Quy Túc

Chương 23



Edit: Động Bàng Geii

..o0o..

Thời điểm cuối năm, Giản Ninh mang theo Ninh Tiệp tới tái khám lần cuối, bác sĩ nói bà đã khôi phục lại rất nhiều, có thể ngưng dùng thuốc, đồng thời dùng chút đồ bổ, dù sao uống nhiều thuốc tây rất tổn hại cho sức khoẻ.

Ra khỏi bệnh viện, Ninh Tiệp đứng ở nơi ánh mặt trời vào đầu mùa đông chiếu rọi xuống, nặng nề phun ra một hơi, vẻ mặt có chút không rõ mà lẩm bẩm nói: “Nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng thoát ra được…”

Giản Ninh ôm lấy bả vai bà, nắm chặt cánh tay, cũng nhẹ nhàng mà ‘ân’ một tiếng: “Mẹ, chuyện đều đã qua cứ để cho nó qua đi, chúng ta nên nhìn về phía trước.”

Ninh Tiệp gật đầu, lại không nhịn được, che miệng nghẹn nào ra tiếng, mấy năm nay, bà ở trong một đoạn tình cảm thất bại, cứ giữ lấy một người đàn ông nên sớm buông tay, giả ngây giả dại mà chọn cách trốn tránh, kết quả tiêu phí thời gian của chính mình, tra tấn người bà yêu nhất, thật ngu dốt… May mắn là tất cả đều đã qua. Bà không biết nên khổ sở hay là cao hứng nữa, cuối cùng dứt khoát khóc ra tiếng.

“Ninh Ninh, thật xin lỗi, tha thứ cho mẹ…”

Giản Ninh không để ý đến ánh mắt của người xung quanh, ôm lấy bà trấn an: “Mẹ, khóc đi, khóc ra sẽ dễ chịu hơn.”

Ninh Tiệp khóc trong chốc lát, lại có chút ngượng ngùng mà ngẩng đầu lau đi nước mắt, kéo Giản Ninh đi về phía trước: “Thật sự dễ chịu hơn rồi, đi, đi mua vài món, con hỏi Mục Ngạn tối nay có rảnh không, rảnh thì tới đây cùng nhau ăn cơm, khoảng thời gian này y giúp chúng ta không ít chuyện.”

Vừa nghe thấy tên Mục Ngạn, Giản Ninh liền cười đến cong cả mắt: “Mẹ gọi y tới ăn cơm, cho dù y có ở nước ngoài cũng sẽ gấp gáp trở về.”

Ninh Tiệp liếc cậu một cái: “Không đứng đắn! Tối nay mẹ có một số chuyện muốn nói với hai đứa.”

“Chuyện gì? Mẹ nói trước với con đi.”

Thế nhưng cho dù Giản Ninh có truy vấn thế nào, Ninh Tiệp vẫn không chịu nói ra khỏi miệng, phải đợi đến khi Mục Ngạn tới mới chịu nói, Giản Ninh giận đến mức cảm thấy địa vị con ruột của mình có chút lung lay giữ không được.

Qủa nhiên, Mục Ngạn vừa nghe tới Ninh Tiệp mời ăn cơm, hưng phấn đến mức không đợi tới tan làm liền cúp đuôi chạy tới trước, tuy rằng hai tháng này thái độ của Ninh Tiệp đối với y tốt hơn rất nhiều, thậm chí thỉnh thoảng còn mời y lên lầu ăn cơm, nhưng vì khiến Giản Ninh bỏ đi gánh nặng tâm lý, y đương nhiên vẫn không ngừng cố gắng mà từng chút lấy lòng mẹ vợ.

Mục Ngạn vừa vào cửa, liền tự giác tiếp nhận khăn ướt từ trên tay Giản Ninh, một bên lau một bên hỏi: “Dì à, ngày hôm nay dì đi khám bác sĩ nói như thế nào a? Hẳn là không có vấn đề gì lớn đi?”

Ninh Tiệp đang ở trong bếp đang hầm canh xương, nge vậy cười nói: “Bác sĩ nói trước mắt có thể ngưng dùng thuốc, về sau không cần thường xuyên đến bệnh viện nữa.”

“Vậy tốt quá rồi, mẹ cháu vừa rồi có gọi cho cháu hỏi thăm chuyện này, còn nói hôm nào rảnh hẹn dì đi dạo phố.”

“Mẹ cháu thật có tâm, dì lát nữa sẽ gọi cho bà ấy.” Nói đến Tô Mạn Vân, Ninh Tiệp trên mặt ý cười càng sâu, tháng trước bà rốt cuộc cũng đồng ý cùng ba mẹ của Mục Ngạn ăn một bữa cơm, vốn là vì Giản Ninh mới nhẫn nhịn gặp mặt, ai ngờ Tô Mạn Vân tính cách so với bà nghĩ thật khác xa, nhất là thái độ đối với Giản Ninh, ngay cả bà thân là mẹ ruột còn cảm thấy có chút xấu hổ. Tô Mạn Vân sáng sủa khí lớn, về sau còn thỉnh thoảng hẹn bà cùng nhau leo núi uống trà, vài lần hai người liền quen thuộc, trở thành một đôi bạn tốt.

Mục Ngạn ở trong lòng cho mẹ mình một ngón tay cái, rốt cuộc cũng có ích một chút, còn nhanh hơn cả y mà đánh vào nội bộ của địch.

Lúc ăn cơm, Giản Ninh còn nhớ tới gút mắc trước đó của Ninh Tiệp, nhịn không được hỏi: “Mẹ, buổi chiều mẹ nói có việc cần nói không phải sao?”

“Ài, con xem trí nhớ của mẹ này…” Ninh Tiệp bất đắc dĩ lắc đầu, buông đũa xuống nhìn về phía Giản Ninh cùng Mục Ngạn, “Ninh Ninh, con đã quyết định cùng với Mục Ngạn cả đời rồi, nên có cuộc sống của chính mình, dọn tới cùng Mục Ngạn một chỗ đi, mẹ cũng không phải là không tự gánh vác được cuộc sống của mình, con không cần phải lo cho mẹ nữa.”

Giản Ninh vừa nghe xong liền nóng nảy: “Mẹ, mẹ chỉ vừa mới tốt lên làm sao lại có thể đuổi con đi a!”

“Con cái đứa nhỏ này, nào có hai người sống chung còn kẹp thêm mẹ ở giữa.”

Mục Ngạn vội vàng đem miếng thịt trong miệng nuốt xuống nhanh chóng hoà giải: “Dì, cháu cùng Ninh Ninh về sau còn rất nhiều thời gian, hiện tại sống như vậy cũng không phải rất tốt sao? Dì đừng để ý, về sau cho cháu tới ngủ ké vài đêm là được, hắc hắc.”

Ninh Tiệp oán giận cho y một cái liếc mắt: “Lúc này quả thật không cần vội, tốt lắm đừng nói nữa, chuyện này trước cứ vậy đi, đồ đạc của Ninh Ninh ở đây không cần chuyển đi, khi nào muốn về ngủ đều được.”

Giản Ninh còn có chút lo lắng, chọt chọt bát cơm, buồn bực nói: “Mẹ, lão Đường kia có phải coi trọng mẹ không…”

Ninh Tiệp đang uống canh, nghe vậy tay cũng run lên, canh đều rơi vãi ra, mặt mày ửng đỏ mà trừng Giản Ninh, sau đó mới thở dài một hơi nói: “Ài, lão Đường cũng không dễ dàng gì, ông ấy… Đúng là có ý với mẹ, bất quá đã bị mẹ cự tuyệt rồi, mẹ nói như bây giờ rất tốt, không muốn gây thêm sức ép, đều đã ở cái độ tuổi này rồi…”

“Mẹ, mẹ vẫn còn trẻ a!” Giản Ninh hiện tại ít nhiều gì cũng có thể cảm nhận được tâm tình khi làm cha mẹ, cậu vừa muốn Ninh Tiệp có thể tìm được hạnh phúc của bà, lại sợ đối phương không đáng tin có thể xúc phạm tới bà, tình thế thật khó xử.

“Được rồi, các con cứ tự lo cho cuộc sống của mình đi, đừng cả ngày đều quan tâm chuyện của mẹ.”

Giản Ninh còn muốn nói, lại bị Mục Ngạn huých nhẹ cánh tay, đành phải nuốt trở lại bụng, tiếp tục ăn cơm.

Buổi tối hai người nằm trong ổ chăn, Giản Ninh mặt mày nhăn nhó mà oán giận, Mục Ngạn cảm thấy thật đáng yêu, vừa ôm vừa hôn một hồi, Giản Ninh ngay từ đầu còn giãy dụa, sau đó cơ thể lập tức mềm nhũn cọ ở trong lòng đối phương.

Chăn bị kéo lên che kín hai người, bên trong truyền đến từng trận rên rỉ thở dốc nhẹ nhẹ, một hồi lâu Giản Ninh liền hung hăng ngóc đầu ra, mặt mày đỏ bừng hô hấp kịch liệt: “Nghẹn… Nghẹn chết mất, cả người đều ra mồ hôi hết rồi.”

Mục Ngạn cũng ló đầu theo sau, ấn vai cậu xuống tiếp tục hôn hôn: “Em yên tâm đi, có tôi cùng mẹ tôi giám sát, sẽ không để cho dì bị thương lần nữa đâu.”

“Em biết… Nhưng mà em sợ bà ấy không nghĩ thông, lại bỏ lỡ hạnh phúc của mình, mẹ em chịu khổ nhiều lắm rồi, nếu thật sự có người nguyện ý chăm sóc bà ấy, vài năm sau còn có thể an hưởng một chút… Ài, thật phiền!”

Giản Ninh nghĩ không ra, cọ ở trên hõm vai của Mục Ngạn cắn mấy cái.

Mục Ngạn “tê” một tiếng, ở mông cậu tét một cái: “Em làm sao lại giống như đang gả con gái vậy, Ninh Ninh, bình thường những người đã chịu qua tổn thương càng hiểu rõ làm thế nào để yêu bản thân và yêu người khác, trong lòng dì so với em còn rõ hơn, đây là đang thử thách lão Đường đó, người đàn ông tốt sẽ chịu được thử thách của thời gian.”

Giản Ninh nghe được ý bên trong, cười hỏi: “Anh đây là đang khen ai hử.”

“Khen em.” Mục Ngạn cũng cười, ôm lấy cậu thoả mãn hít một hơi, thanh âm dần dần buồn ngủ: “Dì sẽ có nơi để trở về, cho dù không có người đàn ông tốt nào, cũng còn tôi và em kia mà. Đúng rồi, mẹ tôi nói qua hết năm nay chúng ta đi du lịch đi, em mang theo dì nữa, chúng ta cùng nhau đi, em muốn đi đâu?”

“Hết năm nay? Em đi đâu cũng được, anh quyết định đi, đừng chọn những nơi lạnh quá là được.”

“Vậy hôm nào em cùng dì đi làm hộ chiếu, chúng ta không đi theo đoàn, là tự mình đi.”

“Phải xuất ngoại?!” Giản Ninh chưa đi nước ngoài bao giờ, lại hỏi Mục Ngạn muốn đi đâu, nhưng mãi cũng không thấy đối phương trả lời, nhịn không được liếc mắt y một cái, thì ra Mục Ngạn nói nói nãy giờ không biết từ khi nào đã ngủ mất rồi.

Cậu mỉm cười vươn tay chỉnh lại chăn cho Mục Ngạn thật tốt, sau đó mới chui trở về vào trong lồng ngực Mục Ngạn, tìm một vị trí thoải mái nằm xuống, ngáp một cái rồi cũng nhắm mắt lại.

Giản Ninh nằm mơ một giấc mơ, mơ thấy lần du lịch vào mùa thu hồi năm cậu học cấp ba.

Bọn họ đi ngang qua một cảnh khu bên trong có một cái chùa nhỏ, đại khái cũng rất nổi tiếng, bên trong có rất nhiều đệ tử đang hướng trên cây treo lên những túi thơm cầu nguyện màu đỏ. Vì thế Mục Ngạn cũng tóm lấy cánh tay Giản Ninh kéo vào đó.

Hai người ở trước mặt tượng phật bên trong đại đường thành kính bái lạy, sau đó ra ngoài tiền đường tới cây cổ thụ đó.

Giản Ninh nhìn thấy Mục Ngạn đi mua một một cái túi thơm, liền chế nhạo y: “Anh là nữ sinh sao, còn bày đặt viết ba cái này.”

“Em đừng có nhìn lén, nhìn là mất linh!” Mục Ngạn không thèm để ý đến cậu, dấu dấu diếm diếm mà viết từng chữ rất nhỏ, sau đó lại tức tốc chạy tới dưới cây cổ thụ treo lên, còn ỷ vào chiều cao mà treo tới một nhánh cây cao nhất.

Nhưng Mục Ngạn không biết, Giản Ninh thừa dịp lúc y đi vệ sinh, đã trộm chạy tới dưới tàng cây đó, thậm chí bởi vì với không tới, còn bị quản lý viên ở đó đen mặt trèo lên lấy giùm.

Túi thơm màu đỏ kia được đưa tới trước mặt, là chữ xiêu xiêu vẹo vẹo của Mục Ngạn, viết:

“Tôi muốn cùng Giản Ninh vĩnh viễn chung một chỗ.”

END.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện