Quỷ thần trong tòa nhà cổ

Chương 17: Về hưu



Tần Minh Vũ đang nghịch điện thoại, thấy ông nội vô-cùng-bảo-thủ nhà mình nghiêm mặt bước lại gần thì lập tức giấu điện thoại sau lưng, giả đò rỗi việc ngồi thả hồn trên ghế sô pha.

Ông nội cậu ta là mẫu người già cố chấp điển hình, thường hay phàn nàn kiểu nghịch điện thoại hại mắt, hại sức khỏe, thanh niên trẻ con nghịch điện thoại nhiều nên bị mê mẩn chẳng còn ý chí niềm tin gì sất, không biết chú ý rèn luyện cơ thể, mê internet chẳng biết quan tâm đến ai nữa cả… Mỗi lần ông thấy cậu dùng điện thoại là lại thuyết giáo rõ lâu, Tần Minh Vũ cứ nhớ đến mấy chuyện cũ là lại thấy nhức hết cả đầu.

“Ông nội ạ? Hôm nay sao ông lại rảnh mà tới đây thế ông?” Tần Minh Vũ vờ hỏi với vẻ ngạc nhiên – tất nhiên cậu có giả vờ tí xíu, nhưng vẫn có ngạc nhiên thật. Bình thường ông nội cậu ở một mình tại biệt thự có vườn hoa tại vùng ngoại ô chứ chẳng thèm ở cùng nhóm trẻ ranh các cậu đâu, không có việc gì cũng hiếm khi sang bên này.

“Tới thăm mấy đứa một lát ấy mà.” Ông cụ nghiêm nghị nói. Gương mặt lộ rõ vẻ nghiêm khắc, đã quen làm Phán Quan Trưởng mấy chục năm nên khi ngồi bên cháu trai dáng ông trông còn thẳng thắn nghiêm chỉnh hơn nó nhiều.

Tần Minh Vũ vô thức ngồi thẳng lưng lên cho giống ông nội cho khỏi bị mắng, chợt thấy màn hình chiếc smartphone đời mới đập vào mắt. Ông nội cực ghét những món đồ điện tử tiến bộ lại cầm cái smartphone cậu thòm thèm đã lâu, cứ thế nhìn cậu không nói lời nào, Tần Minh Vũ chợt thấy hưng phấn, cậu đoán đây là quà ông nội tặng mình!? Vãi chưởng thật! Đây là ông nội đấy!

“Mi dạy ông cách dùng thứ này đi.” Ông nội nói.

Tần Minh Vũ: “Cháu cảm ơn ôn… À vâng!?”

Giờ thì cậu hiểu tại sao ông nội lại đột ngột tới đây rồi, không ngờ ông lại nhờ cậu dạy ông dùng điện thoại! Mặt trời mọc lên từ phía Tây hay gì thế nhỉ, hay ông nội trúng tà? Tuy thấy lạ là thế nhưng ngoài mặt Tần Minh Vũ vẫn cười hùa theo, đứa cháu trai nhỏ bé tội nghiệp chỉ còn cách mở khóa điện thoại, dạy ông nội sử dụng điện thoại từng bước một mà thôi.

Thấy ông nội không còn tỏ vẻ căm ghét như xưa nữa mà học rất chăm chú, cậu cũng khó nén nỗi tò mò trong lòng, “Ông ơi, sao tự nhiên ông lại muốn học dùng điện thoại thế, bình thường chẳng phải ông ghét nó lắm ạ?”

Ông cụ lấy lại điện thoại, sử dụng khá vụng về, ông kết bạn với mấy người bạn chí cốt, còn giờ thì đang nhìn chằm chằm avatar hình sơn trà đỏ của một người nọ, Tần Minh Vũ liếc thấy người đó đặt tên là “Thị Thần” thì cười phá lên.

“Gì cơ, ai to gan mà dám dùng tên này thế? Không sợ cụ Thị Thần trừng phạt mình với một hình phạt thật “chính nghĩa” từ trên trời rơi xuống à!” Cậu ta cười cười, thấy ông nội nhìn mình với ánh mắt kì thị thì đột nhiên hiểu ra, nhảy bắn khỏi ghế sô pha, “Này… Này không phải số điện thoại của Thị Thần đấy chứ ạ?!”

Đây mới là chuyện kinh dị này! Thị Thần còn dùng điện thoại được cơ á!

“Gào với chả thét cái gì, lớn đầu rồi mà không chín chắn lên tí nào cả!” Ông cụ hoàn toàn quên béng chuyện lúc biết tin này ông đã lỡ tay làm vỡ mất hai ấm trà thượng hạng, thế là ông bắt đầu quở Tần Minh Vũ: “Hồi tháng Giêng để mày chuẩn bị đồ cúng mày lại làm ăn trái khoáy, chuẩn bị cả đống đồ ăn vặt, nếu không phải cha mẹ mày ngăn ông lại, Thị Thần cũng không trách tội, thì ông đã tát mày lâu rồi! Hồi bé Thị Thần chúc phúc cho mày, mày cũng có đến nỗi nào đâu, sau đó thì sao, lớn đầu rồi còn không cống hiến gì được cho thị tộc, suốt ngày hết ăn rồi ngủ rồi nghịch điện thoại, phụ lòng mong đợi của Thị Thần! Cháu trai như mày ông thà không có còn hơn!”

“Ông à… Cháu còn chưa tốt nghiệp đâu, cống hiến gì chứ, chờ cháu tốt nghiệp đã rồi tính.” Miệng Tần Minh Vũ nói vậy còn mắt cứ liếc số điện thoại của Thị Thần mãi, bỗng nhiên cậu ta cả gan nghĩ, Thị Thần tài vậy, che chở cho biết bao người trong thị tộc Tần, không biết cậu cầu ngài phù hộ cậu gacha có thiêng không nhỉ.

Từng gacha đốt cả năm trăm bùa nhưng không một thẻ SSR, Tần Minh Vũ thấy mình quả thật cần ít sức mạnh từ tổ tiên. Nhân dịp ông nội nghỉ trưa, cậu trộm mở smartphone ra, chọn số điện thoại của Thị Thần, vái điện thoại hai vái, đúng lúc trong nhà còn hương nhang nên cậu ta thắp luôn ba nén hương.

“Cầu Thị Thần phù hộ cho con quay bùa 10 lần được 10 thẻ SSR!” Sau khi vái xong, cậu lại thấy thế này hình như hơi vô lễ, xin xỏ Thị Thần mà không gửi ngài tí đồ cúng có vẻ thiếu thành ý quá, trong lúc đầu óc không tỉnh táo, cậu ta đã cầm điện thoại lên, gửi cho Thị Thần bao lì xì hai trăm nguyên mất rồi.

Thẻ R màu trắng lạnh lùng khiến mắt cậu đau nhói, khi cái thẻ R thứ năm xuất hiện thì cũng là lúc Tần Minh Vũ đã tuyệt vọng hẳn, hoàn toàn tin rằng huyền học không thể thay đổi vận mệnh được. Nhưng mà, một giây sau, ánh sáng màu vàng tỏa ra ánh sáng thật lấp lánh, một thẻ, hai thẻ, ba thẻ,… Năm thẻ! Năm thẻ cuối cùng đều là thẻ SSR hết! Game này nổi tiếng rate thẻ vàng rất thấp, có bao giờ rate up lại cao đến đáng sợ thế này đâu! Đây là thời khắc đỉnh cao nhất của cậu đấy!

“Vãi chưởng! Thị Thần xịn quá!” Tiếng gào thét hưng phấn vang lên từ phòng khách, Tần Minh Vũ đang sung sướng chợt nghe thấy tiếng điện thoại vang lên, cậu cúi xuống đã thấy lì xì hai trăm nguyên của mình đã được nhận.

Hoàn hồn sau sự sung sướng tột độ, cậu ngơ ra một lúc, cuối cùng cũng nhận ra, “A… Hóa ra có người dùng số điện thoại có tên Thị Thần thật sao?”

La Ngọc An sắp xếp những số điện thoại mới trong điện thoại thật cẩn thận, đó đều là những vị tai to mặt lớn của thị tộc Tần, cô phân họ ra thành từng nhóm, còn thêm cả ghi chú, cùng lúc đó còn chuyện trò đôi câu với Thị Thần. Lúc đột ngột nhận được lì xì cô thấy ngạc nhiên lắm, “Nhị ca, có người gửi lì xì cho ngài này, ngài xem.”

Đã chứng kiến nhóm người lớn tuổi đó kính trọng Thị Thần thế nào, từ khi thêm những số này thì cũng vẫn cứ là trạng thái bất động không dám quấy rầy Thị Thần, thì người đầu tiên gửi lì xì đáng chú ý thật, đúng là dũng cảm quyết đoán quá mà.

Thị Thần chợt ừ một tiếng, ngài nói: “Trẻ con nghịch ngợm ấy mà.”

Trẻ con nghịch ngợm á? La Ngọc An nhìn avatar người gửi lì xì, một ông lão trông rất nghiêm túc và đứng đắn, là tấm ảnh nửa người nghiêm túc. Này á? Trẻ con? Được thôi, trong mắt Thị Thần thì đúng là trẻ con thật.

Thị Thần lạnh lùng nói một từ: “Gacha.”

La Ngọc An ngơ ngác hỏi: “Gacha? Gacha gì cơ ạ?”

Thị Thần “mặt lạnh” hỏi cô: “Em muốn chơi gacha không?”

La Ngọc An: “Em không muốn, sao tự nhiên ngài lại hỏi thế?”

Thị Thần: “Đứa trẻ đấy chơi gacha xong, rất vui.”

Chẳng đầu chẳng đuôi, La Ngọc An không hiểu ý ngài lắm, nhưng cô vẫn cứ làm theo ý mình, La Ngọc An giữ chặt tay áo trắng của Thị Thần, nói: “Ở bên nhị ca là em thấy vui nhất rồi.”

Hai vị thị nữ vừa bước vào điện thờ nghe thấy cô nói thế, nhất thời cũng hơi phân vân không biết liệu có nên vào quấy rầy không. Đang ban ngày ban mặt, chẳng lẽ phu nhân không thể chú ý được chút à, mấy lời sến sẩm kiểu này cứ thích là nói! Thanh niên dạo này chẳng đứng đắn gì cả!

Hai vị thị nữ nhìn smartphone trước mặt phu nhân, cảm thấy có lẽ mình nên về hưu thật rồi. Và quả thực, hôm nay hai người đến đây là để xin được về hưu.

Với thị tộc Tần mà nói, thị nữ là công việc kéo dài cả một đời, họ không thể kết hôn, phải ở đây thật lâu để phụng dưỡng Thị Thần, thay vào đó, người nhà của họ sẽ được đền bù, mà chính họ cũng sẽ có địa vị đặc biệt trong thị tộc, được người người kính trọng, cái ăn cái mặc hoặc chỗ ở chẳng cần phải để tâm, phụng dưỡng bên Thị Thần hiển nhiên sẽ có được sức khỏe và tuổi thọ dài lâu mà người bình thường mơ tới, mà đợi đến khi họ già rồi, cần phải về hưu cũng sẽ được chăm sóc ổn thỏa.

Lúc trước, trong tộc có rất nhiều người con gái xin được phụng dưỡng Thị Thần, nhưng những năm gần đây, do sự thay đổi và phát triển của xã hội, những cô gái tự nguyện tới làm thị nữ càng ngày càng ít, vì rất nhiều người không muốn phải chịu cô độc cả vài thập niên. Cho dù là hai thị nữ họ mới chọn ra cũng chẳng thành kính được bằng nhóm thị nữ ngày trước.

Nhớ lại việc mình làm thị nữ từ khi còn trẻ, hai bà cụ thoáng thấy xót xa muộn phiền, vừa thấy bản thân đã không thể kết thúc chức trách là dạy bảo được người kế nhiệm hợp cách, vừa thấy xấu hổ và bất an.

“Chúng thần đều đã lớn tuổi, đã không thể tiếp tục phụng dưỡng Thị Thần được nữa, sau này, hai đứa trẻ này sẽ tiếp tục làm nốt trách nhiệm của chúng thần.”

Hai cô gái trẻ mặc trang phục thị nữ cung kính tiến lên phía trước quỳ lạy, ước chừng họ mới tuổi trưởng thành, cũng chỉ hơn em gái cô một hai tuổi mà thôi, La Ngọc An nhớ hai người họ.

Lúc trước cô ra khỏi điện thờ đã từng thấy họ theo chân thị nữ lẩm bẩm cầu nguyện đủ thứ, có một cô nhóc rất tham ăn, nhất là bánh ngọt, dạo trước khi La Ngọc An còn hay níu tay áo Thị Thần ra ngoài ăn cơm cô đã thấy cô nhóc đó ăn vụng nhiều lần. Một cô bé khác thì hay lén nghịch điện thoại, cô bé ấy chơi game giống game em gái cô chơi lúc trước nên La Ngọc An cũng rất ấn tượng.

Hai cô gái trẻ hiếm khi được thấy Thị Thần, đột nhiên gánh vác trọng trách của một thị nữ, tuy rất lo lắng và bất an nhưng họ vẫn giả vờ bình tĩnh.

Thị Thần phất phất tay với hai thị nữ già nua, sau khi đã hết chức trách, hai ngày nữa họ sẽ rời khỏi đây, lúc này mắt cả hai đều đã đỏ hoe, họ thành kính nhìn lên thần linh của mình. Thị Thần như đang an ủi hai đứa trẻ, ngài chạm hai lần vào vầng trán nhăn nheo của họ.

Đây là lời chúc phúc của Thị Thần. Trong cuộc đời dài vô cùng tận của mình, chưa từng có ai có thể luôn luôn bầu bạn bên ngài cả, cho dù đang là lúc sinh thời thì, cuộc đời của những đứa trẻ này với ngài cũng chỉ là vài thập niên ngắn ngủi mà thôi. Ngài đã trải qua bao lần như thế rồi. 

“Vài thập niên này cảm tạ ngài đã chăm sóc, nhưng chúng thần lại không thể phụng dưỡng ngài chu đáo… Thật đáng hổ thẹn, mong cho ngày sau ngài càng ngày càng được vui vẻ.” Hai bà cụ cuối cùng cũng khóc, họ nhìn La Ngọc An đứng cạnh ngài, lần đầu tiền không tỏ ra soi mói mà thay vào đó, là vẻ an tâm và vui mừng.

Hai vị thị nữ về hưu, hai thị nữ mới nhậm chức. Có lẽ do mỗi thị nữ đều cần đoan trang, chín chắn, ăn nói thận trọng, nên hai cô bé mới mười tám mười chín vẫn còn hay lén cười đùa với nhau, sau khi vào trong điện thờ đã tỏ ra nghiêm nghị, cứng rắn, cứ quy theo hai vị thị nữ già kia mà làm.

Nhưng theo La Ngọc An thấy hai người họ thế này trông như trẻ con vậy. Cô nhìn hai cô gái lại nhớ đến em gái, nên yêu ai yêu cả đường đi, La Ngọc An đối xử với họ vô cùng dịu dàng.

Hai nàng thị nữ trẻ lớn lên trong những lời đồn đoán đáng sợ về Thị Thần, nên so sánh với phu nhân La Ngọc An dịu dàng dễ gần, chưa kể cô có vẻ quá vô hại, nên chẳng mấy chốc hai cô gái đã có thể đùa cợt với cô khi Thị Thần không có ở đó.

Nhưng “khi Thị Thần không có ở đó” thực ra chỉ là tình huống của việc “hai nàng thị nữ trẻ không nhìn thấy Thị Thần” mà thôi. Hai cô bé ngồi bên ngoài điện thờ nhìn La Ngọc An chơi game và thảo luận game với cô, thản nhiên trò chuyện mà không hề hay biết Thị Thần đáng kính và đáng sợ của họ bay bay ngay một bên.

Mặc dù đang đeo mặt nạ lạnh lùng, nhưng La Ngọc An luôn cảm thấy nhị ca thích dính lấy mình hơn lúc trước thì phải… Cũng có thể do sức hút của điện thoại, cô ra ngoài điện thờ sạc pin ngài cũng đi theo, chẳng qua tự ẩn thân để người ta không nhìn thấy được mà thôi.

“Chị An ơi, ngày nào chị cũng phải ra bên ngoài sạc điện thoại thế này chắc sẽ thấy phiền lắm, chẳng bằng gọi người tới lắp điện vào trong điện thờ thì hơn.” Cô bé tên Minh Hồi đề nghị. Đương nhiên, nếu như không phải đây là La Ngọc An thì cô bé tuyệt sẽ không nhắc tới đề nghị “đại nghịch bất đạo” thế này đâu, bởi vì, bất kỳ sự thay đổi nào của điện thờ đều sẽ khiến người trong thị tộc sợ hãi cả.

La Ngọc An nói: “Thôi quên đi, cũng không phiền lắm đâu.” Thật ra, cô cảm thấy nhị ca hơi nghiện net một xíu lúc lẳng lặng chạy theo cô ra ngoài sạc điện thoại đáng yêu lắm luôn.

“Chị An ơi, em mang thức ăn từ ngoài kia về rồi này!” Minh Hoàng ôm một đống đồ ăn đi tới, cô nhóc nhanh tay nhanh chân cầm hết cả đồ ăn vặt về, vừa bày ra bàn vừa ngậm ống hút, “Ngày xưa còn đi học thỉnh thoảng em còn lén đi ăn được, từ khi đến nhà cổ chẳng có thời gian ăn mấy thứ này nữa, căn bản ở đây người ta không ship được hàng tới, nhưng nếu sai người ngày ngày đi mua đồ ăn về cũng không tốt cho lắm, he he, bây giờ cuối cùng nhờ chị An mà em cũng được ăn rồi.”

“Chị An ơi, bây giờ chị ăn có cảm giác được mùi vị không ạ?”

“Có chứ, chẳng qua ăn không thấy no thôi, ăn như không ăn vậy.”

“Tốt thật đấy, không sợ béo, mà ăn uống bậy bạ cũng không sợ bị tiêu chảy, đúng là đỉnh cao của sự hưởng thụ mà.”

La Ngọc An mỉm cười nhìn họ, nhưng nhìn nhị ca bay bay một bên cô lại thấy hơi khó chịu. Nếu ngài có thể nếm được mùi vị của đồ ăn thì tốt biết bao.

Bàn tay lành lạnh vuốt mặt cô như đang an ủi.

“Chị An nè, em có chuyện thắc mắc, chị có thể giải đáp cho em được không?” Minh Hoàng bỗng nhiên lén lút thò lại gần cô, hạ giọng hỏi.

“Gì thế?”

“Em tuyệt đối, tuyệt đối không có ý mạo phạm đâu! Chỉ là em rất tò mò thôi!”

“Ừ, chị không giận đâu, em hỏi đi.”

“Chị với…” Minh Hồi hạ giọng, cô nhóc thận trọng chỉ chỉ về phía điện thờ, mắt lấp lánh khát vọng được hấp thụ tri thức mới và xen lẫn ánh chói lòa của sự nhiều chuyện nữa, “Là vợ chồng thì, chị với ngài ấy có “sinh hoạt vợ chồng” không ạ? Giống với người bình thường chứ ạ?”

Trẻ con bây giờ đúng là cái gì cũng dám hỏi nhỉ.

Cô không biết đáp thế nào, chỉ thấy nhị ca phủ tay áo lên vai mình, ngài trỏ nhẹ vào cổ La Ngọc An, khẽ khàng gọi cô một tiếng: “An.”

Ngài gọi thế khiến cô thoáng giật mình, La Ngọc An hít sâu một hơi, cô đưa chân gà đang cầm cho Minh Hoàng, “Ăn nhiều chút đi.”

Minh Hoàng còn lẩm bẩm muốn biết cho rõ, cô bèn chạm nhẹ vào bàn tay vô hình đang đặt trên vai mình và dọa cô nhóc: “Lại hỏi tiếp, sẽ bị nguyền rủa đó.”

Minh Hồi sợ tới cuộn người vào, cô nhóc vái hai vái với điện thờ, “Con sai rồi con sai rồi, tha con!”

Lời tác giả:

Ông nội: Sao mi lại tặng lì xì cho tổ tông hả! Mi đang hối lộ đấy!

Cháu trai: Cống đồ cúng sao có thể nói là hối lộ được chứ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện