Quỷ Vực Phát Sóng Trực Tiếp

Chương 06: Cổng địa ngục.



Edit: Nhung

Beta: Uyên

Sở Ương đi theo Lâm Kỳ xuyên qua hành làng ngày càng mờ tối, chạy đến khu ẩm thực trên lầu hai. Còn cách một khoảng xa mà họ đã ngửi thấy một thứ mùi tanh hôi, giông như mùi cá chết bị phơi nắng hai ba ngày nổi lềnh bềnh trên mặt nước dưới mương, nhưng cũng giống mùi của canh nấu hào bị thiu. Sở Ương suýt chút muốn ngất vì mùi hôi thối này, một tay cầm điện thoại, tay kia thì bịt mũi che miệng. Lâm Kỳ cũng giơ tay bịt mũi lại, đôi mày cau chặt, bước chân không ngừng.

Khi đến khu mỹ thực trước mặt, Sở Ương không dám đi tiếp nữa.

Tất cả cửa hàng trong khu ẩm thực đều trống rỗng, dù là trên đất hay trên bàn, đều chất đầy những cánh tay cẳng chân đứt cụt cổ quái, còn có một loại dịch nhờn và chất lỏng đen đỏ như máu trộn lẫn vươn vãi khắp sàn. Những bộ phận miễn cưỡng mới có thể nhận ra hầu như không phải chặt ra từ cơ thể người sống, vì có một số cánh tay không có bất kỳ vết thương nào, nhưng thay vào đó là xuất hiện khối u hoặc một bộ phận giống như lỗ tai không nên mọc ra trên cánh tay, một số bộ phận khác thì mọc đầy chân, hoặc là trên quả thận lại mọc ra một con mắt. Chúng nó có thứ không ngừng run rẩy, có thứ thì nằm im bất động như đã chết, có thứ thì na ná như trái tim đang đập liên hồi. Ngay cả trên tường cũng bị những bộ phận quái dị bám trụ, có vài bộ phận còn dung hợp với nhau, tạo thành một đống thịt trộn.

Sở Ương khom người nôn mửa. Hamburger mới ăn vào bụng cũng bị ói ra hết.

Lúc này livestream đã chạm mốc ba mươi ngàn lượt xem, tốc độ bình luận lướt nhanh đến nổi không thể thấy được chữ nào.

Lâm Kỳ vẫn rất bình tĩnh, đóng đồng hồ quả quýt lại, không thèm để ý bãi nhầy tởm lợm lan tràn đầy dưới đất, hắn ngồi xổm xuống nhìn kỹ bộ phận như một nửa đại não. Nét mặt dần trở nên nghiêm trọng, khẽ thì thầm, “Abhoth*….”

*Abhoth:( Nguồn gốc của sự ô uế ) sống trong hang động Y’quaa bên dưới Núi Voormithadreth. Đó là một khối lượng protein xám đen, kinh khủng và được cho là nguồn gốc cuối cùng của tất cả sự sinh sản và sự ghê tởm. (Nếu ai muốn biết thêm chi tiết thì cứ search gg ha)

“Gì cơ.”

“Hậu duệ của Abhoth từng tới nơi này, cho nên mới để lại cả đống thứ tạp nham như vậy.” Lâm Kỳ quay mặt về phía camera, “Mọi người xem này, đây chính là dấu vết của vị thần dị dạng mà tôi từng nhắc đến. Trông rất ghê tởm đúng không? Những thứ kinh khủng này đều là con cháu của ông ấy đấy.”

Tốc độ bình luận của tất cả mọi người giờ đây đều biến thành những làn bóng trắng nhẹ bay, đã vậy còn có vô số người tặng quà, Lamborghini và du thuyền lơ lửng tràn màn hình.

Sở Ương hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì, bóp chặt lỗ mũi, “Anh không thể chờ một lát rồi hãy giảng giải tri thức cho fan hâm mộ của mình được à? Đợi trở về thế giới bình thường nói cũng được vậy?”

“Tôi chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ, vì sao năng lực quan sát của cậu lại thức tỉnh nhanh đến vậy, không những thế còn liên tiếp quan sát toàn là hiện thực sắp sụp đổ.” Lâm Kỳ dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu như thể cậu là một loại động vật quý hiếm mà đánh giá, “Ba mẹ cậu làm nghề gì thế?”

“Anh cứ nhất thiết phải nói những chuyện này ngay bây giờ sao?”

“Tôi cần hiểu rõ toàn bộ vấn đề, không thì tôi cũng không thể dự đoán được nguy hiểm gì có thể xảy ra.”

“….Ba tôi là nhà thiết kế, mẹ tôi là dược sĩ. Nhưng hai người đã mất vì tai nạn xe cộ khi tôi còn bé. Tôi được ông nội nuôi lớn.”

“Thế ông nội cậu từng làm nghề gì.”

“…..Giáo viên.”

Nghe rất bình thường không có gì lạ…. Lâm Kỳ hơi hoang mang. Cơ mà lần này có thể gặp được người quan sát trên cấp ba hiếm có, hơn nữa năng lực còn vừa mới thức tính, hắn hời to rồi.

“Được rồi được rồi, đừng lo lắng, tôi cảm thấy mình sắp tìm được nơi có khả năng quay về nhất rồi.” Lâm Kỳ nói xong, rồi nhấc đôi chân dài lên, bước qua sàn nhà đầy cục thịt và chất lòng dơ bẩn cùng mấy cái bàn lộn xộn, đi về phía đối diện khu ẩm thực. Sở Ương thật sự không muốn đến gần những thứ buồn nôn kia, thế nhưng Lâm Kỳ tuyệt nhiên không có ý định chờ đợi cậu, giày đạp lên chất nhờn nhớp nháp sền sệt vươn vãi tứ tung. Sở Ương hết cách, đành phải nhón chân mà đi.

Lâm Kỳ đi thẳng đến một quán ăn ban đầu có vẻ là nhà hàng Trung Quốc, lúc này trên những biển quảng cáo bằng tre dính đầy thứ nhầy nhầy như nước mũi hoặc nấm mốc, thức ăn bị thiu trong đĩa lúc nhúc giòi bọ đen sì. Bọn họ đi vào bếp sau, thì lập tức nhìn thấy một cánh cửa nhỏ đối diện với phòng bếp chật chội lộn xộn. Loại cửa sau màu xám thông thường có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu, trông không có gì đặc biệt.

Lâm Kỳ chỉ vào cánh cửa kêu Sở Ương: “Cậu tới mở đi.”

Sở Ương buồn bực, rõ ràng tên Lâm Kỳ đứng ngay cạnh đó, sao không tự đi mà mở chứ. Nhưng giờ cậu không có tâm trạng để hỏi nhiều, cẩn thận bước qua cái chảo xào rau lộn ngược đã bị rỉ sét, vươn tay nắm chặt chốt nắm cửa.

Ngay khi cậu xoay tròn mở cửa ra, bỗng thấy thứ gì đó rất khó diễn tả. Một mảnh thịt hồng nhạt to lớn như bức tường bao vây chặn trước cửa, trên bề mặt chi chít những giác hút, nó như bị giật mình mà liên tục lắc lư. Rầm, Sở Ương đóng cửa lại, nhân tiện khóa luôn cửa phía trên, rồi xoay người trừng mắt nhìn Lâm Kỳ, trái tim muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Cho dù thứ ngoài cửa là gì đi chăng nữa, thì chắc chắn là nó cực kỳ lớn….Bởi vì khi cậu đóng cửa, những cái giác hút ấy vẫn không ngừng dao động qua lại. Hơn nữa trong nháy mắt nhìn thấy nó, cậu cảm thấy rằng đó chính là nguồn gốc của mọi sự tà ác. Trong đầu cậu lóe lên vô số nhận định từ xa xưa, bóng tối vô tận dưới lòng đất, nơi sâu thẳm nhất trong địa ngục, với vô số hằng hà những tứ chi dị dạng đang vặn vẹo, sự hỗn loạn và ngẫu nhiên thuần túy nhất hình thành từ thuở sơ khai của vũ trụ. Không mục đích, không thiện ác, không quy luật, không thể dự đoán, không thể khống chế.

Và loại mùi kia…cái mùi mà cậu cảm thấy cả đời này cũng sẽ không bao giờ quên được, sự hôi thối tanh tửi đó không biết hình dung như thế nào, nó khiến cho người ta liên tưởng đó là những thứ dơ bẩn và gớm ghiếc nhất trên đời.

Môi hôi lạnh thấm đẫm cả mái tóc, vô số ý nghĩ kinh khủng chạy loạn trong đầu, cậu có cảm giác lý trí của mình đang điên cuồng giãy giụa bên bờ sụp đổ, “Đó là thứ gì vậy?”

Vẻ mặt Lâm Kỳ không còn thư thả nữa, cẩn thận đi tới trước cánh cửa, dán lỗ tai lên nghe ngóng động tĩnh. Hắn thẳng người lại, nói: “Bây giờ, cậu hãy tưởng tượng nơi mà cậu quen thuộc nhất, nhớ kỹ càng rõ ràng càng tốt. Tố nhất là khoảng cách gần, rồi sau đó lại mở cửa ra.”

Sở Ương lắc đầu nguầy nguậy, “Tôi không mở nữa đâu, anh mở đi.”

“Không được, đây là thực tế mà cậu khẳng định, muốn trở về thì chính cậu phải là người phủ định nó. Nơi này là chỗ không ổn định nhất trong khoảng cách an toàn, chỉ cần cậu tập trung, chắc chắn có thể trở về.”

“Tôi không hiểu ý anh, anh là phù thủy hắc ám mà, đáng lẽ anh phải là người hiểu rõ những thứ này chứ?”

“Tôi là phù thủy hắc ám, nhưng không phải thượng đế. Chuyện này cũng có quy tắc riêng của nó. Nếu hiện thực này là tôi khẳng định, hoặc hai chúng ta đồng thời cùng khẳng định, hoặc tôi biết vị trí của thực tế này với vị trí ban đầu của nó, thì tôi có thể sẽ thực hiện được. Nhưng trong tình huống bây giờ, cậu là người duy nhất khẳng định nó, tôi chỉ là người theo cùng, hơn nữa tôi cũng không mang thiết bị đo lường nào cả, thế cho nên cậu phải tự mình giải quyết thôi.”

Sở Ương vẫn có ý từ chối, liên tục lùi về góc phòng, như đã thấy cái đống thịt tường kia đã dọa cậu sợ mất mật. Lâm Kỳ bất đắc dĩ nhìn cậu, hắn tiến lên mấy bước, duỗi bàn tay đeo đôi găng tay đen ra, “Lại đây nào, ngoan.” (ủa anh đang dụ con nít hay gì ]]] )

Sở Ương không tin nhìn chằm chằm vào hắn, lắc đầu không ngừng.

Thế là Lâm Kỳ dứt khoát đi thẳng tới chỗ cậu, nhưng chỉ cần hắn tiến một bước thì Sở Ương sẽ lùi một bước, đến khi không còn lui được nữa, cả người cậu đã dán vào bức tường nhầy nhụa. Ánh mắt của Lâm Kỳ vừa thâm trầm vừa nguy hiểm, một loại khí thế tà ác tỏa ra từ cơ thể gầy gò nhưng tràn ngập sức mạnh của hắn. Sở Ương có thói quen tập thể hình nhưng khi đứng trước mặt Lâm Kỳ lại cảm giác giống như bị Thái Sơn áo đỉnh, hơn nữa còn có cảm giác mặt đỏ tim đập, cậu cuống quít vươn tay chống lên ngực Lâm Kỳ, “Anh muốn làm gì?”

Lâm Kỳ chợt nắm bàn tay đang ngăn mình của cậu, sau đó thô bạo lôi Sở Ương đang không ngừng vùng vẫy đi về phía cánh cửa. Sức hắn mạnh đến nỗi cậu không cách nào giãy ra. Sở Ương bị hắn kéo tới trước cửa, gò má hai bên được Lâm Kỳ cố định ngay chính giữa, lớp vài lụa lạnh buốt khiến cậu rùng mình.

Lâm Kỳ chăm chú nhìn cậu thật sâu, “Tập trung tinh thần, tưởng tưởng đến nơi mà cậu vừa thấy trong trung tâm thương mại bình thường, nếu như không nhớ rõ, thì hãy nghĩ đến thứ mà cậu quen thuộc hơn, ví dụ như giường ngủ, bên cạnh giường cậu có cái gì, mỗi buổi sáng thức dậy cậu thấy cái gì đầu tiên. Nghĩ càng chi tiết càng tốt. Hãy tin tôi, cậu sẽ không sao đâu.”

Bị đôi mắt nhạt màu hơn so với người Trung Quốc nhìn chằm chằm, Sở Ương thấy mình như bị thôi miên, nỗi sợ hãi làm cả người cậu cứng đờ như bị một lực lượng vô hình rút đi, không còn trầm trọng nặng nề nữa.

Lâm Ký tiếp tục dùng chất giọng ôn nhu thì thầm vào tai cậu, “Đừng nghĩ tới thứ mà cậu mới thấy khi nãy, tôi biết rất khó để cậu tạm thời quên đi, nhưng nếu cậu cứ mãi nghĩ về nó, thì khả năng cậu gặp nó sẽ nhiều hơn. Cậu có bạn gái chưa? Có thích ai chưa? Có bạn thân không?”

Sở Ương lúng ta lúng túng lắc đầu.

“Vậy người nhà cậu thì sao? Ông nội cậu đâu?”

“Ông nội tôi đã qua đời năm ngoái….”

Lâm Kỳ đột nhiên không biết nói gì. Hắn rất hiếm gặp phải người chỉ còn một thân một mình trên đời, vì bình thường dù một người có sống một mình đi chăng nữa thì họ vẫn có một hai người quan trọng để nhớ về. Hắn không thể tưởng tưởng với một người không còn ai để nhớ làm thế nào mà sống được, và người đó sống vì điều gì.

Lâm Kỳ thở dài, nói với cậu, “Vậy thì cậu nghĩ đến tôi đi.”

Sở Ương nhíu mày, “Tự kỷ vừa thôi anh trai….”

“Nếu không thì phải làm sao? Bây giờ tôi đang ở cùng cậu, cậu nghĩ đến tôi sẽ dễ tập trung tinh thần hơn.” Lâm Kỳ tỏ vẻ vô tội nói.

Sở Ương thấy Lâm Kỳ nhẹ nhàng nắm tay mình, duỗi tay cậu nắm chặt chốt cửa một lần nữa, sau đó bao phủ lên bàn tay của Sở Ương. Sở Ương cảm giác Lâm Kỳ đang đứng ngay sau lưng mình, cánh tay vòng qua từ phía sau, như ôm cậu vào lòng. Cậu hơi căng thẳng, không tình nguyện khẽ động, chợt nghe Lâm Kỳ thì thầm bên tai, “Tập trung, tưởng tượng nơi mà cậu quen thuộc nhất.”

Sở Ương nhắm mắt, nếu như suy nghĩ có thể biến thành sức lực, thì cậu nhất định sẽ dùng hết sức bình sinh từ lúc bú sữa mẹ đến nay. Cậu cận thẩn nhớ lại những kệ hàng trong siêu thị mà mình đã đi qua, cùng với những cửa hàng mà cậu thấy khi mua sắm ở đó. Từ từ cậu bắt đầu nghĩ về giường ngủ của mình, màu sắc của vỏ chăn, lon bia bị uống mất nữa đặt ở đầu giường, cái gạt tàn và hai điếu thuốc còn sót ngay cửa sổ, góc quần áo bị kẹt trong tủ, một miếng khoai tây chiên bất cẩn dính dầu mỡ trên ghế sô pha nhỏ, ảnh chụp gia đình khi cậu còn bé treo trên tường.

Mỗi khi trong suy nghĩ không thể không chế mà nhớ tới phạm vi nguy hiểm nào đó, cậu sẽ lập tức dới lực chú ý qua Lâm Kỳ đang đứng sau lưng phả hơi thở nhẹ nhàng vào cổ cậu. Đã rất lâu rồi cậu chưa cùng người khác gần gũi đến vậy, loại tiếp xúc thân mật này khiến cậu thật hoài niệm, vậy mà lúc nãy cậu thậm chí cũng không nhận ra.

Vặn tay nắm, cánh cửa vang lên tiếng kẽo kẹt chói tai của bản lề do thiếu dầu trơn, cậu mở cửa ra.

Sau cánh cửa là cảnh tưởng trong khu ẩm thực của siêu thị, lúc này hầu như các cửa hàng đều đã đóng cửa, chỉ còn lẻ tẻ vài khách hàng đang ngồi ăn cho xong bữa tối.

Hai người nhanh chóng bước vào, Sở Ương đóng cửa lại, rồi hai người tựa vào vách cửa WC, mệt mỏi mà trượt xuống.

Bọn họ vậy mà lại thoát ra từ cửa WC trong khu ẩm thực.

Lâm Kỳ thở phào một hơi, dựa sát cậu nở nụ cười du dương.

Sở Ương cũng cười theo, vừa cười vừa hoài nghĩ đầu óc mình xảy ra vấn đề, bây giờ mà còn cười được. Có lẽ do gặp phải quá nhiều thứ khủng bố, nên đầu óc bị quá tải, không có khả năng kiềm chế cảm xúc. Hai người như bệnh nhân thần kinh cười to, khiến cho ông cụ mới từ nhà về sinh đi ra liếc nhìn.

Sở Ương vừa cười vừa nói: “Sau này tôi sẽ không bao giờ mở cửa nữa, tôi nhảy cửa sổ ra được không?”

Lâm Kỳ lắc đầu cười trả lời: “Cửa sổ cùng cửa chính chẳng khác gì nhau đâu. Hơn nữa không phải vấn đề nằm ở cửa, có đôi khi không cần cửa cũng có thể thấy.” Nói xong, hắn bỗng nhiên ngừng cười, đứng ở giữa đánh giá xung quanh, “Này, cậu thử nhìn kỹ xem, nơi này có chỗ nào khác với nơi trong trí nhớ của cậu không.”

Sở Ương lập tức đứng dậy, bước đến đứng giữa khu ẩm thực quan sát mấy cửa hàng một vòng. Mọi thứ đều giống như trong trí nhớ. Hai người họ tiếp tục đi ra ngoài, vừa đi vừa xem xét nhưng không phát hiện có chỗ nào khác thường. Bọn họ nhanh chóng rời khỏi siêu thị, đi thẳng tới bãi đậu xe, chạy một mạch về ký túc xá dành cho nhân viên của khách sạn. Sau khi vào phòng Sở Ương cũng cẩn thận kiểm tra, tới lúc bảo đảm tất cả mọi chi tiết đều trùng khớp với trí nhớ trước lúc rời khỏi phòng, bấy giờ cậu mới yên lòng.

Lâm Kỳ đứng trong phòng cậu dò xét khắp nơi, rồi ánh mắt bỗng tập trung vào bức ảnh gia đình treo trên tường của Sở Ương, nghiêm túc quan sát. Tấm ảnh hình như được chụp ở Disneyland, hồi ấy Sở Ương khoảng chừng bảy tám tuổi, trong tay cậu đang cầm ly kem đã bị tan một nửa, được một ông cụ mặt mày nho nhã ôm trong ngực, bên cạnh là một người phụ nữ có dung mạo xinh đẹp và một người đàn ông cao lớn anh tuấn.

Thấy Lâm Kỳ đang nhìn ảnh chụp gia đình của mình, Sở Ương chợt cảm thấy xấu hổ. Cảm giác cứ như bị người khác nhìn thấy đồ lót đang phơi ngoài trời của mình vậy….Cậu vội vàng đứng lên, trả điện thoại cho Lâm Kỳ, rồi nói: “Cảm ơn anh đã giúp tôi….Xin lỗi vì tôi đã dùng những lời lẽ quá khích với anh trước đó, mong anh bỏ qua cho….”

Lâm Kỳ nháy mắt với cậu, “Không có gì, có nhiều người sau khi thấy những cảnh tưởng kinh khủng như vậy đã phát điên, với lại việc cậu gặp phải chuyện này cũng có một phần trách nhiệm của tôi, cậu tức giận cũng là bình thường.”

“Không phải tôi tức giận…Tôi chỉ là….Không thích bị người khác theo dõi thôi….” Sở Ương nhẹ giộng nói ra những lời này, dường như có ẩn tình nào đo. Nhưng cậu đã nhanh chóng chuyển chủ đề, “Tiếp theo tôi nên làm gì đây? Chuyện này sẽ còn xuất hiện nữa đúng không?”

“Có lẽ sẽ còn xảy ra. Vậy nên những ngày tới cậu nhất quyết phải thật cẩn thận.”

“Nhưng vấn đề là rất khó phòng bị, ban đầu tôi vốn dĩ hoàn toàn không hề phát hiện điều dị thường gì trong siêu thị kia.” Sở Ương cau mày, hết sức bối rối. Hai lần này nếu không có Lâm Kỳ, chỉ sợ cậu đã sớm gặp chuyện không may. Hơn hết là Lâm Kỳ không thể nào ở mãi trong khách sạn đúng chứ? “Lúc trước ở nhà ăn anh từng nói anh đã dùng phương pháp nào đó để kích phát năng lực quan sát của tôi, vậy anh có cách nào ngừng năng lực này lại được không? Hoặc là phong ấn nó chẳng hạn?” Đối với mấy thứ cậu không hiểu rõ này thì Sở Ương thất sự không biết nên dùng từ ngữ gì để diễn tả.

Lâm Kỳ hơi phiền não vuốt cằm, “Chính xác là tôi không biết cách phong ấn nó như thế nào, nhưng cũng từng nghe nói qua, rằng có một số người đã làm được, có điều lại không có ghi chép tính chân thật, hơn nữa đa phần toàn là gạt người. Nhưng với tình huống hiện giờ của cậu, nếu tiếp tục ở trong khách sạn thì không ổn. Ở đây vốn là chỗ tập trung, ngay cả người bình thường mà cũng có thể quan sát thấy dị thường, chứ nói chi là người có khả năng quan sát đa chiều như chúng ta.”

“Vậy ý anh là tôi nên xin nghỉ việc sao?”

“Đúng thế, mạng sống là quan trọng nhất không phải à?”

Sở Ương trầm mặc.

Cậu biết Lâm Kỳ nói đúng, chuyện đã rồi mà cậu vẫn cố ở lại đây, thì đến một ngày nào đó chính mình cũng sẽ là người tiếp theo mất tích trong khách sạn.

Chẳng qua là khó khăn lắm cậu mới tìm được một chỗ ở ẩn tự do tự tại như thế này, nếu cứ thế mà rời đi thật sự không cam lòng. Nhưng còn cách nào đâu?

Theo lẽ thường thì cậu nên hận chết cái tên streamer đột nhiên phát động năng lực của cậu kia mới đúng, có điều không hiểu vì sao, cậu lại không giận nổi. Cho dù không có Lâm Kỳ, thì việc cậu thấy những thứ dị dạng chỉ trong một năm ngắn ngủi làm việc đã nhiều hơn người đã làm việc cả đời ở khách sạn rồi, cậu mơ hồ nhận ra rằng, cậu hình như khá nhạy cảm với những thứ đó.

“Được rồi, để tôi đi gặp quản lý nói chuyện.” Sở Ương mang tâm trạng nặng nề đi về phía cánh cửa, vừa định mở cửa, nhưng lại có chút sợ.

Lỡ như….

Lâm Kỳ thấy thế, dứt khoắt mở ra giùm cậu. Bên ngoài vẫn là hành lang quen thuộc trong ký túc xá nhân viên của khách sạn, ánh đèn sáng tỏ, cách vách có tiếng nói cười đùa, khiến người ta an tâm. Sở Ương đi vài bước, chợt phát hiện Lâm Kỳ cũng đang theo sau cậu.

“Anh…vẫn đi theo tôi à?”

“Không phải tôi đã nói sẽ chịu trách nhiệm với cậu sao?” Lâm Kỳ lớn tiếng. Có hai cô nàng phục vụ phòng đi ngang qua nghe được thì cười khúc khích rồi lượn nhanh….

Mặt Sở Ương nóng rần, thầm mắng mình ngại cái quỷ gì chứ, quay đầu bước lẹ tới đại sảnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện