Quỷ Vực Phát Sóng Trực Tiếp

Chương 87: Kết thúc dinh thự Marian Borre



Sở Ương đứng trên ban công tầng hai nhìn xe của Triệu Sầm Thương chậm rãi lái đi.

Cánh cửa ban công có tiếng động, Lâm Kỳ lặng lẽ đến sau lưng cậu, thổi khí bên tai cậu làm Sở Ương giật mình, quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Lâm Kỳ cười tí tửng đặt cằm lên vai Sở Ương, "Tiểu Ương, em chưa nói cho tôi biết làm thế nào em tìm được nơi này?"

Sở Ương hắng giọng, "Là học trò anh nói cho em biết đó."

"Học trò? Tiểu Triệu hả? Nhưng cậu ấy chưa từng tới đây mà. Tôi cứ tưởng là do Bạch Điện không quản nổi miệng mình."

"Không phải đại minh tinh, là người tên Bách Hoằng Vũ."

Sở Ương rõ ràng nhận thấy Lâm Kỳ thay đổi cảm xúc. Hắn đứng thẳng người, nắm vai Sở Ương xoay người cậu lại đối mặt với mình, "Sao em biết cậu ta?"

"Cậu ta theo dõi em." Sở Ương nói, sắc mặt không tốt lắm. Vừa nhớ tới cái mặt baby tỏ vẻ khiêu khích cậu thì tức không chịu được, "Em phải cảm ơn cậu ta, đâu phải ai cũng biết anh trốn ở nơi quái quỷ nào chứ."


Lâm Kỳ buồn cười, "Tôi nghe cứ như em còn giận vậy?"

"Anh không ừ hử tiếng nào đã đi mất, giờ lại không cho em tức giận à? !" Sở Ương càng nói càng bực, "Như thể toàn thế đều biết anh ở đâu, mẹ nó chỉ có mình em là không biết thôi!"

Chỉ những lúc Sở Ương phiền lòng nhất mới nói tục chửi thề, Lâm Kỳ vội vàng kéo tay Sở Ương làm nũng, "Đừng giận tôi mà Tiểu Ương, cũng do tôi sợ em thấy bộ dạng kia sẽ bỏ rơi tôi ~ "

"Người khác thấy được nhưng em thì không?"

Lâm Kỳ bỗng nhiên là lạ, nghiêng đầu quan sát Sở Ương, mỉm cười đắc ý, "Em đang ghen phải không?"

Sở Ương sững sờ, sau đó mỉa mai hừ cười, "Ghen với ai?"

"Với mọi người?"

"Cút..." Sở Ương lười đấu võ mồm cùng hắn, quay về căn phòng ở tầng hai nghỉ ngơi. Lâm Kỳ vẫn cười tủm tỉm theo sau, trông rất vui vẻ, "Tiểu Ương nhà ta lúc nào cũng vậy 'miệng nói không nhưng cơ thể rất thành thật' "


"Câu đó không phải dùng trong trường hợp này đâu!"

"Hai người tình chàng ý thiếp xong chưa?" Bạch Điện tựa cửa ngáp ngắn, "Lâm Kỳ, nếu cậu đã hổi phục hoàn toàn rồi thì chúng ta cũng nên trở về? Đã mấy ngày không livetream, fan hâm mộ của tôi xói mòn rất nghiêm trọng luôn đấy."

"Được, để tôi kêu Raymond đặt vé máy bay ngày mốt cho chúng ta."

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Tuy Lâm Kỳ đã ổn, nhưng Sở Ương vẫn phiền muộn trong lòng. Cảnh tượng một "chính mình" khác chỉa súng về mình cứ quanh quẩn trong đầu cậu, đối mặt với một khuôn mặt giống mình như đúc còn toát lên vẻ mặt vô hồn lạnh lùng, mỗi lần nhớ tới sẽ khiến cậu không rét mà run.

Trong thực tế kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sở Ương đó nói dựa vào đâu mà cậu có được tất cả, vậy phải chăng trong thực tế kia cậu ta đã mất đi tất cả?


Bao gồm Lâm Kỳ, Trần Y, Chúc Hạc Trạch và Tô Ngọc?

Nghĩ đến khả năng ấy làm cậu rét căm. Bây giờ trên đời này cậu không còn người thân nào. Nếu như ba người bạn thân thiết mất đi, Lâm Kỳ cũng mất thì liên hệ giữa cậu với thế giới sẽ hoàn toàn bị chặt đứt. Và như thế cậu sẽ đi về đâu.

Nội tâm lo lắng không thể lắng xuống, lại sợ Lâm Kỳ phát hiện. Sở Ương thừa dịp Lâm Kỳ và Bạch Điện ở trong phòng sách mở livetream hỏi thăm fan thì chuồn ra ngoài, tản bộ xung quanh rừng cây của trang viên. Thời tiết ở Anh quốc bắt đầu ấm dần từ cuối tháng hai, những cây thông cao mười mấy thước từ từ nhú lên những chiếc lá xanh rờn, rêu xanh mềm mại bao phủ từng tấm lá thông, thỉnh thoảng sẽ có tiếng chim hót líu lo giữa không khí trong lành, như có thể cuốn trôi mọi ý nghĩ đục ngầu.
Đi tới đi lui, cậu trông thấy mấy cục đá trong bụi cỏ san sát.

Đó là một ngôi mộ.

Xét cho cùng, trang viên này đã có lịch sử lâu đời, lúc trước là tu viện, rồi sau thành cô nhi viện, tất cả đều là đề tài kinh dị phổ biến trong thành phố....Hơn nữa những ngôi mộ kia cũng bị mưa gió bào mòn mà không còn nguyên vẹn, cây thánh giá biến thành mấy hòn đó bất quy tắc, gương mặt của thiên thần than khóc cũng không còn ngũ quan, giữa thanh thiên bạch nhật, không có cảm giác kinh hoàng, mà chỉ có một loại lạnh lẽo bị lãng quên.

Sở Ương đến gần muốn nhìn rõ chữ khắc và năm tháng bị mờ trên ngôi mộ thiên thần than khóc, nhưng thật sự nhìn không ra, có điều vẫn có thể láng máng đoán được đoạn văn trên đó: Chúa ôm lấy linh hồn của cô.

Nhưng Chúa ở nơi đâu? Chỉ có những vị thần xấu xa không thể tả, xem con người không là gì, trong thực tế khép kín xa xôi sâu thẳm trong vũ trụ, họ vẫn luôn chém gϊếŧ lẫn nhau.
Kỳ lạ, đất dưới chân cậu hơi mềm giống vừa mới bị đào. Cậu nhìn xung quanh xem có dấu vết đất bị đào bới hay không.

Sở Ương ngẩng đầu lên, cơn ớn lạnh bất chợt bao trùm cơ thể cậu.

Cậu nhìn thấy một số bộ xương bị phân hủy nghiêm trọng, có cao có thấp, trong đó có mặc bộ quần áo thối rửa rách nát của nữ tu, có mặc quần áo trẻ em nấm mốc ở thời đại Victoria, trên người treo lơ lửng không rõ là thịt nhão hay thứ gì đó dạng sợi, đứng im ngay rừng cây, nhìn chằm chằm cậu bằng hốc mắt sâu hoắn trống rỗng.

Thực tế song song đan xen nhau sao? Hay do bị tiếng đàn của cậu kích phát ký ức? Nhưng bất kể là quá khứ hay thực tế song song, thì hẳn sẽ không xuất hiện tình huống những bộ xương hư thối im lặng trừng trừng nhìn người từ thế giới khác, đúng chứ?
Sở Ương nhắm chặt mắt lại, cố gắng để bản thân suy nghĩ đến những thứ khác. Và khi cậu mở to mắt, bọn họ vẫn đứng đó, ngoại trừ chùm tóc rồi bù chưa ăn mòn hết và quần áo rách nát phiêu diêu trong gió thì cơ thể không nhúc nhích...

Sở Ương thử lùi về sau một bước, bọn họ cũng không có phản ứng nào.

Sở Ương do dự hỏi, "Mấy người...Là quỷ?"

Vẫn không phản ứng.

Sở Ương thấy bọn họ không có dấu hiệu muốn công kích, cậu mới bớt sợ đôi chút. Đã gặp nhiều quái vật, mấy bộ xương hư thối này trông buồn nôn nhưng nếu so với biển máu trẻ em mang con mắt đầy dịch nhờn, và những người bị chó săn ăn thịt mất nửa cơ thể, thì đây có thể dùng từ thuận mắt để hình dung....

Bọn họ...Chẳng lẽ ở trong nghĩa địa này....

Sao có thể chứ? Bốn người họ sao còn hoạt động được?
Cậu hít sâu một hơi, bạo dạn nói, "Tránh ra."

Cậu không trông đợi sẽ có phản ứng gì với câu nói này, vậy mà không ngờ tu nữ và mấy đứa trẻ lại cử động, nhanh chóng lùi sang hai bên nhường ra một con đường ở giữa.

Sở Ương trợn mắt há mồm. Tình huống gì đây?

Một suy đoán không ổn lóe lên trong đầu. Chỗ này cách trang viên không bao xa, và nó còn rất gần với phòng ngủ của Lâm Kỳ, chẳng lẽ tiếng đàn của cậu đã rót sinh mệnh vào đám xác chết hư thối kia? Vấn đề là những người này đã chết hơn trăm năm rồi, không thể nào vẫn đang trong trạng thái thối rửa như thế được, đáng ra chỉ còn là bộ xương khô mới đúng? Với mức độ thối rửa của bọn họ thì giống như mới chết không quá một năm?

Chia sẻ sinh mệnh....Hồi sinh người chết...Không thể nào, cậu chắc chắn mình chưa từng xem quyển sách của người chết, làm sao có được lực lượng đó chứ?
Sở Ương thử đi ngang qua những người chết kia. Bọn họ cũng không nhúc nhích, và không có dấu hiệu của sự sống. Nếu như không phải mới nãy tận mắt chứng kiến họ di chuyển, cậu hoàn toàn không tưởng tượng nổi những xác chết này vẫn có thể hoạt động.

Cậu xoay người quan sát bọn họ, nói tiếp một câu, "Quay về phần mộ của mấy người đi."

. . .

Mười phút sau, Sở Ương vội vàng chạy về trang viên thì tông thẳng vào ngực Lâm Kỳ. Lâm Kỳ thấy sắc mặt cậu trắng bệch, ánh mắt lo sợ bất an, cau mày hỏi, "Em bị sao vậy?"

Sở Ương nhìn vào ánh mắt ân cần của Lâm Kỳ, chợt hiểu ra lý do mà Lâm Kỳ thường xuyên không muốn cho cậu biết một số sự việc.

Cậu bỗng lo sợ, sợ Lâm Kỳ sẽ biết tiếng đàn của cậu đã tạo thành hậu quả xấu xa ra sao. Biết đâu là do cậu nghĩ nhiều? Hoặc chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên?
Tại sao những xác chết đó lại nghe theo lệnh của cậu?

"Tiểu Ương, em đã thấy cái gì? Nói tôi nghe." Lâm Kỳ nghiêm túc nhìn cậu.

Sở Ương hít sâu, rồi nói, "Không có gì hết, chắc là thực tế đan xem thôi, em trông thấy một tu nữ rất kinh khủng."

Lâm Kỳ cười nhẹ, "Em đã trải qua bao nhiêu sự hiện còn ghê gớm hơn thế, tới giờ mà còn sợ tu nữ trong mấy bộ phim kinh dị hả?"

Sở Ương cũng mỉm cười, tuy có hơi miễn cưỡng, "Ở đây chán quá, tụi mình tranh thủ về sớm đi."

"Em vội vậy? Mà thôi cũng tốt." Lâm Kỳ thở dài, cười khổ nói, "Em không tin được đâu, đúng lúc hội trưởng lão vừa giao cho tôi nhiệm vụ. Trở về chúng ta nghỉ ngơi chưa đến hai ngày đã phải xuất phát rồi."

"Thật hả? Lần này là đi đâu?"

"Ở một ngôi làng phía nam trong nước, nghe đồn liên tục có người trúng tà nên đã mời đạo sĩ Mao Sơn nổi danh đến trừ ma diệt quỷ. Chúng ta sẽ đi theo xem coi tình huống thế nào, vừa livetream vừa bán hủ này nọ." Lâm Kỳ nháy mắt với Sở Ương, "Sẵn tiện tôi sẽ dạy em một ít phép thuật của hội trưởng lão trước khi hội nghị liên hiệp tổ chức."
Sở Ương nghe xong, nhíu mày nói, "Em đâu phải học trò của anh."

"Ai bảo em làm học trò của tôi. Chúng ta đã có quan hệ xáƈ ŧɦịŧ, làm sao có chuyện là học trò được nha ~ "

"Anh be bé cái mồm thôi!" Sở Ương bắt gặp quản gia gần đó đi ngang qua, vội bịt miệng Lâm Kỳ. Vừa định thu tay về thì Lâm Kỳ giữ cổ tay cậu lại, dùng răng nhay căn ngón trỏ của cậu.

Sở Ương cảm thấy nhiệt độ nóng cháy trong cơ thể mình nhanh chóng khuếch tán, nhịp tim tăng tốc. Thủ đoạn trêu ghẹo của người này....Thật sự rất lão luyện...

Sống lâu như thể không biết đã thử nghiệm trên thân thể bao nhiêu người rồi nữa....

Nghĩ vậy đột nhiên mùi giấm bốc lên, Sở Ương kịp thời dừng lại.

Lúc này Lâm Kỳ nhẹ nhàng giữ chặt ngón tay Sở Ương, dịch sát tới gần mặt cậu, khẽ nói, "Có điều nếu em học tập không tốt, tôi sẽ trừng phạt em ~ "
Sở Ương nuốt ngụm nước bọt, "Trừng phạt kiểu gì?"

"Hay chúng ta lên lầu thực hành luôn đi?" Lâm Kỳ cười xấu xa nói, "Tuy bây giờ tôi rất muốn đẩy ngã em ngay tại bàn sách này, nhưng vì nghĩ cho chó độc thân Bạch Điện, nên tôi đành phải dè dặt một chút ~ "

Sở Ương thoáng lo âu nhìn lướt cơ thể hắn từ trên xuống, "Anh...có được không?"

"Cái gì? ! Em đang nghi ngờ tôi đó hả? ! Xem ra không dạy bảo em đàng hoàng thì em không biết tôn kính trưởng bối đúng không? !" Lâm Kỳ ra vẻ tôn nghiêm của đàn ông bị xem thường ghê gớm mà thẹn quá hóa giận, thẳng tay kéo Sở Ương đi lên lầu...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện