Quỷ Thuyết
Chương 11: Phiên ngoại 1
1
Bây giờ nhớ lại, nguồn gốc của mọi sự kinh khủng và quỷ dị đều là từ đám tang đó mà ra, khởi nguồn từ ngày đó, cuộc sống của hắn đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo.
Kiều Cương nhận được bức thư này vào một buổi sáng, xen lẫn giữa những phong thư khác màu đen của nó có vẻ dị thường bắt mắt.
Đây là thiệp mời tang lễ, người qua đời là bạn học thời cao trung của hắn, Tống Viễn.
Tống Viễn ở trong trí nhớ hắn rất mờ nhạt, thậm chí ngay cả hình dáng đều không nhớ rõ, trong ký ức chỉ là mớ tóc mái thật dài, gần như che hết con mắt, và thân mình hình như luôn luôn co rụt.
Kiều Cương tính cách ngay thẳng rộng rãi, thích vận động, thích kết giao bạn bè, đường tình cảm tốt, hình dáng đẹp, chỉ là thành tích không được, hơn nữa nhà lại nghèo, tốt nghiệp cao trung liền ra ngoài xã hội làm việc, tới một xưởng sửa xe học chút tay nghề, tuỳ tiện kiếm cơm. Tiền lương cũng không nhiều, mấy trăm đồng một tháng, bao cơm trưa.
Lẽ ra với dáng dấp anh tuấn của hắn, vóc người lại cao, tới mấy chổ quán rượu nhà hàng làm một chức bảo vệ nho nhỏ hay gì đó, tiền kiếm được so với cái này vẫn nhiều hơn. Nhưng hắn nghĩ là một kẻ cơ bắp, có một nghề trong người, so với dùng sức trẻ tuỳ tiện kiếm ăn tốt hơn nhiều.
Hơn nữa, hắn thích xe, tuy rằng bản thân mua không nổi, có thể nhìn thôi cũng tốt rồi. Có chút thời gian, còn có thể lắp ráp xe của khách hàng, làm riết rồi thành nghiện.
Tự hỏi hết lần này tới lần khác, Kiều Cương quyết định đi. Rất nhiều bạn học thời cao trung đều đã không còn liên hệ, năm đó phần lớn đều vào học đại học; còn thi không đậu, nhưng trong nhà có chút tiền, cũng có thể tìm được một trường không lí tưởng lắm; còn như thật tệ, cũng có thể đi tư vấn bảo hiểm, đi chào hàng vân vân. Như hắn làm lao động chân tay, thật đúng là chẳng có mấy người.
Tống Viễn trong nhà có tiền, thành tích cũng rất tốt, nghe nói thi đậu vào một trường trọng điểm ở phía bắc.
Có thể là sổ thông tin trước đây có ghi địa chỉ liên hệ của hắn? Cũng không biết bọn họ làm thế nào tìm được địa chỉ bây giờ. Nhưng mà nghĩ lại, cũng nên hiểu cho tâm tư nhà người ta, vì tiễn con trai ra đi cho chu toàn, người nhà cũng đã không dễ dàng.
Lục ra một bộ đồ tương đối chỉnh tề, hắn không có âu phục, trong tủ quần áo đều là áo thun chữ T và quần jean, bộ duy nhất có thể mặc ra ngoài, chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen.
Tốt xấu gì cũng có thể gặp người rồi, như vậy cũng không tính là quá thất lễ.
Tang lễ là ngày kia, vừa vặn đúng Chủ Nhật, không đụng chạm tới ngày làm việc.
Kiều Cương đi tới tang lễ, rất bất ngờ thấy được người quen, cũng là bạn học cao trung trước đây, Tôn Tân.
Tôn Tân và hắn trước đây cùng thuộc đội bóng rổ, quan hệ giữa hai người không tệ lắm, thành tích của Tôn Tân cũng không tốt, lúc thi vào trường cao đẳng chỉ được hai trăm mấy điểm, người lớn trong nhà phải chi ít tiền, mới kiếm được một trường đại học trung bình cho hắn vào.
Nghe nói hai nhà Tôn Tân và Tống Viễn quan hệ rất tốt, thường xuyên qua lại.
Kiều Cương gặp được người quen thật vui mừng, cúng điếu xong, hai người ngồi một chỗ trò chuyện lúc lâu.
Tôn Tân thổn thức không thôi: "Ngươi nói hắn tuổi trẻ đầy hứa hẹn, thế nào như thế liền đi thôi?"
Tính lại thì bọn họ đều cùng tuổi, Kiều Cương năm nay vừa hai mươi bốn.
Trên linh đường bày hình chụp của Tống Viễn, rất khác trước đây, tóc cắt ngắn nhẹ nhàng khoan khoái, lộ ra vầng trán và đôi mắt xinh đẹp, như vậy xem ra, hắn thật đúng là một mỹ nam tử, tấm ảnh chụp giống như hình nghệ thuật, rất có sắc thái của ngôi sao.
"Thế nào? Rất tuấn tú phải không?"
Thấy Kiều Cương nhìn ảnh, Tôn Tân nở nụ cười: "Nhìn hình chụp, nhận không ra bộ dạng trước đây của tên nhóc này phải không? Tấm hình này là ta kéo hắn đi chụp đấy! Không nghĩ tới a, phải dùng ở chỗ này rồi."
Tôn Tân cười khổ, có chút buồn bã.
Kiều Cương cũng hơi thổn thức, có thể là ông trời không thích người quá mức ưu tú chăng.
Nhìn người tới người lui, hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề: "Được rồi, ta nhìn đã nửa ngày, trừ ngươi ra không gặp được bạn học khác a, những người khác đều không nhận được thiệp mời sao?"
Tôn Tân nhăn mặt: "Hắn bình thường không thích qua lại với người khác, như vậy, ngoại trừ đồng nghiệp cùng làm việc, bạn học từ tiểu học đến đại học một cái địa chỉ liên hệ cũng không có, muốn tìm cũng chẳng biết đâu mà tìm, ta còn tưởng rằng ngươi nghe được tin tức mới tới."
Kiều Cương đột nghiên cảm thấy rất kỳ quái, như vậy thiệp mới kia là từ đâu mà tới?
Chẳng lẽ là gửi nhầm rồi?
Không phải a, tên người nhận viết rõ ràng là tên hắn.
Mà người gửi...
Kiều Cương lấy tấm thiệp mời trong quần ra, phần đề chữ mặt trên là ——
Tống Viễn.
Kiều Cương kinh hãi, lúc đó không có chú ý, tên trên mặt thư, phải là tên cha mẹ hắn mới đúng chứ?
Thế nào lại là bản thân?
"Có vấn đề gì sao?"
Tôn Tân nhìn dáng vẻ của khác thường của hắn, hỏi: "Thiệp mời đó có vấn đề gì sao?"
Kiều Cương vội vã thu lại thiệp mời: "A... Không có gì vấn đề."
Hẳn là viết sai rồi...
Sau đó Tôn Tân đi an ủi mẹ Tống Viễn, cha Tống Viễn bản thân có bệnh, lại không chấp nhận được cái chết của con trai, đã phát bệnh phải nhập viện.
Tống phu nhân không khóc, nhưng loại biểu hiện bình tĩnh này khiến Kiều Cương nhìn đều cảm thấy khổ sở.
Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, là nỗi đau thương lớn nhất trên đời này.
Đứng một hồi, báo với Tôn Tân một tiếng, hắn chuẩn bị rời khỏi. Đi ra tới cửa, bỗng nhiên gặp một cô bé.
Cô bé mặc chiếc váy bồng bồng dày tới gối, áo sơ mi điềm xuyết đường viền hoa, tóc dài đen như mực, dịu dàng rủ trên vai, con mắt rất lớn, môi nho nhỏ giống như nụ hoa. Trên tay bế một con gấu bông to bằng phân nửa người mình, cô bé giống như con búp bê trong tủ kính, tinh xảo xinh đẹp.
Kiều Cương nhìn đường nét của cô bé có năm phần giống Tống Viễn, biết đây hẳn là em gái duy nhất của Tống Viễn, năm nay mười tuổi.
Đối với một em bé búp bê xinh đẹp như thế, người ta đều rất có hảo cảm, Kiều Cương ngồi chồm hổm trước mặt cô bé, dụ cô bé nói chuyện.
Cô gái nhỏ nhìn hắn, không nói cũng không cười, mặc kệ Kiều Cương có dỗ thế nào, trên mặt trước sau đều không có biểu hiện, chỉ là nhìn hắn.
Từ trong ánh mắt, cũng nhìn không ra nửa điểm cảm xúc.
Kiều Cương bất đắc dĩ, lấy ra một viên kẹo đặt trên tay cô bé.
Hắn mới vừa ra khỏi cửa, liền nghe thấy tiếng nói của cô bé phía sau.
"Tạm biệt anh trai."
Hắn xoay người, cô gái nhỏ vẫn như vậy nhìn hắn.
Kiều Cương cười một cái, em gái nhỏ này cũng rất khả ái a.
Về đến nhà, xem thử thời gian cũng không còn sớm, Kiều Cương lấy ra khỏi tủ lạnh hai cái trứng, một bên nấu nước, một bên chiên trứng.
Tùy tiện giải quyết xong bữa cơm, đã là buổi tối bảy giờ rồi.
Lúc này di động của Kiều Cương vang lên, là nhạc chuông "Đôraêmon", do bạn gái hắn cài, nói là nghe thấy tiếng chông như thế liền biết là điện thoại cô ấy gọi tới.
"Uy, Tiểu Vũ a, anh đã ăn xong rồi... Buổi chiều năm giờ mới về tới..."
Tiểu Vũ là một cô gái đáng yêu, rất đơn thuần rất nhu thuận, chính là một cô gái nhu mì hễ có chuyện là đều sẽ hỏi ý kiến Kiều Cương một chút. Một cô gái như vậy rất thỏa mãn tâm lý độc chiếm của con trai, Kiều Cương rất thích cô ấy.
Hai người một năm trước bắt đầu quen nhau, mỗi ngày đều nói chuyện điện thoại một lần, có đôi khi trò chuyện cả hàng mấy giờ.
Buông điện thoại, bạn cùng phòng Giản Hạ còn không có trở về.
Phỏng chừng tiểu tử này ở bên ngoài tán gái, buổi tối sẽ không về rồi.
Xem TV một chút, Kiều Cương liền đi tắm, ngủ.
Cả đêm ngủ không ngon, càng ngủ càng lạnh. Ngày tháng bảy, bình thường Kiều Cương ở trần ngủ còn ra mồ hôi, bây giờ quấn mền mùa đông trên người mà vẫn thấy lạnh.
Không phải sắp thay đồi thời tiết rồi chứ?
Kiều Cương mơ mơ màng màng, mơ hồ nghe được bên tai có tiếng người nói chuyện, tưởng Giản Hạ đã trở về, trong miệng lầm bầm.
"Đừng ồn."
Lại xoay người ra ngủ.
Sáng sớm thứ hai ngủ dậy, Kiều Cương rửa mặt xong, tới phòng tên nhóc kia gọi hắn rời giường, kết quả thấy trên giường trống trơn, xem bộ cả buối tối chẳng có người ngủ.
Kiều Cương gãi gãi đầu, vậy không phải là đêm qua mình ngủ hồ đồ rồi sao?
Ở trên đường ăn bữa sáng, tới xưởng sửa xe, chào hỏi đồng nghiệp, hắn thay quần áo lao động bắt đầu làm việc.
Thật ra Kiều Cương rất thích công việc của mình, chính là tiền cầm ít một chút, nhưng ông chủ thấy hắn công tác chăm chỉ, nói tháng sau sẽ thưởng cho hắn, tính lại hắn để dành được cũng hơn một nghìn rồi, như vậy tiết kiệm nhiều một chút, hắn cũng có thể mua một chiếc xe máy chạy.
Lần lần xa hơn, sau đó có tiền, chính mình cũng mở một xưởng sửa xe.
Tuy rằng nguyện vọng này hiện tại thoạt nhìn có chút xa xôi, nhưng hắn tin tưởng sẽ có ngày được như vậy.
Tới buổi trưa, nhà hàng ở gần đó tới đưa cơm, ông chủ bọn họ đặt cơm ở nhà hàng nhỏ này đã lâu, quán này vừa rẻ vừa vệ sinh, người ăn cơm yên tâm, tay nghề cũng không tệ, những món ăn gia đình bình thường làm rất ngon miệng, có đôi khi tan ca, cơm tối hắn cũng tới đó giải quyết.
Mở nhà hàng là một cặp vợ chồng, có một đứa con gái hơn mười tuổi, lớn lên giống như một đoá hoa, bình thường lúc rảnh rỗi sẽ ở trong tiệm phụ giúp cha mẹ.
Buổi trưa hôm nay tới đưa cơm chính là cô bé kia, cô bé nhanh tay lẹ chân lấy cơm hộp ra, kêu mọi người qua lấy phần của mình.
Trong số đồng nghiệp có một người tên là Văn Đại Dũng, người này tiếng tăm rất xấu, nhìn thấy con gái xinh xắn một chút, trong miệng liền không sạch sẽ, bị ông chủ nói thật nhiều lần, vẫn cứ như vậy không thay đổi.
Cô bé này hôm nay mặc một chiếc áo đầm hoa, lộ ra hai cánh tay ngó sen trắng như tuyết, và hai cái chân nhỏ trơn bóng trắng nõn.
Văn Đại Dũng hai mắt nhìn đăm đăm, lúc lấy hộp cơm tay bắt đầu không thành thật, cô bé vừa thẹn lại vừa giận, cũng không dám lộ ra, chỉ mang nước mắt lưng tròng trốn hắn, những người khác cũng chỉ làm như không thấy được.
Kiều Cương thấy tức giận trong lòng, một cước liền đá vào đùi hắn.
"Tiểu tử ngươi có biết xấu hổ hay không, có như thế làm hại cô bé nhỏ xíu sao? Muốn ôm con gái về nhà ôm lão bà của ngươi kìa, đừng ở đây bắt nạt người khác!"
Văn Đại Dũng bị đá cũng phát hoả, nhảy dựng lên mắng chửi.
"Liên quan gì tới mày? Thế nào, muốn cản đường đại gia ngươi? Phi, cũng không nghĩ thử xem mình là cái giống gì!"
Đồng nghiệp bên cạnh thấy không thích hợp, nhao nhao tới khuyên bảo.
Kiều Cương ngẩng cao cổ: "Thế nào, việc này ta vẫn muốn quản đó, ngươi dám thế nào?"
Văn Đại Dũng vừa bị đá một cước, trên mặt không nhịn được, nghe Kiều Cương nói, hắc hắc cười nhạt: "Dù thế nào, ngày hôm nay không giáo huấn thằng nhãi này một chút, ta sẽ không mang họ Văn!" Nói rồi một quyền liền đánh tới.
Kiều Cương không chú ý, bị đánh trúng một đấm. Hắn sờ sờ khoé miệng bị phá, lập tức một quyền đáp lễ qua. Hai người ngươi một quyền ta một cước, phân đều phân không ra.
Tiểu cô nương nhìn sợ, chạy đi tìm ông chủ tới, lúc này hai người mới bị giật lại.
Trên mặt Văn Đại Dũng lúc xanh lúc hồng rất nhiều màu sắc, vết thương trên mặt Kiều Cương không nhiều lắm, nhưng trên người đã trúng vài cú, bị thương cũng không nhẹ. Nếu không phải khi xuất thì hắn đã giành ưu thế rồi, tên đầu heo đó sao có thể so với hắn, nhớ lại lúc còn ở trong trường, những tên du côn, lưu manh gần đó đều không muốn đơn giản trêu chọc hắn, hắn đã đánh nhau là cứ như một kẻ không sợ chết ấy!
Đến lúc đi Văn Đại Dũng vẫn còn chửi bới, Kiều Cương sờ sờ khóe môi, nước bọt đều mang theo máu, nghĩ trên đường phải mua thuốc xức.
Liên tiếp mấy ngày sau, hắn cũng không dám đi gặp Tiểu Vũ, sợ cô ấy truy vấn vết thương trên mặt hắn.
Sau một ngày làm việc có chút quá mót, Kiều Cương gỡ xuống cái bao tay đầy dầu mỡ, rút một mớ giấy vệ sinh vào WC.
Xưởng sửa xe có một phòng WC phụ, chẳng phân nam nữ, chỉ có hai cái bệ xí.
Sau khi đi vào là một gian dựa vào tường, gian khác ở sát cửa số. gian dựa vào tường hơi khép hờ, để lại một khe nhỏ.
Kiều Cương theo thói quen kéo cửa gian đầu tiên, giật ra phân nửa mới phát hiện bên trong có người, từ phía dưới cửa có thể thấy được một đoạn quần màu đen. Hắn phản xạ nói câu áy náy, đi vào gian phía sau trong WC.
Đột nhiên trong lòng nghĩ có chút kỳ quái, vừa nãy hắn rõ ràng thấy cửa hé mở, ai lại đi đại tiện mà không đóng cửa a?
Hắn nhớ kỹ gian đó khoá cửa chưa hư, lúc mở rộng cửa người ở bên trong cũng không nói chuyện, thậm chí ngay cả khi hắn xin lỗi, bên trong vẫn không có một chút tiếng động.
Sau khi giải quyết vấn đề sinh lí, Kiều Cương kéo khóa kéo, lúc đi ra đang muốn mở lại cánh cửa kia coi thử, lúc này ngoài cửa đi vào một người, chính là kẻ mấy ngày hôm trước đánh nhau một trận với hắn, Văn Đại Dũng.
Mấy ngày nay bọn họ chẳng hề nói chuyện, Văn Đại Dũng thấy Kiều Cương, cũng ngạc nhiên một chút, vẻ mặt lập tức hung ác lên. Kiều Cương hừ lạnh một tiếng, lách qua người hắn ra ngoài.
Lúc đóng cửa, hắn thấy Văn Đại Dũng kéo cánh cửa gian WC thứ nhất đi vào.
Kiều Cương sửng sốt, sờ sờ đầu. Vậy ban nãy… là hắn hoa mắt sao?
Ngày thứ hai đi làm, nghe người ta nói Văn Đại Dũng đã chết, chết ở trong WC. Lúc tan tầm ngày hôm qua, dì lao công phát hiện cửa gian WC thứ nhất vẫn khoá, cho rằng còn có người, kêu nửa ngày cũng không ai đáp lại, kết quả gọi người phá cửa vào, phát hiện bên trong có một người, đang đứng thẳng tắp, vẻ mặt vặn vẹo kinh khủng, như là thấy được thứ gì đó rất đáng sợ.
Người nọ chính là Văn Đại Dũng.
Nghĩ đến ngày hôm qua ở trong WC thấy người mặc quần đen kia, Kiều Cương không hiểu vì sao thấy sống lưng một trận phát lạnh.
Thật sự là hắn hoa mắt sao?
Văn Đại Dũng bị chết rất không bình thường, có người nói hắn trêu chọc mấy thứ không sạch sẽ, trong lúc nhất thời lời đồn nổi lên bốn phía, cái WC kia cũng bị niêm phong, ông chủ còn cố ý mời một vị hòa thượng tới làm phép siêu độ.
Cũng không biết siêu độ chính là Văn Đại Dũng, hay là cái kia ác quỷ.
Người ngay thẳng không sợ ma quỷ, Kiều Cương nghĩ bản thân sống đường đường chính chính, chưa làm qua chuyện gì có lỗi với lương tâm, cho dù có oán quỷ đến đòi mạng, cũng không tới lượt hắn.
Cảnh sát tìm hắn nói chuyện, bởi vì trước khi gặp chuyện bọn họ từng có tranh chấp, Kiều Cương có động cơ và điều kiện gây án.
Nhưng có người thấy Kiều Cương ra khỏi cửa rồi, Văn Đại Dũng vừa mới đi vào, mà hôm đó Kiều Cương cũng không rời khỏi tầm nhìn của đồng nghiệp, cho nên Kiều Cương tuyệt đối không có đủ thời gian gây án.
Song song khám nghiệm tử thi cũng đã có kết quả, là nhồi máu cơ tim.
Liên tưởng đến hình dạng kinh khủng của hắn lúc đó, là cái gì làm hắn sợ như thế?
Khi đó hắn đến tột cùng là nhìn thấy gì?
Đây khả năng sẽ trở thành một bí mật không có lời giải đáp.
Về đến nhà Kiều Cương thấy Giản Hạ đang chuẩn bị bữa ăn, trong nồi cái lẩu hồng hồng đang sôi ùng ục, trong đĩa kế bên là đậu hũ đã xắt, thịt lát và nấm hương đã rửa, rau xanh và vân vân.
"Đã trở về? Vừa vặn có thể ăn, nhanh đi cầm chén đũa."
Kiều Cương vui vẻ chạy đi cầm chén tới, gấp gáp mò một miếng thịt dê bỏ vào miệng, bị nóng đến nhe răng trợn mắt.
"Chậm một chút, chậm một chút, giống y như quỷ chết đói đầu thai vậy."
Giản Hạ chậm rãi nhấn thịt, nhìn Kiều Cương như vậy cảm thấy buồn cười.
"Nháy dài nhăm nhon ya ( cái này ăn ngon nha )!"
Nhắc tới Giản Hạ người này a, tuy rằng đối với con gái có chút phong lưu có chút lỗ mãng, nhưng đối với bạn bè thật sự rất được.
Nhà ở hai người hùn tiền, gặp phải lúc Kiều Cương kinh tế khó khăn, hắn cũng sẽ không nói hai lời liền đem tiền ứng trước, chờ Kiều Cương có tiền trả lại hắn, cho tới bây giờ chưa từng nghe hắn mở miệng đòi bao giờ.
Về phương diện làm cơm, tuy rằng chỉ biết toàn các món nhỏ như trứng các loại và rau trộn, cũng còn hơn Kiều Cương chỉ biết nấu mì gói.
Trong việc nhà, quần áo đều giặt chung, quét dọn phòng khách, bếp và vệ sinh, quy định xoay vòng mỗi người một ngày, nhưng quy định này chống đỡ không được bao lâu liền sập cái rầm. Hai tên xú nam nhân ở chung thì cần bao nhiêu sạch sẽ? Biểu hiện bên ngoài thì sao chứ, thực sự là quá mất thời gian mà, ai nhìn không vừa mắt thì đi làm.
Nói như vậy, con quỷ đáng thương tất nhiên không phải Kiều Cương.
Việc Kiều Cương thích nhất, chính là tại lúc Giản Hạ một bên phỉ nhổ hắn một bên quét tước, đá đá cái chân cái mông hắn và vân vân.
Nói tóm lại, Giản Hạ tên bạn này bản chất thật tốt, biểu hiện cũng thật ưu tú.
Cơm nước xong, bởi vì là bữa cơm Giản Hạ làm, Kiều Cương rất tự giác đi rửa chén.
Buổi tối, Kiều Cương mở TV coi đá bóng, Giản Hạ chơi trò chơi máy tính, hai người không quấy nhiễu nhau.
Chuần bị đi ngủ, Kiều Cương cầm quần áo thay và khăn tắm vào phòng tắm chẳng được bao lâu, Giản Hạ đã đập rầm rầm vào cửa.
"Bạn thân, nhanh lên một chút! Ta sắp không nín được rồi!"
Kiều Cương vừa mới lấy xà phòng thơm kì cọ khắp mình, cả người trơn trượt, trong miệng mắng: "Tên tiểu tử thối này có ý định bất chính? Thế nào cứ chờ ta tắm là lại tiêu chảy?"
Giản Hạ ở ngoài cửa van xin: "Con người có ba việc cấp, đây ta có thể khống chế sao? Van cầu ngươi mau cho ta vào."
Kiều Cương thở dài, rất nhanh xối sạch bọt xà phòng trên người, đang dùng khăn tắm lau khô, Giản Hạ đã nhịn không được xông vào, đều do thói quen bình thường không khoá cửa của hắn.
"Xin lỗi a, ngại quá ngại quá." Giản Hạ chẳng thèm nhìn hắn, chạy thẳng đến bồn cầu. Thư thái rồi, hắn mới giương mắt nhìn tên con trai đang trần trụi, điệu bộ sắc lang mở miệng, "Anh đẹp trai, vóc người rất được nha."
Kiều Cương lườm hắn một cái, quấn khăn tắm lên hông, đi thẳng ra ngoài.
Giải quyết vấn đề sinh lí xong, Giản Hạ cả người nhẹ nhàng khoan khoái, đi ra thấy Kiều Cương mặc quần đùi sọc, đang đứng ở sân thượng ăn táo.
Giản Hạ đi qua, giỡn giỡn bóp mông hắn: "Ân, thực sự là vừa vểnh vừa co dãn a."
Kiều Cương một cước đạp qua: "Tìm chết phải không?"
Giản Hạ làm bộ né tránh: "Không dám không dám."
Trêu ghẹo một hồi, Kiều Cương ăn táo xong trở về phòng đi ngủ.
Ngày thứ hai, hẹn Tiểu Vũ tan tầm đi dạo phố, ăn uống xong, buổi sáng đến giờ thức dậy, Giản Hạ tên đầu heo này còn không có rời giường, Kiều Cương sắp muộn nên kêu hắn hai tiếng rồi liền ra khỏi cửa.
Sau khi tan ca hắn đến trường đón Tiểu Vũ, sau đó hai người đi dạo phố trước, rồi mới thương lượng tới đâu ăn.
Không nghĩ tới lúc này trên phố còn đông người như vậy, vẫn còn thương trường hoạt động, đoàn người trước cửa rộn ràng nhốn nháo, Kiều Cương sợ hai người bị tách ra, vươn tay nắm tay cô ấy.
Bàn tay hơi lạnh lẽo, Kiều Cương không khỏi nắm chặt một chút.
Tiểu Vũ tâm tình tốt, đi qua khỏi đoàn người, thấy được một cửa tiệm trang sức, hưng phấn mà chạy qua, chạy đến phân nửa phát hiện bạn trai chưa theo kịp, xoay người nghi hoặc nhìn hắn.
Kiều Cương đang ngơ ngác nhìn tay của mình. Hắn vừa... Rõ ràng nắm chính là Tiểu Vũ a.
Bây giờ là năm giờ chiều, mặt trời vẫn như cũ ở trên đỉnh đầu toả ra những tia nắng cuối cùng.
Chính là bây giờ thậm chí có thể nói là nóng bức, nhưng trong lòng bàn tay Kiều Cương toàn là mồ hôi lạnh.
Tiểu Vũ nghĩ có chút kỳ quái, chạy đến trước mặt hắn: "Làm sao vậy ngươi? Trúng tà hả?"
Trúng tà ——
Hắn vừa trúng tà sao?
Kiều Cương xoa bóp tay mình, hắn là người không tin vào quỷ thần, trời còn sáng sủa lại có quỷ?
Có thể là gần đây nghỉ ngơi không tốt, xuất hiện ảo giác.
Kiều Cương thấy Tiểu Vũ lo lắng cười nói không có việc gì, sau đó nắm tay nàng đi vào cửa tiệm trang sức.
So với ban nãy, trong tay bây giờ rõ ràng nhỏ đi một ít, hơn nữa mềm mại ấm áp như ngọc, cùng với cảm giác băng lãnh lúc đó hoàn toàn bất đồng.
Loại cảm giác lạnh lẽo này, hiện tại vẫn còn bám trên da thịt, gạt đi không được.
Kiều Cương tinh thần khẩn trương, chẳng còn tâm tư dạo phố.
Tiểu Vũ trái lại đối với cửa hiệu nhỏ này thấy rất hứng thú, cầm một đôi bông tay hình lông chim thích thú không buông. Cuối cùng Kiều Cương mua đôi bông tai, ở tại chỗ đeo vào lỗ tai của Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ vui vẻ nắm tay hắn ra khỏi cửa, hình dạng xinh đẹp đáng yêu càng tôn thêm vẻ đẹp của cô ấy.
Sau khi ăn cơm xong, Kiều Cương tiễn Tiểu Vũ về nhà.
Ở dưới nhà nàng, Tiểu Vũ đầu tiên là nhỏ giọng tạm biệt hắn, sau đó kiễng chân hôn mặt hắn một cái, rồu chạy nhanh như bay vào nhà. Kiều Cương xoa xoa chỗ trên mặt còn lưu lại hơi ấm, cười ngây ngô một chút.
Con gái thực sự là những sinh vật đáng yêu, thế giới nếu như thiếu đi các nàng, thật không thú vị biết bao.
Ở dưới lầu đứng một lúc, chờ nhà Tiểu Vũ sáng lên ánh đèn, hắn mới yên tâm mà trở về.
Vào trong nhà, phòng khách một mảnh đen kịt.
Kiều Cương mở đèn lên, thấy cửa gian phòng Giản Hạ vẫn đóng, đồ đạc trong nhà vẫn y như lúc hắn ra khỏi cửa. Lo lắng tiểu tử này có phải bệnh rồi hay không, hắn sang đó gõ cửa.
Không ai đáp lại.
Kiều Cương thử xoay tay nắm, cửa không có khoá.
Lo lắng bên trong gặp chuyện không may, hắn giật cửa ra.
Bên trong cửa một mảnh đen kịt, trên giường chỉ có thể mơ hồ thấy có người nằm ở mặt trên.
Công tắt đèn ở ngay trên vách tường sát cửa, Kiều Cương bật tắt một chút, đèn vẫn chẳng sáng, có lẽ là hư rồi.
Hắn đầu tiên nhẹ nhàng kêu têu Giản Hạ, kêu nửa ngày không nghe thấy động tĩnh.
Kiều Cương cảm thấy quái lạ, đi tới muốn nhìn một chút xem hắn có phải sốt rần lên rồi không.
Đi tới bên giường, đột nhiên nghe được hắn hừ một tiếng.
Kiều Cương hơi chút có chút an tâm: "Thế nào, khó chịu sao? Ngươi cứ như vậy ngủ một ngày chẳng ngồi dậy?"
Trên giường không rõ ừ một tiếng.
Kiều Cương cau mày: "Vậy sao được, cả ngày chẳng ăn gì chắc là đói bụng rồi, ta đi nấu cho ngươi tô mì gói. Nếu như thực sự khó chịu, chúng ta sẽ đi bệnh viện khám trước."
Cách một lát, Giản Hạ mới phát ra âm thanh: "không... muốn..."
Kiều Cương nghe không rõ ràng, đến gần một chút hỏi: "Ngươi nói cái gì?"
"... không... muốn... đi..."
Kiều Cương bất đắc dĩ, vẫn giống như trẻ con vậy.
"Được được, chúng ta không đi bệnh viện, vậy ngươi phải ăn chút gì đó, ta đi nấu mì cho ngươi, nhiều ít gì thì cũng phải ăn một chút."
Đối phương lần này không nói gì.
Kiều Cương cho rằng hắn đồng ý rồi, vì vậy đứng dậy vào bếp nấu mì cho hắn ăn.
Nấu cũng không nhiều lắm, chỉ đến nửa chén, trên mặt còn có hành xắt, mùi rất thơm.
Bưng chén mì vào trong phòng, Kiều Cương đầu tiên là đặt mì ở trên bàn, sau đó qua nâng hắn dậy cho dựa vào đầu giường.
Kiều Cương sờ người hắn, cảm thấy hơi lạnh, quả nhiên là bệnh rồi.
Bưng chén, thổi mì cho nguội rồi đút lên miệng hắn.
Không biết có phải vì bệnh rồi hay không, mà động tác hắn há mồm có chút bất thường, giống như tứ chi không phối hợp, lúc nãy dìu hắn ngồi dậy, cũng cảm thấy cứng ngắt rất cổ quái.
Trong bóng tối không thấy rõ gương mặt hắn, chỉ có thể mơ hồ trông thấy đường viền.
Hàm răng nhai phát ra âm thanh rất nhỏ, vang lên trong căn phòng tĩnh lặng quái dị, giống như bị phóng đại mấy lần, rõ ràng không gì sánh được.
Hai người một người đút, một người ăn, đều không nói gì.
Không tiếng động ăn xong một chén mì, Kiều Cương lại dìu hắn nằm xuống, sau đó mới trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi.
2
Sáng sớm hôm sau, Kiều Cương thức dậy đi mua bữa sáng, thuận tiện đem thêm một phần về cho Giản Hạ, là bánh quẩy và một ly sữa đậu nành lớn.
Đi vào gian phòng, người trên giường còn ngủ, chăn phủ trên đầu.
Tiểu tử này không sợ bị ngộp chết a.
Kiều Cương đi qua vén chăn, đang muốn gọi hắn dậy.
Khoảng khắc thấy rõ gương mặt hắn, nụ cười trên mặt Kiều Cương trong nháy mắt đông cứng.
Gương mặt nguyên bản thanh tú đã triệt để vặn vẹo, da trên mặt nhợt nhạt xanh xao, con ngươi giống như mắt cá chết xông ra trừng mắt hắn.
Như là tràn ngập cực độ ai oán và sợ hãi nhìn hắn...
Cái ly trên tay rơi xuống, sữa đậu nành văng tung toé trên mặt đất.
Khi cảnh sát nhận được tin báo tới, Kiều Cương ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, trên mặt một mảnh mờ mịt.
Cảnh sát chỉ huy tuyên bố mệnh lệnh phong toả hiện trường, cho nhân viên đi vào thu thập chứng cứ, pháp y cũng tiến hành sơ bộ giám định.
