Quỷ Vực Phát Sóng Trực Tiếp

Chương 75: Nền văn minh bị hủy diệt



Lượng pin điện thoại của Lâm Kỳ đã nhanh chóng bị tụt xuống, hắn nhìn chằm chằm biểu tượng dần biến thành màu đỏ, nỗi nôn nóng càng thêm mãnh liệt. Lúc nãy khi cầm trong tay mảnh pha lê kia thì hắn có thể ngửi thấy mùi của Sở Ương, mùi của sợ hãi. Bên trong Kim Tự Tháp hắn đang đứng không có bất kỳ khe hở nào, và vấn để ở đây là lối vào nằm ở đâu?

Hắn lấy đồng hồ bỏ túi ra, có ý định muốn tìm kiếm địa điểm bất ổn định nhất trong không gian này, biết đâu nhờ vậy có thể tìm ra lối vào. Thế nhưng hai cây kim trên đồng hồ lại quay loạn xạ khắp nơi một cách điên cuồng, và nếu như vật thể vô tri có thể phát điên...

Jada có lẽ không muốn bị bao trùm trong bóng tối thêm nữa nên vẫn cứ luôn nhắm mắt nhắm mũi theo sát hắn. Cậu ta không giúp được gì quá nhiều, quá lắm là cho Lâm Kỳ mượn bùa hộ mệnh đeo trên cổ mình nắm một chút mà thôi.


Lâm Kỳ trầm ngâm trong giấy lát khi đối diện với Kim Tự Tháp khổng lồ, nó được che phủ chi chít bởi những đường ống nối liền và hòa lẫn với mặt đất thành một.

Thời gian cấp bách, xem ra ước định về việc không sử dụng Tinh Chi Thải giữa hắn và Tiểu Ương sẽ bị hắn thất hứa trước rồi.

Lâm Kỳ tháo găng tay xuống, để lộ bàn tay phải dị dạng không tương xứng với vẻ ngoài điển trai của hắn. Jada chứng kiến bộ dạng bàn tay phải đó thì hết hồn trừng lớn mắt, lùi ngay về sau, gắt gao nắm chặt mặt dây chuyền pha lê của mình, vẻ mắt toát lên biểu cảm ghê tởm và hoảng sợ.

Lâm Kỳ liếc cậu ta một cái, "Đừng sợ, bọn chúng sẽ không ăn thịt cậu đâu."

Lời nói không hề có sức thuyết phục nào.

Lâm Kỳ giơ tay phải lên, thì thầm một vài từ ngữ kỳ dị tối nghĩa tựa như đang trò chuyện cùng thứ trong tay. Ánh sáng huyền bí ô uế chui ra từ làn xa xám xịt nứt nẻ như mây mù, kéo dài thật dài giống như dải ruy băng đầy màu sắc bí ẩn. Bọn chúng lượn lờ trên không trung vài vòng, sau đó lập tức dẫn dắt Lâm Kỳ đi đến một ngõ hẻm bên cạnh Kim Tự Tháp.


Con hẻm nằm giữa hai tòa nhà mang hình thái xiêu vẹo như sắp đổ khiến hai người đi lại rất khó khăn. Một tòa nhà có kiến trúc hình thang ngược ngả nghiêng ngay đỉnh đầu, càng đi gần càng làm cho người ta cảm thấy áp bách nghẹt thở. Hóa thạch do sò hến cổ đại để lại thường có thể được nhìn thấy trên các tòa nhà, từ đó có thể thấy những động vật khổng lồ ấy xa xưa đến mức nào, xa xưa tới nỗi khi mà dãy núi này vẫn chưa hở ra, khi mà ruộng dâu vẫn còn là biển cả.

Khoảng thời gian xa xôi như vậy, cho dù có cộng lại toàn bộ lịch sử loài người thì cũng chỉ là giọt nước trong đại dương mênh mông. Chẳng ai biết được thời điểm đó Trái Đất đã xảy ra những chuyện gì, và từng xuất hiện những loại sinh vật kỳ lạ thế nào. Liệu những sinh vật ấy có được gọi là hóa thạch như những con sò hến hay không, và có bị phủ bụi trong huyệt mộ rộng rãi thế này hay không?


Jada bước đi trong lo sợ, gần như là co rúm lại sau lưng Lâm Kỳ, miệng lẩm bẩm ngôn ngữ của người Ahwahnee, có lẽ là đang cầu nguyện.

Mãi sau đó, Tinh Chi Thải chui lọt vào đáy của một tòa nhà hình thang ngược khác chặn ngang ở cuối con hẻm...Trong vách tường.

Bức tường kia nhìn cũng nhẵn nhụi giống những bức tường khác, không thấy một khe hở, vậy mà Tinh Chi Thải chui vào được...

Chẳng lẽ...Lâm Kỳ ngẫm nghĩ, đột ngột xoay người chộp lấy mặt dây chuyền trên cổ Jada, rồi quay đầu lại nhìn...

Dưới bức tường ấy thế mà xuất hiện một cái lỗ nhỏ hẹp, phải cúi người bò qua mới có thể chui vào trong cửa hang đen như mực đó.

Quả nhiên đúng như hắn đã suy đoán, toàn bộ thành phố dưới lòng đất này đều tràn ngập lực lượng tinh thần. Nếu không đeo mảnh pha lê trên người thì sau khi vào ngũ giác sẽ bị mê hoặc ngay. Chắc hẳn trong giây phút ánh đèn biến mất, thứ kia đã lợi dụng điều này để mang Tiểu Ương đi mất, còn khiến khứu giác của hắn bị nhầm lẫn dẫn đến kéo sai người.
Thôi miên và tư duy giác quan...Đây chính là năng lực của The Elder Things. Ngoài Shoggoth thì bọn họ còn sáng tạo ra rất nhiều chủng loài khác nhau sau đó, và nô dịch chúng qua vô số thời đại bằng năng lực này. Tận cho tới khi Shoggoth phá vỡ khống chế thoát khỏi sự thôi miên của bọn họ, bắt đầu công cuộc phản kháng lần thứ hai.

Lâm Kỳ quay đầu nhìn Jada nói, "Tôi phải vào đó, cậu muốn ở đây chờ bộ tộc của mình hay đi cùng tôi?"

Jada nhìn cửa hang, ánh mắt hiện lên vẻ sợ sệt. Nhưng lúc cậu ta quay ra sau nhìn bóng tối vô tận thì lại càng sợ hãi hơn. Thế là cậu ta quyết định, "Đi cùng anh...Đi thôi..."

"Vào rồi có thể sẽ gặp phải thứ rất kinh khủng đó." Lâm Kỳ nói xong còn giơ tay tạo thành bộ dạng quái vật khổng lồ để hù dọa đối phương. Jada do dự một hồi, sau vẫn cố chấp nói, "Tôi đi với anh..."
"Được thôi, tôi sẽ cố gắng bảo đảm an toàn cho cậu. Có điều không thể cam đoan một trăm phần trăm đâu nhé." Lâm Kỳ nói rồi ngồi xổm xuống, nhanh nhẹn bò vào trong bóng tối.

..........

Sở Ương rất đau.

Cậu không thể nói rõ được là chỗ nào đau, giống như có rất nhiều lưỡi dao vô hình cắt chém thân thể mình, xen lẫn trong cơn đau còn có một tầng tê dại không thể kiểm soát.

Cậu cảm giác hai cây kim trong đầu mình đang liên tục hấp thu cái gì đó.

Nó đang cắn nuốt não của cậu sao? Hay là thứ gì khác? Cậu không biết. Chấn động nhè nhẹ từ huyệt thái dương truyền đến, cậu đã hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ màng. Đến nỗi cậu không thể nhận định được tên của bản thân, không biết mình đang ở đâu. Cậu hiểu rằng không phải là do quên lãng, chỉ là mọi tư duy đều trở nên hỗn loạn dính chùm lấy nhau thành đống bột nhão.
Ánh hào quang của pha lê không hoàn chỉnh ngày càng mạnh mẽ, hơn nữa còn phát ra một loại rung động khe khẽ nào đó. Trên thân sinh vật thể con thoi khổng lồ tản mát ra loại tâm tình hưng phấn sống động, năm cái chi mang hình dạng sao biển trên đỉnh đầu không ngừng nhảy múa, và những con mắt nằm giữa chúng lóe lên thứ ánh sáng yêu dị.

Đúng lúc này, đột nhiên sự chấn động của pha lê tăng lên gấp mấy lần, ánh sáng chói lọi tới mức người ta không thể mở to mắt để chứng kiến trạng thái của nó, đồng thời nhiệt độ không khí xung quanh bỗng chốc giảm xuống, cơn lạnh thấu xương thấm đẫm vào da thịt. Ánh sáng màu tím bắt đầu dọc theo những tuyến ống lưu chuyển mọi phương khắp hướng, cả tòa nhà bằng đá tảng khổng lồ cũng dần dần cộng hưởng theo tần xuất tương tự.
Vô số hình ảnh hỗn loạn và khó hiểu như thủy triều phá vỡ bờ đê xâm nhập đầu óc Sở Ương theo tuyến ống mảnh dẻ, làm toàn cơ thể cậu co giật, cơ bắp rụt lại, con mắt trợn ngược.

Cậu nhìn thấy một thế giới xa xưa mà kỳ dị, một thời đại mà chưa có tổ tiên nào của loài người từng xuất hiện trên Trái Đất. Những đồng cỏ khô nóng và những khu rừng rộng lớn bao phủ vùng đất được bao bọc bởi đại dương sâu thẳm. Tất cả thực vật cây cối đều rất cao lớn, cùng với những động vật ăn cỏ có thân hình khổng lồ mang màu sắc diễm lệ đang lang thang dạo bước.

Cậu nhìn thấy sự dao động trong biển rộng, những con cá voi và một số loài hải thú khổng lồ đã sớm tuyệt chủng đang chầm chậm bơi qua thủy triều đen. Đại dương nguyên thủy chưa từng bị con người tàn phá được ví như cái ao nuôi dưỡng sự sống, vô số vật chất trao đổi dung hợp, tạo thành muôn ngàn hình thái sinh mệnh khác nhau.
Bên cạnh đó là những thành phố tráng lệ khổng lồ và tân tiến trải dài dưới đáy biển. Rất nhiều nguyên sinh vật màu đen đang nhào lộn, vận chuyển những tản đá to lớn hoàn chỉnh từ dạy núi xa xôi dưới đáy biển, sử dụng phần tử của bản thân chúng bằng sức mạnh cường hãn nghiền ép tản đá, đúc thành những tòa kiến trúc khổng lồ kín không kẻ hở. Ánh sáng pha lê mị hoặc u ám tràn ngập trong nước biển, thao túng những nguyên sinh vật toàn thân mọc đầy con mắt, cũng như chiếu sáng biển sâu nơi mà ánh sáng mặt trời không thể lọt tới.

Nơi này là quê hương của The Elder Things. Có vô số sinh vật thể con thoi ngọ nguậy các chi hình sao biển của chúng giữa các tòa nhà, hành lang và tòa tháp vặn xoắn, sinh hoạt bình thường giống như con người ngày nay. Họ ra vào chợ, dùng tiền tệ trao đổi vật phẩm, có một chính phủ hùng mạnh cùng cấp bậc được tạo thành từ giới tinh anh.
Ngoài những con Shoggoth màu đen kia ra thì còn có rất nhiều sinh vật kỳ dị khác đã không còn tồn tại trên Trái Đất. Một số loại trùng khổng lồ có vảy với ánh sáng huỳnh quang khắp cơ thể rung chuyển và lao đi giữa các tòa nhà như xe cộ, nhả ra từng The Elder Things hoặc hàng hóa, một số loài cá khổng lồ có chiều dài mấy mét thò cái miệng như cái vòi hút vào các tòa nhà để hấp thụ rác rưởi, hoặc một bầy nhuyễn thể vô định hình trồng những cánh đồng hải quỳ dưới đáy biển.

Ngay trung tâm thành thị, bên trong Kim Tự Tháp cực đại, một viên pha lê màu tím như mặt trời tỏa ra những tia sáng băng giá lạnh thấu xương. Nó liên tục tuôn ra năng lượng từ vô số tuyến ống, và vận chuyển đến mọi ngóc ngách của thành phố bằng những đường ống liên kết với nhau.

Sau đó, thảm họa đã xảy ra.
The Elder Things suy tàn, các tinh thể pha lê của thành thị dưới đáy biển bắt đầu mất đi hiệu lực mà không rõ lý do, không những thế kỹ thuật phục hồi pha lê cũng bị thất truyền. Những kẻ thù đáng gờm ngày càng xuất hiện đông đúc trên Trái Đất, ngay cả sinh vật do họ sáng tạo cũng có thể bị mất khống chế bất cứ lúc nào. Bọn họ chỉ còn một con đường duy nhất là đi đến một thiên hà khác an gia đồng tộc.

Hàng loạt The Elder Things chen chúc trước Kim Tự Tháp, hưng phấn nhảy múa các chi của họ. Sức mạnh băng giá của viên pha lê khiến nước biển trong toàn bộ Kim Tự Tháp dần dần đóng băng, mặt đất và thành thị ầm ầm rung chuyển, những sinh vật bị The Elder Things thôi miên nô dịch cũng bắt đầu kinh hoàng bất an.

Tiếp đó, Sở Ương nhìn thấy một màu trắng xóa từ từ kéo dài lên trên Kim Tự Tháp.
Từ trước đến nay màu trắng là màu làm cho người ta liên tưởng tới sự sạch sẽ, thần thánh, tinh khiết....Nhưng loại màu trắng thuần túy này lại đầy rẫy sự bí hiểm tà ác.

Một nỗi bất an từ sâu thẳm tâm hồn, nỗi sợ hãi vượt quá sự nhận thức của bản thân.

Đó hình như không phải vật chất, không phải ánh sáng, cũng không phải sương mù. Đó là một lỗ hổng, nước biển và không gian gian xung quanh nó trở nên méo mó, hình thành một loại hình xoắn ốc quỷ dị.

Kia là một khoảng không gian. Một mảng bọt khí bị cưỡng chế mở ra giữa thời không bằng phẳng của bọn họ. Khoảng cách thời gian và không gian bị đè nén trên diện rộng, bọn họ có thể thông qua nơi này để xuyên thẳng tới thiên hà xa xôi, tìm kiếm những đồng loại chưa bị suy thoái.

Tuy nhiên, đang lúc nhóm The Elder Things ào ạt muốn tiến vào mảng không gian trắng xóa ấy thì chuyện đáng sợ đã phát sinh. Nhiệt độ của pha lê đột nhiên bỗng giảm xuống độ không tuyệt đối*, và sau đó là vụ nổ kinh hoàng xảy ra.
*Độ không tuyệt đối (tiếng Anh: The Absolute Zero) là nhiệt độ thấp nhất của nhiệt động lực học . Đơn vị của thang nhiệt độ nhiệt động lực học là K (Kelvin), và độ không tuyệt đối là 0K (khoảng -273,15 ° C hoặc -459,67 ° F). Ở nhiệt độ này, các phân tử của vật không có động năng nhưng vẫn còn thế năng , nội năng lúc này là cực tiểu. Tuy nhiên, độ không tuyệt đối không thể đạt được trong thực tế, nó chỉ là một giới hạn dưới lý thuyết.

Vụ nổ đó không phải là một vụ xung kích vật lý mạnh gây ra bởi sự giãn nở kịch liệt của năng lượng mà con người có thể lý giải được, nó thuộc loại công kích có tính hủy diệt ghê gớm hơn thế nữa. Bất cứ nơi nào nó đi qua, các cá thể tế bào hữu cơ nguyên bản có thể tương tác hỗ trợ để hình thành đều vỡ vụn rơi rớt, nhưng các hợp chất vô cơ lại không bị ảnh hưởng. Đó là một vụ nổ im lặng mà nhanh chóng, cấp tốc càn quét toàn thành thị dọc theo các tuyến ống, nhóm The Elder Things tụ tập trước Kim Tự Tháp chỉ trong tích tắc đã hóa thành bụi phấn phấp phới trong nước biển, và rất nhiều tuyến ống liên kết với các tòa nhà cũng liên tiếp xảy ta vụ nổ pha lê.
Những tiếng la hét câm lặng của The Elder Things cứ quanh quẩn giữa biển sâu sóng cả.

Không gian trắng xóa không còn ai khống chế, trước khi đóng lại trong chớp mắt nó bắt đầu làm biến dạng địa hình xung quanh toàn bộ thành thị. Nham thạch đột nhiên trở nên mềm như bùn nhão, từ bốn phương tám hướng nở ra, cấp tốc nuốt chửng toàn bộ thành thị.

Sở Ương từ trong cổ họng phát ra tiếng hô hấp ngắn ngủi như sắp chết, cậu cảm nhận được sự sợ hãi và tuyệt vọng trước lực lượng tinh thần của những The Elder Things may mắn sóng sót, cậu tưởng chừng như mình cũng theo chân họ bị chôn thật sâu dưới huyệt mộ, cảm nhận được sự tàn sát và thôn phệ họ bởi những con Shoggoth không còn bị không chế do mất đi sức mạnh của pha lê, mãi cho đến khi địa hình biến thành núi cao, rồi cứ thế ngàn vạn năm trôi qua, vô số giống loài diệt tuyệt, cùng với vô số giống loại mới xuất hiện, thời gian vĩnh hằng, và bị giam cầm trong bống tối tĩnh lặng vĩnh viễn.
Cho đến một ngày, một thứ gì đó chui vào trong núi và đánh thức họ.

Một sức mạnh cường đại có thể khởi động lại lực lượng của pha lê.

Như cảm nhận được sức sống của ký chủ đã đến cực hạn, Song Sinh ô uế trong người Sở Ương bắt đầu xao động. Tại bên má phải của cậu có cảm giác nóng bỏng lạ lùng nhưng quen thuộc không thể giải thích được dần trở nên rõ ràng. Có thứ gì đó trong cơ thể đang vỡ ra, đứng trước bờ vực lung lay sắp đổ.

Ngay lúc này, Sở Ương nghe thấy một tiếng gọi.

"Tiểu Ương! ! !"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện