Quỷ Súc, Đẳng Ngược Ba!
Chương 89: Vô sỉ đến cực điểm
So xem ai khiêu khích đối phương đến cao trào trong thời gian ngắn hơn?!
Hoắc Cải nghe thấy yêu cầu thi tài dm đãng như thế, lập tức sửng sốt, sâu sắc cảm thấy Đông Phương Vị Minh đứa con thân sinh này về phương diện vô sỉ quả thực cha truyền con nối, hậu sinh khả uý.
Một quỷ súc công đi so độ mẫn cảm, so khả năng kéo dài với một tiểu nhược thụ! Một ông chủ tướng công quán đi so kỹ thuật giường chiếu, thủ pháp khiêu khích với một thiếu niên tú tài! Sao hắn không trực tiếp so xem hoàng qua nhà ai dài hơn to hơn đi? Thế giới đam mỹ nếu có thể tạo ra một tên thụ có nấm hồng còn cường hãn hơn cả cây sắt nóng bỏng thì tác giả này có thể trực tiếp tự tử để cảm tạ thế giới rồi! Điều này còn nghiệp chướng nặng nề hơn cả CP ngược nữa đó! Hơn nữa cái kiểu lấy đối phương làm đạo cụ này, chỉ cần bắt đầu so tài, Đông Phương Vị Minh hắn liền chiếm được tiện nghi, cho dù là mình thị hầu hắn, hay là hắn thị hầu mình thì tên khốn này tuyệt đối sẽ đều vui vẻ vô cùng.
Hoắc Cải tuy rằng không phải người ngốc, nhưng bất ngờ đụng phải cái đề mục như thế, vừa không muốn bị Đông Phương Vị Minh chiếm tiện nghi, lại muốn bảo đảm thắng lợi, tất nhiên là không thể nào lập tức nghĩ ra cách. Huống chi tiền đề của tự do là bản thân phải thắng cả hai trận, nên càng không thể khinh suất được, một bước đi sai là phải chuẩn bị ở bên Boss đã hết thời này dài lâu! Nói không chừng trước tiên phải trì hoãn một lúc rồi tính tiếp.
Hoắc Cải bình tĩnh lại, nhếch lên một nụ cười ái muội, nhìn chăm chăm vào hạ thân của Đông Phương Vị Minh, cười sâu xa nói: “Xem ra Đông Phương ngươi rất tự tin vào bảo bối nhà mình nhỉ?”
Đông Phương Vị Minh tự hào cười: “Điều đó là tất nhiên.”
Hoắc Cải thở dài một hơi, ra vẻ đáng thương: “Ta thật không ngờ, ngươi ở tuổi này mà đã gặp phải bất hạnh như vậy. Tạo hoá trêu ngươi a…”
“Hả?” Đông Phương Vị Minh trong lòng loé lên một dự cảm không lành.
Hoắc Cải bày ra khuôn mặt nhận thua: “Nói đi, thứ đó của ngươi không dùng được bao lâu rồi? Mà tự tin với việc ta tuyệt đối không thể khiêu khích được ngươi như vậy.”
“Thứ của ngươi mới không dùng được ấy! Gia dạ ngự thập lang cũng chẳng thành vấn đề!!!” (Dạ ngự thâp lang: đêm chơi 10 tên) Đông Phương Vị Minh bộ dạng dữ tợn, xù lông hét lên.
Hoắc Cải thở dài lắc đầu, hiểu ra nói: “Có như đẹp như hoa cũng không địch nổi năm tháng như nước chảy, có mạnh như hoàng qua cũng thao không nổi nhược thuỷ tam thiên. Còn dạ ngự thập lang? Thân thể của ngươi chính vì thế mà bị suy yếu phải không?”
“@#¥%&@#¥%#&…” Đông Phương Vị Minh thực muốn đập tên lưu manh khoác da thư sinh này xuống sàn, lột sạch rồi chứng minh bản thân có thao nổi nhược thuỷ tam thiên hay không.
Nhân thời gian chà đạp Đông Phương Vị Minh bằng miệng, Hoắc Cải trong lòng đã có chủ ý, có thể đạt được thắng lợi mà hy sinh ít nhất. Chỉ có điều, vẫn cần đặt vài cái bẫy, để Đông Phương Vị Minh chui vào. Thứ nhất là: Mình phải so tài trước. Thứ hai: trong lúc mình hành động, Đông Phương Vị Minh phải ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ, để mặc mình hoạt động. Thứ ba là: thời gian bắt đầu của trận Đông Phương Vị Minh phải do mình quyết định.
Ánh mắt Hoắc Cải khẽ chuyển, hoài nghi nhìn Đông Phương Vị Minh: “Cái đó của ngươi thực sự không vấn đề?”
“Điều đó là tất nhiên!” Đông Phương Vị Minh nghiến răng nghiến lợi, giận sôi gan.
Hoắc Cải xắn tay áo lên, bộ dạng ‘Ngươi cứ đợi chân tướng bại lộ đi!’: “Vậy ta thử xem xem, điều ngươi nói có thật không!”
“Cứ việc!” Đông Phương Vị Minh đang chịu đựng oan khuất tột cùng chỉ mong có thế, hôm nay hắn nhất định phải cho tên tiểu hỗn đản này xem xem bảo bối của mình thần dũng đến thế nào!
Hoắc Cải cười mà không nói: Nhân tức giận mà kích tướng, cái bẫy đầu tiên đã đặt xong—để mình thi trước.
“Vậy bắt đầu tính giờ đi.” Hoắc Cải vẫy vẫy tay như sai bảo tiểu đệ.
Đông Phương Vị Minh tức điên người đi đến bên hương đỉnh, chuẩn bị đốt hương tính thời gian.
Hoắc Cải đột nhiên mở miệng nói: “Không đúng, quy tắc chúng ta vẫn cần nói rõ một chút.”
Đông Phương Vị Minh dừng động tác trên tay, nhìn Hoắc Cải, không kiên nhẫn nói: “Ngươi còn muốn nói gì nữa?”
Hoắc Cải chau mày: “Nếu như lúc ta hoạt động, ngươi ỷ thân cường thể tráng không để ta động vào ngươi thì làm sao?”
“Ngươi cho ta là ngươi sao?” Đông Phương Vị Minh nhướn mày khinh bỉ nhìn Hoắc Cải: “Vậy thì thêm quy tắc người được thị hầu cần phải phối hợp, không được vọng động.”
Hoắc Cải chất vấn: “Ngươi có thể nói được làm được chứ?”
Đông Phương Vị Minh híp mắt nhìn chăm chăm Hoắc Cải, mày chau lại, nộ ý dần giấu đi, đột nhiên bật cười: “Thật đúng là một vật nhỏ giảo hoạt, suýt chút nữa thì mắc bẫy ngươi rồi, chẳng trách ngươi lại hăng hái muốn làm trước như vậy. Chúng ta thêm một điều khoản nữa, người khiêu khích không được dùng bất cứ phương thức nào để chạm vào hậu huyệt của đối phương.”
Hoắc Cải sắc mặt khẽ cứng lại, khi y nghe thấy Đông Phương Vị Minh đưa ra quy định không được vọng động, đích thực đã có ý định dựa vào việc mình mở màn đầu tiên mà lại uy hiếp cúc hoa của Đông Phương Vị Minh một lần nữa. Không ngờ Đông Phương Vị Minh bò vẫn chưa mất đã kịp làm lại chuồng rồi. Xem ra bản thân đã để lại bóng đen ám ảnh Đông Phương Vị Minh quá nặng, một ngày bị rắn cắn ba năm sợ dây thừng. Đáng tiếc quá đáng tiếc quá… Có điều, loại uy hiếp này vốn chỉ có thể sử dụng một lần, nếu như Đông Phương Vị Minh thực sự đồng ý, y cũng chưa chắc đã ra tay được.
Hoắc Cải hậm hực, không cam lòng nói: “Quy định này có gì đâu? Không bổ sung thêm cái gì nữa chứ?”
Đông Phương Vị Minh cuối cùng vãn hồi được một chút, đắc ý nói: “Chỉ thế thôi, ngoại trừ không được chạm vào hậu huyệt của đối phương thì người khiêu khích làm gì người bị khiêu khích cũng đều phải ngoan ngoãn phối hợp.”
Đông Phương Vị Minh tất nhiên sẽ không giới hạn quá nhiều ở mặt này, điều này không chỉ liên can đến hành động của Hoắc Cải mà còn ảnh hưởng đến phúc lợi chốc nữa của mình, cùng quy định đó, kiểu mà Đông Phương Vị Minh hắn có thể chơi còn phong phú hơn tên tiểu thư sinh này nhiều. Nếu như không phải lúc trước tức giận quá mức, để Hoắc Cải chiếm được tiên cơ, Đông Phương Vị Minh sẽ không quy định cả nơi cấm địa là hậu huyệt, trực tiếp làm cho tên ranh này mệt chết, xem y làm sao thắng được!
Hoắc Cải cúi đầu im lặng: Lấy lùi làm tiến, cái bẫy thứ hai đã đặt xong – trong lúc bản thân hành động, Đông Phương Vị Minh phải ngoan ngoan ngồi yên tại chỗ.
“Vậy bắt đầu được rồi chứ?” Đông Phương Vị Minh thấy Hoắc Cải mất mát đứng đó, cầm nén hương lên, tâm tình rất tốt mà hỏi.
Hoắc Cải ngẩng đầu nói: “Ngươi đợi đã, ta phải làm ít công tác chuẩn bị.”
“Có thể, có điều chỉ có thể ở trong phòng này.” Đông Phương Vị Minh cười mà như không nhìn Hoắc Cải, xem y còn có thể giở trò gì.
Hoắc Cải trên mặt thoáng qua chút xấu hổ, thấp giọng nói: “Vậy được, ngươi đừng nhìn ta.”
“Ngươi muốn làm gì?” Đông Phương Vị Minh suy nghĩ chẳng lẽ vật nhỏ này muốn thay một bộ quần áo mát mẻ hơn trước?
Hoắc Cải cười thuần lương: “Ta định tự tiết 5-6 lần trước đã.”
Đông Phương Vị Minh rõ ràng cảm nhận được gân xanh trên đầu mình nổi lên: “Ngươi định vắt kiệt mình trước để thắng chắc hơn phải không? Vạn Nhận Luân, ngươi vô sỉ có thể nào có giới hạn chút không! Ngươi có thể không cao thượng nhưng không thể thất đức như thế!”
Hoắc Cải nhún vai, lắc đầu cảm thán: “Ai, này cũng không được, kia cũng không được, con người ngươi đúng là khó hầu hạ.”
“@#¥%&@#¥%#&……”Đông Phương Vị Minh cảm thấy thương xót sâu sắc cho trái tim chân thành của mình khi rơi vào tay một tên không tim không phổi thế này.
Đông Phương Vị Minh cười lạnh một tiếng, khoé môi mỏng khẽ nhếch lên, đè nén tất cả nộ hoả trong đáy lòng, nói: “Ít nói lời thừa đi, ta thắp hương lên là phía ngươi lập tức bắt đầu tính giờ đó.”
Hoắc Cải gật đầu, làm ra vẻ hiểu ý người: “Ngươi thắp đi, ta không ngại tốn thêm chút thời gian, sau khi bắt đầu là ngươi không thể vọng động rồi.”
Tên tiểu tử này lại dám rõ ràng bày tỏ muốn sau khi đốt hương lên tiếp tục kế hoạch tự tiết vô sỉ đê tiện của y, Đông Phương Vị Minh câm lặng hỏi trời xanh: “Vạn Nhận Luân, ngươi nhất định thường xuyên bị người dồn vào tường mà đánh phải không? Khi ngươi làm người, làm phiền ngươi cố gắng thể hiện cho giống người được không?”
Hoắc Cải vẻ mặt cười thuần khiết như súc sinh: “Đốt hương đê, chúng ta bắt đầu luôn.”
Đông Phương Vị Minh trực tiếp nói rõ: “Không được tự tiết.”
“Tại sao.” Hoắc Cải không phục.
Đông Phương Vị Minh vênh váo: “Vì ngươi hiện tại đang ở trong tay ta.”
“Ngươi thật vô sỉ…” Hoắc Cải cụt hứng: Ghét nhất đám quỷ súc các ngươi, dĩ lực phá xảo (ỷ vào sức mạnh mà không dùng đầu óc), chẳng chút hàm lượng kỹ thuật nào hết!
“Như nhau cả thôi.” Đông Phương Vị Minh rốt cuộc cũng không thầy mà tự thông – con đường duy nhất để chiến thắng kẻ vô sỉ chính là phải càng vô sỉ hơn y.
“Vậy còn gì để thi nữa chứ.” Hoắc Cải rầu rĩ không vui ngồi một bên, cúi gầm đầu: “Chốc nữa nếu như ngươi lại thua, trực tiếp ỷ thế ép người là xong rồi.”
Đông Phương Vị Minh trông bộ dáng đáng thương bơ vơ không chỗ dựa của Hoắc Cải, tim không khỏi mềm đi một chút. Dù sao cũng là cả một đời, nếu như không thể để tên tiểu tử này phục một cách triệt để thì từ nay về sau sẽ không thể yên ổn. “Được rồi, chỉ cần ngươi đảm bảo không tự tiết, ta sẽ đảm bảo không ỷ thế ép người.”
“vậy ngươi có thể bảo đảm quy tắc đều có hiệu lực với cả ta và ngươi không?” Hoắc Cải chớp chớp mắt, tiếp tục giả vờ đáng thương.
“Ta bảo đảm.” Đông Phương Vị Minh cho dù biết tên này nhất định là cố ý bày ra bộ dạng đó, nhưng vẫn không nhịn được gật đầu.
Hoắc Cải yếu ớt nhìn Đông Phương Vị Minh, giọng nói mơ hồ như ru ngủ: “Vậy thì quy tắc thế này: Ngươi đốt hương, ta phải lập tức bắt đầu. Sau đó ta đốt hương, ngươi cũng bắt đầu tính giờ. Trong thời gian so tài, bất luận là ta làm gì, ngươi cũng phải nghe lời phối hợp. Cũng như thế, khi đến lượt ngươi, ta cũng phải ngoan ngoãn mặc cho ngươi làm gì thì làm. Cuối cùng trong thời gian ngắn nhất người đạt được điều kiện sẽ thắng, đúng không?”
Đông Phương Vị Minh suy nghĩ một lúc, tự cảm thấy không có sơ hở gì, thế là gật đầu: “Đúng như thế.”
Hoắc Cải hạ mi mắt khẽ cười: Ám độ Trần Thương (Chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới), cái bẫy thứ ba đã đặt xong – thời gian bắt đầu trận của Đông Phương Vị Minh là do mình quyết định.
“Một nén nhang là một canh giờ, đến lúc đó chỉ cần so xem độ dài còn lại của nén nhang là được.”
Ngón tay mảnh khảnh như bạch ngọc cầm nén nhang to hơn nén nhang bình thường cắm vững vàng vào trong hương đỉnh, một bàn tay khác ghé hoả chiết tử lại gần, rồi làn khói mang theo mùi hương lành lạnh chậm rãi tản mác.
“Hiểu rồi.” Hoắc Cải nhìn bóng lưng thon dài của Đông Phương Vị Minh, như thể yêu tinh ngồi bên đường đợi thư sinh ngốc nhất kiến chung tình, mang theo mùi vị giảo hoạt hào hứng muốn thử, lại thêm chút tư thái buồn rầu. Lúc trước vì kế hoạch tự tiết thất bại mà tỏ ra cụt hứng chẳng qua chỉ là diễn trò mà thôi, tự tiết chỉ có thể bảo đảm bản thân thắng chắc không bại mà thôi, mà cái y muốn còn nhiều hơn thế. Ví dụ như… ngăn chặn khả năng Đông Phương Vị Minh động tay động chân với mình.
Đông Phương Vị Minh cho rằng bản thân kinh nghiệm phong phú, cuối cùng đã nhìn thấu được tất cả những mưu mẹo nham hiểm của đối phương, mà tuyệt không ngờ rằng tất cả những phản ứng của hắn từ đầu đến cuối đều nằm trong tính toán của đối phương, đồng thời dùng điều đó để lót đường cho cái bẫy thực sự lớn nhất. Ai bảo… hắn là con trai ruột của người nào đó chứ, không phải tình nhân nhưng luôn luôn đứng ở góc độ đối địch mà tâm linh cảm ứng, đây thực sự là bi kịch lớn nhất của đời người.
Hoắc Cải cũng không vội vàng ra tay, mà trước tiên đóng chặt hết cửa sổ và cửa ra vào, không để một chút kẽ hở. Căn phòng vốn sáng sủa lập tức u ám, Hoắc Cải thắp ngọn đèn thanh liên một chân trên bàn lên, ngọn nến nhảy nhót, tản ra ánh sáng đơn bạc, chiếu sáng khuôn mặt vì ngượng ngùng mà diễm lệ của người bên ngọn đèn. Hoắc Cải móc hết đồ vật trên người ra, đặt trên mặt bàn, ngân lượng, chuỷ thủ, còn có… huân cầu.
Đông Phương Vị Minh nhìn quả huân cầu, thần sắc khẽ ấm áp: Y vẫn luôn mang theo người sao?
Hoắc Cải vốn có thói quen tốt là mang theo người những đồ vật có giá trị hoàn toàn không chú ý đến điều này, y kéo cái ghế dựa đến chỗ trống, nói với Đông Phương Vị Minh: “Ngươi ngồi ở đây, đừng động đậy, ta sắp bắt đầu rồi.”
Đông Phương Vị Minh ngồi xuống ghế, hai tay tuỳ ý đặt trên tay ghế, khẽ ngửa đầu, giống như một quân chủ hữu dục mà vô tình, nhưng hô hấp lại không tự giác trở nên nặng nề. Người hắn yêu đang chuẩn bị dùng mọi cách để làm hắn vui lòng, điều này khiến người ta nhiệt huyết sôi trào biết bao.
Hoắc Cải không tiến lên trước như Đông Phương Vị Minh kỳ vọng, mà là xa cách đứng trên phần đất trống trước ghế, khoé miệng kéo lên một độ cong giảo hoạt mà yêu dị: “Đông Phương, ngươi đã từng xem thoát y vũ chưa?”
Hô hấp trong giây phút ngưng trệ, Đông Phương Vị Minh rất rõ người hắn yêu không muốn động chạm hắn, cũng không muốn hắn động chạm vào y. Đề mục hắn đưa ra như vậy mục đích chính là ép y tiếp xúc thân thể với mình. Không ngờ, việc đến nước này rồi mà tên tiểu tử này vẫn không có ý định tiến lại gần. Điều hắn càng không ngờ chính là, bản thân lại vui vẻ chịu đựng, ôm ấp hy vọng.
‘Đông Phương Vị Minh, trông ngươi kém cỏi chưa kìa!’ Đông Phương Vị Minh hung hăng phỉ nhổ mình một trận, nhưng giây phút sau, hắn phát hiện bản thân hoàn toàn có thể kém cỏi hơn nữa.
Nhảy múa vốn là một nghệ thuật mà khởi nguồn của nó là tồn tại để cầu hoan, dùng ánh mắt lưu chuyển dụ hoặc hô hấp ngươi, dùng ngón tay cong cong để câu dẫn nhịp tim ngươi, dùng vòng eo đong đưa để hấp dẫn tầm nhìn ngươi, dùng thân thể mềm dẻo để khơi dậy dã tính trong ngươi. Tướng công quán không phải không có thiếu niên giỏi về diễm vũ (múa khiêu gợi), nhưng từ trước đến nay không có ai to gan phóng khoáng đến mức độ này. Đến từ điệu múa hàng ngàn năm sau, vứt bỏ hết ưu nhã hàm súc, chỉ còn tồn tại dục vọng trần trụi.
Yêu nghiệt vô tâm vô tình lưng quay về phía ngọn đèn, uyển chuyển đứng trước mặt. Bàn tay trắng nõn như tuyết men theo đường nét nhu hoà của khuôn mặt di chuyển dần xuống dưới, đó là phương thức vuốt ve chỉ thuộc về tình nhân, ôn nhu mà triền miên. Đầu ngón tay trượt qua cần cổ phấn nộn, yết hầu khẽ chuyển động, thốt ra giọng nói ướt át: “Dụ hoặc chi pháp là ngài dạy ta đó, thầy à.”
Dường như vô ý khơi dậy hồi ức hương diễm, xen lẫn với ái muội cấm đoán thầy trò, một câu nói chính là một cái bẫy.
Ánh mắt Đông Phương Vị Minh thâm trầm, rõ ràng không có âm nhạc lại phảng phất như nghe thấy tiết tấu, từng chút từng chút gõ vào tim, thao túng hô hấp, linh hồn và tâm thần như trao đi.
Ngón tay móc vạt áo lên, mang theo khát cầu nóng bỏng hung hăng giật ra, lộ ra xương quai xanh mảnh khảnh và da thịt như một vùng tuyết trắng. Hoắc Cải cho dù thêm chút sức lực, y sam lỏng lẻo đó cũng sẽ trượt xuống từ bờ vai viên nhuận, mà cánh tay đó lại lặng lẽ, ngoan ngoãn trượt trở về hai bên cổ. Đột ngột ngừng lại nên dục vọng khát cầu bị ép tích tụ lại, ẩn náu trong đáy lòng.
Vòng eo đong đưa, kéo theo cả thân thể cùng vẽ nên hình số 8 hoa lệ theo chiều ngang, đôi tay mềm mại như xuân thuỷ, thuận theo đường đong đưa của thân thể, uốn lượn trượt đến eo, nắm lấy dải thắt lưng bó buộc thân thể.
“Thầy ơi, nóng quá à, ta cởi áo ra có được không?” Đôi mắt quét qua, trên mặt lại mang theo nụ cười ngây ngô như trẻ con, dường như hoàn toàn ngây thơ không biết bản thân vừa thốt ra một câu lả lơi đến mức nào.
Yết hầu căng thẳng, Đông Phương Vị Minh mới phát hiện ra bản thân bị tước đoạt bị giam cầm không chỉ là ánh mắt, mà còn là ngôn ngữ.
Hoắc Cải đương nhiên không để tâm Đông Phương Vị Minh có đồng ý hay không, tay đã kéo nút thắt trên thắt lưng, cổ tay lật, kéo, thắt lưng liền rơi. Vòng eo không ngừng đong đưa, một tay quấn lấy một đầu thắt lưng cởi ra, chậm rãi mà ưu nhã giơ lên, vẽ nên một đường cong bên sườn. Thắt lưng rủ xuống như thể dương liễu trong gió, từ từ đong đưa, càng như cần câu bên hồ, khiến cá thèm muốn.
“Ha ha…” Một tiếng cười khẽ thoát ra từ giữa hai bờ môi, thắt lưng bị Hoắc Cải nhè nhẹ ném ra, chạm vào khuôn mặt của Đông Phương Vị Minh rồi rơi xuống bên ghế.
Ánh nhìn của Đông Phương Vị Minh khẽ dịch chuyển nhưng rất nhanh liền bị hấp dẫn trở lại, yêu nghiệt với vạt áo mở rộng đã thong dong đi về phía mình. Cổ áo chậm rãi cởi, thân thể mềm mại như ẩn như hiện dưới tiết y mỏng manh. Cổ tay lật nhẹ, y sam bị quăng lên, vẽ lên dạng quạt trong không trung, rồi nhè nhẹ rơi xuống đỉnh đầu Đông Phương Vị Minh, tán loạn vắt lên sau ghế.
Hoắc Cải đã múa đến trước mặt Đông Phương Vị Minh, vòng eo uốn éo hạ thấp xuống, năm ngón tay mở rộng, phiến tình vuốt ve trên cái đùi tròn trịa của mình. Đôi mắt nhìn xuống, lẳng lơ vô hạn, môi đỏ thở dốc, mê loạn vô cùng: “Vẫn nóng quá à, ta cởi cả quần ra có được không?”
Đông Phương Vị Minh cảm thấy tên khốn trước mặt thực sự đáng ghét, rõ ràng làm động tác phóng đãng đến thế lại cứ muốn tìm cớ, ra vẻ đứng đắn hỏi mình có thể hay không.
“Được.” Vừa mở miệng, mới phát hiện ra giọng nói đã thấp khàn đến mức này.
Bước chân đan nhau, Hoắc Cải múa đến sau lưng Đông Phương Vị Minh, thân mình hạ xuống, hai tay đặt lên vai Đông Phương Vị Minh, chậm rãi vuốt ve xuống, ngón tay nhè nhẹ quấy nhiễu, lòng bàn tay từ từ di chuyển rộng ra.
“Vậy ta sẽ cởi vì thầy, Tiểu Luân là một học trò ngoan biết nghe lời mà.” Môi đỏ đột ngột ghé gần bên tai thốt ra những lời ngoan ngoãn, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta nhịn không được càng khát cầu nhiều hơn, khiến người ta nhịn không được muốn đè y xuống, tuỳ ý làm bừa.
Đông Phương Vị Minh vừa quay đầu lại bị Hoắc Cải ngăn hành động lại, hàm răng đều như vỏ sò khẽ cắn vành tai như trừng phạt: “Không được động đậy nha.”
Khi Đông Phương Vị Minh hoàn hồn thì Hoắc Cải đã múa trở lại phía trước mặt, hai ngón tay quấn lấy dây quần được thắt nơ bướm, nhẹ nhàng kéo, rồi thả ra, chiếc quần ngoài liền trượt thẳng xuống, thành một đống dưới chân. Một tay Hoắc Cải đặt trước ngực Đông Phương Vị Minh, một tay vuốt ve đùi chỉ còn lại tiết khố, uốn éo hạ thấp eo, bờ vai xoay tròn, cánh tay vuốt ve trên đùi uốn lượn như rắn, để lại những quỹ đạo hình chữ S trên da thịt từ phần hông đến mắt cá chân.
Đầu ngón chân gập lại, khẽ nâng. Ngón chân kẹp chiếc quần ngoài rơi trên mặt đất lên, ném đến dưới chân ghế.
“Chỉ có một mình ta cởi thật không công bằng” Giọng điệu nũng nịu, khuôn mặt gần trong gang tấc, nụ cười nghịch ngợm, khiến người ta thần hồn điên đảo.
Khi Hoắc Cải giơ tay lên lần nữa thì đã là đặt lên dây thắt lưng của Đông Phương Vị Minh, bàn tay xoay chuyển, như làn gió thơm quấn quanh. Ánh mắt ngạo mạn, sóng mắt lưu chuyển, thản nhiên mỉm cười, thắt lưng đã cởi, để nó vắt ngang trên bụng Đông Phương Vị Minh, hai đầu quấn qua bên eo, rủ xuống sau ghế.
“Vị Minh, ta muốn ngài.” Hoắc Cải thốt ra lời thoại cấm kỵ.
Đầu óc ầm vang một tiếng, Đông Phương Vị Minh chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân đều dồn về một nơi, như thể đê sắp sụp đổ.
“Ngài, cứng rồi sao?” Ngón tay trượt xuống, chạm nhẹ vào chỗ nào đó, Hoắc Cải cười hết sức đắc ý.
Đông Phương Vị Minh vui vẻ đón nhận, dữ quân giải la thường (cởi áo cho nhau)vốn là chuyện khiến người ta động tình nhất trên thế gian, huống chi ngươi còn nói với ta những lời phiến tình đến thế, nếu như còn không có chút phản ứng nào vậy thì không xứng là nam nhân nữa rồi.
Hoắc Cải kéo lưng quần của Đông Phương Vị Minh xuống, cởi quần ngoài ra, cũng ném thành một đống dưới chân ghế. Nơi nào đó của Đông Phương Vị Minh chĩa cao cao, khiến tiết khố trắng thuần trong suốt một nửa.
Hoắc Cải mỉm cười, ghé mặt lại gần Đông Phương Vị Minh, Đông Phương Vị Minh sửng sốt: Thế này là sắp hôn sao?
Thế nhưng môi của Hoắc Cải lại hướng xuống, đến khi ngậm lấy y sam vắt trên đỉnh đầu của Đông Phương Vị Minh, kéo nó xuống, giấu đi cả khuôn mặt của Đông Phương Vị Minh.
“Nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm thụ ta.”
Câu nói tùy ý mà bá đạo lúc này nghe lại hết sức đường hoàng, ngay cả hô hấp cũng mang theo chất độc khiến người ta say mê.
Hoắc Cải ngồi lên đùi Đông Phương Vị Minh, hai cánh tay vòng qua cổ hắn, gắt gao dán chặt người vào, không ngừng nhún nhảy, cọ xát.
“Ha a, ha a, ha a…” Giọng nói hoa lệ cố ý đè thấp, nhiễm màu ***, tiếng thở dốc khe khẽ, khiến người ta rã rời.
Tầm nhìn bị che lấp nên xúc giác và thính giác trở nên nhạy cảm lạ thường, bộ phận được cọ xát mang đến khoái cảm nhanh chóng, kéo người ta rơi vào vong xuyên, không thể dậy nổi.
Đông Phương Vị Minh từ trước đến nay không biết bản thân lại là người dễ dàng thỏa mãn đến thế, chỉ là cọ xát ở vùng đùi lại có thể khiến bản thân mất hồn.
Đông Phương Vị Minh đã không còn phân biệt nổi hành động cụ thể của Hoắc Cải nữa, có lúc y giang rộng hai chân, đong đưa tùy ý trên thân thể mình. Có lúc lại một chân chen vào giữa hai chân mình, cọ xát lên xuống. Có lúc lại trực tiếp dùng tay, nắm lấy nơi đã sưng đến đau đớn của mình, không ngừng chà xát.
Cuối cùng, sau một trận rùng mình, Đông Phương Vị Minh đã đạt đến cực hạn. Thất thần trong chốc lát, trước mắt một vùng màu sắc rực rỡ. Đông Phương Vị Minh thở dốc hoàn hồn lại, đột nhiên cảm thấy có chút không ổn.
Y sam phủ trên đầu đột ngột bị kéo xuống, Đông Phương Vị Minh trợn tròn mắt, cúi đầu, sửng sốt.
Bản thân bị trói lại từ lúc nào?!
Đông Phương Vị Minh không thể tin nổi nhìn tạo hình hiện tại của mình: Hai cái tiết khố vốn xếp đống dưới chân đã trói hai chân mình vào chân ghế. Thắt lưng đặt ngang eo vòng một vòng sau ghế, thắt chặt. Hai cánh tay cũng không biết từ lúc nào đã bị trói trước người.
Đông Phương Vị Minh ngẩng lên, trừng mắt nhìn kẻ hiềm nghi lớn nhất Hoắc Cải.
Trên mặt Hoắc Cải hiện lên một nụ cười nợ đòn gian kế đã hoàn thành. Nam nhân mà, khi tinh trung xông não vẫn luôn phản ứng chậm chạp một chút, huống chi bản thân đã sắp đặt đạo cụ gây án ổn thỏa từ sớm, tên tiểu từ này nếu như không rớt hố thì đúng là hổ thẹn với công sức lao động suốt nửa tiếng đồng hồ của mình rồi.
“Ngươi muốn làm gì?” Sắc mặt Đông Phương Vị Minh khó coi chỉ kém người chết có một chút.
Hoắc Cải không đáp lời, thong thả đi đến bên hương đỉnh, tắt đi nén nhang của mình, sau đó đốt một nén mới, cắm ở bên cạnh.
Hoắc Cải quay đầu, mỉm cười chất phác với Đông Phương Vị Minh: “Được rồi, bắt đầu tính giờ, ngươi có thể hành động rồi.”
“…” Đông Phương Vị Minh tức đến ngay cả máu cũng không nôn ra nổi. Ngươi trói gia thành cái bánh chưng rồi còn không ngại ngùng mà hô bắt đầu, ngươi móa nó đã vô sỉ đến cực hạn rồi đó!
Hoắc Cải quay trở lại, trong tay cầm một quả táo đong đưa trước miệng Đông Phương Vị Minh, nhắc nhở đầy thiện ý: “Đừng kích động, cũng đừng thử kêu cứu, ngươi đã hứa rồi, không ỷ thế ép người. Là một lưu manh có khí chất và sắc lang có phẩm vị, nói lời giữ lời là một tố chất căn bản không thể thiếu đó.”
“Vạn! Nhận! Luân! Coi như ngươi tàn nhẫn!” Đông Phương Vị Minh cuối cùng phát hiện ra bản thân đã bị đặt bẫy từ lâu thốt ra từng chữ từng chữ đầy huyết lệ.
Hoắc Cải vỗ vỗ vai Đông Phương Vị Minh, an ủi: “Là nam nhân ấy mà, phải tàn nhẫn với bản thân một chút. Là nam nhân của ta ấy mà, ta tất nhiên phải tàn nhẫn với ngươi một chút.”
Đông Phương Vị Minh quay đầu đi không nói, ngươi cho rằng đánh một gậy rồi cho một cái kẹo là xong rồi? Cho dù cái cách gọi “nam nhân của ta” nghe có vẻ rất êm tai cũng không được.
Hoắc Cải tiếp tục tẩy não cho Đông Phương Vị Minh: “Từ nhỏ ta đã tin tưởng sâu sắc rằng sẽ có một nam nhân xuất hiện trên thế gian này để chịu sự giày vò của ta. Ngươi xem ngươi đi, chịu chút giày vò thế mà đã trừng mắt tức giận rồi, bảo ta làm sao tin tưởng ngươi là người dành cho ta được.”
Đông Phương Vị Minh quay đầu lại, ôn nhu hỏi: “Ta không tức giận, ta chẳng tức giận chút nào hết, có cần ta cười cho đệ xem không?”
“Không cần đâu…” Hoắc Cải nhìn nụ cười âm trầm của Đông Phương Vị Minh liền dựng hết gai ốc.
Hoắc Cải cứ thế đê tiện nhìn thời gian thi tài của Đông Phương Vị Minh vượt qua mình, sau đó mặt dày vô sỉ mà tuyên bố nói: “Ta thắng rồi, theo ước định, ta có thể đi khỏi rồi chứ?”
“Ngươi thắng rồi.” Đông Phương Vị Minh sát khí đằng đằng tuyên bố kết quả.
Hoắc Cải cũng không hàm hồ, thả cái bánh chưng Đông Phương ra.
“Ngươi đi đi, nhớ hẹn ước một năm của chúng ta.” Đông Phương Vị Minh nhìn Hoắc Cải, nụ cười cay đắng.
Hoắc Cải mặc xong y sam, thu lại đồ đạc quay đầu liền đi.
“Vạn Nhận Luân, tim của đệ rốt cuộc làm bằng gì mà vô tình đến vậy.”
Sau lưng truyền đến giọng nói của Đông Phương Vị Minh, Hoắc Cải ngừng bước chân, quay lại mỉm cười: “Cho nên đã nói rồi đó, một kẻ phát tình (động dục)ngươi và một kẻ tuyệt tình ta trong thế gian tràn ngập tình cảm này không có tương lai đâu, ngươi hãy tìm một người khác để yêu đi thôi.”
Nói xong, Hoắc Cải rảo bước đi khỏi, không quay đầu lại.
Hoắc Cải nghe thấy yêu cầu thi tài dm đãng như thế, lập tức sửng sốt, sâu sắc cảm thấy Đông Phương Vị Minh đứa con thân sinh này về phương diện vô sỉ quả thực cha truyền con nối, hậu sinh khả uý.
Một quỷ súc công đi so độ mẫn cảm, so khả năng kéo dài với một tiểu nhược thụ! Một ông chủ tướng công quán đi so kỹ thuật giường chiếu, thủ pháp khiêu khích với một thiếu niên tú tài! Sao hắn không trực tiếp so xem hoàng qua nhà ai dài hơn to hơn đi? Thế giới đam mỹ nếu có thể tạo ra một tên thụ có nấm hồng còn cường hãn hơn cả cây sắt nóng bỏng thì tác giả này có thể trực tiếp tự tử để cảm tạ thế giới rồi! Điều này còn nghiệp chướng nặng nề hơn cả CP ngược nữa đó! Hơn nữa cái kiểu lấy đối phương làm đạo cụ này, chỉ cần bắt đầu so tài, Đông Phương Vị Minh hắn liền chiếm được tiện nghi, cho dù là mình thị hầu hắn, hay là hắn thị hầu mình thì tên khốn này tuyệt đối sẽ đều vui vẻ vô cùng.
Hoắc Cải tuy rằng không phải người ngốc, nhưng bất ngờ đụng phải cái đề mục như thế, vừa không muốn bị Đông Phương Vị Minh chiếm tiện nghi, lại muốn bảo đảm thắng lợi, tất nhiên là không thể nào lập tức nghĩ ra cách. Huống chi tiền đề của tự do là bản thân phải thắng cả hai trận, nên càng không thể khinh suất được, một bước đi sai là phải chuẩn bị ở bên Boss đã hết thời này dài lâu! Nói không chừng trước tiên phải trì hoãn một lúc rồi tính tiếp.
Hoắc Cải bình tĩnh lại, nhếch lên một nụ cười ái muội, nhìn chăm chăm vào hạ thân của Đông Phương Vị Minh, cười sâu xa nói: “Xem ra Đông Phương ngươi rất tự tin vào bảo bối nhà mình nhỉ?”
Đông Phương Vị Minh tự hào cười: “Điều đó là tất nhiên.”
Hoắc Cải thở dài một hơi, ra vẻ đáng thương: “Ta thật không ngờ, ngươi ở tuổi này mà đã gặp phải bất hạnh như vậy. Tạo hoá trêu ngươi a…”
“Hả?” Đông Phương Vị Minh trong lòng loé lên một dự cảm không lành.
Hoắc Cải bày ra khuôn mặt nhận thua: “Nói đi, thứ đó của ngươi không dùng được bao lâu rồi? Mà tự tin với việc ta tuyệt đối không thể khiêu khích được ngươi như vậy.”
“Thứ của ngươi mới không dùng được ấy! Gia dạ ngự thập lang cũng chẳng thành vấn đề!!!” (Dạ ngự thâp lang: đêm chơi 10 tên) Đông Phương Vị Minh bộ dạng dữ tợn, xù lông hét lên.
Hoắc Cải thở dài lắc đầu, hiểu ra nói: “Có như đẹp như hoa cũng không địch nổi năm tháng như nước chảy, có mạnh như hoàng qua cũng thao không nổi nhược thuỷ tam thiên. Còn dạ ngự thập lang? Thân thể của ngươi chính vì thế mà bị suy yếu phải không?”
“@#¥%&@#¥%#&…” Đông Phương Vị Minh thực muốn đập tên lưu manh khoác da thư sinh này xuống sàn, lột sạch rồi chứng minh bản thân có thao nổi nhược thuỷ tam thiên hay không.
Nhân thời gian chà đạp Đông Phương Vị Minh bằng miệng, Hoắc Cải trong lòng đã có chủ ý, có thể đạt được thắng lợi mà hy sinh ít nhất. Chỉ có điều, vẫn cần đặt vài cái bẫy, để Đông Phương Vị Minh chui vào. Thứ nhất là: Mình phải so tài trước. Thứ hai: trong lúc mình hành động, Đông Phương Vị Minh phải ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ, để mặc mình hoạt động. Thứ ba là: thời gian bắt đầu của trận Đông Phương Vị Minh phải do mình quyết định.
Ánh mắt Hoắc Cải khẽ chuyển, hoài nghi nhìn Đông Phương Vị Minh: “Cái đó của ngươi thực sự không vấn đề?”
“Điều đó là tất nhiên!” Đông Phương Vị Minh nghiến răng nghiến lợi, giận sôi gan.
Hoắc Cải xắn tay áo lên, bộ dạng ‘Ngươi cứ đợi chân tướng bại lộ đi!’: “Vậy ta thử xem xem, điều ngươi nói có thật không!”
“Cứ việc!” Đông Phương Vị Minh đang chịu đựng oan khuất tột cùng chỉ mong có thế, hôm nay hắn nhất định phải cho tên tiểu hỗn đản này xem xem bảo bối của mình thần dũng đến thế nào!
Hoắc Cải cười mà không nói: Nhân tức giận mà kích tướng, cái bẫy đầu tiên đã đặt xong—để mình thi trước.
“Vậy bắt đầu tính giờ đi.” Hoắc Cải vẫy vẫy tay như sai bảo tiểu đệ.
Đông Phương Vị Minh tức điên người đi đến bên hương đỉnh, chuẩn bị đốt hương tính thời gian.
Hoắc Cải đột nhiên mở miệng nói: “Không đúng, quy tắc chúng ta vẫn cần nói rõ một chút.”
Đông Phương Vị Minh dừng động tác trên tay, nhìn Hoắc Cải, không kiên nhẫn nói: “Ngươi còn muốn nói gì nữa?”
Hoắc Cải chau mày: “Nếu như lúc ta hoạt động, ngươi ỷ thân cường thể tráng không để ta động vào ngươi thì làm sao?”
“Ngươi cho ta là ngươi sao?” Đông Phương Vị Minh nhướn mày khinh bỉ nhìn Hoắc Cải: “Vậy thì thêm quy tắc người được thị hầu cần phải phối hợp, không được vọng động.”
Hoắc Cải chất vấn: “Ngươi có thể nói được làm được chứ?”
Đông Phương Vị Minh híp mắt nhìn chăm chăm Hoắc Cải, mày chau lại, nộ ý dần giấu đi, đột nhiên bật cười: “Thật đúng là một vật nhỏ giảo hoạt, suýt chút nữa thì mắc bẫy ngươi rồi, chẳng trách ngươi lại hăng hái muốn làm trước như vậy. Chúng ta thêm một điều khoản nữa, người khiêu khích không được dùng bất cứ phương thức nào để chạm vào hậu huyệt của đối phương.”
Hoắc Cải sắc mặt khẽ cứng lại, khi y nghe thấy Đông Phương Vị Minh đưa ra quy định không được vọng động, đích thực đã có ý định dựa vào việc mình mở màn đầu tiên mà lại uy hiếp cúc hoa của Đông Phương Vị Minh một lần nữa. Không ngờ Đông Phương Vị Minh bò vẫn chưa mất đã kịp làm lại chuồng rồi. Xem ra bản thân đã để lại bóng đen ám ảnh Đông Phương Vị Minh quá nặng, một ngày bị rắn cắn ba năm sợ dây thừng. Đáng tiếc quá đáng tiếc quá… Có điều, loại uy hiếp này vốn chỉ có thể sử dụng một lần, nếu như Đông Phương Vị Minh thực sự đồng ý, y cũng chưa chắc đã ra tay được.
Hoắc Cải hậm hực, không cam lòng nói: “Quy định này có gì đâu? Không bổ sung thêm cái gì nữa chứ?”
Đông Phương Vị Minh cuối cùng vãn hồi được một chút, đắc ý nói: “Chỉ thế thôi, ngoại trừ không được chạm vào hậu huyệt của đối phương thì người khiêu khích làm gì người bị khiêu khích cũng đều phải ngoan ngoãn phối hợp.”
Đông Phương Vị Minh tất nhiên sẽ không giới hạn quá nhiều ở mặt này, điều này không chỉ liên can đến hành động của Hoắc Cải mà còn ảnh hưởng đến phúc lợi chốc nữa của mình, cùng quy định đó, kiểu mà Đông Phương Vị Minh hắn có thể chơi còn phong phú hơn tên tiểu thư sinh này nhiều. Nếu như không phải lúc trước tức giận quá mức, để Hoắc Cải chiếm được tiên cơ, Đông Phương Vị Minh sẽ không quy định cả nơi cấm địa là hậu huyệt, trực tiếp làm cho tên ranh này mệt chết, xem y làm sao thắng được!
Hoắc Cải cúi đầu im lặng: Lấy lùi làm tiến, cái bẫy thứ hai đã đặt xong – trong lúc bản thân hành động, Đông Phương Vị Minh phải ngoan ngoan ngồi yên tại chỗ.
“Vậy bắt đầu được rồi chứ?” Đông Phương Vị Minh thấy Hoắc Cải mất mát đứng đó, cầm nén hương lên, tâm tình rất tốt mà hỏi.
Hoắc Cải ngẩng đầu nói: “Ngươi đợi đã, ta phải làm ít công tác chuẩn bị.”
“Có thể, có điều chỉ có thể ở trong phòng này.” Đông Phương Vị Minh cười mà như không nhìn Hoắc Cải, xem y còn có thể giở trò gì.
Hoắc Cải trên mặt thoáng qua chút xấu hổ, thấp giọng nói: “Vậy được, ngươi đừng nhìn ta.”
“Ngươi muốn làm gì?” Đông Phương Vị Minh suy nghĩ chẳng lẽ vật nhỏ này muốn thay một bộ quần áo mát mẻ hơn trước?
Hoắc Cải cười thuần lương: “Ta định tự tiết 5-6 lần trước đã.”
Đông Phương Vị Minh rõ ràng cảm nhận được gân xanh trên đầu mình nổi lên: “Ngươi định vắt kiệt mình trước để thắng chắc hơn phải không? Vạn Nhận Luân, ngươi vô sỉ có thể nào có giới hạn chút không! Ngươi có thể không cao thượng nhưng không thể thất đức như thế!”
Hoắc Cải nhún vai, lắc đầu cảm thán: “Ai, này cũng không được, kia cũng không được, con người ngươi đúng là khó hầu hạ.”
“@#¥%&@#¥%#&……”Đông Phương Vị Minh cảm thấy thương xót sâu sắc cho trái tim chân thành của mình khi rơi vào tay một tên không tim không phổi thế này.
Đông Phương Vị Minh cười lạnh một tiếng, khoé môi mỏng khẽ nhếch lên, đè nén tất cả nộ hoả trong đáy lòng, nói: “Ít nói lời thừa đi, ta thắp hương lên là phía ngươi lập tức bắt đầu tính giờ đó.”
Hoắc Cải gật đầu, làm ra vẻ hiểu ý người: “Ngươi thắp đi, ta không ngại tốn thêm chút thời gian, sau khi bắt đầu là ngươi không thể vọng động rồi.”
Tên tiểu tử này lại dám rõ ràng bày tỏ muốn sau khi đốt hương lên tiếp tục kế hoạch tự tiết vô sỉ đê tiện của y, Đông Phương Vị Minh câm lặng hỏi trời xanh: “Vạn Nhận Luân, ngươi nhất định thường xuyên bị người dồn vào tường mà đánh phải không? Khi ngươi làm người, làm phiền ngươi cố gắng thể hiện cho giống người được không?”
Hoắc Cải vẻ mặt cười thuần khiết như súc sinh: “Đốt hương đê, chúng ta bắt đầu luôn.”
Đông Phương Vị Minh trực tiếp nói rõ: “Không được tự tiết.”
“Tại sao.” Hoắc Cải không phục.
Đông Phương Vị Minh vênh váo: “Vì ngươi hiện tại đang ở trong tay ta.”
“Ngươi thật vô sỉ…” Hoắc Cải cụt hứng: Ghét nhất đám quỷ súc các ngươi, dĩ lực phá xảo (ỷ vào sức mạnh mà không dùng đầu óc), chẳng chút hàm lượng kỹ thuật nào hết!
“Như nhau cả thôi.” Đông Phương Vị Minh rốt cuộc cũng không thầy mà tự thông – con đường duy nhất để chiến thắng kẻ vô sỉ chính là phải càng vô sỉ hơn y.
“Vậy còn gì để thi nữa chứ.” Hoắc Cải rầu rĩ không vui ngồi một bên, cúi gầm đầu: “Chốc nữa nếu như ngươi lại thua, trực tiếp ỷ thế ép người là xong rồi.”
Đông Phương Vị Minh trông bộ dáng đáng thương bơ vơ không chỗ dựa của Hoắc Cải, tim không khỏi mềm đi một chút. Dù sao cũng là cả một đời, nếu như không thể để tên tiểu tử này phục một cách triệt để thì từ nay về sau sẽ không thể yên ổn. “Được rồi, chỉ cần ngươi đảm bảo không tự tiết, ta sẽ đảm bảo không ỷ thế ép người.”
“vậy ngươi có thể bảo đảm quy tắc đều có hiệu lực với cả ta và ngươi không?” Hoắc Cải chớp chớp mắt, tiếp tục giả vờ đáng thương.
“Ta bảo đảm.” Đông Phương Vị Minh cho dù biết tên này nhất định là cố ý bày ra bộ dạng đó, nhưng vẫn không nhịn được gật đầu.
Hoắc Cải yếu ớt nhìn Đông Phương Vị Minh, giọng nói mơ hồ như ru ngủ: “Vậy thì quy tắc thế này: Ngươi đốt hương, ta phải lập tức bắt đầu. Sau đó ta đốt hương, ngươi cũng bắt đầu tính giờ. Trong thời gian so tài, bất luận là ta làm gì, ngươi cũng phải nghe lời phối hợp. Cũng như thế, khi đến lượt ngươi, ta cũng phải ngoan ngoãn mặc cho ngươi làm gì thì làm. Cuối cùng trong thời gian ngắn nhất người đạt được điều kiện sẽ thắng, đúng không?”
Đông Phương Vị Minh suy nghĩ một lúc, tự cảm thấy không có sơ hở gì, thế là gật đầu: “Đúng như thế.”
Hoắc Cải hạ mi mắt khẽ cười: Ám độ Trần Thương (Chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới), cái bẫy thứ ba đã đặt xong – thời gian bắt đầu trận của Đông Phương Vị Minh là do mình quyết định.
“Một nén nhang là một canh giờ, đến lúc đó chỉ cần so xem độ dài còn lại của nén nhang là được.”
Ngón tay mảnh khảnh như bạch ngọc cầm nén nhang to hơn nén nhang bình thường cắm vững vàng vào trong hương đỉnh, một bàn tay khác ghé hoả chiết tử lại gần, rồi làn khói mang theo mùi hương lành lạnh chậm rãi tản mác.
“Hiểu rồi.” Hoắc Cải nhìn bóng lưng thon dài của Đông Phương Vị Minh, như thể yêu tinh ngồi bên đường đợi thư sinh ngốc nhất kiến chung tình, mang theo mùi vị giảo hoạt hào hứng muốn thử, lại thêm chút tư thái buồn rầu. Lúc trước vì kế hoạch tự tiết thất bại mà tỏ ra cụt hứng chẳng qua chỉ là diễn trò mà thôi, tự tiết chỉ có thể bảo đảm bản thân thắng chắc không bại mà thôi, mà cái y muốn còn nhiều hơn thế. Ví dụ như… ngăn chặn khả năng Đông Phương Vị Minh động tay động chân với mình.
Đông Phương Vị Minh cho rằng bản thân kinh nghiệm phong phú, cuối cùng đã nhìn thấu được tất cả những mưu mẹo nham hiểm của đối phương, mà tuyệt không ngờ rằng tất cả những phản ứng của hắn từ đầu đến cuối đều nằm trong tính toán của đối phương, đồng thời dùng điều đó để lót đường cho cái bẫy thực sự lớn nhất. Ai bảo… hắn là con trai ruột của người nào đó chứ, không phải tình nhân nhưng luôn luôn đứng ở góc độ đối địch mà tâm linh cảm ứng, đây thực sự là bi kịch lớn nhất của đời người.
Hoắc Cải cũng không vội vàng ra tay, mà trước tiên đóng chặt hết cửa sổ và cửa ra vào, không để một chút kẽ hở. Căn phòng vốn sáng sủa lập tức u ám, Hoắc Cải thắp ngọn đèn thanh liên một chân trên bàn lên, ngọn nến nhảy nhót, tản ra ánh sáng đơn bạc, chiếu sáng khuôn mặt vì ngượng ngùng mà diễm lệ của người bên ngọn đèn. Hoắc Cải móc hết đồ vật trên người ra, đặt trên mặt bàn, ngân lượng, chuỷ thủ, còn có… huân cầu.
Đông Phương Vị Minh nhìn quả huân cầu, thần sắc khẽ ấm áp: Y vẫn luôn mang theo người sao?
Hoắc Cải vốn có thói quen tốt là mang theo người những đồ vật có giá trị hoàn toàn không chú ý đến điều này, y kéo cái ghế dựa đến chỗ trống, nói với Đông Phương Vị Minh: “Ngươi ngồi ở đây, đừng động đậy, ta sắp bắt đầu rồi.”
Đông Phương Vị Minh ngồi xuống ghế, hai tay tuỳ ý đặt trên tay ghế, khẽ ngửa đầu, giống như một quân chủ hữu dục mà vô tình, nhưng hô hấp lại không tự giác trở nên nặng nề. Người hắn yêu đang chuẩn bị dùng mọi cách để làm hắn vui lòng, điều này khiến người ta nhiệt huyết sôi trào biết bao.
Hoắc Cải không tiến lên trước như Đông Phương Vị Minh kỳ vọng, mà là xa cách đứng trên phần đất trống trước ghế, khoé miệng kéo lên một độ cong giảo hoạt mà yêu dị: “Đông Phương, ngươi đã từng xem thoát y vũ chưa?”
Hô hấp trong giây phút ngưng trệ, Đông Phương Vị Minh rất rõ người hắn yêu không muốn động chạm hắn, cũng không muốn hắn động chạm vào y. Đề mục hắn đưa ra như vậy mục đích chính là ép y tiếp xúc thân thể với mình. Không ngờ, việc đến nước này rồi mà tên tiểu tử này vẫn không có ý định tiến lại gần. Điều hắn càng không ngờ chính là, bản thân lại vui vẻ chịu đựng, ôm ấp hy vọng.
‘Đông Phương Vị Minh, trông ngươi kém cỏi chưa kìa!’ Đông Phương Vị Minh hung hăng phỉ nhổ mình một trận, nhưng giây phút sau, hắn phát hiện bản thân hoàn toàn có thể kém cỏi hơn nữa.
Nhảy múa vốn là một nghệ thuật mà khởi nguồn của nó là tồn tại để cầu hoan, dùng ánh mắt lưu chuyển dụ hoặc hô hấp ngươi, dùng ngón tay cong cong để câu dẫn nhịp tim ngươi, dùng vòng eo đong đưa để hấp dẫn tầm nhìn ngươi, dùng thân thể mềm dẻo để khơi dậy dã tính trong ngươi. Tướng công quán không phải không có thiếu niên giỏi về diễm vũ (múa khiêu gợi), nhưng từ trước đến nay không có ai to gan phóng khoáng đến mức độ này. Đến từ điệu múa hàng ngàn năm sau, vứt bỏ hết ưu nhã hàm súc, chỉ còn tồn tại dục vọng trần trụi.
Yêu nghiệt vô tâm vô tình lưng quay về phía ngọn đèn, uyển chuyển đứng trước mặt. Bàn tay trắng nõn như tuyết men theo đường nét nhu hoà của khuôn mặt di chuyển dần xuống dưới, đó là phương thức vuốt ve chỉ thuộc về tình nhân, ôn nhu mà triền miên. Đầu ngón tay trượt qua cần cổ phấn nộn, yết hầu khẽ chuyển động, thốt ra giọng nói ướt át: “Dụ hoặc chi pháp là ngài dạy ta đó, thầy à.”
Dường như vô ý khơi dậy hồi ức hương diễm, xen lẫn với ái muội cấm đoán thầy trò, một câu nói chính là một cái bẫy.
Ánh mắt Đông Phương Vị Minh thâm trầm, rõ ràng không có âm nhạc lại phảng phất như nghe thấy tiết tấu, từng chút từng chút gõ vào tim, thao túng hô hấp, linh hồn và tâm thần như trao đi.
Ngón tay móc vạt áo lên, mang theo khát cầu nóng bỏng hung hăng giật ra, lộ ra xương quai xanh mảnh khảnh và da thịt như một vùng tuyết trắng. Hoắc Cải cho dù thêm chút sức lực, y sam lỏng lẻo đó cũng sẽ trượt xuống từ bờ vai viên nhuận, mà cánh tay đó lại lặng lẽ, ngoan ngoãn trượt trở về hai bên cổ. Đột ngột ngừng lại nên dục vọng khát cầu bị ép tích tụ lại, ẩn náu trong đáy lòng.
Vòng eo đong đưa, kéo theo cả thân thể cùng vẽ nên hình số 8 hoa lệ theo chiều ngang, đôi tay mềm mại như xuân thuỷ, thuận theo đường đong đưa của thân thể, uốn lượn trượt đến eo, nắm lấy dải thắt lưng bó buộc thân thể.
“Thầy ơi, nóng quá à, ta cởi áo ra có được không?” Đôi mắt quét qua, trên mặt lại mang theo nụ cười ngây ngô như trẻ con, dường như hoàn toàn ngây thơ không biết bản thân vừa thốt ra một câu lả lơi đến mức nào.
Yết hầu căng thẳng, Đông Phương Vị Minh mới phát hiện ra bản thân bị tước đoạt bị giam cầm không chỉ là ánh mắt, mà còn là ngôn ngữ.
Hoắc Cải đương nhiên không để tâm Đông Phương Vị Minh có đồng ý hay không, tay đã kéo nút thắt trên thắt lưng, cổ tay lật, kéo, thắt lưng liền rơi. Vòng eo không ngừng đong đưa, một tay quấn lấy một đầu thắt lưng cởi ra, chậm rãi mà ưu nhã giơ lên, vẽ nên một đường cong bên sườn. Thắt lưng rủ xuống như thể dương liễu trong gió, từ từ đong đưa, càng như cần câu bên hồ, khiến cá thèm muốn.
“Ha ha…” Một tiếng cười khẽ thoát ra từ giữa hai bờ môi, thắt lưng bị Hoắc Cải nhè nhẹ ném ra, chạm vào khuôn mặt của Đông Phương Vị Minh rồi rơi xuống bên ghế.
Ánh nhìn của Đông Phương Vị Minh khẽ dịch chuyển nhưng rất nhanh liền bị hấp dẫn trở lại, yêu nghiệt với vạt áo mở rộng đã thong dong đi về phía mình. Cổ áo chậm rãi cởi, thân thể mềm mại như ẩn như hiện dưới tiết y mỏng manh. Cổ tay lật nhẹ, y sam bị quăng lên, vẽ lên dạng quạt trong không trung, rồi nhè nhẹ rơi xuống đỉnh đầu Đông Phương Vị Minh, tán loạn vắt lên sau ghế.
Hoắc Cải đã múa đến trước mặt Đông Phương Vị Minh, vòng eo uốn éo hạ thấp xuống, năm ngón tay mở rộng, phiến tình vuốt ve trên cái đùi tròn trịa của mình. Đôi mắt nhìn xuống, lẳng lơ vô hạn, môi đỏ thở dốc, mê loạn vô cùng: “Vẫn nóng quá à, ta cởi cả quần ra có được không?”
Đông Phương Vị Minh cảm thấy tên khốn trước mặt thực sự đáng ghét, rõ ràng làm động tác phóng đãng đến thế lại cứ muốn tìm cớ, ra vẻ đứng đắn hỏi mình có thể hay không.
“Được.” Vừa mở miệng, mới phát hiện ra giọng nói đã thấp khàn đến mức này.
Bước chân đan nhau, Hoắc Cải múa đến sau lưng Đông Phương Vị Minh, thân mình hạ xuống, hai tay đặt lên vai Đông Phương Vị Minh, chậm rãi vuốt ve xuống, ngón tay nhè nhẹ quấy nhiễu, lòng bàn tay từ từ di chuyển rộng ra.
“Vậy ta sẽ cởi vì thầy, Tiểu Luân là một học trò ngoan biết nghe lời mà.” Môi đỏ đột ngột ghé gần bên tai thốt ra những lời ngoan ngoãn, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta nhịn không được càng khát cầu nhiều hơn, khiến người ta nhịn không được muốn đè y xuống, tuỳ ý làm bừa.
Đông Phương Vị Minh vừa quay đầu lại bị Hoắc Cải ngăn hành động lại, hàm răng đều như vỏ sò khẽ cắn vành tai như trừng phạt: “Không được động đậy nha.”
Khi Đông Phương Vị Minh hoàn hồn thì Hoắc Cải đã múa trở lại phía trước mặt, hai ngón tay quấn lấy dây quần được thắt nơ bướm, nhẹ nhàng kéo, rồi thả ra, chiếc quần ngoài liền trượt thẳng xuống, thành một đống dưới chân. Một tay Hoắc Cải đặt trước ngực Đông Phương Vị Minh, một tay vuốt ve đùi chỉ còn lại tiết khố, uốn éo hạ thấp eo, bờ vai xoay tròn, cánh tay vuốt ve trên đùi uốn lượn như rắn, để lại những quỹ đạo hình chữ S trên da thịt từ phần hông đến mắt cá chân.
Đầu ngón chân gập lại, khẽ nâng. Ngón chân kẹp chiếc quần ngoài rơi trên mặt đất lên, ném đến dưới chân ghế.
“Chỉ có một mình ta cởi thật không công bằng” Giọng điệu nũng nịu, khuôn mặt gần trong gang tấc, nụ cười nghịch ngợm, khiến người ta thần hồn điên đảo.
Khi Hoắc Cải giơ tay lên lần nữa thì đã là đặt lên dây thắt lưng của Đông Phương Vị Minh, bàn tay xoay chuyển, như làn gió thơm quấn quanh. Ánh mắt ngạo mạn, sóng mắt lưu chuyển, thản nhiên mỉm cười, thắt lưng đã cởi, để nó vắt ngang trên bụng Đông Phương Vị Minh, hai đầu quấn qua bên eo, rủ xuống sau ghế.
“Vị Minh, ta muốn ngài.” Hoắc Cải thốt ra lời thoại cấm kỵ.
Đầu óc ầm vang một tiếng, Đông Phương Vị Minh chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân đều dồn về một nơi, như thể đê sắp sụp đổ.
“Ngài, cứng rồi sao?” Ngón tay trượt xuống, chạm nhẹ vào chỗ nào đó, Hoắc Cải cười hết sức đắc ý.
Đông Phương Vị Minh vui vẻ đón nhận, dữ quân giải la thường (cởi áo cho nhau)vốn là chuyện khiến người ta động tình nhất trên thế gian, huống chi ngươi còn nói với ta những lời phiến tình đến thế, nếu như còn không có chút phản ứng nào vậy thì không xứng là nam nhân nữa rồi.
Hoắc Cải kéo lưng quần của Đông Phương Vị Minh xuống, cởi quần ngoài ra, cũng ném thành một đống dưới chân ghế. Nơi nào đó của Đông Phương Vị Minh chĩa cao cao, khiến tiết khố trắng thuần trong suốt một nửa.
Hoắc Cải mỉm cười, ghé mặt lại gần Đông Phương Vị Minh, Đông Phương Vị Minh sửng sốt: Thế này là sắp hôn sao?
Thế nhưng môi của Hoắc Cải lại hướng xuống, đến khi ngậm lấy y sam vắt trên đỉnh đầu của Đông Phương Vị Minh, kéo nó xuống, giấu đi cả khuôn mặt của Đông Phương Vị Minh.
“Nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm thụ ta.”
Câu nói tùy ý mà bá đạo lúc này nghe lại hết sức đường hoàng, ngay cả hô hấp cũng mang theo chất độc khiến người ta say mê.
Hoắc Cải ngồi lên đùi Đông Phương Vị Minh, hai cánh tay vòng qua cổ hắn, gắt gao dán chặt người vào, không ngừng nhún nhảy, cọ xát.
“Ha a, ha a, ha a…” Giọng nói hoa lệ cố ý đè thấp, nhiễm màu ***, tiếng thở dốc khe khẽ, khiến người ta rã rời.
Tầm nhìn bị che lấp nên xúc giác và thính giác trở nên nhạy cảm lạ thường, bộ phận được cọ xát mang đến khoái cảm nhanh chóng, kéo người ta rơi vào vong xuyên, không thể dậy nổi.
Đông Phương Vị Minh từ trước đến nay không biết bản thân lại là người dễ dàng thỏa mãn đến thế, chỉ là cọ xát ở vùng đùi lại có thể khiến bản thân mất hồn.
Đông Phương Vị Minh đã không còn phân biệt nổi hành động cụ thể của Hoắc Cải nữa, có lúc y giang rộng hai chân, đong đưa tùy ý trên thân thể mình. Có lúc lại một chân chen vào giữa hai chân mình, cọ xát lên xuống. Có lúc lại trực tiếp dùng tay, nắm lấy nơi đã sưng đến đau đớn của mình, không ngừng chà xát.
Cuối cùng, sau một trận rùng mình, Đông Phương Vị Minh đã đạt đến cực hạn. Thất thần trong chốc lát, trước mắt một vùng màu sắc rực rỡ. Đông Phương Vị Minh thở dốc hoàn hồn lại, đột nhiên cảm thấy có chút không ổn.
Y sam phủ trên đầu đột ngột bị kéo xuống, Đông Phương Vị Minh trợn tròn mắt, cúi đầu, sửng sốt.
Bản thân bị trói lại từ lúc nào?!
Đông Phương Vị Minh không thể tin nổi nhìn tạo hình hiện tại của mình: Hai cái tiết khố vốn xếp đống dưới chân đã trói hai chân mình vào chân ghế. Thắt lưng đặt ngang eo vòng một vòng sau ghế, thắt chặt. Hai cánh tay cũng không biết từ lúc nào đã bị trói trước người.
Đông Phương Vị Minh ngẩng lên, trừng mắt nhìn kẻ hiềm nghi lớn nhất Hoắc Cải.
Trên mặt Hoắc Cải hiện lên một nụ cười nợ đòn gian kế đã hoàn thành. Nam nhân mà, khi tinh trung xông não vẫn luôn phản ứng chậm chạp một chút, huống chi bản thân đã sắp đặt đạo cụ gây án ổn thỏa từ sớm, tên tiểu từ này nếu như không rớt hố thì đúng là hổ thẹn với công sức lao động suốt nửa tiếng đồng hồ của mình rồi.
“Ngươi muốn làm gì?” Sắc mặt Đông Phương Vị Minh khó coi chỉ kém người chết có một chút.
Hoắc Cải không đáp lời, thong thả đi đến bên hương đỉnh, tắt đi nén nhang của mình, sau đó đốt một nén mới, cắm ở bên cạnh.
Hoắc Cải quay đầu, mỉm cười chất phác với Đông Phương Vị Minh: “Được rồi, bắt đầu tính giờ, ngươi có thể hành động rồi.”
“…” Đông Phương Vị Minh tức đến ngay cả máu cũng không nôn ra nổi. Ngươi trói gia thành cái bánh chưng rồi còn không ngại ngùng mà hô bắt đầu, ngươi móa nó đã vô sỉ đến cực hạn rồi đó!
Hoắc Cải quay trở lại, trong tay cầm một quả táo đong đưa trước miệng Đông Phương Vị Minh, nhắc nhở đầy thiện ý: “Đừng kích động, cũng đừng thử kêu cứu, ngươi đã hứa rồi, không ỷ thế ép người. Là một lưu manh có khí chất và sắc lang có phẩm vị, nói lời giữ lời là một tố chất căn bản không thể thiếu đó.”
“Vạn! Nhận! Luân! Coi như ngươi tàn nhẫn!” Đông Phương Vị Minh cuối cùng phát hiện ra bản thân đã bị đặt bẫy từ lâu thốt ra từng chữ từng chữ đầy huyết lệ.
Hoắc Cải vỗ vỗ vai Đông Phương Vị Minh, an ủi: “Là nam nhân ấy mà, phải tàn nhẫn với bản thân một chút. Là nam nhân của ta ấy mà, ta tất nhiên phải tàn nhẫn với ngươi một chút.”
Đông Phương Vị Minh quay đầu đi không nói, ngươi cho rằng đánh một gậy rồi cho một cái kẹo là xong rồi? Cho dù cái cách gọi “nam nhân của ta” nghe có vẻ rất êm tai cũng không được.
Hoắc Cải tiếp tục tẩy não cho Đông Phương Vị Minh: “Từ nhỏ ta đã tin tưởng sâu sắc rằng sẽ có một nam nhân xuất hiện trên thế gian này để chịu sự giày vò của ta. Ngươi xem ngươi đi, chịu chút giày vò thế mà đã trừng mắt tức giận rồi, bảo ta làm sao tin tưởng ngươi là người dành cho ta được.”
Đông Phương Vị Minh quay đầu lại, ôn nhu hỏi: “Ta không tức giận, ta chẳng tức giận chút nào hết, có cần ta cười cho đệ xem không?”
“Không cần đâu…” Hoắc Cải nhìn nụ cười âm trầm của Đông Phương Vị Minh liền dựng hết gai ốc.
Hoắc Cải cứ thế đê tiện nhìn thời gian thi tài của Đông Phương Vị Minh vượt qua mình, sau đó mặt dày vô sỉ mà tuyên bố nói: “Ta thắng rồi, theo ước định, ta có thể đi khỏi rồi chứ?”
“Ngươi thắng rồi.” Đông Phương Vị Minh sát khí đằng đằng tuyên bố kết quả.
Hoắc Cải cũng không hàm hồ, thả cái bánh chưng Đông Phương ra.
“Ngươi đi đi, nhớ hẹn ước một năm của chúng ta.” Đông Phương Vị Minh nhìn Hoắc Cải, nụ cười cay đắng.
Hoắc Cải mặc xong y sam, thu lại đồ đạc quay đầu liền đi.
“Vạn Nhận Luân, tim của đệ rốt cuộc làm bằng gì mà vô tình đến vậy.”
Sau lưng truyền đến giọng nói của Đông Phương Vị Minh, Hoắc Cải ngừng bước chân, quay lại mỉm cười: “Cho nên đã nói rồi đó, một kẻ phát tình (động dục)ngươi và một kẻ tuyệt tình ta trong thế gian tràn ngập tình cảm này không có tương lai đâu, ngươi hãy tìm một người khác để yêu đi thôi.”
Nói xong, Hoắc Cải rảo bước đi khỏi, không quay đầu lại.
Bình luận truyện