Kiều Cương nhìn cảnh sát trong phòng tới tới lui lui, có loại cảm giác kì dị như đang nằm mơ.
Hắn vừa thấy chính là Giản Hạ sao?
Cái tên Giản Hạ hoạt bát, trượng nghĩa, thỉnh thoảng có chút hẹp hòi?
Ngày hôm qua hắn còn nói chuyện, còn đút hắn ăn.
Người như vậy... Thế nào như thế đã chết đi?
Hơn nữa vẻ mặt của hắn...
Kiều Cương không khỏi liên hệ tình huống này với cái chết của Văn Đại Dũng.
Cảnh sát bên cạnh lễ phép hỏi hắn có thể trả lời mấy vấn đề không, hắn gật đầu.
Hỏi xong vài câu thông thường, công tác thu thập chứng cứ trong phòng cũng làm không sai biệt lắm, thi thể đã được bọc lại chuẩn bị đưa đi khám nghiệm tử thi.
Căn nhà này tạm thời không thể cho người ở, phải bắt đầu niêm phong, đội trưởng kêu Kiều Cương thu thập một chút đồ dùng cá nhân, trước hết dọn sang chỗ khác ở tạm, nói có thể sẽ còn cần hắn phối hợp, bảo hắn để lại số điện thoại liên hệ.
Bản thân Kiều Cương cũng hiểu rõ, biểu thị nguyện ý phối hợp với công việc của cảnh sát.
Cầm vài bộ đồ để thay và một ít vật dụng, hắn chuẩn bị dọn vào xưởng sửa xe, phòng nghỉ bên trong có thể ở tạm một hai ngày.
Vài ngày sau, cảnh sát gọi hắn đến.
Tới cục cảnh sát, đội trưởng đã gặp hôm đó gọi hắn qua làm chút ghi chép. Ông ta tên là Vương Nghị, lần trước án tử của Văn Đại Dũng cũng là qua tay ông ấy.
Kiều Cương thái độ tốt, rất phối hợp với nghi vấn của bọn họ.
Đang hỏi tới cái ngày trước khi Giản Hạ chết, Vương Nghị lại lập lại một lần nữa vấn đề của ông ta ——
"Ngươi nói ngươi cho hắn ăn rồi mới đi ngủ?"
"Đúng vậy."
"Đó là lúc nào?"
"Đại khái là buổi tối khoảng mười giờ, tôi về đến nhà thì vừa đúng chín giờ rưỡi."
"... Là ngươi tự mình đút hắn ăn sao?"
"Đúng vậy."
Vẻ mặt Vương Nghị và người bên cạnh hắn lập tức thay đổi, bọn họ nhìn thoáng qua nhau, hỏi lại: "Ngươi tận mắt thấy hắn ăn?"
Kiều Cương tuy rằng thấy cách hỏi của ông ta rất lạ, nhưng bản thân vẫn suy nghĩ một chút nói: "Cũng không hẳn, bởi vì khi đó đèn trong phòng bị hư, tôi không thấy được gương mặt hắn."
Vương Nghị nhìn thẳng vào mắt hắn, nhãn thần sắc bén hữu lực, giống như muốn trực tiếp đâm vào trái tim con người.
Kiều Cương cảm thấy có chút bất an, hắn vừa nói có gì sai sao?
"Căn cứ vào tình hình sở cảnh sát nắm được , thời gian người chết tử vong là ngày hai mươi tháng bảy lúc hừng đông trong khoàng từ 0 giờ tới ba giờ." Vương Nghị chuyển tay sang báo cáo khám nghiệm tử thi, sau đó nhìn hắn.
"Nói cách khác, lúc mười giờ tối ngày hai mươi tháng bảy, chính là đêm đó, ngươi căn bản không có khả năng nói chuyện với người chết."
Vương Nghị nhìn người thanh niên đối diện lộ ra vẻ không thể tin tưởng được, tiếp tục hỏi.
"Như vậy... Ngươi làm thế nào cho người chết ăn đây?"
"Cứ như vậy thả hắn đi sao?" Viên cảnh sát ở bên cạnh Vương Nghị hỏi.
"Không phải còn thế nào?" Vương Nghị châm điếu thuốc: "Xương cả hai tay người chết đều bị nát bấy, nguyên nhân thụ thương không tìm được, nguyên nhân tử vong là nhồi máu cơ tim, trên người không có vết thương khác." Ông ta gõ gõ vào báo cáo khám nghiệm tử thi trên bàn.
"Biết cái gì là gãy xương nát bấy không? Chính là xương ngón tay vỡ vụn thành hơn ba phần, hay gọi là gãy xương hình chữ T chữ Y. Đã xem qua ảnh chụp chưa? Mặt trong tay đều bị cắt thành dạng gì rồi, giống như dùng xe tăng cán qua cán lại vậy. Đó không phải gọi là nát bấy, đó phải kêu là bột phấn!"
Cảnh sát trẻ tuổi ngây ngốc nhìn vào báo cáo khám nghiệm: "Ai ya, thế nào thì biến thành như vậy?"
"Đừng hỏi làm sao, thế nào chúng ta cũng làm không được."
"Vậy phạm nhân đi?"
Bọn họ không thể thả nghi phạm lớn nhất a, phải biết rằng, Kiều Cương hiện tại là người duy nhất có đủ điều kiện gây án, huống chi hai người chết giống nhau đều đã từng tiếp xúc với hắn, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như thế?
Cho dù không phải là bị giết, hắn cũng không tránh được quan hệ!
"Bắt người? Lấy cái gì bắt? !"
Ai biết phạm nhân này là thứ gì!
Vương Nghị hung hăng rít một hơi thuốc.
Thật lâu chẳng gặp phải án tử hóc búa như vậy...
Rời khỏi cục cảnh sát, Kiều Cương vừa ngỡ ngàng vừa kinh hãi.
Ngày đó hắn thấy Giản Hạ... là người chết sao?
Viên cảnh sát vừa nãy nói khi đó Giản Hạ đã chết, như vậy người cùng hắn nói chuyện là ai?
Nếu như hắn điều không phải Giản Hạ, thì hắn là ai vậy? Khi đó Giản Hạ ở nơi nào?
Kiều Cương nhớ lại bộ phim điện ảnh trước đây xem qua, trong đó tên sát nhân sau khi giết người đã đem thi thể chuyển xuống dưới giường, sau đó nằm ở trên giường, nữ chủ nhân sau khi trở về hoàn toàn không có phát giác, vẫn giống như ngày thường vậy ngủ ở mặt trên.
Người chồng đã chết của cô ấy, chỉ cách cô ấy một tấm ván giường.
Hắn nhớ lại buổi tối hôm đó, thi thể của Giản Hạ có thể nằm ở dưới giường.
Ở ngay bên chân hắn.
Nhưng hắn lập tức tìm cách phủ định giả thuyết này, theo lời cảnh sát Vương nói, trong dạ dày của Giản Hạ quả thật phát hiện có mì mà.
Như vậy ngày hôm đó... Hắn đút ăn chính là Giản Hạ đã chết.
Người chết có thể ăn mì sao?
Kết luận suy ra hẳn là rất buồn cười, thế nhưng Kiều Cương cười không nổi.
Hắn cảm thấy lạnh.
Lạnh từ trong xương thấu ra.
Hoàn cảnh ở xưởng sửa xe không tốt lắm, Kiều Cương cũng chỉ có thể ở tạm chỗ này vài ngày mà thôi, phòng đã thuê hắn không muốn trở lại nữa, từ giờ trở đi, phải bắt đầu tìm một căn nhà thích hợp.
Tròn một buổi chiều chạy đi mấy trung tâm địa ốc, cũng không tìm được một căn nhà ưng ý, nếu không phải tiền thuê nhà rất cao, thì là phòng ở có vấn đề như vậy như vậy và vân vân.
Kiều Cương bị phơi nắng cả buổi thân người đầy mồ hôi, vừa trở lại xưởng sửa xe thì nhận được điện thoại của Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ cũng đã đại khái biết được chuyện Giản Hạ, nghe hắn nói đang tìm nhà, lập tức nói hắn không cần tìm nữa, nhà nàng có người thân di dân, nhà ở luyến tiếc bán đi, nói để lại để sau này về nước có được một nơi đặt chân, đã kêu người nhà nàng giúp đỡ trông coi.
Tiểu Vũ gọi hắn dọn qua ở, thế nào thì cũng phòng không nhà trống, ở cho có chút hơi người cũng tốt. Đồ đạc bên trong và vân vân đều có sẵn, không cần tiền thuê nhà, giao chút tiền điện nước là được.
Kiều Cương mặc dù hơi do dự, nhưng Tiểu Vũ tìm mọi cách cầu xin, vẫn đồng ý rồi. Hắn âm thầm hạ chủ ý, thế nào cũng phải đưa chút tiền thuê nhà, ở không nhà người khác dù sao cũng không phải chuyện tốt. Hẹn cô ấy ngày mai đi xem nhà xong, hắn liền tắt điện thoại.
Kiều Cương cảm thấy cả người mồ hôi mồ kê hôi hám, thân thể dính dính ẩm ướt, cầm quần áo và đồ dùng tắm rửa gì đó, nhét vào túi đi ra cửa.
Tới một nhà tắm công cộng gần đó, giao tiền thế chấp, nhận cái chìa khóa, Kiều Cương quen đường đi vào phòng tắm.
Nhà tắm không lớn, chia làm hai phòng lớn nhỏ, bên ngoài chính là phòng cất đồ, bên trong chính là phòng tắm.
Kiều Cương tìm được ngăn tủ có số hiệu như trên thẻ, sau đó bắt đầu cởi quần áo.
Nhà tắm ngày hôm nay chẳng có ai, mới vừa vào có một người trung niên, cũng lập tức cởi quần áo đi tắm.
Bây giờ bên ngoài chỉ có một mình Kiều Cương.
Kiều Cương đầu tiên cởi áo, sau đó cởi ra nút quần, đang muốn giật lại khóa kéo.
Bỗng nhiên, hắn cảm thấy giống như phía sau có người đang nhìn hắn, xoay người lại, đằng sau vắng vẻ không một bóng người.
Nhưng cảm giác có người nhìn mình vừa nãy rất rõ ràng. Kiều Cương lắc đầu, xoay người lại cởi quần.
Cái loại cảm giác này càng thêm rõ ràng.
Mỗi sợi dây thần kinh của Kiều Cương đều căng ra, trong lòng âm thầm nói không có việc gì, sau đó làm bộ điềm nhiên như không xoay người lại.
Đối diện là một bức tường, ở bên cạnh mở lỗ cửa, ngoài cửa chính là quầy hàng. Để tránh cho bên trong bị người thấy, trên cửa có treo rèm, rủ xuống mặt đất.
Hiện tại rèm cửa đã bị gió thổi hơi nhấc lên, chốc lát lại vẫy vẫy trên mặt đất.
Không ai, trong phòng một người cũng không có.
Khi hắn xoay lại, ánh mắt đó đã biến mất.
Kiều Cương bỗng nhiên cảm thấy có chút rụt rè, cởi hết y phục còn lại, cầm dụng cụ tắm rửa đi vào phòng trong.
Đi vào nhìn thử, bên trong người không nhiều lắm, phòng tắm đơn giản chia làm hai phần, phía trước cũng là chỗ tắm gội sát tường phòng bên kia, chia là nhiều ngăn nhỏ, phân biệt bố trí vòi hoa sen ở trên tường. Phía sau là hồ tắm, điều không phải rất lớn, đại khái có thể chứa được hai mươi người.
Bởi vì là không gian mở, cho nên mọi người đều nhìn thấy được nhau.
Tới nơi này đều là người bình dân, thường ngày đều tùy tiện, ai cũng sẽ không quan tâm.
Kiều Cương chọn một chỗ, vặn nước nóng. Phòng tắm này nhiều năm thiếu tu sửa, rất nhiều đường ống đều bị phá hủy, nước không phải quá lạnh thì là quá nóng, nóng đến có thể làm da người phồng rộp lên.
Tới nơi này nhiều lần, Kiều Cương tự nhiên biết cái nào tốt, ngay từ đầu đã chuẩn bị ngồi vào một chỗ.
Người còn đang tắm gội không nhiều, ngoại trừ hắn còn có năm người, trong bể đã có bốn người ngâm mình, bộ dạng thoạt nhìn đều rất thoả mãn.
Không gian thỉnh thoảng mang theo tiếng người nói, dây thần kinh căng thẳng của Kiều Cương dần dần thả lỏng.
Gần đây gặp phải nhiều chuyện kì quặc, làm cho bản thân nghi thần nghi quỷ.
Tắm được phân nửa, những người khác tắm gần xong, lần lượt xuống hồ tắm, trong hồ cũng đã đi hai người.
Nói tới đàn ông tắm, cảm thấy thoải mái nhất chính là có thể ngâm mình, sau cả ngày khổ cực mệt nhọc, ở trong hồ nước nóng đầy hơi nước ngâm mình, là cách giảm thiểu mệt mỏi tốt nhất.
Kiều Cương cũng rất thích. Có lúc vì muốn ngâm mình, là lại tới nơi này, không có biện pháp, trong nhà không có cái điều kiện kia.
Đợi trên người đều dội nước sạch sẽ, hắn cũng cầm khăn tắm đi qua, tìm một góc không người dừng lại.
Nhưng ngay lúc xuống nước, Kiều Cương bỗng cảm giác có chút quái dị.
Hắn nhìn vòng quanh một chút, những người khác đều rất bình thản ngâm mình, trong đó có hai người hình như quen biết đang nhỏ giọng nói chuyện, đại khái là mấy vấn đề bình thường, thỉnh thoảng cười khẽ hai tiếng.
Xung quanh tất cả đều rất bình thường.
Kiều Cương lắc đầu, mới nãy tắm rửa tắm đến đầu óc choáng váng rồi.
Bồng bềnh trong nước cảm giác rất thoải mái, nước ấm vừa vặn. Hắn dần dần thả lỏng, mệt nhọc cả ngày chạy qua chạy lại, cũng cùng nhau phóng xuất ra, hắn cảm thấy hơi buồn ngủ.
Nhà tắm buổi tối mười giờ mới đóng cửa, hắn còn rất nhiều thời gian.
Nhắm mắt lại, hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một chút.
Từ từ, ý thức có chút mông lung, xung quanh âm thanh rất nhỏ cũng nghe được rõ ràng, tiếng bọt nước từ trên người rơi xuống, tiếng nước trong bể bị quấy, tiếng người thở dài thoải mái, còn có tiếng người thấp giọng nói chuyện.
Tất cả đều rất bình tĩnh.
Nửa mê nửa tỉnh, trong đầu Kiều Cương bỗng hiện lên cái gì ——
Hắn nghĩ ra là chỗ nào không đúng!
Hắn rốt cục phát hiện ở đâu xảy ra vấn đề.
Kiều Cương nhìn người đang trong bể, đếm số lượng ——
Một... ha... ba... bốn... năm... sáu... bảy... tám...
Tổng cộng tám người.
Ngay từ đầu khi hắn vào, ngoại trừ hắn, rõ ràng có chín người. Trong đó năm người vẫn tắm gội, bốn người ở trong bể.
Chỗ của hắn là ở gần cửa, mọi người ra vào hắn đều thấy rõ ràng.
Hắn có thể xác định, trong lúc đó không có ai xuất nhập.
Sau đó đi ra hai người, hẳn là còn lại bảy.
Mà ở đây đã có tám người...
Vì sao lại nhiều hơn một người?
... Người đó là lúc nào xuất hiện?
Ở trong này... Rốt cuộc ai là người thứ tám dư ra?
Kiều Cương cảm thấy trái tim như là bị một bàn tay to lớn gắt gao bóp chặt.
Hắn nuốt nước bọt khô khốc, phải đếm lại một lần ——
Hắn mới nãy bị hoa mắt, đếm sai rồi...
Không sai, nhất định là như thế... đếm lại một lần nữa là được.
Hắn lại đang hù doạ mình rồi, ở đây khẳng định chỉ có bảy người.
Một... hai... ba... bốn... năm... sáu... bảy...
Ngón tay hắn run rẩy ——
Tám...
Thân thể bị vây quanh bởi làn nước nóng hổi, đã không còn chút ấm áp...
Loại cảm giác lạnh lẽo không thể diễn tả được này, giống như đang xuyên qua nước hồ truyền tới người hắn.
Người kia ở ngay trong hồ nước này.
Hắn là lúc nào xuất hiện? Hắn làm thế nào xuất hiện trong hồ, trước mắt bao người thế này?
Hắn muốn gì?
Kiều Cương nhìn chằm chằm mặt nước, giống như sau một khắc sẽ từ trong mặt nước thò ra một cánh tay...
Hắn nghĩ tới Văn Đại Dũng, nghĩ tới Giản Hạ.
Vì sao chết đi đều là những người bên cạnh hắn? Đây thật sự là trùng hợp sao?
Ở trong này, ai là người thứ tám kia... Kiều Cương từng bước từng bước nhìn quét qua mọi người.
Đều rất phổ thông, rất bình thường.
Hắn nỗ lực nhìn rõ từng gương mặt, nỗ lực tìm ra một ít bất đồng trong đó.
Nỗ lực ghi nhớ hình dạng của mỗi người...
Nhưng tới sau cùng hắn phát hiện, mặc kệ hắn có đếm thế nào, khuôn mặt nhớ được đều chỉ có bảy cái.
Chỉ có bảy khuôn mặt... còn một cái đâu?
Vì sao chỉ có bảy khuôn mặt? Hắn qua lại nhìn mọi người, trong lòng lặng lẽ đếm ——
Vẫn chỉ có bảy cái...
Bảy khuôn mặt, nhưng có tám người.
Là cái gì đang xáo trộn ánh mắt của hắn?
Hay là nói, "Nó" không muốn để cho người khác thấy mặt của"Nó"?
Kiều Cương bị phán đoán trong lòng ép tới không thở nổi, hắn muốn rời khỏi đây.
Thoát khỏi nơi quỷ dị này. Thoát khỏi "người" thứ tám.
Nhưng nếu như hắn bây giờ rời khỏi đây, cái "người" kia có thể hay không cũng theo kịp? Cái "người" kia có thể hay không đang chờ hắn rời khỏi?
Chờ hắn đơn độc một mình?
Hắn không dám động đậy, hắn sợ chuyện hắn sợ hãi sẽ trở thành sự thật.
Có lẽ là nhân loại trời sinh sợ hãi những thứ chưa biết, nó đã khắc sâu vào tim mỗi người.
Đồng thời Kiều Cương cũng hiểu rõ, "Nó" điều không phải vô hại.
Đã chết hai người, không phải sao? Giản Hạ đã chết, hay là kế tiếp chính là hắn.
Mà trong hồ tắm, không biết từ lúc nào, ngay cả tiếng nói chuyện cũng không còn nữa.
Không có âm thanh, ngay cả tiếng người hít thở cũng không nghe được.
Nếu như không phải đang trợn tròn mắt, Kiều Cương sẽ cho rằng ở đây ngoại trừ hắn ra, căn bản là không ai.
Bầu không khí dị dạng này cuối cùng bị người đánh vỡ rồi ——
Một người đàn ông từ trong hồ đứng lên, cất tiếng nói chuyện với người bên cạnh, bước ra khỏi bể.
Kiều Cương thở phào nhẹ nhõm, cố gắng hết sức không nhìn tới khuôn mặt những người khác, theo người nọ đang đi ra ngoài.
Vẫn duy trì khoảng cách nhất định đi sau người đó, không biết có phải ở dưới nước ngâm mình lâu quá không, dạ thịt người nọ dưới ngọn đèn có vẻ dị thường tái nhợt.
Tinh thần vừa mới có chút bằng phẳng, lại trong nháy mắt khẩn trương lên.
Hắn thế nào có thể khẳng định người phía trước điều không phải "Nó" đây?
Nếu như đây chỉ là âm mưu "Nó" muốn dụ hắn ra ngoài...
Mà bây giờ... Ở đây chỉ có bọn họ hai "người" .
Tim Kiều Cương càng thêm co chặt, bước chân theo người kia chậm đi vài phần.
Tới phòng thay quần áo, hắn cấp tốc tìm được ngăn tủ của mình, sau đó dùng tốc độ chưa từng có thay quần áo, thậm chí ngay cả bọt nước trên người đều chưa kịp lau khô.
Lúc hắn ra ngoài người nọ còn chưa thay xong, có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, khi ánh mắt gặp nhau còn mỉm cười với hắn, lộ ra một miệng răng vàng.
Kiều Cương cũng miễn cưỡng nở nụ cười đáp lại, hắn như thế mới phát hiện cơ mặt mình có bao nhiêu cứng ngắc.
Rời khỏi nhà tắm, chân giẫm trên mặt đường còn lưu hơi ấm, hắn mới có lại cảm giác trở về nhân gian.
Kiều Cương cả buổi tối không có ngủ ngon, buổi sáng trời vừa sáng đã thức dậy.
Hẹn với tiều Vũ là tám giờ sáng, nhìn đồng hồ còn sớm, hắn thay đồ xong, liền ra ngoài chạy bộ.
Chạy chầm chậm nửa giờ, lại làm một số động tác kéo giãn.
Ở trên đường thấy mấy quán nhỏ đã khai trương, thuận tiện ăn bữa sáng mới trở lại.
Về trong phòng thu thập vài thứ lại ra cửa, đại khái đã bảy giờ rồi.
Nhà tiểu Vũ cách nơi này hơi xa, ngồi xe buýt phải hơn nửa tiếng.
Buổi sáng trong xe ít người, Kiều Cương ngồi vào băng ghế sau cùng, chỗ sát cửa sổ.
Xe bắt đầu chạy, chuyển động quy luật làm hắn có chút buồn ngủ.
Vốn có tối hôm qua trên cơ bản không thể ngủ được, ở trên xe loạng choạng, buồn ngủ ngược lại cứ như vậy dâng lên. Kiều Cương sợ bản thân ngủ quên, lấy ra điện thoại đặt thời gian hai mươi phút, sau đó dựa vào lưng ghế nhắm hai mắt lại.
Lúc tỉnh lại thì, thời gian hình như còn chưa tới, xe ở trên đường yên ả chạy.
Trên xe hình như đã lên xuống một nhóm người, chỉ còn ngồi lát đát vài người.
Phía trước Kiều Cương có một người.
Một người đàn ông.
Một người đàn ông bề ngoài rất chú ý.
Kiểu tóc tuy rằng giản đơn, nhưng nhìn ra đã đươc chải chuốt tỉ mỉ, Giản Hạ cũng là như thế này, trước khi ra khỏi cửa, luôn dành ra nửa giờ hầu hạ mái tóc.
Từ trên tóc truyền tới hương vị quen thuộc, là nhãn hiệu Giản Hạ thích dùng.
Bởi vì những chỗ tương đồng này, Kiều Cương đối với người ngồi phía trước có cảm giác tốt hơn.
Tốc độ xe hình như rất chậm, tiếng động cơ rất nhỏ.
Bên ngoài cửa sổ sương mù mờ mịt, liếc mắt nhìn lại, hầu như nhìn không thấy những thứ ngoài một thước. Hay đây chính là nguyên nhân tài xế lái xe chậm như thế.
Trong xe cũng rất an tĩnh, tất cả mọi người đều ngồi thẳng tắp, giống như học sinh tiểu học đang nghe giảng bài.
Kiều Cương lúc bắt đầu còn nghĩ loại tình hình này rất buồn cười, nhưng qua một lúc lâu, vẫn là cái dạng này.
Không ai động đậy, không ai muốn xuống xe, xe cũng không vào trạm, cứ như vậy chạy trên đường cái, thong thả mà yên tĩnh.
Vốn có hắn đã sớm đến trạm dừng, lại giống như vĩnh viễn cũng không có ngày đến nơi.
Vì sao đặt đồng hồ báo còn chưa reo?
Thời gian hẳn là đã sớm qua rồi...
Kiều Cương càm thấy có chút bất an lấy di động ra, mặt trên biểu hiện bây giờ là bảy giờ mười lăm phút.
Thời gian còn chưa tới, đương nhiên sẽ không reo.
Cánh tay cầm điện thoại có chút không ổn định, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân bốc lên.
Hắn nhớ kỹ khi đặt đồng hồ, trên mặt di động cũng là bảy giờ mười lăm phút...
Nói cách khác, hắn từ khi ngủ quên đến lúc này, thời gian không hề thay đổi.
Có thể như vậy sao?
Trên lô gíc đương nhiên không có khả năng, nhưng những việc gặp phải trong khoảng thời gian này, hắn đã biết không phải chuyện gì cũng có thể giải thích được.
Mà trong lúc này, hắn chú ý tới lỗ tai người ngồi phía trước.
Trên xương sụn lỗ tai của người nọ, có một chiếc đinh tai bằng cẩm thạch tinh xảo. Kiều Cương nhận ra được chiếc đinh tai đó.
Đó là Giản Hạ không biết là người bạn gái nào mua tặng cho hắn vào dịp sinh nhật, hắn đeo vào còn khoe khoang trước mặt Kiều Cương một lúc lâu.
Kiều Cương rất xác định, đó chính là miếng trước đây hắn đeo!
Vậy... ngồi phía trước... là Giản Hạ?
Hắn vì sao muốn tới tìm hắn? Bởi vì bị chết quá thảm, muốn Kiều Cương vì hắn báo thù sao?
Vì sao hắn đều không nói lời nào?
Sau khi biết phía trước là Giản Hạ, tâm trạng khẩn trương sợ hãi trái lại bình ổn xuống.
Hắn và Giản Hạ là bạn tốt, hắn sẽ không hại hắn! Giản Hạ tìm đến hắn, khẳng định là muốn nói cho hắn chuyện gì!
Ai là hung thủ? Giản Hạ, người giết ngươi là ai?
Hắn có rất nhiều đích vấn đề muốn hỏi, nhưng lúc mở miệng, phát hiện chính mình căn bản nói không nên lời, giống như chốt mở microphone đột nhiên bị người ta tắt đi vậy.
Mặc kệ hắn dùng lực như thế nào, trong cổ họng ngay cả nửa điểm âm thanh cũng không có.
Đột nhiên, người phía trước cử động, chuyển động cái cổ, hình như muốn quay đầu.
Kiều Cương ngừng động tác, nhìn Giản Hạ chậm rãi xoay mặt.
Hắn lập tức nhớ tới... gương mặt hắn thấy lúc chết.
Khuôn mặt bởi vì sợ hãi và tuyệt vọng mà vặn vẹo...
Hình dạng bây giờ của hắn là như vậy sao? Trái tim của Kiều Cương dường như bị người ta xách lên trên cao, treo giữa không trung.
May mắn đầu của hắn chỉ nghiêng một phần, liền ngừng lại.
Từ góc độ của Kiều Cương, chỉ có thể nhìn thấy sườn gương mặt nơi phát ra âm thanh.
Sau đó hắn nói, rất nhẹ, phải để sát vào mới có thể nghe được.
"... Đi... khỏi..."
Cái gì? Kiều Cương nghe không rõ ràng lắm, cố gắng ngã người ra phía trước.
"... Ngươi... mau... rời... rời khỏi..."
Không chờ hắn hiểu ra ý nghĩa, điện thoại trong lòng bỗng nhiên run lên.
Kiều Cương chấn kinh cuống quít lấy điện thoại ra tắt đi, lại nhìn về phía trước, đã không còn ai rồi...
Trên xe dường như khôi phục bình thường, vừa rồi chỉ có mấy người trong xe, bây giờ đã ngồi không ít người, phần lớn là học sinh và người đi làm, đang coi báo, đang ăn sáng, còn có đang cùng bạn học bên cạnh nói chuyện. Chưa tới nỗi ồn ào, nhưng tuyệt đối điều không phải yên tĩnh giống như ban nãy.
Vừa rồi tất cả... chỉ là mơ sao?
Kiều Cương nhìn điện thoại di động, thời gian biểu hiện là bảy giờ ba mươi lăm phút.
3
Tới chỗ hẹn, Tiểu Vũ rất đúng giờ đã tới rồi.
Đây cũng là điểm hắn thích ở cô ấy, Tiểu Vũ chưa bao giờ làm ra vẻ giống như các cô gái khác, từ trước đến nay đều rất đúng giờ.
Cô ấy ngày hôm nay mặc một bộ âu phục có dây đeo màu xanh nhạt, nhìn rất trong sáng đáng yêu.
Xem qua căn nhà, Kiều Cương thoả mãn không ngờ.
Ở đây cách nơi hắn làm việc không xa, ngồi xe mười lăm phút đồng hồ. Phòng ốc điều kiện rất được, ba phòng ngủ một phòng khách, lấy ánh sáng tốt, khu buôn bán kế bên năm phút đồng hồ là có thể đi tới.
Gia cụ cũng đầy đủ hết, chủ nhân khi đi chẳng mang theo một cái gì, phòng ngủ chính còn có một chiếc giường rất lớn.
Nhưng căn nhà thật tốt quá, trái lại làm hắn cảm thấy khó xử.
Hắn tính toán thuê không nổi căn nhà này. Nhà lớn như vậy, ở khu vực thành thị một tháng tiền thuê rất nhiều, hơn nữa đồ dùng lại đầy đủ. Không có người cùng chia tiền thuê, hắn căn bản không đủ sức ở đây.
Tiểu Vũ nghe xong lo lắng của hắn, cười vòng tay ôm cổ hắn: "Đứa ngốc, của em không phải là của anh sao? Hơn nữa bác cũng kêu thường xuyên qua đây ở mà. Anh không biết chứ, nhà này có một phòng cho em ở đây! Bác rất thương em, xem em như con gái ruột vậy."
Kiều Cương cười khổ ôm thắt lưng của nàng: "Vậy cũng không thể cứ như thế chuyển vào, bị bọn họ đã biết thì làm sao bây giờ?"
Tiểu Vũ đấm hắn một cái: "Là lỗi tại ai? Em đã sớm muốn nói với người nhà, anh lại không chịu, còn sợ em không xứng với anh a?"
Kiều Cương cầm tay nàng: "Là anh không xứng với em mới đúng, em còn đang học đại học, người nhà biết em và một tiên tiểu tử chẳng có tiền đồ ở cùng một chỗ, chắc chắn sẽ phản đối. Chờ sau đó anh kiếm đủ tiền, xứng đôi với em rồi, em mới nói với họ không phải tốt hơn sao?"
Tiểu Vũ dựa vào ngực hắn, cong cong cái miệng nhỏ nhắn: "Tại anh nhiều lí lẽ, ba mẹ em cũng không phải người ham lợi. Anh tâm tính tốt, lại cầu tiến, bọn họ thích còn không kịp đi, thế nào có thể ghét bỏ anh."
Kiều Cương ở trong lòng mỉm cười.
Thực sự là một cô gái ngốc, hắn trong mắt người khác chẳng có tương lai, trong lòng cô ấy vẫn hoàn mỹ không chỗ nào chê.
Vừa ngốc vừa khờ như thế, bảo hắn làm sao không thích được?
Kiều Cương cuối cùng dọn vào, Tiểu Vũ hăng hái bừng bừng, hai người cùng nhau quét dọn cả căn nhà một lần.
Thực ra căn bản là không bẩn, chẳng tốn nhiều công sức đã chuẩn bị cho tốt rồi.
Đem số hành lí không nhiều lắm của mình vào, đây chính là ngôi nhà mới của hắn.
"Cũng là của em!" Tiểu Vũ ôm đầu gối kháng nghị.
Kiều Cương trấn an nói: "Được được, cũng là của em, công chúa nhỏ của anh."
Cô gái nhỏ thoả mãn nở nụ cười, tuyên bố sau đó mỗi cuối tuần đều phải qua đây ở một ngày.
Hết cách với cô ấy, Kiều Cương cũng chỉ có thể thuận theo.
Tiểu Vũ có chút hưởng thụ cảm giác xây dựng một nơi bí mật riêng của mình, còn không biết từ nơi nào mang về một con mèo nhỏ bị người ta vứt đi, xuất ra các kiểu kỹ năng, vừa làm nũng vừa giở thủ đoạn cầu hắn nuôi.
Không biết là vì con mèo con hay là bị vẻ mặt vô cùng thương cảm của cô ấy tác động, Kiều Cương đồng ý rồi.
Sau đó lại một phen lăn qua lăn lại, muốn mua thức ăn cho mèo, cát cho mèo, sữa tắm cho mèo, đồ chơi cho mèo và vân vân.
Con mèo con còn không có đầy tháng, không có thể ăn thức ăn khô cho mèo và các loại thức ăn rắn, dinh dưỡng sữa bò lại hấp thu không được, sẽ làm nó tiêu chảy, chỉ có thể dùng cháo trẻ con đánh nát ra đút cho nó ăn. Tiểu Vũ chăm sóc nó cẩn thận như tâm can bảo bối, hận không thể mỗi ngày ôm ở trên tay không rời.
Trong nhà không cho nuôi, cô ấy cũng chỉ có thể tới nơi này nhìn nó thôi.
Tới cuối tuần, Tiểu Vũ liền nhanh chóng cầm theo quần áo thay chạy tới, nói với người nhà là tới ở nhà bạn học. Kiều Cương tuy rằng cảm thấy không t
Bây giờ nhớ lại, nguồn gốc của mọi sự kinh khủng và quỷ dị đều là từ đám tang đó mà ra, khởi nguồn từ ngày đó, cuộc sống của hắn đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo.
Kiều Cương nhận được bức thư này vào một buổi sáng, xen lẫn giữa những phong thư khác màu đen của nó có vẻ dị thường bắt mắt.
Đây là thiệp mời tang lễ, người qua đời là bạn học thời cao trung của hắn, Tống Viễn.
Tống Viễn ở trong trí nhớ hắn rất mờ nhạt, thậm chí ngay cả hình dáng đều không nhớ rõ, trong ký ức chỉ là mớ tóc mái thật dài, gần như che hết con mắt, và thân mình hình như luôn luôn co rụt.
Kiều Cương tính cách ngay thẳng rộng rãi, thích vận động, thích kết giao bạn bè, đường tình cảm tốt, hình dáng đẹp, chỉ là thành tích không được, hơn nữa nhà lại nghèo, tốt nghiệp cao trung liền ra ngoài xã hội làm việc, tới một xưởng sửa xe học chút tay nghề, tuỳ tiện kiếm cơm. Tiền lương cũng không nhiều, mấy trăm đồng một tháng, bao cơm trưa.
Lẽ ra với dáng dấp anh tuấn của hắn, vóc người lại cao, tới mấy chổ quán rượu nhà hàng làm một chức bảo vệ nho nhỏ hay gì đó, tiền kiếm được so với cái này vẫn nhiều hơn. Nhưng hắn nghĩ là một kẻ cơ bắp, có một nghề trong người, so với dùng sức trẻ tuỳ tiện kiếm ăn tốt hơn nhiều.
Hơn nữa, hắn thích xe, tuy rằng bản thân mua không nổi, có thể nhìn thôi cũng tốt rồi. Có chút thời gian, còn có thể lắp ráp xe của khách hàng, làm riết rồi thành nghiện.
Tự hỏi hết lần này tới lần khác, Kiều Cương quyết định đi. Rất nhiều bạn học thời cao trung đều đã không còn liên hệ, năm đó phần lớn đều vào học đại học; còn thi không đậu, nhưng trong nhà có chút tiền, cũng có thể tìm được một trường không lí tưởng lắm; còn như thật tệ, cũng có thể đi tư vấn bảo hiểm, đi chào hàng vân vân. Như hắn làm lao động chân tay, thật đúng là chẳng có mấy người.
Tống Viễn trong nhà có tiền, thành tích cũng rất tốt, nghe nói thi đậu vào một trường trọng điểm ở phía bắc.
Có thể là sổ thông tin trước đây có ghi địa chỉ liên hệ của hắn? Cũng không biết bọn họ làm thế nào tìm được địa chỉ bây giờ. Nhưng mà nghĩ lại, cũng nên hiểu cho tâm tư nhà người ta, vì tiễn con trai ra đi cho chu toàn, người nhà cũng đã không dễ dàng.
Lục ra một bộ đồ tương đối chỉnh tề, hắn không có âu phục, trong tủ quần áo đều là áo thun chữ T và quần jean, bộ duy nhất có thể mặc ra ngoài, chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen.
Tốt xấu gì cũng có thể gặp người rồi, như vậy cũng không tính là quá thất lễ.
Tang lễ là ngày kia, vừa vặn đúng Chủ Nhật, không đụng chạm tới ngày làm việc.
Kiều Cương đi tới tang lễ, rất bất ngờ thấy được người quen, cũng là bạn học cao trung trước đây, Tôn Tân.
Tôn Tân và hắn trước đây cùng thuộc đội bóng rổ, quan hệ giữa hai người không tệ lắm, thành tích của Tôn Tân cũng không tốt, lúc thi vào trường cao đẳng chỉ được hai trăm mấy điểm, người lớn trong nhà phải chi ít tiền, mới kiếm được một trường đại học trung bình cho hắn vào.
Nghe nói hai nhà Tôn Tân và Tống Viễn quan hệ rất tốt, thường xuyên qua lại.
Kiều Cương gặp được người quen thật vui mừng, cúng điếu xong, hai người ngồi một chỗ trò chuyện lúc lâu.
Tôn Tân thổn thức không thôi: "Ngươi nói hắn tuổi trẻ đầy hứa hẹn, thế nào như thế liền đi thôi?"
Tính lại thì bọn họ đều cùng tuổi, Kiều Cương năm nay vừa hai mươi bốn.
Trên linh đường bày hình chụp của Tống Viễn, rất khác trước đây, tóc cắt ngắn nhẹ nhàng khoan khoái, lộ ra vầng trán và đôi mắt xinh đẹp, như vậy xem ra, hắn thật đúng là một mỹ nam tử, tấm ảnh chụp giống như hình nghệ thuật, rất có sắc thái của ngôi sao.
"Thế nào? Rất tuấn tú phải không?"
Thấy Kiều Cương nhìn ảnh, Tôn Tân nở nụ cười: "Nhìn hình chụp, nhận không ra bộ dạng trước đây của tên nhóc này phải không? Tấm hình này là ta kéo hắn đi chụp đấy! Không nghĩ tới a, phải dùng ở chỗ này rồi."
Tôn Tân cười khổ, có chút buồn bã.
Kiều Cương cũng hơi thổn thức, có thể là ông trời không thích người quá mức ưu tú chăng.
Nhìn người tới người lui, hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề: "Được rồi, ta nhìn đã nửa ngày, trừ ngươi ra không gặp được bạn học khác a, những người khác đều không nhận được thiệp mời sao?"
Tôn Tân nhăn mặt: "Hắn bình thường không thích qua lại với người khác, như vậy, ngoại trừ đồng nghiệp cùng làm việc, bạn học từ tiểu học đến đại học một cái địa chỉ liên hệ cũng không có, muốn tìm cũng chẳng biết đâu mà tìm, ta còn tưởng rằng ngươi nghe được tin tức mới tới."
Kiều Cương đột nghiên cảm thấy rất kỳ quái, như vậy thiệp mới kia là từ đâu mà tới?
Chẳng lẽ là gửi nhầm rồi?
Không phải a, tên người nhận viết rõ ràng là tên hắn.
Mà người gửi...
Kiều Cương lấy tấm thiệp mời trong quần ra, phần đề chữ mặt trên là ——
Tống Viễn.
Kiều Cương kinh hãi, lúc đó không có chú ý, tên trên mặt thư, phải là tên cha mẹ hắn mới đúng chứ?
Thế nào lại là bản thân?
"Có vấn đề gì sao?"
Tôn Tân nhìn dáng vẻ của khác thường của hắn, hỏi: "Thiệp mời đó có vấn đề gì sao?"
Kiều Cương vội vã thu lại thiệp mời: "A... Không có gì vấn đề."
Hẳn là viết sai rồi...
Sau đó Tôn Tân đi an ủi mẹ Tống Viễn, cha Tống Viễn bản thân có bệnh, lại không chấp nhận được cái chết của con trai, đã phát bệnh phải nhập viện.
Tống phu nhân không khóc, nhưng loại biểu hiện bình tĩnh này khiến Kiều Cương nhìn đều cảm thấy khổ sở.
Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, là nỗi đau thương lớn nhất trên đời này.
Đứng một hồi, báo với Tôn Tân một tiếng, hắn chuẩn bị rời khỏi. Đi ra tới cửa, bỗng nhiên gặp một cô bé.
Cô bé mặc chiếc váy bồng bồng dày tới gối, áo sơ mi điềm xuyết đường viền hoa, tóc dài đen như mực, dịu dàng rủ trên vai, con mắt rất lớn, môi nho nhỏ giống như nụ hoa. Trên tay bế một con gấu bông to bằng phân nửa người mình, cô bé giống như con búp bê trong tủ kính, tinh xảo xinh đẹp.
Kiều Cương nhìn đường nét của cô bé có năm phần giống Tống Viễn, biết đây hẳn là em gái duy nhất của Tống Viễn, năm nay mười tuổi.
Đối với một em bé búp bê xinh đẹp như thế, người ta đều rất có hảo cảm, Kiều Cương ngồi chồm hổm trước mặt cô bé, dụ cô bé nói chuyện.
Cô gái nhỏ nhìn hắn, không nói cũng không cười, mặc kệ Kiều Cương có dỗ thế nào, trên mặt trước sau đều không có biểu hiện, chỉ là nhìn hắn.
Từ trong ánh mắt, cũng nhìn không ra nửa điểm cảm xúc.
Kiều Cương bất đắc dĩ, lấy ra một viên kẹo đặt trên tay cô bé.
Hắn mới vừa ra khỏi cửa, liền nghe thấy tiếng nói của cô bé phía sau.
"Tạm biệt anh trai."
Hắn xoay người, cô gái nhỏ vẫn như vậy nhìn hắn.
Kiều Cương cười một cái, em gái nhỏ này cũng rất khả ái a.
Về đến nhà, xem thử thời gian cũng không còn sớm, Kiều Cương lấy ra khỏi tủ lạnh hai cái trứng, một bên nấu nước, một bên chiên trứng.
Tùy tiện giải quyết xong bữa cơm, đã là buổi tối bảy giờ rồi.
Lúc này di động của Kiều Cương vang lên, là nhạc chuông "Đôraêmon", do bạn gái hắn cài, nói là nghe thấy tiếng chông như thế liền biết là điện thoại cô ấy gọi tới.
"Uy, Tiểu Vũ a, anh đã ăn xong rồi... Buổi chiều năm giờ mới về tới..."
Tiểu Vũ là một cô gái đáng yêu, rất đơn thuần rất nhu thuận, chính là một cô gái nhu mì hễ có chuyện là đều sẽ hỏi ý kiến Kiều Cương một chút. Một cô gái như vậy rất thỏa mãn tâm lý độc chiếm của con trai, Kiều Cương rất thích cô ấy.
Hai người một năm trước bắt đầu quen nhau, mỗi ngày đều nói chuyện điện thoại một lần, có đôi khi trò chuyện cả hàng mấy giờ.
Buông điện thoại, bạn cùng phòng Giản Hạ còn không có trở về.
Phỏng chừng tiểu tử này ở bên ngoài tán gái, buổi tối sẽ không về rồi.
Xem TV một chút, Kiều Cương liền đi tắm, ngủ.
Cả đêm ngủ không ngon, càng ngủ càng lạnh. Ngày tháng bảy, bình thường Kiều Cương ở trần ngủ còn ra mồ hôi, bây giờ quấn mền mùa đông trên người mà vẫn thấy lạnh.
Không phải sắp thay đồi thời tiết rồi chứ?
Kiều Cương mơ mơ màng màng, mơ hồ nghe được bên tai có tiếng người nói chuyện, tưởng Giản Hạ đã trở về, trong miệng lầm bầm.
"Đừng ồn."
Lại xoay người ra ngủ.
Sáng sớm thứ hai ngủ dậy, Kiều Cương rửa mặt xong, tới phòng tên nhóc kia gọi hắn rời giường, kết quả thấy trên giường trống trơn, xem bộ cả buối tối chẳng có người ngủ.
Kiều Cương gãi gãi đầu, vậy không phải là đêm qua mình ngủ hồ đồ rồi sao?
Ở trên đường ăn bữa sáng, tới xưởng sửa xe, chào hỏi đồng nghiệp, hắn thay quần áo lao động bắt đầu làm việc.
Thật ra Kiều Cương rất thích công việc của mình, chính là tiền cầm ít một chút, nhưng ông chủ thấy hắn công tác chăm chỉ, nói tháng sau sẽ thưởng cho hắn, tính lại hắn để dành được cũng hơn một nghìn rồi, như vậy tiết kiệm nhiều một chút, hắn cũng có thể mua một chiếc xe máy chạy.
Lần lần xa hơn, sau đó có tiền, chính mình cũng mở một xưởng sửa xe.
Tuy rằng nguyện vọng này hiện tại thoạt nhìn có chút xa xôi, nhưng hắn tin tưởng sẽ có ngày được như vậy.
Tới buổi trưa, nhà hàng ở gần đó tới đưa cơm, ông chủ bọn họ đặt cơm ở nhà hàng nhỏ này đã lâu, quán này vừa rẻ vừa vệ sinh, người ăn cơm yên tâm, tay nghề cũng không tệ, những món ăn gia đình bình thường làm rất ngon miệng, có đôi khi tan ca, cơm tối hắn cũng tới đó giải quyết.
Mở nhà hàng là một cặp vợ chồng, có một đứa con gái hơn mười tuổi, lớn lên giống như một đoá hoa, bình thường lúc rảnh rỗi sẽ ở trong tiệm phụ giúp cha mẹ.
Buổi trưa hôm nay tới đưa cơm chính là cô bé kia, cô bé nhanh tay lẹ chân lấy cơm hộp ra, kêu mọi người qua lấy phần của mình.
Trong số đồng nghiệp có một người tên là Văn Đại Dũng, người này tiếng tăm rất xấu, nhìn thấy con gái xinh xắn một chút, trong miệng liền không sạch sẽ, bị ông chủ nói thật nhiều lần, vẫn cứ như vậy không thay đổi.
Cô bé này hôm nay mặc một chiếc áo đầm hoa, lộ ra hai cánh tay ngó sen trắng như tuyết, và hai cái chân nhỏ trơn bóng trắng nõn.
Văn Đại Dũng hai mắt nhìn đăm đăm, lúc lấy hộp cơm tay bắt đầu không thành thật, cô bé vừa thẹn lại vừa giận, cũng không dám lộ ra, chỉ mang nước mắt lưng tròng trốn hắn, những người khác cũng chỉ làm như không thấy được.
Kiều Cương thấy tức giận trong lòng, một cước liền đá vào đùi hắn.
"Tiểu tử ngươi có biết xấu hổ hay không, có như thế làm hại cô bé nhỏ xíu sao? Muốn ôm con gái về nhà ôm lão bà của ngươi kìa, đừng ở đây bắt nạt người khác!"
Văn Đại Dũng bị đá cũng phát hoả, nhảy dựng lên mắng chửi.
"Liên quan gì tới mày? Thế nào, muốn cản đường đại gia ngươi? Phi, cũng không nghĩ thử xem mình là cái giống gì!"
Đồng nghiệp bên cạnh thấy không thích hợp, nhao nhao tới khuyên bảo.
Kiều Cương ngẩng cao cổ: "Thế nào, việc này ta vẫn muốn quản đó, ngươi dám thế nào?"
Văn Đại Dũng vừa bị đá một cước, trên mặt không nhịn được, nghe Kiều Cương nói, hắc hắc cười nhạt: "Dù thế nào, ngày hôm nay không giáo huấn thằng nhãi này một chút, ta sẽ không mang họ Văn!" Nói rồi một quyền liền đánh tới.
Kiều Cương không chú ý, bị đánh trúng một đấm. Hắn sờ sờ khoé miệng bị phá, lập tức một quyền đáp lễ qua. Hai người ngươi một quyền ta một cước, phân đều phân không ra.
Tiểu cô nương nhìn sợ, chạy đi tìm ông chủ tới, lúc này hai người mới bị giật lại.
Trên mặt Văn Đại Dũng lúc xanh lúc hồng rất nhiều màu sắc, vết thương trên mặt Kiều Cương không nhiều lắm, nhưng trên người đã trúng vài cú, bị thương cũng không nhẹ. Nếu không phải khi xuất thì hắn đã giành ưu thế rồi, tên đầu heo đó sao có thể so với hắn, nhớ lại lúc còn ở trong trường, những tên du côn, lưu manh gần đó đều không muốn đơn giản trêu chọc hắn, hắn đã đánh nhau là cứ như một kẻ không sợ chết ấy!
Đến lúc đi Văn Đại Dũng vẫn còn chửi bới, Kiều Cương sờ sờ khóe môi, nước bọt đều mang theo máu, nghĩ trên đường phải mua thuốc xức.
Liên tiếp mấy ngày sau, hắn cũng không dám đi gặp Tiểu Vũ, sợ cô ấy truy vấn vết thương trên mặt hắn.
Sau một ngày làm việc có chút quá mót, Kiều Cương gỡ xuống cái bao tay đầy dầu mỡ, rút một mớ giấy vệ sinh vào WC.
Xưởng sửa xe có một phòng WC phụ, chẳng phân nam nữ, chỉ có hai cái bệ xí.
Sau khi đi vào là một gian dựa vào tường, gian khác ở sát cửa số. gian dựa vào tường hơi khép hờ, để lại một khe nhỏ.
Kiều Cương theo thói quen kéo cửa gian đầu tiên, giật ra phân nửa mới phát hiện bên trong có người, từ phía dưới cửa có thể thấy được một đoạn quần màu đen. Hắn phản xạ nói câu áy náy, đi vào gian phía sau trong WC.
Đột nhiên trong lòng nghĩ có chút kỳ quái, vừa nãy hắn rõ ràng thấy cửa hé mở, ai lại đi đại tiện mà không đóng cửa a?
Hắn nhớ kỹ gian đó khoá cửa chưa hư, lúc mở rộng cửa người ở bên trong cũng không nói chuyện, thậm chí ngay cả khi hắn xin lỗi, bên trong vẫn không có một chút tiếng động.
Sau khi giải quyết vấn đề sinh lí, Kiều Cương kéo khóa kéo, lúc đi ra đang muốn mở lại cánh cửa kia coi thử, lúc này ngoài cửa đi vào một người, chính là kẻ mấy ngày hôm trước đánh nhau một trận với hắn, Văn Đại Dũng.
Mấy ngày nay bọn họ chẳng hề nói chuyện, Văn Đại Dũng thấy Kiều Cương, cũng ngạc nhiên một chút, vẻ mặt lập tức hung ác lên. Kiều Cương hừ lạnh một tiếng, lách qua người hắn ra ngoài.
Lúc đóng cửa, hắn thấy Văn Đại Dũng kéo cánh cửa gian WC thứ nhất đi vào.
Kiều Cương sửng sốt, sờ sờ đầu. Vậy ban nãy… là hắn hoa mắt sao?
Ngày thứ hai đi làm, nghe người ta nói Văn Đại Dũng đã chết, chết ở trong WC. Lúc tan tầm ngày hôm qua, dì lao công phát hiện cửa gian WC thứ nhất vẫn khoá, cho rằng còn có người, kêu nửa ngày cũng không ai đáp lại, kết quả gọi người phá cửa vào, phát hiện bên trong có một người, đang đứng thẳng tắp, vẻ mặt vặn vẹo kinh khủng, như là thấy được thứ gì đó rất đáng sợ.
Người nọ chính là Văn Đại Dũng.
Nghĩ đến ngày hôm qua ở trong WC thấy người mặc quần đen kia, Kiều Cương không hiểu vì sao thấy sống lưng một trận phát lạnh.
Thật sự là hắn hoa mắt sao?
Văn Đại Dũng bị chết rất không bình thường, có người nói hắn trêu chọc mấy thứ không sạch sẽ, trong lúc nhất thời lời đồn nổi lên bốn phía, cái WC kia cũng bị niêm phong, ông chủ còn cố ý mời một vị hòa thượng tới làm phép siêu độ.
Cũng không biết siêu độ chính là Văn Đại Dũng, hay là cái kia ác quỷ.
Người ngay thẳng không sợ ma quỷ, Kiều Cương nghĩ bản thân sống đường đường chính chính, chưa làm qua chuyện gì có lỗi với lương tâm, cho dù có oán quỷ đến đòi mạng, cũng không tới lượt hắn.
Cảnh sát tìm hắn nói chuyện, bởi vì trước khi gặp chuyện bọn họ từng có tranh chấp, Kiều Cương có động cơ và điều kiện gây án.
Nhưng có người thấy Kiều Cương ra khỏi cửa rồi, Văn Đại Dũng vừa mới đi vào, mà hôm đó Kiều Cương cũng không rời khỏi tầm nhìn của đồng nghiệp, cho nên Kiều Cương tuyệt đối không có đủ thời gian gây án.
Song song khám nghiệm tử thi cũng đã có kết quả, là nhồi máu cơ tim.
Liên tưởng đến hình dạng kinh khủng của hắn lúc đó, là cái gì làm hắn sợ như thế?
Khi đó hắn đến tột cùng là nhìn thấy gì?
Đây khả năng sẽ trở thành một bí mật không có lời giải đáp.
Về đến nhà Kiều Cương thấy Giản Hạ đang chuẩn bị bữa ăn, trong nồi cái lẩu hồng hồng đang sôi ùng ục, trong đĩa kế bên là đậu hũ đã xắt, thịt lát và nấm hương đã rửa, rau xanh và vân vân.
"Đã trở về? Vừa vặn có thể ăn, nhanh đi cầm chén đũa."
Kiều Cương vui vẻ chạy đi cầm chén tới, gấp gáp mò một miếng thịt dê bỏ vào miệng, bị nóng đến nhe răng trợn mắt.
"Chậm một chút, chậm một chút, giống y như quỷ chết đói đầu thai vậy."
Giản Hạ chậm rãi nhấn thịt, nhìn Kiều Cương như vậy cảm thấy buồn cười.
"Nháy dài nhăm nhon ya ( cái này ăn ngon nha )!"
Nhắc tới Giản Hạ người này a, tuy rằng đối với con gái có chút phong lưu có chút lỗ mãng, nhưng đối với bạn bè thật sự rất được.
Nhà ở hai người hùn tiền, gặp phải lúc Kiều Cương kinh tế khó khăn, hắn cũng sẽ không nói hai lời liền đem tiền ứng trước, chờ Kiều Cương có tiền trả lại hắn, cho tới bây giờ chưa từng nghe hắn mở miệng đòi bao giờ.
Về phương diện làm cơm, tuy rằng chỉ biết toàn các món nhỏ như trứng các loại và rau trộn, cũng còn hơn Kiều Cương chỉ biết nấu mì gói.
Trong việc nhà, quần áo đều giặt chung, quét dọn phòng khách, bếp và vệ sinh, quy định xoay vòng mỗi người một ngày, nhưng quy định này chống đỡ không được bao lâu liền sập cái rầm. Hai tên xú nam nhân ở chung thì cần bao nhiêu sạch sẽ? Biểu hiện bên ngoài thì sao chứ, thực sự là quá mất thời gian mà, ai nhìn không vừa mắt thì đi làm.
Nói như vậy, con quỷ đáng thương tất nhiên không phải Kiều Cương.
Việc Kiều Cương thích nhất, chính là tại lúc Giản Hạ một bên phỉ nhổ hắn một bên quét tước, đá đá cái chân cái mông hắn và vân vân.
Nói tóm lại, Giản Hạ tên bạn này bản chất thật tốt, biểu hiện cũng thật ưu tú.
Cơm nước xong, bởi vì là bữa cơm Giản Hạ làm, Kiều Cương rất tự giác đi rửa chén.
Buổi tối, Kiều Cương mở TV coi đá bóng, Giản Hạ chơi trò chơi máy tính, hai người không quấy nhiễu nhau.
Chuần bị đi ngủ, Kiều Cương cầm quần áo thay và khăn tắm vào phòng tắm chẳng được bao lâu, Giản Hạ đã đập rầm rầm vào cửa.
"Bạn thân, nhanh lên một chút! Ta sắp không nín được rồi!"
Kiều Cương vừa mới lấy xà phòng thơm kì cọ khắp mình, cả người trơn trượt, trong miệng mắng: "Tên tiểu tử thối này có ý định bất chính? Thế nào cứ chờ ta tắm là lại tiêu chảy?"
Giản Hạ ở ngoài cửa van xin: "Con người có ba việc cấp, đây ta có thể khống chế sao? Van cầu ngươi mau cho ta vào."
Kiều Cương thở dài, rất nhanh xối sạch bọt xà phòng trên người, đang dùng khăn tắm lau khô, Giản Hạ đã nhịn không được xông vào, đều do thói quen bình thường không khoá cửa của hắn.
"Xin lỗi a, ngại quá ngại quá." Giản Hạ chẳng thèm nhìn hắn, chạy thẳng đến bồn cầu. Thư thái rồi, hắn mới giương mắt nhìn tên con trai đang trần trụi, điệu bộ sắc lang mở miệng, "Anh đẹp trai, vóc người rất được nha."
Kiều Cương lườm hắn một cái, quấn khăn tắm lên hông, đi thẳng ra ngoài.
Giải quyết vấn đề sinh lí xong, Giản Hạ cả người nhẹ nhàng khoan khoái, đi ra thấy Kiều Cương mặc quần đùi sọc, đang đứng ở sân thượng ăn táo.
Giản Hạ đi qua, giỡn giỡn bóp mông hắn: "Ân, thực sự là vừa vểnh vừa co dãn a."
Kiều Cương một cước đạp qua: "Tìm chết phải không?"
Giản Hạ làm bộ né tránh: "Không dám không dám."
Trêu ghẹo một hồi, Kiều Cương ăn táo xong trở về phòng đi ngủ.
Ngày thứ hai, hẹn Tiểu Vũ tan tầm đi dạo phố, ăn uống xong, buổi sáng đến giờ thức dậy, Giản Hạ tên đầu heo này còn không có rời giường, Kiều Cương sắp muộn nên kêu hắn hai tiếng rồi liền ra khỏi cửa.
Sau khi tan ca hắn đến trường đón Tiểu Vũ, sau đó hai người đi dạo phố trước, rồi mới thương lượng tới đâu ăn.
Không nghĩ tới lúc này trên phố còn đông người như vậy, vẫn còn thương trường hoạt động, đoàn người trước cửa rộn ràng nhốn nháo, Kiều Cương sợ hai người bị tách ra, vươn tay nắm tay cô ấy.
Bàn tay hơi lạnh lẽo, Kiều Cương không khỏi nắm chặt một chút.
Tiểu Vũ tâm tình tốt, đi qua khỏi đoàn người, thấy được một cửa tiệm trang sức, hưng phấn mà chạy qua, chạy đến phân nửa phát hiện bạn trai chưa theo kịp, xoay người nghi hoặc nhìn hắn.
Kiều Cương đang ngơ ngác nhìn tay của mình. Hắn vừa... Rõ ràng nắm chính là Tiểu Vũ a.
Bây giờ là năm giờ chiều, mặt trời vẫn như cũ ở trên đỉnh đầu toả ra những tia nắng cuối cùng.
Chính là bây giờ thậm chí có thể nói là nóng bức, nhưng trong lòng bàn tay Kiều Cương toàn là mồ hôi lạnh.
Tiểu Vũ nghĩ có chút kỳ quái, chạy đến trước mặt hắn: "Làm sao vậy ngươi? Trúng tà hả?"
Trúng tà ——
Hắn vừa trúng tà sao?
Kiều Cương xoa bóp tay mình, hắn là người không tin vào quỷ thần, trời còn sáng sủa lại có quỷ?
Có thể là gần đây nghỉ ngơi không tốt, xuất hiện ảo giác.
Kiều Cương thấy Tiểu Vũ lo lắng cười nói không có việc gì, sau đó nắm tay nàng đi vào cửa tiệm trang sức.
So với ban nãy, trong tay bây giờ rõ ràng nhỏ đi một ít, hơn nữa mềm mại ấm áp như ngọc, cùng với cảm giác băng lãnh lúc đó hoàn toàn bất đồng.
Loại cảm giác lạnh lẽo này, hiện tại vẫn còn bám trên da thịt, gạt đi không được.
Kiều Cương tinh thần khẩn trương, chẳng còn tâm tư dạo phố.
Tiểu Vũ trái lại đối với cửa hiệu nhỏ này thấy rất hứng thú, cầm một đôi bông tay hình lông chim thích thú không buông. Cuối cùng Kiều Cương mua đôi bông tai, ở tại chỗ đeo vào lỗ tai của Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ vui vẻ nắm tay hắn ra khỏi cửa, hình dạng xinh đẹp đáng yêu càng tôn thêm vẻ đẹp của cô ấy.
Sau khi ăn cơm xong, Kiều Cương tiễn Tiểu Vũ về nhà.
Ở dưới nhà nàng, Tiểu Vũ đầu tiên là nhỏ giọng tạm biệt hắn, sau đó kiễng chân hôn mặt hắn một cái, rồu chạy nhanh như bay vào nhà. Kiều Cương xoa xoa chỗ trên mặt còn lưu lại hơi ấm, cười ngây ngô một chút.
Con gái thực sự là những sinh vật đáng yêu, thế giới nếu như thiếu đi các nàng, thật không thú vị biết bao.
Ở dưới lầu đứng một lúc, chờ nhà Tiểu Vũ sáng lên ánh đèn, hắn mới yên tâm mà trở về.
Vào trong nhà, phòng khách một mảnh đen kịt.
Kiều Cương mở đèn lên, thấy cửa gian phòng Giản Hạ vẫn đóng, đồ đạc trong nhà vẫn y như lúc hắn ra khỏi cửa. Lo lắng tiểu tử này có phải bệnh rồi hay không, hắn sang đó gõ cửa.
Không ai đáp lại.
Kiều Cương thử xoay tay nắm, cửa không có khoá.
Lo lắng bên trong gặp chuyện không may, hắn giật cửa ra.
Bên trong cửa một mảnh đen kịt, trên giường chỉ có thể mơ hồ thấy có người nằm ở mặt trên.
Công tắt đèn ở ngay trên vách tường sát cửa, Kiều Cương bật tắt một chút, đèn vẫn chẳng sáng, có lẽ là hư rồi.
Hắn đầu tiên nhẹ nhàng kêu têu Giản Hạ, kêu nửa ngày không nghe thấy động tĩnh.
Kiều Cương cảm thấy quái lạ, đi tới muốn nhìn một chút xem hắn có phải sốt rần lên rồi không.
Đi tới bên giường, đột nhiên nghe được hắn hừ một tiếng.
Kiều Cương hơi chút có chút an tâm: "Thế nào, khó chịu sao? Ngươi cứ như vậy ngủ một ngày chẳng ngồi dậy?"
Trên giường không rõ ừ một tiếng.
Kiều Cương cau mày: "Vậy sao được, cả ngày chẳng ăn gì chắc là đói bụng rồi, ta đi nấu cho ngươi tô mì gói. Nếu như thực sự khó chịu, chúng ta sẽ đi bệnh viện khám trước."
Cách một lát, Giản Hạ mới phát ra âm thanh: "không... muốn..."
Kiều Cương nghe không rõ ràng, đến gần một chút hỏi: "Ngươi nói cái gì?"
"... không... muốn... đi..."
Kiều Cương bất đắc dĩ, vẫn giống như trẻ con vậy.
"Được được, chúng ta không đi bệnh viện, vậy ngươi phải ăn chút gì đó, ta đi nấu mì cho ngươi, nhiều ít gì thì cũng phải ăn một chút."
Đối phương lần này không nói gì.
Kiều Cương cho rằng hắn đồng ý rồi, vì vậy đứng dậy vào bếp nấu mì cho hắn ăn.
Nấu cũng không nhiều lắm, chỉ đến nửa chén, trên mặt còn có hành xắt, mùi rất thơm.
Bưng chén mì vào trong phòng, Kiều Cương đầu tiên là đặt mì ở trên bàn, sau đó qua nâng hắn dậy cho dựa vào đầu giường.
Kiều Cương sờ người hắn, cảm thấy hơi lạnh, quả nhiên là bệnh rồi.
Bưng chén, thổi mì cho nguội rồi đút lên miệng hắn.
Không biết có phải vì bệnh rồi hay không, mà động tác hắn há mồm có chút bất thường, giống như tứ chi không phối hợp, lúc nãy dìu hắn ngồi dậy, cũng cảm thấy cứng ngắt rất cổ quái.
Trong bóng tối không thấy rõ gương mặt hắn, chỉ có thể mơ hồ trông thấy đường viền.
Hàm răng nhai phát ra âm thanh rất nhỏ, vang lên trong căn phòng tĩnh lặng quái dị, giống như bị phóng đại mấy lần, rõ ràng không gì sánh được.
Hai người một người đút, một người ăn, đều không nói gì.
Không tiếng động ăn xong một chén mì, Kiều Cương lại dìu hắn nằm xuống, sau đó mới trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi.
2
Sáng sớm hôm sau, Kiều Cương thức dậy đi mua bữa sáng, thuận tiện đem thêm một phần về cho Giản Hạ, là bánh quẩy và một ly sữa đậu nành lớn.
Đi vào gian phòng, người trên giường còn ngủ, chăn phủ trên đầu.
Tiểu tử này không sợ bị ngộp chết a.
Kiều Cương đi qua vén chăn, đang muốn gọi hắn dậy.
Khoảng khắc thấy rõ gương mặt hắn, nụ cười trên mặt Kiều Cương trong nháy mắt đông cứng.
Gương mặt nguyên bản thanh tú đã triệt để vặn vẹo, da trên mặt nhợt nhạt xanh xao, con ngươi giống như mắt cá chết xông ra trừng mắt hắn.
Như là tràn ngập cực độ ai oán và sợ hãi nhìn hắn...
Cái ly trên tay rơi xuống, sữa đậu nành văng tung toé trên mặt đất.
Khi cảnh sát nhận được tin báo tới, Kiều Cương ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, trên mặt một mảnh mờ mịt.
Cảnh sát chỉ huy tuyên bố mệnh lệnh phong toả hiện trường, cho nhân viên đi vào thu thập chứng cứ, pháp y cũng tiến hành sơ bộ giám định.
Kiều Cương nhìn cảnh sát trong phòng tới tới lui lui, có loại cảm giác kì dị như đang nằm mơ.
Hắn vừa thấy chính là Giản Hạ sao?
Cái tên Giản Hạ hoạt bát, trượng nghĩa, thỉnh thoảng có chút hẹp hòi?
Ngày hôm qua hắn còn nói chuyện, còn đút hắn ăn.
Người như vậy... Thế nào như thế đã chết đi?
Hơn nữa vẻ mặt của hắn...
Kiều Cương không khỏi liên hệ tình huống này với cái chết của Văn Đại Dũng.
Cảnh sát bên cạnh lễ phép hỏi hắn có thể trả lời mấy vấn đề không, hắn gật đầu.
Hỏi xong vài câu thông thường, công tác thu thập chứng cứ trong phòng cũng làm không sai biệt lắm, thi thể đã được bọc lại chuẩn bị đưa đi khám nghiệm tử thi.
Căn nhà này tạm thời không thể cho người ở, phải bắt đầu niêm phong, đội trưởng kêu Kiều Cương thu thập một chút đồ dùng cá nhân, trước hết dọn sang chỗ khác ở tạm, nói có thể sẽ còn cần hắn phối hợp, bảo hắn để lại số điện thoại liên hệ.
Bản thân Kiều Cương cũng hiểu rõ, biểu thị nguyện ý phối hợp với công việc của cảnh sát.
Cầm vài bộ đồ để thay và một ít vật dụng, hắn chuẩn bị dọn vào xưởng sửa xe, phòng nghỉ bên trong có thể ở tạm một hai ngày.
Vài ngày sau, cảnh sát gọi hắn đến.
Tới cục cảnh sát, đội trưởng đã gặp hôm đó gọi hắn qua làm chút ghi chép. Ông ta tên là Vương Nghị, lần trước án tử của Văn Đại Dũng cũng là qua tay ông ấy.
Kiều Cương thái độ tốt, rất phối hợp với nghi vấn của bọn họ.
Đang hỏi tới cái ngày trước khi Giản Hạ chết, Vương Nghị lại lập lại một lần nữa vấn đề của ông ta ——
"Ngươi nói ngươi cho hắn ăn rồi mới đi ngủ?"
"Đúng vậy."
"Đó là lúc nào?"
"Đại khái là buổi tối khoảng mười giờ, tôi về đến nhà thì vừa đúng chín giờ rưỡi."
"... Là ngươi tự mình đút hắn ăn sao?"
"Đúng vậy."
Vẻ mặt Vương Nghị và người bên cạnh hắn lập tức thay đổi, bọn họ nhìn thoáng qua nhau, hỏi lại: "Ngươi tận mắt thấy hắn ăn?"
Kiều Cương tuy rằng thấy cách hỏi của ông ta rất lạ, nhưng bản thân vẫn suy nghĩ một chút nói: "Cũng không hẳn, bởi vì khi đó đèn trong phòng bị hư, tôi không thấy được gương mặt hắn."
Vương Nghị nhìn thẳng vào mắt hắn, nhãn thần sắc bén hữu lực, giống như muốn trực tiếp đâm vào trái tim con người.
Kiều Cương cảm thấy có chút bất an, hắn vừa nói có gì sai sao?
"Căn cứ vào tình hình sở cảnh sát nắm được , thời gian người chết tử vong là ngày hai mươi tháng bảy lúc hừng đông trong khoàng từ 0 giờ tới ba giờ." Vương Nghị chuyển tay sang báo cáo khám nghiệm tử thi, sau đó nhìn hắn.
"Nói cách khác, lúc mười giờ tối ngày hai mươi tháng bảy, chính là đêm đó, ngươi căn bản không có khả năng nói chuyện với người chết."
Vương Nghị nhìn người thanh niên đối diện lộ ra vẻ không thể tin tưởng được, tiếp tục hỏi.
"Như vậy... Ngươi làm thế nào cho người chết ăn đây?"
"Cứ như vậy thả hắn đi sao?" Viên cảnh sát ở bên cạnh Vương Nghị hỏi.
"Không phải còn thế nào?" Vương Nghị châm điếu thuốc: "Xương cả hai tay người chết đều bị nát bấy, nguyên nhân thụ thương không tìm được, nguyên nhân tử vong là nhồi máu cơ tim, trên người không có vết thương khác." Ông ta gõ gõ vào báo cáo khám nghiệm tử thi trên bàn.
"Biết cái gì là gãy xương nát bấy không? Chính là xương ngón tay vỡ vụn thành hơn ba phần, hay gọi là gãy xương hình chữ T chữ Y. Đã xem qua ảnh chụp chưa? Mặt trong tay đều bị cắt thành dạng gì rồi, giống như dùng xe tăng cán qua cán lại vậy. Đó không phải gọi là nát bấy, đó phải kêu là bột phấn!"
Cảnh sát trẻ tuổi ngây ngốc nhìn vào báo cáo khám nghiệm: "Ai ya, thế nào thì biến thành như vậy?"
"Đừng hỏi làm sao, thế nào chúng ta cũng làm không được."
"Vậy phạm nhân đi?"
Bọn họ không thể thả nghi phạm lớn nhất a, phải biết rằng, Kiều Cương hiện tại là người duy nhất có đủ điều kiện gây án, huống chi hai người chết giống nhau đều đã từng tiếp xúc với hắn, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như thế?
Cho dù không phải là bị giết, hắn cũng không tránh được quan hệ!
"Bắt người? Lấy cái gì bắt? !"
Ai biết phạm nhân này là thứ gì!
Vương Nghị hung hăng rít một hơi thuốc.
Thật lâu chẳng gặp phải án tử hóc búa như vậy...
Rời khỏi cục cảnh sát, Kiều Cương vừa ngỡ ngàng vừa kinh hãi.
Ngày đó hắn thấy Giản Hạ... là người chết sao?
Viên cảnh sát vừa nãy nói khi đó Giản Hạ đã chết, như vậy người cùng hắn nói chuyện là ai?
Nếu như hắn điều không phải Giản Hạ, thì hắn là ai vậy? Khi đó Giản Hạ ở nơi nào?
Kiều Cương nhớ lại bộ phim điện ảnh trước đây xem qua, trong đó tên sát nhân sau khi giết người đã đem thi thể chuyển xuống dưới giường, sau đó nằm ở trên giường, nữ chủ nhân sau khi trở về hoàn toàn không có phát giác, vẫn giống như ngày thường vậy ngủ ở mặt trên.
Người chồng đã chết của cô ấy, chỉ cách cô ấy một tấm ván giường.
Hắn nhớ lại buổi tối hôm đó, thi thể của Giản Hạ có thể nằm ở dưới giường.
Ở ngay bên chân hắn.
Nhưng hắn lập tức tìm cách phủ định giả thuyết này, theo lời cảnh sát Vương nói, trong dạ dày của Giản Hạ quả thật phát hiện có mì mà.
Như vậy ngày hôm đó... Hắn đút ăn chính là Giản Hạ đã chết.
Người chết có thể ăn mì sao?
Kết luận suy ra hẳn là rất buồn cười, thế nhưng Kiều Cương cười không nổi.
Hắn cảm thấy lạnh.
Lạnh từ trong xương thấu ra.
Hoàn cảnh ở xưởng sửa xe không tốt lắm, Kiều Cương cũng chỉ có thể ở tạm chỗ này vài ngày mà thôi, phòng đã thuê hắn không muốn trở lại nữa, từ giờ trở đi, phải bắt đầu tìm một căn nhà thích hợp.
Tròn một buổi chiều chạy đi mấy trung tâm địa ốc, cũng không tìm được một căn nhà ưng ý, nếu không phải tiền thuê nhà rất cao, thì là phòng ở có vấn đề như vậy như vậy và vân vân.
Kiều Cương bị phơi nắng cả buổi thân người đầy mồ hôi, vừa trở lại xưởng sửa xe thì nhận được điện thoại của Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ cũng đã đại khái biết được chuyện Giản Hạ, nghe hắn nói đang tìm nhà, lập tức nói hắn không cần tìm nữa, nhà nàng có người thân di dân, nhà ở luyến tiếc bán đi, nói để lại để sau này về nước có được một nơi đặt chân, đã kêu người nhà nàng giúp đỡ trông coi.
Tiểu Vũ gọi hắn dọn qua ở, thế nào thì cũng phòng không nhà trống, ở cho có chút hơi người cũng tốt. Đồ đạc bên trong và vân vân đều có sẵn, không cần tiền thuê nhà, giao chút tiền điện nước là được.
Kiều Cương mặc dù hơi do dự, nhưng Tiểu Vũ tìm mọi cách cầu xin, vẫn đồng ý rồi. Hắn âm thầm hạ chủ ý, thế nào cũng phải đưa chút tiền thuê nhà, ở không nhà người khác dù sao cũng không phải chuyện tốt. Hẹn cô ấy ngày mai đi xem nhà xong, hắn liền tắt điện thoại.
Kiều Cương cảm thấy cả người mồ hôi mồ kê hôi hám, thân thể dính dính ẩm ướt, cầm quần áo và đồ dùng tắm rửa gì đó, nhét vào túi đi ra cửa.
Tới một nhà tắm công cộng gần đó, giao tiền thế chấp, nhận cái chìa khóa, Kiều Cương quen đường đi vào phòng tắm.
Nhà tắm không lớn, chia làm hai phòng lớn nhỏ, bên ngoài chính là phòng cất đồ, bên trong chính là phòng tắm.
Kiều Cương tìm được ngăn tủ có số hiệu như trên thẻ, sau đó bắt đầu cởi quần áo.
Nhà tắm ngày hôm nay chẳng có ai, mới vừa vào có một người trung niên, cũng lập tức cởi quần áo đi tắm.
Bây giờ bên ngoài chỉ có một mình Kiều Cương.
Kiều Cương đầu tiên cởi áo, sau đó cởi ra nút quần, đang muốn giật lại khóa kéo.
Bỗng nhiên, hắn cảm thấy giống như phía sau có người đang nhìn hắn, xoay người lại, đằng sau vắng vẻ không một bóng người.
Nhưng cảm giác có người nhìn mình vừa nãy rất rõ ràng. Kiều Cương lắc đầu, xoay người lại cởi quần.
Cái loại cảm giác này càng thêm rõ ràng.
Mỗi sợi dây thần kinh của Kiều Cương đều căng ra, trong lòng âm thầm nói không có việc gì, sau đó làm bộ điềm nhiên như không xoay người lại.
Đối diện là một bức tường, ở bên cạnh mở lỗ cửa, ngoài cửa chính là quầy hàng. Để tránh cho bên trong bị người thấy, trên cửa có treo rèm, rủ xuống mặt đất.
Hiện tại rèm cửa đã bị gió thổi hơi nhấc lên, chốc lát lại vẫy vẫy trên mặt đất.
Không ai, trong phòng một người cũng không có.
Khi hắn xoay lại, ánh mắt đó đã biến mất.
Kiều Cương bỗng nhiên cảm thấy có chút rụt rè, cởi hết y phục còn lại, cầm dụng cụ tắm rửa đi vào phòng trong.
Đi vào nhìn thử, bên trong người không nhiều lắm, phòng tắm đơn giản chia làm hai phần, phía trước cũng là chỗ tắm gội sát tường phòng bên kia, chia là nhiều ngăn nhỏ, phân biệt bố trí vòi hoa sen ở trên tường. Phía sau là hồ tắm, điều không phải rất lớn, đại khái có thể chứa được hai mươi người.
Bởi vì là không gian mở, cho nên mọi người đều nhìn thấy được nhau.
Tới nơi này đều là người bình dân, thường ngày đều tùy tiện, ai cũng sẽ không quan tâm.
Kiều Cương chọn một chỗ, vặn nước nóng. Phòng tắm này nhiều năm thiếu tu sửa, rất nhiều đường ống đều bị phá hủy, nước không phải quá lạnh thì là quá nóng, nóng đến có thể làm da người phồng rộp lên.
Tới nơi này nhiều lần, Kiều Cương tự nhiên biết cái nào tốt, ngay từ đầu đã chuẩn bị ngồi vào một chỗ.
Người còn đang tắm gội không nhiều, ngoại trừ hắn còn có năm người, trong bể đã có bốn người ngâm mình, bộ dạng thoạt nhìn đều rất thoả mãn.
Không gian thỉnh thoảng mang theo tiếng người nói, dây thần kinh căng thẳng của Kiều Cương dần dần thả lỏng.
Gần đây gặp phải nhiều chuyện kì quặc, làm cho bản thân nghi thần nghi quỷ.
Tắm được phân nửa, những người khác tắm gần xong, lần lượt xuống hồ tắm, trong hồ cũng đã đi hai người.
Nói tới đàn ông tắm, cảm thấy thoải mái nhất chính là có thể ngâm mình, sau cả ngày khổ cực mệt nhọc, ở trong hồ nước nóng đầy hơi nước ngâm mình, là cách giảm thiểu mệt mỏi tốt nhất.
Kiều Cương cũng rất thích. Có lúc vì muốn ngâm mình, là lại tới nơi này, không có biện pháp, trong nhà không có cái điều kiện kia.
Đợi trên người đều dội nước sạch sẽ, hắn cũng cầm khăn tắm đi qua, tìm một góc không người dừng lại.
Nhưng ngay lúc xuống nước, Kiều Cương bỗng cảm giác có chút quái dị.
Hắn nhìn vòng quanh một chút, những người khác đều rất bình thản ngâm mình, trong đó có hai người hình như quen biết đang nhỏ giọng nói chuyện, đại khái là mấy vấn đề bình thường, thỉnh thoảng cười khẽ hai tiếng.
Xung quanh tất cả đều rất bình thường.
Kiều Cương lắc đầu, mới nãy tắm rửa tắm đến đầu óc choáng váng rồi.
Bồng bềnh trong nước cảm giác rất thoải mái, nước ấm vừa vặn. Hắn dần dần thả lỏng, mệt nhọc cả ngày chạy qua chạy lại, cũng cùng nhau phóng xuất ra, hắn cảm thấy hơi buồn ngủ.
Nhà tắm buổi tối mười giờ mới đóng cửa, hắn còn rất nhiều thời gian.
Nhắm mắt lại, hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một chút.
Từ từ, ý thức có chút mông lung, xung quanh âm thanh rất nhỏ cũng nghe được rõ ràng, tiếng bọt nước từ trên người rơi xuống, tiếng nước trong bể bị quấy, tiếng người thở dài thoải mái, còn có tiếng người thấp giọng nói chuyện.
Tất cả đều rất bình tĩnh.
Nửa mê nửa tỉnh, trong đầu Kiều Cương bỗng hiện lên cái gì ——
Hắn nghĩ ra là chỗ nào không đúng!
Hắn rốt cục phát hiện ở đâu xảy ra vấn đề.
Kiều Cương nhìn người đang trong bể, đếm số lượng ——
Một... ha... ba... bốn... năm... sáu... bảy... tám...
Tổng cộng tám người.
Ngay từ đầu khi hắn vào, ngoại trừ hắn, rõ ràng có chín người. Trong đó năm người vẫn tắm gội, bốn người ở trong bể.
Chỗ của hắn là ở gần cửa, mọi người ra vào hắn đều thấy rõ ràng.
Hắn có thể xác định, trong lúc đó không có ai xuất nhập.
Sau đó đi ra hai người, hẳn là còn lại bảy.
Mà ở đây đã có tám người...
Vì sao lại nhiều hơn một người?
... Người đó là lúc nào xuất hiện?
Ở trong này... Rốt cuộc ai là người thứ tám dư ra?
Kiều Cương cảm thấy trái tim như là bị một bàn tay to lớn gắt gao bóp chặt.
Hắn nuốt nước bọt khô khốc, phải đếm lại một lần ——
Hắn mới nãy bị hoa mắt, đếm sai rồi...
Không sai, nhất định là như thế... đếm lại một lần nữa là được.
Hắn lại đang hù doạ mình rồi, ở đây khẳng định chỉ có bảy người.
Một... hai... ba... bốn... năm... sáu... bảy...
Ngón tay hắn run rẩy ——
Tám...
Thân thể bị vây quanh bởi làn nước nóng hổi, đã không còn chút ấm áp...
Loại cảm giác lạnh lẽo không thể diễn tả được này, giống như đang xuyên qua nước hồ truyền tới người hắn.
Người kia ở ngay trong hồ nước này.
Hắn là lúc nào xuất hiện? Hắn làm thế nào xuất hiện trong hồ, trước mắt bao người thế này?
Hắn muốn gì?
Kiều Cương nhìn chằm chằm mặt nước, giống như sau một khắc sẽ từ trong mặt nước thò ra một cánh tay...
Hắn nghĩ tới Văn Đại Dũng, nghĩ tới Giản Hạ.
Vì sao chết đi đều là những người bên cạnh hắn? Đây thật sự là trùng hợp sao?
Ở trong này, ai là người thứ tám kia... Kiều Cương từng bước từng bước nhìn quét qua mọi người.
Đều rất phổ thông, rất bình thường.
Hắn nỗ lực nhìn rõ từng gương mặt, nỗ lực tìm ra một ít bất đồng trong đó.
Nỗ lực ghi nhớ hình dạng của mỗi người...
Nhưng tới sau cùng hắn phát hiện, mặc kệ hắn có đếm thế nào, khuôn mặt nhớ được đều chỉ có bảy cái.
Chỉ có bảy khuôn mặt... còn một cái đâu?
Vì sao chỉ có bảy khuôn mặt? Hắn qua lại nhìn mọi người, trong lòng lặng lẽ đếm ——
Vẫn chỉ có bảy cái...
Bảy khuôn mặt, nhưng có tám người.
Là cái gì đang xáo trộn ánh mắt của hắn?
Hay là nói, "Nó" không muốn để cho người khác thấy mặt của"Nó"?
Kiều Cương bị phán đoán trong lòng ép tới không thở nổi, hắn muốn rời khỏi đây.
Thoát khỏi nơi quỷ dị này. Thoát khỏi "người" thứ tám.
Nhưng nếu như hắn bây giờ rời khỏi đây, cái "người" kia có thể hay không cũng theo kịp? Cái "người" kia có thể hay không đang chờ hắn rời khỏi?
Chờ hắn đơn độc một mình?
Hắn không dám động đậy, hắn sợ chuyện hắn sợ hãi sẽ trở thành sự thật.
Có lẽ là nhân loại trời sinh sợ hãi những thứ chưa biết, nó đã khắc sâu vào tim mỗi người.
Đồng thời Kiều Cương cũng hiểu rõ, "Nó" điều không phải vô hại.
Đã chết hai người, không phải sao? Giản Hạ đã chết, hay là kế tiếp chính là hắn.
Mà trong hồ tắm, không biết từ lúc nào, ngay cả tiếng nói chuyện cũng không còn nữa.
Không có âm thanh, ngay cả tiếng người hít thở cũng không nghe được.
Nếu như không phải đang trợn tròn mắt, Kiều Cương sẽ cho rằng ở đây ngoại trừ hắn ra, căn bản là không ai.
Bầu không khí dị dạng này cuối cùng bị người đánh vỡ rồi ——
Một người đàn ông từ trong hồ đứng lên, cất tiếng nói chuyện với người bên cạnh, bước ra khỏi bể.
Kiều Cương thở phào nhẹ nhõm, cố gắng hết sức không nhìn tới khuôn mặt những người khác, theo người nọ đang đi ra ngoài.
Vẫn duy trì khoảng cách nhất định đi sau người đó, không biết có phải ở dưới nước ngâm mình lâu quá không, dạ thịt người nọ dưới ngọn đèn có vẻ dị thường tái nhợt.
Tinh thần vừa mới có chút bằng phẳng, lại trong nháy mắt khẩn trương lên.
Hắn thế nào có thể khẳng định người phía trước điều không phải "Nó" đây?
Nếu như đây chỉ là âm mưu "Nó" muốn dụ hắn ra ngoài...
Mà bây giờ... Ở đây chỉ có bọn họ hai "người" .
Tim Kiều Cương càng thêm co chặt, bước chân theo người kia chậm đi vài phần.
Tới phòng thay quần áo, hắn cấp tốc tìm được ngăn tủ của mình, sau đó dùng tốc độ chưa từng có thay quần áo, thậm chí ngay cả bọt nước trên người đều chưa kịp lau khô.
Lúc hắn ra ngoài người nọ còn chưa thay xong, có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, khi ánh mắt gặp nhau còn mỉm cười với hắn, lộ ra một miệng răng vàng.
Kiều Cương cũng miễn cưỡng nở nụ cười đáp lại, hắn như thế mới phát hiện cơ mặt mình có bao nhiêu cứng ngắc.
Rời khỏi nhà tắm, chân giẫm trên mặt đường còn lưu hơi ấm, hắn mới có lại cảm giác trở về nhân gian.
Kiều Cương cả buổi tối không có ngủ ngon, buổi sáng trời vừa sáng đã thức dậy.
Hẹn với tiều Vũ là tám giờ sáng, nhìn đồng hồ còn sớm, hắn thay đồ xong, liền ra ngoài chạy bộ.
Chạy chầm chậm nửa giờ, lại làm một số động tác kéo giãn.
Ở trên đường thấy mấy quán nhỏ đã khai trương, thuận tiện ăn bữa sáng mới trở lại.
Về trong phòng thu thập vài thứ lại ra cửa, đại khái đã bảy giờ rồi.
Nhà tiểu Vũ cách nơi này hơi xa, ngồi xe buýt phải hơn nửa tiếng.
Buổi sáng trong xe ít người, Kiều Cương ngồi vào băng ghế sau cùng, chỗ sát cửa sổ.
Xe bắt đầu chạy, chuyển động quy luật làm hắn có chút buồn ngủ.
Vốn có tối hôm qua trên cơ bản không thể ngủ được, ở trên xe loạng choạng, buồn ngủ ngược lại cứ như vậy dâng lên. Kiều Cương sợ bản thân ngủ quên, lấy ra điện thoại đặt thời gian hai mươi phút, sau đó dựa vào lưng ghế nhắm hai mắt lại.
Lúc tỉnh lại thì, thời gian hình như còn chưa tới, xe ở trên đường yên ả chạy.
Trên xe hình như đã lên xuống một nhóm người, chỉ còn ngồi lát đát vài người.
Phía trước Kiều Cương có một người.
Một người đàn ông.
Một người đàn ông bề ngoài rất chú ý.
Kiểu tóc tuy rằng giản đơn, nhưng nhìn ra đã đươc chải chuốt tỉ mỉ, Giản Hạ cũng là như thế này, trước khi ra khỏi cửa, luôn dành ra nửa giờ hầu hạ mái tóc.
Từ trên tóc truyền tới hương vị quen thuộc, là nhãn hiệu Giản Hạ thích dùng.
Bởi vì những chỗ tương đồng này, Kiều Cương đối với người ngồi phía trước có cảm giác tốt hơn.
Tốc độ xe hình như rất chậm, tiếng động cơ rất nhỏ.
Bên ngoài cửa sổ sương mù mờ mịt, liếc mắt nhìn lại, hầu như nhìn không thấy những thứ ngoài một thước. Hay đây chính là nguyên nhân tài xế lái xe chậm như thế.
Trong xe cũng rất an tĩnh, tất cả mọi người đều ngồi thẳng tắp, giống như học sinh tiểu học đang nghe giảng bài.
Kiều Cương lúc bắt đầu còn nghĩ loại tình hình này rất buồn cười, nhưng qua một lúc lâu, vẫn là cái dạng này.
Không ai động đậy, không ai muốn xuống xe, xe cũng không vào trạm, cứ như vậy chạy trên đường cái, thong thả mà yên tĩnh.
Vốn có hắn đã sớm đến trạm dừng, lại giống như vĩnh viễn cũng không có ngày đến nơi.
Vì sao đặt đồng hồ báo còn chưa reo?
Thời gian hẳn là đã sớm qua rồi...
Kiều Cương càm thấy có chút bất an lấy di động ra, mặt trên biểu hiện bây giờ là bảy giờ mười lăm phút.
Thời gian còn chưa tới, đương nhiên sẽ không reo.
Cánh tay cầm điện thoại có chút không ổn định, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân bốc lên.
Hắn nhớ kỹ khi đặt đồng hồ, trên mặt di động cũng là bảy giờ mười lăm phút...
Nói cách khác, hắn từ khi ngủ quên đến lúc này, thời gian không hề thay đổi.
Có thể như vậy sao?
Trên lô gíc đương nhiên không có khả năng, nhưng những việc gặp phải trong khoảng thời gian này, hắn đã biết không phải chuyện gì cũng có thể giải thích được.
Mà trong lúc này, hắn chú ý tới lỗ tai người ngồi phía trước.
Trên xương sụn lỗ tai của người nọ, có một chiếc đinh tai bằng cẩm thạch tinh xảo. Kiều Cương nhận ra được chiếc đinh tai đó.
Đó là Giản Hạ không biết là người bạn gái nào mua tặng cho hắn vào dịp sinh nhật, hắn đeo vào còn khoe khoang trước mặt Kiều Cương một lúc lâu.
Kiều Cương rất xác định, đó chính là miếng trước đây hắn đeo!
Vậy... ngồi phía trước... là Giản Hạ?
Hắn vì sao muốn tới tìm hắn? Bởi vì bị chết quá thảm, muốn Kiều Cương vì hắn báo thù sao?
Vì sao hắn đều không nói lời nào?
Sau khi biết phía trước là Giản Hạ, tâm trạng khẩn trương sợ hãi trái lại bình ổn xuống.
Hắn và Giản Hạ là bạn tốt, hắn sẽ không hại hắn! Giản Hạ tìm đến hắn, khẳng định là muốn nói cho hắn chuyện gì!
Ai là hung thủ? Giản Hạ, người giết ngươi là ai?
Hắn có rất nhiều đích vấn đề muốn hỏi, nhưng lúc mở miệng, phát hiện chính mình căn bản nói không nên lời, giống như chốt mở microphone đột nhiên bị người ta tắt đi vậy.
Mặc kệ hắn dùng lực như thế nào, trong cổ họng ngay cả nửa điểm âm thanh cũng không có.
Đột nhiên, người phía trước cử động, chuyển động cái cổ, hình như muốn quay đầu.
Kiều Cương ngừng động tác, nhìn Giản Hạ chậm rãi xoay mặt.
Hắn lập tức nhớ tới... gương mặt hắn thấy lúc chết.
Khuôn mặt bởi vì sợ hãi và tuyệt vọng mà vặn vẹo...
Hình dạng bây giờ của hắn là như vậy sao? Trái tim của Kiều Cương dường như bị người ta xách lên trên cao, treo giữa không trung.
May mắn đầu của hắn chỉ nghiêng một phần, liền ngừng lại.
Từ góc độ của Kiều Cương, chỉ có thể nhìn thấy sườn gương mặt nơi phát ra âm thanh.
Sau đó hắn nói, rất nhẹ, phải để sát vào mới có thể nghe được.
"... Đi... khỏi..."
Cái gì? Kiều Cương nghe không rõ ràng lắm, cố gắng ngã người ra phía trước.
"... Ngươi... mau... rời... rời khỏi..."
Không chờ hắn hiểu ra ý nghĩa, điện thoại trong lòng bỗng nhiên run lên.
Kiều Cương chấn kinh cuống quít lấy điện thoại ra tắt đi, lại nhìn về phía trước, đã không còn ai rồi...
Trên xe dường như khôi phục bình thường, vừa rồi chỉ có mấy người trong xe, bây giờ đã ngồi không ít người, phần lớn là học sinh và người đi làm, đang coi báo, đang ăn sáng, còn có đang cùng bạn học bên cạnh nói chuyện. Chưa tới nỗi ồn ào, nhưng tuyệt đối điều không phải yên tĩnh giống như ban nãy.
Vừa rồi tất cả... chỉ là mơ sao?
Kiều Cương nhìn điện thoại di động, thời gian biểu hiện là bảy giờ ba mươi lăm phút.
3
Tới chỗ hẹn, Tiểu Vũ rất đúng giờ đã tới rồi.
Đây cũng là điểm hắn thích ở cô ấy, Tiểu Vũ chưa bao giờ làm ra vẻ giống như các cô gái khác, từ trước đến nay đều rất đúng giờ.
Cô ấy ngày hôm nay mặc một bộ âu phục có dây đeo màu xanh nhạt, nhìn rất trong sáng đáng yêu.
Xem qua căn nhà, Kiều Cương thoả mãn không ngờ.
Ở đây cách nơi hắn làm việc không xa, ngồi xe mười lăm phút đồng hồ. Phòng ốc điều kiện rất được, ba phòng ngủ một phòng khách, lấy ánh sáng tốt, khu buôn bán kế bên năm phút đồng hồ là có thể đi tới.
Gia cụ cũng đầy đủ hết, chủ nhân khi đi chẳng mang theo một cái gì, phòng ngủ chính còn có một chiếc giường rất lớn.
Nhưng căn nhà thật tốt quá, trái lại làm hắn cảm thấy khó xử.
Hắn tính toán thuê không nổi căn nhà này. Nhà lớn như vậy, ở khu vực thành thị một tháng tiền thuê rất nhiều, hơn nữa đồ dùng lại đầy đủ. Không có người cùng chia tiền thuê, hắn căn bản không đủ sức ở đây.
Tiểu Vũ nghe xong lo lắng của hắn, cười vòng tay ôm cổ hắn: "Đứa ngốc, của em không phải là của anh sao? Hơn nữa bác cũng kêu thường xuyên qua đây ở mà. Anh không biết chứ, nhà này có một phòng cho em ở đây! Bác rất thương em, xem em như con gái ruột vậy."
Kiều Cương cười khổ ôm thắt lưng của nàng: "Vậy cũng không thể cứ như thế chuyển vào, bị bọn họ đã biết thì làm sao bây giờ?"
Tiểu Vũ đấm hắn một cái: "Là lỗi tại ai? Em đã sớm muốn nói với người nhà, anh lại không chịu, còn sợ em không xứng với anh a?"
Kiều Cương cầm tay nàng: "Là anh không xứng với em mới đúng, em còn đang học đại học, người nhà biết em và một tiên tiểu tử chẳng có tiền đồ ở cùng một chỗ, chắc chắn sẽ phản đối. Chờ sau đó anh kiếm đủ tiền, xứng đôi với em rồi, em mới nói với họ không phải tốt hơn sao?"
Tiểu Vũ dựa vào ngực hắn, cong cong cái miệng nhỏ nhắn: "Tại anh nhiều lí lẽ, ba mẹ em cũng không phải người ham lợi. Anh tâm tính tốt, lại cầu tiến, bọn họ thích còn không kịp đi, thế nào có thể ghét bỏ anh."
Kiều Cương ở trong lòng mỉm cười.
Thực sự là một cô gái ngốc, hắn trong mắt người khác chẳng có tương lai, trong lòng cô ấy vẫn hoàn mỹ không chỗ nào chê.
Vừa ngốc vừa khờ như thế, bảo hắn làm sao không thích được?
Kiều Cương cuối cùng dọn vào, Tiểu Vũ hăng hái bừng bừng, hai người cùng nhau quét dọn cả căn nhà một lần.
Thực ra căn bản là không bẩn, chẳng tốn nhiều công sức đã chuẩn bị cho tốt rồi.
Đem số hành lí không nhiều lắm của mình vào, đây chính là ngôi nhà mới của hắn.
"Cũng là của em!" Tiểu Vũ ôm đầu gối kháng nghị.
Kiều Cương trấn an nói: "Được được, cũng là của em, công chúa nhỏ của anh."
Cô gái nhỏ thoả mãn nở nụ cười, tuyên bố sau đó mỗi cuối tuần đều phải qua đây ở một ngày.
Hết cách với cô ấy, Kiều Cương cũng chỉ có thể thuận theo.
Tiểu Vũ có chút hưởng thụ cảm giác xây dựng một nơi bí mật riêng của mình, còn không biết từ nơi nào mang về một con mèo nhỏ bị người ta vứt đi, xuất ra các kiểu kỹ năng, vừa làm nũng vừa giở thủ đoạn cầu hắn nuôi.
Không biết là vì con mèo con hay là bị vẻ mặt vô cùng thương cảm của cô ấy tác động, Kiều Cương đồng ý rồi.
Sau đó lại một phen lăn qua lăn lại, muốn mua thức ăn cho mèo, cát cho mèo, sữa tắm cho mèo, đồ chơi cho mèo và vân vân.
Con mèo con còn không có đầy tháng, không có thể ăn thức ăn khô cho mèo và các loại thức ăn rắn, dinh dưỡng sữa bò lại hấp thu không được, sẽ làm nó tiêu chảy, chỉ có thể dùng cháo trẻ con đánh nát ra đút cho nó ăn. Tiểu Vũ chăm sóc nó cẩn thận như tâm can bảo bối, hận không thể mỗi ngày ôm ở trên tay không rời.
Trong nhà không cho nuôi, cô ấy cũng chỉ có thể tới nơi này nhìn nó thôi.
Tới cuối tuần, Tiểu Vũ liền nhanh chóng cầm theo quần áo thay chạy tới, nói với người nhà là tới ở nhà bạn học. Kiều Cương tuy rằng cảm thấy không t
Bình luận truyện