Chương 81: Người ba bí ẩn của Lâm Kỳ
Sáng sớm, Sở Ương bị đánh thức bởi tiếng chim hót, trong chốc lát không rõ mình đang ở nơi nào.
Cậu nghiêng đầu nằm ngủ trên chiếc ghế bành, đắp một cái chăn. Tia nắng chiếu vào từ ô cửa sổ thẳng đứng, đổ bóng dài lên tấm thảm Ba Tư màu xanh đậm. Trong không khí tràn ngập mùi hương tươi mát trống trải, hòa quyện cùng lúc với tiếng chim hót, khiến khung cảnh trở nên thanh tịnh và sáng sủa hơn.
Sở Ương chợt nhớ ra mình đang ở đâu. Tối hôm qua cậu, Bạch Điện và Triệu Sầm Thương tới đây, nhìn thấy Lâm Kỳ nằm.....
Cậu vén chăn ra bước nhanh đến chỗ giường lớn bốn cột, xốc màn che lên. Lâm Kỳ vẫn nằm bất động giữa đệm chăn, nếu không phải lồng ngực còn phập phồng thì khó mà biết được là hắn sống hay chết.
Trong lòng Sở Ương đau đớn từng cơn. Cậu ngồi xuống mép giường, duỗi tay dịu dàng vuốt ve gò má hốc hác của Lâm Kỳ. Cơ thể Lâm Kỳ rất lạnh, lạnh đến mức không giống người sống. Cậu leo lên trên giường nằm cạnh Lâm Kỳ, choàng tay ôm eo hắn, muốn dùng cơ thể của mình truyền chút hơi ấm cho hắn.
Raymond cho biết, vào chủ nhật Lâm Kỳ mới bắt đầu cưỡng chế đóng lại phóng ấn.
Chính là cái ngày cậu hỏi Lâm Kỳ khi nào sẽ trở về....
Cậu tự hỏi liệu có phải Lâm Kỳ vì muốn kịp thời để cuối tuần quay về nên mới không quan tâm tới tình trạng cơ thể mà mạo hiểm hay không?
Và Raymond từng nhắc tới "Ông chủ"...ba của Lâm Kỳ.
Nhóm Bạch Điện hình như rất kiêng kỵ ba của Lâm Kỳ, đều im lặng hé lời. Dù Sở Ương có hỏi thì bọn họ cũng chỉ nói rằng chờ Lâm Kỳ tỉnh sẽ tự mình nói cho cậu biết.
Ba của Lâm Kỳ đã rời đi rồi, Sở Ương nghĩ mãi vẫn không ra, tại sao lại có người tàn nhẫn bỏ mặt con trai mình đang trong tình trạng như vậy? Nếu như ông ta có thể cưỡng chế đóng phong ấn mà ngay cả Lâm Kỳ cũng không đóng được, chứng tỏ năng lực quan sát của ông ta cao cấp hơn Lâm Kỳ, thế thì chẳng lẽ ông ta không có cách trị liệu cho Lâm Kỳ sao?
Nghĩ đến đây, tuy chưa gặp mặt ba của Lâm Kỳ lần nào thế mà cậu đã sinh ra nỗi oán hận sâu sắc. Dù cho cậu biết mình không nên vội kết luận, nhưng tình cảm lý tính đâu phải muốn là có thể kiểm soát.
Sở Ương không thể hiểu nổi, mỗi khi cậu cho rằng mình đã hiểu rõ Lâm Kỳ thêm một chút, cho rằng mình đã gần gũi với Lâm Kỳ hơn thì lại có vài sự cố xuất hiện, khiến cho khoảng cách bỗng nhiên trở nên thật xa xăm.
Đúng lúc này chợt có tiếng gõ cửa vang lên, cậu nghe thấy Bạch Điện ở bên ngoài hỏi, "Sở Ương, cậu sao rồi?"
Sở Ương mở cửa, thấy Bạch Điện lo lắng quan sát cậu. Sở Ương nhận ra bản thân mình bây giờ trông vô cùng khó coi, cả một đêm không ngủ, tới rạng sáng mới chợp mắt một tí, kính áp tròng cũng quên tháo xuống làm hai mắt đỏ ngầu, tóc tai rối tung, có khác gì Lâm Kỳ bao nhiêu. Cậu giật nhẹ khóe miệng, "Tôi vẫn ổn, các anh thì sao?"
Sở Ương khẽ hỏi, "Thật sự không có cách nào giúp anh ấy ư?"
"Không có..."
"Vậy có cách nào...như đem sinh mệnh của người khác tiếp tế cho anh ấy được không?" Sở Ương thăm dò hỏi thử.
Bạch Điện bất ngờ, sau đó cười nhạo nói, "Cậu nghĩ mình đang đổ xăng cho xe đó hả? Đem xăng của xe khác đổ sang xe mình hửm...mệt cho cậu cũng nghĩ ra."
Có nghĩa là không có cách nào....Sở Ương thất vọng.
"Được rồi, nhanh vệ sinh mặt mũi đi xong ra ăn sáng. Nếu còn không tới thì cái con cho đói Triệu Sầm Thương sẽ quét sạch hết cho coi."
Sở Ương gật đầu, đi vào nhà tắm trong phòng Lâm Kỳ tháo kính mắt. Nhà tắm này rộng kinh người, có bồn tắm chân mèo cực kỳ xa hoa, thậm chí còn thiết kế nơi chuyên biệt để đặt tượng nến và ghế mát sa. Sở Ương đối diện với gương mặt xanh xao trong gương, Bạch Điện nói cậu giống cương thi quả không sai...
Tháo kính áp tròng làm mắt đau rát ra, rửa mặt, ngẩng đầu nháy mắt một cái, mờ mờ ảo ảo cảm giác sau lưng cậu trong tấm gương có bóng người màu xám.
Cậu vội vàn sờ soạng lấy kính đeo vào, nhưng phát hiện sau lưng chẳng có gì.
Do mình nhìn lầm....Hay sự chồng chéo ngẫu nhiên của không gian quan sát đa chiều xảy ra?
Nếu như chỉ là sự chồng chéo ngẫu nhiên thì cậu đã quen lắm rồi....
Sở Ương dùng khăn mặt lau nước đọng trên trán, đẩy cửa ra ngoài. Trang viên vào ban ngày không còn vẻ u ám âm trầm nữa, hai bên hành lang khảm gỗ với giấy dán tường hình con công màu xanh da trời, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy hốc tường trưng tượng Đức Mẹ hoặc đồ trang trí tinh xảo, còn có rất nhiều bức tranh phong cảnh hoặc chân dung con người, niên đại trông khá xa xưa và có giá trị không nhỏ. Từ cầu thang xuống đi thẳng đến phòng ăn bên tay trái, sự lạnh lẽo tiêu tán đi rất nhiều. Phòng ăn tràn ngập ánh sáng, rèm cửa mỏng nhẹ phất phới trong gió, mang đến không khí nhẹ nhàng thoáng đãng nơi hoang vu.
Đúng như Sở Ương nghĩ, bàn ăn rất dài, đủ để cho mười mấy người cùng ngồi ăn. Quản gia đặt bánh mì mới nướng xong, mứt hoa quả, bơ, sữa, trứng rán, chân giờ hun khói vào đĩa của mỗi người, Triệu Sầm Thương và Bạch Điện đã dùng bữa, Raymond thấy cậu đến thì nhấc lồng thức ăn lên, lễ phép ưu nhã hỏi, "Trà hay cà phê?"
"Cà phê, cảm ơn."
Sở Ương ngồi xuống, nhìn thấy đĩa của Triệu Sầm Thương không còn sót lại gì dù chỉ là một vụn bánh mì, bộ dạng giờ phút này vẫn là cái kiểu cao ngạo lạnh lùng, tựa lưng ra sau ghế bấm điện thoại. Bạch Điện đối diện mỉm cười ôn nhu với cậu, "Không tệ, giống người hơn rồi đó."
Triệu Sầm Thương đột nhiên nói, "Tôi không hề nhận được bất kỳ thông tin gì về việc người kia sẽ đến Anh Quốc..."
"Chắc là âm thầm tới đây? Nếu không cũng chẳng ra đi vội vàng như vậy."
"Hay là Lâm Kỳ tìm ông ta?"
". . . Không thể nào, bao nhiêu năm rồi Lâm Kỳ đâu có chủ động liên hệ với ông ta...."
"Mấy anh nói người kia..." Sở Ương nhịn không được chen lời, "Là ý chỉ ba của Lâm Kỳ hay Voldemort* thế?"
*Nhân vật mà chắc chắn ai ai cũng biết rồi he.
Bạch Điện bật cười, lâu lâu Sở Ương sẽ ngẫu hứng tấu hài khiến người ta thật sự bất ngờ.
"Đúng, là ba của cậu ta. Cơ mà ba của cậu ta với Voldemort cũng chả khác nhau mấy." Bạch Điện nói, ngón tay vuốt ve mái tóc dài buông xõa của mình.
"Ba của anh ấy...bao nhiêu tuổi?" Sở Ương hỏi.
Bạch Điện và Triệu Sầm Thương liếc nhau, cùng lắc đầu, "Không biết."
"Không biết? !"
"Địa vị của ông ấy rất đặc biệt, tuy không tính là một trong những trưởng lão, nhưng tất cả trưởng lão đều vô cùng kính sợ ông ấy. Chúng tôi gọi ông ấy là the advisor*." Triệu Sầm Thương nói.
*Danh xưng là sẵn trong bản raw chứ tui không tự ý chuyển đổi gì đâu.
"Cố vấn? Cố vấn cái gì?"
"Tất cả mọi vấn đề...Ngày cả đại trưởng lão nếu gặp sự tình khó giải quyết thì có thể đến hỏi ông ấy." Triệu Sầm Thương chợt hạ giọng, "Tôi vẫn luôn nghi rằng ông ấy là quan sát viên cấp sáu."
Sở Ương trợn mắt, "Lâm Kỳ từng nói anh ấy chưa bao giờ thấy quan sát viên cấp sáu kia mà?"
"Tôi chỉ nghi ngờ thôi, chứ không ai biết thực lực chân chính của the advisor cả."
Nếu ông ta thật sự là cấp sáu, vậy tại sao không giúp Lâm Kỳ dù chỉ là một chút? Ông ta nhất định có cách mà, đúng không?
Sở Ương thẫn thờ, vẻ mặt hơi sa sầm.
"Sở Ương." Giọng nói của Bạch Điện bỗng trở nên hưng phấn, "Hôm nay chúng ta đi dạo thị trấn một chuyến nhé. Mua thêm ít đồ, dù sao cũng phải ở đây một thời gian mà."
Sở Ương ép buộc rời khỏi dòng suy nghĩ, "Hả? Ừ...."
"Tôi không đi đâu, tôi thà về phòng đánh một giấc mộng đẹp còn hay hơn." Triệu Sầm Thương há miệng ngáp thật to.
......
Thị trấn Snow Crow vào ban ngày hoàn toàn khác biệt so với đêm qua. Những tòa nhà cổ kính kiểu Anh tường trắng ngói đỏ mang phong cách rất độc đáo, mọi người nhàn nhã tản bộ trong hẻm nhỏ chật hẹp, có mấy người đàn ông tụm năm tụm bảy hút thuốc cười đùa, cũng có người già chống nạng đi mua bánh mì rẻ tiền tại cửa hàng. Nơi này không có nhiều người trẻ, và thời gian dường như đã ngừng trôi trong khoảng thời gian rất lâu rồi, không hề thấy có nhiều vết tích của sản phẩm công nghệ điện tử hay điện thoại.
Tài xe chở họ đi là người ngày hôm qua, dừng xe ở đầu trấn rồi để bọn họ tự mình đi dạo. Sở Ương nhìn những khung cửa sổ nhỏ nhắn đẹp đẽ, khăn trải giường và áo sơ mi sặc sỡ treo trên dây, bấy giờ mới cảm thấy lòng dễ chịu hơn đôi chút.
Tuy nhiên, rõ ràng người dân nơi đây chưa từng gặp gỡ nhiều người có gương mặt Châu Á. Cả một đường đi đều gây sự chú ý, Sở Ương gần như tưởng mình là một con gấu trúc lớn.
Quản gia có dặn bọn họ hãy mua ít hương liệu và hoa quả về, vì vậy bọn họ đi tới cửa tiệm tạp hóa trước. Bên trong có một vài bà nội trợ đang mua đồ nhìn chằm chằm vào bọn họ, không biết đang nói về điều gì. Lúc tính tiền, một cậu chàng tóc đỏ khoảng mười tám mười chín tuổi không nhịn được hỏi, "Có phải hai người từ dinh thự Marian Borre tới không?"
Bạch Điện nở nụ cười tuyệt mỹ, cố ý hạ giọng xuống càng thêm giống giọng nữ êm ái, "Đúng nha, chúng tôi từ đó ra đấy."
Ngay lập tức có người đằng sau hít một hơi khí lạnh.
"Tại sao lại đến đó? Hai anh chị đi hưởng tuần trăng mật hả?" Tên nhóc tỏ vẻ trấn định, làm bộ như đang nói chuyện phiếm.
Hóa ra là coi Sở Ương và Bạch Điện thành một đôi....Cơ mà Sở Ương không thèm đính chính, trực tiếp hỏi, "Ở đó có vấn đề gì sao? Chúng tôi tới thăm bạn thôi."
Cậu chàng trợn mắt, "Hai anh chị quen biết chủ nhân của dinh thự?"
"Quen."
"Bloody Nora!*" Nói xong thì vội vàng vói "Sorry!" với Bạch Điện, rồi tiếp túc giở giọng điệu kinh ngạc hỏi, "Anh ta là người như thế nào? Chúng tôi chỉ từng gặp quản gia của anh ta thôi á!"
*Tương tự như một cậu cảm thán.
Bạch Điện lễ phép mỉm cười, "Nếu cậu tò mò như thế, không bằng tới dinh thự làm khách đi?"
Kết quả vẻ mặt cậu chàng tức khắc lộ ra sự kinh hoàng, xua tay liên tục, "Tôi không đi đâu..."
"Sao vậy? Cậu sợ thấy ma à?" Bạch Điện nhếch miệng.
"Không phải sợ thấy, tôi chắc chắn nơi đó bị ma ám luôn." Cậu chàng lại gần, khẽ nói với điệu bộ khuyên nhủ, "Tôi khuyên hai người nên nhanh chóng rời khỏi đó đi, tòa nhà ấy bị nguyền rủa...."
"Nguyền rủa? Nguyền rủa ra sao?"
"Chị không biết hả, trước kia chỗ đó từng là nơi ở của công tước xứ York, sau này nghe đồn công tước phu nhân đã chết ngay tại đó, linh hồn của bà ta rất hay xuất hiện, rồi công tước xứ York đã quyên tặng nó cho tu viện. Những nữ tu trong tu viện nói rằng mình thường xuyên nhìn thấy ma, còn có người đã phát điên, dù có mời thầy trừ tà cũng đều vô dụng. Sau đó nhóm nữ tu chuyển đi giáo xứ khác, tu viện bị đóng cửa, và nhiều năm trôi qua thì biến thành cô nhi viện. Nghe nói có không ít trẻ em mất tích bên trong tòa nhà, không tìm thấy dấu vết nào. Cuối cùng đương nhiên chính là chuyện xưa về Mary. Campbell..."
Cậu chàng vừa kể vừa quan sát xung quanh, xong đặt tay lên môi thần thần bí bí nói với họ, "Thật ra tôi nghĩ mình đã trông thấy bà ta rồi. Khi còn bé tôi đã trèo tường vào một lần, thấy bà ta đứng ngay chỗ cửa sổ tầng trên cùng ngoắc tay với tôi. Bà ta mặc một bộ đồ màu đỏ, tôi không thấy rõ mặt của bà ta, nhưng ta cảm giác bà ta đang cười với mình."
Bình luận truyện