Quy Túc
Chương 13
Edit: Động Bàng Geii
..o0o..
“… Không thấy?” Mục Ngạn sửng sốt, mày nhăn lại, y giữ lấy cánh tay của Giản Ninh, kéo cậu ngồi vào trong xe của mình, sau đó đem người ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng trấn an, “Cậu khi nào thì phát hiện không thấy dì?”
Âm thanh ồn ào bị cửa xe ngăn chặn lại bên ngoài, Giản Ninh bị đôi tay hữu lực của Mục Ngạn ôm chặt, rốt cuộc cũng có cảm giác an tâm, cậu hít sâu một hơi, nói với giọng khàn khàn: “Buổi sáng tỉnh dậy đã không thấy, điện thoại không mang, giữa trưa không về…”
Mục Ngạn nghĩ nghĩ: “Có khi nào lúc xuất môn chạm mặt bạn bè hay thân thích gì đó, sau đó ăn cơm uống trà không?”
“Không có khả năng, thân thích trước kia ầm ĩ một trận không thoải mái, đã sớm không còn qua lại, hơn nữa mẹ tôi hiện tại nhát gan, căn bản không dám cùng người khác ăn cơm nói chuyện phiếm…”
Mục Ngạn không biết Giản Ninh rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu chuyện chua xót, những chuyện này Giản Ninh chưa bao giờ nói cùng với y, y ôm thật chặt lấy cậu, nhẹ giọng nói: “Vậy có khi nào dì không tìm thấy đường về nhà không?”
“Bà ấy không thể đi xa, chỉ có thể ở xung quanh toà nhà hoạt động, mua trái cây cùng đồ ăn, chỉ cần đi xa một chút bà ấy cũng sẽ sợ hãi…” Giản Ninh lắc lắc đầu, thanh âm thống khổ tự trách, “Bà ấy là tự mình rời đi, bà ấy là hận tôi…”
“Ninh Ninh, em không cần phải tự đổ lỗi hết cho bản thân, chúng ta đi báo cảnh sát để họ điều tra, rất nhanh sẽ tìm được dì thôi.”
Giản Ninh trầm mặc trong giây lát mới nói: “Là lỗi của tôi… Là do tôi nói với bà ấy, tôi thích một người đàn ông, cho nên bà ấy mới không muốn nhìn thấy tôi nữa.”
“Cái gì?!” Mục Ngạn hoảng sợ.
“Dù cho chỉ có chút hi vọng, tôi cũng rất muốn thử, Mục Ngạn, chuyện bảy năm về trước tôi không muốn lần nữa lại tái diễn… Tôi muốn cùng cậu cùng một chỗ. Nhưng cuối cùng vẫn là làm sai, tôi không nên lỗ mãng như vậy, thân thể của bà ấy vẫn chưa khá hơn, là tôi ích kỷ, tôi vĩnh viễn chỉ biết nghĩ cho bản thân…” Giản Ninh run rẩy, cậu chỉ mới nghĩ đến cảnh Ninh Tiệp không biết ở chỗ nào lẻ loi một mình, có ăn cơm hay không, có thể bị người khác khi dễ không, liền khó chịu không dám suy nghĩ tiếp, cậu không phải hối hận khi bộc lộ, chính là thống hận bản thân không làm tốt, thương tổn hết người này đến người khác.
“Xuỵt, em đừng nói nữa, em còn nói chính mình như vậy nữa tôi sẽ tức giận.” Mục Ngạn càng ra sức ôm chặt lấy Giản Ninh, thật sâu trong lòng y tràn ngập vui sướng, rồi lại lo lắng Giản Ninh bởi vì như vậy mà hối hận, nhất thời không biết nói cái gì mới đúng. Y không muốn làm khó Giản Ninh, cũng không muốn làm tổn thương đến Giản Ninh, cho nên y chưa từng nhắc tới chuyện thẳng thắn với người trong nhà, chỉ cần Giản Ninh có thể ở bên cạnh y, y liền thoả mãn, nhưng là y lại không biết Giản Ninh so với y còn nghĩ đến xa hơn.
Giản Ninh thật sự không nói nữa, lẳng lặng mà tựa vào lòng của Mục Ngạn, đợi cho tâm lý hồi phục lại tương đối mới mở miệng: “Tôi đi tới khu theo dõi của xã khu xem qua, tạm thời vẫn chưa tìm được bà ấy, tiểu khu này rất lâu đời, rất nhiều chỗ vẫn chưa trang bị thêm camera…”
Mục Ngạn hạ cửa sổ xe xuống nhìn ra bên ngoài, trong tiểu khu không có thiết bị theo dõi, nhưng sát đường cái bên cạnh lại có, trừ phi Ninh Tiệp cố ý tránh đi camera, nếu không khẳng định vẫn có thể tìm được bóng dáng của bà ấy. Y thoáng trấn tĩnh lại, quay đầu lại an ủi Giản Ninh một phen, chuẩn bị tự mình xuống xe đi một chuyến đến khu theo dõi của xã khu tìm kiếm.
Giản Ninh cũng muốn đi theo, Mục Ngạn không lay chuyển được cậu, liền mua vài món để cậu lót dạ, sau đó mới tới khu theo dõi.
Có Mục Ngạn bên người, Giản Ninh cũng không bối rối như lúc đầu, quả nhiên rất nhanh liền nhìn thấy máy theo dõi bên cạnh đường cái bắt được thân ảnh của Ninh Tiệp, Ninh Tiệp trực tiếp qua đường không có gì trở ngại, chỉ là tinh thần có chút hốt hoảng, cũng không giống bộ dáng không có mục đích, chính là đi dọc đường cái về phía trước, rất nhanh đã ra khỏi phạm vi theo dõi.
Mục Ngạn cảm ơn xã khu xong, không nói hai lời, liền bật người lái xe tới phụ cận cảnh cục, cảnh sát sau khi biết rõ tình huống trước để bọn họ chờ, có tiến triển liền liên hệ với họ. Mục Ngạn biết Giản Ninh không chờ được, liền lái xe theo lộ tuyến trước đó của Ninh Tiệp hỏi người qua đường, vừa hỏi vừa tìm.
Cũng may đặc thù của Ninh Tiệp coi như rõ ràng, mấy người bán hàng đều nhận ra bà, Mục Ngạn lại tìm trong chốc lát, cảnh cục bên kia đã liên hệ với y, nói tìm được một người phụ nữ té xỉu ở ven đường, hiện tại đã được mang đến bệnh viện, căn cứ theo miêu tả của đối phương, có thể chính là Ninh Tiệp mà bọn họ đang tìm.
Lúc hai người đuổi tới bệnh viện, Ninh Tiệp đã tỉnh lại, đang nằm ở trên giường bệnh ngẩn người, tóc tai rối bời, trên mặt còn có chút bẩn. Bác sĩ nói là do tinh thần mệt mỏi dao động quá lớn nên mới có thể té xỉu, trừ bỏ té xỉu, trên người còn có chút trầy da, mặt khác không có vấn đề gì.
Giản Ninh vừa nhìn thấy Ninh Tiệp, hốc mắt liền đỏ, cậu cố khắc chế bản thân, tới bên cạnh giường ngồi xuống: “Mẹ, trên người mẹ còn chỗ nào không thoải mái không?”
Ninh Tiệp lắc lắc đầu, thật cẩn thận mà nhìn cậu một cái, thấp giọng nói: “Ninh Ninh, mẹ có phải lại cho con thêm phiền toái không… Là mẹ nợ con nhiều lắm…”
Giản Ninh cố nén nước mắt nhưng rốt cuộc vẫn là rơi xuống.
Mục Ngạn ở ngoài phòng bệnh nhìn vào, thiếu chút đã xông vào bên trong, nhưng y biết lúc này không thể kích động Ninh Tiệp, chỉ có thể nắm chặt nắm tay thành quyền, nhìn bảo bối của mình bên trong khó chịu. Y lấy ra thuốc lá bỏ vào miệng, lại nhớ tới đây là bệnh viện, chỉ có thể bỏ lại vào túi, tiếp tục ngồi chờ trên ghế.
Không biết qua bao lâu, Giản Ninh mới từ trong phòng bệnh đi ra, bước đến chỗ của Mục Ngạn ngồi xuống: “Cậu về trước nghỉ ngơi đi, bệnh chỉ vừa mới khỏi, ở bệnh viện lại có rất nhiều vi khuẩn.”
“Em coi tôi là búp bê à, chỉ là cảm vặt thôi không có gì đáng lo.”
Giản Ninh nhìn Mục Ngạn, nhíu mày: “Cậu cả trưa đều chạy đi chạy lại, trong mắt đều là tơ máu.”
Mục Ngạn thấp giọng nở nụ cười, vươn tay lên xoa hốc mắt phiếm đỏ của cậu: “Làm sao lại có cảm giác đảo ngược vị trí thế này, đổi thành em quan tâm tôi rồi. Tôi ở đây chờ em, không cho em khóc nữa, chỉ nhìn thôi tôi cũng rất khó chịu.”
Giản Ninh ngượng ngùng mà xoa xoa đôi mắt: “Không khóc… Bác sĩ nói mẹ tôi không còn vấn đề gì nữa, có thể trở về nhà được rồi.”
“Được, về nhà.” Nhìn thấy Giản Ninh lộ ra ý cười, Mục Ngạn rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
..o0o..
“… Không thấy?” Mục Ngạn sửng sốt, mày nhăn lại, y giữ lấy cánh tay của Giản Ninh, kéo cậu ngồi vào trong xe của mình, sau đó đem người ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng trấn an, “Cậu khi nào thì phát hiện không thấy dì?”
Âm thanh ồn ào bị cửa xe ngăn chặn lại bên ngoài, Giản Ninh bị đôi tay hữu lực của Mục Ngạn ôm chặt, rốt cuộc cũng có cảm giác an tâm, cậu hít sâu một hơi, nói với giọng khàn khàn: “Buổi sáng tỉnh dậy đã không thấy, điện thoại không mang, giữa trưa không về…”
Mục Ngạn nghĩ nghĩ: “Có khi nào lúc xuất môn chạm mặt bạn bè hay thân thích gì đó, sau đó ăn cơm uống trà không?”
“Không có khả năng, thân thích trước kia ầm ĩ một trận không thoải mái, đã sớm không còn qua lại, hơn nữa mẹ tôi hiện tại nhát gan, căn bản không dám cùng người khác ăn cơm nói chuyện phiếm…”
Mục Ngạn không biết Giản Ninh rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu chuyện chua xót, những chuyện này Giản Ninh chưa bao giờ nói cùng với y, y ôm thật chặt lấy cậu, nhẹ giọng nói: “Vậy có khi nào dì không tìm thấy đường về nhà không?”
“Bà ấy không thể đi xa, chỉ có thể ở xung quanh toà nhà hoạt động, mua trái cây cùng đồ ăn, chỉ cần đi xa một chút bà ấy cũng sẽ sợ hãi…” Giản Ninh lắc lắc đầu, thanh âm thống khổ tự trách, “Bà ấy là tự mình rời đi, bà ấy là hận tôi…”
“Ninh Ninh, em không cần phải tự đổ lỗi hết cho bản thân, chúng ta đi báo cảnh sát để họ điều tra, rất nhanh sẽ tìm được dì thôi.”
Giản Ninh trầm mặc trong giây lát mới nói: “Là lỗi của tôi… Là do tôi nói với bà ấy, tôi thích một người đàn ông, cho nên bà ấy mới không muốn nhìn thấy tôi nữa.”
“Cái gì?!” Mục Ngạn hoảng sợ.
“Dù cho chỉ có chút hi vọng, tôi cũng rất muốn thử, Mục Ngạn, chuyện bảy năm về trước tôi không muốn lần nữa lại tái diễn… Tôi muốn cùng cậu cùng một chỗ. Nhưng cuối cùng vẫn là làm sai, tôi không nên lỗ mãng như vậy, thân thể của bà ấy vẫn chưa khá hơn, là tôi ích kỷ, tôi vĩnh viễn chỉ biết nghĩ cho bản thân…” Giản Ninh run rẩy, cậu chỉ mới nghĩ đến cảnh Ninh Tiệp không biết ở chỗ nào lẻ loi một mình, có ăn cơm hay không, có thể bị người khác khi dễ không, liền khó chịu không dám suy nghĩ tiếp, cậu không phải hối hận khi bộc lộ, chính là thống hận bản thân không làm tốt, thương tổn hết người này đến người khác.
“Xuỵt, em đừng nói nữa, em còn nói chính mình như vậy nữa tôi sẽ tức giận.” Mục Ngạn càng ra sức ôm chặt lấy Giản Ninh, thật sâu trong lòng y tràn ngập vui sướng, rồi lại lo lắng Giản Ninh bởi vì như vậy mà hối hận, nhất thời không biết nói cái gì mới đúng. Y không muốn làm khó Giản Ninh, cũng không muốn làm tổn thương đến Giản Ninh, cho nên y chưa từng nhắc tới chuyện thẳng thắn với người trong nhà, chỉ cần Giản Ninh có thể ở bên cạnh y, y liền thoả mãn, nhưng là y lại không biết Giản Ninh so với y còn nghĩ đến xa hơn.
Giản Ninh thật sự không nói nữa, lẳng lặng mà tựa vào lòng của Mục Ngạn, đợi cho tâm lý hồi phục lại tương đối mới mở miệng: “Tôi đi tới khu theo dõi của xã khu xem qua, tạm thời vẫn chưa tìm được bà ấy, tiểu khu này rất lâu đời, rất nhiều chỗ vẫn chưa trang bị thêm camera…”
Mục Ngạn hạ cửa sổ xe xuống nhìn ra bên ngoài, trong tiểu khu không có thiết bị theo dõi, nhưng sát đường cái bên cạnh lại có, trừ phi Ninh Tiệp cố ý tránh đi camera, nếu không khẳng định vẫn có thể tìm được bóng dáng của bà ấy. Y thoáng trấn tĩnh lại, quay đầu lại an ủi Giản Ninh một phen, chuẩn bị tự mình xuống xe đi một chuyến đến khu theo dõi của xã khu tìm kiếm.
Giản Ninh cũng muốn đi theo, Mục Ngạn không lay chuyển được cậu, liền mua vài món để cậu lót dạ, sau đó mới tới khu theo dõi.
Có Mục Ngạn bên người, Giản Ninh cũng không bối rối như lúc đầu, quả nhiên rất nhanh liền nhìn thấy máy theo dõi bên cạnh đường cái bắt được thân ảnh của Ninh Tiệp, Ninh Tiệp trực tiếp qua đường không có gì trở ngại, chỉ là tinh thần có chút hốt hoảng, cũng không giống bộ dáng không có mục đích, chính là đi dọc đường cái về phía trước, rất nhanh đã ra khỏi phạm vi theo dõi.
Mục Ngạn cảm ơn xã khu xong, không nói hai lời, liền bật người lái xe tới phụ cận cảnh cục, cảnh sát sau khi biết rõ tình huống trước để bọn họ chờ, có tiến triển liền liên hệ với họ. Mục Ngạn biết Giản Ninh không chờ được, liền lái xe theo lộ tuyến trước đó của Ninh Tiệp hỏi người qua đường, vừa hỏi vừa tìm.
Cũng may đặc thù của Ninh Tiệp coi như rõ ràng, mấy người bán hàng đều nhận ra bà, Mục Ngạn lại tìm trong chốc lát, cảnh cục bên kia đã liên hệ với y, nói tìm được một người phụ nữ té xỉu ở ven đường, hiện tại đã được mang đến bệnh viện, căn cứ theo miêu tả của đối phương, có thể chính là Ninh Tiệp mà bọn họ đang tìm.
Lúc hai người đuổi tới bệnh viện, Ninh Tiệp đã tỉnh lại, đang nằm ở trên giường bệnh ngẩn người, tóc tai rối bời, trên mặt còn có chút bẩn. Bác sĩ nói là do tinh thần mệt mỏi dao động quá lớn nên mới có thể té xỉu, trừ bỏ té xỉu, trên người còn có chút trầy da, mặt khác không có vấn đề gì.
Giản Ninh vừa nhìn thấy Ninh Tiệp, hốc mắt liền đỏ, cậu cố khắc chế bản thân, tới bên cạnh giường ngồi xuống: “Mẹ, trên người mẹ còn chỗ nào không thoải mái không?”
Ninh Tiệp lắc lắc đầu, thật cẩn thận mà nhìn cậu một cái, thấp giọng nói: “Ninh Ninh, mẹ có phải lại cho con thêm phiền toái không… Là mẹ nợ con nhiều lắm…”
Giản Ninh cố nén nước mắt nhưng rốt cuộc vẫn là rơi xuống.
Mục Ngạn ở ngoài phòng bệnh nhìn vào, thiếu chút đã xông vào bên trong, nhưng y biết lúc này không thể kích động Ninh Tiệp, chỉ có thể nắm chặt nắm tay thành quyền, nhìn bảo bối của mình bên trong khó chịu. Y lấy ra thuốc lá bỏ vào miệng, lại nhớ tới đây là bệnh viện, chỉ có thể bỏ lại vào túi, tiếp tục ngồi chờ trên ghế.
Không biết qua bao lâu, Giản Ninh mới từ trong phòng bệnh đi ra, bước đến chỗ của Mục Ngạn ngồi xuống: “Cậu về trước nghỉ ngơi đi, bệnh chỉ vừa mới khỏi, ở bệnh viện lại có rất nhiều vi khuẩn.”
“Em coi tôi là búp bê à, chỉ là cảm vặt thôi không có gì đáng lo.”
Giản Ninh nhìn Mục Ngạn, nhíu mày: “Cậu cả trưa đều chạy đi chạy lại, trong mắt đều là tơ máu.”
Mục Ngạn thấp giọng nở nụ cười, vươn tay lên xoa hốc mắt phiếm đỏ của cậu: “Làm sao lại có cảm giác đảo ngược vị trí thế này, đổi thành em quan tâm tôi rồi. Tôi ở đây chờ em, không cho em khóc nữa, chỉ nhìn thôi tôi cũng rất khó chịu.”
Giản Ninh ngượng ngùng mà xoa xoa đôi mắt: “Không khóc… Bác sĩ nói mẹ tôi không còn vấn đề gì nữa, có thể trở về nhà được rồi.”
“Được, về nhà.” Nhìn thấy Giản Ninh lộ ra ý cười, Mục Ngạn rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Bình luận truyện