Quy Tắc Bẫy Tập Thể
Chương 34: Báo thù
Buổi trưa qua đi , ta rốt cục lắc lư trở lại vị trí của mình , ta mới biết được tên Hasse Phan Kim Liên kia căn bản là chưa có tới đi làm , cả buổi trưa nay ta thành ra bận rộn không công .
Điện thoại trên bàn liên tiếp vang lên , quản lí không ở thế nên ta bắt đầu phải bận rộn , cuộc họp buổi chiều tự nhiên cũng phải hủy bỏ, ta thực hối hận khi buổi trưa không chịu làm việc , thế cho nên buổi chiều ta bận đến nỗi ngay cả họ của mình là gì cũng quên mất.
Khoảng cách đến tan tầm bất quá còn 10 phút , ta mới xử lý xong đống công việc trong tay , cúi đầu nhìn lại di động thì thấy có mười mấy cú điện thoại nhỡ , cộng thêm ba cái tin nhắn. Đều từ một người, đứa bạn từ thời đại học của ta , Bối Quả Quả.
Ta kinh ngạc nghĩ thầm , con nhóc này không phải là đang bế quan sáng tác sao, sao lại rảnh rỗi quan tâm đến ta vậy ?
Bỏ qua số cuộc gọi lỡ , ta xem mấy cái tin nhắn mà cậu ấy gửi . Cái thứ nhất: nghe nói cậu chia tay với Đường Duy Cầm à ? A Nhuận, các em gái trong trường đều đang sôi trào lên đấy !
Ta bĩu môi , cho dù chúng ta chia tay , thì mấy em gái này cũng chả xơ múi gì được ở Đường Duy Cầm, nhưng thật ra các bé trai còn có chút khả năng.
Cái thứ hai : Eo ôi ! Hóa ra là cậu bị đá ư ? A Nhuận này cậu không có việc gì chứ ? Sao gọi điện thoại mà cậu không nghe a? Cậu sẽ không đi tự sát đấy chứ ? A Nhuận cậu phải nghĩ cho thoáng a!
Cái mũi của ta có chút lên men , quả nhiên tình yêu là thứ không đáng tin cậy, không thể bằng tình bạn được .
Cái thứ ba : A Nhuận, chị đây hiện tại sẽ giúp cậu hết giận !
Ta kinh ngạc! Dựa theo tính tình xúc động kia của Bối Quả Quả , nói không chừng thật sự sẽ làm ra việc ngốc nghếch a ! Ta vừa nhìn thời gian , gửi từ đầu giờ chiều , phỏng chừng nếu muốn làm gì thì lúc này cũng đã xong rồi ấy chứ . Lúc còn học đại học Bối Quả Quả đã tham gia câu lạc bộ judo, thân thủ kia có thể so sánh được với hòa thượng dọn vệ sinh ở Thiếu Lâm tự , nếu thật sự mà xuống tay với Đường Duy Cầm , thì chắc lúc này Bối Quả Quả hẳn là đang ngồi trong sở công an rồi ấy chứ ?
Ta như là một con kiến bò trên chảo nóng, liên tiếp gọi điện thoại cho Bối Quả Quả , nhưng là gọi kiểu gì thì cũng không liên lạc được . Không có biện pháp ta đành phải gọi cho Đường Duy Cầm, không nghĩ tới thế nhưng cậu ta không nhận điện . Ta gửi tin nhắn bảo cậu ta nhận điện , cậu ta chỉ trả lời lại , thực xin lỗi Tô Nhuận.
“Tôi phỉ nhổ vào! Thực xin lỗi cái đầu cậu a! Bà đây tìm cậu có việc !” Ta nhịn không được chửi bậy , vừa quay đầu đã thấy Chu Nhan đứng ở ngay đằng sau .
Cô ấy rõ ràng sửng sốt, ta dường như không có việc gì vuốt vuốt tóc, “Chị Chu Nhan ! Chị có việc gì sao?”
“Chỗ tôi có tập văn kiện muốn đưa cho quản lí các cô , nhưng là anh ấy không ở, thế nên phiền toái cô đưa qua đi.” Chu Nhan nói xong liền tống văn kiện cho ta.
Gặp phải chuyện như vậy, ta là không tiện cự tuyệt , chính là ta cảm thấy rất kỳ quái, Chu Nhan là thư ký của tổng giám đốc , sẽ có văn kiện gì giao cho quản lí bộ phận đề án cơ chứ ? Nhưng lại không thể hỏi nhiều, ta đành phải đáp ứng .
“À , đúng rồi, Hasse hiện tại đang ở bệnh viện, cô đưa đến bệnh viện đi thôi! Đây là địa chỉ.” Chu Nhan đưa cho ta một tờ giấy.
Ta vừa nghe, bắt đầu bật cười khục khục khặc khặc , cảm giác thứ nhất hiện ra trong óc là Bối Quả Quả đã báo thù giúp ta , ta không nghĩ tới cô em này lại bạo lực như thế , nói được thì làm được a!
Nhưng là không bao lâu sau , ta liền nhận được điện thoại của Bối Quả Quả , “A Nhuận! Cậu còn sống sao?”
Ta rưng rưng lệ nóng , thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ chọn được một câu, “Quả Quả! Cậu quá lợi hại !”
Bối Quả Quả hắc hắc nở nụ cười, “Không có gì! Tôi muốn làm cho mọi người trên toàn thế giới khiển trách bọn họ ! Tôi đã biết hết rồi , tôi không nghĩ ra được Đường Duy Cầm lại là gay , a Nhuận cậu thực bi kịch ! Tôi sẽ đem câu chuyện xưa của cậu viết thành tiểu thuyết , phát tán ở tất cả các trang web lớn , sau đó xuất bản, để cho các cô gái khắp thiên hạ đều biết cái gì là bẻ thẳng thành cong !”
“Đợi chút!” Ta càng nghe càng thấy không thích hợp , “Cậu chính là dùng văn học đến báo thù cho tôi ư ?”
“Ừ! Tôi muốn hung hăng ” đánh”! Đây là cái xã hội gì a! Mấy tên đàn ông đó bị dở hơi à , phụ nữ tốt đẹp như thế mà không cần , lại đua đòi đến bên một tên đàn ông khác , tuyệt không suy nghĩ cho đời tiếp theo . Hưởng ứng kế hoạch hoá gia đình thì cũng không cần phải hưởng ứng nhiệt tình như vậy chứ !”
Hắc tuyến, ta bỗng nhiên cảm thấy, trong thế giới của ta tất cả đều là hắc tuyến, hóa ra biện báo thù chính là như vậy a! Làm hại ta còn lo lắng lâu như vậy, sợ nha đầu kia phải đi ngồi tù .
Đến bệnh viện, ta tìm được phòng của Hasse , vừa định gõ cửa, đột nhiên nghe được bên trong có người nói chuyện.
“Hasse , nói xong chuyện công rồi , nói chút việc tư đi.”
Lỗ tai của ta lập tức dựng thẳng lên, An công tử ở bên trong! Oa , ngộ tăng huyết áp mất ! Chẳng lẽ là An công tử báo thù cho ta ? Anh ta đã làm Hasse phải vào vào bệnh viện ư ?
“Tùy Dụ , tôi sẽ xử lý tốt . Tuyệt đối không ảnh hưởng tới công tác, OK?” Thanh âm của Hasse có chút bất đắc dĩ .
An công tử thở dài, “Làm sao có thể không ảnh hưởng tới công tác chứ ? Chỉ sợ cả ngày hôm nay Tô Nhuận cũng chả làm được cái gì , chỉ có liên tiếp nguyền rủa cậu thôi .”
“Tô Nhuận cô ấy… Tôi thực thật có lỗi, về sau… Dựa vào anh !”
“Xin lỗi cũng vô dụng! Hasse, cậu bảo tôi phải nói cái gì cho phải đây ?”
“Đây chẳng phải là điều mà anh hy vọng sao?”
“Này !”
“Sao vậy ? Tôi nói sai rồi ư ?”
Cách một tấm cửa, ta ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc , An công tử là ra tay giúp ta , ta không thể để cho An công tử chịu thiệt được !
Chỉ nghe thấy loảng xoảng một tiếng, ta phá tung cửa phòng bệnh , vốn định hét lớn một tiếng ‘ tôi đếnđây ‘, đâu ngờ hai người này thế nhưng cũng không thèm khóa cửa! Ta oạch một cái nhào vào dưới đất , một miệng đầy tro bụi. Răng nanh đụng vào môi , nhất thời cảm thấy hương vị của máu me .
“Tô Nhuận!” An công tử thét một tiếng kinh hãi, thân hình đã di chuyển đến bên cạnh ta , nâng ta dậy , “Cô đây là đang nháo thiêu thân cái gì vậy ? !”
Ta há miệng, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt , “Tôi, tôi , tôi vội tới hỗ trợ cho anh .”
“Kẻ ngu ngốc này ! Hỗ trợ cái gì a!”
“Giết người là phạm pháp, anh trăm ngàn đừng đánh nhau với Hasse .” Ta bắt lấy tay anh ta , nói một câu không đầu không đuôi như vậy , ta cũng không biết vì sao vừa nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của An công tử , ta liền cảm thấy không nên kéo anh ta vào rọ .
“Có cần gọi bác sĩ tới xem qua vết thương không ?” Hasse do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn ra tiếng .
An công tử gật gật đầu, Hasse đi ra cửa gọi bác sĩ .
Ta quay đầu nhìn nhìn Hasse, áo vét giày da, lại quay đầu nhìn An công tử, đồng phục dành cho bệnh nhân màu xanh nhạt , ngạc nhiên hỏi: “Anh ta ra tay với anh à ? Sao không phải là Hasse bị anh đánh cho tàn phế ?”
“Ai nói cho cô là chúng tôi đánh nhau ?”
“Cái kia… Ai… thua?” Ta cũng không trả lời được, lúc ấy trong đầu toàn là các chiêu thức võ hiệp trong tiểu thuyết Kim Dung , tất cả đều là sự phán đoán chủ quan của ta . Đúng vậy, làm sao bọn họ có thể đánh nhau cơ chứ , làm sao An công tử có thể vì ta mà đánh người cơ chứ , kế hoạch của chúng ta rõ ràng là sắc dụ cơ mà !
Vết thương trên môi ta không có gì trở ngại, lấy bông lau hết máu thì cũng hết chuyện . Ba người chúng ta ngồi trong phòng bệnh, mắt to trừng đôi mắt nhỏ . An công tử nhìn đôi môi sưng đỏ của ta , thường thường bật cười, lũy thừa khủng bố có thể so sánh nghịch đảo với sự oán niệm trong lòng ta. Mà Hasse ngồi ở một bên, tựa hồ cũng không có cảm xúc gì lớn , ta nhìn chằm chằm vào anh ta , ngẫu nhiên anh ta cũng liếc mắt nhìn ta một cái, ở trong ánh mắt ấy có chút áy náy.
Ta đem tập văn kiện mà Chu Nhan bắt ta mang đến đá sang cho Hasse, Hasse tiếp nhận được rồi nói lời cảm ơn .
Ta nhịn không được hừ lạnh một tiếng , sau đó nhìn đầy xem thường.
Cái tay đang giở văn kiện Hasse dừng lại một chút, giống như là nhận ra điều gì đó, anh ta ngẫu nhiên ngẩng đầu, chống lại ánh mắt hung ác của ta,
Ngay tại lúc ta dùng ánh mắt đem Hasse lăng trì , An công tử đột nhiên ho khan một tiếng, “Hasse, cậu đi về trước đi.”
Hasse nhanh chóng đứng lên , quả thực là như trút được gánh nặng, “Tôi đi trước, Tùy Dụ , anh an tâm dưỡng bệnh cho tốt !”
“Đợi chút!”
Hasse dừng lại bước chân , nhưng là hiển nhiên không muốn quay đầu đối diện với ta . An công tử thở dài, lôi kéo tay ta, “Tô Nhuận, cô còn không tin tôi sao?”
Cuối cùng ta chỉ có thể nhìn Hasse biến mất trước mặt ta , bộ dáng đi đứng kia của anh ta thật giống con thỏ , vèo một cái lập tức đã không còn bóng dáng . Ta hoàn toàn choáng váng , ngơ ngác hỏi An công tử, “Tôi có dọa người như vậy sao?”
Anh ta gật gật đầu, “Thấy geisha bao giờ chưa ?”
“Ừ.”
“Cô chính là sinh ra không gặp thời, nếu cô ở Nhật Bản thì đi diễn geisha cũng không cần hoá trang!”
Ta bĩu môi, An công tử vốn luôn không bao giờ nói lời nào hay với ta , thế mà ta vẫn còn chờ đợi anh ta có thể thật sự khen ta vài câu cơ đấy .
Ba cô y tá lại đây truyền dịch cho An công tử , thái độ phục vụ tốt đến nỗi có thể so sánh với thanh lâu ngày xưa . An công tử tái nhợt nghiêm mặt như trước , anh ta chưa nói cho ta về thì ta cũng không dám rời đi.
Chờ y tá lề mề làm xong thì An công tử mới hỏi ta: “Cô là đến thăm tôi sao ?”
Ta gật gật đầu, chợt lại lắc lắc đầu.
“Đúng là đúng mà không thì là không , đáp án đơn giản như vậy , cô có tất yếu cần lắc lư trái phải như thế không ?”
“Tôi…” Ta có chút giận, chuyện đơn giản như vậy , anh ta có cần phải trừng mắt như thế không ?
“Cô cái gì mà cô ?”
“Tôi nghe nói anh bị bệnh, vốn chính là muốn tới xem anh , ban ngày gửi tin nhắn an ủi cho anh , anh lại không để ý đến tôi .”
“Thế à ?” Khóe môi của An công tử hơi hơi run rẩy, giống như đang mỉm cười vậy . Anh ta vừa móc di động vừa nói: “Chỉ là dạ dày không thoải mái, buổi sáng tới rửa ruột , không chú ý tin nhắn , cô gửi cái gì cho tôi ?”
Ta ngồi ở đàng kia, vặn vẹo ngón tay mình , “Cũng không có gì, chỉ là đơn giản ân cần thăm hỏi.”
An công tử nhìn chằm chằm vào màn hình , khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt như tờ giấy kia thế nhưng lại chậm rãi có chút hồng hào , “Yên tâm đi, tôi không có việc gì .”
Ta vừa thấy An công tử không tức giận thì cũng nở nụ cười hùa theo , “Tôi chỉ sợ anh mà đứt thì không ai giúp tôi đoạt lại bạn trai! Anh đã không có việc gì thì tôi đây an tâm! Nắm chặt thời gian, nhanh đi quyến rũ Hasse a!”
“Tô Nhuận!”
“Anh làm sao vậy? Đau răng à ?”
Chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của An công tử từ hồng lại biến thành đen , còn nhanh hơn cả món ảo thuật tráo mặt cổ truyền , ta nhanh chóng ôm lấy anh ta , dùng sức lay động, “An công tử, anh đừng làm tôi sợ a! Bác sĩ ! Mau tới a!”
An công tử xì một tiếng nở nụ cười, tỏ ra vô cùng bất đắc dĩ, “Tô Nhuận cô vĩnh viễn luôn làm cho tôi bó tay a.”
Ta cúi đầu nhìn nhìn An công tử trong lòng mình , cho dù là đang bệnh tật đầy mình thì khí chất cũng không hề kém cỏi hơn ta tí nào , sao lại bó tay với ta cơ chứ ? Rõ ràng chính là ta vừa thấy anh ta liền đã sợ hãi a!
An công tử ngộ độc thức ăn thật đúng là có liên quan tới nhà chúng ta , ngày đó lúc anh ta ăn cơm xong gần đi, mẹ ta mạnh mẽ giúi cho anh ta một hộp bánh đậu xanh, An công tử nể mặt mẹ ta đành phải mang về nhà , lại không biết là dây thần kinh nào bị đứt, anh ta thế nhưng lại ăn, vì thế lại nằm viện.
Sau khi đồng chí Kỷ Hoài biết được việc này , đã thở dài thật sâu , “Đại bảo bối ! Tổng giám đốc nhà chúng mày thật sự là kẻ cùng mệnh, mới hưởng thụ một chút thứ tốt liền đi nằm viện , mày cũng không nên ở cùng một chỗ người đoản mệnh như vậy đấy !”
Lòng ta nói thầm , căn nhà trọ xa hoa kia của An công tử , chiếc xe thể thao cao cấp kia , quần áo hàng hiệu đắt tiền , anh ta là kẻ là cùng mệnh (nghèo khó) sao ? Ta không kịp phản bác lại đoạn trước của bà ấy , thì cái câu cuối cùng kia giống như sấm sét oanh tạc, tạc cho ta trong lộn ra ngoài , vội vàng giải thích, “Mẹ đừng nói lung tung , khi nào thì con ở cùng một chỗ với anh ta a!”
Điện thoại trên bàn liên tiếp vang lên , quản lí không ở thế nên ta bắt đầu phải bận rộn , cuộc họp buổi chiều tự nhiên cũng phải hủy bỏ, ta thực hối hận khi buổi trưa không chịu làm việc , thế cho nên buổi chiều ta bận đến nỗi ngay cả họ của mình là gì cũng quên mất.
Khoảng cách đến tan tầm bất quá còn 10 phút , ta mới xử lý xong đống công việc trong tay , cúi đầu nhìn lại di động thì thấy có mười mấy cú điện thoại nhỡ , cộng thêm ba cái tin nhắn. Đều từ một người, đứa bạn từ thời đại học của ta , Bối Quả Quả.
Ta kinh ngạc nghĩ thầm , con nhóc này không phải là đang bế quan sáng tác sao, sao lại rảnh rỗi quan tâm đến ta vậy ?
Bỏ qua số cuộc gọi lỡ , ta xem mấy cái tin nhắn mà cậu ấy gửi . Cái thứ nhất: nghe nói cậu chia tay với Đường Duy Cầm à ? A Nhuận, các em gái trong trường đều đang sôi trào lên đấy !
Ta bĩu môi , cho dù chúng ta chia tay , thì mấy em gái này cũng chả xơ múi gì được ở Đường Duy Cầm, nhưng thật ra các bé trai còn có chút khả năng.
Cái thứ hai : Eo ôi ! Hóa ra là cậu bị đá ư ? A Nhuận này cậu không có việc gì chứ ? Sao gọi điện thoại mà cậu không nghe a? Cậu sẽ không đi tự sát đấy chứ ? A Nhuận cậu phải nghĩ cho thoáng a!
Cái mũi của ta có chút lên men , quả nhiên tình yêu là thứ không đáng tin cậy, không thể bằng tình bạn được .
Cái thứ ba : A Nhuận, chị đây hiện tại sẽ giúp cậu hết giận !
Ta kinh ngạc! Dựa theo tính tình xúc động kia của Bối Quả Quả , nói không chừng thật sự sẽ làm ra việc ngốc nghếch a ! Ta vừa nhìn thời gian , gửi từ đầu giờ chiều , phỏng chừng nếu muốn làm gì thì lúc này cũng đã xong rồi ấy chứ . Lúc còn học đại học Bối Quả Quả đã tham gia câu lạc bộ judo, thân thủ kia có thể so sánh được với hòa thượng dọn vệ sinh ở Thiếu Lâm tự , nếu thật sự mà xuống tay với Đường Duy Cầm , thì chắc lúc này Bối Quả Quả hẳn là đang ngồi trong sở công an rồi ấy chứ ?
Ta như là một con kiến bò trên chảo nóng, liên tiếp gọi điện thoại cho Bối Quả Quả , nhưng là gọi kiểu gì thì cũng không liên lạc được . Không có biện pháp ta đành phải gọi cho Đường Duy Cầm, không nghĩ tới thế nhưng cậu ta không nhận điện . Ta gửi tin nhắn bảo cậu ta nhận điện , cậu ta chỉ trả lời lại , thực xin lỗi Tô Nhuận.
“Tôi phỉ nhổ vào! Thực xin lỗi cái đầu cậu a! Bà đây tìm cậu có việc !” Ta nhịn không được chửi bậy , vừa quay đầu đã thấy Chu Nhan đứng ở ngay đằng sau .
Cô ấy rõ ràng sửng sốt, ta dường như không có việc gì vuốt vuốt tóc, “Chị Chu Nhan ! Chị có việc gì sao?”
“Chỗ tôi có tập văn kiện muốn đưa cho quản lí các cô , nhưng là anh ấy không ở, thế nên phiền toái cô đưa qua đi.” Chu Nhan nói xong liền tống văn kiện cho ta.
Gặp phải chuyện như vậy, ta là không tiện cự tuyệt , chính là ta cảm thấy rất kỳ quái, Chu Nhan là thư ký của tổng giám đốc , sẽ có văn kiện gì giao cho quản lí bộ phận đề án cơ chứ ? Nhưng lại không thể hỏi nhiều, ta đành phải đáp ứng .
“À , đúng rồi, Hasse hiện tại đang ở bệnh viện, cô đưa đến bệnh viện đi thôi! Đây là địa chỉ.” Chu Nhan đưa cho ta một tờ giấy.
Ta vừa nghe, bắt đầu bật cười khục khục khặc khặc , cảm giác thứ nhất hiện ra trong óc là Bối Quả Quả đã báo thù giúp ta , ta không nghĩ tới cô em này lại bạo lực như thế , nói được thì làm được a!
Nhưng là không bao lâu sau , ta liền nhận được điện thoại của Bối Quả Quả , “A Nhuận! Cậu còn sống sao?”
Ta rưng rưng lệ nóng , thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ chọn được một câu, “Quả Quả! Cậu quá lợi hại !”
Bối Quả Quả hắc hắc nở nụ cười, “Không có gì! Tôi muốn làm cho mọi người trên toàn thế giới khiển trách bọn họ ! Tôi đã biết hết rồi , tôi không nghĩ ra được Đường Duy Cầm lại là gay , a Nhuận cậu thực bi kịch ! Tôi sẽ đem câu chuyện xưa của cậu viết thành tiểu thuyết , phát tán ở tất cả các trang web lớn , sau đó xuất bản, để cho các cô gái khắp thiên hạ đều biết cái gì là bẻ thẳng thành cong !”
“Đợi chút!” Ta càng nghe càng thấy không thích hợp , “Cậu chính là dùng văn học đến báo thù cho tôi ư ?”
“Ừ! Tôi muốn hung hăng ” đánh”! Đây là cái xã hội gì a! Mấy tên đàn ông đó bị dở hơi à , phụ nữ tốt đẹp như thế mà không cần , lại đua đòi đến bên một tên đàn ông khác , tuyệt không suy nghĩ cho đời tiếp theo . Hưởng ứng kế hoạch hoá gia đình thì cũng không cần phải hưởng ứng nhiệt tình như vậy chứ !”
Hắc tuyến, ta bỗng nhiên cảm thấy, trong thế giới của ta tất cả đều là hắc tuyến, hóa ra biện báo thù chính là như vậy a! Làm hại ta còn lo lắng lâu như vậy, sợ nha đầu kia phải đi ngồi tù .
Đến bệnh viện, ta tìm được phòng của Hasse , vừa định gõ cửa, đột nhiên nghe được bên trong có người nói chuyện.
“Hasse , nói xong chuyện công rồi , nói chút việc tư đi.”
Lỗ tai của ta lập tức dựng thẳng lên, An công tử ở bên trong! Oa , ngộ tăng huyết áp mất ! Chẳng lẽ là An công tử báo thù cho ta ? Anh ta đã làm Hasse phải vào vào bệnh viện ư ?
“Tùy Dụ , tôi sẽ xử lý tốt . Tuyệt đối không ảnh hưởng tới công tác, OK?” Thanh âm của Hasse có chút bất đắc dĩ .
An công tử thở dài, “Làm sao có thể không ảnh hưởng tới công tác chứ ? Chỉ sợ cả ngày hôm nay Tô Nhuận cũng chả làm được cái gì , chỉ có liên tiếp nguyền rủa cậu thôi .”
“Tô Nhuận cô ấy… Tôi thực thật có lỗi, về sau… Dựa vào anh !”
“Xin lỗi cũng vô dụng! Hasse, cậu bảo tôi phải nói cái gì cho phải đây ?”
“Đây chẳng phải là điều mà anh hy vọng sao?”
“Này !”
“Sao vậy ? Tôi nói sai rồi ư ?”
Cách một tấm cửa, ta ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc , An công tử là ra tay giúp ta , ta không thể để cho An công tử chịu thiệt được !
Chỉ nghe thấy loảng xoảng một tiếng, ta phá tung cửa phòng bệnh , vốn định hét lớn một tiếng ‘ tôi đếnđây ‘, đâu ngờ hai người này thế nhưng cũng không thèm khóa cửa! Ta oạch một cái nhào vào dưới đất , một miệng đầy tro bụi. Răng nanh đụng vào môi , nhất thời cảm thấy hương vị của máu me .
“Tô Nhuận!” An công tử thét một tiếng kinh hãi, thân hình đã di chuyển đến bên cạnh ta , nâng ta dậy , “Cô đây là đang nháo thiêu thân cái gì vậy ? !”
Ta há miệng, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt , “Tôi, tôi , tôi vội tới hỗ trợ cho anh .”
“Kẻ ngu ngốc này ! Hỗ trợ cái gì a!”
“Giết người là phạm pháp, anh trăm ngàn đừng đánh nhau với Hasse .” Ta bắt lấy tay anh ta , nói một câu không đầu không đuôi như vậy , ta cũng không biết vì sao vừa nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của An công tử , ta liền cảm thấy không nên kéo anh ta vào rọ .
“Có cần gọi bác sĩ tới xem qua vết thương không ?” Hasse do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn ra tiếng .
An công tử gật gật đầu, Hasse đi ra cửa gọi bác sĩ .
Ta quay đầu nhìn nhìn Hasse, áo vét giày da, lại quay đầu nhìn An công tử, đồng phục dành cho bệnh nhân màu xanh nhạt , ngạc nhiên hỏi: “Anh ta ra tay với anh à ? Sao không phải là Hasse bị anh đánh cho tàn phế ?”
“Ai nói cho cô là chúng tôi đánh nhau ?”
“Cái kia… Ai… thua?” Ta cũng không trả lời được, lúc ấy trong đầu toàn là các chiêu thức võ hiệp trong tiểu thuyết Kim Dung , tất cả đều là sự phán đoán chủ quan của ta . Đúng vậy, làm sao bọn họ có thể đánh nhau cơ chứ , làm sao An công tử có thể vì ta mà đánh người cơ chứ , kế hoạch của chúng ta rõ ràng là sắc dụ cơ mà !
Vết thương trên môi ta không có gì trở ngại, lấy bông lau hết máu thì cũng hết chuyện . Ba người chúng ta ngồi trong phòng bệnh, mắt to trừng đôi mắt nhỏ . An công tử nhìn đôi môi sưng đỏ của ta , thường thường bật cười, lũy thừa khủng bố có thể so sánh nghịch đảo với sự oán niệm trong lòng ta. Mà Hasse ngồi ở một bên, tựa hồ cũng không có cảm xúc gì lớn , ta nhìn chằm chằm vào anh ta , ngẫu nhiên anh ta cũng liếc mắt nhìn ta một cái, ở trong ánh mắt ấy có chút áy náy.
Ta đem tập văn kiện mà Chu Nhan bắt ta mang đến đá sang cho Hasse, Hasse tiếp nhận được rồi nói lời cảm ơn .
Ta nhịn không được hừ lạnh một tiếng , sau đó nhìn đầy xem thường.
Cái tay đang giở văn kiện Hasse dừng lại một chút, giống như là nhận ra điều gì đó, anh ta ngẫu nhiên ngẩng đầu, chống lại ánh mắt hung ác của ta,
Ngay tại lúc ta dùng ánh mắt đem Hasse lăng trì , An công tử đột nhiên ho khan một tiếng, “Hasse, cậu đi về trước đi.”
Hasse nhanh chóng đứng lên , quả thực là như trút được gánh nặng, “Tôi đi trước, Tùy Dụ , anh an tâm dưỡng bệnh cho tốt !”
“Đợi chút!”
Hasse dừng lại bước chân , nhưng là hiển nhiên không muốn quay đầu đối diện với ta . An công tử thở dài, lôi kéo tay ta, “Tô Nhuận, cô còn không tin tôi sao?”
Cuối cùng ta chỉ có thể nhìn Hasse biến mất trước mặt ta , bộ dáng đi đứng kia của anh ta thật giống con thỏ , vèo một cái lập tức đã không còn bóng dáng . Ta hoàn toàn choáng váng , ngơ ngác hỏi An công tử, “Tôi có dọa người như vậy sao?”
Anh ta gật gật đầu, “Thấy geisha bao giờ chưa ?”
“Ừ.”
“Cô chính là sinh ra không gặp thời, nếu cô ở Nhật Bản thì đi diễn geisha cũng không cần hoá trang!”
Ta bĩu môi, An công tử vốn luôn không bao giờ nói lời nào hay với ta , thế mà ta vẫn còn chờ đợi anh ta có thể thật sự khen ta vài câu cơ đấy .
Ba cô y tá lại đây truyền dịch cho An công tử , thái độ phục vụ tốt đến nỗi có thể so sánh với thanh lâu ngày xưa . An công tử tái nhợt nghiêm mặt như trước , anh ta chưa nói cho ta về thì ta cũng không dám rời đi.
Chờ y tá lề mề làm xong thì An công tử mới hỏi ta: “Cô là đến thăm tôi sao ?”
Ta gật gật đầu, chợt lại lắc lắc đầu.
“Đúng là đúng mà không thì là không , đáp án đơn giản như vậy , cô có tất yếu cần lắc lư trái phải như thế không ?”
“Tôi…” Ta có chút giận, chuyện đơn giản như vậy , anh ta có cần phải trừng mắt như thế không ?
“Cô cái gì mà cô ?”
“Tôi nghe nói anh bị bệnh, vốn chính là muốn tới xem anh , ban ngày gửi tin nhắn an ủi cho anh , anh lại không để ý đến tôi .”
“Thế à ?” Khóe môi của An công tử hơi hơi run rẩy, giống như đang mỉm cười vậy . Anh ta vừa móc di động vừa nói: “Chỉ là dạ dày không thoải mái, buổi sáng tới rửa ruột , không chú ý tin nhắn , cô gửi cái gì cho tôi ?”
Ta ngồi ở đàng kia, vặn vẹo ngón tay mình , “Cũng không có gì, chỉ là đơn giản ân cần thăm hỏi.”
An công tử nhìn chằm chằm vào màn hình , khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt như tờ giấy kia thế nhưng lại chậm rãi có chút hồng hào , “Yên tâm đi, tôi không có việc gì .”
Ta vừa thấy An công tử không tức giận thì cũng nở nụ cười hùa theo , “Tôi chỉ sợ anh mà đứt thì không ai giúp tôi đoạt lại bạn trai! Anh đã không có việc gì thì tôi đây an tâm! Nắm chặt thời gian, nhanh đi quyến rũ Hasse a!”
“Tô Nhuận!”
“Anh làm sao vậy? Đau răng à ?”
Chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của An công tử từ hồng lại biến thành đen , còn nhanh hơn cả món ảo thuật tráo mặt cổ truyền , ta nhanh chóng ôm lấy anh ta , dùng sức lay động, “An công tử, anh đừng làm tôi sợ a! Bác sĩ ! Mau tới a!”
An công tử xì một tiếng nở nụ cười, tỏ ra vô cùng bất đắc dĩ, “Tô Nhuận cô vĩnh viễn luôn làm cho tôi bó tay a.”
Ta cúi đầu nhìn nhìn An công tử trong lòng mình , cho dù là đang bệnh tật đầy mình thì khí chất cũng không hề kém cỏi hơn ta tí nào , sao lại bó tay với ta cơ chứ ? Rõ ràng chính là ta vừa thấy anh ta liền đã sợ hãi a!
An công tử ngộ độc thức ăn thật đúng là có liên quan tới nhà chúng ta , ngày đó lúc anh ta ăn cơm xong gần đi, mẹ ta mạnh mẽ giúi cho anh ta một hộp bánh đậu xanh, An công tử nể mặt mẹ ta đành phải mang về nhà , lại không biết là dây thần kinh nào bị đứt, anh ta thế nhưng lại ăn, vì thế lại nằm viện.
Sau khi đồng chí Kỷ Hoài biết được việc này , đã thở dài thật sâu , “Đại bảo bối ! Tổng giám đốc nhà chúng mày thật sự là kẻ cùng mệnh, mới hưởng thụ một chút thứ tốt liền đi nằm viện , mày cũng không nên ở cùng một chỗ người đoản mệnh như vậy đấy !”
Lòng ta nói thầm , căn nhà trọ xa hoa kia của An công tử , chiếc xe thể thao cao cấp kia , quần áo hàng hiệu đắt tiền , anh ta là kẻ là cùng mệnh (nghèo khó) sao ? Ta không kịp phản bác lại đoạn trước của bà ấy , thì cái câu cuối cùng kia giống như sấm sét oanh tạc, tạc cho ta trong lộn ra ngoài , vội vàng giải thích, “Mẹ đừng nói lung tung , khi nào thì con ở cùng một chỗ với anh ta a!”
Bình luận truyện