Quy Túc
Chương 5
Edit: Động Bàng Geii
..o0o..
Giản Ninh ngày hôm sau đi làm, thật xa đã nhìn thấy trước cửa hàng có một chiếc xe cực kỳ quen mắt, cậu cất bước đi tới, quả nhiên là Mục Ngạn.
Mục Ngạn đang ngồi trong xe hút thuốc, từ gương chiếu hậu nhìn thấy Giản Ninh từ phía sau đi tới, vội vàng dập điếu thuốc chỉ mới vừa hút được hai ngụm, lại nhanh chóng tìm một viên kẹo bạc hà nhét vào miệng, còn đưa tay gạt khói thuốc ra khỏi cửa sổ. Thời y còn đi học cũng hay lén trộm hút thuốc, dù sao ở cái độ tuổi thiếu niên mười bảy mười tám, luôn muốn làm gì đó để chứng minh bản thân mình là người lớn, không muốn vào khuôn phép, nhưng có mấy lần y hút thuốc xong muốn cùng Giản Ninh hôn môi, đối phương sống chết cũng không chịu duỗi đầu lưỡi ra, còn ngại mùi thuốc có vị thối, khiến y uất ức đến nỗi bỏ ra năm phút đồng hồ cùng Giản Ninh so sánh giữa việc hút thuốc và y ai quan trọng hơn, sau khi Giản Ninh bỏ đi, y rốt cuộc cũng không động qua một điếu thuốc nào nữa.
“Cậu…” Giản Ninh đứng trước cửa xe, hiển nhiên có chút mất tự nhiên cùng bất an, cúi đầu không biết nên đánh tiếng chào hỏi như thế nào.
“Chuẩn bị mười phần cơm nghiệp vụ, mười một giờ tôi sẽ trở lại lấy.”
Giản Ninh ngẩn ra, phản ứng đầu tiên là Mục Ngạn mua cơm cho đồng nghiệp. Cậu ngẩng đầu nhìn Mục Ngạn, trước mắt là một đầu tóc ngắn đang thịnh hành, sườn mặt góc cạnh rõ ràng, áo sơ mi chữ T màu đen, trên cổ tay còn mang theo một chiếc đồng hồ mắc tiền, có thể thấy giá cả rất xa xỉ gần bằng một chiếc xe, không khí xung quanh còn tản ra mùi thuốc nhàn nhạt, Mục Ngạn hiện tại đã hoàn toàn ném đi bộ dáng ngây ngô trước kia mà thay vào là một người đàn ông thành đạt. Mà cậu, chỉ là một nhân viên phục vụ bận tối mặt tối mũi trong một nhà hàng bình thường, bởi vì quanh năm suốt tháng đều mặc đồng phục cửa hàng, tủ đồ ở nhà cũng không mua bộ nào mới thậm chí vẫn còn những bộ từ mấy năm trước, không có hội tụ vui chơi, cũng không có bạn bè, một cuộc sống đơn điệu đến đáng thương. Mấy năm nay Mục Ngạn đã trải qua cái gì, biến đổi như thế nào, cậu cái gì cũng không biết, bọn họ hiện tại đã hoàn toàn trở thành hai người đi trên hai con đường bất đồng rồi.
Giản Ninh có đôi khi sẽ nghĩ, bọn họ rõ ràng chỉ ở cùng nhau một năm rưỡi, lại vô số lần ảo tưởng cùng nhau trải qua một đời, chính là chỉ trong chớp mắt, bọn họ liền tách ra bảy năm, vì cái gì thời gian đã qua lâu như vậy, cậu vẫn không thể nào quên được Mục Ngạn.
“Mới sáng đã ngẩn người.” Mục Ngạn đưa tay ra chọt chọt mặt cậu, nhịn không được nhíu mày, một chút thịt cũng không có.
Giản Ninh bị gọi hồn trở về, ngay cả mặt mình bị người ta chọt chọt cũng không hề nhận ra, gật đầu nói đã biết, xoay người trở vào trong nhà hàng.
“Chậc, từ từ!” Mục Ngạn “chậc” một tiếng, kéo lấy áo của Giản Ninh, từ trong xe lấy ra một túi đồ, nhét vào trong ngực cậu, “Người khác cho tôi, cậu ăn thì ăn, không ăn thì vứt đi.”
Giản Ninh mắt nhìn vào bên trong túi, một tô cháo cùng một cái lồng ủ bánh bao trứng, đều còn nóng hổi. Bụng câu rột một tiếng, cậu quả thật vẫn là chưa ăn sáng.
“Vậy, cảm ơn…”
Mục Ngạn hận không thể theo dõi cậu ăn xong mới yên tâm, nhưng lại biết rõ tính cách của cậu, chỉ có thể chậm rãi bưng miệng không nói nữa.
Đến mười một giờ trưa, Mục Ngạn đúng giờ lái xe đến nhà hàng.
Giản Ninh cầm hai tay hai túi to, đưa cho Mục Ngạn, nhìn đối phương một mạch mà tiếp nhận lấy đồ ăn bỏ vào trong xe, cậu do dự trong chốc lát: “Phần của cậu, tôi để trên cao nhất, mặt trên hộp cơm có kí hiệu.”
“A, phần của tôi cùng với người khác không giống nhau sao?”
Giản Ninh quay đầu sang nhìn mèo con trước cửa, làm bộ như không nghe thấy y nói chuyện.
“Ài, hôm nay mua nhiều như vậy, sao lại không có bánh ngọt?”
“Cậu cũng đâu có ăn…”
“Hoạt động của nhà hàng còn quản chuyện khách hàng có ăn hay không ăn à?”
Giản Ninh không đáp.
“Hỏi cậu đó.”
“Cũng không phải ngày nào cũng có hoạt động!” Giản Ninh bị bức phải cứng nhắc trả lời, bắt cậu bỏ tiền mua bánh ngọt cho đồng nghiệp của Mục Ngạn ăn, cậu mới không có bệnh.
“Nhà hàng của các cậu thật đúng là tuỳ hứng.” Mục Ngạn ngoài miệng được tiện nghi, trong lòng sảng khoái không ít, thời điểm trả tiền làm bộ như vô tình hỏi, “Điểm tâm sáng đã ăn xong chưa?”
“Cháo uống rồi, còn bánh bao thì Ny Ny muốn, liền cho cô ấy ăn.”
“…” Đã một thân như vậy rồi, còn muốn giành ăn với Giản Ninh!
Giản Ninh cảm nhận được áp suất thấp từ Mục Ngạn, cậu không biết bản thân mình nói sai chỗ nào, đành phải xấu hổ đứng ở đó.
“Được rồi, tôi đi, cậu nhớ rõ ăn uống đầy đủ vô đấy.” Mục Ngạn nói ra ra miệng thật dễ dàng, nhưng đợi nói xong rồi lại cảm thấy có chút không được tự nhiên, khụ một tiếng, “Gầy như vậy, làm sao có thể chiêu đãi khách được.”
Giản Ninh nhìn theo xe Mục Ngạn lái đi xa, mới trở vào nhà hàng, đầu có chút lờ mờ cũng tỉnh táo lại, gầy hay không gầy thì cùng chiêu đãi khách có gì quan hệ?
Mục Ngạn gần như cứ cách một ngày đều chạy tới nhà hàng của Giản Ninh mua cơm, mỗi lần mua đều là mười phần, mua xong liền đi.
Hôm nay Mục Ngạn không tới, Giản Ninh vừa mới dọn xong bàn ăn, chợt nghe điện thoại từ quầy thu ngân truyền tới, cậu tiện tay nhấc lên nghe.
“A lô, xin chào, tôi muốn đặt hai phần cơm nghiệp vụ, phiền cậu đưa đến toà nhà Hào Cảnh lầu 15.”
“Hào Cảnh?” Giản Ninh ngẩng người, cậu nhớ rõ chỗ đó cách nhà hàng chỗ cậu gần hai cái nội thành a, “Ngại quá chúng tôi không thể giao tới đó được.”
“Không giao được?” Đối phương cũng sửng sốt, “Nhà hàng các cậu không phải ở gần Hào Cảnh sao? Vậy cậu đọc địa chỉ cho tôi đi, tôi tới lấy cũng được.”
Giản Ninh cảm thấy đối phương chắc chắn là nhầm lẫn với nhà hàng khác, vì thế cũng mang địa chỉ nhà hàng ra xác nhận với đối phương.
Điện thoại bên kia trầm mặc vài giây, mới bưng microphone nói với đồng nghiệp ở đối diện mình: “Trời ạ! Mục lão đại mỗi ngày chạy xe nửa tiếng đi mua cơm trưa?! Đồ ăn của nhà hàng này ngon đến vậy sao? Thiệt hết sức liều mạng đi!”
Giản Ninh toàn bộ đều nghe thấy được, trong đầu ‘ong’ một tiếng, cả người đều ngây dại.
..o0o..
Giản Ninh ngày hôm sau đi làm, thật xa đã nhìn thấy trước cửa hàng có một chiếc xe cực kỳ quen mắt, cậu cất bước đi tới, quả nhiên là Mục Ngạn.
Mục Ngạn đang ngồi trong xe hút thuốc, từ gương chiếu hậu nhìn thấy Giản Ninh từ phía sau đi tới, vội vàng dập điếu thuốc chỉ mới vừa hút được hai ngụm, lại nhanh chóng tìm một viên kẹo bạc hà nhét vào miệng, còn đưa tay gạt khói thuốc ra khỏi cửa sổ. Thời y còn đi học cũng hay lén trộm hút thuốc, dù sao ở cái độ tuổi thiếu niên mười bảy mười tám, luôn muốn làm gì đó để chứng minh bản thân mình là người lớn, không muốn vào khuôn phép, nhưng có mấy lần y hút thuốc xong muốn cùng Giản Ninh hôn môi, đối phương sống chết cũng không chịu duỗi đầu lưỡi ra, còn ngại mùi thuốc có vị thối, khiến y uất ức đến nỗi bỏ ra năm phút đồng hồ cùng Giản Ninh so sánh giữa việc hút thuốc và y ai quan trọng hơn, sau khi Giản Ninh bỏ đi, y rốt cuộc cũng không động qua một điếu thuốc nào nữa.
“Cậu…” Giản Ninh đứng trước cửa xe, hiển nhiên có chút mất tự nhiên cùng bất an, cúi đầu không biết nên đánh tiếng chào hỏi như thế nào.
“Chuẩn bị mười phần cơm nghiệp vụ, mười một giờ tôi sẽ trở lại lấy.”
Giản Ninh ngẩn ra, phản ứng đầu tiên là Mục Ngạn mua cơm cho đồng nghiệp. Cậu ngẩng đầu nhìn Mục Ngạn, trước mắt là một đầu tóc ngắn đang thịnh hành, sườn mặt góc cạnh rõ ràng, áo sơ mi chữ T màu đen, trên cổ tay còn mang theo một chiếc đồng hồ mắc tiền, có thể thấy giá cả rất xa xỉ gần bằng một chiếc xe, không khí xung quanh còn tản ra mùi thuốc nhàn nhạt, Mục Ngạn hiện tại đã hoàn toàn ném đi bộ dáng ngây ngô trước kia mà thay vào là một người đàn ông thành đạt. Mà cậu, chỉ là một nhân viên phục vụ bận tối mặt tối mũi trong một nhà hàng bình thường, bởi vì quanh năm suốt tháng đều mặc đồng phục cửa hàng, tủ đồ ở nhà cũng không mua bộ nào mới thậm chí vẫn còn những bộ từ mấy năm trước, không có hội tụ vui chơi, cũng không có bạn bè, một cuộc sống đơn điệu đến đáng thương. Mấy năm nay Mục Ngạn đã trải qua cái gì, biến đổi như thế nào, cậu cái gì cũng không biết, bọn họ hiện tại đã hoàn toàn trở thành hai người đi trên hai con đường bất đồng rồi.
Giản Ninh có đôi khi sẽ nghĩ, bọn họ rõ ràng chỉ ở cùng nhau một năm rưỡi, lại vô số lần ảo tưởng cùng nhau trải qua một đời, chính là chỉ trong chớp mắt, bọn họ liền tách ra bảy năm, vì cái gì thời gian đã qua lâu như vậy, cậu vẫn không thể nào quên được Mục Ngạn.
“Mới sáng đã ngẩn người.” Mục Ngạn đưa tay ra chọt chọt mặt cậu, nhịn không được nhíu mày, một chút thịt cũng không có.
Giản Ninh bị gọi hồn trở về, ngay cả mặt mình bị người ta chọt chọt cũng không hề nhận ra, gật đầu nói đã biết, xoay người trở vào trong nhà hàng.
“Chậc, từ từ!” Mục Ngạn “chậc” một tiếng, kéo lấy áo của Giản Ninh, từ trong xe lấy ra một túi đồ, nhét vào trong ngực cậu, “Người khác cho tôi, cậu ăn thì ăn, không ăn thì vứt đi.”
Giản Ninh mắt nhìn vào bên trong túi, một tô cháo cùng một cái lồng ủ bánh bao trứng, đều còn nóng hổi. Bụng câu rột một tiếng, cậu quả thật vẫn là chưa ăn sáng.
“Vậy, cảm ơn…”
Mục Ngạn hận không thể theo dõi cậu ăn xong mới yên tâm, nhưng lại biết rõ tính cách của cậu, chỉ có thể chậm rãi bưng miệng không nói nữa.
Đến mười một giờ trưa, Mục Ngạn đúng giờ lái xe đến nhà hàng.
Giản Ninh cầm hai tay hai túi to, đưa cho Mục Ngạn, nhìn đối phương một mạch mà tiếp nhận lấy đồ ăn bỏ vào trong xe, cậu do dự trong chốc lát: “Phần của cậu, tôi để trên cao nhất, mặt trên hộp cơm có kí hiệu.”
“A, phần của tôi cùng với người khác không giống nhau sao?”
Giản Ninh quay đầu sang nhìn mèo con trước cửa, làm bộ như không nghe thấy y nói chuyện.
“Ài, hôm nay mua nhiều như vậy, sao lại không có bánh ngọt?”
“Cậu cũng đâu có ăn…”
“Hoạt động của nhà hàng còn quản chuyện khách hàng có ăn hay không ăn à?”
Giản Ninh không đáp.
“Hỏi cậu đó.”
“Cũng không phải ngày nào cũng có hoạt động!” Giản Ninh bị bức phải cứng nhắc trả lời, bắt cậu bỏ tiền mua bánh ngọt cho đồng nghiệp của Mục Ngạn ăn, cậu mới không có bệnh.
“Nhà hàng của các cậu thật đúng là tuỳ hứng.” Mục Ngạn ngoài miệng được tiện nghi, trong lòng sảng khoái không ít, thời điểm trả tiền làm bộ như vô tình hỏi, “Điểm tâm sáng đã ăn xong chưa?”
“Cháo uống rồi, còn bánh bao thì Ny Ny muốn, liền cho cô ấy ăn.”
“…” Đã một thân như vậy rồi, còn muốn giành ăn với Giản Ninh!
Giản Ninh cảm nhận được áp suất thấp từ Mục Ngạn, cậu không biết bản thân mình nói sai chỗ nào, đành phải xấu hổ đứng ở đó.
“Được rồi, tôi đi, cậu nhớ rõ ăn uống đầy đủ vô đấy.” Mục Ngạn nói ra ra miệng thật dễ dàng, nhưng đợi nói xong rồi lại cảm thấy có chút không được tự nhiên, khụ một tiếng, “Gầy như vậy, làm sao có thể chiêu đãi khách được.”
Giản Ninh nhìn theo xe Mục Ngạn lái đi xa, mới trở vào nhà hàng, đầu có chút lờ mờ cũng tỉnh táo lại, gầy hay không gầy thì cùng chiêu đãi khách có gì quan hệ?
Mục Ngạn gần như cứ cách một ngày đều chạy tới nhà hàng của Giản Ninh mua cơm, mỗi lần mua đều là mười phần, mua xong liền đi.
Hôm nay Mục Ngạn không tới, Giản Ninh vừa mới dọn xong bàn ăn, chợt nghe điện thoại từ quầy thu ngân truyền tới, cậu tiện tay nhấc lên nghe.
“A lô, xin chào, tôi muốn đặt hai phần cơm nghiệp vụ, phiền cậu đưa đến toà nhà Hào Cảnh lầu 15.”
“Hào Cảnh?” Giản Ninh ngẩng người, cậu nhớ rõ chỗ đó cách nhà hàng chỗ cậu gần hai cái nội thành a, “Ngại quá chúng tôi không thể giao tới đó được.”
“Không giao được?” Đối phương cũng sửng sốt, “Nhà hàng các cậu không phải ở gần Hào Cảnh sao? Vậy cậu đọc địa chỉ cho tôi đi, tôi tới lấy cũng được.”
Giản Ninh cảm thấy đối phương chắc chắn là nhầm lẫn với nhà hàng khác, vì thế cũng mang địa chỉ nhà hàng ra xác nhận với đối phương.
Điện thoại bên kia trầm mặc vài giây, mới bưng microphone nói với đồng nghiệp ở đối diện mình: “Trời ạ! Mục lão đại mỗi ngày chạy xe nửa tiếng đi mua cơm trưa?! Đồ ăn của nhà hàng này ngon đến vậy sao? Thiệt hết sức liều mạng đi!”
Giản Ninh toàn bộ đều nghe thấy được, trong đầu ‘ong’ một tiếng, cả người đều ngây dại.
Bình luận truyện