Quỷ Vực Phát Sóng Trực Tiếp

Chương 35: Từ Tụng Minh



Sở Ương lấy điện thoại của mình ra, mở xem mấy tấm ảnh chụp sơ đồ các tầng dưới học bàn, xác định phòng sinh học nằm ở tầng hai khu A. Chuông tan học vang lên, hai người cố ý nán lại không lập tức hành động, nhìn những học sinh khác bắt đầu thu dọn sách vở, tốp năm tốp ba di chuyển đến phòng tự học làm bài tập.

Lâm Kỳ thấp giọng nói với Sở Ương, "Cậu có cảm thấy không khí trong lớp học này có gì đó rất lạ không?"

Sở Ương gật đầu, dù có ngốc đến mấy cũng cảm nhận ra mà? Không hề có sự tinh nghịch phấn chấn mà nam sinh ở độ tuổi này nên có, ngay cả tiếng nói cười cũng ít khi nghe thấy. Hơn nữa có một vài người rõ ràng là ghét nhau, ví như lớp trưởng và lớp phó học tập chẳng hạn, nhưng họ vẫn cùng nhau đến cùng nhau đi, bên cạnh còn có mấy anh bạn tùy tùng, vừa nãy cậu đã được chứng kiến một nam sinh nhỏ con nịnh nọt đưa bình nước cho Mạc Hiểu Phi, chỉ mới bây lớn mà đã mang bộ dạng chân chó rồi.

Với những người khác, ví dụ như Cung Vũ vừa truyền giấy cho hai người, và một cậu bé ngồi ở hàng sau của lớp học, hoàn toàn không có ai thèm để ý đến bọn họ.

Một lớp học be bé chỉ ba mươi người, nhưng đã có sự phân biệt đẳng cấp vô cùng rõ ràng.

Ngay lúc này, lớp trưởng Nhậm Hạo tự nhiên chủ động đi tới trước bàn hai người họ, mỉm cười nói, "Cùng tới phòng tự học chùng không?"

Sở Ương ngẩng đầu, thì phát hiện nhóm người sau lưng lớp trưởng đang trưng cặp mắt lom lom nhìn họ. Cứ như họ chỉ cần nói "Không" thôi, lập tức sẽ bị chia năm sẻ bảy....

Cung Vũ lặng lẽ thu dọn sách vở vội vàng rời đi, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt.

Đối mặt với lời mời đầy đe dọa từ "Queen Bee*", những người muốn hòa nhập tốt trong lớp học này tất nhiên sẽ chấp nhận và cố gắng để dung hòa vào vòng tròn của bọn họ. Tiếc là Lâm Kỳ và Sở Ương chỉ là hai tên giả mạo, vốn không có ý định ở đây lâu, tự nhiên sẽ không rảnh mà chơi theo quy tắc của cái xã hội thu nhỏ này. Vì vậy, Lâm Kỳ cười nói, "À, lát nữa chúng tôi qua sau, chú tôi muốn tụi này tới gặp ông ấy trước đã."

*"Queen bee" vốn là từ lóng của teen nước ngoài, chỉ những cô nàng xinh đẹp, thu hút, rất "hot" trong trường, và thường đứng đầu một nhóm nữ sinh nào đó.

"Chú của cậu là ai?" Nhậm Hạo hơi sững sờ.

"Chính là cố vấn Tiền đó" Lâm Kỳ nở nụ cười tuấn mỹ hồn nhiên.

Lời này vừa nói ra giống như bom nổ dưới nước, phản ứng của đám người tuy không quá khoa trương, nhưng hiển nhiên vẫn có không ít người hít vào một hơi khí lạnh.

Sở Ương giờ đã hiểu cái cảm giác có người đỡ đầu nó sảng khoái thiệt sự. Trong khoảnh khắc đó, một người luôn ý thức cao về địa vị bỗng nhiên nhận ra rằng người đứng sau của hắn so với mình còn cứng hơn, và biểu tình tự ti mặc cảm chợt biến hóa một cách vi diệu, cán cân ngay lập tức thay đổi, quả thật khiến người ta rất suиɠ sướиɠ.

Chẳng trách tất cả mọi người ở ngoài kia đều muốn móc nối tạo quan hệ để trèo cao. Nghĩ kỹ một chút, thật kỳ lạ khi một người nào đó trong gia đình không liên quan gì đến khả năng và bản thân của bạn, nhưng bạn vẫn có thể dựa vào đó mà vênh váo đắc ý.

Thái độ của Nhậm Hạo thay đổi một cách rõ rệt, "Vậy à, thế tôi không trì hoãn việc của cậu nữa. Giúp tôi chào hỏi quản lý Tiền. Gặp lại sau!" Đàng hoàng nói xong, rồi cùng với Mạc Hiểu Phi mang theo đám tùy tùng bỏ đi.

Phòng sinh học luôn là nơi rùng rợn nhất trường học, mô hình giải phẫu người đứng và mô hình bộ xương, mẫu xét nghiệm đựng trong lọ thủy tinh, nếu gặp phải lớp học giải phẫu thì cả phòng học sẽ tràn ngập mùi vị tanh tưởi của động vật lưỡng cư. Và cũng vì sự kỳ quặc và u ám của nó, cho nên không có học sinh nào muốn vào đây sau giờ học.

Câu đầu tiên của Cung Vũ khi nhìn thấy Sở Ương và Lâm Kỳ là, "Các cậu nên đi với Nhâm Hạo mới phải. Nếu như bị ai đó trông thấy các cậu nói chuyện với tôi, hai người sẽ gặp phiến phức đó."

Rõ ràng cậu ta không nghe được đối thoại sau đó giữa Lâm Kỳ và Nhậm Hạo rồi.

Lâm Kỳ thờ ơ nhún vai, "Phiền thì cứ phiền đi. Tôi không sợ."

Cung Vũ ngồi trên bàn học, ngập ngừng nhìn bọn họ, cầm một mô hình trái tim đảo qua đảo lại trong tay, như đang xoa dịu cảm xúc căng thẳng khi nói chuyện với người khác, "Tại sao các cậu lại có hứng thú với vấn đề quỷ ám như vậy?"

"Tò mò ấy mà." Lâm Kỳ trả lời đơn giản, tìm một chiếc bàn khác ngồi xuống. Sở Ương thì im lặng đứng sau lưng hắn.

Cung Vũ vẫn chần chừ quan sát hai người họ, "Các anh không phải học sinh chuyển trường đúng không?"

*Thân phận bị lộ nên đổi lại xưng hô nhé.

Sở Ương không có chút kinh ngạc nào khi bị cậu ta nhìn thấu, còn như không bị nhìn thấu mới là kỳ lạ. Tuy nhiên, việc bị vạch trần ngay tại chỗ vẫn khiến cậu lúng túng mà dời mắt sang chỗ khác. Lâm Kỳ thoải mái thừa nhận, "Đúng vậy, chúng tôi không phải học sinh. Chúng tôi tới bắt quỷ."

"Bắt quỷ? Các anh là nhà ngoại cảm sao? Là kiểu chiêu hồn hả?"

"Cậu có thể xem như là vậy. Chính Tiền cố vấn của các cậu tìm tới chúng tôi, cậu biết đấy loại chuyện này không được công khai, nếu không sẽ khiến học sinh khủng hoảng." Lâm Kỳ đứng dậy, chậm rãi tiếp cận nam sinh, hhí chất ấm áp và thân thiện trên người cũng thay đổi một cách tinh vi, thêm một chút uy áp âm thầm, "Cậu vừa thông minh lại giỏi quan sát, tôi biết, cậu là một học sinh ngoan và biết điều. Cậu hiểu cái gì nên nói và không nên nói, đúng chứ?"

Cung Vũ cúi đầu xuống, tay nắm thật chặt trái tim kia, "Tôi không phải học sinh thông minh, thứ hạng của tôi là xếp thứ hai từ dưới đếm lên, chẳng bao lâu sẽ bị đá ra thôi."

"Thì đã sao, đợi đến lúc cậu vào đại học rồi đi làm, mấy ai sẽ quan tâm cậu học ở đâu trong lớp nào chứ?"

"Anh không hiểu. Ngôi trường này...một khi đã vào học, thì cả đời của anh sẽ phải sống theo chế độ của nó..." Cung Vũ ngẩng đầu, "Những người tốt nghiệp từ đây sẽ chỉ vào những trường đại học tốt nhất, tương lai cũng sẽ trở thành bạn học của nhau trong trường đại học đó, ngay cả đồng nghiệp và lãnh đạo trong công ty sau này mình làm cũng không khác gì. Thế giới bao la người tuy nhiều, nhưng trên đỉnh Kim Tự Tháp nhỏ xíu kia, chỉ cần có sáu người trung gian là đã có thể thành lập liên hệ với bất kỳ ai ở đời rồi, huống chi là cái vòng tròn tinh anh bé như con kiến này. Nhà tôi không có bối cảnh gì, chỉ là thương nhân kinh doanh bình thường, ba mẹ của tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền để đưa tôi vào đây....mà tôi thì lại luôn khiến họ thất vọng."

Sở Ương nhíu mày. Cậu bé này quá bi quan, như bị tẩy não ấy. Nói sao cũng chỉ là trường học quý tộc mà thôi, cũng đâu phải tổ chức tà giáo, sao mấy đứa lại mang áp lực tâm lý nặng nề như vậy nhỉ?.

Với lại ban hai cũng là một trong những lớp học tốt nhất chứ bộ, mắc gì trông cậu ta cứ như tận thế tới nơi thế kia? Thế giới của học bá người bình thường đúng là không hiểu nổi....

"Không nói chuyện này nữa." Cung Vũ lại ngẩng đầu lên, "Nếu như các anh là nhà ngoại cảm, chắc hẳn các anh có thể giúp một tay. Con quỷ kia...là bạn học trước đây với chúng tôi. Cách đây mấy tháng cậu ấy đã treo cổ tự sát trên khung bóng rổ."

Sở Ương không khỏi hỏi, "Cậu ấy cũng học ban một à?"

Cung Vũ gật đầu, "Cậu ấy tên là Từ Tụng Minh, giống như tôi, ban đầu cậu ấy được phân vào ban ba, sau này tự mình cố gắng mà lên tới ban một. Có điều gia cảnh của cậu ấy kém hơn tôi. Ba mẹ của cậu ấy đều là người có điều kiện bình thường, vì cho cậu ấy học trường này, mà đem căn nhà đang ở bán đi, chuyển sang một căn nhà nhỏ hơn sinh sống. Có thể nói cả gia đình đều đặt mọi hy vọng lên người cậu ấy. Không ngờ khi vào học ban một, cậu ấy bắt đầu bị xa lánh."

Sở Ương nói, "Là do gia cảnh cậu ấy? Hay do cậu ấy đến sau?"

"Cả hai nguyên nhân đó luôn, mặt khác là vì cậu ấy có hơi...tự kỷ..."

"Tự kỷ?" Lâm Kỳ hào hứng, ngồi thẳng người, "Tự kỷ thế nào?"

"Cậu ấy nói mình từ nhỏ đã thông linh, có thể thấy rất nhiều thứ người khác không thấy. Thỉnh thoảng sẽ bắt gặp cậu ấy đóng cửa mở cửa nhiều lần, sau đó mới bước vào. Có người nói cậu ấy mắc chứng cưỡng chế, nhưng cậu ấy nói rằng sau khi mở cửa sẽ nhìn thấy những thứ kỳ quái, nếu tiến vào sẽ xảy ra chuyện xấu."

Sở Ương và Lâm Kỳ liếc nhau, không hẹn mà cùng nghĩ đến: người quan sát đa chiều.

"Còn có một lý do khác khiến cậu ấy bị cô lập...Cậu ấy thích nam, hơn nữa còn thích lớp trưởng của chúng tôi." Cung Vũ có chút khổ sở mà cúi thấp đầu, "Ngoài tôi là bạn của cậu ấy, thì lớp trưởng có thể coi là người duy nhất đối xử thân thiết với cậu ấy, còn Mạc Hiểu Phi lại rất ghét cậu ấy, thường xuyên bày mấy trò đùa ác ý để chỉnh cậu ấy. Như nhét trứng gián vào chỗ ngồi của cậu ấy, chặn cửa nhà vệ sinh khi cậu ấy vào để cậu ấy không thể ra ngoài, viết một số từ ngữ kỳ thị đồng tính lên tủ đồ của cậu ấy, còn thừa dịp cậu ấy ngủ mà chụp ảnh nude phát tán trong tập thể trường. Sau này Từ Tụng Minh lại chung phòng với tùy tùng của Mạc Hiểu Phi thì bị gã lấy trộm nhật ký ra đọc, rồi bọn họ mới biết chuyện Từ Tụng Minh thích lớp trưởng. Họ mang cuốn nhật ký đến lớp và đọc to, Từ Tụng Minh bị ép đến mức nổi giận, nên đã đánh nhau một trận với Mạc Hiểu Phi, khiến mũi của Mạc Hiểu Phi bị thương. Sau khi tan học, Mạc Hiểu Phi dẫn theo vai người chặn đường cậu ấy, đánh đập cậu ấy, lột quần áo và bắt cậu ấy đi bộ về ký túc xá. Dần dần ngay cả lớp trưởng cùng không thèm nói chuyện với cậu ấy nữa."

Sở Ương càng nghe trong lòng càng bất bình. Những thiếu niên này thật quá tàn nhẫn, chúng không nghĩ đến hậu quả mình gây ra hay sao?

Mấy chuyện giống vậy không phải cậu chưa từng thấy, mặc dù bản thân cậu chưa từng trải qua khi còn học cấp 3 ở trong nước, nhưng cậu vẫn biết có người bộc lộ ra tính hướng đã bị đánh. Và chính vì lẽ đó, cậu mới dè dặt không dám để lộ xu hướng tính dục của mình ra. Cho dù văn hóa hủ nữ có phổ biến đến đâu, thì môi trường xã hội trong nước vẫn rất tàn nhẫn với những người đồng tính.

Lâm Kỳ hỏi, "Sau đó thì sao? Có phải vì chuyện này mà cậu ấy mới tự tử không?"

"Cậu ấy rất buồn, nhưng nhiều hơn là tức giận và hận thù...Tôi chỉ nhớ cậu ấy nói rằng sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ trả thù, hoàn toàn không nghĩ tới cậu ấy sẽ tự vẫn." Cung Vũ lấy mắt kiếng xuống, xoa đôi mắt đỏ hoe.

Lâm Kỳ lại hỏi, "Cậu ấy để lại thư tuyệt mệnh gì không?"

Cung Vũ gật đầu, "Cậu ấy lưu lại một bức cho người trong nhà, và cho tôi một bức."

"Cậu còn giữ không?"

"Còn."

"Cậu có cho ai khác xem chưa?"

"Chưa, cậu ấy chắc chắn không muốn tôi để người khác thấy. Nên không ai biết cả."

"Có thể cho chúng tôi xem không?"

Cung Vũ có chút khó xử.

Lâm Kỳ cười nói, "Không cho tôi xem cũng không sao, tôi đoán nội dung bên trong nhé, nếu đúng thì cậu chỉ cần gật đầu là được. Cậu ta nói muốn trả thù, bắt những kẻ ức hiếp cậu ta phải trả giá đúng chứ?"

Cung Vũ trầm mặc nửa ngày, nhẹ gật đầu.

"Và vì thế cậu cho rằng hồn ma của cậu ta xuất hiện là đang bắt đầu trả thù, đúng không?"

Cung Vũ lại gật đầu một cái, "Mấy tháng gần đây, tôi nghe nói nửa đêm Mạc Hiểu Phi thường xuyên giãy dụa kêu cứu, như bị chết đuối. Đôi khi còn nói là có một vài người giống ếch xanh muốn tới bắt hắn ta. Ngoài ra còn có mấy người khác cũng bắt nạt Từ Tụng Minh đều gặp ác mộng và mở thấy mình bị chết đuối luôn. Tinh thần lớp trưởng mấy ngày này cũng không ổn, có lần tôi bắt gặp lớp trưởng đang ở phòng tự học làm bài tập, nhưng khi nhìn kỹ thì trên vở bài tập của hắn toàn viết lặp đi lặp lại câu 'Cứu mạng cứu mạng cứu mạng'." Cậu ta nói xong, rùng mình một cái, "Tôi luôn cảm thấy những điều này có liên quan đến việc nhiều người bắt đầu thấy Từ Tụng Minh treo cổ tự tử.

Chết đuối?

Lâm Kỳ nhẹ ừ, "Cậu thì sao? Tại sao cậu không trả thù mà lại muốn chúng tôi hỗ trợ giải quyết? Theo tôi thấy, e rằng Mạc Hiểu Phi đối với cậu cũng không khác gì, đúng không?"

Cung Vũ hít một hơi, "Vì tôi thật sự cũng không muốn chứng kiến họ phải chịu chết."

Lâm Kỳ cười khẽ, quay đầu nhìn về phía Sở Ương, "Cậu ta và cậu ở phương diện này lại có điểm giống nhau đấy."

Sở Ương cười khổ, cậu và thiếu niên thiện lương này có gì mà giống nhau chứ. Trên tay cậu còn nhuốm máu đây này. Huống chi, vẫn còn rất nhiều chuyện cậu chưa từng kể cho Lâm Kỳ nghe.

Cậu không nói cho Lâm Kỳ biết rằng lúc cậu đang tấu ca khúc đoạt mạng bao nhiêu người vô tội kia, cậu đã cảm thấy si mê và tự do đến cỡ nào. Cậu nhìn thấy bóng lưng và vẻ tuyệt vọng trên gương mặt của những người đó, như thể nhìn thấy châu báu xa hoa đầy trời đầy đất, biển máu vô tận, vẻ đẹp buồn bã mà dữ tợn, tăm tối mà áp bức, chúng là những thứ mà cậu luôn theo đuổi khi sáng tác. Ngay cả khi cậu chứng kiến cảnh người phụ nữ kia dúng nĩa móc mắt vì âm nhạc của cậu, thì trong lòng vừa hoảng sợ vừa sững sờ, đến bản thân cậu cũng không thể không thừa nhận là sâu trong tâm trí mình đang nở một nụ cười suиɠ sướиɠ, như thể những gì cậu muốn làm cuối cùng đã được thực hiện.

Cậu vẫn luôn biết sự thiện lương của mình đầy vẻ dối trá và giả tạo. Nó chỉ là lớp ngụy trang hèn nhát để thoát khỏi cảm giác tội lỗi mà thôi.

Tiếp đó Lâm Kỳ hỏi về hoàn cảnh gia đình của Từ Tụng Minh thì được biết, ba của cậu ta mở một nhà hàng kinh doanh nhỏ, mẹ là nhân viên bảo hiểm, không có gì đặc biệt.

Sau khi ra khỏi lớp sinh học, Sở Ương hỏi, "Vậy...Anh cảm thấy Từ Tụng Minh là người quan sát đa chiều hả? Cậu ta cũng là phù thủy hắc ám sao?"

Lâm Kỳ đứng cạnh cửa sổ, nhìn đội bóng đá nam sinh đang huấn luyện trên bãi tập, hình như Mạc Hiểu Phi cũng có mặt trong số đó, "Tôi nghĩ thế, nhưng nhìn chung loại chuyện này là được di truyền từ gia đình, cho dù cha mẹ cậu ta là người bình thường, thì ít ra họ hàng của cậu ta cũng là phù thủy hắc ám. Cơ mà nếu thật sự có, thì chú Tiền hẳn đã biết rồi."

"Có khi nào là ở thế hệ đầu không?"

"Tỉ lệ rất thấp. Người quan sát đa chiều là người tồn tại trong mọi thực tế, cậu có biết xác xuất để một cặp bố mẹ sinh ra một đứa trẻ giống mình cụ thể là bao nhiêu không? Là một phần triệu, giống với tỷ lệ gặp được người ngoài hành tinh ấy. Thời gian thụ tinh kết hợp của chúng thậm chí có sai số một phần nghìn giây, hoặc thụ tinh trong hoàn cảnh độ PH có sự khác biệt nhỏ thôi, thì họ sẽ không thể sinh ra một đứa bé giống với mình. Vì vậy trong hầu hết các trường hợp, nếu các thành viên trong gia đình mà là người quan sát đa chiều thì người đó cũng sẽ là quan sát viên đa chiều, ngay cả khi năng lực của họ vì một lý do nào đó mà ở trạng thái ngủ đông. Nếu một người quan sát đa chiều kết hôn với một người quan sát không phải đa chiều, thì năng lực quan sát thực tế của đứa trẻ mà họ sinh ra chỉ cao hơn mức bình thường thôi, quá lắm là quan sát viên cấp một hoặc cấp hai, không có khả năng lên đến cấp ba."

Thế...Ba mẹ của Sở Ương cũng vậy? Mà ông của cậu giống luôn?

"Nhưng nếu đúng như vậy, làm sao có thể xảy ra trường hợp hai quan sát viên đa chiều trong mọi thực tế lại yêu nhau và kết hôn, thụ thai và có con cùng một lúc được chứ? Hơn nữa nếu trong thực tế này người quan sát đa chiều kết hôn với người quan sát không đa chiều, nhưng ở thực tế khác lại kết hôn với người cũng là quan sát viên đa chiều luôn, thì sẽ ra sao?" (edit đoạn này rối vl ra)

"Cậu nói đúng, dù hai quan sát viên đa chiều kết hợp cũng không chắc sẽ sinh ra người quan sát đa chiều, do đó theo lý thuyết mà nói số lượng người quan sát đa chiều sẽ giảm đi nhanh chóng. Nhưng theo phát hiện của chúng ta trước mắt, số lượng người quan sát đa chiều trong thực tế của mình vẫn tương đối ổn định, như được thiết kế một cách hoàn mỹ vậy." Lâm Kỳ quan sát xung quanh, "Giống như điểm quan sát đa chiều này, chúng dường như cũng được thiết kế và tồn tại trong mọi thực tế. Chúng ta không biết phải giả thích hiện tượng này như thế nào. Nhưng có giả thuyết cho rằng có một lực lượng nào đó đang cố gắng sử dụng nhiều người quan sát và nhiều điểm quan sát làm nền tảng để cố định một hướng đi trong tương lai. Như dùng các loại dầm cốt thép rắn chắc để xây nhà. Bởi vì chúng tôi nhận thấy rằng ngay cả khi đó là một thực tế khác, có vẻ như nó đang dần chuyển động tuần tự theo một hướng, thay vì là hoàn toàn ngẫu nhiên. Chúng tôi tin tưởng nếu có thể vén màn bí mật cho hiện tượng này, thì sẽ có thể biết được chân tướng của toàn bộ vũ trụ."

"Các anh tin rằng vị thần trong thực tế khép kín sẽ cho mọi người đáp án sao?"

"Chính xác."

Nếu không phải đã từng thấy thực tế song song mấy lần, có lẽ Sở Ương nhất định không thể nào tin lại có thế giới quan điên rồ thế này. Loại ý nghĩ vượt ra khỏi phạm vi suy xét thông thường, sự hùng vĩ vượt qua nhận thức về không gian và thời gian, khiến người ta như bước vào ảo cảnh, phiêu diêu trôi nổi trong vũ trụ mênh mông cùng hắc ám vô cùng vô tận.

Lâm Kỳ thấy Sở Ương mang vẻ mặt hoảng sợ không yên, liền mỉm cười, vươn tay véo mặt Sở Ương, "Đừng nghĩ nhiều, mấy vấn đề kiểu này có nghĩ mãi cũng không xong đâu. Tôi thấy tối nay chúng ta sẽ tụ họp với Bạch Điện, phải tận dụng sự tĩnh lặng của ban đêm để đến với cuộc phiêu lưu trong khuôn viên trường chứ nhỉ."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện