệ Ngạn, Thao Thiết, Li Vẫn.)

Rất ham ăn, thấy gì là ăn,bời vì ăn nhiều quá mà chết.

Đại diện cho sự tham lam vô độ.

(**)Thương Trọng Vĩnh: người thời Bắc Tống, thuở nhỏ thông minh nhưng sau rồi không chịu học hành cẩn thận nên không thành tài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện