Quỷ Súc, Đẳng Ngược Ba!
Chương 94: Đại hiệp không phải đồ ngốc
“Làm phiền rồi.” Vũ Vô Chính cuối cùng cũng thấp giọng nói một câu cảm ơn.
Hoắc Cải đột nhiên cảm thấy cúc hoa trước ngực khẽ dao động, động tác chợt khựng lại, rồi lại tiếp tục sửa soạn lại những đồ vừa mua.
Tiểu Vũ, ngươi quả nhiên là một đứa trẻ ngoan biết tri ân báo ơn, nhưng có thể phiền ngươi cảm động mạnh hơn một chút được không, chỉ có một ít chút như vậy là muốn gia tiêu tốn cả trăm năm sao?
Hoắc Cải sửa soạn xong, đột ngột đứng dậy, nhưng lại loạng choang, gần như sắp ngã. Hai ngày không ngủ lại thêm thân có bệnh nhẹ, Hoắc Cải đầu óc sắp bị giày vò thành nồi cháo nát nóng hầm hập rồi, sao có thể chịu được động tác đột ngột như vậy.
Hoắc Cải miễn cưỡng đứng vững, ngồi xuống bên cạnh Vũ Vô Chính, đưa túi nước đến nói: “Đến lúc uống nước rồi.”
Vũ Vô Chính nhìn chăm chăm vào đôi mắt có chút vẩn đục của Hoắc Cải: “Ngươi vẫn luôn không ngủ? Tại sao?”
“Ngươi sao biết ta không ngủ? Chẳng lẽ ngươi cũng một mực không ngủ?” Hoắc Cải hỏi ngược lại, cực kỳ hoài nghi tên này vì phòng bị mà một mực giả vờ ngủ.
Vũ Vô Chính chau mày kiếm: “Thân thể ta tuy không tiện nhưng nhãn lực vẫn rất tốt, tình trạng của ngươi ra sao ta tất nhiên có thể nhìn ra.”
Hoắc Cải ngựa quen đường cũ nói dối: “Vết thương này của ngươi rõ ràng là có người đuổi chém mà ra, ta cũng không muốn trong lúc ngủ bị người ta chém thành nhân bánh.”
“Nếu như những kẻ đó thực sự đuổi đến, ngươi cho dù có tỉnh thì có thể làm được gì?” Vũ Vô Chính nhìn Hoắc Cải chăm chăm, ánh mắt thâm sâu.
“Đương nhiên là bỏ ngươi lại mà chạy chứ gì nữa!” Hoắc Cải cười vô lại.
Vũ Vô Chính cười mà như không nhìn Hoắc Cải, mắt sâu như đầm mực: “Ngươi sẽ không.”
Hoắc Cải ngạc nhiên, không phải chứ, Vũ đồng chí nhanh như vậy đã lĩnh hội được tình nghĩa sâu nặng đối với tiểu công của ta rồi sao? Nhưng sao tiểu cúc hoa trước ngực lại không nhảy theo hai cái nhỉ, chẳng lẽ vì vừa mới nhảy rồi cho nên nghỉ một lúc?
Vũ Vô Chính nhấc tay cầm túi nước, chầm chậm uống nước, ánh mắt thong thả lướt qua đôi mắt của Hoắc Cải: “Sẽ không có ai đuổi đến đâu, ngươi cứ an tâm mà ngủ.”
Hoắc Cải đáp một tiếng, không tiện cãi lại nữa, lật ra y sam mới mua, thay vào, trải áo cũ vừa thay ra, rồi cuộn mình nằm xuống. Cơn buồn ngủ đến nhanh như chớp, Hoắc Cải ngáp một cái, cả người liền thả lỏng.
Một lúc sau Vũ Vô Chính đột nhiên mở miệng: “Ngươi nếu như đã vào thành mua đồ, tại sao không thuận tiện thuê một cái xe ngựa, đưa ta vào thành dưỡng thương?”
Đầu óc Hoắc Cải đang mơ hồ, lời lẽ ngắn gọn: “Vết thương ngươi chịu được xóc nảy sao? Thân phận đó ngươi vào thành được sao?”
“Tại sao ta không thể vào thành?” Vũ Vô Chính lại hỏi.
Ngươi có thể vào thành thì ngươi che mặt làm cái khỉ gì chứ. Một lòng chỉ muốn chạy về phía Chu Công, Hoắc Cải không chịu được phiền nhiễu, không vui nói: “Vũ Vô Chính ngươi im miệng cho lão tử, muốn hỏi gì đợi gia tỉnh dậy rồi nói.”
Vũ Vô Chính nhìn tên tiểu lưu manh quay lưng về phía mình cuộn tròn lại ngáy khò khò, không cười nổi: Trong lòng tên tai họa này quả nhiên đã biết hết.
Thân vốn bị cảm lại ngủ không đắp chăn sẽ có kết cục gì?
Dù sao thì lúc Hoắc Cải tắm ánh chiều tà tỉnh lại, y cũng đã phát hiện ra mũi mình đã triệt để bị tắc, đầu đau như hóa thân Tôn hầu tử bị Đường Tăng dùng chú Cẩn cô SM vậy, đưa mắt nhìn, cả thế giới đều mang theo mỹ cảm mờ mịt. Hoắc Cải mới biết, khổ nhục kế của mình khổ nhục đến mức nào. Đáng tiếc, là một tiểu thụ có khả năng phục hồi mạnh bị cảm mạo giai đoạn đầu, nỗ lực vẫn chưa thành công, đồng chí vẫn cần tiếp tục cách mạng.
Hoắc Cải chậm rãi vuốt mặt, lon ton chạy đi cho Vũ Vô Chính ăn.
Vũ Vô Chính chống đỡ nửa người dậy, nhận lấy bánh mỳ Hoắc Cải đưa, cắn một miếng, vừa nhai vừa nhồm nhoàm nói: “Lúc ngươi ngủ đã gọi tên ta.”
Hoắc Cải bản thân cũng cắn một miệng, làm giọng eo éo hỏi: “Ta gọi ngươi là Đại Ngưu hay gọi ngươi là Nhị Nữu?”
“Bốp” Miếng bánh mì mang theo dấu răng nhanh gọn dứt khoát bay thẳng vào mặt Hoắc Cải, Vũ Vô Chính nhặt lại bánh, phủi phủi bụi trên bánh đi, tiếp tục ăn: “Ngươi đã gọi Vũ Vô Chính.”
Hoắc Cải vẻ mặt tràn đầy vẻ đột nhiên hiểu ra: “Thì ra Tiểu Vũ ngươi tên là Vũ Vô Chính!”
“Giả vờ, cứ tiếp tục giả vờ đi!” Vũ Vô Chính khinh thường lườm Hoắc Cải: “Còn nữa, không được gọi lão tử là Tiểu Vũ!”
Hoắc Cải ném một cái mị nhãn: “Chẳng lẽ ngài muốn ép tiểu sinh gọi ngài là Vũ ca ca sao? Đáng ghét, đồ chết tiệt”
Vũ Vô Chính ôm ngực, phát ra tiếng nôn khan ầm ĩ.
“Giả vờ, cứ tiếp tục giả vờ đi!” Hoắc Cải khinh thường lườm Vũ Vô Chính: Ban đầu cái tên ngu ngốc được Vạn Nhận Luân gọi một tiếng “Vũ ca ca” liền đỏ bừng mặt cười ngây ngô suốt buổi là ai không biết?
“Qua hai ngày nữa ta đại khái có thể cử động đi lại rồi.” Vũ Vô Chính vờ nôn xong, khôi phục lại khuôn mặt đại hiệp nghiêm túc.
Hoắc Cải gật đầu, khôi phục vẻ mặt tên lừa đảo ngoan ngoãn đáng yêu: Qua hai ngày nữa ta đại khái có thể triệt để ngã bệnh rồi.
Hai ngày sau, Hoắc Cải sau thời gian ngủ không đắp chăn cuối cùng cũng bi tráng một ngủ không tỉnh lại, nói đơn giản là, y sốt cao hôn mê rồi.
Vũ Vô Chính lay mấy lần vẫn không thấy y tỉnh, mới phát hiện ra không ổn, vừa sờ trán Hoắc Cải, ai ya, nóng như củ khoai vậy.
Vũ Vô Chính cũng không phải phản ứng chậm, thấy Hoắc Cải ốm lờ đờ qua lại trước mắt suốt mấy ngày mà không sinh nghi, chỉ là lúc trước bên cạnh hắn toàn là đám đàn ông con trai cởi trần chạy nhảy khắp núi, nào có tiếp xúc qua loại công tử bột yếu ớt như Vạn Nhận Luân, hắn chỉ nghĩ Hoắc Cải tên này ăn lương khô không quen, ngủ trên đất không quen, cho nên tinh thần không thoải mái, không ngờ tên này chẳng nói chẳng rằng liền đổ bệnh.
Việc không nên chậm trễ, Vũ Vô Chính cõng Hoắc Cải liền bay vượt tường thành tìm đại phu.
Đợi đến khi Hoắc Cải mơ màng tỉnh lại thì đã là gần tối, Vũ Vô Chính đang dùng chuôi thìa cạy mở hai hàm răng Hoắc Cải, bón thìa thuốc thứ hai.
“Khụ khụ khụ…” Hoắc Cải cắn lấy chuôi thìa, nước thuốc từ khóe miệng chảy ra ngoài.
“Phì phì.” Hoắc Cải phun chuôi thìa ra, hung hăng trừng mắt nhìn Vũ Vô Chính: “Ngươi đang làm gì thế?”
Vũ Vô Chính ngớ người bưng bát thuốc, không biết bản thân rốt cuộc có chỗ nào đắc tội vị đại gia này: “Bón thuốc chứ làm gì, miệng của ngươi ngậm chặt quá, không dùng chuôi thìa cạy thì không thể nào bón thuốc được.”
“Ngươi không ngờ lại dùng chuôi thìa cạy! Không biết những lúc thế này nên miệng đối miệng bón thuốc sao hả!” Thủ đoạn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn tự động hiện lên trong đầu, Hoắc Cải không suy nghĩ liền buột miệng nói ra.
“…” Vũ Vô Chính chấn kinh nhìn Hoắc Cải, tên nhóc xui xẻo này được nuôi dạy thế nào vậy? Miệng đối miệng, hai tên đàn ông con trai miệng đối miệng…
Hai đám mây đỏ vô thanh vô tức tập kích hai tai của Vũ Vô Chính, Vũ Vô Chính quay đầu đi, thô giọng nói: “Ngươi nằm mơ à!”
Hoắc Cải chấn kinh nhìn Vũ Vô Chính: “…” Gia thế này là bị ghét bỏ rồi sao? Vũ boss ngươi tự luyến cũng đừng trắng trợn như thế có được không?
“Đại phu nói ngươi bị nhiễm lạnh, dưỡng bệnh một thời gian là khỏe thôi.” Vũ Vô Chính nhét bát thuốc vào trong tay Hoắc Cải.
