Quỷ Thê

Chương 12



Bởi vì đã trải qua một lần giáo huấn, Tần Tiêu hiểu được nữ tử trước mắt cho dù có đẹp thì cũng có móng tay rất bén nhọn. Bởi vậy khi nhìn đến nàng, vẫn không tự chủ được bị nụ cười tuyệt mỹ của nàng mê hoặc, nhưng thân thể vẫn theo ý thức cứng rắn lên.

"Ngươi ngồi ở chỗ này làm gì?"

Nữ nhân mỉm cười ôn nhu đứng ở trước mặt Tần Tiêu, sau một phen đánh giá Tần Tiêu sắc mặc khó coi, toàn thân cứng ngắc, mới trêu chọc.

"Xem phong cảnh sao? Chính là chỉ xem một mình, không cô đơn sao?"

Hai chữ cô đơn không hiểu sao khiến Tần tiêu nhớ tới cái thân ảnh màu đen vẫn ngồi đay đây. . . Ngực như bị đè nặng, hắn cúi đầu, không nhìn nữ tử trước mắt nữa.

"Vì cái gì không nói chuyện? Có phải hành động lúc nãy của ta đã doạ ngươi không? Cáp, không nghĩ đến ngươi sau khi chuyển thế lại nhát gan như vậy, ngẫm lại ngươi trước đây, chính là lá gan lớn đến nơi nào ở quỷ cốc cũng dám đi."

"Ta trước đây. . ." Tần Tiêu cúi đầu, phát ra thanh âm như cười nhạo, "Ngươi cho ta biết, ta trước đây là cái dạng gì?"

"Cái dạng gì a?" Nữ tử có chút đăm chiêu, ở bên người Tần Tiêu di chuyển, "Tràn đầy lòng hiếu kỳ, can đảm rất lớn, người bình thường căn bản không tiến vào quỷ cốc được, nhưng hắn có thể vào mà không bị rơi cọng tóc nào, hắn cũng là người duy nhất sau khi tiến vào quỷ cốc có thể sống sót đi ra ngoài. . . Nói thế nào đây, hắn nha, dễ dàng có được thứ mà người khác tha thiết mơ ước. . . Là một người thật đáng giận. . ."

"Vì cái gì không cần ngươi mà lại cần hắn?" Tần Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía nữ nhân.

Khoé miệng nữ nhân nổi lên ý cười thích thú, đứng ở trước mặt Tần Tiêu, nàng hơi hơi cúi người, rồi mới nói︰"Sau khi chuyển thế, nói thế nào cũng là một người khác thôi. Thế nào, ngươi thật sự muốn trở thành hắn, rồi thay thế hắn trở thành thê tử của quỷ chủ, vĩnh viễn ở chổ ──"

"Ta không cần!" Tần Tiêu lấy lại ý thức rống lên.

Khi hắn phủ quyết lời nói này thì trong lòng lại thấy chát, trong ký ức hiện ra bóng dáng cô tịch kia, bên tai không biết từ nơi nào tuyền đến tiếng ai thán, phủ quyết hết thảy.

"Ta không phải Ngôn Hoa, ta là Tần Tiêu! Ta không muốn ở chỗ này, ta phải đi về, trở về!"

Tần Tiêu nhìn nữ tử, ánh mắt trong trẻo giờ phút này đã nhiễm một đạo tơ máu, nhưng không giấu được sự kiên quyết và nghĩa vô phản cố (không lùi bước) trong mắt.

Vì cái gì phải ở lại đây?

Hắn không phải Ngôn Hoa, hắn là Tần Tiêu! Ở lại chỗ này, hắn bất quá chỉ là vật phẩm thay thế người khác, còn trở về, hắn lại là hắn. . .

Ánh mắt nữ tử hiện lên ánh sáng không cho người khác đường lui, nàng cười một cách rực rỡ, nói︰"Ngươi thật sự lựa chọn trở về?"

"Phải" Tần Tiêu dùng sức gật đầu.

"Vậy. . ." Nữ tử hướng hắn vươn tay, "Ta cho ngươi trở về."

Nàng nói xong câu này, Tần Tiêu lại do dự .

Không phải bởi vì không muốn trở về, mà là hắn không biết có nên tin tưởng người trước mặt hay không, dù sao nàng từng thiếu một chút là giết hắn.

"Ngươi không tin ta?" Nữ tử lại nói.

"Ta bằng cái gì tin tưởng ngươi?" Tần Tiêu trừng nàng.

Nữ tử thật sâu liếc hắn một cái, bỗng nhiên che miệng cười ra tiếng︰"A, mới nói ngươi không giống tiện nhân kia, nhưng hai mắt của ngươi lại làm ta muốn móc nó ra. . ."

Tần Tiêu vừa nghe, không khỏi chuyển hướng khác.

Mặc dù nữ tử đang cười, nhưng lời nói của nàng không giống nói giỡn.

"Ngươi sợ sao?" Nữ tử từng bước tới gần hắn, "Nhưng ta sẽ không thật sự làm thế đâu, bởi vì ta biết ngươi không phải tiện nhân kia. . . Ta sẽ không vì một người không quan trọng làm bẩn tay."

Nàng có đáng tin tưởng không? Nữ tử vẫn như cũ mỉm cười, nhưng giờ phút này Tần Tiêu không hề cảm thấy nụ cười của nàng tốt đẹp như bề ngoài, sau khi nhìn thấui, Tần Tiêu cảm thấy nàng khiến toàn thân mình phát run.

"Ngươi có muốn trở về hay không?"

Thấy hắn không ngừng lui về sau, nữ tử cuối cùng có chút mất kiên nhẫn nhẹ nhướng mày, hơn nữa dừng bước chân lại.

Nghe được câu nói này, Tần Tiêu cũng không ngừng lui về phía sau.

Hắn muốn trở về, hắn đương nhiên phải đi về!

Thấy hắn như vậy, nữ tử lại lộ ra nụ cười kiều mỵ, vươn cánh tay trắng như ngọc của mình về phía hắn.

"Ngươi nghĩ về nơi ngươi muốn đi về, rồi đưa tay chạm vào tay ta, là có thể đi về."

Nữ tử cười dẫn dụ hắn, Tần Tiêu nhìn thẳng nàng, vẫn còn đang nghĩ có nên tin tưởng nàng hay không.

"Nếu ngươi thật sự muốn trở về, ngươi có thể thử một lần. Ta không biết làm thế nào mới tiêu trừ được nghi kỵ của ngươi, ta có thể cho ngươi biết chính là, trừ bỏ ta, không ai có thể giúp ngươi rời khỏi chỗ này , quỷ chủ hắn. . . Căn bản không có khả năng cho ngươi đi, trễ dịp này, ngươi liền vĩnh viễn thật sự chỉ có thể ở lại chỗ này. . ."

Lời nói của nàng thật có tác dụng, ánh mắt của TẦN tiêu chuyển từ mặt của nàng sang cánh tay đang giơ ra ở giữa không trung của nàng.

"Ngươi có thể đổ một lần. . ." Biết hắn do dự, nữ tử nói giọng trầm thấp, tiếp theo thanh âm ôn nhu dẫn dụ, "Hoặc tin tưởng ta, hoặc vĩnh viễn ở lại nơi này. . ."

Cuối cùng, Tần Tiêu vươn tay của mình, nhưng kkhi sắp chạm vào tay của nữ tử thì liền dừng lại, hắn hỏi︰"Vì cái gì ngươi phải giúp ta?"

Vẻ ngoài của nữ tử trở nên quỷ dị.

"Bởi vì. . . Ta muốn ngươi rời khỏi. . ."

Tần Tiêu nhìn nàng thật lâu, cuối cùng ánh mắt rũ xuống, bày tay liền rơi xuống trong tay của nữ tử ──

Một khắc đó, Tần Tiêu cảm thấy trời đất quay cuồng, một cỗ khí lưu thổi tới khiến hắn không thể mở mắt, tiếp theo đó dưới chân hắn như có một khoảng không, cả thân thể của hắn không thể khống chế thẳng đứng rơi xuống, hắn sợ đến không phát ra được tiếng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình càng lúc càng rơi nhanh, càng lúc càng xâm nhập vào cái nơi tối đen kia. . .

Xong rồi.

Hắn đang nghĩ như thế, bính một tiếng, lưng hắn đụng vào mặt đất, hắn mở mắt, kinh ngạc khi thấy cái trần nhà quen thuộc!

Trong nội tâm kinh ngạc nghi ngờ, hắn cố định thần chậm rãi đứng lên, hắn thấy được cái giường bừa bộn của mình, hắn nằm ở dưới sàng, còn mặc áo ngủ, giống như là nằm mộn , vô ý rơi xuống đất.

Tần Tiêu không khỏi sờ trán mình, đụng đến toàn là mồ hôi, đứng lên sờ cái chăn, cái chăn vẫn ấm áp...

Khó có thể tin ngồi ở trên giường, trong căn phòng tối đen, tiếng tí tách của chững cái ly va chạm nhau vang lên rõ ràng, nhìn xem giờ, hiện là 4 giờ sáng, mà ngày. . . Đúng là sáng sớm cái hôm mà hắn và Giang Nham tính toán đi đến cái thôn trang quỷ. . .

Mộng. . . . . .

Ý tưởng này khiến Tần Tiêu dùng sức ôm lấy đầu.

Tất cả khó khăn lúc trước hắn gặp chỉ là một giấc mộng?

Sau khi rớt xuống giường tỉnh lại, hắn mới từ trong mộng tỉnh lại.

"Cáp. . ."

Không biết quá bao lâu, Tần Tiêu đang ôm đầu phát ra một tiếng cười nhỏ, sau một tiếng, những tiếng cười to lại thi nhau đến.

"Ha ha ── ha ha ha ──"

Là mộng a, là mộng a!

Thật tốt quá, thật sự là quá tốt, chính là một giấc mộng!

Cười đến ngã lên giường, vẫn cười tiếp, cuốn chăn lại cười, tiếng cười hàm chứa nước mắt, tiếng cười tràn ngập cả gian phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện