Quỷ Súc, Đẳng Ngược Ba!
Chương 84: Phồn hoa cuối cùng cũng kết thúc
Vạn Tư Tề nổi trận lôi đình gây nên bạo hành gia đình, chiến quả chẳng qua chỉ khiến Hoắc Cải rên rỉ trên giường một canh giờ liền ngủ ngon lành. Cũng không biết là do cái tát của đại ca cưng đệ không ăn thua hay là cái vỏ bọc tiện thụ của Hoắc Cải quá lợi hại.
Ngày hôm sau chính là ngày thi Hương được chờ đợi, thí sinh Hoắc Cải chuyện không liên quan đến mình mà ngủ đến tận lúc mặt trời lên cao ba sào.
“Ư ha~” Hoắc Cải vươn thân thể cuộn tròn ra một độ cong mềm mại. Đôi lông mày như lông vũ của chim non khẽ rung động, chậm rãi vén lên, đôi mắt ngọc mơ màng hé mở. Tia nắng rạng rỡ giờ Ngọ chiếu thẳng vào tầm mắt, chú chim non bị kinh động nhanh chóng rúc đầu trở về dj cánh, không ngừng run rẩy.
“Ha.” Bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ.
Hoắc Cải day day mắt, mở ra. Chỉ thấy Vạn Tư Tề đang bày ra biểu cảm nghiêm túc tiêu chuẩn ngồi bên giường, từ trên cao thâm tình mắt đối mắt với mình.
“Tìm đệ có chuyện sao?” Hoắc Cải luân phiên đạp hai cẳng chân trắng trẻo, cái chăn đắp trên người thuận theo động tác lười nhác của y mà cuộn thành một đống lộn xộn cuối giường.
Vạn Tư Tề thản nhiên nói: “Nghe nha hoàn nói đệ vẫn chưa tỉnh, cho nên ta thuận tiện đến xem.”
“Giờ là giờ gì rồi… Ha a!” Hoắc Cải vẫn chưa hỏi xong lại ngáp một cái nữa.
Vạn Tư Tề: “Vẫn chưa tỉnh sao? Nếu như buồn ngủ quá thì đệ cứ ngủ đi.”
Hoắc Cải khẽ ngạc nhiên trong lòng, bình thường tên này không phải một mực nghiêm lệnh ta phải ăn uống đúng giờ ngủ nghỉ đúng giấc hay sao? Hôm nay sao lại dễ tính đến vậy. Chẳng lẽ là… muốn nhân lúc ta ngủ làm mấy chuyện trộm chó bắt gà?
Hoắc Cải có ý thăm dò, dứt khoát kéo chăn lên, nằm trở lại gối nói: “Vậy đệ ngủ thêm lúc nữa, có lẽ một hai canh giờ nữa mới dậy, huynh không cần đợi đâu.”
“Được.” Vạn Tư Tề gật đầu, ghém mép chăn cho Hoắc Cải rồi đứng dậy ra ngoài.
Đợi khi cửa đóng lại rồi, Hoắc Cải lăn một cái, khẽ khàng xuống giường, trong mắt thoáng qua một ý cười giảo hoạt. Hoắc Cải buộc tóc qua loa, khoác áo khoác ngoài lên, liền ra khỏi cửa, rón rén đi theo Vạn Tư Tề ở cách đó không xa.
Vạn Tư Tề đi thẳng đến phòng ăn, hoàn toàn không nhận ra phía sau mọc thêm một cái đuôi.
Hoắc Cải trốn bên cạnh cột nhà phòng ăn, liếc mắt nhìn vào phòng ăn một cái, lập tức trợn tròn mắt: cá rán vừng, hạt điều xào cần, nấm tươi hầm dầu, thịt kho tàu, cua hấp, Ô long nhả ngọc (chủ yếu có hải sâm và trứng cút), Tam tiên long phượng cầu (thịt gà, trứng gà và tôm), bánh bao bát trân liên, chè hạt sen, đậu rán cay ngọt…
Hoắc Cải lặng lẽ lau nước miếng: Đây không phải đều là những món mình thích sao?
Hoắc Cải tròng mắt khẽ chuyển: Thì ra Vạn Tư Tề muốn dùng chiêu quá bữa này để dạy cho mình bài “cái giá phải trả cho việc ngủ nướng” sao? Độc chỉ một chữ, hãm hại trong vô hình không giải thích!
Trong lúc Hoắc Cải nghĩ mà rùng mình trước thủ đoạn giáo dục nhẫn tâm của Vạn Tư Tề thì bên tai truyền đến tiếng nói chuyện của người bên trong phòng.
“Lão gia, thêm một nén hương nữa là thức ăn sẽ nguội mất.”
“Lạnh thì bỏ đi. Nửa canh giờ sau bảo nhà bếp làm lại bàn khác.”
“Lão gia, ngài từ sáng đã không chạm đến một hạt cơm rồi, lúc này hay là ngài dùng ngọ thiện trước?”
“Không sao, ta đợi Tiểu Luân dậy thì cùng ăn.”
“…Vâng.”
Hoắc Cải ngồi xổm bên hành lang, hai mày chau lại: ‘Thì ra tên này không phải muốn mình đói mà là muốn cùng mình đói sao?!’
Hoắc Cải vừa ngước lên nhìn, liền thấy nha hoàn đó nhận được lời dặn dò, đi ra ngoài, liền vô thức đi theo…
Nha hoàn rẽ vào phòng ở của hạ nhân, cười hi hi vỗ tay nói: “Hôm nay mọi người may lắm nhé, Tam thiếu gia vẫn chưa tỉnh, bàn thức ăn đó đều dành cho chúng ta rồi!”
Một tiểu nha hoàn tiếp lời: “Món ăn hôm nay đặc biệt phong phú, ta nhìn mà thèm quá!”
Nha hoàn đó bũi bũi môi: “Cũng nhờ lão gia sủng Tam thiếu gia, phàm là thức ăn cho cậu ấy đều phải là mới làm. Lần này lão gia cố ý cho người làm cả một bàn ăn như vậy, thế mà lại mặc cho Tam thiếu gia lỡ giờ cơm.”
Tiểu nha hoàn nghi hoặc hỏi: “Nhắc đến việc này, sao lão gia lại làm một bàn ăn như thế nhỉ? Hôm nay thi Hương tuy là một ngày trọng đại, nhưng Tam thiếu gia không phải là không đi sao…”
Nha hoàn kia vội vàng nói: “Nhỏ tiếng một chút! Lão gia đã ra lệnh rồi, những ngày này, ai dám nhắc đến nửa chữ có liên quan đến thi cử liền phạt nửa tháng tiền công đó.”
Tiểu nha hoàn đó vội vàng nhìn ra ngoài, mới nhỏ giọng nói: “Ta, ta chỉ là không hiểu nổi thôi…”
“Có gì mà không hiểu nổi, lão gia còn không phải là thấy Tam thiếu gia chuẩn bị hơn nửa năm, đến lúc thi lại không thể đi, sợ Tam thiếu gia trong lòng khó chịu, nên mới làm bàn ăn phong phú, lại còn ra lệnh cấm khẩu. Nếu để ta nói, với tính cách vô tâm vô tư của Tam thiếu gia, nếu như có thể khó chịu vì chuyện này mới là kỳ tích đó!” Nha hoàn thở dài một cái, rất có ý tiếc nuối hoa nhài cắm bãi phân trâu.
Hoắc Cải đứng bên ngoài, ngây người một lúc lâu, sau đó nhếch mép, lộ ra một biểu cảm cười mà không cười: bỏ thi Hương, trong lòng gia vốn không chút khó chịu, bị con nha hoàn này nói như vậy, ngược lại lại cảm thấy khó chịu rồi đấy.
Thế là Hoắc Cải nhỏ nhen quyết định trả lễ, khiến nha hoàn này không được sung sướng.
Hoắc Cải quay người, bước dài về phía phòng ăn, chặn đứng Vạn Tư Tề giữa đường.
“Đệ tỉnh rồi?” Vạn Tư Tề đánh giá Hoắc Cải đầu tóc bù xù, quần áo luộm thuộm.
Hoắc Cải gãi đầu: “Ừm, đói quá không ngủ được. Có gì ăn không?”
Vạn Tư Tề vỗ vỗ đầu Hoắc Cải, thản định vò mái tóc tổ chim thành mái tóc ổ chó: “Thức ăn đã làm xong hết rồi, đệ đánh răng rửa mặt xong thì đến phòng ăn nhé.”
Một tuần trà sau, Hoắc Cải chỉnh đốn trên dưới ngồi trong phòng ăn.
Nha hoàn vừa thông báo với chị em là sắp có một bữa to nhìn người nào đó bò ra bàn ăn, vẻ mặt âm u, tạo thành bóng râm trong góc tường.
Hoắc Cải cười rạng rỡ, nhướn nhướn mắt với nha hoàn: Thật không may nha… Thiên nga đến miệng bay rồi~
“Tiểu Luân, đệ nhìn chằm chằm nha hoàn đó làm gì?” Khuôn mặt băng sơn của Vạn Tư Tề tái xuất giang hồ.
Hoắc Cải hoàn hồn, cười nói: “Đệ muốn cô ta ra ngoài, đệ có chút chuyện muốn vừa ăn vừa nói với huynh.”
Nhà hoàn rất thức thời ngoan ngoãn lùi đi, thuận tiện đóng cửa lại.
Hoắc Cải cầm chiếc bát trước mặt Vạn Tư Tề, múc đầy canh vào bát, đưa ra, lúc này mới thong thả mở miệng nói: “Đệ chuẩn bị dạy huynh một thứ, hẳn sẽ rất có ích cho huynh.”
Ngón tay thon dài của Vạn Tư Tề chậm rãi trượt trên mép bát, ngước mắt nhìn Hoắc Cải: “Thứ gì?”
“Chữ số Ả Rập.” Hoắc Cải vùi đầu cũng múc cho mình một bát canh.
Vạn Tư Tề nghi hoặc: “Chữ số Ả Rập… Là vật gì?”
Tranh thủ lúc đợi canh nguội, Hoắc Cải phổ cập chữ số Ả Rập cho Vạn Tư Tề thế này, thế kia một lượt.
“Hiểu rồi?” Hoắc Cải cười hỏi, bê bát nhấp một ngụm.
Vạn Tư Tề cũng bê bát lên, sau đó khẽ chạm với bát trong tay Hoắc Cải, uống cạn canh trong bát như uống mỹ tửu: “Hiểu rồi.”
Vạn Tư Tề gắp cho Hoắc Cải một miếng thịt bụng cá: “Sao đệ khẳng định thứ này có ích với ta?”
Hoắc Cải khoé miệng đắc ý giương lên: “Trên thế gian này có thể có mèo không ăn vụng cá, nhưng tuyệt đối không có thương nhân không làm hoá đơn giả. So với việc ôm một đống hoá đơn thật lúc nào cũng có thể bị lộ, chẳng bằng dùng một phương thức chỉ mình mình biết ghi lại sau đó tiêu huỷ vĩnh viễn chứng cứ.”
Hoắc Cải thầm nói: Một bàn thức ăn này, ngươi dám nói đổi là đổi, con đường kiếm tiền tuyệt đối không chỉ có mấy căn tiệm bề ngoài đó, nếu như không có nhu cầu sử dụng hoá đơn giả mới là lạ đấy!
Vạn Tư Tề xoa đầu Hoắc Cải, khen ngợi: “Đệ đệ của ta quả nhiên là người thông minh nhất thiên hạ.”
“Nào có, nào có.” Hoắc Cải hiếm có khiêm tốn một lần: Đệ đệ của người là tên ngu ngốc nhất thế gian, tác giả ta mới là người thông minh nhất thiên hạ.
Vạn Tư Tề thành khẩn nói: “Đa tạ.”
“Giữa chúng ta cần gì phải thế.” Hoắc Cải hạ thấp mi mắt: Ta chẳng qua chỉ là trả nợ ân tình của ngươi mà thôi, cần gì nói đa tạ.
Hoắc Cải cơm no rượu say, liền trở về phòng mình, cài cửa lại. Đã đi được ba phần tư chặng đường, cũng nên tính toán xem lúc nào nên rời nhà để đi tương ái tương sát với Vũ Vô Chính rồi.
Vạn Tư Tề lại ra khỏi nhà trước giờ cơm tối, mấy ngày sau đều không trở về một lần.
Hoắc Cải cũng không cảm thấy kỳ lạ, y đoán Vạn Tư Tề mới nhận được bảo bối là chữ số Ả Rập, hẳn đang vội vàng ứng dụng vào thực tế rồi.
Điều Hoắc Cải cảm thấy kỳ lạ hơn là mấy ngày ngay Đông Phương Vị Minh lại không hề tìm đến mình gây phiền toái. Dù sao bản thân lúc trước để ổn định cái trạm thu phí di động này, đã đưa ra mồi câu sau khi thi đạt cử nhân sẽ kết giao thân thiết, lúc này căn bản ngay cả trường thi cũng không đi, tương đương với việc khiến Đông Phương Vị Minh hụt ăn lần nữa. Đông Phương Vị Minh một lần nữa bị gạt thê thảm, lại không thấy tăm hơi, thực sự rất khác thường!
Thi Hương kết thúc, rất nhanh là đến tiết Trung Thu 15 tháng 8. Hiện tại đề tài nóng bỏng nhất trong Khôn thành chính là Thích sử Trần Bách Chu sắp tổ chức Thưởng Nguyệt hội, mời rất nhiều văn nhân cùng đón giai tiết, quy mô rất lớn, thế trận hào hoa, thức ăn tinh mỹ, khiến người ta mong đợi.
Đêm, hoa viên Trần phủ cực kỳ náo nhiệt, khách khứa đã ổn định vị trí trên hành lang gấp khúc trong hậu viện, trước mặt là bàn dài, bày các loại hoa quả, bánh Trung thu, rượu ngon.
Những hòn đá nhiều hình dạng xếp thành giả sơn trùng điệp, vây lấy cây và hoa, làm nền cho đình đài, trên sân khấu là những con hát đang y y nha nha, ống tay áo dài bay múa.
Có ăn có uống có nhạc, tân khách tất nhiên không ai là không hài lòng.
Cả học viện Cam Đường đều nhận được lời mời, Hoắc Cải thân là một thành viên ăn trực chờ chết trong học viện, cũng ở trong số đó, chiếm một góc nhỏ. Ymang danh là nhân vật trong vụ bê bối, lúc này tất nhiên chuẩn bị chịu sự quan sát của đám đông, cũng chuẩn bị chịu bị lạnh nhạt.
Trần Bách Chu và mấy vị khách quý ngồi trong đình các một bên, cười nói phong nhã.
Một khúc nhạc tấu xong, Trần Bách Chu đột nhiên đứng lên, giơ tay với vũ cơ trên sân khấu. Đám vũ cơ kiều diện hoa dung liền nhẽ bước di chuyển xuống sân khấu, thướt tha di chuyển về phía Trần Bách Chu. Nhạc vang lên, đám vũ cơ uyển chuyển bày ra các tư thế như liễu rủ, khiến chư vị tân khách không thể rời mắt khỏi.
Vũ cơ đi lên đài các, bên cạch các khách quý đều có một vũ cơ ngồi, chỉ có bên cạnh Trần Bách Chu là không có ai, trống trải khiến người ta chú ý.
“Trần đại nhân sao lại…” Có tân khách trái ôm phải ấp nhịn không được mở miệng hỏi.
Các tân khách khác ánh mắt cũng nhìn chăm chăm Trần Bách Chu, dù sao trong khi người ta vui vẻ mình lại chơi “một mình” thì khá là thất lễ.
Trần Bách Chu lộ ra một nụ cười nhạt ôn nhuận như ngọc, dõng dạc nói với chúng nhân: “Tại hạ một tháng trước may mắn thu được một giai nhân vào trong viện, cầm kỹ của y vô cùng tuyệt, không dám độc hưởng, hôm nay mời chư vị cùng thưởng thức một phen.”
Tân khách hiểu ý liền cười: Thì ra vị này không phải là muốn chơi một mình mà là muốn đợi người trong lòng đến rồi mới chung vui với mọi người mà!
Bàn tay cầm bánh trung thu của Hoắc Cải khẽ khựng lại, trong lòng mơ hồ đoán ra, nhưng lại không dám xác nhận.
Trong sự chú ý của vạn chúng, một nam tử đeo mạng sa nửa mặt xuất hiện từ trong bóng đêm thăm thẳm, bạch y như tuyết, tóc đen lượn quanh, như thể ánh trăng mới mọc, thanh lãnh mị nhân.
Nam tử từng bước từng bước đi lên đài cao đèn đuốc sáng trưng, khuôn mặt mơ hồ cũng dần rõ ràng hiện ra trước mắt chư vị quan khách: đôi mày lã liễu ẩn phong tình, đôi mắt đào hoa diễm sắc lưu chuyển, diện sa nửa mặt khiến người ta tương tư. Quả là một giai nhân mạng sa như sương sớm.
Hoắc Cải nuốt nhanh nửa cái bánh trung thu cắn dở, nhìn chằm chằm người đó, không chớp mắt.
Thường dã quái xuất hiện rồi, một dũng giả lao tâm lao lực như y tất nhiên mỏi mắt chờ mong!
Thường Cốc Phong đứng vững trên sân khấu rồi, đã sớm có người bày sẵn đệm và cổ cầm, chỉ đợi y đến giúp vui cho mọi người.
Thường Cốc Phong ngồi xếp bằng, mắt long lanh nhìn Trần Bách Chu một cái, rồi bắt đầu tấu nhạc lên. Giai điệu uyển chuyển, nghe như tiếng đêm hát, vọng như tiếng suối chảy, cực kỳ rung động lòng người.
Một khúc tấu xong, khách khứa tất nhiên không ngớt lời khen hay.
“Chúc mừng Trần đại nhân có được giai nhân, hảo diễm phúc!”
“Trần đại nhân có mỹ nhân bậc này bên cạnh thật khiến người ta ngưỡng mộ vô cùng.”
“Cũng chỉ có phủ của Trần đại nhân mới dưỡng ra được giai nhân tài sắc vẹn toàn thế này.”
…
Hoắc Cải ngước mắt nhìn Thường Cốc Phong, tên ngốc này vẫn còn tưởng mọi người đang chúc phúc, cười cực kỳ rạng rỡ. Hoàn toàn không nhận ra, trong mắt mọi người y đã xuống cấp thành nghệ kỹ Trần phủ, chỉ là một món đồ chơi.
Hoắc Cải cười rộ, cười đến mức hai mắt híp thành một đường, che lấp ngàn vạn cảm xúc trong ánh mắt. Trong nguyên tác Vạn Nhận Luân ít nhiều còn được Trần Bách Chu bỏ ra nhiều tiền để mua về, là tướng công kim ốc tàng Kiều; lúc này Thường Cốc Phong lại chỉ là một món đồ chơi miễn phí, mua vui cho tân khách…
Phong thủy luân lưu chuyển, quả nhiên không có tiện nhất, chỉ có tiện hơn.
Trần Bách Chu nhận được “chúc phúc” ôm quyền nói với chúng nhân: “Những ngày gần đây, ta thường ở bên Thường công tử ngâm thơ đàn hát, mà không ngờ, vì Cốc Phong nhà ta với vị học trò nào đó có tướng mạo tương tự mà dẫn đến hiểu nhầm. Hơn nữa lại có kẻ lòng dạ xấu xa mượn đó dựng chuyện, huỷ hoại danh dự, chặn đứng tiền đồ của người khác. Lần này đặc biệt làm sáng tỏ, người ta vẫn nói lời bịa đặt dừng ở trí giả, hy vọng các vị đừng bị hạng tiểu nhân đó lừa gạt!”
Những câu cuối đã mang theo ý cảnh cáo, đôi mắt sắc bén lại nhìn về phía học viện Cam Đường, doạ cho đám học trò câm như hến.
Hoắc Cải khẽ cười một tiếng, chiêu đảo lộn trắng đen này của Trần Bách Chu chơi rất đẹp, chẳng trách hắn sống chết cũng phải nuôi Thường Cốc Phong, thì ra là vì mục đích để Thường Cốc Phong giúp mình gánh cái danh bạn trai trong vụ bê bối. Đẩy y vào trong vũng bùn để đối lấy sự trong sạch của mình, lần này Trần Bách Chu cuối cùng đã bỏ Thường Cốc Phong, bảo vệ Vạn Nhận Luân.
Trong lòng đã rõ, Hoắc Cải cũng chẳng nhìn Trần Bách Chu lấy nửa con mắt, vẫn cứ không chớp mắt nhìn Thường Cốc Phong, thời khắc tiêu hận, sao có thể rời mắt?
Mà lúc này, Thường Cốc Phong cũng diễu võ dương oai trừng mắt nhìn Hoắc Cải, tên ngốc này có lẽ vẫn tưởng rằng Trần Bách Chu đang bày tỏ tình cảm với y trước đám đông, thuận tiện cấm chỉ mọi người ghép đôi bừa bãi. Cả người đều phát ra sự kiêu ngạo “Ta mới là diễn viên chính, tiểu tam ngươi mau chóng kiếm chỗ mà khóc đi”
Hoắc Cải cảm nhận được trong tim chậm rãi tiêu tán chút oán niệm cuối cùng, sâu sắc nhận thấy, có một đối thủ như heo thế này thực sự khiến người ta thắng chẳng có chút cảm giác thành tựu nào hết.
“Đôi mắt đôi mày đó quả nhiên rất giống nhau.” Có người tầm mắt qua lại giữa Thường Cốc Phong và Hoắc Cải.
“Tam lang Vạn gia cũng xui xẻo thật, bị người thừa cơ bôi nhọ.” Có người cảm thán.
“Ai bảo Trần đại nhân lần đó trong tửu lâu Khôn thành khen ngợi y trước mặt các học trò khác chứ? Cả học viện chỉ có mình y được lọt vào mắt xanh, có thể không bị ghen tức sao?” Có người đào ra nguồn gốc tai họa.
“Nghe nói y thi minh toán, Trần đại nhân cho dù có nâng đỡ thì cũng có thể nâng đỡ đến đâu? Cho dù thi được cái danh cũng chẳng ăn nhằm gì, y cũng đâu cần bỏ thi?” Có người tiếp tục bát quái.
“Dùng việc bỏ thi để chứng minh mình trong sạch, thật đúng là người thanh cao.” Giả tướng xuất hiện rồi…
Sau khi Trần Bách Chu đẩy chứng cứ giả là Thường Cốc Phong ra, dư luận liền hướng về phẩm chất cao khiết của Vạn Nhận Luân, cho rằng y chỉ là người bị hại.
Hoắc Cải dưới con mắt đồng tình của chúng nhân, mặt không chút cảm xúc thản nhiên rời khỏi, Trần Bách Chu ôm eo Thường Cốc Phong ngồi trong đình các, mắt cũng không ngước nhìn.
Hoắc Cải khẽ cười lẩm bẩm: “Quả nhiên! Ái chi, hại chi, ly chi…”
Trải qua việc này, Trần Bách Chu khẳng định càng hiểu rõ hiện thực nếu như dính líu đến mình nhất định sẽ huỷ danh dự và tiền đồ của mình. Vậy thì với logic “Yêu y phải bảo vệ y.” của hắn, sau này chắc hẳn sẽ không xuất hiện trước mắt mình nếu như không có chuyện gì rồi. Tên quỷ súc này thật đúng là một đứa trẻ ngoan hiếm có.
Hoắc Cải đi ra khỏi hoa viên Trần phủ, quay đầu nhìn phồn hoa rực rỡ trong viện, đôi mắt cong cong: “Tạm biệt, kẻ thù của người khác.”
Lời tác giả: Viết lại một lượt~ đã hay càng cần hay hơn, sữa chữa không mệt mỏi, cầu biểu dương~
Ngày hôm sau chính là ngày thi Hương được chờ đợi, thí sinh Hoắc Cải chuyện không liên quan đến mình mà ngủ đến tận lúc mặt trời lên cao ba sào.
“Ư ha~” Hoắc Cải vươn thân thể cuộn tròn ra một độ cong mềm mại. Đôi lông mày như lông vũ của chim non khẽ rung động, chậm rãi vén lên, đôi mắt ngọc mơ màng hé mở. Tia nắng rạng rỡ giờ Ngọ chiếu thẳng vào tầm mắt, chú chim non bị kinh động nhanh chóng rúc đầu trở về dj cánh, không ngừng run rẩy.
“Ha.” Bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ.
Hoắc Cải day day mắt, mở ra. Chỉ thấy Vạn Tư Tề đang bày ra biểu cảm nghiêm túc tiêu chuẩn ngồi bên giường, từ trên cao thâm tình mắt đối mắt với mình.
“Tìm đệ có chuyện sao?” Hoắc Cải luân phiên đạp hai cẳng chân trắng trẻo, cái chăn đắp trên người thuận theo động tác lười nhác của y mà cuộn thành một đống lộn xộn cuối giường.
Vạn Tư Tề thản nhiên nói: “Nghe nha hoàn nói đệ vẫn chưa tỉnh, cho nên ta thuận tiện đến xem.”
“Giờ là giờ gì rồi… Ha a!” Hoắc Cải vẫn chưa hỏi xong lại ngáp một cái nữa.
Vạn Tư Tề: “Vẫn chưa tỉnh sao? Nếu như buồn ngủ quá thì đệ cứ ngủ đi.”
Hoắc Cải khẽ ngạc nhiên trong lòng, bình thường tên này không phải một mực nghiêm lệnh ta phải ăn uống đúng giờ ngủ nghỉ đúng giấc hay sao? Hôm nay sao lại dễ tính đến vậy. Chẳng lẽ là… muốn nhân lúc ta ngủ làm mấy chuyện trộm chó bắt gà?
Hoắc Cải có ý thăm dò, dứt khoát kéo chăn lên, nằm trở lại gối nói: “Vậy đệ ngủ thêm lúc nữa, có lẽ một hai canh giờ nữa mới dậy, huynh không cần đợi đâu.”
“Được.” Vạn Tư Tề gật đầu, ghém mép chăn cho Hoắc Cải rồi đứng dậy ra ngoài.
Đợi khi cửa đóng lại rồi, Hoắc Cải lăn một cái, khẽ khàng xuống giường, trong mắt thoáng qua một ý cười giảo hoạt. Hoắc Cải buộc tóc qua loa, khoác áo khoác ngoài lên, liền ra khỏi cửa, rón rén đi theo Vạn Tư Tề ở cách đó không xa.
Vạn Tư Tề đi thẳng đến phòng ăn, hoàn toàn không nhận ra phía sau mọc thêm một cái đuôi.
Hoắc Cải trốn bên cạnh cột nhà phòng ăn, liếc mắt nhìn vào phòng ăn một cái, lập tức trợn tròn mắt: cá rán vừng, hạt điều xào cần, nấm tươi hầm dầu, thịt kho tàu, cua hấp, Ô long nhả ngọc (chủ yếu có hải sâm và trứng cút), Tam tiên long phượng cầu (thịt gà, trứng gà và tôm), bánh bao bát trân liên, chè hạt sen, đậu rán cay ngọt…
Hoắc Cải lặng lẽ lau nước miếng: Đây không phải đều là những món mình thích sao?
Hoắc Cải tròng mắt khẽ chuyển: Thì ra Vạn Tư Tề muốn dùng chiêu quá bữa này để dạy cho mình bài “cái giá phải trả cho việc ngủ nướng” sao? Độc chỉ một chữ, hãm hại trong vô hình không giải thích!
Trong lúc Hoắc Cải nghĩ mà rùng mình trước thủ đoạn giáo dục nhẫn tâm của Vạn Tư Tề thì bên tai truyền đến tiếng nói chuyện của người bên trong phòng.
“Lão gia, thêm một nén hương nữa là thức ăn sẽ nguội mất.”
“Lạnh thì bỏ đi. Nửa canh giờ sau bảo nhà bếp làm lại bàn khác.”
“Lão gia, ngài từ sáng đã không chạm đến một hạt cơm rồi, lúc này hay là ngài dùng ngọ thiện trước?”
“Không sao, ta đợi Tiểu Luân dậy thì cùng ăn.”
“…Vâng.”
Hoắc Cải ngồi xổm bên hành lang, hai mày chau lại: ‘Thì ra tên này không phải muốn mình đói mà là muốn cùng mình đói sao?!’
Hoắc Cải vừa ngước lên nhìn, liền thấy nha hoàn đó nhận được lời dặn dò, đi ra ngoài, liền vô thức đi theo…
Nha hoàn rẽ vào phòng ở của hạ nhân, cười hi hi vỗ tay nói: “Hôm nay mọi người may lắm nhé, Tam thiếu gia vẫn chưa tỉnh, bàn thức ăn đó đều dành cho chúng ta rồi!”
Một tiểu nha hoàn tiếp lời: “Món ăn hôm nay đặc biệt phong phú, ta nhìn mà thèm quá!”
Nha hoàn đó bũi bũi môi: “Cũng nhờ lão gia sủng Tam thiếu gia, phàm là thức ăn cho cậu ấy đều phải là mới làm. Lần này lão gia cố ý cho người làm cả một bàn ăn như vậy, thế mà lại mặc cho Tam thiếu gia lỡ giờ cơm.”
Tiểu nha hoàn nghi hoặc hỏi: “Nhắc đến việc này, sao lão gia lại làm một bàn ăn như thế nhỉ? Hôm nay thi Hương tuy là một ngày trọng đại, nhưng Tam thiếu gia không phải là không đi sao…”
Nha hoàn kia vội vàng nói: “Nhỏ tiếng một chút! Lão gia đã ra lệnh rồi, những ngày này, ai dám nhắc đến nửa chữ có liên quan đến thi cử liền phạt nửa tháng tiền công đó.”
Tiểu nha hoàn đó vội vàng nhìn ra ngoài, mới nhỏ giọng nói: “Ta, ta chỉ là không hiểu nổi thôi…”
“Có gì mà không hiểu nổi, lão gia còn không phải là thấy Tam thiếu gia chuẩn bị hơn nửa năm, đến lúc thi lại không thể đi, sợ Tam thiếu gia trong lòng khó chịu, nên mới làm bàn ăn phong phú, lại còn ra lệnh cấm khẩu. Nếu để ta nói, với tính cách vô tâm vô tư của Tam thiếu gia, nếu như có thể khó chịu vì chuyện này mới là kỳ tích đó!” Nha hoàn thở dài một cái, rất có ý tiếc nuối hoa nhài cắm bãi phân trâu.
Hoắc Cải đứng bên ngoài, ngây người một lúc lâu, sau đó nhếch mép, lộ ra một biểu cảm cười mà không cười: bỏ thi Hương, trong lòng gia vốn không chút khó chịu, bị con nha hoàn này nói như vậy, ngược lại lại cảm thấy khó chịu rồi đấy.
Thế là Hoắc Cải nhỏ nhen quyết định trả lễ, khiến nha hoàn này không được sung sướng.
Hoắc Cải quay người, bước dài về phía phòng ăn, chặn đứng Vạn Tư Tề giữa đường.
“Đệ tỉnh rồi?” Vạn Tư Tề đánh giá Hoắc Cải đầu tóc bù xù, quần áo luộm thuộm.
Hoắc Cải gãi đầu: “Ừm, đói quá không ngủ được. Có gì ăn không?”
Vạn Tư Tề vỗ vỗ đầu Hoắc Cải, thản định vò mái tóc tổ chim thành mái tóc ổ chó: “Thức ăn đã làm xong hết rồi, đệ đánh răng rửa mặt xong thì đến phòng ăn nhé.”
Một tuần trà sau, Hoắc Cải chỉnh đốn trên dưới ngồi trong phòng ăn.
Nha hoàn vừa thông báo với chị em là sắp có một bữa to nhìn người nào đó bò ra bàn ăn, vẻ mặt âm u, tạo thành bóng râm trong góc tường.
Hoắc Cải cười rạng rỡ, nhướn nhướn mắt với nha hoàn: Thật không may nha… Thiên nga đến miệng bay rồi~
“Tiểu Luân, đệ nhìn chằm chằm nha hoàn đó làm gì?” Khuôn mặt băng sơn của Vạn Tư Tề tái xuất giang hồ.
Hoắc Cải hoàn hồn, cười nói: “Đệ muốn cô ta ra ngoài, đệ có chút chuyện muốn vừa ăn vừa nói với huynh.”
Nhà hoàn rất thức thời ngoan ngoãn lùi đi, thuận tiện đóng cửa lại.
Hoắc Cải cầm chiếc bát trước mặt Vạn Tư Tề, múc đầy canh vào bát, đưa ra, lúc này mới thong thả mở miệng nói: “Đệ chuẩn bị dạy huynh một thứ, hẳn sẽ rất có ích cho huynh.”
Ngón tay thon dài của Vạn Tư Tề chậm rãi trượt trên mép bát, ngước mắt nhìn Hoắc Cải: “Thứ gì?”
“Chữ số Ả Rập.” Hoắc Cải vùi đầu cũng múc cho mình một bát canh.
Vạn Tư Tề nghi hoặc: “Chữ số Ả Rập… Là vật gì?”
Tranh thủ lúc đợi canh nguội, Hoắc Cải phổ cập chữ số Ả Rập cho Vạn Tư Tề thế này, thế kia một lượt.
“Hiểu rồi?” Hoắc Cải cười hỏi, bê bát nhấp một ngụm.
Vạn Tư Tề cũng bê bát lên, sau đó khẽ chạm với bát trong tay Hoắc Cải, uống cạn canh trong bát như uống mỹ tửu: “Hiểu rồi.”
Vạn Tư Tề gắp cho Hoắc Cải một miếng thịt bụng cá: “Sao đệ khẳng định thứ này có ích với ta?”
Hoắc Cải khoé miệng đắc ý giương lên: “Trên thế gian này có thể có mèo không ăn vụng cá, nhưng tuyệt đối không có thương nhân không làm hoá đơn giả. So với việc ôm một đống hoá đơn thật lúc nào cũng có thể bị lộ, chẳng bằng dùng một phương thức chỉ mình mình biết ghi lại sau đó tiêu huỷ vĩnh viễn chứng cứ.”
Hoắc Cải thầm nói: Một bàn thức ăn này, ngươi dám nói đổi là đổi, con đường kiếm tiền tuyệt đối không chỉ có mấy căn tiệm bề ngoài đó, nếu như không có nhu cầu sử dụng hoá đơn giả mới là lạ đấy!
Vạn Tư Tề xoa đầu Hoắc Cải, khen ngợi: “Đệ đệ của ta quả nhiên là người thông minh nhất thiên hạ.”
“Nào có, nào có.” Hoắc Cải hiếm có khiêm tốn một lần: Đệ đệ của người là tên ngu ngốc nhất thế gian, tác giả ta mới là người thông minh nhất thiên hạ.
Vạn Tư Tề thành khẩn nói: “Đa tạ.”
“Giữa chúng ta cần gì phải thế.” Hoắc Cải hạ thấp mi mắt: Ta chẳng qua chỉ là trả nợ ân tình của ngươi mà thôi, cần gì nói đa tạ.
Hoắc Cải cơm no rượu say, liền trở về phòng mình, cài cửa lại. Đã đi được ba phần tư chặng đường, cũng nên tính toán xem lúc nào nên rời nhà để đi tương ái tương sát với Vũ Vô Chính rồi.
Vạn Tư Tề lại ra khỏi nhà trước giờ cơm tối, mấy ngày sau đều không trở về một lần.
Hoắc Cải cũng không cảm thấy kỳ lạ, y đoán Vạn Tư Tề mới nhận được bảo bối là chữ số Ả Rập, hẳn đang vội vàng ứng dụng vào thực tế rồi.
Điều Hoắc Cải cảm thấy kỳ lạ hơn là mấy ngày ngay Đông Phương Vị Minh lại không hề tìm đến mình gây phiền toái. Dù sao bản thân lúc trước để ổn định cái trạm thu phí di động này, đã đưa ra mồi câu sau khi thi đạt cử nhân sẽ kết giao thân thiết, lúc này căn bản ngay cả trường thi cũng không đi, tương đương với việc khiến Đông Phương Vị Minh hụt ăn lần nữa. Đông Phương Vị Minh một lần nữa bị gạt thê thảm, lại không thấy tăm hơi, thực sự rất khác thường!
Thi Hương kết thúc, rất nhanh là đến tiết Trung Thu 15 tháng 8. Hiện tại đề tài nóng bỏng nhất trong Khôn thành chính là Thích sử Trần Bách Chu sắp tổ chức Thưởng Nguyệt hội, mời rất nhiều văn nhân cùng đón giai tiết, quy mô rất lớn, thế trận hào hoa, thức ăn tinh mỹ, khiến người ta mong đợi.
Đêm, hoa viên Trần phủ cực kỳ náo nhiệt, khách khứa đã ổn định vị trí trên hành lang gấp khúc trong hậu viện, trước mặt là bàn dài, bày các loại hoa quả, bánh Trung thu, rượu ngon.
Những hòn đá nhiều hình dạng xếp thành giả sơn trùng điệp, vây lấy cây và hoa, làm nền cho đình đài, trên sân khấu là những con hát đang y y nha nha, ống tay áo dài bay múa.
Có ăn có uống có nhạc, tân khách tất nhiên không ai là không hài lòng.
Cả học viện Cam Đường đều nhận được lời mời, Hoắc Cải thân là một thành viên ăn trực chờ chết trong học viện, cũng ở trong số đó, chiếm một góc nhỏ. Ymang danh là nhân vật trong vụ bê bối, lúc này tất nhiên chuẩn bị chịu sự quan sát của đám đông, cũng chuẩn bị chịu bị lạnh nhạt.
Trần Bách Chu và mấy vị khách quý ngồi trong đình các một bên, cười nói phong nhã.
Một khúc nhạc tấu xong, Trần Bách Chu đột nhiên đứng lên, giơ tay với vũ cơ trên sân khấu. Đám vũ cơ kiều diện hoa dung liền nhẽ bước di chuyển xuống sân khấu, thướt tha di chuyển về phía Trần Bách Chu. Nhạc vang lên, đám vũ cơ uyển chuyển bày ra các tư thế như liễu rủ, khiến chư vị tân khách không thể rời mắt khỏi.
Vũ cơ đi lên đài các, bên cạch các khách quý đều có một vũ cơ ngồi, chỉ có bên cạnh Trần Bách Chu là không có ai, trống trải khiến người ta chú ý.
“Trần đại nhân sao lại…” Có tân khách trái ôm phải ấp nhịn không được mở miệng hỏi.
Các tân khách khác ánh mắt cũng nhìn chăm chăm Trần Bách Chu, dù sao trong khi người ta vui vẻ mình lại chơi “một mình” thì khá là thất lễ.
Trần Bách Chu lộ ra một nụ cười nhạt ôn nhuận như ngọc, dõng dạc nói với chúng nhân: “Tại hạ một tháng trước may mắn thu được một giai nhân vào trong viện, cầm kỹ của y vô cùng tuyệt, không dám độc hưởng, hôm nay mời chư vị cùng thưởng thức một phen.”
Tân khách hiểu ý liền cười: Thì ra vị này không phải là muốn chơi một mình mà là muốn đợi người trong lòng đến rồi mới chung vui với mọi người mà!
Bàn tay cầm bánh trung thu của Hoắc Cải khẽ khựng lại, trong lòng mơ hồ đoán ra, nhưng lại không dám xác nhận.
Trong sự chú ý của vạn chúng, một nam tử đeo mạng sa nửa mặt xuất hiện từ trong bóng đêm thăm thẳm, bạch y như tuyết, tóc đen lượn quanh, như thể ánh trăng mới mọc, thanh lãnh mị nhân.
Nam tử từng bước từng bước đi lên đài cao đèn đuốc sáng trưng, khuôn mặt mơ hồ cũng dần rõ ràng hiện ra trước mắt chư vị quan khách: đôi mày lã liễu ẩn phong tình, đôi mắt đào hoa diễm sắc lưu chuyển, diện sa nửa mặt khiến người ta tương tư. Quả là một giai nhân mạng sa như sương sớm.
Hoắc Cải nuốt nhanh nửa cái bánh trung thu cắn dở, nhìn chằm chằm người đó, không chớp mắt.
Thường dã quái xuất hiện rồi, một dũng giả lao tâm lao lực như y tất nhiên mỏi mắt chờ mong!
Thường Cốc Phong đứng vững trên sân khấu rồi, đã sớm có người bày sẵn đệm và cổ cầm, chỉ đợi y đến giúp vui cho mọi người.
Thường Cốc Phong ngồi xếp bằng, mắt long lanh nhìn Trần Bách Chu một cái, rồi bắt đầu tấu nhạc lên. Giai điệu uyển chuyển, nghe như tiếng đêm hát, vọng như tiếng suối chảy, cực kỳ rung động lòng người.
Một khúc tấu xong, khách khứa tất nhiên không ngớt lời khen hay.
“Chúc mừng Trần đại nhân có được giai nhân, hảo diễm phúc!”
“Trần đại nhân có mỹ nhân bậc này bên cạnh thật khiến người ta ngưỡng mộ vô cùng.”
“Cũng chỉ có phủ của Trần đại nhân mới dưỡng ra được giai nhân tài sắc vẹn toàn thế này.”
…
Hoắc Cải ngước mắt nhìn Thường Cốc Phong, tên ngốc này vẫn còn tưởng mọi người đang chúc phúc, cười cực kỳ rạng rỡ. Hoàn toàn không nhận ra, trong mắt mọi người y đã xuống cấp thành nghệ kỹ Trần phủ, chỉ là một món đồ chơi.
Hoắc Cải cười rộ, cười đến mức hai mắt híp thành một đường, che lấp ngàn vạn cảm xúc trong ánh mắt. Trong nguyên tác Vạn Nhận Luân ít nhiều còn được Trần Bách Chu bỏ ra nhiều tiền để mua về, là tướng công kim ốc tàng Kiều; lúc này Thường Cốc Phong lại chỉ là một món đồ chơi miễn phí, mua vui cho tân khách…
Phong thủy luân lưu chuyển, quả nhiên không có tiện nhất, chỉ có tiện hơn.
Trần Bách Chu nhận được “chúc phúc” ôm quyền nói với chúng nhân: “Những ngày gần đây, ta thường ở bên Thường công tử ngâm thơ đàn hát, mà không ngờ, vì Cốc Phong nhà ta với vị học trò nào đó có tướng mạo tương tự mà dẫn đến hiểu nhầm. Hơn nữa lại có kẻ lòng dạ xấu xa mượn đó dựng chuyện, huỷ hoại danh dự, chặn đứng tiền đồ của người khác. Lần này đặc biệt làm sáng tỏ, người ta vẫn nói lời bịa đặt dừng ở trí giả, hy vọng các vị đừng bị hạng tiểu nhân đó lừa gạt!”
Những câu cuối đã mang theo ý cảnh cáo, đôi mắt sắc bén lại nhìn về phía học viện Cam Đường, doạ cho đám học trò câm như hến.
Hoắc Cải khẽ cười một tiếng, chiêu đảo lộn trắng đen này của Trần Bách Chu chơi rất đẹp, chẳng trách hắn sống chết cũng phải nuôi Thường Cốc Phong, thì ra là vì mục đích để Thường Cốc Phong giúp mình gánh cái danh bạn trai trong vụ bê bối. Đẩy y vào trong vũng bùn để đối lấy sự trong sạch của mình, lần này Trần Bách Chu cuối cùng đã bỏ Thường Cốc Phong, bảo vệ Vạn Nhận Luân.
Trong lòng đã rõ, Hoắc Cải cũng chẳng nhìn Trần Bách Chu lấy nửa con mắt, vẫn cứ không chớp mắt nhìn Thường Cốc Phong, thời khắc tiêu hận, sao có thể rời mắt?
Mà lúc này, Thường Cốc Phong cũng diễu võ dương oai trừng mắt nhìn Hoắc Cải, tên ngốc này có lẽ vẫn tưởng rằng Trần Bách Chu đang bày tỏ tình cảm với y trước đám đông, thuận tiện cấm chỉ mọi người ghép đôi bừa bãi. Cả người đều phát ra sự kiêu ngạo “Ta mới là diễn viên chính, tiểu tam ngươi mau chóng kiếm chỗ mà khóc đi”
Hoắc Cải cảm nhận được trong tim chậm rãi tiêu tán chút oán niệm cuối cùng, sâu sắc nhận thấy, có một đối thủ như heo thế này thực sự khiến người ta thắng chẳng có chút cảm giác thành tựu nào hết.
“Đôi mắt đôi mày đó quả nhiên rất giống nhau.” Có người tầm mắt qua lại giữa Thường Cốc Phong và Hoắc Cải.
“Tam lang Vạn gia cũng xui xẻo thật, bị người thừa cơ bôi nhọ.” Có người cảm thán.
“Ai bảo Trần đại nhân lần đó trong tửu lâu Khôn thành khen ngợi y trước mặt các học trò khác chứ? Cả học viện chỉ có mình y được lọt vào mắt xanh, có thể không bị ghen tức sao?” Có người đào ra nguồn gốc tai họa.
“Nghe nói y thi minh toán, Trần đại nhân cho dù có nâng đỡ thì cũng có thể nâng đỡ đến đâu? Cho dù thi được cái danh cũng chẳng ăn nhằm gì, y cũng đâu cần bỏ thi?” Có người tiếp tục bát quái.
“Dùng việc bỏ thi để chứng minh mình trong sạch, thật đúng là người thanh cao.” Giả tướng xuất hiện rồi…
Sau khi Trần Bách Chu đẩy chứng cứ giả là Thường Cốc Phong ra, dư luận liền hướng về phẩm chất cao khiết của Vạn Nhận Luân, cho rằng y chỉ là người bị hại.
Hoắc Cải dưới con mắt đồng tình của chúng nhân, mặt không chút cảm xúc thản nhiên rời khỏi, Trần Bách Chu ôm eo Thường Cốc Phong ngồi trong đình các, mắt cũng không ngước nhìn.
Hoắc Cải khẽ cười lẩm bẩm: “Quả nhiên! Ái chi, hại chi, ly chi…”
Trải qua việc này, Trần Bách Chu khẳng định càng hiểu rõ hiện thực nếu như dính líu đến mình nhất định sẽ huỷ danh dự và tiền đồ của mình. Vậy thì với logic “Yêu y phải bảo vệ y.” của hắn, sau này chắc hẳn sẽ không xuất hiện trước mắt mình nếu như không có chuyện gì rồi. Tên quỷ súc này thật đúng là một đứa trẻ ngoan hiếm có.
Hoắc Cải đi ra khỏi hoa viên Trần phủ, quay đầu nhìn phồn hoa rực rỡ trong viện, đôi mắt cong cong: “Tạm biệt, kẻ thù của người khác.”
Lời tác giả: Viết lại một lượt~ đã hay càng cần hay hơn, sữa chữa không mệt mỏi, cầu biểu dương~
Bình luận truyện