Quy Tắc Bẫy Tập Thể

Chương 37: Tập kích



Ngay khi An công tử rời đi , ta ngay lập tức lôi đồng hồ ra tính toán xem rốt cuộc thì khi nào anh ta trở về.

Sự thật đã chứng minh , An công tử là quen làm địa chủ rồi , cho nên không có thói quen bị người khác nô dịch , anh ta đi ra ngoài suốt hơn hai giờ đồng hồ , bặt vô âm tín . Nếu không phải anh ta là tổng giám đốc thì ta sẽ hoài nghi kẻ được ta phái đi là một tên ngốc mù đường .

Còn có một lý do càng làm cho ta tin phục , thì phải là, An công tử căn bản không đem người bị tai nạn lao động nằm viện như ta làm hồi sự , anh ta là thành tâm muốn cho ta đói chết ở trong bệnh viện, sau đó anh ta sung sướng vui vẻ chui vào lòng Hasse , thuận tiện ôm luôn cả Đường Duy Cầm của ta , ba người đàn ông này bước vào thế giới riêng của họ đây mà .

Ý tưởng vô cùng đáng sợ này xuất hiện trong đầu óc của ta, trong nháy mắt ta cảm thấy cả người bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, vạn nhất đây là thật sự thì ta đây chẳng phải là muốn tự đâm đầu chết sao ? Dẫn một con sói vào nhà còn chưa tính, còn dở hơi túm thêm một con sói vào nữa , nói vậy thì cuộc đời của ta cũng quá thất bại đi!

Hơn ba giờ trôi qua, ta do dự có nên gọi điện thoại cho An công tử hay không . Không gọi thì không biết khi nào thì anh ta trở về , gọi thì , anh ta là lãnh đạo của mình , thúc giục lãnh đạo vì cấp dưới phục vụ chính là đại nghịch bất đạo a.

Ta chính đang do dự, đột nhiên tay sờ phải cái gì đó , từ mép gối đụng đến một cái gì đó cứng cứng , lấy ra thì thấy là di động của An công tử , nhất thời lòng như tro tàn . Chẳng lẽ anh ta không biết cái gì gọi là điện thoại di động sao? Đặt ở đây thì có khác gì điện thoại bàn cơ chứ !

“Ting ting ting ting tanh …”

Ta bĩu môi vô cùng ghét bỏ, sao An công tử có thể đặt cái tiếng chuông khó nghe như vậy , thật sự là đáng tiếc cho cái điện thoại xịn này . Đại khái là đầu óc ta bị hao tổn , cho nên mới nhìn chằm chằm vào màn hình hồi lâu rồi mới có phản ứng , trên màn hình hiện ra tên là An chủ tịch.

Chủ tịch? ! Mẹ ruột của ta ơi! Cú điện thoại này có nên nhận hay không đây?

Căn cứ theo phán đoán của ta , quan hệ giữa chủ tịch và An công tử khẳng định không bình thường , ta biết quy tắc ngầm là cái gì , đây là kim chủ của An công tử a, vạn nhất không nhận cú điện này , về sau An công tử cùng đường, anh ta sẽ không còn khả năng đi quyến rũ Hasse a.

Ta trấn định một lát, quyết định làm bộ là thư ký của An công tử , giúp An công tử nhận điện .

“Tùy Dụ sao giờ con mới nhận điện thoại? Mẹ con đang chờ con về nhà ăn cơm đó , rốt cuộc khi nào thì trở về hả ? !” Người bên đầu kia tựa hồ có chút bực bội .

Ta bỗng nhiên nhớ tới một thành ngữ , như sấm bên tai, tuy rằng hình dung không thích hợp cho lắm , nhưng là ta cảm giác được có sấm sét đang uỳnh oàng bên tai ta .

An Tùy Dụ , An chủ tịch, sao cho tới bây giờ ta vẫn không nghĩ tới , hai người này ngoài việc có quan hệ mờ ám thì cũng thực có thể là cha con cơ chứ ? Rõ ràng đều là họ An a! Cái này cũng không khó giải thích cho việc vì sao An công tử thăng chức còn đơn giản hơn cả sinh con , nguyên lai là bên trên có người nhà a!

Cha mẹ ruột của ta ơi! An công tử hóa ra lại là thái tử gia a!

“Tùy Dụ rốt cuộc con có đang nghe ba nói hay không ?” Chủ tịch tức giận, bên cạnh có người trấn an, tựa hồ là mẹ của An công tử : “Đang yên đang lành sao lại phát hỏa ? Nói chuyện với con chẳng lẽ không thể nhẹ nhàng một chút sao, ông là người làm ba a!”

Ta nắm điện thoại, chỉ có thể há to miệng , cũng không biết nói cái gì cho phải. Sau một lát trầm mặc , ta nuốt nước miếng, cố gắng trấn định nói: “Dạ chào chủ tịch , tổng giám đốc anh ấy có việc đi ra ngoài, rất nhanh sẽ trở lại. Khi nào anh ấy về , tôi sẽ chuyển cáo cho tổng giám đốc gọi điện lại cho ngài .”

Người bên đầu kia tựa hồ cũng sửng sốt, cùng nhau trầm mặc với ta , lại sau một lúc lâu, chủ tịch phát ra âm thanh trầm thấp: “Tô Nhuận , Tùy Dụ nó đi nơi nào rồi?”

“Anh ấy đi mua truyện tranh ạ .” Ta thuận miệng trả lời, nhưng là giây tiếp theo , ta liền bưng kín miệng mình lại , thật đúng là giật mình hoảng hốt a, chủ tịch còn biết tên của ta, ta chỉ là một nhân vật thuộc hàng tôm tép , này, này, thật sự là làm cho ta thẹn thùng a!

“Mua truyện tranh? Một người gần ba mươi tuổi , tổng giám đốc một công ty mà lại đi mua truyện tranh? Tốt lắm!”

Lạch cạch một tiếng chủ tịch tắt điện thoại, ta ngạc nhiên hồi lâu, lúc này ta thực tin rằng đây là hai cha con , giọng điệu nói chuyện đều giống nhau y xì .

Hơn năm giờ đồng hồ sau, ta rốt cục phát giác tính nghiêm trọng của chuyện này , An công tử còn không có trở về, chẳng lẽ anh ta thật sự gặp phải chuyện ngoài ý muốn?

Ta ở trong bệnh viện chờ đợi quả thực giống như đại tiểu tiện không thể khống chế , thấp thỏm lo âu , ta bắt đầu lo lắng xem có nên tìm người đến hỗ trợ đi tìm An công tử hay không , cũng bắt đầu hối hận, sớm biết thế này thì không nên sai anh ta đi mua truyện tranh làm gì, ngay sau đó ta nhận được một cuộc điện thoại khiến cho ta phải tè ra quần mà lao ra khỏi bệnh viện, hoàn toàn không để ý đến hậu quả não chấn động mà gọi xe đến cục công an.

Đồng chí cảnh sát nhân dân vừa mang ta vào, một con quái vật lớn liền vồ lên người ta.

“Thân nhân a! Cuối cùng cậu đã tới ! Tôi đều là vì cậu a!”

“Cô nhóc kia, thành thật một chút !”

Đồng chí cảnh sát nhân dân rớt ra con quái vật lớn này , ta chống đầu đứng vững vàng thân mình, rồi mới bắt đầu đánh giá quái vật lớn, chính là người bạn thời đại học , đồng chí Bối Quả Quả .

“Rốt cuộc sao lại thế này ?” Ta hỏi.

“Cô ta đánh người .”

Ta à một tiếng, sau đó nói: “Thế sao lại gọi tôi đến ? Không phải là nên báo cho cha mẹ cô ấy sao? Tôi không mang tiền a, không thể nộp tiền bảo lãnh a!”

Bối Quả Quả nhảy chồm chồm lên, “Tô Nhuận cậu có còn lương tâm hay không a! Nếu không phải vì cậu , tôi sẽ đánh người sao? Tôi còn không phải báo thù cho cậu sao ? Anh ta hại cậu thành như vậy, tôi có thể ngồi xem mặc kệ sao? !”

Ta đột nhiên cả kinh, bắt lấy tay cậu ấy, đôi mắt lập tức đỏ ửng , “Thân nhân a! Cậu đánh Hasse thành tàn phế rồi à? Chị , cậu chính là chị ruột của tôi !”

Bối Quả Quả lắc lắc đầu.

Ta còn nói: “Vậy cậu đã làm gì Đường Duy Cầm vậy? Làm thịt cậu ta ư ? Cậu ta không có thịt, nấu không ngon đâu .”

Bối Quả Quả cầm lấy tay ta, nói lời thấm thía : “A Nhuận cậu thật đúng là mệnh khổ a! Tôi thật khờ, sao lại không nhìn ra An Tùy Dụ là một kẻ lòng lang dạ sói cơ chứ?”

“Hả?” Ta hơi choáng , điều này thì có liên quan gì đến An công tử ?

Cậu ấy nói tiếp : “Anh ta rất ngoan độc , sao anh ta có thể xuống tay được, cái đầu này của cậu vốn đã không sáng suốt cho lắm , thế mà anh ta còn đánh cậu , a Nhuận, tôi thật sự không nhịn được , tôi đã báo thù cho cậu !”

“Cậu nói gì hả ? Cậu đánh An công tử ? !” Ta cả kinh liên tục lui về phía sau, cũng may chú cảnh sát đỡ lấy ta.

Trải qua một phen tìm hiểu , ta đã biết, năm giờ đồng hồ mà An công tử mất tích này, kỳ thật là bị Bối Quả Quả phục kích , nguyên lai Bối Quả Quả cũng chỉ muốn đập phá xe của An công tử , ai biết, ánh mắt cậu ấy không tốt, không phát hiện trong xe có người , mà An công tử lại vừa vặn từ trong xe đi ra, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Bối Quả Quả nghiến răng nghiến lợi phang , kết quả là đầu An công tử nở hoa rồi.

Cả quá trình chú cảnh sát giảng giải phải gọi là gió cuốn mây bay , tiếng nói độc đáo làm cho ta nghĩ mình đang được nghe bình luận về một bài văn . Ta cũng vạn phần kinh ngạc, sao Bối Quả Quả lại biết tin tức đầu ta nở hoa nhanh như vậy , sau đó cũng chạy tới làm cho An công tử cũng nở hoa trên đầu cơ chứ ? Đã bao lâu rồi cậu ấy mới hiên ngang lẫm liệt như vậy ?

Ngộ tăng huyết áp! Sau khi xâu chuỗi một đống lớn chuyện này, ta có cảm giác, cho dù ta không bị chấn động não thì lúc này cũng nên chấn động não rồi .

Bối Quả Quả gắt gao bắt lấy tay của ta, “A Nhuận cậu nhất định phải cứu tôi ra ngoài a!”

Ta lắc lắc nói: “Cướp pháp trường à?”

“Cậu đi nói với An Tùy Dụ , đừng để cho anh ta tố cáo tôi, đây đều là hiểu lầm. Chỉ cần một câu của anh ta , tôi liền an toàn , tôi còn có tương lai tốt đẹp nữa , quyển sách lấy cậu làm nữ nhân vật chính kia còn chưa có viết xong đâu, a Nhuận, cậu không thể thấy chết mà không cứu a!”

Ta không phải không cứu, mấu chốt là tôi không thể cứu được cậu a. An công tử khẳng định là biết mối quan hệ giữa Bối Quả Quả và ta , nếu làm không tốt, An công tử còn có thể tưởng rằng chuyện này là ta sắp xếp , ta hiện tại chỉ sợ tự thân mình khó bảo toàn .

“A Nhuận, hạnh phúc của chị đây phải dựa vào cậu đó!” Bối Quả Quả nghẹn ngào nức nở, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy bộ dáng bi tráng này của cậu ấy .

Ta hỏi cảnh sát, “Nếu An Tùy Dụ không truy cứu thì cậu ấy có phải sẽ không bị làm sao hay không chú?”

Chú cảnh sát có chút không kiên nhẫn nhìn ta, “Đừng có tâm địa gian giảo, các cô nghĩ rằng các cô là ai a, nói không có việc gì thì sẽ không có chuyện sao ? Các cô là phải nhốt vài ngày cho biết sợ , bớt cái tính côn đồ đi !”

Ta ở trong lòng hung hăng phỉ nhổ , thế này mà cũng kêu cảnh sát nhân dân, bà đây tốt xấu cũng là người đi nộp thuế , mới thế mà đã bảo người ta côn đồ ? Ta rõ ràng mặc đồng phục bệnh nhân , nói vặn vẹo đi thì cũng kêu là hộ lý sao!

“Được rồi, về đi, vụ án này còn phải mất vài ngày, có tiền thì tìm luật sư đến, không có tiền thì cứ ngồi đấy đã .”

Chú cảnh sát này nói năng cực kỳ không kiên nhẫn , đẩy ta hai cái, đầu ta nóng lên, đẩy ngược lại ông ta , chỉ vào cái mũi Bối Quả Quả nói: “Nếu ba cậu ấy là thị trưởng thì có phải lập tức có thể được ra ngoài luôn hay không ? !”

Chú cảnh sát này sửng sốt , sau đó đánh giá chúng ta một lát, nói càng thêm không kiên nhẫn , “Vậy cô bảo ba cô ta đến cho chúng tôi xác minh một chút, để xem có phải là thị trưởng hay không !”

Ta trừng mắt nhìn chú ta một cái, sau đó nhìn về phía Bối Quả Quả, “Cậu yên tâm, chị đây nhất định sẽ đưa cậu ra ngoài , lông tóc không tổn hao gì !”

Ta là kẻ không chịu được việc bị chọc giận , cho nên thường xuyên nóng đầu lên là nói năng mạnh miệng, từ cục cảnh sát đi ra, ta liền đau đầu , làm thế nào để đưa cậu ấy ra đây ? Nghĩ tới nghĩ lui, thật đúng là chỉ có thể đi van cầu An công tử , không biết xem ở ta đang bị tai nạn lao động , anh ta có thể rộng lượng chút nào không ?

Nhưng là sự thật chứng minh, mấy cái tính toán nhỏ nhặt này của ta đều đáng bị cho vào thùng rác hết , An công tử hiển nhiên không mua trướng của ta .

Khi ta trên đầu bọc băng gạc, nhìn thấy An công tử trên đầu cũng bọc băng gạc nằm ở trên giường bệnh, ta nguyên bản cũng không lo lắng nhiều đã bắt đầu cảm thấy kinh hoàng điên cuồng .

Đi dạo tìm anh ta hơn phân nửa đêm, anh ta thế nhưng lại ở trong gian phòng bệnh mà ta vốn nằm kia.

An công tử vừa nhìn thấy ta, nhất thời rống giận một tiếng, “Cô đã chạy đi đâu thế ? Cô không biết cô bị thương a, cô chạy lung tung cái gì? Không biết tôi lo lắng sao ? !”

Ta nhìn nhìn An công tử, hung hăng véo vào đùi một cái, bổ nhào vào bên giường anh ta : “An công tử ! Anh bị làm sao vậy ? Đầu anh không có việc gì chứ ?Anh là người tài giỏi khẳng định gặp dữ hóa lành ! An công tử a! Anh làm tôi sợ muốn chết, tôi chờ anh mười mấy tiếng đồng hồ a, tôi sợ anh cứ như vậy đi mà không quay về nữa a! May mắn anh đã trở lại, anh đã trở lại a! Ô ô…”

Ta đại khái là nhập diễn quá sâu , cho nên sau khi nói xong ta lại thật sự khóc lên.

An công tử tựa hồ có chút chân tay luống cuống, ho khan một tiếng nói: “Tôi thế này không phải đã trở lại sao. Truyện tranh cô muốn tôi đã mang về cho cô , cô còn muốn xem không ?”

Ta không kềm chế được mà khóc , chủ yếu là vì ta sợ hãi, ta không biết làm thế nào mở miệng cầu xin.

An công tử sờ sờ đầu ta, thở dài, “Lau luôn nước mũi lên quần áo của tôi đi, cô hít đến hút đi , không thấy ghê sao.”

“Tôi không dám… Tôi lau xong anh khẳng định sẽ mắng tôi… Ô ô…”

“Còn có chuyện cô không dám sao ? Tô Nhuận , ngoài miệng cô nói không dám, nhưng là cô lại làm hết sạch những chuyện không dám đó rồi .”

“Tôi… Tôi… Tôi…”

“Còn khóc? Rốt cuộc cô có muốn đọc truyện tranh hay không a, tôi phải chạy rất nhiều chỗ mới mua được. Tôi cùng cô đọc nhé ?”

“Hả?”

An công tử uống nhầm thuốc , hoặc chính là bị cú đánh kinh người kia làm cho choáng váng.

“A! Tô Nhuận! Đây là cái gì? Cô làm cho tôi chạy nhiều cửa hàng sách như vậy chỉ là để cho tôi mua một quyển truyện tranh đam mỹ ư ? Tô Nhuận! Cô khá lắm!”

An công tử thét một tiếng chói tai, liên tiếp rít gào, y xì đúc như giáo chủ rít gào Tiểu Mã ca vậy .

Ánh mắt ta nhìn lướt qua quyển truyện tranh kia , sườn mặt hoàn mỹ của Louis, anh ấy đang thân thiết với tiểu thụ , An công tử à , sao anh tùy tiện lật một cái lại là hình ảnh như vậy a?Anh thật không thuần khiết .

“Ting ting ting tanh …”Tiếng chuông này lại vang lên, An công tử rõ ràng không thèm để ý tới, còn luôn mồm mắng ta, bộ dáng thuyết giáo như là giảng viên chính trị .

Ta lại đột nhiên nhớ tới cú điện thoại buổi chiều, nắm lấy tay An công tử nói, “Buổi chiều chủ tịch gọi điện thoại đến , tôi sợ có việc cho nên nhận điện .”

Quả nhiên anh ta ngừng lại, “Ông ấy nói cái gì ?”

Ta nghĩ nghĩ sau đó nói: “Mẹ anh gọi anh về nhà ăn cơm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện