Quỷ Thê
Chương 6
Tần Tiêu bị trói ở trên ghế, trên đầu đội khăn voan đỏ bị người nâng ra khỏi phòng, hắn thiếu một chút nữa đã bị bóp cho nghẹt thở, giờ phút này đã không còn một tia khí lực nào để phản kháng tiếp, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn chính mình bị nâng đi.
". . . Giang Nham. . . Bằng hữu của ta. . . Các ngươi giải quyết hắn thế nào . . ." Tần Tiêu hơi thở mỏng manh đứt quãng hỏi.
Mà tầm mắt của hắn, từ khoăn voan nhìn ra bên ngoài.
Da mặt sớm đã bị tróc ra, chỉ còn cơ thể rối rắm của lão nhân chuyển động trong không khí nhưng đã mất đi đôi mắt, hắc hắc nở nụ cười.
"Ngươi thấy sao?"
Tần Tiêu chỉ nhẹ nhàng chuyển động mí mắt, trong ánh mắt u ám chứa đầy tuyệt vọng càng hiện ra rõ ràng. . .
"Hắn. . . Hắn như thế nào . . "
Trên đường, rất nhiều người đều yên lặng vây lai, ánh mắt hắc ám không ánh sáng đều nhìn thẳng Tần Tiêu đang bị trói gô.
Khi ánh mắt của Tần Tiêu dừng lại ở trên người một đứa nhỏ đang rúc vào người lớn bên cạnh, nhìn đến bộ mặt đồng dạng vô biểu tình của đứa nhỏ, thân thể lộ ra xương cốt trắng phếu thì hắn nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn tiếp.
Tần Tiêu trong miệng hắn, chính là chúa tể của tất cả người trong thôn. (câu này dịch ra thế nhưng mình thiệt không hiểu là nói gì =.=")
"Hắn là quỷ. . ." Thanh âm lão nhân khàn khàn, hỗn loạn cùng sợ hãi, "Cường đại vô cùng, thật lớn vô cùng, xấu vô cùng, tàn nhẫn vô cùng. . ."
Bên tai, khúc nhạc mừng càng lúc càng lớn, nhưng Tần Tiêu nghe vào, tựa như khúc chiêu hồn đáng sợ ──
Chậm rãi mở mắt ra, tiến vào mắt của hắn chính là những người đã được lão nhân mô tả ── áo bào trắng từ trên xuống dưới, mặt bị cái mũ thật dày che lại, im lặng, im lặng đứng ở kế cỗ kiệu đã được mở lên. . . Chờ đợi xuất phát. . .
Trước khi bị đưa vào kiệu, Tần Tiêu đột nhiên nổi điên kêu to ︰"Không, ta không muốn vào, ta không phải thiếu niên các ngươi tìm. . . Tha ta đi! Tha ta! Ta không phải! Không phải. . . . . ."
Nhưng là, mặc cho hắn kêu thế nào, đều không có một ai ngó ngàng tới hắn, hắn vẫn bị bỏ vào trong kiệu, mà hắn chỉ có thể ở lúc màn buông xuống, nhìn thấy khuôn mặt không hề có huyết sắc hay tức giận của những thôn dân vẫn đi theo hắn. . .
"A ──"
Màn kiệu cuối cùng buông xuống, trong kiệu truyền tới tiếng hô to tuyệt vọng thê thảm của Tần Tiêu.
Kiệu tử được nâng lên vững vàng, sau khi thay đổi phương hướng, dần dần đi vào bóng tối. Những người mặc đồ trắng lúc này vẫn đang thổi nhạc thì càng giống như khúc chiêu hồn.
Bọn hắn càng chạy càng xa, thanh âm cũng càng lúc càng xa, khi người áo trắng cuối cùng được bao phủ sâu trong bóng đêm, thanh âm cũng hoàn toàn biến mất ở trong rừng rậm.
Rừng rậm lại khôi phục yên tĩnh, tựa như chưa có cái gì xảy ra. Chỉ còn lại gió thổi lạnh lẽo trong bóng tối, một trận lại một trận thổi qua.
Khúc nhạc sáo và trống vẫn được tiếp tục, nhưng đối với Tần Tiêu bị nhốt ở trong kiệu mà nói, thanh âm này tựa như ngăn cách cái gì, không hề giống thật.
Hắn ánh mắt ngốc trệ nhớ tới khi vừa tới chỗ này, lòng tràn đầy chờ mong mình có thể có thu hoạch. Rơi vào kết quả hiện nay là ngay lúc đó hắn không thể nào nghĩ đến, nếu thời gian có thể trở lại, hắn hy vọng hắn không có nhận được cái điện thoại. . . Cái điện thoại chỉ dẫn hắn đến chỗ này.
Nhớ lại đến đây, Tần Tiêu vẫn thất thần mí mắt có chút rung động.
Đúng vậy, cái đêm đó đột nhiên đánh tiến vào phòng hắn, điện thoại thần bí chính là thứ bắt đầu hết thảy.
Nói rõ vị trí thôn trang, cho hắn biết chỗ này có chuyện tình nhất định làm hắn kinh ngạc, hết tất thảy đều thực tường tận, chỉ là không có lưu lại danh tính.
Mới đầu hắn tưởng là người tốt chỉ cho hắn, nhưng hiện tại mới phát hiện, cuộc điện thoại kia có rất nhiều điều kỳ quái.
Thanh âm lạnh lùng, trong trẻo nhưng lại mơ hồ nghe không rõ, giống như truyền từ nơi sấu nhất dưới lòng đất đến, sâu kín trong ban đêm khiến hắn không khỏi lạnh run cả người.
Đáng tiếc, khi ấy hắn chỉ chú ý tới "chuyện tình thần bí", những từ này khiến hắn hưng phấn, những điều khác đều không có nghĩ đến. Vậy, nếu khi ấy hắn cảm thấy không phù hợp, hắn có thể tới sao?
Nghĩ đến chỗ này, Tần Tiêu mặt không huyết sắc không khỏi cười tự giễu.
Lấy tính cách của hắn, hắn vẫn sẽ đến. Nếu như phát hiện điện thoại không tầm thường, lại sẽ gia tăng sự tò mò của hắn ── hắn tựa hồ chính là người không thấy quan tài không để lệ
"Ping..."
"Cỗ kiệu đột nhiên bị thả xuống nặng nề, cũng khiến cho Tần Tiêu đang ở trên cao cả người đều nhảy dựng lên.
Tới nơi rồi sao? Vẫn bị đưa đến địa phương đáng sợ?
Tưởng tượng như thế, Tần Tiêu liền nghĩ đến những lời nói của lão nhân ──
"Ngày hôm sau. . . ở cửa thôn thấy được nội tạng của cô gái đã bị móc khỏi cơ thể ── nàng bị chết thực thảm, trước khi chết nhất định thấy được thứ gì đáng sợ, cả mặt vặn vẹo không rõ hình dạng ──"
Tần Tiêu biết, cả thân hắn đều đang run rẩy, khó có thể khống chế. . .
Nghênh đón hắn sẽ là cái gì?
Bên ngoài, khúc nhạc không ngừng được thổi lúc trước đột nhiên đình chỉ, bốn phía trầm tịch như thường. Tần Tiêu sợ hãi đến ngừng thở, tầm mắt gắt gao nhìn màn kiệu. . . Giờ phút này, màn kiệu cũng không hề nhúc nhích. . .
Hết thảy, đều trầm tĩnh như thường
Hắn không biết mình đang ở nơi nào, không biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì.
Cái gì cũng không biết, giống đang yên tĩnh chờ đợi phán quyết tử vong, làm trên trán hắn không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, một giọt lại một giọt rơi xuống trên quần áo.
Hắn khẩn trương đến sắp ngất xỉu. Hắn giờ phút thật hy vọng mình có thể ngất xỉu, như vậy hắn có thể ở trong vô tri mà đối mặt với những chuyện đáng sợ bi thảm sắp xảy ra.
"Kẽo kẹt, kẽo kẹt. . ."
Bốn phía tĩnh mịch, bắt đầu nổi lên quỷ dị thanh âm, bắt đầu là một tiếng, tiếp theo là hai tiếng, cuối cùng liền biến thành rất nhiều, đánh vào linh hồn!
Thanh âm này hướng hắn tiến lại, hàm răng Tần Tiêu đánh vào nhau, thậm chí cắn bị thương khoang miệng của hắn, khiến máu tươi tanh chát chảy vào trong miệng. Mồ hôi trên trán đổ nhanh hơn, rất nhanh liền khiến gương mặt xanh xao của hắn bị ướt hết. . .
Hắn vẫn cứng đờ nhìn thẳng màn kiệu, hắn có thể cảm giác có cái gì đó đang tiến đến ──
Đột nhiên, tấm màn vẫn không nhúc nhích lại nhúc nhích, hắn sợ đến hồn bay phách tán nhưng vẫn chưa kịp kêu thì một cánh tay trắng bạch "Ba" một tiếng tiến vào trong kiệu!
Từ lúc cánh tay này chui qua kẽ hở, Tần Tiêu kinh hãi nhìn đến cỗ kiệu hắn đang ngồi ở trên một nơi đầy bùn đất đen, mà rậm rạp, mắt thấy được rất nhiều cương thi từ dưới lòng đất chui lên, như là những con giun, một con một con chui từ dưới đất ra, rồi như bị cái gì chỉ dẫn hướng hắn xông đến. .
Dưới chân đột nhiên truyền đến hơi lạnh, mắt vừa nhìn xuống liền thấy cánh tay lúc đầu tiến vào trong kiệu đang nắm chặt chân của hắn!
Thậm chí không có cho hắn thời gian vùng vẫy kêu lên, cánh tay trắng bắt lấy hắn xoát ra móng tay dài nhọn, hung hăng một quát, liền đem thịt trên chân hắn quát xuống dưới.
"A ── a ──"
Bị mất đi một khối thịt lộ ra một đoạn xương cốt, Tần Tiêu đau đến thất thanh thét chói tai.
Mà cương thi quát đi khối thịt của hắn lập tức bắt lấy nó đưa vào miệng, liền nhai nuốt như rất ngon! Mà những cương thi khác tựa hồ có thể cảm giác được đến thịt người thơm ngon, bắt đầu kích động cuồng loạn, nhanh chóng hướng Tần Tiêu đi đến ──
Từ chân truyền đến cơn đau lớn, mồ hôi trên trán chảy nhanh hơn, nhìn đến những cương thi đem từng phần trên kiệu gỡ ra, quần áo trên người hắn cũng bị kéo, biết chính mình nhất định sẽ chết, Tần Tiêu bị cột ở trong kiệu mặt xám như tro tàn. . .
Ngay tại Tần Tiêu hoàn toàn đi hy vọng sinh tồn, bên tai hắn truyền đến âm thanh nỉ non của ai đó, liên tục lặp lại, niệm trứ. . . Tựa như đã từng nghe được thanh âm này khiến Tần Tiêu ngây người một chút. . .
Khi cương thi đem cỗ kiệu mở ra hết đang chuẩn bị xé thân thể hắn thì hắn không tự chủ nói theo thanh âm lặp đi lặp lại bên tai
"Quay về hồn thiên. . . Vô huyết đêm. . . Thượng thần hạ quỷ trợ ta đi. . . Chiêu phách hướng. . . Quỷ quái đến. . . Vong tới thân quy phi đi lai (Quay về chỗ nào đã đến). . .
Hoàn toàn không rõ chính mình vì cái gì niệm ra những câu này, nhưng khi vừa đọc xong, nhóm cương thi đang điên cuồng giống như bị cái gì khống chế, ngoan ngoãn lục tục trở về dưới nền đất.
Bất quá một hồi, lúc trước có rất nhiều cương thi đều đã không còn, mặt đất chỉ còn lại một mình Tần Tiêu, một trận gió lạnh thổi tới, Tần Tiêu một thân mồ hôi lạnh càng cảm thấy cả thân lạnh giá, cũng khiến hắn đang bị đua đến sắp mất đi ý thức cũng thanh tỉnh nhiều.
Chiếc kiệu đã bị nhóm cương thi phá nát, khoăn voan không biết từ lúc nào cũng bị lật ra, khiến Tần Tiêu có thể nhìn rõ bốn phía tối đen của cánh rừng và mảnh đất bằng phẳng xung quanh, tim đập thật nhanh, hắn không biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, hắn chỉ biết hiện nay hắn muốn rời khỏi chỗ này.
Dùng đầu gỗ nhọn lao lực một lúc, hắn cuối cùng cũng cắt được dây trói phía sau tay, rồi mới đem dây thừng trên người cũng tháo ra. Nhìn đến dưới chân bị mất một khối thịt, hắn chỉ có thể cắn răng nhịn đau đem quần áo trên người xé ra cột vào chỗ bị thương trên chân, tạm thời cầm máu.
Sau khi làm xong hết thảy, Tần Tiêu chỉ có thể bỏ qua cái chân bị thương khập khiễng mà đi.
Bốn bề một mảnh tối như mực, không biết là đang ở đâu cũng không biết nên đi hướng nào, sợ hãi những cương thi lại sẽ đến, hắn bằng trực giác tuyển một phương hướng, bằng tốc độ nhanh nhất đi vào.
Không biết có phải hay không cho hắn đoán đúng cái gì... không lâu sau đó hắn liền tìm được một con đường mòn, liền đi theo con đường nhỏ này tiến về phía trước, dần dần lại đi đến rừng cây không có giới hạn
Nhưng Tần Tiêu còn chưa kịp cao hứng, đột nhiên từ trong bóng tối đi ra một quái vật lớn, lập tức liền đem Tần Tiêu chân đang khập khiễng xô té trên mặt đất, Tần Tiêu té trên mặt đất không kịp có thời gian kêu lên, một cơn gió tanh hôi liền thổi tới, hắn ngẩng đầu lên thấy một màn trước mắt khiến hồn phách hắn đều bay mất.
". . . Giang Nham. . . Bằng hữu của ta. . . Các ngươi giải quyết hắn thế nào . . ." Tần Tiêu hơi thở mỏng manh đứt quãng hỏi.
Mà tầm mắt của hắn, từ khoăn voan nhìn ra bên ngoài.
Da mặt sớm đã bị tróc ra, chỉ còn cơ thể rối rắm của lão nhân chuyển động trong không khí nhưng đã mất đi đôi mắt, hắc hắc nở nụ cười.
"Ngươi thấy sao?"
Tần Tiêu chỉ nhẹ nhàng chuyển động mí mắt, trong ánh mắt u ám chứa đầy tuyệt vọng càng hiện ra rõ ràng. . .
"Hắn. . . Hắn như thế nào . . "
Trên đường, rất nhiều người đều yên lặng vây lai, ánh mắt hắc ám không ánh sáng đều nhìn thẳng Tần Tiêu đang bị trói gô.
Khi ánh mắt của Tần Tiêu dừng lại ở trên người một đứa nhỏ đang rúc vào người lớn bên cạnh, nhìn đến bộ mặt đồng dạng vô biểu tình của đứa nhỏ, thân thể lộ ra xương cốt trắng phếu thì hắn nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn tiếp.
Tần Tiêu trong miệng hắn, chính là chúa tể của tất cả người trong thôn. (câu này dịch ra thế nhưng mình thiệt không hiểu là nói gì =.=")
"Hắn là quỷ. . ." Thanh âm lão nhân khàn khàn, hỗn loạn cùng sợ hãi, "Cường đại vô cùng, thật lớn vô cùng, xấu vô cùng, tàn nhẫn vô cùng. . ."
Bên tai, khúc nhạc mừng càng lúc càng lớn, nhưng Tần Tiêu nghe vào, tựa như khúc chiêu hồn đáng sợ ──
Chậm rãi mở mắt ra, tiến vào mắt của hắn chính là những người đã được lão nhân mô tả ── áo bào trắng từ trên xuống dưới, mặt bị cái mũ thật dày che lại, im lặng, im lặng đứng ở kế cỗ kiệu đã được mở lên. . . Chờ đợi xuất phát. . .
Trước khi bị đưa vào kiệu, Tần Tiêu đột nhiên nổi điên kêu to ︰"Không, ta không muốn vào, ta không phải thiếu niên các ngươi tìm. . . Tha ta đi! Tha ta! Ta không phải! Không phải. . . . . ."
Nhưng là, mặc cho hắn kêu thế nào, đều không có một ai ngó ngàng tới hắn, hắn vẫn bị bỏ vào trong kiệu, mà hắn chỉ có thể ở lúc màn buông xuống, nhìn thấy khuôn mặt không hề có huyết sắc hay tức giận của những thôn dân vẫn đi theo hắn. . .
"A ──"
Màn kiệu cuối cùng buông xuống, trong kiệu truyền tới tiếng hô to tuyệt vọng thê thảm của Tần Tiêu.
Kiệu tử được nâng lên vững vàng, sau khi thay đổi phương hướng, dần dần đi vào bóng tối. Những người mặc đồ trắng lúc này vẫn đang thổi nhạc thì càng giống như khúc chiêu hồn.
Bọn hắn càng chạy càng xa, thanh âm cũng càng lúc càng xa, khi người áo trắng cuối cùng được bao phủ sâu trong bóng đêm, thanh âm cũng hoàn toàn biến mất ở trong rừng rậm.
Rừng rậm lại khôi phục yên tĩnh, tựa như chưa có cái gì xảy ra. Chỉ còn lại gió thổi lạnh lẽo trong bóng tối, một trận lại một trận thổi qua.
Khúc nhạc sáo và trống vẫn được tiếp tục, nhưng đối với Tần Tiêu bị nhốt ở trong kiệu mà nói, thanh âm này tựa như ngăn cách cái gì, không hề giống thật.
Hắn ánh mắt ngốc trệ nhớ tới khi vừa tới chỗ này, lòng tràn đầy chờ mong mình có thể có thu hoạch. Rơi vào kết quả hiện nay là ngay lúc đó hắn không thể nào nghĩ đến, nếu thời gian có thể trở lại, hắn hy vọng hắn không có nhận được cái điện thoại. . . Cái điện thoại chỉ dẫn hắn đến chỗ này.
Nhớ lại đến đây, Tần Tiêu vẫn thất thần mí mắt có chút rung động.
Đúng vậy, cái đêm đó đột nhiên đánh tiến vào phòng hắn, điện thoại thần bí chính là thứ bắt đầu hết thảy.
Nói rõ vị trí thôn trang, cho hắn biết chỗ này có chuyện tình nhất định làm hắn kinh ngạc, hết tất thảy đều thực tường tận, chỉ là không có lưu lại danh tính.
Mới đầu hắn tưởng là người tốt chỉ cho hắn, nhưng hiện tại mới phát hiện, cuộc điện thoại kia có rất nhiều điều kỳ quái.
Thanh âm lạnh lùng, trong trẻo nhưng lại mơ hồ nghe không rõ, giống như truyền từ nơi sấu nhất dưới lòng đất đến, sâu kín trong ban đêm khiến hắn không khỏi lạnh run cả người.
Đáng tiếc, khi ấy hắn chỉ chú ý tới "chuyện tình thần bí", những từ này khiến hắn hưng phấn, những điều khác đều không có nghĩ đến. Vậy, nếu khi ấy hắn cảm thấy không phù hợp, hắn có thể tới sao?
Nghĩ đến chỗ này, Tần Tiêu mặt không huyết sắc không khỏi cười tự giễu.
Lấy tính cách của hắn, hắn vẫn sẽ đến. Nếu như phát hiện điện thoại không tầm thường, lại sẽ gia tăng sự tò mò của hắn ── hắn tựa hồ chính là người không thấy quan tài không để lệ
"Ping..."
"Cỗ kiệu đột nhiên bị thả xuống nặng nề, cũng khiến cho Tần Tiêu đang ở trên cao cả người đều nhảy dựng lên.
Tới nơi rồi sao? Vẫn bị đưa đến địa phương đáng sợ?
Tưởng tượng như thế, Tần Tiêu liền nghĩ đến những lời nói của lão nhân ──
"Ngày hôm sau. . . ở cửa thôn thấy được nội tạng của cô gái đã bị móc khỏi cơ thể ── nàng bị chết thực thảm, trước khi chết nhất định thấy được thứ gì đáng sợ, cả mặt vặn vẹo không rõ hình dạng ──"
Tần Tiêu biết, cả thân hắn đều đang run rẩy, khó có thể khống chế. . .
Nghênh đón hắn sẽ là cái gì?
Bên ngoài, khúc nhạc không ngừng được thổi lúc trước đột nhiên đình chỉ, bốn phía trầm tịch như thường. Tần Tiêu sợ hãi đến ngừng thở, tầm mắt gắt gao nhìn màn kiệu. . . Giờ phút này, màn kiệu cũng không hề nhúc nhích. . .
Hết thảy, đều trầm tĩnh như thường
Hắn không biết mình đang ở nơi nào, không biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì.
Cái gì cũng không biết, giống đang yên tĩnh chờ đợi phán quyết tử vong, làm trên trán hắn không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, một giọt lại một giọt rơi xuống trên quần áo.
Hắn khẩn trương đến sắp ngất xỉu. Hắn giờ phút thật hy vọng mình có thể ngất xỉu, như vậy hắn có thể ở trong vô tri mà đối mặt với những chuyện đáng sợ bi thảm sắp xảy ra.
"Kẽo kẹt, kẽo kẹt. . ."
Bốn phía tĩnh mịch, bắt đầu nổi lên quỷ dị thanh âm, bắt đầu là một tiếng, tiếp theo là hai tiếng, cuối cùng liền biến thành rất nhiều, đánh vào linh hồn!
Thanh âm này hướng hắn tiến lại, hàm răng Tần Tiêu đánh vào nhau, thậm chí cắn bị thương khoang miệng của hắn, khiến máu tươi tanh chát chảy vào trong miệng. Mồ hôi trên trán đổ nhanh hơn, rất nhanh liền khiến gương mặt xanh xao của hắn bị ướt hết. . .
Hắn vẫn cứng đờ nhìn thẳng màn kiệu, hắn có thể cảm giác có cái gì đó đang tiến đến ──
Đột nhiên, tấm màn vẫn không nhúc nhích lại nhúc nhích, hắn sợ đến hồn bay phách tán nhưng vẫn chưa kịp kêu thì một cánh tay trắng bạch "Ba" một tiếng tiến vào trong kiệu!
Từ lúc cánh tay này chui qua kẽ hở, Tần Tiêu kinh hãi nhìn đến cỗ kiệu hắn đang ngồi ở trên một nơi đầy bùn đất đen, mà rậm rạp, mắt thấy được rất nhiều cương thi từ dưới lòng đất chui lên, như là những con giun, một con một con chui từ dưới đất ra, rồi như bị cái gì chỉ dẫn hướng hắn xông đến. .
Dưới chân đột nhiên truyền đến hơi lạnh, mắt vừa nhìn xuống liền thấy cánh tay lúc đầu tiến vào trong kiệu đang nắm chặt chân của hắn!
Thậm chí không có cho hắn thời gian vùng vẫy kêu lên, cánh tay trắng bắt lấy hắn xoát ra móng tay dài nhọn, hung hăng một quát, liền đem thịt trên chân hắn quát xuống dưới.
"A ── a ──"
Bị mất đi một khối thịt lộ ra một đoạn xương cốt, Tần Tiêu đau đến thất thanh thét chói tai.
Mà cương thi quát đi khối thịt của hắn lập tức bắt lấy nó đưa vào miệng, liền nhai nuốt như rất ngon! Mà những cương thi khác tựa hồ có thể cảm giác được đến thịt người thơm ngon, bắt đầu kích động cuồng loạn, nhanh chóng hướng Tần Tiêu đi đến ──
Từ chân truyền đến cơn đau lớn, mồ hôi trên trán chảy nhanh hơn, nhìn đến những cương thi đem từng phần trên kiệu gỡ ra, quần áo trên người hắn cũng bị kéo, biết chính mình nhất định sẽ chết, Tần Tiêu bị cột ở trong kiệu mặt xám như tro tàn. . .
Ngay tại Tần Tiêu hoàn toàn đi hy vọng sinh tồn, bên tai hắn truyền đến âm thanh nỉ non của ai đó, liên tục lặp lại, niệm trứ. . . Tựa như đã từng nghe được thanh âm này khiến Tần Tiêu ngây người một chút. . .
Khi cương thi đem cỗ kiệu mở ra hết đang chuẩn bị xé thân thể hắn thì hắn không tự chủ nói theo thanh âm lặp đi lặp lại bên tai
"Quay về hồn thiên. . . Vô huyết đêm. . . Thượng thần hạ quỷ trợ ta đi. . . Chiêu phách hướng. . . Quỷ quái đến. . . Vong tới thân quy phi đi lai (Quay về chỗ nào đã đến). . .
Hoàn toàn không rõ chính mình vì cái gì niệm ra những câu này, nhưng khi vừa đọc xong, nhóm cương thi đang điên cuồng giống như bị cái gì khống chế, ngoan ngoãn lục tục trở về dưới nền đất.
Bất quá một hồi, lúc trước có rất nhiều cương thi đều đã không còn, mặt đất chỉ còn lại một mình Tần Tiêu, một trận gió lạnh thổi tới, Tần Tiêu một thân mồ hôi lạnh càng cảm thấy cả thân lạnh giá, cũng khiến hắn đang bị đua đến sắp mất đi ý thức cũng thanh tỉnh nhiều.
Chiếc kiệu đã bị nhóm cương thi phá nát, khoăn voan không biết từ lúc nào cũng bị lật ra, khiến Tần Tiêu có thể nhìn rõ bốn phía tối đen của cánh rừng và mảnh đất bằng phẳng xung quanh, tim đập thật nhanh, hắn không biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, hắn chỉ biết hiện nay hắn muốn rời khỏi chỗ này.
Dùng đầu gỗ nhọn lao lực một lúc, hắn cuối cùng cũng cắt được dây trói phía sau tay, rồi mới đem dây thừng trên người cũng tháo ra. Nhìn đến dưới chân bị mất một khối thịt, hắn chỉ có thể cắn răng nhịn đau đem quần áo trên người xé ra cột vào chỗ bị thương trên chân, tạm thời cầm máu.
Sau khi làm xong hết thảy, Tần Tiêu chỉ có thể bỏ qua cái chân bị thương khập khiễng mà đi.
Bốn bề một mảnh tối như mực, không biết là đang ở đâu cũng không biết nên đi hướng nào, sợ hãi những cương thi lại sẽ đến, hắn bằng trực giác tuyển một phương hướng, bằng tốc độ nhanh nhất đi vào.
Không biết có phải hay không cho hắn đoán đúng cái gì... không lâu sau đó hắn liền tìm được một con đường mòn, liền đi theo con đường nhỏ này tiến về phía trước, dần dần lại đi đến rừng cây không có giới hạn
Nhưng Tần Tiêu còn chưa kịp cao hứng, đột nhiên từ trong bóng tối đi ra một quái vật lớn, lập tức liền đem Tần Tiêu chân đang khập khiễng xô té trên mặt đất, Tần Tiêu té trên mặt đất không kịp có thời gian kêu lên, một cơn gió tanh hôi liền thổi tới, hắn ngẩng đầu lên thấy một màn trước mắt khiến hồn phách hắn đều bay mất.
Bình luận truyện