Quỷ Vực Phát Sóng Trực Tiếp

Chương 66: Thần hộ mệnh



Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Kỳ xốc chăn của Sở Ương lên hô hào, "Ngày thứ hai của kỳ nghỉ mát chẳng lẽ em cứ định ngủ thế này ư!" Sau đó ký ức tối qua bất chợt ùa về trong đầu cậu.

Cậu nhớ đêm qua bản thân không hề ngủ trong phòng mình....

Tối hôm qua, có bao nhiêu chuyện điên rồ đã xảy ra làm cho bây giờ nghĩ lại Sở Ương vẫn cảm thấy cơ thể nóng bừng. Cậu chưa từng trải nghiệm qua sự mãnh liệt đến thế, chưa từng mặt đỏ tim run đến thế, cũng chưa từng vượt qua một đêm ngoài sức tưởng tượng đến thế, những việc mà Lâm Kỳ đã làm với cậu, cậu chưa bao giờ nghĩ tới, một người đàn ông đẹp trai lịch lãm khi đóng cửa lại biến thành ác ma từ đầu tới đuôi, không những vậy hắn còn hiểu rõ cơ thể của cậu hơn chính bản thân mình, vừa muốn ép cậu đến phát điên vừa muốn đưa cậu lên thiên đường....

Cơ thể như bị mất quyền khống chế, đủ loại biểu cảm xấu hổ...Thật sự khiến Sở Ương muốn chôn cả người xuống dưới tận địa ngục cho rồi, cũng không muốn gặp ai nữa.

Bây giờ gặp Lâm Kỳ, cậu cảm thấy toàn thân đều nóng ran, kèm theo nỗi trướng đau tê dại. Cậu nắm lấy cái chăn che đầu mình tiếp, không biết nên trưng bộ mặt thế nào để đối mắt với nụ cười tươi rói của Lâm Kỳ.

"Tiểu Ương? Tiểu Ương?" Lâm Kỳ cách lớp chăn lay lắc bả vai cậu, khẽ cười nói, "Em đang mắc cỡ đó hả?"

"Mắc cỡ em gái anh á!" Sở Ương mở chăn trợn mắt nhìn nụ cười hồn nhiên của Lâm Kỳ, nhưng trong mắt Sở Ương thì nham hiểm gần chết, "Anh đói bụng không biết tự mình nấu ăn hả?"

"Nhưng em nấu ngon hơn tôi mà." Lâm Kỳ nháy mắt, bày ra vẻ mặt như chú chó đợi cho ăn trông vô tội lắm.

Sở Ương giơ tay chà xát mặt, bất đắc dĩ thở dài, đành nói, "Được rồi, vậy anh ra ngoài trước đi, tôi phải mặc đồ cái đã."

"Có gì đâu mà ngại ngùng nữa, chúng ta cũng đã gạo nấu thành cơm."

"Má, giờ anh có ra không thì bảo!" Sở Ương tức hổn hển cầm gối đầu muốn đập cho một phát.

Lâm Kỳ lập tức đứng phắt dậy chạy ra ngoài cửa, hét to "Tôi đi pha cà phê nhá" xong bước xuống cầu thang.

Sở Ương từ trên giường leo xuống, chân có hơi mềm nhũn. Cậu vịn tường đi vào nhà tắm, nhìn thấy mình trong gương đầu xù tóc rối, trên thân có rất nhiều ấn ký do tối qua lưu lại, lấm tấm trải dài trên làn da. Lòng thầm mắng mỏ Lâm Kỳ, rồi nhanh chóng đi tắm nước nóng, mặc quần thể thao và áo len thoải mái, đánh răng rửa mặt, đeo kính áp tròng, cạo những cọng râu mọc lún phún dưới cằm, chỉnh lý bản thân thật gọn gàng đến khi không còn nhìn ra vết tích hôm qua nữa, sau đó cười tươi với mình trong gương.

Nụ cười ấy trông thật sáng sủa, ngay cả Sở Ương cũng kinh ngạc quá chừng.

Bữa sáng là bánh mì nướng với trứng tráng kiểu Pháp, điểm thêm ít lạp xưởng và trái cây. Hương cà phê thấm đượm trong ánh nắng ấm áp hắt vào từ cửa sổ, len lỏi trên sàn gỗ chưa qua xử lý và thảm lông. Sở Ương nâng ly cà phê uống một ngụm, mùi vị thuần túy đậm đà làm ngũ tạng lục phủ của cậu dễ chịu hơn, cơn buồn ngủ lâm râm cũng bị quét sạch sành sanh.

"Tối qua em mệt lắm đúng không?" Lâm Kỳ nghiêng đầu, trêu ghẹo cười.

"Không hề!"

"Không hả, vậy sao em ngủ tới tận mười một giờ luôn thế?"

"Đang nghỉ mát chẳng lẽ không được ngủ thẳng cẳng hả?" Sở Ương mạnh miệng nói.

Lâm Kỳ cười cười, bỏ thêm hai viên đường vào ly cà phê, lấy muỗng nhỏ ting ting khuấy đều, "Hôm nay tôi sẽ dẫn em đến một nơi. Lát nhớ mặc cho ấm vào."

"Ở đâu?"

"Đến lúc đó em sẽ biết."

Sở Ương mặc một cái áo khoác dày cộm và quần chống gió, mang đôi giày đi tuyết Timberland nặng trịch, khi đi ra thì thấy Lâm Kỳ đeo cái ba lô đứng chờ cậu. Hai người ra khỏi nhà gỗ nhỏ, đi dọc theo hồ băng đến khu rừng xanh thẫm phủ đầy tuyết cách đó không xa. Đang đi, Lâm Kỳ đột nhiên đeo kính râm lên sóng mũi Sở Ương, "Chú ý, nhìn tuyết lâu quá sẽ bị nhức mắt đó."

Tuyết trong rừng không quá dày nên đi đường không đến nỗi khó khăn. Thỉnh thoảng có tiếng chim hót trên cây, hoặc là lá cây xào xạc đung đưa làm sóc hoặc gấu mèo hoảng hốt bỏ chạy, tiếng sột soạt chẳng những không phá tan sự hài hòa mà còn làm cho không gian yên tĩnh càng thêm êm tai. Đi được chừng nửa tiếng thì thấy đằng xa có một chú hươu sừng tấm, với cặp sừng to lớn xinh đẹp và kiêu hãnh vươn mình giữa những cành cây, hòa quyện cùng toàn bộ khu rừng. Nó lẳng lặng nhìn bọn họ, không chút hoảng sợ mà từ từ rời đi với những bước chân ưu nhã.

Lâm Kỳ cười nói, "Đó là một người bạn cũ. Mỗi lần tôi đến đây đều trông thấy nó."

"Làm sao anh biết là cùng một con?"

"Tựa như cái cách mà em nhận ra bạn bè của mình vậy. Dáng dấp, mùi và ngoại hình của sừng hươu ở mỗi con sẽ có sự khác biệt tinh tế. Người bình thường rất khó để nhận biết, nhưng những người đã tiếp nhận Dấu Thánh như chúng ta thì sự nhận thức và khả năng quan sát đều mạnh hơn người thường, từ đó có thể phân biệt ra có phải cùng một con hay không." Lâm Kỳ ngừng một chút xong nhỏ giọng nói thêm, "Tôi luôn cảm thấy nó chính là thần bảo vệ cho khu rừng này."

Sở Ương cười nhẹ, "Anh đang nói đến vị thần rừng như trong phim công chúa sói ấy hả?"

"Không đâu...Có một số con hươu khác với những con bình thường. Tuy nhìn chung thì chúng đều là hươu, nhưng không cùng một chủng loài, hay nói cách khác so với hươu bình thường thì chúng có linh tính và sức lực mạnh hơn nhiều. Tương tự như người quan sát đa chiều so với người quan sát cấp không ấy, nhưng trên thực tế thì lại không quá giống như vậy."

Sở Ương kiến thức nửa vời, quan sát bóng lưng con hươu mỹ lệ kia.

"Tôi sở hữu căn nhà này gần sáu mươi năm, không thường xuyên tới đây, khoảng một hai năm mới đến một lần, quá lắm cũng chỉ một năm một lần. Bình quân tuổi thọ của một con hươu chỉ có vài chục năm, ngay cả con hươu sừng tấm Bắc Mỹ lớn nhất cũng chỉ sống được hai mươi mấy năm, nhưng mỗi lần tôi tới đều có thể trông thấy nó, nó chưa bao giờ thay đổi, vẫn luôn là cái bộ dáng này."

"Sáu mươi năm sao?" Sở Ương nhướn mày không dám tin.

Làm gì có con hươu nào sống lâu đến vậy chứ?

Lâm Kỳ cười gật đầu, tiếp tục đi về phía trước, "Tôi từng trò chuyện với người da đỏ ở bên kia thung lũng, họ gọi con hươu trong rừng là thần hộ mệnh. Bọn họ nói có những con hươu canh giữ tại đây thì những linh hồn ác quỷ không thể làm ô nhiễm vùng đất thanh tịnh này."

Trong lúc nói chuyện, phía trước xuất hiện một sườn dốc, cánh rừng chợt sáng bừng. Ở cuối con dốc là một vũng nước cạn, mà đối diện vũng nước cạn là một vách đá dựng đứng sừng sững, có ba hang động mang kích thước khác nhau được phủ đầy bởi những tảng băng dưới chân. Những tảng băng đó rủ xuống từ vách đá như thác nước, mặt trời khúc xạ tạo ra ánh sáng xanh lam chói lóa. Trên mặt đất mọc thành hàng những bông hoa băng giá trắng xóa, một khung cảnh tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong phim giả tưởng được dựng bằng máy tính.

Sở Ương cảm thán không thôi.

Lâm Kỳ kéo cổ tay cậu, dẫn cậu bước lên những hòn đá trên vũng nước cạn đi đến động băng trước mặt, trên mặt đất toàn là những tảng băng cứng rắn, tỏa ra khí lạnh bừng bừng. Ánh sáng âm u trong hang động dập dợn như sóng nước.

"Đây là nơi nào?" Sở Ương không ngờ một nơi tuyệt đẹp như này lại không có khách du lịch chen chúc.

Lâm Kỳ nói, "Đây có lẽ là hang động do người da đỏ đào từ rất lâu về trước, mãi đến sau này họ di dời, những hang động này vẫn tồn tại cho đến giờ. Bình thường ở đây rất ẩm ướt, sẽ có nước từ trong hang động chảy ra, trong một năm chỉ có nhiệt độ đủ thấp như hiện tại mới hình thành nên động băng thế này." Vừa nói vừa bước vào hang động lớn nhất. Xung quanh toàn là "Hoa văn điêu khắc" tự nhiên ngưng kết bởi băng tuyết, ngẫu nhiên sẽ có nham thạch lộ ra. Hơi thở cổ xưa và sự lạnh giá quyện vào nhau, khiến người ta cảm thấy bàng hoàng khi chạm vào cái gì đó rất xa xăm vĩnh hằng.

Ở đây còn yên tĩnh hơn cả bên ngoài. Đến nỗi nhịp tim cũng có thể nghe thấy một cách rõ ràng. Như thể có cánh cổng vô hình trước hang động, ngăn cách với mọi thứ ngoài kia.

Sở Ương duỗi tay chạm lên những tảng băng, cảm giác như cái lạnh cũng có ý thức của riêng mình mà nhanh chóng chui vào đầu ngón tay cậu. Cậu rụt người lại như bị bỏng, kinh ngạc nói: "Lạnh quá..."

Lâm Kỳ vươn tay keo Sở Ương tới cạnh hắn, giơ ngón tay đặt nhẹ lên môi, thì thầm nói, "Em nhắm mắt lại đi."

Sở Ương thấy hắn thần thần bí bí, nhưng vẫn rất phối hợp nghe lời nhắm hai mắt. Mất đi thị giác, thính giác của cậu bắt đầu mở rộng lên xuống theo mọi hướng, ban đầu không có gì xảy ra cả, nhưng lát sau, cậu dần dần nghe được âm thanh.

Đó là âm thanh có tần số cực thấp, rất khó để hình dung, nếu không ở trong không gian cực kỳ yên tĩnh thì tai người chắc chắn không thể nghe thấy. Nó hơi giống như tiếng nham thạch ma sát, nhưng không quá bén nhọn, trầm nặng, dai dẳng, so với tất cả tiếng động mà cậu từng nghe qua thì càng xa xôi trống trải hơn, và có tiết tấu nhịp nhàng nhất định. Đây là loại âm thanh vượt trội hơn bất kỳ thứ âm thanh nhân tạo nào, có chút giống như....Hô hấp.

Dãy núi hô hấp, mặt đất hô hấp.

Sở Ương bị âm thanh này mê hoặc. Cậu lại dần dần sản sinh ra thứ đó....Cơ thể dường như biến thành vô số dây leo, bắt đầu mở rộng trong mọi ngóc ngách của khoảng không. Cậu cảm nhận các giác quan của mình trải rộng khắp trong động băng, như vô số cái xúc tu tinh vi len lỏi vào sâu những khe hở nham thạch đã được hình thành từ hàng trăm triệu năm trước. Cậu xuất thần biến thành một cái cây cực kỳ to lớn, bộ rễ cắm thật sâu dưới lòng đất, đồng thời vẫn đang xâm nhập xuống độ sâu ngày càng hoang sơ và cổ xưa hơn. Từng lớp đất đá, lớp này còn xa xưa hơn lớp kia, nặng nề hơn lớp kia. Cậu dường như đã chạm đến linh hồn của mảnh đất này, âm thanh hô hấp cũng càng thêm rõ ràng, vây quanh cậu như một khúc hát ru thư giãn.

Bấy giờ, cậu cảm giác xúc tu của mình có vẻ đụng trúng cái gì đó.

Không...Không thể nói là đụng, mà phải nói là chui vào một lỗ trống.

Một cái lỗ trống khổng lồ, tăm tối, kín không kẽ hở, bị chôn vùi hàng chục nghìn năm.

Cảm giác hư vô mạnh mẽ quét qua như cơn cuồng phong, kéo theo đó là nỗi sợ hãi nguyên thủy trong bản năng không thể diễn tả thành lời. Cậu muốn triệu hồi giác quan của mình lại, nhưng sự hư vô tăm tối ấy khiến tứ chi cậu tê liệt bủn rủn, rất khó để dứt ra.

Lâm Kỳ phát hiện Sở Ương không ổn, đôi mắt không còn nhắm một cách nhẹ nhàng nữa mà nhíu chặt lông mày, như muốn mở nhưng vô lực, nụ cười ôn hòa thư thái trên mặt ban đầu đã biến mất, thay vào đó là nỗi hoảng hốt nho nhỏ. Lâm Kỳ thầm nghĩ không xong, khẽ lay động Sở Ương, "Tiểu Ương? Tiểu Ương!"

Lúc này, Sở Ương vẫn nhắm mắt, có điều lại phát ra giọng nói lạnh lẽo khiến người ra run rẩy, "Ngọn núi trống rỗng, nó rất đói...rất đói...."

"Tiểu Ương! ! !" Lâm Kỳ mạnh tay lay cậu, mãi không được đành phải giơ tay đánh nhẹ lên mặt Sở Ương. Sở Ương chợt mở choàng mắt, thở dồn dập, vẻ mặt mờ mịt, không rõ chuyện gì vừa xảy ra. Lâm Kỳ nắm bả vai cậu, sốt ruột nhìn chằm chằm vào mắt cậu, "Mới rồi em sao vậy? Dấu Thánh của em...."

Sở Ương lắc đầu, không thể nhớ nổi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, "Tôi không có dùng Dấu Thánh. Tôi cũng không biết có chuyện gì xảy ra....Chắc là....Do Sanity chưa hồi phục hoàn toàn chăng?"

Ngay hiện tại, bọn họ đồng thời nghe thấy một tiếng sấm sét.

Hai người nhìn ra ngoài hang động, ban ngày ban mặt, bầu trời không hề có đấu hiệu có mưa tuyết, sấm sét ở đây ra?

Lâm Kỳ chạy ra khỏi hang động quan sát xung quanh, không có bất kỳ dị tượng nào. Hắn cảm giác tiếng ầm ầm đó truyền đến từ phía đông, vì vậy hắn báo cho Sở Ương một tiếng rồi đi tới đoạn đường nhỏ kia, muốn xác nhận tình tình xem sao. Hắn phải hết sức cẩn thận, năng lực nhận thức của Sở Ương sau khi tiếp nhận Dấu Thánh mạnh hơn nhiều lắm, đến cả môi trường bình thường cũng có thể gây ra một số cộng hưởng kỳ lạ với cậu.

Đi được một khúc, họ bỗng nhận ra con đường lúc nãy không có chướng ngại vật gì giờ đây lại xuất hiện cái thanh chắn ngang, và biển báo khu vườn tạm đóng cửa do lở đất và du khách không được phép vào. Thanh chắn ngang và biển báo đều rất mới, rõ ràng là mới dàn dựng gần đây.

Sở Ương khuyên can, "Hình như có nguy hiểm, chúng ta đừng qua đó thì hơn, được không?"

Lâm Kỳ gật đầu, ngẫm nghĩ có lẽ không có vấn đề gì đâu, dù sao ở trong núi sâu thỉnh thoảng sẽ nghe thấy mấy âm thanh lạ lùng mà. Có sấm sét trong ngày nắng là tình huống không có gì khác thường....Có thể một vài đám mây bị núi cao cản trở cách đó không xa, điều này tình cờ tạo điều kiện thích hợp nên mới có sấm sét.

Hai người dẹp đường hồi phủ, và không có chuyện gì bất thường xảy ra sau đó. Dần dần Lâm kỳ cũng yên lòng.

Ba ngày liên tiếp, cả hai không đi đâu chơi nhiều, dù có đi thì cũng chỉ đi dạo gần đó thôi, ngồi tại bến thuyền đơn sơ của hồ băng uống trà nóng, hoặc là cuộn mình cạnh lò sưởi ấm áp và đọc sách. Sở Ương thả lỏng toàn thân, thỉnh thoảng quay đầu sẽ nhìn thấy Lâm Kỳ ngủ gà ngủ gật trên ghế sô pha xem phim, từ đáy lòng lập tức dâng lên cảm giác trọn vẹn lạ lùng.

Cậu thấy may mắn vì buổi tối của ngày đâu tiên tới đây....đã không lùi bước.

Bất luận giữa cậu và Lâm Kỳ có như thế nào, cậu biết Lâm Kỳ quan tâm cậu, mà cậu cũng quan tâm hắn, vậy là đủ rồi. Cậu có cảm giác mình đã nắm giữ được điều gì đó đáng để cố gắng, đáng để sống tiếp, chứ không còn như hai năm trước trải qua cuộc sống không khác gì cái xác không hồn.

Thật tiếc khi chuỗi ngày yên bình chỉ kéo dài đến ngày thứ sáu. Có một trận tuyết rơi dày đặt vào đêm hôm trước, sáng sớm hôm sau Lâm Kỳ thức dậy định dọn dẹp đống tuyết ngay cửa ra vào. Nhưng vừa mở cửa, liền thấy có thứ gì đó màu đen bị vùi dưới lớp tuyết trên mặt đất cách căn nhà không xa.

Lâm Kỳ nhíu mày gian nan tới gần thứ kia, đột nhiên bước chân dừng lại.

Hắn thấy một đoạn sừng chỏng chơ giữa không trung.

Lâm Kỳ cảm giác trái tim mình như có bàn tay băng giá nắm lấy và bóp chặt.

Hắn ngồi xổm người xuống, duỗi đôi tay đeo găng phòng lạnh dày cộm phủi tầng tuyết kia đi, hắn bắt gặp một đôi mắt vô hồn, phủ đầy sự hư không đục ngầu mà chỉ cái chết mới có thể mang lại, lăng lăng nhìn thẳng lên bầu trời, mơ hồ còn chứa đựng tia sợ hãi cùng đau thương.

Đây là con hươu ấy, con hươu đã canh giữ khu rừng này hơn sáu mươi năm.

Lâm Kỳ tức khắc xoay người chạy ào vào nhà, trông thấy Sở Ương đang viết giai điệu bài hát vào sổ tay, giọng điệu bình tĩnh nhưng khẩn trương nói, "Tiểu Ương, nhanh thu dọn đồ đạc thôi. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện