Chương 02: Thuật sĩ đen* nổi tiếng trên internet
N
gày Lâm Kỳ vào khách sạn, Owen muốn ra ngoài hẹn hò với cô gái mà anh ta khổ cực theo đuổi ba tháng, nên đã mời Sở Ương đi ăn pizza hải sản đắt đỏ ở thi trấn Stevenston để trả thù lao, nhờ cậu thay ca giúp anh ta làm từ tám giờ đến mười một giờ đêm. Công việc gác cửa không có gì phức tạp, mùa đông sau tám giờ không có nhiều khách đến nhận phòng, cũng dễ ứng phó, cho nên quản lý cũng phê chuẩn cho phép. Chín giờ rưỡi tối, Sở Ương mặc đồng phục khách sạn là áo khoác dài hai bên ngực và cổ áo đứng có màu đỏ đồng nhất, trên đầu đội mũ vành màu đen, đứng trong gió rét lạnh run lẩy bẩy, âm thầm hi vọng mau hết giờ làm là có thể tới quầy bar uống một ly rượu Whisky.
Trong gió tuyết, có một chiếc Audi màu đen chiếu ra hai luồng đèn pha sáng chói xé tan bóng tối tĩnh lặng trên mặt hồ, chậm rãi dừng trước cửa khách sạn. Sở Ương nhanh chóng nghênh đón, đã thấy cửa buồng lái mở ra, một bàn tay mang đôi găng tay da màu đen vịn cửa xe, tiếp đó là một đôi giày da ngắn John Robb màu đen bóng loáng bước ra, sau cùng là xuất hiện một gương mặt tuấn mỹ hiếm thấy.
Đây là một khuôn mặt có sự pha trộn hoàn hảo giữa đường nét sâu sắc của người Châu Âu và nét thanh tú tinh xảo của người Châu Á, làn da tuyết trắng, con ngươi màu nâu đậm, cộng thêm thân cao ước chừng tầm một mét chín, áo choàng lớn trên vai được thiết kế rất vừa người, trên cơ thể còn tỏa ra hương nước hoa Burberry nhàn nhạt, như một người mẫu Anh từ trong TV bước ra. Sở Ương trong phút chốc bị vẻ đẹp này hút hồn, lời ân cần thăm hỏi như bị kẹt trong cổ họng. May mà cậu rất nhanh đã phản ứng lại, “Thưa ngài, chào buổi tối…”
“Hành lý của tôi trong cốp xe, đây là chìa khoá xe. Phiền cầu giúp tôi đỗ xe.” Cậu chưa kịp trả lời, một chiếc chìa khóa liền bay tới, Sở Ương luống cuống tay chân chụp lấy. Người đàn ông lai kia đã tự mình đi vào khách sạn, không thèm liếc mắt nhìn cậu một lần.
Ấn tượng tốt của Sở Ương đối với gương mặt kia trong nháy mắt giảm xuống năm mươi phần trăm.
Mở cốp xe ra, bên trong có ba cái vali du lịch. Sở Ương lấy một cái ra trước, thì cả người suýt chút nữa ngã ngửa…Sao nặng dữ vậy? Chứa cái quỷ gì bên trong vậy chứ? Thi thể người bị phân thây à?
Cậu phải vận dụng hết sức lực mới bưng xuống được, đem ba cái vali để lên xe hành lý đẩy vào đại sảnh, người đàn ông kia đứng trước quầy lễ tân cười cười nói nói với Sarah. Sở Ương quay lưng lại liếc mắt, tranh thủ thời gian chạy ra ngoài, lái chiếc Audi đến bãi đậu xe. Lúc quay lại thì không thấy người đàn ông kia nữa, trên mặt cô gái ở quầy lễ tân vẫn còn ngây ngất.
“Người đàn ông vừa rồi thật quyến rũ.” Ánh mắt cô mê ly nhìn về phía tháng máy.
Sở Ương đi tới quầy đẩy xe hành lý theo sau người đàn ông, liếc mắt nhìn cô, “Chùi nước miếng của cô đi kìa.”
Cô gái tên Sarah nhướn mày nhìn khắp người cậu, “Sao? Ganh tị à?”
“Đừng giỡn nữa, anh ta ở phòng nào?”
“325. Tên của anh ấy là Lâm Kỳ.”
“Lâm Kỳ? Họ tên luôn sao?”
“Không biết.” Sarah nhún vai.
325…Căn phòng này khiến cậu nhớ tới chuyện đã từng xảy ra…. Lần đầu tiên cậu thấy sự việc kỳ quái là ở căn phòng đó.
Xem ra người đàn ông kia với cậu có bát tự không hợp….
Đẩy hành lý nặng nề đến tầng ba, cửa thang máy mở ra, lọt vào trong tầm mắt đầu tiên là một tấm bảng màu xanh sẫm phục cổ, phía trên là những mũi tên chỉ phương hướng các phòng, ngoài ra còn có sơ đồ của khu tầng, đánh dấu vị trí cầu thang thoát hiểm. Tấm thảm màu xám vô cùng dày, bước chân im lìm không chút tiếng động, trên vách tường cửa phòng và cửa phòng treo đèn tường mô phỏng như đèn dầu, ánh đèn có chút lờ mờ, trĩu nặng lơ lửng trên trần nhà, toàn bộ hành lang như bị đè ép kìm nén, toát ra vẻ ngột ngạt.
Cậu gõ cửa phòng 325, một lát sau cửa được mở ra. Người đàn ông lai đã cởi bỏ áo khoác, mặc một cái áo sơ mi trắng, cổ áo mở ra mấy nút, phô bày xương quai xanh tinh xảo. Hắn quá cao, ngay cả dáng người của Sở Ương cao hơn một số con trai Châu Á nhưng đứng trước hắn vẫn cảm thấy có chút áp bách.
Sarah dùng từ “Quyến rũ” để hình dung hắn, quả thật không sai…
“Ngài Lâm Kỳ, hành lý của ngài đây ạ.”
*Vì đây là bối cảnh Châu Âu nên ko dùng xưng hô tiên sinh mà là ngài nhé.
Lâm Kỳ nở một nụ cười hoàn mỹ với cậu, lộ ra hàm răng trắng toát. Nụ cười kia đáng ra là nhìn rất đẹp, nhưng chẳng biết tại sao ở trong mắt Sở Ương, cảm thấy cái miệng khi cười của hắn có chút rộng, răng nanh hơi bén nhọn, làm cậu liên tưởng đến cá mập…
“Vất vả cho cậu rồi.” Hắn vậy mà có thể dùng tiếng Trung đúng chuẩn để nói với cậu, mở cửa lớn hơn chút, đưa tay làm hành động mời.
Thân thủ của Sở Ương cũng coi như không tệ, có thể đánh đấm với người ta, nhưng lúc này lại cảm thấy mình như thỏ trắng đi vào ổ sói…Cậu thôi không suy nghĩ lung tung nữa, đẩy xe hành lý vào phòng, bắt đầu chuyển vali xuống.
“Cứ để đại đó đi.” Phòng Lâm Kỳ đặt là một căn phòng theo kiểu tuần trăng mật, trước khi khách đến nhận phòng sẽ phải chuẩn bị kỹ càng một chai rượu vang đỏ từ nhà máy rượu địa phương. Lâm Kỳ mở chai rượu đó ra, đổ vào trong ly, uống một ngụm, nhăn mũi, như rất ghét bỏ mà thả xuống. Hắn nhìn Sở Ương run run rẩy rẩy đem tất cả hành lý chuyển xuống xong, rồi ung dung từ trong túi áo sơmi lấy ra một tờ năm mươi dollar Canada, thoải mái đưa cho Sở Ương.
Sở Ương làm việc ở đây được mấy tháng, lần đầu tiên gặp được khách hàng cho tiền boa hào phóng như thế, không khỏi bật thốt lên, “Anh chắc chứ? Tôi không có tiền lẻ thối cho anh đâu.”
Lâm Kỳ sững sờ, sau đó thấp giọng khẽ nở nụ cười, tiếng cười kia nghe hơi khiếp người, “Không phải cho không cậu, tôi muốn hỏi cậu một vài chuyện, hơn nữa cần phải quay phim, có thể sẽ phát lên trên mạng, được chứ?”
Sở Ương do dự một chút, “Trên mạng? Phát ở đâu?”
“Tôi sẽ quay khi đang phát sóng trực tiếp trên mạng, nếu như cậu không đồng ý, thì tôi chỉ ghi âm lại thôi.”
Sở Ương do dự, không nỡ bỏ qua nhiều tiền boa như vậy, thế là đem tiền nhét vào trong túi áo, “Được rồi, ngài muốn hỏi gì?”
Lâm Kỳ cầm điện thoại di động lên quay về phía cậu, hỏi,
“Cậu làm việc ở đây được bao lâu rồi?”
“Gần một năm.”
“Một năm, cũng khá lâu. Cậu có gặp phải chuyện quái dị gì ở đây không?”
Chuyện quái dị….Nhiều lắm à. Có điều chuyện này quản lý đã dặn đi dặn lại không được nói, cậu không muốn bởi vì năm mươi đô la mà ném bát cơm của mình đi….(ý là bị đuổi việc á)
Vì vậy cậu nhịn đau lấy năm mươi đô la ra, trả lại cho hắn, “Chuyện này trong khách sạn chúng tôi quy định không thể nói, tôi vẫn nên trả lại tiền cho anh thôi.”
Lâm Kỳ bị cậu chọc cười, “Cậu cái người này sao lại thành thật thế, cậu nói vậy nghĩa là có chuyện quái dị đúng không?”
Sở Ương không thích gạt người, chỉ nhún nhún vai đáp trả.
Lâm Kỳ đành phải để điện thoại xuống, giơ hai tay lên làm dáng đầu hàng, “Được được được, thấy cậu thành thật như vậy, tôi không làm khó cậu nữa. Tiền thì cậu cứ cầm đi, tôi ở đây ba ngày, có thể sẽ còn làm phiền tới cậu.” Hắn nói xong, nhìn bảng tên trên đồng phục của Sở Ương, “Cậu tên Sở Ương?”
Sở Ương gật đầu, nghĩ thầm người này đừng có kêu cậu làm chuyện không hay gì, thế là tranh thủ đẩy xe hành lý ra ngoài.
Đêm đó Sở Ương lần thứ hai nhìn thấy Lâm Kỳ, là mười giờ rưỡi tối gần hết giờ làm. Cậu vừa mới đưa áo choàng tắm với rượu vang đỏ cho một đôi vợ chồng xong, lúc xoay người đóng cửa phòng thì nhìn thấy Lâm Kỳ từ hành lang bên kia chậm rãi đi tới, trong tay cầm điện thoại, vừa đi vừa cầm camera quay tứ phía, trong miệng còn đang lẩm bẩm gì đó. Sở Ương nghĩ thầm người này không phải đầu óc có bệnh đấy chứ? Nhưng cảm thấy mình không nên lo chuyện bao đồng thì hơn, nhưng mà cứ để hắn quay lung tung như vậy, ngộ nhỡ quay trúng khách quần áo đang không chỉnh tề thì không hay. Vì vậy cậu đi tới chỗ hắn, tao nhã lễ phép hỏi thăm, “Xin hỏi, ngài đang tìm gì sao?”
Lâm Kỳ cười thật to, nói với ai đó trong điện thoại câu, “Vị này là người anh em gác cửa thành thật mà tôi vừa nói với mọi người này.”
Sở Ương không hiểu ra sao, không lẽ anh ta đang chat video với ai à? Lâm Kỳ như quen thuộc mà lại gần, đưa tay “Có thể chụp chung một tấm hình không?”
Sở Ương mơ hồ gật đầu, ngay sau đó Lâm Kỳ giơ di động lên để camera nhắm ngay hai người bọn họ chụp như tự sướng. Sở Ương thấy mặt mình trong màn hình thật đờ đẫn, góc dưới điện thoại bình luận không ngừng tuôn ra. Mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng cậu vẫn đọc được vài câu.
“Anh trai gác cửa thật đáng yêu.”
“Hình như anh trai này rất ghét bỏ anh thì phải…..”