Hoắc Cải ngửi ngửi bát thuốc, nhăn cái mũi đỏ ửng: “Ngươi đưa ta đến à?”
“Ừ.” Vũ Vô Chính lặng lẽ đưa cho y một viên kẹo bơ.
Hoắc Cải đặt bát thuốc sang bên cạnh, nhét viên kẹo vào miệng: “Vết thương trên người ngươi…”
Vũ Vô Chính nhìn bát thuốc bị Hoắc Cải đặt một bên không ngó ngàng, giần giật khóe miệng: “Thuốc ngươi cho ta là hàng thượng phẩm, vết thương đã khỏi kha khá rồi, cả đường đưa ngươi đến đây cũng không thấy bị rách.”
Hoắc Cải vươn tay, mở vạt áo của Vũ Vô Chính ra, nhưng chỉ thấy nội sam trắng như tuyết, không thấy chút máu nào thấm ra, im lặng không nói gì.
Nguyên tác Vũ Vô Chính ở trong miếu hoang một tuần mới có thể mang Vạn Nhận Luân trở về, bản thân cũng đương nhiên cho rằng đó là do tốc độ hồi phục của hắn nhanh, lúc Vũ Vô Chính nói hai ngày sau có thể đứng dậy đi lại, cũng không hề nghi ngờ, nhưng đã quên mất biến số là thuốc trị thương. Bản thân dựa vào đó để tính toán thời gian đổ bệnh, mục đích chính là muốn Vũ Vô Chính khi vết thương vừa khởi sắc liền lần nữa rách miệng vết thương, kéo dài thời gian ở bên nhau. Không ngờ, Vũ Vô Chính tên này lại quá thận trọng. Gia không ngờ… không ngờ lại bị lừa!
Rõ ràng có thể cử động lại nằm đó giả chết, để mặc gia chạy đôn chạy đáo hầu hạ, Vũ Vô Chính ngươi có xứng với thân phận mãng phu đầu óc ngu si tứ chi phát triển của mình không hả!
“Uống thuốc đi, không uống thuốc bệnh không khỏi được.” Vũ Vô Chính chỉ chỉ bát thuốc, dỗ trẻ nhỏ uống thuốc.
Hoắc Cải tính kế thất bại, tâm tình không tốt, bệnh ngạo kiều lại phát tác: “Không uống.”
Vũ Vô Chính phỉ nhổ: “Lớn đến thế này rồi còn sợ đắng, ngươi không xấu hổ hả?”
Hoắc Cải vững vàng như núi: “Kích tướng quá cũ rồi, đổi cách khác đi.”
Đôi mày rậm mắt to của Vũ Vô Chính nhìn chăm chăm vào y: “Ngươi uống hay không? Uống thì cho kẹo, không uống thì bị chuốc.”
Hoắc Cải gật đầu, cho lời biểu dương: “Chiêu uy bức lợi dụ này cũng được đấy, đáng tiếc gia cứ không chịu uống đấy thì sao.”
Vũ Vô Chính ánh mắt sáng quắc trừng Hoắc Cải, Hoắc Cải cực kỳ ngạo kiều trừng trở lại. Bốn mắt nhìn nhau, nhãn thần giao phong, xẹt xẹt xẹt…
Thật lâu sau, Vũ Vô Chính cắn răng, thấy chết không sờn nói: “Ngươi không phải muốn ép ta dùng mỹ nhân kế sao? Được!”
Hoắc Cải lúc bắt đầu còn chưa kịp phản ứng, thấy Vũ Vô Chính bưng bát định uống, vội vàng lấy tay chặn trên miệng bát, nói rất chắc chắn: “Ta uống!”
Nói xong, Hoắc Cải đoạt lấy bát, ừng ực ừng ực uống sạch.
Hoắc Cải đặt bát xuống, cả khuôn mặt nhăn thành cái bánh bao: Sau này nhất định sẽ không ăn kẹo trước rồi uống thuốc sau nữa, oa oa oa…
Vũ Vô Chính thắng được một hiệp, bỏ đá xuống giếng, đắc ý nói: “Hừ hừ, ta biết ngay ngươi nói được không làm được!”
Hoắc Cải dựng thẳng ngón giữa, biểu đạt kính ý không lời. Mỹ nhân kế con bà ngươi, miệng đối miệng con bà ngươi, biệt nữu thụ con bà ngươi!
Phong thủy luân lưu chuyển, lần này Vũ Vô Chính khỏe lại, Hoắc Cải ngã bệnh, thân phận hai người đổi cho nhau, Vũ Vô Chính chạy đôn chạy đáo, hầu hạ Hoắc Cải hết sức chu đáo.
Hoắc Cải vì đại kế sau này, trước mặt Vũ Vô Chính thì tỏ ra hết sức ngoan ngoãn dễ nuôi, sau lưng Vũ Vô Chính thì đá chăn nhổ thuốc không gì là không làm, chỉ đợi đến giờ G, Vũ Vô Chính mang mình lên núi dưỡng bệnh.
Ba ngày sau, Khi Vũ Vô Chính đưa thuốc đến tay Hoắc Cải, ấp a ấp úng một lúc lâu cũng không nói gì, Hoắc Cải liền biết đã đến lúc rồi.
Hoắc Cải bất động thanh sắc uống hết bát thuốc, nhai mứt quả, chỉ đợi Vũ Vô Chính mở miệng.
Vũ Vô Chính cuối cùng cũng mở miệng: “Ngươi biết thân phận của ta rồi đấy, trong nhà còn một đống huynh đệ đang đợi ta, ta phải trở về rồi. Tiền trọ và tiền thuốc ta đã trả hết rồi, đại phu sẽ đến khám cho ngươi đúng giờ, tiểu nhị cũng sẽ hầu hạ ngươi dùng thuốc.”
Hoắc Cải trong lòng kinh ngạc, lưỡi bị răng coi như mứt quả mà nhai, đau đến xuýt xoa, mở to đôi mắt ướt nước tố cáo kẻ phụ lòng bạc tình lang trước mắt: “Ngươi phải vứt bỏ ta sao, khụ khụ khu…”
Vũ Vô Chính vỗ vỗ lưng Hoắc Cải, giúp y thở, nhỏ nhẹ hỏi: “Ngươi muốn thế nào?”
Hoắc Cải thuận thang trèo lên: “Ngươi không thể mang ta đi cùng sao?”
“Cho nên, đây chính là mục đích của ngươi?” Vũ Vô Chính thu tay lại, đứng dậy lạnh lùng nhìn Hoắc Cải.
Hoắc Cải sắc mặt cứng đờ: “Cái gì?”
Vũ Vô Chính nhìn thẳng vào trong mắt Hoắc Cải, trong lời nói không rõ vui giận, chỉ có sự chắc chắn đúng như suy đoán: “Mục đích của ngươi chính là muốn ta mang ngươi lên sơn trại.”
Hoắc Cải trợn mắt há hốc mồm nhìn Vũ Vô Chính: “Sao ngươi lại nghĩ như vậy?”
Vũ Vô Chính thở dài một tiếng, cười khổ: “Vạn công tử, ta rất cảm kích ngươi đã không bỏ rơi, ngày đêm chăm sóc khi ta bị thương. Nhưng ta sẽ không mang an nguy của huynh đệ ra làm thứ để báo ân, xin lỗi.”
Hoắc Cải hít một hơi lạnh, nặn ra vẻ tức giận: “Ngươi cảm thấy ta muốn hại huynh đệ của ngươi? Huynh đệ của ngươi có gì đáng để ta hại chứ?”
Vũ Vô Chính lắc đầu đáp: “Ta không biết.”
“Không biết ngươi còn…” Hoắc Cải trừng mắt nhìn Vũ Vô Chính, tức đến muốn thổ huyết.
Vũ Vô Chính xoa xoa đầu Hoắc Cải, hai mắt rất thâm sâu cũng rất sáng rõ, mang theo ánh sao, ẩn giấu vũ trụ vô hạn: “Ta nhìn không thấu tính toán trong lòng ngươi, nên ta sẽ không đoán. Ta không phân biệt được thật giả trong lời nói của ngươi, nên ta đều không tin. Ngươi quá thông minh, ta biết bản thân không chơi được với ngươi, cho nên ta chỉ có thể dùng cách ngốc nghếch nhất, không chơi với ngươi.”
Hoắc Cải bi ai sâu sắc cho bản thân khi gặp phải một tên ngốc thông minh lại giả ngu.
Hoắc Cải sắp chết vẫn cố giãy giụa: “Ngươi nếu như thực sự đi rồi, ta một thân một mình, còn bị bệnh, nếu như bị người ta hại thì biết làm sao?”
Vũ Vô Chính cười mà như không mở miệng: “Ngươi nào có một thân một mình, vẫn luôn có người ẩn náu trong chỗ tối bảo vệ ngươi. Lúc ở trong miếu hoang, ta đã phát hiện ra rồi, thân ta bị thương, nhưng tai thì không có điếc.”
Hoắc Cải lần này thực sự kinh sợ: “Ngươi đùa gì vậy, ta vẫn luôn một thân một mình mà!”
“Còn giả vờ, ngươi nhất định ép ta xé toạch chút thể diện cuối cùng này sao?” Vũ Vô Chính từ cao nhìn xuống Hoắc Cải, nhãn thần rất nguy hiểm, biểu cảm lại rất hiền hòa.
“Làm đi, không cần để lại thể diện cho ta.” Hoắc Cải tâm lực mệt mỏi.
Vũ Vô Chính nháy mắt liền biến mất trước mặt Hoắc Cải, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng binh khí va chạm, một lúc sau, một đại hán bị ném xuống dưới chân Hoắc Cải.
“Ngươi là ai hả?” Hoắc Cải thấy đúng thật là bắt ra được một tên, sợ đến lạnh sống lưng.
“Vạn công tử.” Đại hán muốn nói lại thôi nhìn Hoắc Cải tha thiết, như thể một con chó Sa Bì đã cắn nát giày da của chủ nhân.
“Ngươi vẫn luôn đi theo ta?” Hoắc Cải thực sự muốn in một dấu chân lên mặt con cẩu này.
Chó Sa Bì run rẩy gật đầu: “Tiểu nhân vẫn luôn lặng lẽ bảo vệ Vạn công tử.”
“Ngươi là ai cơ chứ, ngươi là đến bảo vệ hay đến giám sát ta vậy?” Hoắc Cải tức giận ngút trời, dạo này câu một kẻ ngốc cũng gian nan đến thế sao?
Chó Sa Bì trả lời hết sức chắc chắn: “Bảo vệ.”
Hoắc Cải nước mắt giàn giụa, bảo vệ cái con bà nhà ngươi, đồ phá hoại.
Lời tác giả: Đáng thương cho Hoắc Cải vừa bắt đầu đã bị hoài nghi rồi, Vũ Vô Chính cũng không phải dễ bắt nạt như vậy mà. Cảm kích thì cảm kích, tín nhiệm vẫn là tín nhiệm, hai việc này Vũ Vô Chính vẫn phân biệt rất rõ. Đáng thương cho Hoắc Cải lại bị chèn quảng cáo.
Hoắc Cải đột nhiên cảm thấy cúc hoa trước ngực khẽ dao động, động tác chợt khựng lại, rồi lại tiếp tục sửa soạn lại những đồ vừa mua.
Tiểu Vũ, ngươi quả nhiên là một đứa trẻ ngoan biết tri ân báo ơn, nhưng có thể phiền ngươi cảm động mạnh hơn một chút được không, chỉ có một ít chút như vậy là muốn gia tiêu tốn cả trăm năm sao?
Hoắc Cải sửa soạn xong, đột ngột đứng dậy, nhưng lại loạng choang, gần như sắp ngã. Hai ngày không ngủ lại thêm thân có bệnh nhẹ, Hoắc Cải đầu óc sắp bị giày vò thành nồi cháo nát nóng hầm hập rồi, sao có thể chịu được động tác đột ngột như vậy.
Hoắc Cải miễn cưỡng đứng vững, ngồi xuống bên cạnh Vũ Vô Chính, đưa túi nước đến nói: “Đến lúc uống nước rồi.”
Vũ Vô Chính nhìn chăm chăm vào đôi mắt có chút vẩn đục của Hoắc Cải: “Ngươi vẫn luôn không ngủ? Tại sao?”
“Ngươi sao biết ta không ngủ? Chẳng lẽ ngươi cũng một mực không ngủ?” Hoắc Cải hỏi ngược lại, cực kỳ hoài nghi tên này vì phòng bị mà một mực giả vờ ngủ.
Vũ Vô Chính chau mày kiếm: “Thân thể ta tuy không tiện nhưng nhãn lực vẫn rất tốt, tình trạng của ngươi ra sao ta tất nhiên có thể nhìn ra.”
Hoắc Cải ngựa quen đường cũ nói dối: “Vết thương này của ngươi rõ ràng là có người đuổi chém mà ra, ta cũng không muốn trong lúc ngủ bị người ta chém thành nhân bánh.”
“Nếu như những kẻ đó thực sự đuổi đến, ngươi cho dù có tỉnh thì có thể làm được gì?” Vũ Vô Chính nhìn Hoắc Cải chăm chăm, ánh mắt thâm sâu.
“Đương nhiên là bỏ ngươi lại mà chạy chứ gì nữa!” Hoắc Cải cười vô lại.
Vũ Vô Chính cười mà như không nhìn Hoắc Cải, mắt sâu như đầm mực: “Ngươi sẽ không.”
Hoắc Cải ngạc nhiên, không phải chứ, Vũ đồng chí nhanh như vậy đã lĩnh hội được tình nghĩa sâu nặng đối với tiểu công của ta rồi sao? Nhưng sao tiểu cúc hoa trước ngực lại không nhảy theo hai cái nhỉ, chẳng lẽ vì vừa mới nhảy rồi cho nên nghỉ một lúc?
Vũ Vô Chính nhấc tay cầm túi nước, chầm chậm uống nước, ánh mắt thong thả lướt qua đôi mắt của Hoắc Cải: “Sẽ không có ai đuổi đến đâu, ngươi cứ an tâm mà ngủ.”
Hoắc Cải đáp một tiếng, không tiện cãi lại nữa, lật ra y sam mới mua, thay vào, trải áo cũ vừa thay ra, rồi cuộn mình nằm xuống. Cơn buồn ngủ đến nhanh như chớp, Hoắc Cải ngáp một cái, cả người liền thả lỏng.
Một lúc sau Vũ Vô Chính đột nhiên mở miệng: “Ngươi nếu như đã vào thành mua đồ, tại sao không thuận tiện thuê một cái xe ngựa, đưa ta vào thành dưỡng thương?”
Đầu óc Hoắc Cải đang mơ hồ, lời lẽ ngắn gọn: “Vết thương ngươi chịu được xóc nảy sao? Thân phận đó ngươi vào thành được sao?”
“Tại sao ta không thể vào thành?” Vũ Vô Chính lại hỏi.
Ngươi có thể vào thành thì ngươi che mặt làm cái khỉ gì chứ. Một lòng chỉ muốn chạy về phía Chu Công, Hoắc Cải không chịu được phiền nhiễu, không vui nói: “Vũ Vô Chính ngươi im miệng cho lão tử, muốn hỏi gì đợi gia tỉnh dậy rồi nói.”
Vũ Vô Chính nhìn tên tiểu lưu manh quay lưng về phía mình cuộn tròn lại ngáy khò khò, không cười nổi: Trong lòng tên tai họa này quả nhiên đã biết hết.
Thân vốn bị cảm lại ngủ không đắp chăn sẽ có kết cục gì?
Dù sao thì lúc Hoắc Cải tắm ánh chiều tà tỉnh lại, y cũng đã phát hiện ra mũi mình đã triệt để bị tắc, đầu đau như hóa thân Tôn hầu tử bị Đường Tăng dùng chú Cẩn cô SM vậy, đưa mắt nhìn, cả thế giới đều mang theo mỹ cảm mờ mịt. Hoắc Cải mới biết, khổ nhục kế của mình khổ nhục đến mức nào. Đáng tiếc, là một tiểu thụ có khả năng phục hồi mạnh bị cảm mạo giai đoạn đầu, nỗ lực vẫn chưa thành công, đồng chí vẫn cần tiếp tục cách mạng.
Hoắc Cải chậm rãi vuốt mặt, lon ton chạy đi cho Vũ Vô Chính ăn.
Vũ Vô Chính chống đỡ nửa người dậy, nhận lấy bánh mỳ Hoắc Cải đưa, cắn một miếng, vừa nhai vừa nhồm nhoàm nói: “Lúc ngươi ngủ đã gọi tên ta.”
Hoắc Cải bản thân cũng cắn một miệng, làm giọng eo éo hỏi: “Ta gọi ngươi là Đại Ngưu hay gọi ngươi là Nhị Nữu?”
“Bốp” Miếng bánh mì mang theo dấu răng nhanh gọn dứt khoát bay thẳng vào mặt Hoắc Cải, Vũ Vô Chính nhặt lại bánh, phủi phủi bụi trên bánh đi, tiếp tục ăn: “Ngươi đã gọi Vũ Vô Chính.”
Hoắc Cải vẻ mặt tràn đầy vẻ đột nhiên hiểu ra: “Thì ra Tiểu Vũ ngươi tên là Vũ Vô Chính!”
“Giả vờ, cứ tiếp tục giả vờ đi!” Vũ Vô Chính khinh thường lườm Hoắc Cải: “Còn nữa, không được gọi lão tử là Tiểu Vũ!”
Hoắc Cải ném một cái mị nhãn: “Chẳng lẽ ngài muốn ép tiểu sinh gọi ngài là Vũ ca ca sao? Đáng ghét, đồ chết tiệt”
Vũ Vô Chính ôm ngực, phát ra tiếng nôn khan ầm ĩ.
“Giả vờ, cứ tiếp tục giả vờ đi!” Hoắc Cải khinh thường lườm Vũ Vô Chính: Ban đầu cái tên ngu ngốc được Vạn Nhận Luân gọi một tiếng “Vũ ca ca” liền đỏ bừng mặt cười ngây ngô suốt buổi là ai không biết?
“Qua hai ngày nữa ta đại khái có thể cử động đi lại rồi.” Vũ Vô Chính vờ nôn xong, khôi phục lại khuôn mặt đại hiệp nghiêm túc.
Hoắc Cải gật đầu, khôi phục vẻ mặt tên lừa đảo ngoan ngoãn đáng yêu: Qua hai ngày nữa ta đại khái có thể triệt để ngã bệnh rồi.
Hai ngày sau, Hoắc Cải sau thời gian ngủ không đắp chăn cuối cùng cũng bi tráng một ngủ không tỉnh lại, nói đơn giản là, y sốt cao hôn mê rồi.
Vũ Vô Chính lay mấy lần vẫn không thấy y tỉnh, mới phát hiện ra không ổn, vừa sờ trán Hoắc Cải, ai ya, nóng như củ khoai vậy.
Vũ Vô Chính cũng không phải phản ứng chậm, thấy Hoắc Cải ốm lờ đờ qua lại trước mắt suốt mấy ngày mà không sinh nghi, chỉ là lúc trước bên cạnh hắn toàn là đám đàn ông con trai cởi trần chạy nhảy khắp núi, nào có tiếp xúc qua loại công tử bột yếu ớt như Vạn Nhận Luân, hắn chỉ nghĩ Hoắc Cải tên này ăn lương khô không quen, ngủ trên đất không quen, cho nên tinh thần không thoải mái, không ngờ tên này chẳng nói chẳng rằng liền đổ bệnh.
Việc không nên chậm trễ, Vũ Vô Chính cõng Hoắc Cải liền bay vượt tường thành tìm đại phu.
Đợi đến khi Hoắc Cải mơ màng tỉnh lại thì đã là gần tối, Vũ Vô Chính đang dùng chuôi thìa cạy mở hai hàm răng Hoắc Cải, bón thìa thuốc thứ hai.
“Khụ khụ khụ…” Hoắc Cải cắn lấy chuôi thìa, nước thuốc từ khóe miệng chảy ra ngoài.
“Phì phì.” Hoắc Cải phun chuôi thìa ra, hung hăng trừng mắt nhìn Vũ Vô Chính: “Ngươi đang làm gì thế?”
Vũ Vô Chính ngớ người bưng bát thuốc, không biết bản thân rốt cuộc có chỗ nào đắc tội vị đại gia này: “Bón thuốc chứ làm gì, miệng của ngươi ngậm chặt quá, không dùng chuôi thìa cạy thì không thể nào bón thuốc được.”
“Ngươi không ngờ lại dùng chuôi thìa cạy! Không biết những lúc thế này nên miệng đối miệng bón thuốc sao hả!” Thủ đoạn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn tự động hiện lên trong đầu, Hoắc Cải không suy nghĩ liền buột miệng nói ra.
“…” Vũ Vô Chính chấn kinh nhìn Hoắc Cải, tên nhóc xui xẻo này được nuôi dạy thế nào vậy? Miệng đối miệng, hai tên đàn ông con trai miệng đối miệng…
Hai đám mây đỏ vô thanh vô tức tập kích hai tai của Vũ Vô Chính, Vũ Vô Chính quay đầu đi, thô giọng nói: “Ngươi nằm mơ à!”
Hoắc Cải chấn kinh nhìn Vũ Vô Chính: “…” Gia thế này là bị ghét bỏ rồi sao? Vũ boss ngươi tự luyến cũng đừng trắng trợn như thế có được không?
“Đại phu nói ngươi bị nhiễm lạnh, dưỡng bệnh một thời gian là khỏe thôi.” Vũ Vô Chính nhét bát thuốc vào trong tay Hoắc Cải.
Hoắc Cải ngửi ngửi bát thuốc, nhăn cái mũi đỏ ửng: “Ngươi đưa ta đến à?”
“Ừ.” Vũ Vô Chính lặng lẽ đưa cho y một viên kẹo bơ.
Hoắc Cải đặt bát thuốc sang bên cạnh, nhét viên kẹo vào miệng: “Vết thương trên người ngươi…”
Vũ Vô Chính nhìn bát thuốc bị Hoắc Cải đặt một bên không ngó ngàng, giần giật khóe miệng: “Thuốc ngươi cho ta là hàng thượng phẩm, vết thương đã khỏi kha khá rồi, cả đường đưa ngươi đến đây cũng không thấy bị rách.”
Hoắc Cải vươn tay, mở vạt áo của Vũ Vô Chính ra, nhưng chỉ thấy nội sam trắng như tuyết, không thấy chút máu nào thấm ra, im lặng không nói gì.
Nguyên tác Vũ Vô Chính ở trong miếu hoang một tuần mới có thể mang Vạn Nhận Luân trở về, bản thân cũng đương nhiên cho rằng đó là do tốc độ hồi phục của hắn nhanh, lúc Vũ Vô Chính nói hai ngày sau có thể đứng dậy đi lại, cũng không hề nghi ngờ, nhưng đã quên mất biến số là thuốc trị thương. Bản thân dựa vào đó để tính toán thời gian đổ bệnh, mục đích chính là muốn Vũ Vô Chính khi vết thương vừa khởi sắc liền lần nữa rách miệng vết thương, kéo dài thời gian ở bên nhau. Không ngờ, Vũ Vô Chính tên này lại quá thận trọng. Gia không ngờ… không ngờ lại bị lừa!
Rõ ràng có thể cử động lại nằm đó giả chết, để mặc gia chạy đôn chạy đáo hầu hạ, Vũ Vô Chính ngươi có xứng với thân phận mãng phu đầu óc ngu si tứ chi phát triển của mình không hả!
“Uống thuốc đi, không uống thuốc bệnh không khỏi được.” Vũ Vô Chính chỉ chỉ bát thuốc, dỗ trẻ nhỏ uống thuốc.
Hoắc Cải tính kế thất bại, tâm tình không tốt, bệnh ngạo kiều lại phát tác: “Không uống.”
Vũ Vô Chính phỉ nhổ: “Lớn đến thế này rồi còn sợ đắng, ngươi không xấu hổ hả?”
Hoắc Cải vững vàng như núi: “Kích tướng quá cũ rồi, đổi cách khác đi.”
Đôi mày rậm mắt to của Vũ Vô Chính nhìn chăm chăm vào y: “Ngươi uống hay không? Uống thì cho kẹo, không uống thì bị chuốc.”
Hoắc Cải gật đầu, cho lời biểu dương: “Chiêu uy bức lợi dụ này cũng được đấy, đáng tiếc gia cứ không chịu uống đấy thì sao.”
Vũ Vô Chính ánh mắt sáng quắc trừng Hoắc Cải, Hoắc Cải cực kỳ ngạo kiều trừng trở lại. Bốn mắt nhìn nhau, nhãn thần giao phong, xẹt xẹt xẹt…
Thật lâu sau, Vũ Vô Chính cắn răng, thấy chết không sờn nói: “Ngươi không phải muốn ép ta dùng mỹ nhân kế sao? Được!”
Hoắc Cải lúc bắt đầu còn chưa kịp phản ứng, thấy Vũ Vô Chính bưng bát định uống, vội vàng lấy tay chặn trên miệng bát, nói rất chắc chắn: “Ta uống!”
Nói xong, Hoắc Cải đoạt lấy bát, ừng ực ừng ực uống sạch.
Hoắc Cải đặt bát xuống, cả khuôn mặt nhăn thành cái bánh bao: Sau này nhất định sẽ không ăn kẹo trước rồi uống thuốc sau nữa, oa oa oa…
Vũ Vô Chính thắng được một hiệp, bỏ đá xuống giếng, đắc ý nói: “Hừ hừ, ta biết ngay ngươi nói được không làm được!”
Hoắc Cải dựng thẳng ngón giữa, biểu đạt kính ý không lời. Mỹ nhân kế con bà ngươi, miệng đối miệng con bà ngươi, biệt nữu thụ con bà ngươi!
Phong thủy luân lưu chuyển, lần này Vũ Vô Chính khỏe lại, Hoắc Cải ngã bệnh, thân phận hai người đổi cho nhau, Vũ Vô Chính chạy đôn chạy đáo, hầu hạ Hoắc Cải hết sức chu đáo.
Hoắc Cải vì đại kế sau này, trước mặt Vũ Vô Chính thì tỏ ra hết sức ngoan ngoãn dễ nuôi, sau lưng Vũ Vô Chính thì đá chăn nhổ thuốc không gì là không làm, chỉ đợi đến giờ G, Vũ Vô Chính mang mình lên núi dưỡng bệnh.
Ba ngày sau, Khi Vũ Vô Chính đưa thuốc đến tay Hoắc Cải, ấp a ấp úng một lúc lâu cũng không nói gì, Hoắc Cải liền biết đã đến lúc rồi.
Hoắc Cải bất động thanh sắc uống hết bát thuốc, nhai mứt quả, chỉ đợi Vũ Vô Chính mở miệng.
Vũ Vô Chính cuối cùng cũng mở miệng: “Ngươi biết thân phận của ta rồi đấy, trong nhà còn một đống huynh đệ đang đợi ta, ta phải trở về rồi. Tiền trọ và tiền thuốc ta đã trả hết rồi, đại phu sẽ đến khám cho ngươi đúng giờ, tiểu nhị cũng sẽ hầu hạ ngươi dùng thuốc.”
Hoắc Cải trong lòng kinh ngạc, lưỡi bị răng coi như mứt quả mà nhai, đau đến xuýt xoa, mở to đôi mắt ướt nước tố cáo kẻ phụ lòng bạc tình lang trước mắt: “Ngươi phải vứt bỏ ta sao, khụ khụ khu…”
Vũ Vô Chính vỗ vỗ lưng Hoắc Cải, giúp y thở, nhỏ nhẹ hỏi: “Ngươi muốn thế nào?”
Hoắc Cải thuận thang trèo lên: “Ngươi không thể mang ta đi cùng sao?”
“Cho nên, đây chính là mục đích của ngươi?” Vũ Vô Chính thu tay lại, đứng dậy lạnh lùng nhìn Hoắc Cải.
Hoắc Cải sắc mặt cứng đờ: “Cái gì?”
Vũ Vô Chính nhìn thẳng vào trong mắt Hoắc Cải, trong lời nói không rõ vui giận, chỉ có sự chắc chắn đúng như suy đoán: “Mục đích của ngươi chính là muốn ta mang ngươi lên sơn trại.”
Hoắc Cải trợn mắt há hốc mồm nhìn Vũ Vô Chính: “Sao ngươi lại nghĩ như vậy?”
Vũ Vô Chính thở dài một tiếng, cười khổ: “Vạn công tử, ta rất cảm kích ngươi đã không bỏ rơi, ngày đêm chăm sóc khi ta bị thương. Nhưng ta sẽ không mang an nguy của huynh đệ ra làm thứ để báo ân, xin lỗi.”
Hoắc Cải hít một hơi lạnh, nặn ra vẻ tức giận: “Ngươi cảm thấy ta muốn hại huynh đệ của ngươi? Huynh đệ của ngươi có gì đáng để ta hại chứ?”
Vũ Vô Chính lắc đầu đáp: “Ta không biết.”
“Không biết ngươi còn…” Hoắc Cải trừng mắt nhìn Vũ Vô Chính, tức đến muốn thổ huyết.
Vũ Vô Chính xoa xoa đầu Hoắc Cải, hai mắt rất thâm sâu cũng rất sáng rõ, mang theo ánh sao, ẩn giấu vũ trụ vô hạn: “Ta nhìn không thấu tính toán trong lòng ngươi, nên ta sẽ không đoán. Ta không phân biệt được thật giả trong lời nói của ngươi, nên ta đều không tin. Ngươi quá thông minh, ta biết bản thân không chơi được với ngươi, cho nên ta chỉ có thể dùng cách ngốc nghếch nhất, không chơi với ngươi.”
Hoắc Cải bi ai sâu sắc cho bản thân khi gặp phải một tên ngốc thông minh lại giả ngu.
Hoắc Cải sắp chết vẫn cố giãy giụa: “Ngươi nếu như thực sự đi rồi, ta một thân một mình, còn bị bệnh, nếu như bị người ta hại thì biết làm sao?”
Vũ Vô Chính cười mà như không mở miệng: “Ngươi nào có một thân một mình, vẫn luôn có người ẩn náu trong chỗ tối bảo vệ ngươi. Lúc ở trong miếu hoang, ta đã phát hiện ra rồi, thân ta bị thương, nhưng tai thì không có điếc.”
Hoắc Cải lần này thực sự kinh sợ: “Ngươi đùa gì vậy, ta vẫn luôn một thân một mình mà!”
“Còn giả vờ, ngươi nhất định ép ta xé toạch chút thể diện cuối cùng này sao?” Vũ Vô Chính từ cao nhìn xuống Hoắc Cải, nhãn thần rất nguy hiểm, biểu cảm lại rất hiền hòa.
“Làm đi, không cần để lại thể diện cho ta.” Hoắc Cải tâm lực mệt mỏi.
Vũ Vô Chính nháy mắt liền biến mất trước mặt Hoắc Cải, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng binh khí va chạm, một lúc sau, một đại hán bị ném xuống dưới chân Hoắc Cải.
“Ngươi là ai hả?” Hoắc Cải thấy đúng thật là bắt ra được một tên, sợ đến lạnh sống lưng.
“Vạn công tử.” Đại hán muốn nói lại thôi nhìn Hoắc Cải tha thiết, như thể một con chó Sa Bì đã cắn nát giày da của chủ nhân.
“Ngươi vẫn luôn đi theo ta?” Hoắc Cải thực sự muốn in một dấu chân lên mặt con cẩu này.
Chó Sa Bì run rẩy gật đầu: “Tiểu nhân vẫn luôn lặng lẽ bảo vệ Vạn công tử.”
“Ngươi là ai cơ chứ, ngươi là đến bảo vệ hay đến giám sát ta vậy?” Hoắc Cải tức giận ngút trời, dạo này câu một kẻ ngốc cũng gian nan đến thế sao?
Chó Sa Bì trả lời hết sức chắc chắn: “Bảo vệ.”
Hoắc Cải nước mắt giàn giụa, bảo vệ cái con bà nhà ngươi, đồ phá hoại.
Lời tác giả: Đáng thương cho Hoắc Cải vừa bắt đầu đã bị hoài nghi rồi, Vũ Vô Chính cũng không phải dễ bắt nạt như vậy mà. Cảm kích thì cảm kích, tín nhiệm vẫn là tín nhiệm, hai việc này Vũ Vô Chính vẫn phân biệt rất rõ. Đáng thương cho Hoắc Cải lại bị chèn quảng cáo.
Bình luận truyện