Quỷ thần trong tòa nhà cổ
Chương 24: Màu đỏ
Chuyện gì thế này?
La Ngọc An chưa từng thấy sự thay đổi này bao giờ, cô nhìn những vệt màu đỏ cứ tràn ra cả lồng ngực ngài rồi nở rộ. Những vết đỏ dị thường giống một nhúm cánh hoa lộn xộn, trông như thể đám hoa ấy nở trên khe nứt rồi hằn hình hài của chúng lên người ngài.
Sắc đỏ rực rỡ và làn da xanh ngọc, xinh đẹp đến lạ lùng, tới mức cô không thể rời mắt khỏi đó.
“Đỏ, quả thực là màu hết sức đẹp đẽ.”
La Ngọc An lập tức ngẩng đầu lên, Thị Thần đã mở mắt. Ngài cười nhẹ, ôm lấy eo cô, phân nửa mái tóc dài của ngài đã bị cô đè lên, ngài để hở ngực và nửa cánh tay, chừng là có vẻ lộn xộn rồi lại thánh khiết vô ngần.
Cô ngạc nhiên nhìn ngài chằm chằm, cơ thể không phải con người hẳn đã không có trái tim từ lâu mới phải, nhưng cô lại nghe rõ mồn một tiếng thứ gì đó đang đập trong lồng ngực.
Đã vậy, Thị Thần còn vuốt đầu La Ngọc An, để cô nhìn vào lồng ngực mình rồi nói hết sức dịu dàng: “An, em xem, đây là màu đỏ em trao ta.”
Tro cốt của cô được đặt trong cơ thể ngài bị cháy, chúng mọc ra từ bên trong rồi trở thành những dấu vết này đây. Cơ thể ngài từ lúc được tạo ra đến bây giờ, lần đầu xuất hiện màu sắc thế này. Trong cơ thể tưởng chừng yếu ớt của vợ ngài lại có bộ rễ ngoan cường ham sống nhất, bởi vậy mới có thể nở ra đóa hoa đỏ rực rỡ tới vậy.
“Nóng quá.” Ngài cười híp mắt, bày tỏ cảm giác lúc này của mình. Cũng là nóng, nhưng lại không giống với cái nóng bỏng đến nhức nhối lúc ngài được “tạo ra”.
La Ngọc An biết ngài đang nói ngực mình nóng, nhưng cũng khó cho cô để mà không hiểu sai lắm. Chắc đây chính là “thả thính” mà đám Minh Hoàng hay nói nhỉ, lại còn thả thính người ta mà không tự biết nữa.
“Nhị ca, lần này ngài lại biến thành vẻ hay cười.” La Ngọc An cố gắng chỉ nhìn lên mặt ngài thôi.
Thị Thần sáp mặt lại gần cô, ngài nói: “An thích gương mặt này hơn, đúng không?”
“Nhị ca, cho em xin lỗi trước.” Bỗng nhiên La Ngọc An lại nói thế.
Thị Thần: “Hử?”
La Ngọc An hít một hơi thật sâu, cô cựa quậy chân.
Thị Thần: “An đang làm gì đấy?”
La Ngọc An nhìn nét mặt Thị Thần, bàn tay đang sờ soạng lung tung chợt thấy sao mà gian nan, còn có ảo giác như đang phạm tội ấy. Nhưng rồi cô lại nghĩ, mình đã từng phạm tội rồi còn gì, mà lại, mình cũng chết rồi, cũng xin lỗi trước rồi, nhận lỗi luôn rồi, nên chắc là không sao đâu.
“… Em có thể làm chuyện này không?”
Thị Thần nghiêng nghiêng đầu, ngài không trả lời mà chỉ nhìn cô và mỉm cười, vẻ mặt hết sức dịu dàng thuần khiết.
Cái cảm giác tội lỗi sâu sắc này từ đâu mà đến thế nhỉ? La Ngọc An cắn cắn môi dưới, cô đã bắt đầu lưỡng lự rồi. Mới nãy cô đột nhiên bị kích thích, hiện tại đã lỡ phóng lao rồi thì… Lại muốn bỏ cuộc.
Thị Thần bỗng nhiên phì cười ra tiếng, ngài kéo bộ đồ trắng quấn lấy cả mình với La Ngọc An lại, kề chóp mũi mình sát mũi La Ngọc An, “An, cô nhóc nghịch ngợm.”
Giọng La Ngọc An run run, “Nhị ca, có phải ngài lại đang cố tình đùa em cho vui không?”
“Rõ ràng là An động đậy mà.”
La Ngọc An bỗng hô lên thật khẽ, cô có cảm giác chân và tay bị cái gì đó quấn lấy thì phải, “Đợi đã, nhị ca?” Này hình như không giống với tưởng tượng của cô cho lắm?
Thị Thần cười, ngài che miệng cô lại.
“A ——” La Ngọc An cảm thấy mùi hương rất nhạt đột ngột nồng nặc dị thường, mà mùi hương vốn lành lạnh cũng trở nên âm ấm, mập mờ xong lại triền miên như dây đỏ giăng chi chít xung quanh họ, nhìn thì mềm mại đấy, nhưng chẳng có lấy một kẽ hở.
Vì sao ngài có thể làm chuyện này trong khi nét mặt vẫn điềm đạm nhã nhặn đến thế nhỉ? La Ngọc An nắm lấy tay ngài, cố gắng chui vào trong ngực Thị Thần nhằm tránh cảm giác vướng víu từ bên ngoài.
“Haiz, phu nhân của ta nhiệt tình quá.” Ngài than thở, giọng điệu nghe y như bậc cha chú, La Ngọc An xấu hổ, cô dùng sức kéo ống tay áo của ngài, “Nhị, nhị ca!”
“Hử? Sao thế?”
Lúc này còn hỏi sao thế bằng giọng này ư? La Ngọc An phát điên vì vẻ mặt và hành vi hết sức mâu thuẫn này của ngài mất thôi, cô cắn răng ôm cổ ngài, vô thức túm chặt lấy tóc Thị Thần.
“A.” Bị cô dùng sức túm tóc kéo về sau nên Thị Thần không còn cách nào khác, ngài đành phải ngẩng đầu lên, để lộ cần cổ thon dài trắng trẻo.
Cực giống bạch hạc đang vươn cổ, đẹp đẽ và sạch sẽ ——
La Ngọc An ôm Thị Thần thật chặt, cô cắn ngài một miếng.
Hương thơm nồng nặc đến mức cô thấy thật khó thở.
*
Chiếc kén đỏ vẫn yên tĩnh nằm trong điện thờ, La Ngọc An ngồi dậy từ đám dây đỏ lộn xộn, trông thấy bên người có một cái kén mới. Thị Thần lại kết kén mới, còn cô thì đã ra ngoài rồi.
Cô ôm khuôn mặt nóng bừng vì nhớ lại chuyện hôm qua của mình, đứng dậy đi ra ngoài. Nhớ đến chuyện xảy ra trước đó là lại mất hết cả hồn vía, hồn dường như còn bị quấn trong đống kén đỏ kia, hoàn toàn không chú ý đến hoàn cảnh xung quanh mà cứ thế bước vào trong nắng. Sau đó lập tức hồi thần rụt chân lại, tận lát sau La Ngọc An mới nhận ra trên chân dường như không có cảm giác đau vì bị mặt trời chiếu vào gây bỏng nữa.
Không đau ư? Cô giơ tay ra, bàn tay gần như trắng hệt Thị Thần, dưới ánh mặt trời có vẻ trơn bóng và hơi xanh xanh. Ánh sáng chiếu trên da giờ đây chỉ mang lại cảm giác ấm áp lười biếng, đã không còn cơn bỏng nữa!
Cô đã chuyển hóa thành công ư? Từ giờ sẽ không sợ mặt trời giống người bình thường rồi chứ? Cô không khỏi quay lại nhìn kén đỏ trong điện thờ, rồi lại bước về phía trước, đắm mình dưới ánh nắng vàng rực.
Là thật. Cô cười rộ lên.
Đáng tiếc nụ cười này đã không còn nữa ngay khi La Ngọc An nhìn thấy khoảng sân cháy đen. Trừ điện thờ không bị hư hại gì thì trong sân cái gì cũng bị thiêu cháy hết, tường vi cô trồng còn chưa kịp nở nụ hoa đầu tiên, còn cả lùm sơn trà đỏ nhị ca thích nhất cũng đã chết mất rồi.
Cô mở cánh cửa cũng bị cháy đen ra, bước khỏi khoảng sân yên ắng, Minh Hoàng và Minh Hồi đứng chờ bên ngoài vội chạy tới vây quanh cô.
“Chị An! Chị có sao không ạ? Đã mấy ngày rồi không thấy chị xuất hiện, bọn em lo gần chết.”
“Thị Thần không sao chứ ạ? Lương Thị Thần thế nào rồi vậy chị?”
La Ngọc An chờ họ nói xong mới trả lời từng câu một: “Lương Thị Thần đã bị cắn nuốt rồi, Thị Thần còn ở bên trong kén, trong sân…”
Cô thở dài, “Nhân dịp nhị ca còn chưa tỉnh thì nên tu sửa khoảng sân trước đi thôi.”
Cô không biết bao giờ Thị Thần mới phá kén, nhóm Minh Hoàng là thị nữ mới nhậm chức cũng không biết, họ tìm được cuốn Thị Thần phổ (*), là cuốn sách ghi chép quy luật kết kén của ngài cho tới ngày nay, rồi mở ra cho La Ngọc An đọc.
(*) Phổ, với ý nghĩa như trong cụm gia phả/phổ.
“Trước khi chị An tới đây Thị Thần luôn kết kén theo quy luật, chưa bao giờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, căn bản là bọn em chưa bao giờ gặp điều gì dị thường để bây giờ tham chiếu cả.”
La Ngọc An lật cuốn Thị Thần phổ này ra, bất ngờ nhận ra trong đó còn ghi chép về số người bị Thị Thần cắn nuốt mỗi lần chuẩn bị kết kén, bao gồm cả chuyện những người đó tới từ đâu, ai trong thị tộc chịu trách nghiệm sàng chọn những kẻ bị hiến tế… Cô lật sang trang trước, thấy được tên mình ở chỗ đó, nhưng đã bị gạch đi bằng bút đỏ. Mà tình huống như cô lật khắp cả quyển không thấy người thứ hai, quả nhiên như Thị Thần đã nói, trước giờ chưa từng gặp trường hợp nào như của cô cả.
“Trước kia cơ bản mỗi năm Thị Thần chỉ lột xác một lần, cứ tới tầm đó thấy Thị Thần bắt đầu thay đổi, bọn em lại tìm người thích hợp dẫn tới để ngài cắn nuốt, nhưng hiện tại ngài lại không còn lột xác theo quy luật, mọi người cũng chẳng biết khi nào thì nên làm chuyện này nữa.” Minh Hồi thở dài.
La Ngọc An gấp sách lại: “Sau này, chị chọn.”
Minh Hoàng: “Dạ?”
La Ngọc An: “Về sau chuyện liên quan đến nhị ca, để chị quản lý.”
Minh Hoàng và Minh Hồi liếc nhau, họ đều bật cười, Minh Hoàng còn đùa: “Đây là sự khác nhau khi đã lấy vợ và chưa lấy vợ đây mà, nhóm thị nữ bọn em thời này dễ dàng quá!”
Lần này Thị Thần tiêu tốn rất nhiều thời gian nhưng vẫn chưa phá kén, ngay cả La Ngọc An cũng không ngờ tới, cô gọi người tới sửa sang khoảng sân thêm một lần nữa, lại sai người mang thật nhiều sơn trà đỏ và tường vi tới rồi tự tay trồng, khiến khoảng sân vốn cháy đen lại rực rỡ hẳn lên, nhưng Thị Thần vẫn chưa phá kén.
Cô ngồi cạnh cái kén đỏ, thỉnh thoảng lại lo không biết liệu có phải mình sử dụng nhiều sức mạnh của Thị Thần quá không, nên ngài mới không thể phá kén được. Cứ nghĩ vậy cô lại thấy lo lắng, đám Minh Hồi cũng hơi thấp thỏm, nhưng tệ hơn cả bọn cô phải là bên thị tộc Lương.
Lương Thị Thần và phu nhân đột nhiên biến mất, họ bỗng trở thành gia tộc không có Thị Thần. Cho dù ở thời đại này, Lương Thị Thần với họ chỉ còn mang ý nghĩa tượng trưng thôi, nhưng việc y không còn nữa vẫn khiến rất nhiều người trong thị tộc hoảng sợ.
Mà phu nhân Tề Quý của họ nắm giữ rất nhiều sản nghiệp của thị tộc Lương, cô ta đột nhiên biết mất như thế, nhiều công ty của thị tộc rối hết cả lên.
Chuyện năm đó Tề Quý bí mật giết chết tộc nhân thị tộc Lương ép Lương Thị Thần cắn nuốt những tộc nhân đã chết lâu nay cũng chẳng còn ai biết đến nữa, mà thị tộc Lương cũng không ghi lại chuyện này, vì thế sau hơn hai trăm năm, không còn ai biết nội tình lúc ấy nữa. Tề Quý do trước kia từng lạm sát nên rất áy náy với những tộc nhân còn lại của thị tộc Lương, do đó mà cứ một mực dung túng, yêu thương bọn họ, trong mắt rất nhiều tộc nhân thị tộc Lương, cô ta là ô dù có địa vị lại hay bênh người mình, cho dù người bên ngoài thấy Tề Quý ra sao thì cô ta vẫn luôn có địa vị rất quan trọng trong lòng họ, Tề Quý mất tích mới là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sự náo động của thị tộc Lương.
Thị tộc Lương và Tần hợp tác khá nhiều, vào cái ngày Lương Thị Thần bị cắn nuốt đã có tộc nhân thị tộc Lương tìm tới thị tộc Tần yêu cầu một lời giải thích. Nhưng đương nhiên người thị tộc Tần sẽ không để họ tới nhà cổ quấy rầy Thị Thần rồi, họ kiếm cớ tống cổ hết mấy kẻ vặn hỏi và phiền phức ra về.
Ngay từ lúc La Ngọc An còn trong kén thì quan hệ giữa thị tộc Tần và Lương đã khá tệ rồi, thực ra hai trăm năm qua quan hệ giữa hai gia tộc đã có gì đó hơi kỳ quặc, thường xảy ra mâu thuẫn nhỏ, nay xem như hoàn toàn trở mặt thành thù, thị tộc Lương vừa chao đảo thì thị tộc Tần cũng bị ảnh hưởng theo.
Nghe nói La Ngọc An đã ra khỏi kén rồi, lập tức có cả nhóm tộc lão chạy đến họp ở nhà cổ, kể chuyện thị tộc Lương cho cô nghe.
“Chúng ta và thị tộc Lương đã hợp tác với nhau cả mấy ngàn năm rồi, có lúc xảy ra mâu thuẫn nhưng cũng có khi từng rất hòa thuận, nhưng hiện tại Thị Thần thị tộc Lương tiêu tan, thị tộc Lương cũng sẽ sụp đổ thôi, sợ là không trở lại khi xưa được nữa, nay mình nên làm thế nào thì phải hỏi ý Thị Thần mới được.” Ông cụ tóc hoa râm nhưng hãy còn quắc thước nghiêm túc nói.
Một ông lão khác hơi mập mạp, gương mặt hồng hào thì có vẻ hơi nóng nảy, mở miệng ra đã nói: “Tôi thấy việc này căn bản không cần phiền đến Thị Thần làm gì, đã trở mặt với nhau rồi thì không cần bàn đến tình cảm ngày xưa nữa, hiện tại đã không phải cái thời hai thị tộc hòa thuận rồi, mấy năm nay đám cháu chắt bên thị tộc Lương không ít lần lấy danh nghĩa hợp tác chiếm của hời từ chỗ mình, nay không cần phải tha thứ cho tụi nó nữa! Tôi thừa biết bọn nó ngầm khoe Cẩm Châu bên bọn nó phát triển thế nào rồi chướng mắt Du Châu của mình ra sao, bố nó chứ cái quái gì nữa không biết! Tôi đã ngứa mắt lũ đấy lâu rồi!”
Một ông lão gầy gò khác thì lạnh mặt phụ họa: “Đúng thế đấy, tác phong của thị tộc Lương khác thị tộc Tần chúng ta lắm, mọi người đã đường ai người nấy đi từ lâu rồi, còn tình với cảm gì nữa, tan sớm mới là chuyện tốt.”
Ông cụ khác hay cười thì thản nhiên nói: “Giời ạ, mấy ông anh của tôi ơi, đừng có nóng tính thế chứ, mình cũng hợp tác không ít lần với bên đấy rồi, muốn phân chia rạch ròi cũng không dễ thế đâu, chẳng cần phải nóng nảy nhất thời như thế. Thị tộc Lương chao đảo, thất bại hiển nhiên là xu hướng tâm lý chung của bên đấy, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt họ gấp thế, dồn ép quá để chúng phản công lại thì không hay, cứ từ từ tính toán, tính toán cho thỏa đã.”
…
Nhóm tộc lão tính tình khác nhau, anh một câu tôi một câu, La Ngọc An ngồi bên trên nhìn họ, bỗng nhiên nở nụ cười.
Cô nghĩ tới chuyện những tộc lão sống thọ này hầu như là những đứa trẻ vừa ra đời đã được Thị Thần chúc phúc, tính cách ít nhiều cũng bị ảnh hưởng từ tâm trạng của ngài lúc thực hiện nghi lễ, cho nên nhìn vào những ông lão nóng nảy, lạnh lùng, nghiêm túc hay ôn tồn này, là cô có thể biết được tâm trạng của Thị Thần trong một khoảng thời gian nào đó.
Nhóm tộc lão thị tộc Tần: “…” Vì sao vị phu nhân trẻ tuổi đang ngồi trên kia, lại nhìn mấy ông lão bọn họ rồi mỉm cười hiền lành quá vậy?
La Ngọc An chưa từng thấy sự thay đổi này bao giờ, cô nhìn những vệt màu đỏ cứ tràn ra cả lồng ngực ngài rồi nở rộ. Những vết đỏ dị thường giống một nhúm cánh hoa lộn xộn, trông như thể đám hoa ấy nở trên khe nứt rồi hằn hình hài của chúng lên người ngài.
Sắc đỏ rực rỡ và làn da xanh ngọc, xinh đẹp đến lạ lùng, tới mức cô không thể rời mắt khỏi đó.
“Đỏ, quả thực là màu hết sức đẹp đẽ.”
La Ngọc An lập tức ngẩng đầu lên, Thị Thần đã mở mắt. Ngài cười nhẹ, ôm lấy eo cô, phân nửa mái tóc dài của ngài đã bị cô đè lên, ngài để hở ngực và nửa cánh tay, chừng là có vẻ lộn xộn rồi lại thánh khiết vô ngần.
Cô ngạc nhiên nhìn ngài chằm chằm, cơ thể không phải con người hẳn đã không có trái tim từ lâu mới phải, nhưng cô lại nghe rõ mồn một tiếng thứ gì đó đang đập trong lồng ngực.
Đã vậy, Thị Thần còn vuốt đầu La Ngọc An, để cô nhìn vào lồng ngực mình rồi nói hết sức dịu dàng: “An, em xem, đây là màu đỏ em trao ta.”
Tro cốt của cô được đặt trong cơ thể ngài bị cháy, chúng mọc ra từ bên trong rồi trở thành những dấu vết này đây. Cơ thể ngài từ lúc được tạo ra đến bây giờ, lần đầu xuất hiện màu sắc thế này. Trong cơ thể tưởng chừng yếu ớt của vợ ngài lại có bộ rễ ngoan cường ham sống nhất, bởi vậy mới có thể nở ra đóa hoa đỏ rực rỡ tới vậy.
“Nóng quá.” Ngài cười híp mắt, bày tỏ cảm giác lúc này của mình. Cũng là nóng, nhưng lại không giống với cái nóng bỏng đến nhức nhối lúc ngài được “tạo ra”.
La Ngọc An biết ngài đang nói ngực mình nóng, nhưng cũng khó cho cô để mà không hiểu sai lắm. Chắc đây chính là “thả thính” mà đám Minh Hoàng hay nói nhỉ, lại còn thả thính người ta mà không tự biết nữa.
“Nhị ca, lần này ngài lại biến thành vẻ hay cười.” La Ngọc An cố gắng chỉ nhìn lên mặt ngài thôi.
Thị Thần sáp mặt lại gần cô, ngài nói: “An thích gương mặt này hơn, đúng không?”
“Nhị ca, cho em xin lỗi trước.” Bỗng nhiên La Ngọc An lại nói thế.
Thị Thần: “Hử?”
La Ngọc An hít một hơi thật sâu, cô cựa quậy chân.
Thị Thần: “An đang làm gì đấy?”
La Ngọc An nhìn nét mặt Thị Thần, bàn tay đang sờ soạng lung tung chợt thấy sao mà gian nan, còn có ảo giác như đang phạm tội ấy. Nhưng rồi cô lại nghĩ, mình đã từng phạm tội rồi còn gì, mà lại, mình cũng chết rồi, cũng xin lỗi trước rồi, nhận lỗi luôn rồi, nên chắc là không sao đâu.
“… Em có thể làm chuyện này không?”
Thị Thần nghiêng nghiêng đầu, ngài không trả lời mà chỉ nhìn cô và mỉm cười, vẻ mặt hết sức dịu dàng thuần khiết.
Cái cảm giác tội lỗi sâu sắc này từ đâu mà đến thế nhỉ? La Ngọc An cắn cắn môi dưới, cô đã bắt đầu lưỡng lự rồi. Mới nãy cô đột nhiên bị kích thích, hiện tại đã lỡ phóng lao rồi thì… Lại muốn bỏ cuộc.
Thị Thần bỗng nhiên phì cười ra tiếng, ngài kéo bộ đồ trắng quấn lấy cả mình với La Ngọc An lại, kề chóp mũi mình sát mũi La Ngọc An, “An, cô nhóc nghịch ngợm.”
Giọng La Ngọc An run run, “Nhị ca, có phải ngài lại đang cố tình đùa em cho vui không?”
“Rõ ràng là An động đậy mà.”
La Ngọc An bỗng hô lên thật khẽ, cô có cảm giác chân và tay bị cái gì đó quấn lấy thì phải, “Đợi đã, nhị ca?” Này hình như không giống với tưởng tượng của cô cho lắm?
Thị Thần cười, ngài che miệng cô lại.
“A ——” La Ngọc An cảm thấy mùi hương rất nhạt đột ngột nồng nặc dị thường, mà mùi hương vốn lành lạnh cũng trở nên âm ấm, mập mờ xong lại triền miên như dây đỏ giăng chi chít xung quanh họ, nhìn thì mềm mại đấy, nhưng chẳng có lấy một kẽ hở.
Vì sao ngài có thể làm chuyện này trong khi nét mặt vẫn điềm đạm nhã nhặn đến thế nhỉ? La Ngọc An nắm lấy tay ngài, cố gắng chui vào trong ngực Thị Thần nhằm tránh cảm giác vướng víu từ bên ngoài.
“Haiz, phu nhân của ta nhiệt tình quá.” Ngài than thở, giọng điệu nghe y như bậc cha chú, La Ngọc An xấu hổ, cô dùng sức kéo ống tay áo của ngài, “Nhị, nhị ca!”
“Hử? Sao thế?”
Lúc này còn hỏi sao thế bằng giọng này ư? La Ngọc An phát điên vì vẻ mặt và hành vi hết sức mâu thuẫn này của ngài mất thôi, cô cắn răng ôm cổ ngài, vô thức túm chặt lấy tóc Thị Thần.
“A.” Bị cô dùng sức túm tóc kéo về sau nên Thị Thần không còn cách nào khác, ngài đành phải ngẩng đầu lên, để lộ cần cổ thon dài trắng trẻo.
Cực giống bạch hạc đang vươn cổ, đẹp đẽ và sạch sẽ ——
La Ngọc An ôm Thị Thần thật chặt, cô cắn ngài một miếng.
Hương thơm nồng nặc đến mức cô thấy thật khó thở.
*
Chiếc kén đỏ vẫn yên tĩnh nằm trong điện thờ, La Ngọc An ngồi dậy từ đám dây đỏ lộn xộn, trông thấy bên người có một cái kén mới. Thị Thần lại kết kén mới, còn cô thì đã ra ngoài rồi.
Cô ôm khuôn mặt nóng bừng vì nhớ lại chuyện hôm qua của mình, đứng dậy đi ra ngoài. Nhớ đến chuyện xảy ra trước đó là lại mất hết cả hồn vía, hồn dường như còn bị quấn trong đống kén đỏ kia, hoàn toàn không chú ý đến hoàn cảnh xung quanh mà cứ thế bước vào trong nắng. Sau đó lập tức hồi thần rụt chân lại, tận lát sau La Ngọc An mới nhận ra trên chân dường như không có cảm giác đau vì bị mặt trời chiếu vào gây bỏng nữa.
Không đau ư? Cô giơ tay ra, bàn tay gần như trắng hệt Thị Thần, dưới ánh mặt trời có vẻ trơn bóng và hơi xanh xanh. Ánh sáng chiếu trên da giờ đây chỉ mang lại cảm giác ấm áp lười biếng, đã không còn cơn bỏng nữa!
Cô đã chuyển hóa thành công ư? Từ giờ sẽ không sợ mặt trời giống người bình thường rồi chứ? Cô không khỏi quay lại nhìn kén đỏ trong điện thờ, rồi lại bước về phía trước, đắm mình dưới ánh nắng vàng rực.
Là thật. Cô cười rộ lên.
Đáng tiếc nụ cười này đã không còn nữa ngay khi La Ngọc An nhìn thấy khoảng sân cháy đen. Trừ điện thờ không bị hư hại gì thì trong sân cái gì cũng bị thiêu cháy hết, tường vi cô trồng còn chưa kịp nở nụ hoa đầu tiên, còn cả lùm sơn trà đỏ nhị ca thích nhất cũng đã chết mất rồi.
Cô mở cánh cửa cũng bị cháy đen ra, bước khỏi khoảng sân yên ắng, Minh Hoàng và Minh Hồi đứng chờ bên ngoài vội chạy tới vây quanh cô.
“Chị An! Chị có sao không ạ? Đã mấy ngày rồi không thấy chị xuất hiện, bọn em lo gần chết.”
“Thị Thần không sao chứ ạ? Lương Thị Thần thế nào rồi vậy chị?”
La Ngọc An chờ họ nói xong mới trả lời từng câu một: “Lương Thị Thần đã bị cắn nuốt rồi, Thị Thần còn ở bên trong kén, trong sân…”
Cô thở dài, “Nhân dịp nhị ca còn chưa tỉnh thì nên tu sửa khoảng sân trước đi thôi.”
Cô không biết bao giờ Thị Thần mới phá kén, nhóm Minh Hoàng là thị nữ mới nhậm chức cũng không biết, họ tìm được cuốn Thị Thần phổ (*), là cuốn sách ghi chép quy luật kết kén của ngài cho tới ngày nay, rồi mở ra cho La Ngọc An đọc.
(*) Phổ, với ý nghĩa như trong cụm gia phả/phổ.
“Trước khi chị An tới đây Thị Thần luôn kết kén theo quy luật, chưa bao giờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, căn bản là bọn em chưa bao giờ gặp điều gì dị thường để bây giờ tham chiếu cả.”
La Ngọc An lật cuốn Thị Thần phổ này ra, bất ngờ nhận ra trong đó còn ghi chép về số người bị Thị Thần cắn nuốt mỗi lần chuẩn bị kết kén, bao gồm cả chuyện những người đó tới từ đâu, ai trong thị tộc chịu trách nghiệm sàng chọn những kẻ bị hiến tế… Cô lật sang trang trước, thấy được tên mình ở chỗ đó, nhưng đã bị gạch đi bằng bút đỏ. Mà tình huống như cô lật khắp cả quyển không thấy người thứ hai, quả nhiên như Thị Thần đã nói, trước giờ chưa từng gặp trường hợp nào như của cô cả.
“Trước kia cơ bản mỗi năm Thị Thần chỉ lột xác một lần, cứ tới tầm đó thấy Thị Thần bắt đầu thay đổi, bọn em lại tìm người thích hợp dẫn tới để ngài cắn nuốt, nhưng hiện tại ngài lại không còn lột xác theo quy luật, mọi người cũng chẳng biết khi nào thì nên làm chuyện này nữa.” Minh Hồi thở dài.
La Ngọc An gấp sách lại: “Sau này, chị chọn.”
Minh Hoàng: “Dạ?”
La Ngọc An: “Về sau chuyện liên quan đến nhị ca, để chị quản lý.”
Minh Hoàng và Minh Hồi liếc nhau, họ đều bật cười, Minh Hoàng còn đùa: “Đây là sự khác nhau khi đã lấy vợ và chưa lấy vợ đây mà, nhóm thị nữ bọn em thời này dễ dàng quá!”
Lần này Thị Thần tiêu tốn rất nhiều thời gian nhưng vẫn chưa phá kén, ngay cả La Ngọc An cũng không ngờ tới, cô gọi người tới sửa sang khoảng sân thêm một lần nữa, lại sai người mang thật nhiều sơn trà đỏ và tường vi tới rồi tự tay trồng, khiến khoảng sân vốn cháy đen lại rực rỡ hẳn lên, nhưng Thị Thần vẫn chưa phá kén.
Cô ngồi cạnh cái kén đỏ, thỉnh thoảng lại lo không biết liệu có phải mình sử dụng nhiều sức mạnh của Thị Thần quá không, nên ngài mới không thể phá kén được. Cứ nghĩ vậy cô lại thấy lo lắng, đám Minh Hồi cũng hơi thấp thỏm, nhưng tệ hơn cả bọn cô phải là bên thị tộc Lương.
Lương Thị Thần và phu nhân đột nhiên biến mất, họ bỗng trở thành gia tộc không có Thị Thần. Cho dù ở thời đại này, Lương Thị Thần với họ chỉ còn mang ý nghĩa tượng trưng thôi, nhưng việc y không còn nữa vẫn khiến rất nhiều người trong thị tộc hoảng sợ.
Mà phu nhân Tề Quý của họ nắm giữ rất nhiều sản nghiệp của thị tộc Lương, cô ta đột nhiên biết mất như thế, nhiều công ty của thị tộc rối hết cả lên.
Chuyện năm đó Tề Quý bí mật giết chết tộc nhân thị tộc Lương ép Lương Thị Thần cắn nuốt những tộc nhân đã chết lâu nay cũng chẳng còn ai biết đến nữa, mà thị tộc Lương cũng không ghi lại chuyện này, vì thế sau hơn hai trăm năm, không còn ai biết nội tình lúc ấy nữa. Tề Quý do trước kia từng lạm sát nên rất áy náy với những tộc nhân còn lại của thị tộc Lương, do đó mà cứ một mực dung túng, yêu thương bọn họ, trong mắt rất nhiều tộc nhân thị tộc Lương, cô ta là ô dù có địa vị lại hay bênh người mình, cho dù người bên ngoài thấy Tề Quý ra sao thì cô ta vẫn luôn có địa vị rất quan trọng trong lòng họ, Tề Quý mất tích mới là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sự náo động của thị tộc Lương.
Thị tộc Lương và Tần hợp tác khá nhiều, vào cái ngày Lương Thị Thần bị cắn nuốt đã có tộc nhân thị tộc Lương tìm tới thị tộc Tần yêu cầu một lời giải thích. Nhưng đương nhiên người thị tộc Tần sẽ không để họ tới nhà cổ quấy rầy Thị Thần rồi, họ kiếm cớ tống cổ hết mấy kẻ vặn hỏi và phiền phức ra về.
Ngay từ lúc La Ngọc An còn trong kén thì quan hệ giữa thị tộc Tần và Lương đã khá tệ rồi, thực ra hai trăm năm qua quan hệ giữa hai gia tộc đã có gì đó hơi kỳ quặc, thường xảy ra mâu thuẫn nhỏ, nay xem như hoàn toàn trở mặt thành thù, thị tộc Lương vừa chao đảo thì thị tộc Tần cũng bị ảnh hưởng theo.
Nghe nói La Ngọc An đã ra khỏi kén rồi, lập tức có cả nhóm tộc lão chạy đến họp ở nhà cổ, kể chuyện thị tộc Lương cho cô nghe.
“Chúng ta và thị tộc Lương đã hợp tác với nhau cả mấy ngàn năm rồi, có lúc xảy ra mâu thuẫn nhưng cũng có khi từng rất hòa thuận, nhưng hiện tại Thị Thần thị tộc Lương tiêu tan, thị tộc Lương cũng sẽ sụp đổ thôi, sợ là không trở lại khi xưa được nữa, nay mình nên làm thế nào thì phải hỏi ý Thị Thần mới được.” Ông cụ tóc hoa râm nhưng hãy còn quắc thước nghiêm túc nói.
Một ông lão khác hơi mập mạp, gương mặt hồng hào thì có vẻ hơi nóng nảy, mở miệng ra đã nói: “Tôi thấy việc này căn bản không cần phiền đến Thị Thần làm gì, đã trở mặt với nhau rồi thì không cần bàn đến tình cảm ngày xưa nữa, hiện tại đã không phải cái thời hai thị tộc hòa thuận rồi, mấy năm nay đám cháu chắt bên thị tộc Lương không ít lần lấy danh nghĩa hợp tác chiếm của hời từ chỗ mình, nay không cần phải tha thứ cho tụi nó nữa! Tôi thừa biết bọn nó ngầm khoe Cẩm Châu bên bọn nó phát triển thế nào rồi chướng mắt Du Châu của mình ra sao, bố nó chứ cái quái gì nữa không biết! Tôi đã ngứa mắt lũ đấy lâu rồi!”
Một ông lão gầy gò khác thì lạnh mặt phụ họa: “Đúng thế đấy, tác phong của thị tộc Lương khác thị tộc Tần chúng ta lắm, mọi người đã đường ai người nấy đi từ lâu rồi, còn tình với cảm gì nữa, tan sớm mới là chuyện tốt.”
Ông cụ khác hay cười thì thản nhiên nói: “Giời ạ, mấy ông anh của tôi ơi, đừng có nóng tính thế chứ, mình cũng hợp tác không ít lần với bên đấy rồi, muốn phân chia rạch ròi cũng không dễ thế đâu, chẳng cần phải nóng nảy nhất thời như thế. Thị tộc Lương chao đảo, thất bại hiển nhiên là xu hướng tâm lý chung của bên đấy, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt họ gấp thế, dồn ép quá để chúng phản công lại thì không hay, cứ từ từ tính toán, tính toán cho thỏa đã.”
…
Nhóm tộc lão tính tình khác nhau, anh một câu tôi một câu, La Ngọc An ngồi bên trên nhìn họ, bỗng nhiên nở nụ cười.
Cô nghĩ tới chuyện những tộc lão sống thọ này hầu như là những đứa trẻ vừa ra đời đã được Thị Thần chúc phúc, tính cách ít nhiều cũng bị ảnh hưởng từ tâm trạng của ngài lúc thực hiện nghi lễ, cho nên nhìn vào những ông lão nóng nảy, lạnh lùng, nghiêm túc hay ôn tồn này, là cô có thể biết được tâm trạng của Thị Thần trong một khoảng thời gian nào đó.
Nhóm tộc lão thị tộc Tần: “…” Vì sao vị phu nhân trẻ tuổi đang ngồi trên kia, lại nhìn mấy ông lão bọn họ rồi mỉm cười hiền lành quá vậy?
Bình luận truyện