“Ha ha ha, không hiểu sao tôi lại thấy hai người xứng đôi thế nhỉ?”
Đáng yêu? Xứng đôi?
Là do cậu quá già mà có khoảng cách thế hệ với người trẻ tuổi à? Chứ không sao hình dung của mấy người này lại khác xa với hiện thực thế?
“Đây là gì vậy?” Sở Ương cau mày dùng tiếng Trung hỏi, “Phát sóng trực tiếp sao?”
Lâm Kỳ ‘ôn nhu như nước’ nhìn cậu, “Đúng rồi. Có muốn làm khách mời của tôi không?”
Nửa ngày trời chẳng lẽ người này là người nổi tiếng trên mạng?!
Trên mặt Sở Ương tỏa nhiệt, muốn tránh đi, thế nhưng Lâm Kỳ cười với cậu đến điên đảo chúng sinh, lời từ chối trong miệng không nói ra được. Cậu đành hắng giọng nghiêm mặt nói, “Tôi còn phải làm việc.”
Cậu nói xong câu này, bình luận lại oanh tạc nhảy ra.
“Thật ngốc manh a! ! ! Vừa chững chạc vừa dễ thương! ! !”
“Người đàn ông lúc chăm chỉ làm việc là quyến rũ nhất.”
“Giác, cậu đừng có mà đối với anh trai đơn thuần này ra tay đấy!”
Lâm Kỳ liếc mắt, hướng về phía màn hình chậc chậc nói, “Mọi người thật không có đạo đức, một giây trước còn nói yêu tôi, một giây sau thấy anh đẹp trai khác liền la hét không ngừng là sao?”
Sở Ương muốn nhân cơ hội chạy trốn, kết quả bả vai lại bị Lâm Kỳ vỗ một cái, “Sở Ương đúng không? Cậu mấy giờ tan làm?”
Lời này vừa nói ra, trên màn hình một đám tru lên.
Sở Ương thích đàn ông, nhưng không công khai, cách ăn mặc ngày thường tương đối thẳng nam. Lúc còn ở trong nước cũng trải qua vài cuộc tình, nhưng không để cho ai biết. Sau này cậu trốn quay lại Canada, tìm tới một khách sạn trong rừng sâu núi thẳm làm công việc không đúng với trình độ của mình, chính là muốn tránh né mọi khả năng gây chú ý.
Nếu như bình thường bị hắn hỏi như vậy, Sở Ương có lẽ sẽ nói thật cho hắn biết, dù sao khuôn mặt của người này thật sự rất bức người, e rằng có rất ít người cự tuyệt hắn. Tuy rằng tính cách có chút tùy tiện, nhưng nếu chỉ là một buổi hẹn uống vài ly rượu chứ không phải tìm bạn đời sống chung, thì chỉ cần vui tai vui mắt là đủ rồi.
Nhưng tình huống trước mắt….Cậu không muốn ở trên mạng lộ ra quá nhiều dấu vết….
“Tôi tan làm rất khuya.”
“Tôi cũng trực tiếp đến khuya, có thể đêm nay sẽ không ngủ. Cậu không cân nhắc chút sao? Tôi sẽ cho cậu càng nhiều tiền bo.”
Trong lòng Sở Ương hơi phiền não, người này sao cứ phải quấn lấy mình? “Hay anh đi hỏi Sarah ở quầy lễ tân thử đi, cô ấy chắc sẽ đồng ý làm khách mời cho anh đó.”
“Cô ấy không được, cô ấy không phải người quan sát đa chiều.” Lâm Kỳ nghiêng đầu, dường như đối với cậu rất có hứng thú, “Cậu không thắc mắc tôi trực tiếp cái gì sao?”
Cái gì mà người quan sát đa chiều, nghe chả hiểu gì…. Sở Ương ngập ngừng nói, “. . . Chỉ cần ngài không quấy rầy đến sự nghỉ ngơi và không dòm ngó chuyện riêng tư của khách hàng khác….”
Cậu còn chưa nói xong, Lâm Kỳ đã phối hợp tiếp lời, “Tôi phát sóng trực tiếp những chuyện siêu nhiên, đi đến tất cả những nơi bị ma ám trên thế giới…. Thu thập đồ vật.”
Phát sóng trực tiếp chuyện siêu nhiên….Chẳng lẽ khách sạn bị ma quỷ quấy rối của bọn họ nổi danh như vậy rồi á?
Không thể không nói, lòng hiếu kì của Sở Ương bị khơi mào. Nếu không phải người nọ là người nổi tiếng trên mạng, nếu cùng hắn tiếp xúc quá nhiều có thể sẽ tiết lộ hình ảnh mình ở trên mạng, thì không chừng cậu nguyện ý nghe hắn phân tích một chút chuyện ma quái trong khách sạn.
Nhưng cậu vẫn lắc đầu, không muốn cùng đối phương dính líu quá nhiều, “Xin lỗi, tôi phải đi.”
Lần này Lâm Kỳ không cản cậu nữa.
Sau khi xuống lầu đứng một hồi ngoài cửa lớn, còn năm phút nữa là hết giờ làm, cậu đoán chắc sẽ không có khách nào khác vào đại sảnh nữa. Bên trái đại sảnh là quầy lễ tân, một ngày hai mươi bốn giờ luôn có người túc trực, bên phải là khu nghỉ chân, có lò sưởi âm tường màu trắng ấm áp, và vài cái ghế sô pha chân mèo, ngoài ra còn có một quầy bar đơn giản, Bartender sẽ cung cấp đồ uống trước một giờ đêm, có vài thanh niên mới ngâm mình trong suối nước nóng, mặc áo choàng tắm, cầm rượu sâm banh ngồi sưởi ấm đùa giỡn. Thẳng phía trước là thang máy, từ thang máy rẽ trái là tới suối nước nóng lộ thiên, hành lang bên phải là phòng gym và spa, cuối hành lang có một quán bar mở từ một giờ chiều đến hai giờ đêm, tiếp theo là đoạn bậc thang đi ra.
Sở Ương cùng Sarah nói chuyện phiếm vài câu, nói đúng hơn là cậu lắng nghe Sarah tự mình miêu tả đủ loại tiếp xúc mập mờ với anh hàng xóm mới dọn tới gần nhà cô, là thợ sữa ống nước siêu cấp gợi cảm, bao gồm cả việc anh ta cười với cô bao nhiêu lần cô đều đếm rõ. Sở Ương một đêm bận bịu có chút mệt mỏi, thẫn thờ nhìn mấy người nam nữ ngồi đối diện lò sưởi đang uống sâm banh cười đùa đến say sưa.
Nhưng khi nhìn kỹ, cậu cảm thấy là lạ chỗ nào.
Những người kia. . . Không đúng lắm?
Mặc dù có loại trực giác này, thế nhưng trong chốc lát không thể nói rõ được không đúng ở chỗ nào. Hết thảy có sáu người trẻ tuổi, ba nam ba nữ, đây rõ ràng là kỳ nghĩ có tính chất hèn hò, ít nhất một trong ba cặp đã ôm hôn gần gũi. Trong ba người con trai người có bạn gái có khuôn mặt rất đẹp, giống như đội trưởng bóng đá tướng mạo anh tuấn trong trường đại học. Mà bạn gái của hắn cũng vô cùng nóng bỏng, mái tóc màu nâu ban đầu được nhuộm thành màu vàng nhạt, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, đôi môi đầy đặn xinh xắn, là vẻ đẹp gợi cảm trong mắt người Châu Âu. Hai chàng trai còn lại một người đeo mắt kính có vẻ điềm đạm hướng nội, một người tóc đỏ nói chuyện rất lớn tiếng, như trong tập thể thì người đó đảm nhận vai tấu hước. Còn hai cô gái, một người có mái tóc màu nâu đậm diện mạo thanh tú, nước da trắng nõn, hình như có ý với bạn trai của cô gái tóc vàng, mặc dù biểu hiện không rõ ràng, một cô người Mỹ thì có dáng người nở nang quyến rũ luôn mỉm cưới với người con trai tóc đỏ sáng sủa.
Nghe ngóng một lúc, cậu chợt phát hiện, cậu trai tóc đỏ đang nói chuyện lại tạm ngừng trong giây lát.
Không phải kiểu nói lắp thông thường, nó giống như cái máy phát thanh cũ kỹ đang phát tới một tần số cao nhất định thì âm tiết bị mắc kẹt lại.
Hình như trừ cậu ra thì không có ai phát giác được quỷ dị trong đó, cô gái người Mỹ và cô gái tóc vàng cùng anh chàng đẹp trai kia vẫn đang cười đùa, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Giữa lúc Sở Ương tưởng mình nghe nhầm, thì tình huống tương tự lại tiếp diễn. Tiếng cười của ba người kia bị kẹt lại, thời gian mắc kẹt lâu hơn trước đó, giọng nói với tần số cao bén nhọn vang lên khiến toàn thân Sở Ương dựng hết lông tơ, bất chợt cảm thấy mọi thứ trở nên thật quỷ dị. Nhưng giây tiếp theo bọn họ đã khôi phục lại bình thường.
“Này! Này! Ương, cậu có nghe tôi nói không thế!” Sarah quơ tay trước mặt cậu
Sở Ương không thể tin nhìn cô, “Cô không nghe thấy gì sao?”
Sarah quái lạ nhìn cậu, “Nghe thấy gì cơ?”
“Tiếng nói của mấy người bên kia….”
“À, bọn họ hơi ồn ào.” Sarah bực bội bĩu môi, “Đã trễ thế này còn chưa về, làm tôi đau đầu gần chết.”
“Không phải chuyện đó….Lúc nãy giọng cười của bọn họ bị kẹt lại, cô không nghe sao?” Sở Ương bắt đầu hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề.
Sarah cười, “Cậu đang nói cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì. . .”
Sở Ương rùng mình, sợ hãi lui mấy bước, thấy Sarah như cái đĩa bị sét không ngừng lập lại từ “cái gì”, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào cậu, đồng thời ở phía sau cậu, tiếng nói chuyện của anh chàng tóc đỏ cũng cố định mà lặp lại từ “Ngày mai ngày mai ngày mai ngày mai ngày mai”.
Cậu thấy khuôn mặt Sarah bắt đầu có chút biến dạng, giống như sô cô la đang tan chảy dưới nhiệt độ cao. Miệng của cô mở to, răng và đầu lưỡi dính chặt vào da thịt, khoang miệng trở nên trống rỗng đen kịt nhìn phát sợ. Từ “cái gì” theo cái miệng dị dạng của cô càng ngày càng trầm thấp chậm chạp, cuối cùng đến giọng nói cũng bị biến tướng thành giọng đàn ông. Không chỉ giọng nói của cô, mà tất cả những giọng nói của người khác đều như bị ngâm vào trong nước, trở nên càng ngày càng nặng nề kéo dài, sau cùng bị đông đặc lâm vào yên tĩnh.
Sarah và sáu người kia, cùng với battender sau quầy bar, vẫn đang tiếp tục hòa tan. Mặt Sarah đã còn không nhìn ra được nguyên hình nữa, cứ như một khối thịt có hình dạng bất thường. Rất nhiều chất lỏng dạng mỡ tích tụ dưới chân cô, sền sệt chuyển động. Sở Ương quay người chạy nhanh ra cửa lớn, thì phát hiện cánh cửa không thể kéo ra. Thế là cậu nhanh chóng đưa cái tay run rẩy vào túi quần lấy điện thoại, gọi 911, nhưng trong điện thoại không có bất kỳ âm thanh nào, ngay cả âm thanh quay số hay chờ máy cũng không có.
Đúng vào lúc này, ánh đèn sáng ngời trong đại sảng bắt đầu trở tối, mặc dù không hoàn toàn bị dập tắt, nhưng đi kèm với bóng tối dần dần bao phủ, là một cảm giác lạnh lẽo nặng nề hít thở không thông không biết từ đâu tới.
“ShitShitShit! ! !” Sở Ương thấp giọng mắng chửi, nhìn thấy Sarah đã hòa tan thành chất lỏng đặt quánh thịt đỏ dính nhớt, còn sáu người kia thì bị biến thành hình dạng có chút thể rắn, từ trên ghế salon không ngừng chảy xuống mặt đất. Cậu hít một hơi thật sâu, cẩn thận tránh đi những thứ lan tràn trên mặt đất không biết là mỡ người hay nội tạng, từng bãi từng bãi tản ra mùi hôi thối nồng nặc, dè dặt đi tới quầy lễ tân đã bị “ô nhiễm” bởi thịt tan chảy của Sarah để lấy điện thoại, đặt lên tai nghe thử, vẫn không nghe được âm thanh nào.
Này là vi khuẩn gây bệnh sao? Hay là cậu đang gặp ác mộng? Cậu mạnh tay tát mình một cái, không may nhận ra mình vẫn còn đang đứng trước cảnh tượng kinh khủng của nơi này.
Bây giờ không chỉ có người, ngay cả toà nhà cũng bắt đầu biến đổi. Cậu nhìn thấy trần nhà trắng noãn của khách sạn đang dần lõm xuống, trông như miếng bơ mềm dẻo. Trên vách tường cũng nhanh chóng rỉ ra màu đen nấm mốc trên diện tích lớn, như vải vóc bị nước thấm ướt. Màu đen càng ngày càng dày đặc, đồng thời mùi hôi thối ẩm ướt càng thêm nồng nặc, tựa như tất cả mọi thứ đều hư thối biến dạng.
Cậu tính chạy tới cửa lớn lần nữa để tìm cái gì đó đập vở tấm kính, nhưng phát hiện đường đi đã bị hòa tan đến hư hỏng. Trực giác nói cho cậu biết không thể tiếp xúc với bãi bầy nhầy kia, nên chỉ có thể lui lại, chạy về phía cầu thang. Thật may là cánh cửa ngay cầu thang thoát hiểm chưa bị hỏng, cậu nắm chốt cửa mở ra đi vào trong, chạy đến tầng hai thì thấy cửa thông tới hành lang đã bị bóp méo, không ngừng nổi bong bóng. Cậu đành phải chạy lên tầng ba. Cửa tầng này còn bình thường, cậu nắm chốt kéo ra, nhìn thấy hành lang tầng ba vẫn sáng đèn như cũ, không có khác biệt gì quá lớn.
Thế là cậu vừa chạy vừa kêu to, “Có ai không! Có ai không!” Mỗi khi đi qua một căn phòng cậu sẽ nặng nề đập lên cửa vài cái, rồi kề sát lỗ tai áp lên trên cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong. Cậu liên tiếp đập cửa sáu bảy căn phòng nhưng không có ai trả lời. Đến căn phòng thứ tám thì thấy chảy ra chất thịt dịch nhờn từ trong khe cửa, lập tức lùi ra sau. Trong lúc lùi ra sau, cậu không để ý tấm thảm sau lưng cũng đã bắt đầu rỉ ra màu đen nấm mốc lốm đốm, cậu đạp một chân lên, như dẫm phải cái gì đó rất mềm, cả người ngã ra sau mất cân bằng té xuống. Cậu định đứng lên, thì nhận ra tay bị “dính” trên sàn nhà, cậu dùng hết sức gỡ ra, tấm thảm in hoa cũng bị kéo theo một cách lạ lùng, như bột nhão co dãn, cậu lại kéo trở về. Cậu ra sức giãy dụa, giống như một con vật vô tình bị rơi xuống đầm lầy, càng cử động thì càng lún sâu vào trong sàn nhà. Cậu cảm giác sàn nhà có gì đó chuyển động, không ngừng cắn nuốt thân thể của cậu.
Chẳng lẽ cậu sẽ cứ như vậy mà chết đuối trong sàn nhà không cách nào giải thích được hay sao?
Đang lúc hoảng sợ và tuyệt vọng nhất, thì sau cổ áo bỗng nhiên bị xiết chặt, một nguồn sức mạnh như từ trên trời xuống, kéo cậu ra ngoài. Cậu cảm thấy thân thể mình bị một lực lượng kéo đi, nhanh chóng lui về sau, trời đất quay cuồng chỉ nghe được một tiếng đóng cửa vang lên. Cậu chưa tỉnh hồn, thấy mình ngã ngồi trên sàn ngay cửa ra vào, đèn trên đỉnh đầu lóe sáng. Cậu chớp mắt, một gương mặt tuấn mỹ xuất hiện trong tầm mắt.
Lâm Kỳ?
Cậu vội vàng nghiêng người bò dậy, quay người lôi kéo cánh tay Lâm Kỳ, “Chúng ta phải mau chóng rời khỏi chỗ này! Thừa dịp những thứ đó còn chưa tiến đến…” Cậu nói xong dắt Lâm Kỳ đi tới cửa sổ, định bước lên bệ cửa sổ thoát khỏi tầng ba chạy trốn.
Thế nhưng Lâm Kỳ trở tay kéo cậu lại, “Đừng nóng vội, chúng ta rất an toàn.”
“Không phải lúc nãy anh đã nhìn thấy tình hình bên ngoài rồi sao!” Sở Ương gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, “Toàn bộ khách sạn đều…Biến dạng! Bây giờ mà không đi chúng ta sẽ bị tan chảy giống mấy người kia mất!”
Bị bức ép đến mức nóng nảy nên khí lực của Sở Ương lớn kinh người, lại lôi Lâm Kỳ đi đến cửa sổ mấy bước. Lâm Kỳ chợt dùng sức tránh tay của cậu, Sở Ương tức giận, quát lớn, “Đừng lộn xộn nữa!”
Lâm Kỳ bất đắc dĩ nhìn cậu, chỉ vào cửa phòng, “Cậu tự mở cửa mà nhìn đi.”
“Thời gian đâu mà nhìn!”
Lâm Kỳ nhanh chân đi đến trước cửa, mở ra, Sở Ương không kịp cản, đã bước chân ra ngoài.
Nhưng không có chuyện gì xảy ra.
Sở Ương sững sờ, nhanh chân đi tới cửa, ló đầu nhìn ra ngoài. Thì thấy trong hành lang mọi thứ đều bình thường, có tiếng TV từ phòng đối diện truyền tới, ánh đèn ấm áp hài hòa, như mọi đêm. Thang máy chỗ khúc cua đinh đinh vang lên, sáu người nam nữ cười cười nói nói đi ra, nhìn kỹ, thì chính là sáu người ngồi dưới đại sảnh ban nãy, đi đầu là chàng trai anh tuấn đang ôm cô gái tóc vàng quay đầu bàn luận với cô gái thanh tú về vấn đề mua quần áo trượt tuyết, chàng trai tóc đỏ thì nhỏ giọng nói gì đó với cô gái người Mỹ, chọc cho cô ta cười nhẹ một hồi. Còn chàng trai đeo kính lẳng lặng đi một mình sau cùng.
Bọn họ đi ngang qua Sở Ương đang trợn mắt hốc mồm lui về phía sau một bước nhường đường cho Lâm Kỳ, chàng trai đeo kính tỏ vẻ kỳ quái nhìn cậu một cái, hình như hơi buồn bực. Nhưng rất nhanh đã dời tầm mắt đi chỗ khác, đi theo đám bạn của mình.
Cậu lúc nãy rõ ràng còn thấy cái đôi mắt kính kia chìm ngập trong chất thịt dịch nhờn…..
Sở Ương lắc đầu, cúi xuống xem xét hai tay của mình. Cảm giác bàn tay bị sàn nhà mềm mại quỷ dị bao phủ vẫn rõ mồn một trước mắt, lẽ nào những chuyện xảy ra khi nãy chỉ là ảo giác?
“Không phải ảo giác đâu.” Lâm Kỳ đi đến trước mặt cậu, như biết cậu đang suy nghĩ gì, “Muốn biết vừa rồi là chuyện gì xảy ra không?”
*Thuật sĩ đen: là một loại thuật sĩ và đối tác với thuật sĩ trắng. Nói chung là giỏi sử dụng các phép thuật phá hoại và xấu xa, còn được gọi là Nghệ thuật Hắc ám.
Bình luận truyện