Chương 17: Ăn kem sau khi xăm hình.
Hai người Sở Ương và Lâm Kỳ cùng đứng cạnh nhau trước một cửa tiệm xăm nhỏ tồi tàn, ngước nhìn bảng hiệu, “Tiệm xăm hình Tough Guy.”
Sở Ương lùi về sau, “Ây…hay mình đổi sang tiệm khác đi….”
“Không cần, tôi vừa tìm hiểu rồi, thợ xăm của tiệm này có tay nghề rất tốt, lại gần nhà cậu, xăm ở đây đi.” Lâm Kỳ dắt Sở Ương
đẩy cửa kính ra. Chuông cửa kêu leng keng. Trong tiệm rất sạch sẽ, nhưng vô cùng nhỏ hẹp, bên cạnh đặt một cái giường massage, trên tường dán đầy kiểu hình xăm và áp phích. Tấm rèm màu đen bị nhấc lên, một người đàn ông thân cao mét tám bước ra, mang khuôn mặt đầy dã tính và lạnh lùng, cánh tay lộ ra bên ngoài chiếc áo được bao phủ dày đặc bởi những hình xăm, hình như là hình xăm một con bạch tuộc khổng lồ phá tan con thuyền.
Sở Ương nuốt ngụm nước bọt, muốn bỏ chạy.
Lâm Kỳ như thể biết cậu muốn trốn, nên luôn giữ chặt cậu không thả, còn không quên nở nụ cười tuấn mỹ giả tạo, “Người anh em, bạn của tôi cần xăm hình.”
Người đàn ông cao to nhìn chằm chằm bọn họ, đang lúc Sở Ương cho là gã sắp xông tới đánh người thì khuôn mặt thô kệch ấy chợt nở nụ cười, cưới đến ngọt ngào vô cùng, “Được được, hai người muốn xăm hình tình nhân hay sao? Tôi sẽ giảm giá hai mươi phần trăm cho!”
Sở Ương bị sự tương phản ghê gớm làm cho choáng váng, vội vàng hất tay Lâm Kỳ ra, “Chúng tôi không phải….”
Lâm Kỳ hoàn toàn không cho cậu cơ hội nói chuyện, cố ý nhìn cậu một cách đầu trìu mến, “Em yêu à, đừng sợ, hình vẽ này nhỏ lắm không làm em đau đâu, ngoan nào!”
“Ngoan ông nội anh!” Sở Ương khó nhịn mà dùng tiếng Trung mắng.
Lâm Kỳ từ kẽ răng thì thào nói, “Ngoan ngoãn nằm xuống làm cho xong đi, đứng ép tôi phải dùng tới sức mạnh!”
Mười lăm phút sau, Sở Ương cởi trần ngồi xuống xăm hình, nhìn nụ cười chân thành của tên đàn ông cường tráng đang đùa nghịch chai lọ nọ kia, mở cây súng xăm hình dùng một lần. Lâm Kỳ thì như ông lớn ngồi trên ghế sa lon bên cạnh, miệng ngậm cây kẹo mút có vị cocacola mà tên đàn ông cường tráng cho hắn, tay lật giở những bộ sưu tập hình xăm được chuẩn bị sẵn trong tiệm. Sở Ương trong lòng hồi hộp, cậu chưa từng xăm hình bao giờ, thật không thể ngờ lần xăm đầu tiên lại dưới loại tình huống này.
Họa tiết hình tròn cơ bản do Lâm Kỳ vẽ đã được thợ xăm Mat phác họa bên ngoài cẳng tay phải của cậu, Sở Ương nghiêng đầu nhìn hồi lâu, nhìn mãi cũng không đoán ra được rốt cuộc là họa tiết gì, có thể là một loại ký hiệu nào đó? Ở giữa hình như là hình dạng con mắt, và một ngôi sao năm cánh, có chút méo mó, rời rạc, rất khó xác định. Chỉ nhìn qua thôi nhưng lại khiến người ta có cảm giác khó hiểu và xấu xí không thể giải thích được, cậu rất không muốn thứ này xuất hiện trên cơ thể mình.
Nhưng không còn cách nào khác, nếu như có thể bảo vệ tính mạn thì nên thử một lần.
Mat cầm súng xăm hình chỉa về phía cậu, cười ôn nhu hiền lành cực kỳ, “Đừng sợ, không đau đâu.”
Sở Ương cố gắng nặng ra nụ cười khổ.
Mũi kim nhanh chóng dày đặt châm xuống da, cảm giác như bị kim chích nhiều lần, thực ra không quá khó chịu như mình nghĩ. Cậu quay đầu, thấy Lâm Kỳ đã ăn xong cây kẹo mút đang chăm chú lướt điện thoại. Cậu quan sát Lâm Kỳ một cách tỉ mỉ, ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu lên đỉnh đầu hắn, phản chiếu một tầng ánh dương vàng nhạt, những đường nét tinh tế trải dài từ mặt xuống cổ và xương quai xanh hơi lộ ra ngoài áo sơ mi, tay chống trên môi, hàm răng vô ý thức cắn ngón trỏ bên cạnh, nhay cắn nhìn mà rợn người.
Lâm Kỳ đã biết bí mật của cậu, mà cậu thì lại chẳng biết bất kỳ điều gì liên quan đến hắn.
Ba mẹ hắn là ai, nhà ở đâu, thường ở nơi nào, trước khi trở thành streamer nổi tiếng thì đã từng làm gì, đi học ở đâu, lớn lên từ nơi nào….nghe giọng Anh ngữ trong tiếng Anh của hắn thì chắc hắn đã sống ở vương quốc Anh rất lâu rồi nhỉ ? Hắn đã học những tri thức kỳ lạ ấy ở đâu, vì sao lại lựa chọn làm phù thủy hắc ám, sinh vật ký sinh quỷ dị trên tay hắn kia là thế nào?.
Càng nghĩ cậu càng thấy tò mò.
Như nhận ra gì đó, Lâm Kỳ ngẩng đầu lên, đúng lúc đụng vào ánh mắt của cậu, tự tin trao cho cậu một nụ cười quyến rũ, “Sao nào, tôi đẹp trai lắm đúng không?”
Mặt Sở Ương nóng bừng, quay mặt sang chỗ khác nhìn chuyển động tay ổn định của Mat, “Đồ tự kỷ….”
Sau một tiếng hình xăm hoàn thành, Sở Ương kiên quyết không để Lâm Kỳ trả tiền cho cậu, mà mình tự trả, đưa đủ cả tiền bo. Mat đưa cho cậu một chai nước chuyên dụng để lau hình xăm của cậu, rồi như mẹ hiền dặn đi dặn lại những thứ cần chú ý. Sở Ương rời đi sau khi nghe xong, nghĩ thầm đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, người đàn ông cường tráng đến vậy nhưng lại là người dịu dàng săn sóc vô cùng.
“Để ăn mừng cậu hoàn thành việc xăm hình, chúng ta đi ăn kem ly đi!” Lâm Kỳ ôm vai cậu dẫn đi xung quanh, rồi đi thẳng vào một cửa hàng kem đáng yêu với không gian tràn ngập sắc hồng. Sở Ương vừa nói, “Đang mùa đông mà đi ăn kem.” vừa bị kéo vào cửa hàng, đủ loại kem Ý được trang trí đẹp mắt trong tủ kính phản chiếu ánh sáng tươi vui nổi bật, sau quầy tủ có cô nàng Nhật Bản dùng tiếng Anh không quá chuẩn hỏi họ muốn dùng gì. Lâm Kỳ chọn ba viên kem tròn với ba hương vị khác nhau, chúng được xếp chồng lên nhau đặt lên bánh quế dạng ống. Còn Sở Ương thì chọn một viên, đặt trong chén giấy nhỏ, dùng muỗng nhựa múc ăn. Hai người chọn chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, Lâm Kỳ liếm một ngụm lớn, lộ ra biểu tình thích thú của một giám khảo thiếu gia người Trung Quốc, sau lưng hắn xuất hiện cầu vòng và những chiếc bong bóng màu hồng.
Sở Ương không có tâm trạng thưởng thức, đẩy ly kem của mình qua, “Cho anh cả đấy.”
Lâm Kỳ làm bộ làm tịch nói, “Vậy sao được.” nhưng tay thì cầm ly kem kéo đến trước mặt mình.
Sở Ương thấy hắn ăn uống vui vẻ, tâm trạng đè nén mấy ngày nay không hiểu sao lại đỡ hơn đôi chút, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy một cô gái mặc đồ thể thao đang dắt một con chó lớn vừa chạy vừa nghe nhạc, hai thiếu niên có lẽ là trốn học đang cùng nhau xem gì đó trong điện thoại mà nở nụ cười, một bà lão chống gậy đang tựa sát bên cạnh, một mình ngồi xuống cái ghế dài, lấy ra vụ bánh mì đút cho bồ câu và quạ đen ăn. Mọi thứ hết thảy thật bình yên êm đềm, toát ra loại cảm giác hạnh phúc khi gắn bó nương tựa lẫn nhau.
Vào lúc này cậu cảm thấy mình thật sự không muốn chết, cậu chẳng qua là chạy trốn quá mệt mỏi nên đánh mất mấy phần giãy dụa tuột mất dũng khí muốn tiếp tục sống.
“Cậu yên tâm, tôi đã nói sẽ cứu cậu thì nhất định không để cậu phải chết đâu.” Lâm Kỳ bỗng nhiên khẽ nói một câu.
Sở Ương quay đầu nhìn hắn, lại nhìn đôi găng tay hắn đang đeo, “Ký sinh vật trên tay anh là cùng loại với chó săn sao?”
Lâm Kỳ gật đầu, “Giống nhau, nhưng không hoàn toàn. Bọn chúng cũng là sinh vật cấp cao, nhưng cần ký sinh, thôn phệ sinh mệnh mới có thể tồn tại.”
“Thôn phệ sinh mệnh. . . chúng thôn phệ sinh mệnh của anh?”
“Chính xác.”
“Anh…là anh chủ động lựa chọn bị ký sinh hay do ngoài ý muốn?”
“Đương nhiên là chủ động lựa chọn. Tôi chịu trách nhiệm làm mồi cho chúng, nếu không làm gì có chuyện chúng hợp tác với tôi?” Lâm Kỳ cười cười, vẻ mặt nhìn bàn tay mình có chút ôn nhu, “Bọn chúng đã theo tôi rất lâu rồi.”
Sở Ương không hiểu nổi, “Vì sao anh muốn chúng ký sinh lên người mình? Vì sao anh muốn trở thành phù thủy hắc ám?”
Lâm Kỳ nháy mắt mấy cái, cười nói, “Cậu có thể xem như là… sản nghiệp gia đình.”
“Của mẹ hay ba anh?”
“Cứ phải là một người à?”
Cả hai luôn sao? Sở Ương kinh ngạc.
Cậu có cảm giác mình đã đụng vào một tổ chức lâu đời, như một mảng bóng tối khổng lồ đã tồn tại rất nhiều rất nhiều năm.
“Ngoại trừ anh thì còn bao nhiêu người?”
“Bao nhiêu người gì?”
“Bao nhiêu phù thủy hắc ám?”
“….Nhiều lắm. Cơ mà được nhận “Dấu thánh” thì chỉ chừng mười mấy người thôi.”
” ‘Dấu thánh’ ? Ý là kiểu như sinh vật trên tay anh hả?”
“Không chỉ mỗi Tinh Chi Thải. Trong chủng tộc cao cấp cần ký sinh có rất nhiều loại.”
Sở Ương trầm mặc, liếm môi một cái. Cậu chần chừ rồi nhỏ giọng hỏi, “Anh có nghe nói đến…The King in Yellow bao giờ chưa?”
Động tác ăn kem ly của Lâm Kỳ chợt ngừng lại, mở to mắt nhìn cậu, “Cậu nói gì cơ?”
“The King in Yellow. Một vở kịch hai màn.” Sở Ương bị thái độ bỗng nhiên thay đổi của đối phương làm cho sốt sắn, “Anh biết không?”
Mọi biểu cảm tùy ý của hắn đều biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng đầy khác biệt, “Cậu từ đâu biết được nó?”
“Không phải biết…tôi đã từng đọc qua rồi….”
Cậu còn chưa nói hết lời thì Lâm Kỳ lập tức bắt lấy cổ tay cậu, dùng sức cực lớn, khiến cậu hơi khó chịu, “Cậu đọc được bao nhiêu rồi?”
“Mới màn thứ nhất thôi, còn lại thì chưa xem hết.”
Lâm Kỳ thở phào một hơi, thoáng buông lỏng lực độ, nhưng ngay sau đó lại hỏi, “Cậu từ đâu có được nó, là bản tiếng Anh hay tiếng Pháp? Quyển sách kia đâu rồi?”
“Có một người đưa cho tôi…là bản tiếng Anh, bây giờ…” Sở Ương hít sâu một hơi, nói, “Quyển sách vẫn đang ở nhà tôi.”
Cậu đáng ra đã phải đốt cuốn sách đó rồi, nhưng mỗi lần cậu giơ bật lửa lên thì trong đầu cậu sẽ xuất hiện một giọng nói thì thầm với cậu, lúc ấy tay cậu sẽ bắt đầu run rẩy, toàn thân cũng bắt đầu mềm nhũn, bị bao phủ bởi sự sợ hãi khó nói nên lời.
Vì thế cậu đành khóa cuốn sách đó lại, cất trong hầm ngầm nhà ông.
Nét mặt Lâm Kỳ có chút kích động, hắn cố gắng kìm chế không biểu lộ quá rõ ràng, “Là ai đưa cho cậu? Người đó bây giờ ở đâu?”
“Tôi không biết….” Sở Ương mơ hồ đáp, “Không có tên người gửi.”
“Cậu đã xem cuốn sách đó trước hay sau khi sáng tác ca khúc kia?”
“….Đọc trước.”
Lâm Kỳ dựa vào lưng ghế, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, “Ra là thế….như vậy mọi chuyện đều thông suốt.”
Sở Ương hoang mang nhìn hắn, “Thông suốt cái gì?”
“Quyển sách này có rất nhiều bản dịch, người ta nói rằng nó được lưu truyền trực tiếp từ một thực tế khép kín, nơi mà không có người quan sát nào có thể tiến vào. Bản dịch tiếng Anh không tính là bản ghê gớm nhất, nhưng chỉ cần ai đó đọc hết cuốn sách này thì sẽ gặp xui xẻo triền miên. Họ sẽ phát điên, tự sát thậm chí còn lôi kéo người khác tự sát theo mình, hoặc là trực tiếp biến mất hoàn toàn, và không ai biết rốt cuộc họ biến đi đâu. Bên trong quyển sách đó có một lực lượng vô cùng tà ác. May mà cậu chỉ mới xem màn thứ nhất đấy, nếu không hiện tại cậu không có khả năng ngồi đây rồi.” Lâm Kỳ đứng dậy, “Đi thôi, dẫn tôi đi nhìn quyển sách đó xem.”
Bình luận truyện